Chap II
Nằm đâu đó tại đảo Jeju có người con gái tên là Jung Yerin, hiện tại Yerin đã về Hàn Quốc sau 3 năm, em đi qua Mỹ du học sau khi về nước, ba mẹ em đột nhiên qua đời để lại một mình em, trước khi ra đi em có xem một lá thư, mà ông bà đã để lại cho em trước khi mất, Yerin cầm lên đọc sơ qua một lượt, khi em xem đến đoạn cuối thư làm, em chú ý đến thân phận của chính mình, bản thân em là gì trong quá khứ, em đều không biết nhưng mỗi khi em nằm xuống giường, và nhắm mắt lại những ký ức mập mờ, cứ xuất hiện trong giấc ngủ của em, chỉ có một người có mái tóc màu xanh tím, liên tục cười với em và nắm tay em chạy, cùng với em trên biển và còn bốn người, còn lại cười như chúc phúc với em và người đó...
Buổi sáng nắng ấm len lỏi, qua khung cửa sổ làm mắt Yerin hơi chói, em nhanh chóng sắp xếp đồ đạc và rời khỏi đây, lên đường tìm lại những ký ức đã mất của mình, cũng nên tìm ra người đã ở bên cạnh em vào lúc đó. Yerin dọn đồ đạc của mình rồi chạy nhanh, ra ngoài cửa rồi nhanh chóng khóa cửa ngoài, cẩn thận em kéo vali của mình ra ngoài lộ, bắt taxi ra sân bay để đến Seoul, bắt đầu cuộc sống mới của chính mình, khi đi em không quên đem theo bức thư, mà cha em để lại cho mình...
'Gửi Yerin yêu dấu
Khi con quay về đây để tìm ta, e rằng không thể gặp con lần sau cuối. Ngay khoảnh khắc con ra đời, ta cảm thấy con rất đặc biệt đó chính là điều mà ta muốn nói, từ khi con cất tiếng nói đầu tiên của chính mình, điều ta rất tiếc nuối rằng ta không thể cùng con tận hưởng cuộc sống này, nhưng con hãy nhớ rằng đối với ta con vẫn như vậy!
Yerin à, có một điều ta đã biết rằng con không phải là con người, với lại con chỉ là mất đi ký ức của chính mình mà thôi! Từ bây giờ con hãy sống cho chính mình, đi tìm những người đang chờ đợi con, bắt đầu cuộc sống mà không có ta nhé... Ta cảm thấy mệt rồi, ta nên dừng bút đây thôi chừng nào kết hôn, với một người nào đó hãy dẫn người đó đến gặp ta nhé...
Tạm biệt con Phù Thủy đáng yêu của ta'
---------------------------
Sân bay Gimbo
Jung Yerin đáp máy bay từ Jeju đến Seoul em nhanh chóng, kéo vali và nhanh chân đi ra khỏi sân bay Gimpo, thật ra em là ai xuất thân của em là ở đâu, trước đây em là người như thế nào, những câu hỏi chứ hiện lên ngày một nhiều, Yerin phải tìm câu trả lời đầu tiên của em, là phải đến nơi mà người ta đồn nhau, rằng có một nơi đến tận bây giờ vẫn còn tồn tại...
Em bắt một chiếc taxi đến gần chỗ, trung tâm thương mại ở đó có căn nhà đang cho thuê, phải tới đó nhanh trước khi có người khác tới, vì nếu em bỏ lỡ nó thì em sẽ không có chỗ ở... Em lấy giấy tờ rơi vừa mới giật ra, khỏi cây cột điện gần đó khi đang chờ đón xe taxi, Yerin bạo gan lấy chiếc điện thoại, của mình ra gọi cho dãy số này em cũng chờ đợi xem, có ai trả lời hay không nhưng chẳng có ai bắt máy, khi cô đi qua con hẻm kế tiếp thì cơ thể cô phản ứng, rất dữ dội cảm giác trước đây cô từng có vậy...
Yerin đi đến chỗ môi giới nhà đất, em hỏi giá cả rồi họ giới thiệu cho em một căn hộ, hạng trung hợp với số tiền mà em có, em không suy nghĩ gì nhanh chóng đưa tiền cho họ, rồi em sắp xếp đồ đạc của mình, và chuẩn bị đi tắm khi em đứng dưới làn nước ấy, mái tóc đen thường ngày của em, đổi thành tóc màu bạch kim phía bả vai bên trái, hiện lên vết bớt khá kỳ lạ màu đỏ em chọn cho mình, bộ đồ thoải mái rồi em lên mạng tìm công việc, vì em mới tốt nghiệp ở bên Mỹ mới quay về nước...
-------------------------
UB Entertainment
Sinb đang ngồi kiểm duyệt hồ sơ mà các nhân viên, mới đưa cho cô vào ngày hôm qua, xem ra hôm nay cô phải tăng ca rồi, Umji từ bên ngoài đi vào văn phòng của Sinb, đặt hết tất cả hồ sơ lên bàn, rồi lại chỗ sofa ngồi nghỉ mệt em bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm mây trôi trên trời em thầm cười, nếu như ở nơi đó thậm chí một tia sáng nhỏ bé, em còn không được thấy huống chi là mây, có rất nhiều nơi để cai quản cớ sao Umji lại chọn, nơi tăm tối ấy làm nơi chốn cuối cùng của mình...
Umji theo Sinb đến nơi này chỉ, giúp đỡ tìm kiếm một người, mà nhóc ấy cảm thấy có lỗi mà thôi, em cũng không quan tâm mấy đâu, vì em đâu có cảm xúc gì khi yêu, một người chứ nói đúng hơn là, cảm xúc trong em đã chết đi từ khi người đó, đã biến mất cùng quyển sách màu đen...
Yuju là một phù thủy xấu xa và tàn nhẫn, không từ một thủ đoạn khi, ra tay sát phạt rất nhiều con người, cũng là người sát cánh cùng Sowon trong rất nhiều, trận chiến khác nhau khiến cho, con người ở vùng đất khác nhau, người ta gọi cô là "Hung Thần" vì thường ngày, cô hay mặc đầm và khoác áo choàng, màu đen cưỡi con mã quái dị cũng màu đen...
Bỗng đến một ngày có một người con gái, mang trong mình một ít phép thuật, và trên tay cầm quả cầu thủy tinh, cô ấy là người tị nạn hay còn gọi là "Người Lưu Đày", tại vì khi mặt trăng tròn, cô ấy biến thành quái vật mà người đời khinh miệt, và ghét bỏ vì vậy đó chính là lý do, cô sống tách biệt mọi người, cô thường tìm một hang động sống, biệt lập cách xa con người càng xa càng tốt, mái tóc của cô màu bạch kim, trên vai có cái bớt hình trái táo, và cô chính là đức vua cai quản, đất nước ấy đã bị xâm chiếm, một cách trắng trợn hôm nay cô đến đây, phải đòi lại hết tất cả Yerin sống lặng lẽ, trong khu rừng mà cô tìm được, yên bình và tĩnh lặng cho đến khi con người, cô căm hận đã xuất hiện Yerin hóa phép, biến nơi ra vào khu rừng thành mê cung, để cho không ai có thể làm phiền mình...
Bao nhiêu năm trôi qua rồi, đối với em và mọi người, nó như là cơn ác mộng kéo dài và hay quấy nhiễu khi nghĩ đến, Umji nhìn về phía Sinb đang nghiêm túc, khi làm việc còn người có mái tóc đỏ ấy, sẽ ra sao khi người đó quay trở về. Umji lại chìm vào những suy nghĩ của chính mình, cả hai đang ngồi trong văn phòng, Sinb và Umji cảm nhận được luồng sức mạnh to lớn ấy, lướt qua mình khiến cả hai cảm thấy run rẩy. Không sai cảm giác ấy, nó sẽ không mất đi dù chủ nhân của nó, có là ai đi chăng nữa Umji nhanh chân bước, ra khỏi văn phòng đi đến thang máy và nhanh tay, bấm nút lên tầng thượng của công ty. Em biến về dạng thật của mình, dùng sức mạnh của mình để kiểm tra, quả nhiên không sai từ xa có chiếc xe taxi, đang chạy trên đường và người ngồi trên chiếc xe đó, chính là Jung Yerin điều đó khiến em cảm thấy rụng rời. Đúng vậy người đó đã quay về, người mà bọn họ đã tìm kiếm suốt 30 năm qua...
Umji POV
'Đồ ngốc đáng ghét cuối cùng cũng tìm được chị rồi, chờ đợi suốt mấy năm qua quả nhiên, chị đã xuất hiện rồi...'
---------------
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top