8.

nhận được câu trả lời không nằm ngoài dự đoán, jeon wonwoo bình thản một cách đáng ngạc nhiên. thì ra bị từ chối cũng không tệ như hắn nghĩ.

"không sao mà, soonyoung. có lẽ tớ đã quá tự tin khi nghĩ rằng tớ có thể kéo cậu nghiêng về phía mình. thực ra từ hôm đi dã ngoại về, nhìn cậu không kịp nghĩ đã ném hết đồ đạc trên tay đi mà chạy đến bên cạnh mingyu khi thấy thằng nhóc nằm sõng soài dưới đất, tớ biết mình đã thua rồi. chà, ghen tị với thằng nhóc đó ghê, trong khoảng thời gian quen cậu, tớ chưa thấy cậu lo lắng cho ai như vậy cả, cũng chưa từng có ai khiến cậu nghĩ ngợi nhiều như thế. thực ra... anh jeonghan nói đúng, là tớ muốn kéo cậu ra xa khỏi mingyu, vậy nên tớ luôn tìm cách để đi chơi riêng với cậu. nói ra điều này cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận tớ là một thằng hèn nhát và xấu tính, nhưng tớ thực sự đã luôn tìm cách chia rẽ mối quan hệ của cậu với thằng nhóc đó. tớ biết là giờ có hối hận thì cũng muộn rồi, nhưng tớ thực sự xin lỗi, soonyoung à. vì đã khiến cậu rơi vào mớ hỗn độn này".

cả hai rơi vào một khoảng lặng. wonwoo bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi khi có thể nói ra những điều này, nghe có vẻ giống một câu thừa nhận tình cảm của mình, nhưng cũng giống như một lời thú tội. thực ra ngay từ khi mingyu xuất hiện, hắn đã nhận ra mình xuất hiện trong cuộc sống của anh quá muộn. hắn không thể phủ nhận rằng hắn cực kì ghen tị khi thấy soonyoung luôn vô thức hùa theo những trò đùa ngớ ngẩn của mingyu, cả ánh mắt lấp lánh vừa vui vẻ vừa cưng chiều của anh khi ngồi hàng giờ nghe thằng nhóc ấy kể những câu chuyện lãng nhách, và cả sự đồng thuận vô điều kiện của anh với tất cả những điều mingyu muốn làm.

hóa ra khi ở trước mặt người mình thích, kwon soonyoung mà hắn thầm thương trộm nhớ lại có thể trở nên sinh động như vậy.

hắn ghen tị nhưng lại không cách nào thể hiện ra mặt, càng không thể bảo mingyu tránh xa người hắn thích, vì hắn biết mình không có tư cách. giữa hắn và soonyoung chưa từng xác nhận một danh xưng nào khác ngoài "bạn thân", "bạn học", "bạn cùng nhà", hắn lấy tư cách gì để nói kim mingyu hãy tránh xa soonyoung ra một chút? vậy nên jeon wonwoo đã chọn cách hèn mọn nhất là tìm mọi cách để có thể ở riêng với soonyoung, tìm mọi cách để soonyoung không có thời gian chú ý đến mingyu nữa, khiến cho mối quan hệ giữa hai người từng chút một trở nên xa cách.

một lần, hai lần, rồi ba lần, hắn đã có thể thấy sự thay đổi trong ánh mắt của mingyu.

hắn hả hê khi thấy sự mất mát, còn có chút tủi thân trong ánh mắt của mingyu khi hắn kéo soonyoung đi đâu đó.

hắn vui vẻ khi có thể dành hàng giờ với soonyoung để làm những việc linh tinh ở câu lạc bộ.

hắn sung sướng khi nghĩ đến việc mingyu và soonyoung dần dần ít nói chuyện với nhau hơn, và một ngày nào đó hắn sẽ có thể gọi soonyoung là "soonyoung của wonwoo".

nhưng hắn không thể nào ngờ được, sự suy sụp của mingyu lại có thể trở thành đả kích lớn như vậy với soonyoung. và điều khiến hắn cảm thấy tồi tệ nhất, đó là vì sự ích kỉ của hắn mà soonyoung không ngừng đổ lỗi cho bản thân. hắn cứ tưởng mọi chuyện sẽ đi theo đúng hướng, thậm chí đến tận lúc tranh cãi với jeonghan ở bệnh viện, hắn vẫn mang tâm thái của một kẻ chiến thắng. khi ấy dù mọi người đều không để ý nhưng hắn thì đã thấy mingyu đứng im lặng trong bóng tối từ lâu, đủ lâu để nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hắn, jeonghan và soonyoung. có trời mới biết khi ấy hắn muốn cười lớn đến mức nào khi nhìn bộ dạng có phần thảm hại của mingyu. trông cậu như một con cún lớn bị bỏ rơi dưới mưa, ướt sũng, tội nghiệp, run rẩy. thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt hoang mang của soonyoung, hắn như một quả bóng bị xì hơi, mọi sự vui sướng đều bị ánh mắt ấy quét đi sạch sẽ.

