6.
đêm ấy, mingyu chập chờn mãi, nửa ngủ nửa thức vì cái mũi khó tính phải ngửi một đống mùi từ đủ thể loại thuốc trộn lẫn vào nhau, nệm cứng, chăn với drap giường thì xù hết vải lên vì qua nhiều lần giặt tẩy, và nhất là cái kim truyền cắm trên mu bàn tay vừa cộm vừa cứng, cảm giác như có thể chọc thủng tay cậu bất cứ lúc nào.
mingyu nghĩ đến vô vàn khả năng về cách mà cậu và soonyoung sẽ đối mặt với nhau sau khi cậu được giải phóng khỏi cái nơi trắng toát nồng nặc mùi cồn y tế này. cậu nghĩ mình nên tạm rời khỏi anh một thời gian, đến một nơi mà cậu có thể tập sống cuộc sống không có sự hiện diện của soonyoung bên cạnh, tập kết bạn, xây dựng những mối quan hệ mới và bắt đầu lại với cảm xúc của chính mình. cảm giác như một kẻ hèn nhát đang trốn chạy và không dám đối diện với bản thân vậy, nhưng mingyu thấy đó là sự lựa chọn đúng đắn nhất lúc này. và cho dù cậu đã nghĩ tới một điều ước, nhưng cậu biết việc ngừng thích soonyoung là bất khả thi. cậu muốn rời khỏi anh nhưng sẽ không cố gắng quên đi anh, bởi cậu biết chắc chắn đó là điều không thể. cậu không muốn phủ nhận sự hiện diện của anh trong cuộc đời mình, chỉ đơn giản là cậu muốn hiểu cảm xúc của mình hơn, và định nghĩa thật rõ ràng về tình cảm của cậu đối với anh.
vì suy cho cùng, cố gắng quên đi một ai đó chẳng khác nào giết chết họ cả.
và mingyu chọn đến một nơi mà soonyoung sẽ không thể tìm được cậu..
cậu sẽ đến một đất nước mới, nơi cậu sẽ phải sống một cuộc sống mới không có người thân hay bạn bè bên cạnh, cũng không có soonyoung và người bạn cùng nhà của anh. rồi cậu lại nghĩ, mình có nên nói với anh không nhỉ? anh sẽ có cảm xúc gì, sẽ nói gì với cậu đây?
và mingyu lại thở dài, không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày.
mãi đến khi trời gần sáng, cậu mới nặng nề thiếp đi trong sự tĩnh lặng đến ngột ngạt của phòng bệnh.
mà lúc đó ở nhà, soonyoung cũng chẳng khá hơn là bao.
lang thang ngoài đường vào một đêm cuối thu đầy gió rõ ràng không phải một ý hay, và soonyoung chỉ quyết định về nhà khi cảm thấy chân mình đã không thể nhấc nổi nữa.
và chẳng có gì bất ngờ khi nhà vẫn sáng đèn lúc 3h sáng và wonwoo đang nửa ngồi nửa nằm trên sofa, chờ anh về với ly trà gừng mật ong pha sẵn vẫn còn hơi ấm. soonyoung trầm mặc nhìn cậu bạn thân ngồi yên tĩnh với đôi mắt nhắm và cái đầu hơi ngả ra sau, cố gắng không gây ra tiếng động gì quá lớn.
hình như đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn kĩ gương mặt wonwoo. đường nét trên khuôn mặt cậu ấy quả thực rất sắc sảo, sống mũi cao thẳng tắp, chiếc cằm vuông nam tính, đôi môi mỏng khi không cười sẽ khiến cho người ta cảm nhận được sự lạnh lùng khó tiếp cận. soonyoung còn nhớ, khi mới gặp wonwoo lần đầu tiên anh đã cảm thấy tên này khó gần và tính cách có vẻ lãnh đạm, nhưng chẳng ai ngờ được "jeon mọt sách" - cái tên mà mọi người thường hay gọi hắn, cái người dường như luôn sống trong thế giới riêng của mình, lại là người nhiệt tình sơ cứu nhất khi anh bị trật cổ chân, và cũng từ chuyện đó mà mối quan hệ giữa cả hai dần trở nên thân thiết. soonyoung chợt nghĩ, hóa ra khi đó mình ngây thơ đến vậy. jeon wonwoo vốn không phải kiểu người sẽ can thiệp vào bất cứ chuyện gì của người khác, cậu ta hầu như chẳng mấy khi nói chuyện với ai, đừng nói tới sẽ xông xáo đi tìm đồ sơ cứu cho một người bạn xa lạ cùng câu lạc bộ chưa từng nói chuyện được nhiều hơn hai câu. soonyoung thở dài, mông lung tự hỏi điều gì ở bản thân khiến wonwoo nảy sinh cảm xúc trên mức bạn bè với mình như vậy.
