Liệu rằng....
''Jihoon à,chúng ta chia tay đi....''
Soonyoung lạnh lùng nói,ngoảnh đầu rồi bước đi không nhìn lại.
Jihoon thẫn thờ,rồi im lặng nhìn bóng lưng anh dần khuất.Cậu đến dưới gốc cây năm đó vì tưởng Soonyoung sẽ tạo bất ngờ đặc biệt nào cho cậu.Mà đâu nghĩ đến cảnh này..
Nhìn người con trai mình yêu rời đi,trái tim Jihoon chợt nhói lên.Một người luôn ấm áp với cậu,một người luôn đợi cậu cùng đi làm,một người yêu cậu từ khi hai người còn đang ngồi trên ghế nhà trường.Vậy mà lại là người bỏ cậu mà đi.
Đến quán rượu gần nhà mua vài chai Soju,cậu chỉ dám đến công viên rồi uống.Cậu sợ căn nhà của cậu và anh,sợ rằng những kỉ niệm sẽ chỉ càng làm hai người bứt rứt thêm.
Trăng hôm ấy tròn và đẹp lắm,vậy mà chỉ còn cậu ngắm.Cậu không trách Soonyoung,chỉ là không chấp nhận được rằng cả hai đã chia tay.Ngồi nghĩ lại chuyện cả hai,cậu bất giác bật cười.Ngày đó đã có một chàng hamster mắt hí bước đến đời cậu,tỏ tình cậu rồi cùng cậu nghĩ đến viễn cảnh tương lai tươi đẹp của cả hai.Ngày đó cậu thì muốn trở thành nhạc sĩ của những bản tình ca,còn Soonyoung thì muốn trở thành chàng thơ hát lên những bản tình ca đó.
Vậy mà anh nỡ buông xuôi tất cả,bỏ Jihoon lại một mình.Jihoon siết chặt chai soju trong tay.Có lẽ...không phải vì cậu chưa đủ tốt.Mà ngay từ đầu,cậu đã đứng sai chỗ trong thế giới của anh.
Cậu chợt nghĩ lại.Ừ,hay là do thân phận mình nhỉ?Hồi cấp 3,khi cậu và anh mới yêu,cậu không biết thân phận thực sự của anh.Chỉ sau đó một thời gian,khi anh ngỏ lời mời cậu về ra mắt với gia đình,cậu mới biết anh là thiếu gia của tập đoàn KWJ,tập đoàn đá quý nổi tiếng.Khi ấy cậu cũng rất tự ti về bản thân,về xuất thân của cậu.Cậu chỉ là con một gia đình bình thường,vì học lực xuất sắc mà đạt được học bổng trường quốc tế.Không phải vì anh động viên,hứa với cậu,thì có lẽ cậu sẽ chẳng dám bước tiếp trên con đường yêu đương của cả hai.Nhưng sự thật vẫn là như vậy,bố mẹ Soonyoung chẳng thèm liếc Jihoon lấy một cái,anh chị của anh cũng chẳng khá hơn,khinh bỉ,dò xét cậu đến mức khiến cậu xấu hổ đến đỏ mặt.Đến khi nghe Soonyoung muốn cùng cậu thực hiện ước mơ,gia đình anh lập tức phản đối.Họ cho rằng nghề đó chẳng kiếm ra tiền,rồi cũng chỉ là hai con người hèn kém,rẻ rúng nương tựa vào nhau,thà về nhà tiếp quản tập đoàn còn tốt hơn.
Anh không chịu,cãi lại gia đình vì Jihoon,đưa Jihoon rời khỏi biệt thự gia đình.Anh xin lỗi rồi cùng cậu đến quán nướng quen thuộc mà cả hai hay đến.Bỏ qua tất cả,hai người vẫn tiếp tục yêu.
Chỉ là...
Bước về nhà,cậu không thấy Soonyoung đâu,chỉ thấy một tờ note kèm dòng chữ:''Sau hôm nay tôi sẽ dọn ra khỏi căn nhà,đừng tự trách bản thân,đó là lỗi của tôi.Nhớ ăn uống,ngủ nghỉ đúng giờ.Đừng hút thuốc,uống rượu nhiều đấy.''
Cậu đau lòng nhìn tờ note,đến cuối cùng rồi,anh vẫn quan tâm cậu,vẫn lo lắng cho cậu,vậy mà sao nỡ chia tay?Anh không muốn cậu quên anh hay sao?
Cậu ngồi sụp xuống,bật khóc nức nở.Cậu đâu dám tin vào hiện thực tàn khốc.Hơi ích kỷ nhưng mà...Cậu trách anh lắm,trách anh bỏ cậu rời đi,trách anh không cần cậu nữa nhưng vẫn lo cho cậu,trách anh đã từng rất tốt nên cậu chẳng thể quên.Ngồi khóc một hồi thì cậu ngủ lúc nào không hay.
