Chap I
Câu chuyện cổ tích bắt đầu của nó, là công chúa và hoàng tử như lời người ta, hay kể cho những đứa trẻ hay nghe, mỗi tối khi nó chuẩn bị chìm vào giấc ngủ mọi ngày của chúng, vì nó chỉ tin vào những câu chuyện cổ tích, mà theo cách chúng nghĩ mà thôi! Đơn giản, trong những suy nghĩ của một con người, chúng bao gồm hết tất cả những gì, khi con người ngày một phát triển, theo một lối sống tự nhiên và chúng, sẽ lớn lên cách của riêng mình hoặc, sẽ có một sóng gió nào đó xảy ra, bắt buộc họ phải trưởng thành....
Ở đâu đó trong một khu lâu đài mà người ta bỏ hoang, một khu thư viện chứa hàng ngàn quyển sách, có người canh giữ lâu năm ở đó, nơi sau thẳm nhất bên trong nó, có một căn phòng mật thất xây lên, cách đây cũng khá lâu khi con người ta bước vào, có cảm giác thấy ớn lạnh khi, người khác bước vào nơi này, có nhiều người cho rằng nơi này bị ma ám, hoặc trước đây từng có người ở, nó rất là kiên cố chưa một lần bị phá bỏ, một sảnh khá lớn khi mở cửa ra bước vào, làm người khác tưởng chừng mình, đang chìm vào thế giới thần tiên vậy, trên những bậc thang ấy có 6 chiếc ghế, được xếp ngay ngắn lại với nhau và trên chiếc ghế ấy, để một quyển sách bìa cứng màu đỏ, cũng viết về câu chuyện cổ tích nhưng, đó là những câu chuyện tình yêu giữa 'Những Phù Thủy'...
----------------------------------------
Seoul năm 2020
Club Itaewon
Người ta thường nói nơi của những người ăn chơi, lúc nào cũng được tụ tập, vào những nơi đông người như thế này, nơi này luôn là nơi giao lưu bạn bè hoặc là nơi để xả street, mỗi khi làm việc hết công xuất vào ban ngày, sâu bên trong quán club ấy là nơi, tụ tập thường ngày của những phù thủy, sống trong chiếc lốp của con người, mà họ tự tạo nên ban ngày họ là người, còn ban đêm họ là những người phù thủy tiềm năng, ít người nào biết đến...
- Thế nào rồi Eunha, đã tìm được em ấy chưa?
Yuna đến trước đầu tiên câu cửa miệng thường trực của cô, là như thế từ khi cô bước chân vào, thế giới loài người cho đến bây giờ vẫn thế...
- Yuna à, tớ hiểu cảm giác của cậu tớ chưa tìm được, nơi chính xác của em ấy làm việc ở chốn nào, làm sao tớ biết được...
Eunha là người đến sớm nhất, trên tay cô lúc nào cũng cầm quả cầu thủy tinh, bên mình để tìm phù thủy mất tích năm ấy, hầu như cô không rời mắt khỏi nó, từ khi cô mở quán cafe đầu tiên, để tìm phù thủy mất tích, tất cả đều vô vọng như mò kim đáy bể, thế giới này nó quá lớn để tìm phù thủy ấy! Theo thông tin mà Eunha tìm được, đã dùng đến cấm thuật sẽ bị mất hết ký ức, trải qua cuộc sống như một con người, đó là cái giá phải trả của một phù thủy...
- Em không cần gắng sức quá, chúng ta còn rất nhiều thời gian để tìm ra em ấy! Còn em nữa Yuna, không cần phải quá gấp gáp mà. Em ấy chỉ mất hết ký ức về chúng ta mà thôi, chứ không chết sẽ nhanh tìm ra thôi, chúng ta chưa có tin tức gì từ Sinb và Yewon mà. Kiên nhẫn chờ đi!
