Chương 3 : Nhìn thật sự rất xinh a ~
Hôm nay lớp 11a1 có một sự thay đổi rất lớn nha, ngoài Nhân Mã mới tới và được rất nhiều bạn yêu mến thì còn có một sự kiện nữa. Lúc đầu, tất cả mọi người sau khi đã yên vị tại chỗ ngồi, cô giáo cũng đã bước vào thì tiếp đó là màn giới thiệu của học sinh mới tới - Nhân Mã. Tiếp đó, lại là bạn lớp trưởng đứng lên thông báo sĩ số lớp, thì nói là có bạn nào mới đến, còn bạn Thiên Yết lại không đi học.
Nghe được lớp trưởng thông báo cho giáo viên, Thiên Yết có phần ngạc nhiên kinh độ, không phải cô đã ở đây rồi sao !? Thế nào lại nói cô không đi học ? Sau đó chính là liền đứng dậy và nói mình là Thiên Yết. Điều đó khiến cả lớp một phen choáng váng, con bé Thiên Yết hằng ngày vẫn lôi thôi, lếch thếch đây sao !? Làm sao mà chỉ trong một đêm lại trở nên như vậy !?
Các nam sinh bắt đầu hoảng loạn, trước giờ không thể ngờ tới sau cái bộ dạng xấu xí kia lại là một cô gái xinh đẹp như thế, biết vậy lúc đầu đối xử tốt với người ta một chút có phải tốt hơn không !?? Về phần nữ sinh cũng không kém gì, nhìn Thiên Yết sau đó lại nhìn về bản thân mình, lại cảm thấy có phần thua kém. Người này mang gương, mang lược ra chau chuốt bản thân.
Giờ học sau đó cũng có thể tiếp tục, trong lúc học mà Tiểu Yết nhà ta cứ thấp tha thấp thỏm, chốc chốc lại nhòm tới cái đồng hồ đeo tay, đếm từng giờ từng phút, tại sao hôm nay thời gian lại quay chậm thế nhỉ !? Ngồi mà cứ cựa quậy, trong lòng thì hồi hộp không nguôi.
À...nhắc mới nhớ !! Sao hôm nay lớp yên lặng thế nhỉ !? Cái tên Song Tử kia đâu rồi !? Quay sang hỏi bạn nam sinh bên cạnh, khiến bạn đó cứ luống cuống chân tay. :
- Nè, sao hôm nay không thấy Song Tử đi học vậy ?
- À..À..Song..Song Tử á hả !? Cậu ấy đến trễ một tiết, nghe nói gia đình cậu ấy có việc.
- Vậy hả.. ừm .. cảm ơn nhé ! - Thiên Yết cười, khiến cái cậu nam sinh kia đỏ hết cả mặt
Reeng....Reeng.
Tiếng chuông kết thúc tiết học dài đằng đẳng, lớp trưởng hô cả lớp đứng dậy chào giáo viên, Thiên Yết đang loay hoay cất sách vở, thì nghe có tiếng ồn ào ngoài cửa lớp, ách !! Cái gì thế này, sao mấy đàn chị lớp trên lại xuống đây thế !? Đang hết hồn, Thiên Yết nghe thấy có tiếng gọi :
- Tiểu Yết !! Ở đây. - A..hóa ra là Dương Ca, Thiên Yết có chút vui mừng, nhưng hình như có vẻ không đúng lúc lắm thì phải, tất cả các ánh mắt đều tập trung về Thiên Yết, người ngưỡng mộ, kẻ ghen tị. Cô chắc chắn rằng trong cái đám nữ sinh ngoài kia đang nguyền rủa cô. Aish..cô có làm gì sai đâu !!??
Bước nhẹ nhàng ra ngoài, tôi đứng trước mặt anh, ý..giờ mới để ý anh rất cao nha, cao hơn cô một cái đầu đấy chứ !! Nhìn cô đi bên cạnh anh, như cây nấm lùn di động vậy. Yahh ~ Xấu hổ quá đi. Anh nhìn mặt tôi rồi bụm miệng cười :
- Mặt em lúc nào cũng như trái cà chua thế sao !? Rất..rất đáng yêu nha ~
- Hớ...- Cô vội ôm mặt mình, nói thật sờ vào cũng cảm thấy nong nóng nha, bẽn lẽn cuối đầu xuống, mở miệng :
- Này,....anh đừng cười nữa. - Vừa nói tốc độ đỏ của mặt cô càng hiện rõ.
- Được..được...anh không cười nữa. Vậy dẫn anh đi tham quan trường được chưa !? - Bạch Dương nhìn cô nàng nấm lùn đang đỏ mặt mà không khỏi cảm thấy dễ thương (( Nè, đừng có lợi dụng con gái người ta nghe hôm =))) ))
Hai người đi khắp tất cả mọi nơi trong trường, đi hết ba dãy lầu, lại đi xuống canteen, rồi lại lên khuôn viên trường, giới thiệu cả ngóc ngách có con mèo hay đi qua (( Lạy thánh =_= )). Hai người cứ luyên thuyên rồi cười đùa suốt, Thiên Yết miệng hoạt động luân hồi, còn Bạch Dương chỉ lặng lẽ đi theo Thiên Yết, thỉnh thoảng nhìn cô nàng rồi lại cười.
Tiếp đó, liền đi đến sân bóng rổ. Vừa mới mở miệng giới thiệu cho Bạch Dương thì tự nhiên ở đâu lại có trái bóng bay thẳng tới mặt Thiên Yết.
Rầm
Quả bóng an tọa trên gương mặt xinh đẹp, Bạch Dương hết hồn, vội vàng nhìn xuống mà xem Thiên Yết, Ô trời, mặt của nó giờ không khác gì vừa bị đánh. Máu mũi thi nhau mà chảy, ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng, đưa tay lên sờ vào chỗ máu, Thiên Yết có phần hỗn loạn, từ nhỏ đến, cô rất sợ máu, nhưng nhìn lên người đang đỡ mình là Bạch Dương thì bao nhiêu nỗi sợ đều tan biến, nhận thấy anh đang lo lắng thì liền giả vờ, mà cười rất tươi :
- Em không sao đâu D.. Dương Ca.. à!! Em.. Em có thể tự đi tới phòng y tế mà. Anh yên tâm!! - Thật sự thì cô không muốn ngày đầu gặp anh mà mình lại nhờ vả người ta thật sự không hay (( Ta chắc chắn rằng con này bị gì gì đó :v )). Cứ như thế mà tự mình đứng lên, mỉm cười gượng gạo, rồi loạng choạng mà đi. Bạch Dương cũng đã đứng lên từ lâu, nhìn Thiên Yết đi cứ chốc lại suýt ngã, liền có ý muốn giúp, nhưng toàn bị cô nàng từ chối, rồi nói là không sao đâu.
Đi được vài bước, cảnh vật xung quanh trước mắt Thiên Yết bắt đầu nhòe đi, máu mũi có phần chảy nhiều hơn. Bạch Dương hoảng hốt chạy lại đỡ cô, lấy tạm chiếc khăn tay trong túi ra, chùi đi vết máu trên má cô. Vội vàng bế xốc cô lên, chạy tới phòng y tế. Trên đường đi, bao nhiêu ánh mắt nhìn họ. Nhưng Bạch Dương hoàn toàn không quan tâm, anh giờ chỉ cần chạy đến phòng y tế.
Vừa bước vào phòng y tế, người anh gặp đầu tiên lại chính là cô em gái của mình - Vương Nhân Mã.
- A.. Anh Hai!? - Nhân Mã ngạc nhiên, lúc nãy đang đau bụng không biết lý do vì sao, nhưng đã đi toilet xong rồi, thế mà nó vẫn còn đau, liền phải nhờ một bạn học trong lớp đưa xuống phòng y tế. Đang ngồi chờ cô y tế lấy thuốc đau bụng thì lại thấy Bạch Dương bước vào, trên tay lại còn là cô bạn của mình đang bất tỉnh nhân sự - Thiên Yết :
- Không có thời gian, em mau đưa Thiên Yết vào trong đi. - Bạch Dương thúc giục, chuyển Thiên Yết qua cho Nhân Mã dìu vào trong. Nhân Mã không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đưa Thiên Yết máu mũi chảy tùm lum thấm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng.
5 phút sau ...
Vị y tá của trường bước ra, nở một nụ cười hiền lành :
- Cô bạn nhỏ ấy không sao, chỉ vì hoảng loạn quá nên ngất thôi, nhưng phần mũi có thể sẽ khá đau trong vài ngày tới đấy. - Nói rồi, vị y tá đó quay đi.
Nhân Mã vẫn đang ở trong thay đồng phục mới cho Thiên Yết, Bạch Dương thì vẫn ở ngoài chờ, thì tự nhiên, Song Tử từ đâu chạy đến, lấy tay trụ đầu gối, có vẻ hắn đã từ đâu đó chạy lại đây một cách rất vội vàng đây, à..chắc là từ sân bóng rổ vì trên người hắn còn có bộ đồng phục thành viên của đội mà. Bạch Dương đứng dậy, nhìn chằm chằm Song Tử đang hít lấy hít để không khí như chưa bao giờ được thở ấy.
- Cậu là ai ?! - Bạch Dương lên tiếng hỏi
- Tôi là Hàn Song Tử, lúc nãy tôi đang chơi bóng rổ thì lỡ tay ném quá mạnh khiến quả bóng văng đi, ra lụm bóng thì nghe mấy học sinh bên cạnh nói hình như có cô gái nào đó bị bóng đập trúng mặt phải đưa tới phòng y tế, nên tôi mới vội vàng tới đây - Song Tử vừa thở vừa giải thích.
- Thì ra là cậu, lần sau nhớ cẩn thận, chơi bóng rổ như vậy có thể sẽ khiến người khác bị thương. - Bạch Dương lạnh lùng nói, đôi mắt tinh ranh quan sát Song Tử, cậu con trai này nhìn một lần là có thể biết đây là một công tử bột của một gia đình giàu có nào đó.
Nhân Mã từ trong đỡ Thiên Yết bị dán băng đi ra, vừa bước ra đã nhìn thấy Song Tử, nhìn thấy hắn mặc trên mình bộ đồng phục của đội bóng rổ trường thì chắc chắn rằng hắn là kẻ đã đập cái trái banh vào mặt cô, hức, đau quá đi.
Song Tử ngỡ ngàng nhìn Thiên Yết, có phai đây là Thiên Yết không vậy!? Sao lại thay đổi thành ra thế này!? Còn xinh hơn bạn gái hắn bây giờ, mặc dù cô ta là hoa khôi nổi tiếng trường bên cạnh nhưng nếu so sánh với Thiên Yết bây giờ, cô ta có vẻ thua hoàn toàn. "Thịch" con tim hắn bắt đầu chệch nhịp, nó đập nhanh hơn, mặt hắn cũng đã đỏ hơn rồi.
Thiên Yết dùng lực mạnh đá một cái vào chân hắn, uỷ khuất gào to :
- Tên tiểu tử thúi, tên chết giẫm, tên đần độn, dám ném trái banh vào mặt bà, ngươi có biết đau không hả!??
Nhờ tiếng hét như sư tử gầm của Thiên Yết, Song Tử từ trên 18 tầng mây cũng đã tỉnh lại :
- Hả...à..ờ...tôi - tôi xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý.
- Ít nhất cũng phải xin lỗi người ta như vậy, tao còn tưởng mày không thèm mở miệng xin lỗi chứ. - Thiên Yết bĩu môi.
- Ờ...ừm...vậy tao đi trước. - Song Tử vẫn còn lơ ngơ, thẩn thờ bước ra ngoài.
Thiên Yết nhìn Song Tử khó hiểu, hằng ngày hắn đâu có hiền lành như vậy!? Hôm nay chẳng lẽ chưa uống thuốc!?
Nhưng thôi bà đây mặc kệ, vết đau làm bà đói bụng rồi, đi ăn đã. Rồi quay sang Bạch Dương và Nhân Mã, lèo nhèo :
- Dương ca, Mã Mã, em đói bụng rồi, chúng ta đi ăn được chứ!?
- Được Anh/ Tao cũng đang đói.
Sau đó chính là cùng nhau đi ăn a ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top