Chương 6: Party
[ Sau giờ kiểm tra ]
Thiên Yết sau khi nộp bài cho giáo viên thì quay về chỗ mà nằm ườn ra bàn, Oáp... buồn ngủ quá. Cũng phải thôi, tối qua thức trắng đêm học bài mà nên giờ hai con mắt mới như con gấu trúc đây này. Huhu sao số tui khổ quá vậy trời. Thở dài, chắc tiết sau không học nổi rồi. Chị ngủ đây, tạm biệt mấy đứa.
- Á.. Á... - Thiên Yết giật mình tỉnh dậy, lại thằng nào đấy, ôi lạnh chết mất.
- Nước nè. - Song Tử dùng cái lon nước lạnh mới lấy từ canteen áp thẳng vào má Thiên Yết không thương tiếc.
- Ờm. Cảm ơn - Thiên Yết nhận từ Song Tử lon nước, mở nắp ra, uống một lèo, rồi lại phụng phịu nằm xuống.
- Sao? Làm bài được không? - Song Tử mở một lon khác, uống một ngụm, rồi quay qua hỏi Thiên Yết.
- Ờ. - Thiên Yết lười nhác trả lời.
Reeng... Reeng
Song Tử định nói thêm gì đó nhưng lại bị tiếng chuông trường báo hiệu vào giờ học, thôi có gì để tí nói. Cô giáo bước vào, nở một nụ cười tươi tắn, Hmm.. Sao lại thấy cô có vẻ gian xảo thế này, thường ngày cô có bao giờ vừa bước vào lớp liền chưng ra cái nụ cười rạng rỡ như hoa thế đâu. Chắc chắn là có vụ gì rồi. Hay là thầy thể dục tỏ tình với cô à? ((-_-II))
- Hôm nay, các em được nghỉ tiết này. - Cô nói, trong khi cái mặt vẫn tươi rói như hoa hướng dương.
- Yeahh, Dà Húuu. - Tiếp lời cô vừa nói là những tiếng hò hét vui mừng của học sinh.
- Nhưng khoan... cô có chuyện này muốn nói với các em. - Biết ngay mà. Nhìn cô tươi tắn thế kia chắc hẳn phải có chuyện gì đó.
- Vào chủ nhật tuần này, trường chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc kỉ niệm 6 năm thành lập trường cũng như một bữa tiệc để các em có thể vui chơi. Địa điểm là nhà hàng Rain đường X phố M. Các em nhớ đi nhé. - Cô nói một nguyên một lèo không ngừng nghỉ.
- Các em có thể nghỉ. - Cô cười, rồi ôm tập sách đi ra ngoài.
- Ê, Thiên Yết, đi chứ? - Nhân Mã từ bàn trên quay xuống hỏi Thiên Yết.
- Chắc không đâu. - Thiên Yết vừa thu dọn sách vở vừa mệt mỏi mà trả lời Nhân Mã.
- Sao thế? Tại sao không đi? Bây giờ mày xinh đẹp thế này, chỉ cần qua bàn tay biến hóa của tao, khi tới buổi tiệc, mày sẽ thành nữ hoàng đó. - Nhân Mã nói trong sự quơ tay múa chân hết sức lố lăng của mình.
- Cái con này! - Thiên Yết giơ tay kí đầu Nhân Mã một cái đau điếng.
- Yah, cái con quỷ, có biết đau không hả? - Nhân Mã gào thét, ôm cái trán sưng vù chỉ sau cái kí đầu của Thiên Yết.
- Tới đó ồn ào lắm, tao không đi đâu. - Thiên Yết nói, rồi ôm ba lô ra ngoài.
- Êhhh. Chờ tao với. - Nhân Mã vội vàng cất sách vở vào cặp rồi đuổi theo Thiên Yết.
**
[ Chiều hôm đó ]
Bíngg... Bongg
Song Tử đứng trước cửa nhà Thiên Yết và Nhân Mã mà bấm chuông, bấm một lần là người ta nghe rồi, bấm quài vậy cha?! Chiếc cửa gỗ màu nâu bên trong mở ra, là Nhân Mã, cô nàng mặc một bộ quần áo đơn giản, đi ra mở cửa cho Song Tử.
- Ủa?! Song Tử, đến đây có việc gì không?! - Nhân Mã hỏi.
- Ừm... Tao đến kím Thiên Yết, nó có nhà không?! - Song Tử vừa nói vừa ngó lên chiếc cửa sổ tầng 2.
- Thiên Yết sao?! có đấy. Vô nhà chứ?! - Nhân Mã chỉ vào trong.
- Thôi khỏi... Mày gọi nó ra dùm tao nhé. - Song Tử cười nói.
- Oke. Đợi xíu nhé. - Nhân Mã nói Song Tử chờ ngoài này, còn mình đi vào trong gọi Thiên Yết.
[ Trong phòng Thiên Yết ]
"Cốc Cốc" - Nhân Mã gõ cửa phòng Thiên Yết, sau đó chính là nhận được lời nói lười nhác của cái con heo bên trong - Vào đi.