''Thì thầm vài câu mình nói yêu nhau,
Thế nên chuyện mình cũng chẳng tới đâu....''
Soonyoung cũng chẳng khá hơn là mấy.Ngồi khóc như một thằng khờ.Giờ giấc như bị anh lãng quên,thích thì anh ngủ,không thích ngủ nữa thì xem lại nhưng kỉ niệm giữa anh và Jihoon.À,thì ra anh chẳng thể quên được Jihoon.Nốc bao nhiêu chai rượu vẫn thế,nó chỉ làm anh càng thêm day dứt,hối hận với cậu mà thôi.Nếu lúc đó,anh quay đầu lại thì sao nhỉ,liệu cậu có nhìn về phía anh rồi cả hai cùng làm lại không?
Nước mắt tuôn rơi.Anh đâu muốn đi đến bước này.Danh lợi,tiền tài?Anh không cần những thứ đó.Anh có tất cả nhưng lại vụt đi mất người anh yêu.Trớ trêu thay,vợ sắp cưới của anh lại là kỳ phùng địch thủ hồi cấp 3 của Jihoon.Tại sao,tại sao anh làm gì cũng phải có liên quan đến Jihoon?Soonyoung nhớ Jihoon rồi mà,trả Hoon lại cho Soon đây.
Anh mặc kệ bản thân có kiệt quệ,xơ xác thế nào,vẫn chỉ luôn nghĩ cho cậu.''Chia tay rồi,liệu em có giận tôi không?Liệu em có lại thức thâu đêm chỉ để khóc vì tôi?''Những suy nghĩ như giày xé tâm can anh.Anh biết cậu không có lỗi,lỗi chỉ là...hai người không cùng tầng lớp.Anh nhận ra điều đó sau khi đưa cậu về ra mắt gia đình.Lần đầu tiên cậu nhận thức được rằng sẽ chẳng có bình đẳng nào ở trong gia đình anh cả.Họ khinh miệt,nhìn những người mà họ coi là không chung mâm là rác.Nhưng nếu chuyện chỉ đâu có đến thế thì đã chẳng có cớ sự ngày hôm nay.
Bố anh-ông Kwon Yeung Don đã suýt ra tay sát hại Jihoon vào tháng trước.Bởi lẽ ông đã chọn cho anh vợ sắp cưới.Ban đầu anh không chịu,thà đuổi cổ anh đi còn hơn là...Ông cũng mềm mỏng,rồi răn đe.Nhưng anh không nghe.Cho đến khi biết sự tình,anh mới hiểu,để Jihoon rời khỏi anh là cách giải thoát tốt nhất cho cả hai.
''KWON SOON YOUNG,CON ĐỨNG LẠI ĐÂY''
''Con nói rồi,con sẽ không cưới Ji Seun.Con chắc chắn sẽ cưới Jihoon.''
''Con?Nực cười,không bảo vệ được người mình yêu nhưng mạnh miệng nói với ta rằng con chắc chắn sẽ cưới.Đừng làm mấy trò hề ngu ngốc đấy nữa.''
''S-Sao bố biết?Việc Jihoon bị tai nạn con chưa nói với ai?
''Vậy thử đoán xem ai là người làm việc đấy?Ta nói rồi,đừng để ta phải can thiệp vào việc của gia đình Jihoon,lúc đấy đừng trách ta ác.Nói chuyện với con sau,ta đi trước''
Chết lặng,suy sụp không thể diễn tả hết sự ngổn ngang trong tâm trí anh.Liệu rằng anh có đang là trở ngại của Jihoon,liệu...Rồi anh ngất xỉu.
Sau chuyện đó,anh quyết định chia tay Jihoon,chấp thuận cưới Ji Seun và cử hành hôn lễ sau hai tháng tới.
Đầu tuần,cậu nhận được một bức thiệp cưới,không biết do ai gửi.Ở trên tấm thiệp đề tên của Soonyoung và Ji Seun.Cậu thoáng bất ngờ,rồi chuyển sang sốc,cậu đâu có ngờ người cậu đã từng yêu sâu đậm lại cưới người con gái từng bạo lức học đường cậu.Cậu quyết định đến,kẻ có lòng mời cậu,thì cậu cũng không khách sáo mà đi.Chỉ là,mong lúc đó,viễn cảnh buồn nhất mà cậu nghĩ đến sẽ không phải sự thật.
