Chap 5

Soyeon đi qua đã ngay lập tức bị vào tầm ngắm của Qri

- Nè !!! Tôi xinh quá hay sao cô nhìn tôi ??

- Cái album hôm qua ... là cô tặng hả ???

- Al...album nào ??? Tôi đâu biết - Soyeon chống chế

- Tôi dạy cô cãi gia sư bao giờ hả ??? - Qri đứng lên, hai tay chống hông giương cặp mắt đáng sợ nhìn Soyeon

- Tôi ... thì đúng là quà mà tôi tặng cô ... nhưng ....

- Chẳng lẽ cô biết hôm qua sinh nhật tôi ??? - Qri trợn mắt lên

- Đâ...đâu có !!! Tôi chỉ muốn tặng quà cảm ơn cô thôi mà !!! - Soyeon lí nhí, hai ngón tay trỏ chỉ chỉ vào nhau

- Cảm ơn gì ??

- Nhờ cô mấy tháng qua mà tôi ... hôm nay tôi có điểm thi hoc kì rồi !!! Tất cả đều điểm tối đa - Soyeon lí nhí

- Trời ơi sao không báo tôi nghe ??? - Qri cười - Giỏi lắm đó nha !!!!

Soyeon thì đỏ mặt cười trừ, còn Qri thì không ngừng xoa đầu Soyeon

Đến tối, hết giờ làm, Eunjung nhắn tin cho Qri:

"Bao giờ cậu làm về, đợi tớ rồi tớ qua đón cậu nha !!! Tớ muốn nói với cậu chuyện này"

Qri cười nhạt một cái rồi cô cười tươi với chú tài xế, nói với chú hôm nay Qri có bạn đến đón nên chú không phải đưa Qri về. Nói rồi chú tiễn Qri ra cổng, Eunjung đã đợi ở đó rồi

Công viên ...

- Qri à, mình có chuyện này muốn nói !!!

- Hử ??? Nói nghiêm túc ra xem nào, Eunjung mạnh mẽ đâu sao e rè vậy ????

- Tớ ... thì bấy lâu nay ... tớ muốn thổ lộ điều này !!! - Eunjung lắp bắp, mặt đỏ ửng cả lên

- Cậu làm sao ?? - Qri tỉnh bơ

- Tớ ... tớ đã ... cảm nắng cậu !!!!

- Ừ !!! - Qri gật đầu, nhưng rồi nghĩ ra điều gì - Qri lại ngẩng lên - Cảm nắng ???

- Ừm !!! Tớ đã thầm yêu cậu từ lúc mới vào trường rồi ... - Eunjung cúi mặt xuống để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình

- Nhưng !!! Tớ thì có gì mà cảm nắng được cậu !!! Yêu tớ để làm gì ?? Chỉ làm cậu buồn thêm thôi, tớ nghĩ một người khác tốt hơn sẽ hợp với cậu đó Eunjung à !!! 

- Đừng nói thế chứ Qri !!! - Eunjung nắm chặt lấy tay Qri - Tớ yêu cậu thật lòng, không phải là sự bột phát mà là do tớ đã tìm hiểu và yêu mến cậu !!!

- Eunjung à !!! Xin lỗi cậu nhưng ... tớ ... tớ ... đã để ý người khác rồi !!!! - Qri lảng mặt đi - Xin lỗi cậu, tớ về đây kẻo Boram ngóng

Qri bỏ chạy, còn Eunjung đứng như trời trồng giữa công viên. Một lúc sau trời đổ mưa, Eunjung đành dắt xe lủi thủi đi về nhà mình. Còn Qri, cô nằm cuộn mình trong chăn nhưng trong đầu không ngừng nghĩ về ai đó. Không phải là một người, mà là hai người: một con người tốt bụng, đáng thương và con người đáng ghét nào đó. Con người đó đáng ghét thật đấy, nhưng tuy nhiên cũng đáng yêu chứ bộ. Bảo làm làm ngay à, ngồi chỉ lỗi sai bài tập cho nó mà nó ngoan như cún con vậy, chỉ sai đâu là nó lấy bút chì vạch vào đấy !!! Wa !!! Đáng yêu thật.. ~~~

