Chap 3
- Như thế này này. - Hansol nhỏ giọng, nhìn thẳng vào mắt Chan rồi nhẹ nhàng tiến lại gần hơn. Khuôn mặt cả hai áp sát. Hansol đặt tay sau gáy Chan, chuẩn bị cho một nụ hôn.
- Gì cơ?! Chờ đã Hansol. - Chan cứng người trước hành động của Hansol, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn có mấy cm. Cậu nhắm nghiền mắt lại khi thấy người kia hình như không có ý định dừng lại.
- Đây là cách mình hôn, ít nhất là đối với cậu thì là như thế. - Hansol lướt nhẹ cánh môi lên vầng trán trắng trẻo của Chan, trong bụng không nhịn được cười. Người gì đâu mà ngây thơ quá.
- Cậu... cậu... - Dù chỉ là một nụ hôn lên trán nhưng Chan vẫn khá sốc. Từ trước đến giờ trừ papa ra thì chưa loài động vật bậc cao mang giới tính nam nào dám ngang nhiên hôn cậu như thế.
- Vì cậu rất đáng yêu. - Hansol lúc này mới khoe hết cả bộ hàm ba mươi sáu cái của mình ra, trông nham nhở không chịu được.
Thôi được rồi, ông trời cho Chan rút lại lời nói lúc mới gặp Hansol đi. Nhìn mà xem, bây giờ tên nham nhở trước mặt cậu đâu còn đẹp trai như chú Lê Lê Cạp Cạp trong truyền thuyết nữa, chỉ thấy một Vẩu thiếu niên đang hiện hình chờ pháp sư thu phục thôi.
- Đồ lưu manh. Đã vậy thì cho cậu dọn hết đống đồ đó luôn. Mình ngủ trước đây, hôm nay mệt rồi. Ngủ ngon. Cậu mà leo lên đây thì đừng hỏi sao mất khả năng duy trì nòi giống. - Chan sau khi trấn tĩnh lại tinh thần thì nhanh chóng phóng lên tầng trên của chiếc giường, bỏ mặc Hansol cùng một đống rác từ những bịch snack, vỏ kẹo, vỏ lon nước ngọt.
Hansol đơ mặt nhìn theo bóng Chan một lúc, sau khi đã chắc chắn rằng người bạn cùng phòng đã ngủ thì cậu mới nhanh chóng dọn dẹp, cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh gọi cho một số thuê bao nào đó:
- Là Hansol đây ạ... Vâng vâng... Em thật sự rất có hứng thú... Được được, quyết định như vậy đi. Chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi... Mà khoan đã, anh à, anh lại uống rượu nữa sao?... Để đầu óc thanh thản một chút đi... Sẽ ổn thôi mà, hai bác rồi sẽ hiểu thôi... Vâng ạ, gặp anh sau, ngủ ngon.
Sau cuộc điện thoại đó Hansol cũng chui vào giường, cuộn tròn mình trong chăn và tiến vào mộng đẹp.
-----------
Hansol và Chan tuy là bạn cùng phòng nhưng hai người lại học khác khoa. Chan là sinh viên khoa Kinh tế còn Hansol lại theo học khoa Nghệ thuật và Thiết kế mà theo lời cậu ta nói thì chính xác là: "Mặt đẹp như mình không theo nghệ thuật là uổng phí tài nguyên". Xì cái đồ ỷ mình đẹp trai mà ảo tưởng. Nhưng mà bỏ đi, bỏ đi, cái quan trọng là hai người không học chung thì Chan phải tới lớp một mình, thật sự rất chán đó. Tiết học thì buồn ngủ khỏi nói đi, đến cả hết tiết, ông thầy khó tính còn sai Chan đến phòng giáo viên lấy hộ đống báo cáo nữa. Đây có được coi là làm osin không công không?
- Làm gì mà lại để đống báo cáo ở tuốt trên đó vậy. Thầy ơi, sống phải có trái tim chút chớ. Em đâu có được cao như thầy đâu. - Vốn tính Chan không phải là người hay cằn nhằn, nhưng do cậu đã phải đứng ở đây gần nửa tiếng, thậm chí khiêng cả ghế đến cũng không tài nào lấy được tập hồ sơ ở trên cao.
