Chap 2

Đã một tuần, từ cái ngày tôi gặp anh hôm đó.

Tôi không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ nhớ là tôi đã đi lang thang khắp London cả đêm, trong cơn mưa...Tôi bệnh hai, ba ngày, chỉ nằm ở nhà, không đi làm, giống như...chờ chết

So với cái nỗi đau mà tôi đang trải qua, bệnh cảm này là hề hấn gì chứ?

Tôi có thể đã chết, nếu như Tiffany không xông vào nhà tôi. Tôi nhớ đã khoá cửa rất kĩ, chắc là nhờ Nickhun phá cửa. Cô ấy rất sợ và mắng tôi rất nhiều! Cô ấy bảo tôi ngu ngốc, tự hành hạ bản thân
Tiffany à, cho dù tớ không hành hạ tớ, sự đau khổ cũng đã giết tớ rồi!

...

Tôi vẫn đi làm, hiệu quả công việc vẫn như thế. Tôi không còn nghe những lời bàn tán về tôi và anh. Tốt biết bao nhiêu khi không còn những lời nói thương xót ve vãn bên tai!

Nhưng tôi thấy rất lạ, mọi người cứ tránh né tôi. Cả Tiffany cũng e ngại khi tiếp xúc với tôi. Cho tới khi trưởng phòng Do mời tôi lên nói chuyện, tôi mới hiểu vấn đề. Tôi nhìn...thảm hại quá!
Mọi người nhìn tôi và chỉ thấy cái xác, họ không thấy hồn tôi! Tôi đã nói, linh hồn đã rời bỏ tôi từ ngày anh bỏ đi

Từ ngày nói chuyện với trưởng phòng Do, tôi luôn cố làm thật nhanh công việc, về sớm, để tránh ánh mắt soi mói của mọi người. Tôi đã cố cười, nhưng vẫn vô dụng. Tôi vẫn giống như một cái xác biết đi!

Tiffany luôn ngỏ ý đi cùng tôi, tôi đều từ chối. Tôi biết, cô ấy còn có hẹn với Nickhun! Tôi không thể để cho họ xa cách nhau được, tình cảm Tiffany dành cho Nickhun cũng nồng nàn giống như tình cảm của tôi dành cho Baekhyun vậy. Tôi sợ cô ấy sẽ đau khổ và trở thành tôi!
Nhưng Tiffany vẫn may mắn hơn tôi, giống như cuộc đời cô ấy.
Nickhun không phải là người đam mê tiền bạc. Anh ấy nói lý do gia đình anh ấy chia ly là vì đồng tiền, vì thế Nickhun hận sự giàu sang. Ước mong của anh ấy là được cùng Tiffany lập một gia đình hạnh phúc với những đứa con bé bỏng.
Tôi rất vui! Vì sau này, liệu tôi có ra đi, vẫn còn Nickhun chăm sóc Tiffany.Tôi yên tâm và rời đi rồi

Tôi biết được gần bờ kè sông Thames có một quán nước nho nhỏ. Cà phê ngon, không gian đẹp mà nhạc cũng rất hay. Làm xong, tôi đều ngồi ở đây đến tận tối. Tôi đâu còn gì để làm!

Hôm nay cũng vậy, vẫn ngồi trong góc, kêu một ly capuchino và để thời gian trôi trong tiếng nhạc. Nhạc ở đây rất buồn và đậm chất London. Quán này rất lạ, ngày nào cũng phát bài Someone like you. Hôm nay không ngoại lệ, ca khúc ấy cũng du dương bên tai tôi.
Khi lần đầu nghe nó, tôi đã rất hoang mang. Hôm đó, sự đau khổ dâng trào trong tôi... Nhưng từ hôm đó, tôi đã tập làm quen, đắm chìm trong ca khúc đó để đưa tôi về quá khứ. Ca khúc đó kết thúc, luôn luôn có những giọt nước rơi trên bàn...