Hôm sau, sau khi hoàn thành công việc của mình, cũng đã tới 8 giờ tối, Qri thu dọn sách vở, giáo án, ... vào túi rồi đi về. Đang xuống cầu thang, Qri gặp bố của ba đứa, cô cúi chào ông và nhận ra rằng ông ta đang say rượu

Ông ta nhìn Qri rồi cười, không phải là nụ cười hiền hậu hôm đầu gặp Qri mà lần này, ông cười nham hiểm, nhìn bộ dạng ông có vẻ nguy hiểm. Linh tính báo có điều chẳng lành, Qri nhẹ nhàng cúi đầu rồi chuồn luôn. Nhưng chưa kịp "chuồn" thì cô nàng đã bị cánh tay vạm vỡ của ông ta nắm chặt lấy cánh tay của Qri. Qri giằng ra nhưng không được, cô bị ông ta kéo vào người, ông ôm chặt cô và bịt miệng cô làm cô không thể hét được, rồi ông ta bê cô vào phòng ông ta

Vào đến trong phòng, ông ta ném Qri lên giường rồi ra khóa cửa lại. Sau khi cửa nẻo đã ổn định, ông quay lại phía giường, dần dần tiến tới với khuôn mặt tỏ rõ vẻ nguy hiểm. Qri sợ hãi nép sát vào thành giường, khi bị dồn đến đường cùng, Qri rất sợ hãi, cô giương cặp mắt to tròn đẫm nước mắt lên nhìn ông ta:

- Ông !!! Ông đang làm gì vậy ??? Cháu ... cháu còn phải về !!!!

- Ta xin lỗi Qri à !!! Nhưng ta thực không thể nhịn được, cho ta một lần thôi !!! - Ông ta cởi cái áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi lên và leo lên giường

Qri sợ hãi không biết phải làm sao lúc này, ông đè Qri xuống giường, ông hôn má Qri, rồi hôn xuống cổ Qri, .... Qri thì đầu lắc nguầy nguậy, la hét loạn lên, nhưng không biết có ai nghe thấy tiếng la hét của cô không nữa. Không chỉ dừng ở đó, ông giật phăng cái áo sơ mi của Qri ra và rồi còn cố gắng lột nốt cả quần áo của Qri ra hết nữa. Chính vì Qri hay mặc đồ rộng rãi thoải mái nên chuyện lột đồ hết sức nhanh gọn ... Giờ đây Qri không còn cái gì che thân ...

"RẦM" - Tiếng động phát ra từ phía cái cửa. Ông ta giật mình ngẩng lên xem

- Appa !!! Sao appa có thể làm thế ?? - Thì ra đó là Soyeon, cô ấy bước vào trong 

- Soyeon à !! Nghe appa giải thích ...

- Còn giải thích gì nữa ??? Appa biết là appa đang làm gì con gái nhà người ta không ??? - Soyeon chừng mắt

- Con ... sao con dám nói thế với appa hả ???? "BỐP" - Ông ta thẳng tay giáng một cái bạt tai vào má Soyeon, làm cái má phúng phính của cô hằn vết cả năm ngón tay - Tao nuôi dạy mày lớn đến thế này mà mày dám hỗn với tao sao ???

- Nuôi dạy ??? - Một giọng nói khác từ cửa vọng vào, đó là Hyomin, thì ra cô cũng đứng đó từ lâu rồi - Nuôi dạy sao ??? Appa còn không ra gì thì appa cũng không đủ tư cách mà mắng Soyeon unnie cả !!!

- Lại cả mày nữa sao ??? - Ông ta đỏ mặt tía tai

- ... - Qri kéo cái chăn ra che thân, cô không ngờ rằng sau mấy tháng mình dạy cho hai đứa nó mà hai đứa nó có thể thốt ra những câu "hay" đến thế !!!!