- Để anh giúp em. - Giọng của Soonyoung từ đằng sau vọng đến. Dựa vào âm lượng phát ra, Chan có thể đoán được Soonyoung ở cách mình một khoảng rất gần. Chỉ cần cậu lui xuống một bước sẽ rơi trọn vào lòng người kia.
- Ơ... không sao đâu ạ, em có thể làm được. - Chan đứng nép sang một bên sợ đụng trúng Soonyoung.
- Nếu làm được em đã không đứng ở đây cả buổi rồi. - Soonyoung cười cười đi tới tủ hồ sơ. Anh cầm theo cái ghế ngay gần đó kê lại cho ngay ngắn, tìm một vị trí chắc chắn rồi mới leo lên.
Chan không khỏi ngạc nhiên vì những gì Soonyoung vừa nói. Ngại ngùng xâm chiếm cả đại não, Chan chỉ có thể ngoan ngoãn đứng dưới chăm chú dõi theo từng hành động của anh. Thật ngại quá khi mới ngày đầu đã làm phiền đàn anh như thế này.
- Được rồi của em đây. - Với chiều cao của Soonyoung thì hoàn toàn không khó để lấy được tập hồ sơ nằm trên đầu tủ. - Mặt mũi tèm lem hết rồi kìa mèo con. - Sau khi để tập hồ sơ xuống bàn, Soonyoung đột nhiên tiến đến áp sát mặt Chan, rồi rút từ trong túi ra một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi mấy vệt bẩn trên khuôn mặt đáng yêu kia, vừa lau vừa nói nhỏ. - Khuôn mặt xinh đẹp như thế này tuyệt đối không được để bị bẩn, có biết không?
Hành động này khiến Chan càng thêm bất ngờ xen lẫn bối rối. Cậu chỉ có thể gật gật đầu mấy cái lấy lệ, thầm hy vọng anh mau mau chuyển sự chú ý đến thứ khác, như cơn mưa ngoài kia chẳng hạn.
- Cùng nhau ăn tối đi. Nghe nói nhà ăn của trường vừa có món mới, lại còn được giảm giá tuần đầu, anh không muốn bõ lỡ cơ hội này đâu. Đi, anh mời em. - Soonyoung nói xong thì một tay cầm luôn tập hồ sơ để trên bàn tay còn lại kéo Chan đi theo sau mình. - Nhưng trước hết, phải đem cái này đến cho giáo sư của em đã. - Nụ cười rạng rỡ của anh là thứ cuối cùng Chan nhìn thấy trước khi anh kịp quay đi và tiến nhanh về phía trước.
----------
Tập hồ sơ cũng đã được chuyển đến cho vị giáo sư đáng kính, bây giờ hai người một lớn một nhỏ đang tần ngần đứng trước cửa ra của sảnh B. Từ sảnh B đến nhà ăn phải đi qua một khoảng sân rộng lớn. Vấn đề ở đây là giữa cơn mưa nặng hạt đang ào ào tuôn như thác này, chỉ cần nhón một đầu ngón chân ra ngoài là có thể lãnh trọn hết tinh hoa của mấy ngàn lít nước trên trời.
Soonyoung sau một hồi im lặng xem xét, anh quyết định mặc kệ cơn mưa như trút, nắm chặt tay Chan rồi chạy như bay qua khoảng sân rộng.
Có lẽ cả sau này, Soonyoung vẫn không thể quên được hình ảnh đó, lúc anh quay lại kiểm tra xem cậu bé đằng sau có bị ướt nhiều không. Trong một khoảnh khắc, Soonyoung đã cảm thấy thế giới như dừng lại khi bắt gặp nụ cười ngây ngô giữa màn mưa trắng xóa của Chan, thật đẹp, thật thuần khiết. Nụ cười mỏng manh đến mức Soonyoung nghĩ chỉ cần một thương tổn nhẹ cũng đủ sức làm nụ cười ấy vỡ tan.
Lee Chan à, em nói, tôi phải làm sao đây?