Sojung kiên nhẫn giải thích hết những gì, mà Eunha gặp phải những khó khăn như thế nào, từ khi cô đến với thế giới này, là cô biết bản thân mình phải làm gì. Mất đi một người trong đội của mình, cô đau chứ nếu như không tìm được, phù thủy ấy cô không biết bản thân mình sẽ cầm cự, được bao lâu hay giữ cho mình những kiên định ấy, cho rằng phù thủy ấy còn sống và chỉ đang mất tích, ở một nơi nào đó mà thôi. Ngày qua ngày cô chỉ nhận thư từ Yewon, trên đó chỉ có duy nhất một dòng nhắn, Sinb và Yewon chưa tìm được người đó. Và Sojung biết người đang hứng chịu lấy, những nỗi đau ấy là Yuna và nếu như không có tin tức gì, tất cả chỉ là giả thuyết của riêng cô. Và cô sẽ không thế tưởng tượng ra được, thế giới này sẽ như thế nào khi mà sẽ bị Yuna, phá hủy nó cả nhóm miệt mài kiếm tìm, phù thủy mất tích ấy đến nay là 30 năm rồi. Tuy cuộc sống của họ sẽ bất tử, không phải chết đi như con người. Nhưng thiếu đi nụ cười ấm áp ấy, và những lời động viên lẫn sự an ủi ấy, tất cả sẽ ra sao họ không dám nghĩ đến...
- Nếu như không tìm được thì sao? Đã 30 năm trôi qua rồi unnie, em hết chịu nỗi rồi cô dâu của em đã không còn nữa rồi... Từ lâu tin tức từ Yewon gửi đến, cho chúng ta đến nay cũng 10 năm rồi. Em sẽ không ngồi im nữa, em hết sự kiên nhẫn rồi unnie à...
Nói xong Yuna kéo cửa đi ra ngoài club, đến lúc này Sojung không còn tâm trạng nào, để cãi tay đôi với Yuna bởi vì cô cũng không chắc chắn, thôi thì cứ trông chờ nào Eunha với Yewon vậy. Cách đây một tuần Yewon có gửi thư đến đây, em ấy và Sinb trong quá trình công tác có, nhìn thấy một người rất giống phù thủy mất tích ngày ấy, có điều cô ấy không quen biết Yewon và Sinb. 3 năm sau người ấy đã đi Hàn Quốc, và sẽ không bao giờ quay lại đó nữa...
- Sojung unnie à, em sẽ mở thêm chi nhánh ở gần một công ty gần đây, hy vọng sẽ có thêm manh mối mới. Theo em nghĩ bây giờ chúng ta, chưa tìm ra người đó ngay bây giờ được đâu, thôi em về đây...
Eunha sau khi xem trên quả cầu thủy tinh xong, liền mang quả cầu ấy để lại nơi mà cô đã lấy, nhanh chóng kéo cửa ra ngoài để đi về nha ngủ, cả ngày dài hôm nay cô đã quá mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức cái đã...
Ở đâu đó ngay tại các tòa nhà cao tầng thương mại, có một người con gái mặc nguyên một bộ, suit đen đang trộn tất cả bộ bài Tarot của mình, hay mang theo bên người sâu bên trong tâm hồn ấy, là một nỗi cô đơn sâu thẳm khó ai lấp đầy, một nỗi nhớ da diết ấy toàn bộ tâm trí của Yuna, đã bị đánh cắp bởi một người con gái ấy mất rồi...
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô đứng ở đây, tráo bài và lật bài lên để tìm manh mối của người ấy, nhưng không được có phải trước đây, Yuna không biết trân trọng những gì mà bản thân mình, đang có chỉ vì một phút nóng giận đã đến mất đi người đó...
Yuna POV
'Chị ơi, chị đang ở đâu hãy mau xuất hiện đi, em sắp không cầm cự được nữa rồi... Mau xuất hiện đi phù thủy nhỏ của em, nếu như có kỳ tích xảy ra em sẽ không, đánh mất chị một lần nữa đâu Yerin à... Chị mau hiện ra đi chị đang ở nơi chốn nào vậy?'
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top