- Chúng mày ... chúng mày !!!! Cút hết ra ngoài cho tao !!! - Bố chúng nó giận dữ quát

- Thôi khỏi cần đuổi, chúng con tự đi ra, Hyomin à, lấy cái áo dưới đất lên cho unnie !!! - Soyeon nhìn ông rồi quay ra Hyomin, cô tiến đến gần giường rồi bế bổng Qri lên, bảo Qri cầm cái áo đó che tạm đằng trước vào. Lên phòng Hyomin, Soyeon dặn Qri mặc tạm quần áo của Hyomin vào rồi bảo tài xế đưa Qri về.

Qri về nhà, thấy Qri có vẻ thất thần, mặt biến sắc, Eunjung và Boram ngồi đó ngạc nhiên và cũng có chút sợ sợ, cả hai kéo Qri ngồi xuống và hỏi chuyện Qri. Sau khi nói toàn bộ sự tình cho hai người nghe, Qri òa lên khóc. Cô trách bản thân mình sao lại cả tin đến thế !!!! Cả hai người bạn thân cũng chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi dỗ dành Qri và an ủi Qri thôi ... ~~~~~ 

Sáng sớm, lúc mặt trời chưa lên, Boram nhỏ bé đã lần mò tới nhà Park theo địa chỉ mà Qri cho, Boram ấn chuông. Hyomin ra mở cửa, Boram đưa cho Hyomin cái túi trong đó có quần áo của Hyomin mà Qri mượn hôm trước. Boram còn chuyển lời rằng Qri sẽ không làm ở đây nữa và cũng không cần nhận lương tháng này nữa. Hyomin nài nỉ Boram cho địa chỉ nhà nhưng Boram không chịu, chỉ chuyển lời và đồ xong cô ra về.

4 tháng sau ~~~~

Qri vẫn ở nhà, do làm gia sư nên cô đành để bảo lưu kết quả để năm sau học. Cả ngày ngồi nhà đọc sách rồi làm bài tập gì đó để giết thời gian. Đến bữa thì chuẩn bị đồ ăn cho Boram sau khi cô đi học và đi làm về. Qri cũng lên mạng để tìm việc nhưng vì sự việc hôm nọ còn ám ảnh cô nên cô cũng chưa muốn ra ngoài. Cô muốn khi nào tinh thần ổn định sẽ đi kiếm việc

Một hôm, khi Boram và Qri đang ăn trưa thì có tiếng gõ cửa, Qri mở cửa ra xem. Cô đã bị đứng hình vài phút... Mới 4 tháng mà, ... cô không còn nhận ra con người đó, cô ta lại thay đổi rồi, lại như cái lúc chưa được bàn tay của Qri chỉ bảo mất rồi. Đó là Soyeon !!!

- Cô !! Cô là ai ???? - Qri lắp bắp - Cô tìm ai

- Tìm Lee Qri !!!

- Lee Qri ??? Tôi đâu quen cô !!!

- Chém gió !!! Cô có cần phải như thế không ??? Cô biết là chị em tôi giờ như thế nào không ???

- Vậy thì cô biết hôm đó bố cô đã làm gì với tôi còn gì !!! Tôi không còn dũng cảm để về đó đâu, cô thông cảm !!! Mà cũng cảm ơn cô !!!! - Qri quay lưng lại 

- Thế sao cô nói không quen tôi ???

- Tôi ... tôi - Qri đỏ mặt

- Giờ bố tôi có vợ lẽ rồi và cho chị em tôi ở riêng rồi, không có cô thì quả thực cuộc sống của chúng tôi hỗn độn lắm !!! Cô hãy suy nghĩ đi, ba ngày nữa tôi sẽ quay lại đây !!! Cô không biết đó thôi, Jiyeon sốt suốt cả tuần nay vì nhớ cô đó !!! - Nói rồi Soyeon quay ra xe và đi

Qri sững người, cô bị đứng hình trong vài phút, cô suy nghĩ đến từng lời, từng chữ mà Soyeon nói ban nãy. Cô muốn đến thăm Jiyeon và xin lỗi con bé lắm, nhưng cô cũng sợ hãi cái gia đình đó lắm. Liệu cô phải làm sao đây ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: