Hồi 2: Dancer bí ẩn _ GG
Chanh: Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo nhe.
____________________________________
Sau đêm Hallowen ấy, trong đầu Thiên Bình lúc nào cũng hiện lên hình ảnh cô bé nhỏ nhắn kia. Cô nhóc đã chạy đi khi đang trao giải. Chỉ để lại một chiếc khăn tay màu đỏ có thêu hai chữ GG màu vàng ở góc khăn và một quả táo.
Cầm chiếc khăn nhỏ tay, Thiên Bình cứ chăm chăm vào nó, cậu miên man suy nghĩ về cô bé ấy. Cô nhóc là ai ? Câu hỏi lớn nhất trong đầu cậu bây giờ. Cậu muốn giải đáp câu hỏi của bản thân nhưng lực bất tòng tâm, ngoài chiếc khăn đỏ và cái ngoại hình be bé trong trí nhớ, cậu chẳng có tí thông tin về cô bé ấy.
A--- Nếu không được giải đáp chắc đầu cậu nổ tung mất.
- Rầm!!! - Thiên Bình bực tức, giải tỏa hết vào cú đập bàn.
Nhưng anh bạn đã quên mất đây là giờ học. Thế nên...
- Vũ Lí Thiên Bình! Em nghĩ mình đang làm gì vậy? - Vị giáo viên đang đứng trên bục giảng gằn giọng, ánh mặt sát thủ nhìn Thiên Bình.
- Dạ! Em xin lỗi cô. - Thiên Bình giật bắn người, lập tức đứng dậy. Anh cúi mặt, gãi đầu khó coi.
- Biết vậy thì tốt, em ngồi xuống rồi chú ý vào bài học, còn tái phạm thì đừng trách sao biển lại mặn. - Vị giáo viên nọ có vẻ nguôi ngoai phần nào nhưng cũng cảnh cáo anh bạn của chúng ta một cách rõ ràng.
- Dạ! Em cảm ơn cô. - Nói rồi anh ngồi xuống, thầm vuốt ngực, số anh có vẻ may mắn. Là cán bộ lớp, có chú là Hiệu Trưởng nên trong trường mọi người có vẻ kiên dè đôi chút, chỉ trừ hai thằng bạn mất nết đang khúc khích cười phía sau trong lúc bạn bè gặp nạn. ( Chanh: Tự làm tự chịu, gặp nạn cái giề... )
Tiết học ấy cứ thế mà trôi qua êm đềm như dòng nước.
.
.
.
.
.
.
.
" Reng reng....ggg "
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, kết thúc 45 phút khô khan không tiếng cười của lũ học trò quỷ.
- Ê! Hotdog! Khi nãy có gì mà bức xúc đến nỗi đập bàn thế cưng. - Kim Ngưu từ phía sau vỗ mạnh vai Thiên Bình, mặt vẫn còn nét cười.
- Bố mày không có gì. - Lạnh nhạt trả lời thằng bạn mất nết, Thiên Bình nhanh tay dúi chiếc khăn vào túi quần.
- Xời! Bố mày tốt bụng tốt bụng quan tâm mà còn ra vẻ Hotboy Lạnh Lùng à! - Kim Ngưu nhếch môi, liếc mắt nhìn thằng Hotdog trước mặt.
Lời Kim Ngưu vừa dứt, Thiên Bình đã bật dậy.
- Ê! Thằng kia đi đâu thế còn tiết mà. - Nhân Mã bên cạnh chen vào.
- Bố mày cúp tiết đi ngủ. - Thiên Bình ngoái đầu trả lời Mã một câu rồi te te đi luôn.
- Thằng ác ôn! Mày đứng lại cho bố, tiết sau là Văn đó. Mày với con lớp trưởng đi rồi thì số phận cái lớp 11A này về đâu! - Kim Ngưu la to sau khi nghe câu nói kinh thiên động địa của Mr.Hotdog.
- Ai bảo bây ngu. - Thiên Bình dưng dửng trả lời như việc đó không phải của mình rồi thẳng tiến về phía trước.
Anh bạn đâu biết rằng chỉ vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa lớp thì phía sau anh đã tỏa ra luồng khí tím kinh hoàng từ 33 con người trong phòng học. Vâng! Đúng ạ! Ngày hôm nay anh Bình đã gây thù chuốc oán với 33 con người trong lớp 11A - Cái lớp chuyên Toán đáng sợ nhất trường.
----------------------------------------
Thiên Bình thong dong sải bước trên các dãy hành lang. Giữa cái giờ chuyển tiết ồn như chợ trời này thì anh chàng chả sợ bị ai bắt lại. Cùng lắm gặp ông giám thị thì nói với ổng là đi giặt khăn lau bảng. Quá ung dung.
Thiên Bình nhanh chân đi về phía một căn phòng nhỏ có cánh cửa màu vàng nổi bật, ít nhất là so với tất cả cánh cửa khác của ngôi trường. Trên đó có một tấm bảng “ Phòng y tế ” .Anh đẩy cửa, bước vào phòng:
- Thầy Cá ơi! Hôm nay cho em ngủ nhờ!
Không thấy ai trả lời, anh nghĩ là không có ai ở đây nên tự nhiên đi lại gần chiếc giường sát cửa sổ và nhảy bổ lên đấy. Nhưng chỉ vừa đặt mông lên đấy thì...
- Ay ya!
Anh bạn giật người, nhảy ra khỏi giường, tim đập thình thịch. Rõ ràng là ở đây đâu có ai, sao lại có tiếng la.
Bỗng, một cái đầu rủ rượi tóc từ từ ló ra khỏi gầm giường. OMG! Ma! Ma giữa ban ngày! Thiên Bình kinh hoàng, chết trân nhìn cái đầu.
- Âu... Đau quá... - Cái đầu kia lên tiếng rên rĩ, thò tay ra khỏi gầm giường xoa xoa cái đầu đau.
" Nó " từ từ bò ra khỏi gầm giường, càng bò ra càng thấy không giống ma. Vì ma đâu có da hồng hào, ma đâu mặc đồng phục nhà trường và ma đâu có mang giày thể thao...
Thiên Bình chết đứng nhìn cái đầu đầy tóc kia từ từ " hiện nguyên hình ". Đó hình như một cô gái. Đó là lớp trưởng mà!
- A! Thiên Bình hả? - Cô nàng ngồi bệt dưới đất, nhè nhẹ xoa cái trán u của mình, cười gượng nhìn anh chàng
- Ừm ờ. Mà sao lớp trưởng ở đây?
- Thiên Bình vẫn còn chút kinh hoàng, ngơ ngác nhìn cô bạn.
- Ờ tại mình thấy không khỏe lắm cho nên " trốn " vào đây một chút!
- Ờ thì ra là vậy... - Thiên Bình gật gù, cậu lại tiếp. - Mà lớp trưởng có thấy thầy Cá đâu không?
- À. Anh hai hả? Ảnh trong toilet đó. - Cô bạn gượng cười, xoa xoa chỗ đau rồi chỉ tay về phía cánh cửa màu trắng nơi góc phòng.
“ Cạch ” - Cô bạn lớp trưởng vừa dứt lời thì một người từ cánh cửa trắng bước ra.
- Song Tử à. Em làm gì ngoài này mà la lớn vậy? - Trên tay anh vẫn còn cầm một chiếc khăn.
- Hả. - Lớp trưởng nghe thấy ai gọi tên, bất giác đáp lại một tiếng ngắn và mảnh.
- Mr. Fish! - Thiên Bình reo lên khi thấy anh chàng kia.
- Ờm. Lại cúp chứ gì? - Nhưng đáp lại sự vui mừng Thiên Bình chỉ là cái ánh mắt như kiểu “ biết rồi khỏi nói ” của anh ta.
Anh ta từ từ đi lại phía lớp trưởng, đưa tay lên cái trán của cô, trầm trầm lên tiếng:
- Em bị sao?
- À. Chỉ bị u chút.
- Hồi nào? Tại sao?
- Ờm... Tại hồi nãy chui xuống gầm giường nhặt đồ cho nên...
- Hậu đậu! - Chưa để Song Tử nói hết lời, anh ta đã phán một câu.
- Có sao đâu Hai, em bị u có chút xíu. - Song Tử ngước nhìn ông anh vì cô có hơi thấp người.
Nhìn cái tình huống “ Em đau anh hỏi ” tình cảm của hai anh em trước mặt, một cảm giác GATO mạnh mẽ dâng trào trong lòng Thiên Bình:
- Thầy Song Ngư! Thầy nỡ lòng nào lơ học trò cưng của mình sao...