- Có chuyện gì hả?! Nếu là chuyện bữa tiệc thì mày về phòng đi. - Thiên Yết một thân chùm kín chăn từ đầu tới chân, cuộn tròn lại thành một cục tròn trăng trắng. Mặt phụng phịu nằm trên giường lăn qua lăn lại.
- Này, mày có thể thôi phũ như vậy được không?! Mày coi xem tao đã năn nỉ mày đến gãy lưỡi cả chiều giờ rồi, mày còn chưa đồng ý, tao đẹp chứ tao đâu có ngu. Có người đến kím mày kìa?! - *Tự luyến-ing*
- Ai vậy ?! - Thiên Yết ló đầu ra khỏi chăn, hỏi.
- Xuống dưới đi. - Nhân Mã trả lời rồi trở về phòng mà nhắn tin cho Honey.
Thiên Yết lề mề đứng dậy, từ từ quấn cả mớ quần áo vào người, hiện giờ là mùa đông a ~ Lạnh lắm. Khăn quàng, mũ len, chụp tai, áo len, áo khoác, áo khoác ngoài, quần trong (( Cấm nghĩ bậy :v)) , quần ngoài, tất, vớ,.. Nhìn nó bây giờ không khác gì một cục bông di động.
Nặng nề bước xuống dưới nhà, tưởng ai không ngờ lại là cái tên đáng ghét Song Tử này. Nhăn mày. Chạy đến trước mặt hắn, mở miệng nói :
- Tìm tao có chuyện gì?
- Ở đây nói chuyện không tiện, ra công viên đằng kia đi. - Song Tử nhìn Thiên Yết cuộn mình trong cả mớ lớp áo, giật giật khóe mắt.
- Ờ Đi lẹ thôi. - Thiên Yết cũng ngoan ngoãn đi theo Song Tử.
[ Tại công viên bên kia đường ]
- Có chuyện gì? Nói đi! Nhanh lên tao còn về. - Thiên Yết đút tay vào túi áo, cái đầu rụt lại dưới cái khăn quàng cổ, nói lí nhí.
- À... Thì là chuyện bữa tiệc của trường. Mày đi chứ? - Song Tử không vòng vo mà đi luôn vào vấn đề. Đối với câu trả lời của Thiên Yết, hắn có chút gì đó.. ừm... có thể gọi là hy vọng.
- Không. - Đối với sự chờ mong của Song Tử, Thiên Yết lại thẳng thừng cự tuyệt.
- Tại sao? - Song Tử khó hiểu nhìn Thiên Yết.
- Không thích. Không hứng thú. Tao ghét những nơi ồn ào. - Thiên Yết trả lời, chưa kịp để Song Tử nói thêm, cô đã đứng dậy chuẩn bị rời đi.
- Này. Mày nhất định phải đi. - Song Tử nói chắc nịch.
- Mắc mớ gì đến mày? Tao không đi. - Thiên Yết lại từ chối.
- À ha. Mày không đi. Cũng được thôi, vậy thì cái ảnh này sẽ được tung lên facebook nhé. - Song Tử giơ điện thoại của mình trước mặt Thiên Yết, trong cái điện thoại là cái ảnh cô đang ngủ gật bên cạnh cửa sổ, ngủ rất say, còn có... một chất lỏng màu trắng bên mép miệng.
ẦM..
Thiên Yết đơ người, tại... tại sao?! Hắn lại có cái ảnh đó chứ?! Ôi khôngg !! Có thể nói đối với Thiên Yết bây giờ là một khoảnh khắc địa ngục còn đối với Song Tử là khoảnh khắc vui sướng. Nó quay lại, dùng ánh mắt không thể dịu dàng hơn mà nhìn Song Tử, có một luồng khí màu tím đen lẫn lộn từ người nó dần dần bay xa, và nó đang hướng tới Song Tử như muốn tống cổ anh ra cái hồ nước kia.
- Này! Đừng nhìn tao như thế. Tao biết tao đẹp mà. Nhìn như thế giống như mày hâm mộ ta lắm. - Song Tử cảm thấy có chút rùng mình nhưng vẫn hả hê mà chọc con nhỏ. (( Ngươi mà đẹp. Chắc thế giới này đàn ông đẹp nó chết hết rồi -_-II))
BỘP!!
Vâng, chính chiếc dép thiêng liêng của chị Yết nhà ta đã đáp đất ngay tại mặt anh Song. ((Ngu Người)) Bây giờ đang có ai đó oán hận mà ôm mặt đau đớn. Thiên Yết gầm lên mà lao nhanh đến cấu xé anh Song.
- Mày là tên chết giẫm! Cực kì đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!! Aaaa, tao ghét mày.
- Á...Á!! Đauu - Song Tử đứng yên chịu trận, ai biểu chọc con hổ cái đó làm gì? Cho đáng đời ngươi.
Thiên Yết ôm cục tức mà trở về nhà, nghe thấy đằng sau phát ra tiếng rống:
- MÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐI ĐÓ!!
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top