CHAP 1: ĐƠN PHƯƠNG
Phòng tập, 3 giờ sáng........
Tiếng nhạc xập xình đã tắt, giờ tập kết thúc, 13 con người lúc này ai cũng mệt mỏi đến rã rời.SeungKwan nằm gối đầu trên đùi Vernon, còn cậu bạn đẹp như hoàng tử lai ngồi im, tay liên tục nghịch nghịch lên mái tóc màu vỏ chanh của cậu:
- Mệt thật đấy. Em thật sự mong tới ngày mai quá đi!
Có biết tại sao bạn Boo nhà mình lại háo hức vậy không? Vì cái "ngày mai" mà cậu ta nói chính là ngày tổ chức concert DIAMOND EDGE bởi thế cậu bạn nhỏ háo hức lắm. Vernon thấy thế liền bật cười trước vẻ mặt đáng yêu của cậu bạn.
- Chắc là vui lắm ha.
- Đương nhiên, không vui mới lạ luôn!
Mọi người ai nấy đều bật cười trước những hành động đáng yêu của hai đứa trẻ. Đương nhiên phải vui thôi, có lẽ sau 2 năm vất vả, SEVENTEEN đã chiếm giữ một vị trí tốt trong làng nhạc Kpop, đã vậy đợt comeback lần này lại giành những 6 cái cúp và những giải thưởng khác nữa. Tour diễn lần này hẳn chính là một món quà lớn, xứng đáng với công sức mà 13 con người đã hợp lực bỏ ra suốt 2 năm qua.
-Mấy đứa đã vất vả rồi. Chúng ta cùng về Kí túc xá nghỉ ngơi dưỡng sức cho ngày mai nhé! - Anh cả của SEVENTEEN lên tiếng.
Qua một quãng thời gian dài như vậy, tính cách ấm áp, luôn quan tâm tới mọi người của SeungCheol vẫn không thay đổi.Quà là một ông anh cả ấm áp của nhóm.
- Coup yah~......... Tớ buồn ngủ rồi .
Người dám nói câu đó chỉ có Yoon JeongHan - Thiên thần của nhóm. SeungCheol thở dài, lại muốn sai biểu gì nữa đây.
- Thì cậu về cùng mọi người đi.
- Cậu cõng tớ về đi~.....
Thanh niên Choi SeungCheol 22 cái xuân xanh bây giờ chính thức giơ hai tay đầu hàng vì cái sự đáng yêu của ai kia.
- Được rồi, tớ cõng cậu về là được chứ gì?
- Hình như mười một con người ở đây chết hết cả rồi a!
Em út Lee Chan đang nằm bẹp dưới đất, bĩu môi nói. Lúc nào cũng vậy, mấy ông anh có gấu rồi cứ xà nẹo xà nẹo dính lấy nhau hệt như keo 502 ấy làm cậu nhỏ cảm thấy chướng mắt và tủi thân lắm luôn. Nhìn vẻ mặt đáng yêu đang tỏ ra giận dỗi của cậu em út, SoonYoung bật cười xoa đầu cậu nhóc, anh thật sự rất thương cậu nhóc này lắm nha!
Thu dọn đồ đạc xong xuôi, mọi người lần lượt ra khỏi phòng tập. SeungCheol đang cõng JeongHan đang ngủ say trên lưng mình bước ra cửa phòng tập, nhưng anh vẫn cố nán lại ngoảnh đầu nhìn hai con người một lớn một bé trong phòng tập, hỏi:
- Sao hai đứa chưa về nữa?
- TẠI EM CÒN CÓ VIỆC- Đồng thanh tập 1
SeungCheol cố gắng nén cười vì cái hành động đáng yêu kia. Thiệt tình hai đứa nhỏ này, thích nhau sao không nói toẹt ra luôn cho rồi.
Jihoon hắng giọng, giải thích:
- Tại em muốn xem lại phần nhạc đề chuẩn bị tốt hơn cho concert thôi!
- À, em cũng muốn ở lại tập thêm cho đợt solo ngày mai ấy mà! - SoonYoung cười toe tít cả mắt, giải thích.
Sau khi nghe được những lời giải thích kia, SeungCheol liền thở dài. Tội tụi nhỏ, lúc cũng làm việc vất vả vì cả nhóm như vậy.
- Ừ. Vậy hai đứa muốn ở lại làm việc cũng được nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe đó.
- VÂNG - Đồng thanh tập 2
SeungCheol bật cười. Hai đứa nhỏ này dễ thương thật đấy.
- Vậy thôi anh về nhá! -
Seungcheol nói xong liền cong JeongHan ra khỏi phòng tập.
Phòng tập hiện tại chỉ còn hai người.
Không khí lúc này im lặng đến ngột ngạt. Lee Jihoon thản nhiên đưa mắt nhìn theo bóng lưng SeungCheol rời khỏi phòng tập nhưng trong đôi mắt nâu xinh đẹp ấy lại phảng phất vẻ buồn bã. Và như một lẽ đương nhiên, những điều đó đều lọt vào tầm mắt của SoonYoung, anh thấy nơi ngực trái của mình đau thắt lại.
Tại sao........
Từng ấy năm rồi anh đơn phương Jihoon, chưa bao giờ anh nói với cậu được một lần.........
Chưa bao giờ cậu đối xử với anh như cái cách cậu đối xử với SeungCheol........
Chưa bao giờ Lee JiHoon cậu cười với mọi người được một lần,một cách vui vẻ thật sự kể từ cái ngày SeungCheol từ chối cậu chỉ vì anh ấy coi cậu như em trai và anh ấy yêu JeongHan...
Chưa bao giờ cậu biết được luôn có một bóng hình luôn mãi dõi theo sau lưng cậu..........
Chưa bao giờ.........
-----------------------END CHAP 1-------------------------------
Vì tui vẫn còn đang tập tành viết nên fic trông có vẻ hơi nhạt nhỉ?^^
Mong mọi người góp ý và ủng hộ cho tui nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top