- Em quan trọng bằng em gái thầy sao? - Song Ngư vẫn dửng dưng nhìn Thiên Bình rồi tiếp tục xoa chỗ u cho Song Tử.
Trời hỡi! Sự đời nghiệt ngã! Đúng! Đúng! Người ta là em gái, người là máu mủ, người ta quan trọng. Còn mày, Thiên Bình, mày chỉ là một thằng học trò nhỏ nhoi, một ngày xin ngủ nhờ 4 tiết. Thì làm sao thầy Song Ngư cho mày mượn giường duy nhất cho được.
( Chanh: Té ra là giành cái giường =_= )
- Em không sao đâu! Thiên Bình tìm anh kìa! - Song Tử nhẹ nhàng cười mỉm nhìn anh trai.
- Mặc kệ tên đó đi. Nhìn là biết đến tìm cái giường rồi! - Song Ngư thở dài nhìn cô em hậu đậu.
- Em không sao thật mà. Hai nói chuyện với người ta đi. Em về lớp. - Song Tử vẫn giữ nụ cười ấy trên môi nhưng ánh mắt vẫn có chút buồn.
- Cũng được. Em về lớp trước đi, có gì anh sẽ xin cho em về sớm. Em vẫn còn xanh lắm! - Song Ngư lo lắng nhìn em gái, chấp nhận ý muốn của nó. Vì anh biết dù có ngăn cản nó cũng chả có ích gì.
- Ừm em đi trước. Hai đừng lo nha.
Dứt lời, Song Tử đi vòng qua Song Ngư rồi ra khỏi phòng, cô nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Cô vẫn thế, vẫn một mình bước trên những dãy hàng lang dài. Cái dáng nhỏ nhắn, mảnh khảnh có phần liêu xiêu không điểm tựa của cô khiến người ta nhìn vào có chút thương, chút xót. Song Ngư nhìn Song Tử bằng một cái ánh mắt buồn buồn, anh thương nhất là đứa em nhỏ này. Nó không như anh, không có nhiều bạn, không hạnh phúc, thậm chí cái tình yêu thương của họ hàng...
Nhìn cái điệu buồn man mác của ông thầy, Thiên Bình liền nổi tính tò mò nhưng rồi lại thôi. Vì cậu thừa hiểu rằng dù cho có hỏi thì có bao giờ Song Ngư trả lời đâu.
Bước đến bên chiếc giường trắng, Thiên Bình ngã phịch lên đấy. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng bên cánh mũi khiến cậu dễ chịu hẳn. Thò tay vào túi lấy chiếc khăn đỏ. Cậu căn nó trước mặt rồi ngắm ngía thật lâu. Rồi bất chợt hỏi Song Ngư:
- Thầy Song Ngư à, thầt có biết GG là gì không ?
Nghe câu hỏi của Thiên Bình, anh bất chợt trừng mắt, tim có vẻ đập nhanh hơn, có phần chột dạ nhưng rồi cảm giác ấy cũng qua đi. Anh thở nhẹ, trầm trầm trả lời:
- Tôi không biết. - Nói rồi Song Ngư bước đến bên chiếc bàn làm việc quen thuộc, tiếp tục công việc dở dang bên đống giấy tờ cũ.
- Thì thôi vậy. - Thiên Bình nhẹ giọng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ nhưng trên tay anh vẫn nắm thật chặt chiếc khăn nhỏ. Thật chặt như giữ lấy một thứ quan trọng của cuộc đời mình.
------------------------------------------------------
Chanh: Đến đây xin nhường lại cho Thiên Bình Ca Ca :3
------------------------------------------------------
Tôi lê đôi chân nặng trịch trên đường, gương mặt thê thảm đáng thương: Tôi làm mất chiếc khăn đỏ của cô bé ấy rồi!
A! Ông trời có cần nhẫn tâm với tôi thế không? Tôi muốn ngửa cổ lên trời để mà hét thật to cho cả cái thế giới này biết cuộc đời này vô nhân đạo thế nào.
- Thiên Bình! Đợi với!
Từ phía sau lưng, tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Á! Thì ra là thằng Kim Ngưu. Nó chạy lại phía tôi, quàng tay qua vai tôi một cách tự nhiên nhất mà nó có thể. Nó cười cười rồi lên tiếng:
- Sao thế cưng? Bồ đá sao buồn thế!
- Bố mày có bồ à? - Tôi nhìn nó bằng cái kiểu khinh thường, cố nén sự giận dữ vào trong.
- Không có thì thôi! Gớm! Bố đang vui chả thèm chấp. - Nó nghênh mặt, ra vẻ rộng lượng lắm!
- Ờ. - Tôi cứ dửng dưng với nó, đầu lòng móng cố nhớ mình có quên mất chiếc khăn ở đâu không
- Thế mi không hỏi bố tại sao vui à? - Nó hằn hộc, cái mặt như thể tôi mắc nợ nó không bằng.
- Ừ thì sao? - Tôi không muốn gây chuyện với nó, đáp lại vài ba tiếng cho có lệ.
- Như vậy có hay không? Bố vui là vì thoát kiếp FA rồi mày ạ! Mới tỏ tình và nàng đã đồng ý! - Nó có vẻ thỏa mãn lên giọng.
- Hể? Mày đùa bố à? Đứa nào đui mù làm bạn gái mày thế! - Tôi dường như Shock nặng khi nghe nó nói.
- Hơ! Hơ! Ghen tỵ à? Nói cho mà nghe mĩ nữ đã đồng ý là Cự Giải đáng yêu đó! Ha! Ha! Thấy bố có hay không?... - Ngửa cổ cười đắc chí. Tôi thì chỉ muốn đấm vào các bản mặt nó một phát. Tôi có kiềm:
- Ờ! Mày ở đó cười đi, tao về. - Tôi buông cho nó một câu rồi bỏ về trước.
---------------------------------
Lang thang cả tiếng đồng hồ rồi mới về nhà. Và khi tôi vừa mở cửa thì...
- Phịch!
...một cái gối vào mặt.
- Thằng kia! Đi đâu giờ mới về? Có biết là chị mày chờ lâu rồi không?
Một “ bà cô ” đang đứng chống tay, mặt hằm hằm như muốn giết tôi, trên tay là một cái giỏ to.
- Chị! - Tôi la lên. Ờm, người đó là chị tôi: Ma Kết.
- Còn biết có chị sao? Về trễ 15 phút rồi đó! Định cho chị ở nhà à? - Ma Kết giận đỏ mặt nhìn tôi chằm chằm.
- Có sao đâu Hai. - Tôi nhăn nhó nhìn chị.
Chả là hôm nay nhóm nhạc nào đó mà chị tôi thích có buổi biểu diễn và ký tặng gần đây. Nhưng đến 11 giờ mới kết thúc cho nên chị tôi không được đi vì cái lí do cực kì củ chuối của bố mẹ: Con nít không được đi chơi khuya! Con nít! Đùa tôi á! Chị tôi 19 tuổi, 19 rồi đấy. Nói đi thì cũng phải nói lại, thật ra thì do chị là con đầu lòng nên được bố mẹ cưng chiều nên đâm ra hơi mong manh yếu đuối.
Tối qua chị tôi đã khóc cả đêm để xin bố mẹ cho đi. Tất nhiên là bố mẹ đã đồng ý nhưng với điều kiện là thằng em trai tôi đây phải đi cùng. Nên mới bị gối vào mặt. Mà thôi, bỏ đi. Giờ tôi phải chuẩn bị đi với chị nếu không thì toi.
------------------------------------
Tôi lê lết tấm thân xuống nhà, cầm đồ cho chị hai rồi ra trạm xe bus trước ngõ.
Haizz ya! Ngày gì đâu mà xe đông thế này. Cái xe có năm mươi mấy chỗ ngồi mà phải nhồi nhét tới bảy mươi mấy cái xác. Gra! Sao mà chịu nổi! Tôi tay cầm giỏ lớn, thân chen chúc giữa đám người,... còn chị già của tôi chỉ việc nhàn hạ ngồi ghế người ta nhường cho. Mà người ta là ai? Là bạn trai chị tôi: Tĩnh Xà Phu _ Kẻ ngốc cuồng bạn gái. Hôm nay, anh ta cùng chị hẹn nhau ở nhà hát không biết duyên thế nào mà gặp nhau trên xe bus.
Xe bus “ con con ” vừa dừng nơi nhà hát, tôi đã bán sống bán chết chạy xuống xe. Khi nãy đứng cạnh một ông chú cực đáng sợ. Ông chú cao to, mình xăm trổ, hút thuốc phèo phèo,... Đã như thế ông chú đó còn thổi khói xung quanh tôi, khiến tôi như chết ngạt.