Tôi uống một ngụm cà phê, vẫn nhìn sông Thames trước mặt. Bỗng, một sự chú ý nổi lên ở quán cà phê. Một cặp trai tài gái sắc xuất hiện ở cái quán cà phê nhàm chán này. Mọi con mắt đổ về đó, kể cả tôi.
Đáng lẽ, tôi không nên nhìn...Đó là anh- Baekhyun và vị hôn thê của anh- Wendy Son

Anh...vẫn vậy, nhưng khí phách của anh thì càng ngày sang trọng hơn. Tôi thấy anh rất hạnh phúc, luôn nở nụ cười tươi với cô ta. Tôi cảm thấy...ghen tị!
Wendy Son rất đẹp! Cô ấy càng ngày càng đẹp hơn so với lần gặp trước. Chắc tình yêu đã làm cô ấy đẹp hơn...

Họ ngồi cách tôi hai bàn, họ không nhìn thấy tôi...Có lẽ dáng vẻ tôi bây giờ thảm hại đến mức anh không nhận ra rồi. Tôi nghe họ kêu hai ly cà phê, cùng loại với tôi, capuchinno. Tôi cố tập trung về khung cảnh trước mắt, nhưng...lời nói sau đó...tôi không thể làm lơ được

-Wendy à! Tôi nghe thấy giọng Baekhyun nói. Rất tình cảm,...giống như cách đã từng nói với tôi

-Sao anh? Tôi nghe một giọng nói du dương cất lên. Giọng cô rất cao, và trong, như giọng một thiên thần. Cô ta...quá hoàn hảo

- Em biết bài này tên gì không? Tôi nghe Baekhyun hỏi, cùng một câu, với tôi, hồi hai tháng trước...

-Không. Mà bài này nghe buồn quá. Tôi nghe thấy Wendy nũng nịu

Tôi nhìn sang, cô ta đang nằm trong vòng tay của anh. Còn anh, cũng đang nhìn về dòng sông kia. Cũng là anh, cũng là vòng tay đó, cũng bài hát đó, nhưng...là hai người con gái khác nhau...

-Đó là bài Someone like you, anh thích bài này lắm!

Tôi cảm thấy trái tim của tôi tan vỡ
Từng mảnh vỡ, lại ghim vào da thịt tôi, khiến nó chảy máu...

-Em thì không thích! Buồn quá! Wendy vẫn tiếp tục nũng nịu
Tôi không nghe thấy tiếng anh trả lời, có lẽ anh đang lắng nghe bài hát, giống tôi...

-Em biết anh thích điều gì nhất trong bài này không? Tôi nghe giọng Baekhyun có vẻ xa xăm. Anh...đang nhớ lại mọi chuyện sao?

-Bài này buồn vậy mà anh thích gì chứ? Tôi nghe được sự trẻ con trong từng lời của cô ta

Tôi nhận ra, Wendy rất giống với mùa hè. Sự tinh nghịch, vui vẻ, mái tóc vàng và nụ cười xinh xắn ở cô ta. Wendy hoàn toàn khác với tôi. Wendy...chắc sẽ hợp với anh hơn...

-Có một đoạn ở điệp khúc có lời như thế này "I remember you said: Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead". Anh rất thích câu nói đó. Tôi nghe giọng Baekhyun trở nên buồn hơn. Và rồi, tôi thấy, rất nhanh, anh nhìn tôi, nở một nụ cười buồn. Anh không nhận ra tôi mà, phải không?

-Sao mà sến quá vậy? Em không thích chút nào? Tôi thấy có sự chán ghét trong giọng nói của Wendy

-Em đúng là không biết lãng mạn gì hết! Anh đã từng nói lời này với một người mà anh rất yêu, người đó hy vọng tình cảm giữa anh và người đó sẽ tràn đầy hạnh phúc, nhưng sự thật, anh đã mang cho người đó đau khổ...Tôi thấy anh nhìn tôi, rất lâu
Tôi cảm thấy khoé mắt tôi đã ướt, phổi tôi đã bị ngạt. Tôi không thể thở bằng mũi được nữa.

Đau quá!

- Ai vậy? Mà thôi, không quan trọng! Bây giờ, anh đã là của em rồi! Cho dù anh có nói điều đó với ai, em cũng không quan tâm nữa!