"nếu cậu cứ tiếp tục nhìn chằm chằm như thế thì mặt tớ sẽ lủng lỗ mất".
giọng nói trầm trầm pha chút buồn ngủ của wonwoo đột ngột vang lên làm soonyoung giật thót, cảm giác không khác gì đi ăn trộm mà bị bắt quả tang cả.
"trà gừng đấy, cậu lang thang ngoài đường lâu như thế, uống một chút đi cho ấm người. tớ vừa làm nóng nó được một lúc, chắc vẫn còn đủ ấm. cho mật ong rồi, không cay."
"ừm, cảm ơn".
jeon wonwoo nghe soonyoung đáp lại thì lập tức ngồi thẳng dậy, như thể cái người vừa mới nằm dài như con mèo trên sofa ban nãy là một ai đó khác
"cậu ổn đấy chứ?"
"sao? tớ ổn mà".
"không, cậu không ổn. chưa bao giờ cậu nói chuyện với tớ bằng ngữ điệu này cả".
bị vạch trần khiến soonyoung siết chặt cốc trà gừng trong tay, nước trà sóng sánh rớt một chút lên mu bàn tay trắng bệch vì lạnh, trông như một viên đá hổ phách mong manh.
hệt như lớp ngụy trang vừa bị xé rách của anh vậy.
"tớ nghĩ chúng ta cần nói chuyện, wonwoo".
"tớ luôn sẵn sàng nghe cậu nói, nhưng không phải bây giờ, khi mà tâm trạng cậu còn chưa ổn định. và soonyoung, giờ là 3h sáng rồi, sáng mai có lớp lịch sử bắt đầu lúc 7h, sinh viên năm tốt đang phấn đấu giật học bổng kì này hẳn sẽ không muốn đến lớp muộn đâu ha?"
"nhưng wonwoo..."
"trưa mai. giờ nghỉ trưa ngày mai, ở ngọn đồi sau trường, cậu muốn nói gì cũng được. còn bây giờ mau uống hết cốc trà đó rồi đi ngủ ngay cho tớ, không có nhưng!"
quả thực hiện giờ soonyoung cũng đang rất mệt, và lớp lịch sử ngày mai cũng khá quan trọng nên không thể bỏ lỡ. hết cách, anh chỉ đành mặc cho jeon wonwoo dí mình vào tận giường với chiếc chăn bông mềm đắp kín đến tận cằm.
soonyoung không biết, lúc cánh cửa phòng mình đóng lại, hai tay người kia đã run rẩy đến mức nào. wonwoo đủ thông minh để hiểu anh muốn nói chuyện gì, và hắn chỉ đang cố kéo dài thời gian để chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời mình không mong muốn nhất.
soonyoung lúc này thực sự mệt mỏi, cả thể chất lẫn tinh thần. quá nhiều chuyện xảy ra, quá nhiều thông tin gây shock, quá nhiều cảm xúc không thể diễn tả thành lời. tiếp nhận tất cả những điều này chỉ trong chưa đầy một ngày khiến đầu óc anh trở nên hỗn loạn, vừa đặt lưng xuống giường liền cảm thấy đầu nặng trịch, cả người mềm nhũn không còn chút sức lực nào.
anh nên làm gì để cứu vãn mối quan hệ với mingyu, lại nên làm thế nào để đối diện với wonwoo đây? ánh mắt trống rỗng của mingyu khiến anh thực sự ám ảnh, và giọng nói đều đều, nhàn nhạt của cậu khiến anh vô thức cảm thấy sợ hãi, như thể mình sắp mất đi điều gì đó cực kì quan trọng. bóng lưng của cậu qua ánh đèn hắt qua cửa sổ cũng khiến anh bứt rứt mãi, trông cậu khi ấy vừa cô độc lại vừa lạnh lùng xa cách, như thể muốn tan vào trong ánh sáng mờ nhạt và không gian cô tịch ấy, một chút cũng không muốn ngoảnh lại nhìn anh nữa. cảm xúc của soonyoung lúc đó thực sự hỗn loạn đến mức anh không biết phải làm thế nào. hoang mang, sợ hãi, mất mát, và cả mặc cảm tội lỗi. anh không thể nào thoát ra khỏi cảm giác tội lỗi và suy nghĩ rằng vì mình nên mingyu mới thành ra như vậy.