Sáng hôm đó,Soonyoung trong bộ vest đen lịch lãm.Bước lên lễ đường cùng cô dâu trong sự chúc phúc từ cả hai bên gia đình.Bỗng có một vị khách đứng ở sát cửa.Không biết do mắt đang bị bụi che mờ hay không,nhưng mà sao người con trai ấy giống Jihoon quá đỗi?Hình như người đó nhìn thấy anh đang nhìn mình mà ngay lập tức rời khỏi đám cưới.Anh không chú ý gì nhiều,vì dù sao,cậu cũng sẽ chẳng đời nào đến đám cưới của người yêu cũ như anh.
Jihoon bàng hoàng thật rồi.Bước vào đám cưới ấy,người đầu tiên đập vào mắt cậu là Soonyoung,sau đó là cảnh tượng anh khoác tay Ji Seun.Chưa hết mơ hồ,ánh mắt anh liền tia đến chỗ cậu làm cậu càng hoảng rồi bỏ ra ngoài.
Nhất thời không thể chấp nhận sự việc,cậu lao xuống đường,vừa chạy vừa bật khóc mà không chú ý rằng có một chiếc xe đang lao nhanh về phía cậu.Đến khi phát hiện ra thì đã muộn,Jihoon run rẩy,cố gắng cử động nhưng chẳng được nữa rồi...
Vì tai nạn gần nơi tổ chức đám cưới nên mọi người ồ ạt chạy ra.Từ đâu ra,một người bạn của Jihoon,Wonwoo hét lớn.
''Jihoon,Jihoon mày làm sao vậy?Jihoon,tỉnh,tỉnh lại đi Jihoon.Các người còn đứng ngây ra đó,gọi cấp cứu cho tôi.''
Nghe tiếng hét,Soonyoung quay đầu lại nhìn.Anh sững người,đó chẳng phải là Jihoon đó sao?Là chàng trai mà cậu nhìn thấy khi bước lên lễ đường đó sao?Anh bỏ lại đám cưới,cùng Wonwoo đưa cậu đến bệnh viện.
Ngồi chờ hồi lâu,bác sĩ cũng bước ra ngoài.Ông nói Jihoon đầu đập mạnh xuống nền đường,qua kiểm tra cho thấy cậu chấn thượng sọ não nhẹ,gây ra chứng mất trí nhớ chọn lọc.Như sét đánh ngang tai,anh không ngờ mọi chuyện lại có thể đi xa như thế.Wonwoo túm lấy cổ áo anh,trách móc anh đã để Jihoon phải chịu nhiều việc vì anh.Ước nguyện được cùng anh sáng tác những bài hát chưa kịp thực hiện đã bị anh lạnh lùng phủi đi.
Soonyoung cũng tự trách bản thân lắm chứ,chỉ là bây giờ đã không kịp nữa rồi...
Jihoon sau vài hôm hôn mê cũng đã tỉnh.
''Hoonie,em tỉnh rồi sao?''
Giọng anh nghẹn lại.
Jihoon nhìn người trước mặt,thoáng chút bối rối.
''Nunu à,người này là ai?Sao tôi lại không nhớ người này?''
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Jihoon nhớ mọi thứ.Cậu nhớ bạn bè,gia đình,công việc,những bài hát cậu sáng tác,...nhưng tuyệt nhiên kí ức về người đang nắm lấy tay của cậu thì hoàn toàn trống rỗng.
''À,đây là một người bạn của tôi,tên là Soonyoung.Chắc cậu ta nhầm cậu với người nào.''
Nói rồi,Wonwoo kéo tay Soonyoung ra ngoài.
''T-Tôi sẽ giúp Jihoon nhớ lại mọi thứ.''
Anh hoảng loạn,tại sao cậu có thể quên anh như vậy được.
''Đừng,''Wonwoo nhìn cậu rồi nói,''Jihoon đã quá khổ vì cậu rồi,cậu không thấy sao?Hãy để Jihoon được bắt đầu một cuộc sống mới và không có cậu được không?Coi như tôi xin cậu đấy,Hoon đủ đau rồi,cậu ấy xứng đáng với những điều tốt hơn.Đừng lại gần cậu ấy nữa.''
Nói rồi,Wonwoo cũng để anh đứng đấy,đi vào phòng với Jihoon.
Câu nói ấy như một nhát dao cắm phập vào tim anh.Anh cay đắng nhận ra cậu đã thật sự quên anh rồi.
Nhớ lại những kỉ niệm,những hồi tưởng mà giờ đây,có lẽ đã quá muộn màng.Bàn tay anh run rẩy,rồi từ từ đặt lên trên tấm kính ở cửa phòng.Nơi có một Jihoon hồn nhiên,trong sáng,và chẳng có lấy một mảnh kỉ niệm về anh...
Có lẽ đây là điều tốt nhất cho cả hai.
Và rồi,anh chọn cách rời đi.Bỏ lại đây mối tình chỉ còn một người nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top