Wendy nói đúng, Baekhyun đã là của cô ta rồi, anh đã là của riêng. Một con ngừoi bình thường như tôi chẳng là gì của Baekhyun ngoài cái danh- người yêu cũ...

- Ừ! Anh thừa biết điều đó, anh thừa biết anh đã thuộc về ai

Nước mắt tôi đã rơi, tôi cảm thấy tiếng nấc đang ngập ngừng ở cổ họng. Tôi đặt một tờ 20$ trên bàn rồi nhanh chóng bỏ đi. Khi bước ra khỏi quán, tôi chạy..., cứ chạy vô định về phía trước

Tôi không biết phải đi về đâu, mắt tôi không còn thể thấy được, nước mắt đã làm nhoè đi rồi...
Hơi thở tôi bị đứt quãng, tôi không thể chạy được nữa...
Tôi dừng lại, bước đi từng bước đau khổ về bờ sông. Tôi ngồi lại nơi đó, chiếc ghế gắn chung với kỷ niệm tôi và anh.
Tôi cảm thấy trái tim mình đang chảy máu...Nước mắt càng rơi nhiều hơn...Tiếng nấc...đã thoát ra khỏi cổ họng tôi. Bản nhạc từ quán cà phê vẫn còn vọng đến

Tôi hận anh, tôi ghét anh! Anh mang lại cho tôi những đau khổ rồi để tôi một mình chịu đựng... Tôi phải chết đi, sống lại từng ngày vì anh! Tại sao? Tôi đã làm gì anh chứ?
Không! Tôi sẽ quên anh! Tôi sẽ làm lại từ đầu! Khi đó, tôi sẽ tìm một ngừoi khác, giống như anh...
Tôi mong anh hạnh phúc, vì anh đã khiến tôi phải đau đớn, để anh hưởng cái lợi cho bản thân...
Tôi chỉ xin anh, đừng bao giờ quên tôi! Quên cô gái bị anh bỏ rơi trong cuộc tình xưa...
Còn tôi, tôi sẽ không bao giờ quên lời anh nói

"Đôi khi tình yêu là bất tận...
Nhưng cũng có lúc nó là nỗi đau..."

Có lẽ tình yêu của chúng ta là nỗi đau rồi anh ạ...

"Không sao cả! Em sẽ tìm một ngừoi khác
Một ngừoi giống anh...
Em không mong gì hơn là anh được hạnh phúc...
Xin đừng quên em! Em xin anh!
Em nhớ mãi, lời anh nói:
Đôi khi tình yêu là bất tận
Nhưng cũng có lúc nó là nỗi đau..."

~

1 tháng sau...

~

- Taeyeon à, lát nữa mình có việc rồi! Cậu về một mình được không? Tiffany nũng nịu, tay mân mê vạt áo

- Ừ không sao cả! Tôi cười với cô bạn

- Cậu không buồn chứ! Không có tớ cậu sẽ chán không?

Tiffany này! Lúc nào cũng lo xa cho tớ thế!

- Không đâu! Tớ còn về xem Style to rock U.K nữa! Tuần này có Katy Perry đấy! Tớ không thể bỏ lỡ được! Tôi nói dối, thật sự tôi rất ghét chương trình này! Tôi không thích thời trang! Nhưng tôi thừa biết cô bạn tôi mê mẩn đến chường nào!

- Đúng rồi ha! Tớ quên mất! Thôi cậu ở nhà xem nhé! Có gì nhớ kể lại cho tớ nghe nha! Tiffany cười, lại lộ ra đôi mắt cười ấy

- Được rồi! Cậu đi đi, tớ chưa xong việc đâu!

- Vậy nhé! Tớ đi trước đây! Tạm biệt cậu! Tiffany vẫy tay, lon ton chạy về phía trước

- Đi chơi với Nickhun vui vẻ nhé! Tôi nói to.

Tôi thừa biết, Tiffany (lại) có hẹn với Nickhun. Mấy tuần qua, nó toàn đi chơi với tôi, để Nickhun than vãn trên điện thoại! Hình như, Nickhun sợ! Cậu ấy sợ Tiffany đi chơi với tôi nhiều mà xiêu lòng các anh chàng khác. Vì thế, chắc hôm nay hẹn Tiffany để "hâm nóng" tình cảm.