Đỉnh điểm là khi thấy tôi khó chịu, ông chú đã đưa gói thuốc trong túi “ Làm một điếu không? ” Tôi như chết điếng khi nghe, nhưng tài xế xe bus đã đánh thức tôi khi thông báo đến trạm. Lúc ấy, tôi liền lập tức phóng xuống xe. Giờ nghĩ lại thấy mình thất lễ, ông chú đó không phải là người xấu, chỉ là có vẻ hơi đáng sợ,...
- Nhóc con sao vậy? - Chị tôi từ phía xa, nắm tay Xà Phu đi về phía tôi.
- Em không sao. Chỉ là hít chút khói thuốc lá nên hơi khó chịu. - Tôi gượng cười nhìn hai người họ, mắt có chút ngấn nước vì khó chịu.
- À. Nếu em thấy khó chịu thì vào trong nhà hát, ở đó có nhà vệ sinh. - Xà Phu bên cạnh đều đều giọng nói.
- Ừm. Cảm ơn anh. Em đi quanh đây một chút sẽ khỏe hơn thôi. - Tôi mỉm cười đáp lại thành ý của Xà Phu.
- Nếu em muốn vậy thì thôi. Đây là vé vào, khi nào cảm thấy tốt hơn thì vào với anh chị. - Xà Phu đưa tôi chiếc vé vào rồi anh tiến đến cầm cho chị tôi giỏ đồ lớn. Cả hai nắm tay nhau đi vào nhà hát.
Tôi cũng rời khỏi chỗ đứng, đi loanh quanh. Tôi đi vài vòng quanh nhà hát, hôm nay hình như chỗ này được dán rất nhiều các poster quảng cáo cực lớn. Trên các poster là hình ảnh của các anh chàng nhóm nhạc nọ mà chị tôi thích. Đó là bốn chàng trai rất đẹp. Đầu tiên là anh chàng bên trái, anh ta có mái tóc đỏ rực, đôi mắt sắc sảo và rất thu hút, anh ta thuộc kiểu năng động. Anh chàng bên cạnh thì khác hẳn, anh chàng mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng, hài hòa và mang nét đẹp rất bình lặng, mái tóc anh bồng bềnh được nhuộm xanh chắc đã thu hút rất nhiều cô gái. Anh chàng thứ ba thì lại đẹp theo một kiểu khác hai người trước. Anh ấy nghiêm nghị, mái tóc nâu gọn gàng, ánh mắt sắc lạmh thanh cao. Anh ta đẹp, đẹp theo kiểu rất quý tộc. Nhưng, trên tấm poster ấy, tôi bị thu hút bởi hình ảnh của thành viện cuối cùng, anh ta mang mặt mạ, chính xác hơn là một chiếc khăn che mặt. Ánh mắt buồn buồn xa xăm, mái tóc đen được giấu gọn trong chiếc mũ trùm. Anh ta rất bí ẩn, chợt lúc này, tôi lại nghĩ về bé con màu đỏ. Tôi đứng đấy, trước tấm poster, miên man nghĩ về cô bé và người con trai trong tấm poster...
Một lúc lâu, bên tai tôi bỗng vang lên giọng nói đều đều:
- Họ là L.S.F thành lập được 3 năm, hiện tại khá nổi. Người tóc màu cam đỏ, bên trái tên là Leo - trưởng nhóm, bên cạnh A.S - rapper, tiếp bên là Virgo - Ca chính và người cuối cùng đeo khăn che gương mặt là GG, thành viên bí ẩn, gia nhập L.S.F đã một năm, hát hay nhưng không phải ca chính, cậu ta chỉ nhảy là nhiều. Điều đặt biệt là ngoài giám đốc, quản lí và các thành viên trong nhóm thì đến tận bây giờ chưa fan nào biết được gương mặt GG.
Tôi ngạc nhiên tột độ, quay ngoắt về phía sau. Lòng hân hoan, thầm cảm ơn người cho tôi biết thông tin về nhóm nhạc này. Vừa quay về phía sau, tôi bắt gặp hình dáng nhỏ bé quen thuộc. Đó là...
____________________________________
Còn tiếp...
Chanh: Cho mị cái Cmt nhá :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top