về phần wonwoo, anh lại càng rối rắm không biết làm thế nào cho phải. dù wonwoo dường như đang cố gắng để làm như mọi chuyện chưa từng phát sinh, nhưng anh không phải kiểu người vô sỉ đến mức có thể coi như không có chuyện gì và đẩy cả hai vào trạng thái mập mờ. wonwoo thực sự rất tốt với anh, nhưng rõ ràng cảm xúc của anh đối với cậu ta không giống như với mingyu. nếu anh thuận theo cậu ta để coi như không biết, hoặc vì không muốn cậu ta cảm thấy tổn thương mà chấp thuận tình cảm ấy, thì đó sẽ là điều không công bằng cho cả hai.
à không, ba người chứ.
không công bằng với mingyu, vì em ấy sẽ phải chịu tổn thương lần nữa.
không công bằng với wonwoo, vì anh vốn dĩ chỉ coi hắn là bạn thân.
và không công bằng với chính bản thân soonyoung, vì anh không thể thành thật với tình cảm của mình.
một lời nói rõ, đem mọi khúc mắc tháo gỡ toàn bộ, đó mới là cách tốt nhất cho cả ba.
dù rằng có thể sau khi phân định rạch ròi như thế, mọi thứ cũng chẳng thể nào quay lại với quỹ đạo vốn có nữa.
soonyoung mệt mỏi đưa hai tay lên che mặt thở dài. hơi thở nóng rực phả vào lòng bàn tay còn đang lạnh cóng khiến anh cảm giác như sắp phát sốt đến nơi. lúc này anh lại chợt nhớ đến mùa đông của mấy năm trước, mingyu qua nhà anh cùng đón giáng sinh, hai đứa cuộn tròn dính sát vào nhau trong chiếc chăn bông, ngồi trên sofa với ly cacao sữa nóng hổi, xem "home alone" không biết lần thứ bao nhiêu trong đời.
một giọt nước mắt lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt soonyoung, đọng lại nơi kẽ tay.
kwon soonyoung, một kẻ thất hứa như mày còn có tư cách nhớ đến em ấy sao?
soonyoung tự giễu, thở hắt ra một hơi thật mạnh, như thể làm vậy liền có thể đẩy được hòn đá đang đè nặng trên lồng ngực đi chỗ khác. anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, cùng với trái tim đè nặng cảm giác tội lỗi không thể dứt ra.
liệu anh có quá tham lam khi vừa muốn hàn gắn lại mối quan hệ với mingyu, lại vừa muốn giữ lấy tình bạn với wonwoo không? soonyoung nhớ đến những điều wonwoo nói với anh jeonghan lúc ở bệnh viện.
anh có cuộc sống của riêng anh, đúng.
anh có quyền thích bất kì ai, có quyền làm bất cứ điều gì mình thích, không sai.
chẳng một ai có quyền trách cứ anh về chuyện của mingyu, điều này lại càng không có gì phải bàn cãi.
anh biết mingyu không trách mình, nhưng chứng kiến sự giận dữ của anh jeonghan và nghe anh nói về những chuyện mingyu vốn luôn giấu kín, soonyoung không thể ngừng tự trách bản thân.
có lẽ anh đã quá ích kỉ, cũng quá tự cao. đâu đó trong tiềm thức, có lẽ anh đã vô tình xem sự gần gũi và quan tâm của mingyu dành cho mình là điều đương nhiên. và cậu chẳng bao giờ đòi hỏi hay phàn nàn bất cứ điều gì ở anh, nên anh đã quên mất rằng mình hầu như chưa làm được gì cho cậu. vì cậu cứ luôn quan tâm đến anh một cách vô điều kiện như thế, nên hình như anh đã quá tự tin về vị trí của mình trong lòng cậu. để rồi đến khi cậu nói chuyện với anh bằng ngữ điệu hết sức nhẹ nhàng nhưng đầy xa cách, anh mới bàng hoàng nhận ra mối quan hệ của cả hai đang đứng trên bờ vực sụp đổ.
chưa bao giờ soonyoung cảm thấy bản thân mình là một kẻ tồi tệ đến thế. chính anh là người nói "anh thích em" với mingyu, rồi sau đó cũng chính anh là người bỏ rơi cậu, từng bước đẩy cậu ra xa, rồi bây giờ khi cậu muốn buông ra thì anh lại loay hoay tìm cách giữ cậu lại bên mình.
kwon soonyoung, mày đúng là thằng tồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top