hoang mang, bối rối, đau lòng, lo lắng, hắn chưa bao giờ thấy ánh mắt soonyoung hỗn loạn nhiều loại cảm xúc như vậy. jeon wonwoo khi ấy mới như bừng tỉnh sau khi chìm đắm trong một cơn mê dài. hình như... hình như hắn đã làm sai mất rồi. trong kế hoạch của hắn, chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm tổn thương soonyoung, nhưng có lẽ hắn đã sai từ lúc bắt đầu.
thấy soonyoung ngồi thẫn thờ trên băng ghế, dưới ánh đèn chập chờn và từng đợt gió cuối thu khô lạnh không ngừng thổi, wonwoo thật muốn tát vào mặt mình. hắn thấy bản thân không chỉ ích kỉ mà còn hèn nhát, và việc hắn "giảng đạo" với jeonghan chẳng khác nào một kẻ tiểu nhân thích sắm vai quân tử. mọi lời hắn nói nghe như thể luôn nghĩ cho soonyoung, nhưng hành động thì ngược lại. nếu hắn thực sự quan tâm soonyoung nhiều đến thế, hắn đã không làm những chuyện ấu trĩ như vậy.

nghĩ lại, tình cảm của hắn, cái hắn gọi là "thích" đối với soonyoung, căn bản vốn không thể so sánh với tình cảm của mingyu. trái với một wonwoo sốt sắng tìm mọi cách để "chiếm" được người mình thích, mingyu lại im lặng để cho người ấy quyền được chọn lựa. cũng giống như cách soonyoung thường thể hiện, mingyu luôn đồng thuận với những điều soonyoung muốn làm mà không hề thắc mắc hay phản đối.

"vậy... có những lần mingyu gọi cho tớ nhưng không gặp được tớ, có phải là cậu đã nghe rồi ngắt máy không?"

soonyoung lên tiếng phá vỡ sự im lặng, vốn chỉ là một câu hỏi với ngữ điệu rất bình thường nhưng lại khiến wonwoo siết chặt nắm tay mình hơn một chút.

"tớ..."
"và sau đó cậu xóa luôn cả nhật kí những cuộc gọi đó?"
"..."
"vậy tức là đúng rồi nhỉ, wonwoo? hôm đó ở bệnh viện, anh jeonghan nói là mingyu đã gọi cho tớ rất nhiều, nhưng tớ nhớ chắc chắn rằng những cuộc gọi mà tớ nhận được tớ đều bắt máy, cho dù đó chỉ là đôi ba câu nói chuyện ngắn ngủi trước khi em ấy ngủ gục trên bàn vì ôn thi quá mệt. những thông tin anh jeonghan nói và kí ức của tớ không khớp nhau, nên lúc đó tớ đã hoang mang nghĩ rằng có phải mình có vấn đề về trí nhớ hay không, vì sau đó cẩn thận kiểm tra lại từng chút một tớ vẫn không tài nào tìm thấy những cuộc gọi trùng với những mốc thời gian mà anh jeonghan nói. nhưng cũng may, giờ tớ đã biết trí nhớ của mình vẫn bình thường, và không phải tự nhiên mà mingyu không gọi điện cho tớ mỗi ngày nữa".

wonwoo có thể nghe ra một chút mỉa mai trong câu nói cuối cùng của soonyoung. hắn không dám phản bác, càng không thể biện minh.