Soonyoung vẫn đuổi theo dòng suy nghĩ của mình mà đâu hay biết rằng cậu bé có nụ cười ngây ngô ấy cũng chầm chậm quan sát anh, cho dù cái cậu nhận được chỉ là một cái bóng lưng, không hơn. Chan đã nghe ở đâu đó, có người nói rằng: "Bóng lưng của con người là thứ buồn nhất trên đời". Có lẽ ít nhất nó đúng với Soonyoung bây giờ. Chan có thể ngây thơ, hồn nhiên so với những người bạn cùng tuổi, nhưng không có nghĩa là cậu như một cái chai rỗng không hề biết những gì xảy ra xung quanh. Trong bóng lưng của Soonyoung, Chan thấy được sự cô đơn và tù túng, cảm giác như mọi sức nặng đều trút lên đôi vai ấy.
Soonyoung à, rốt cuộc vẻ ngoài anh hay bày ra giống con người thật của anh được bao nhiêu phần?
Hai con người, hai dòng suy nghĩ, không ai đá động đến ai nữa. Họ chỉ lặng lẽ đi về đường hành lang dài hun hút phía trước.
...
Dưới sức hút của món ăn mới, nhà ăn hiện giờ chật kín người nên Soonyoung đành bảo Chan đứng ở ngoài chờ mình. Còn bản thân phải cố gắng lắm mới lách qua khỏi đám đông để đi đến quầy. Vừa cất tiếng gọi hai phần cơm gà cay thì ngay lập tức có một số ánh mắt quay sang nhìn Soonyoung chằm chằm. Hẳn là mấy cô cậu khoa Quản trị kinh doanh, đàn em của anh chứ không ai vào đây hết. Họ thật sự rất ngưỡng mộ Soonyoung. Vì anh vừa học giỏi, nhảy đẹp lại thường xuyên giúp đỡ các đàn em nữa. Đúng là một đàn anh tốt.
Sau khi lấy được hai phần cơm, Soonyoung tốn một chút thời gian mới nhìn thấy Chan đang ngồi nép mình ở một góc chờ anh. Nhìn gương mặt thấm mệt, Soonyoung đoán cậu nhỏ hẳn cũng phải vất vả lắm mới xí được chỗ vào giờ cao điểm như thế này. Anh đi đến đặt hai phần cơm xuống trước mặt Chan rồi lấy từ trong túi ra một thanh chocolate kèm theo lời nói: "Cái này thưởng cho em, công giành được chỗ ngồi".
Chan không biết đây đã là lần ngạc nhiên thứ mấy trong ngày của cậu về anh họ Hansol, "con nhà người ta trong truyền thuyết" rồi. Thế nhưng cậu không suy nghĩ nhiều, chỉ vội cám ơn anh rồi đón lấy thanh chocolate, cất nó vào balo và chăm chú ăn phần ăn tối của mình.
Bữa cơm tối giữa Soonyoung và Chan chỉ đơn thuần trôi qua như một bữa cơm bình thường. Họ không nói gì với nhau nhiều lắm ngoại trừ mấy câu xã giao qua lại, sở thích hay việc học của đối phương.
Sau khi đã ăn uống xong xuôi, Soonyoung có ý muốn đưa Chan về ký túc xá nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã thấy cậu em Hansol đứng chờ ở trước cửa nhà ăn.
- Chào anh, Soonyoung. Em mới làm bài tập nhóm xong, sẵn tiện ghé qua đón Chan luôn. - Hansol lễ phép cúi đầu chào Soonyoung sau đó kéo Chan về phía mình.
- À ừ... Vậy thôi hai đứa về đi. Nhớ cẩn thận đó. - Soonyoung thấy thế cũng không muốn cản trở nên thúc giục họ về sớm.
- Em chào anh. Cám ơn anh vì bữa tối ngày hôm nay. - Chan chào tạm biệt Soonyoung trước khi quay sang Hansol cười nói vui vẻ.
Soonyoung đứng nhìn hai cái bóng đi khuất mới quay gót rời khỏi, mặt không rõ cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top