"cậu có biết tại sao hôm đó tớ đi lang thang đến hơn ba giờ sáng mới về không? hôm đó sau khi mọi người về hết, tớ đã tới nói chuyện với mingyu. em ấy không hề tức giận, cũng chẳng hề trách móc, thậm chí còn nói xin lỗi vì cảm thấy bản thân đã làm phiền tớ, em ấy nói rằng lẽ ra nên giữ khoảng cách với tớ một chút để tớ có thể thoải mái hơn với những mối quan hệ khác. em ấy xin lỗi dù rõ ràng bản thân chẳng có lỗi, còn tớ thì như muốn phát điên lên khi nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của em ấy. cậu biết không wonwoo? mingyu sợ nhất là cảm giác bị bỏ rơi. hồi nhỏ có một lần tớ giận lẫy rồi ngó lơ em ấy, mingyu đã khóc rất lớn, chạy theo tớ rồi ngã đến trầy hết đầu gối, đem cả gia tài của em ấy khi đó là kẹo táo bạc hà mình thích nhất tặng cho tớ. từ sau lần đó tớ luôn tự nhắc nhở bản thân là không bao giờ được ngó lơ mingyu, không bao giờ làm em ấy khóc nữa. nhưng hôm đó ở bệnh viện, tớ thà rằng em ấy khóc lớn lên như hồi nhỏ, ít ra tớ vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của em ấy. nhưng không, wonwoo, ánh mắt em ấy trông vô hồn đến mức tim tớ run lên vì sợ hãi, cảm giác như em ấy sẽ bất chợt rời khỏi cuộc sống của tớ ở một khoảnh khắc nào đó mà không báo trước. dường như mingyu đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, nhưng lại cũng khiến tớ lo lắng hơn trước rất nhiều. và có điều này, tớ biết nó chẳng có ý nghĩa gì với cậu, nhưng rất lâu rồi mingyu không còn rơi nước mắt trước mặt tớ, tớ cũng không còn ngửi thấy mùi kẹo táo bạc hà quen thuộc trên người em ấy nữa. chắc là tớ phải cảm ơn cậu đấy nhỉ, jeon wonwoo?"

soonyoung nói xong thì lập tức đứng dậy rời đi. thì ra khoảng thời gian mingyu không liên lạc với anh, sự gượng gạo ngại ngùng của cậu khi cả hai gặp lại, thái độ khác lạ của cậu đối với anh, tất cả đều là một vòng luẩn quẩn của hiểu lầm. và dù mọi chuyện nghe có vẻ như đều từ wonwoo mà ra, soonyoung biết rằng bản thân cũng có lỗi trong chuyện này.

nhưng may sao vẫn còn kịp.

anh vẫn có thể cứu vãn mối quan hệ này.

đúng không, mingyu?

"mingyu?"

soonyoung thở hồng hộc sau khi liên tục chạy gần 2km từ trường tới bệnh viện, nhưng chờ đợi anh chỉ còn lại phòng bệnh trống không. y tá nói sáng nay sau khi anh rời đi không lâu thì mingyu đã yêu cầu làm thủ tục xuất viện, bác sĩ sau khi kiểm tra và xác nhận cậu không còn vấn đề gì đáng ngại thì cũng đã đồng ý.
lại nữa. cậu lại không nói gì với anh.

những tiếng "tút" kéo dài cùng giọng nói tiêu chuẩn của hướng dẫn viên tổng đài lặp đi lặp lại sau mỗi cuộc gọi khiến soonyoung như ngồi trên đống lửa. sao lại mất liên lạc chứ? mingyu có thể đi đâu trong tình trạng đó?

lúc anh đang rối hết cả lên thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng chịu nhấc máy

"alo mingyu, em đang ở đâu?"
"..."
"mingyu?"
"em vừa về tới nhà. sao đó anh?"
"à... không, không sao. anh vừa tới bệnh viện mà không thấy em đâu, cho nên..."
"anh có muốn ăn sườn hầm kim chi cho bữa tối không?"
"h-hả?"
"em chuẩn bị đi mua đồ nấu bữa tối, em hỏi anh có muốn ăn sườn hầm kim chi không"
"ừ... ừ, được, ăn gì cũng được"
"em vẫn ổn mà, soonyoung. em chưa điên đến mức đi làm gì đó ngu ngốc đâu. hẹn anh ở nhà vào bữa tối nhé".

đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ, soonyoung nhất thời không biết phản ứng kiểu gì. não bộ trì trệ vì thiếu ngủ khiến anh có chút không theo kịp cảm xúc của mingyu, nhưng có thể nghe thấy giọng nói của cậu thực sự là một đặc ân với anh lúc này. sườn hầm phải có soju hoặc bia đi kèm mới đúng điệu, nhưng nghĩ đến mingyu chỉ vừa mới khỏi ốm, soonyoung quyết định mua soda thay thế.

trên đường về, anh miên man nghĩ ngợi về việc tối nay sẽ nói những gì với mingyu, nhưng đầu óc anh như bị tiếng cười trong điện thoại ban nãy quét sạch, hoàn toàn không nghĩ được bất cứ thứ gì.

trên đường về, anh cứ thơ thẩn nghĩ ngợi đủ thứ. về chuyện với wonwoo, với mingyu, và với chính bản thân anh. trong một thời gian ngắn mà dường như cả ngàn sự việc đã xảy ra, có những lúc anh cảm thấy mọi thứ dường như không chân thực lắm. nhưng cái bụng đói cồn cào và hơi lạnh từ mấy lon soda trên tay làm đầu óc anh tỉnh táo trở lại.

về đến cửa nhà, đôi chân soonyoung bỗng dưng nặng như đeo chì, không tài nào nhấc lên nổi. trong lồng ngực anh âm thầm run rẩy, không biết phía sau cánh cửa này sẽ là khung cảnh như thế nào. soonyoung hít sâu mấy lần, tay cứ đặt lên tay nắm cửa lại rụt về. và khi anh chuẩn bị thử lại đến lần thứ chín thì cửa đột ngột mở ra làm anh suýt nữa vồ ếch.

"anh còn định đứng đó đến bao giờ đấy?"

mingyu mở cửa đón anh vào nhà với một nụ cười nhu hoà, như thể cái người tối qua vừa nhìn anh bằng đôi mắt trống rỗng ở bệnh viện là một ai đó khác. nhìn cậu mặc chiếc tạp dề hình con hổ trông khá là ngớ ngẩn mà anh mua, cầm muôi nếm nồi sườn hầm đang sôi lục bục trên bếp, ánh đèn vàng nhạt phủ trên vai, cơn bão trong lòng anh như dịu lại.

soonyoung chủ động lấy chén đũa cùng hai chiếc ly, một ly nhiều đá của anh và ly ít đá cho cậu. không khó để biết rằng wonwoo không có nhà, sau tất cả những chuyện đã xảy ra.

"ăn cơm thôi, anh".

mingyu cẩn thận bê nồi sườn tới bàn, tháo bỏ tạp dề, uống một ngụm lớn soda.

"ừm... mingyu, anh..."
"anh còn nhớ những điều em nói hôm qua chứ?"
soonyoung gật đầu.
"vậy thì đừng nhìn em với biểu cảm đó nữa, nếu không em sẽ giận thật đó".

khuôn mặt căng thẳng bối rối lập tức giãn ra cười hihi như một phản xạ có điều kiện. mingyu nhìn đôi mắt anh híp lại cong cong như hai mảnh trăng lưỡi liềm cũng không nhịn được mà cười nhẹ, dù cảm xúc trong lòng cậu lúc này không thực sự tốt đến thế.
cậu một miếng sườn đã được hầm thật ngấm và được gỡ sẵn xương vào bát anh, giục anh ăn ngay cho nóng.

nhưng soonyoung dù vô tư đến đâu cũng nhận ra thái độ của cậu không bình thường.

"mingyu, em... em có gì muốn nói với anh phải không?"
"anh nhận ra à?"

anh do dự một chút, rồi gật đầu. hai vai anh hơi co lại, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

"em sẽ về gyeonggi một tuần, sau đó..." mingyu không nhìn vào mắt anh, vốn muốn nói hết trong một câu nhưng lại như có gì đó chặn lại mà không nói tiếp được.

"sau... sau đó... thì sao?"

mingyu nghe ra một thoáng run rẩy trong giọng nói của anh, và cậu có thể biết chắc rằng hai bàn tay anh đang cấu chặt lấy đầu gối. cậu thở mạnh ra một hơi, nhìn thẳng vào mắt anh và nói thật rõ ràng

"sau đó em sẽ đi du học trước khi bắt đầu học kì mới. tháng trước khoa của em có chương trình trao đổi sinh viên với một trường đại học ở phần lan, hồ sơ của em được duyệt rồi".

hai tay soonyoung lại siết chặt hơn một chút, hai vai cứng đờ, và dù anh đã rất cố gắng kìm chế nhưng giọng nói thoát ra khỏi miệng vẫn vỡ ra, run rẩy

"em... vậy chúc mừng em, bữa hôm nay để ăn mừng đó hả?"
"anh cứ ăn đi nhé, em vào phòng sắp xếp lại đồ đạc một chút".

mingyu uống ngụm soda thứ hai và rời khỏi bàn ăn. ngay khi tiếng cửa phòng cậu đóng lại sau lưng, những giọt nước trong suốt bắt đầu rơi tí tách lên mặt bàn phía soonyoung ngồi.

lúc này soonyoung có chút hối hận vì đã không mua rượu, hẳn là anh đang hành xử ngớ ngẩn lắm. anh vốn muốn hỏi mingyu sao lại đường đột như vậy, nhưng lời đến bên miệng rốt cuộc vẫn không thể thoát ra.

sau tất cả những gì bản thân đã làm, anh không dám tỏ ra tiếc nuối hay níu kéo cậu.

anh không có tư cách đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top