Người đẹp như Tiffany mà không cảnh giác mới lạ!

Mà Nickhun cũng đúng. Cả tháng nay, tuần nào tôi và Tiffany cũng vào bar, đi long nhong London. Tiffany bảo đi nhiều vậy sẽ tìm được bạn trai cho tôi.

Và đúng là có thật!

Tuần nào tới bar cũng có vài anh chàng lảng vảng tới chỗ chúng tôi, xin làm quen. Tôi và vài anh cũng đã qua đêm. Nhưng chỉ toàn là tình một đêm!
Tôi đã nói, tôi muốn tìm một ngừoi giống anh! Mà khắp London, chẳng ai so được với anh cả!

Từ cái hôm ở quán cà phê đó, tôi thay đổi. Tôi không còn u ám như trước nữa. Tôi dấu cảm xúc vào trong, tạo một cái vỏ bọc mới bên ngoài. Cái sự đau khổ anh dành cho tôi vẫn chưa tan biến. Những đêm một mình, nó lại tìm tới tôi
Nhưng tôi đã học cách khống chế nó, chấp nhận nó
Những lần con tim tôi lại tan nát, tôi học cách chịu đựng nó
Những giọt nước mắt rơi trên má tôi, tôi lau khô nó
Những lần nó độc chiếm lấy phổi tôi, tôi khống cự nó
Sự đau khổ này vẫn không giảm, nhưng bản thân tôi đã quen với nó, nó gắn với cuộc sống tôi rồi, không thể thay đổi được

Ít nhất như vậy cũng khiến tôi tốt hơn!

Tôi đã không còn trở lại bờ sông đó khoảng 1 tháng. Cũng vẫn không quay lại quán cà phê và bài hát kia vẫn chưa hề nghe lại. Tôi nhớ những thứ đó quá!

Tiffany luôn cấm tôi quay lại. Nhưng mà hôm nay đâu có cô ấy?

Con sông Thames đã hiện lên trước mắt tôi. Nó vẫn ủ rũ, lặng im như thế. Tôi ghé vào quán cà phê xưa, vẫn mua một ly capuchinno và ngồi lại băng ghế cũ. Bài hát ấy lại cất lên, truyền tới tai tôi và động tới những ký ức đã quên lãng...

Bên đầu bên kia băng ghế hơi nặng, tôi nhìn sang

Là anh...đang nhìn về dòng sông, tay là một ly cà phê còn bốc khói...

Baekhyun vẫn vậy...nhưng không còn là của riêng tôi

Tim tôi không còn vỡ nát, khoé mắt tôi không còn ướt, phổi tôi vẫn bình thường...nhưng...
Tâm trí tôi thì bị tê liệt. Tôi thấy cơn sóng đau khổ cất giữ bấy lâu đang tràn ra ngoài...Nhưng chỉ thế...dập dờn êm ái trong lòng tôi...

- Chào em...Baekhyun cất tiếng

- Em nhớ anh đâu thích cà phê. Tôi không nhìn anh, vẫn đang tập trung vào những làn khói đang bay lên từ ly capuchinno

- Nhưng mà em thích. Capuchinno đấy, anh đang tập uống

- Anh không thấy nó đắng à? Tôi nhìn sang anh. Tôi thấy khuôn mặt anh nay đã lạnh lùng. Anh không còn tươi vui như mùa hè, mà đã lạnh giá như mùa đông...

- Nó đâu đắng bằng cuộc tình của chúng ta...

- Ừ! Tôi chỉ có thể nói thế. Tôi biết nó đắng như thế nào mà...

Im lặng. Chúng tôi ngồi nhìn từng dòng ngừoi trôi qua, từng phút lặng lẽ qua đi. Chẳng mấy chốc, tháp Big Ben đã điểm năm giờ chiều. Hoàng hôn đang tới...

- Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau? Anh bất ngờ nói

- Uhm... Nhớ! Hoàn cảnh chúng ta gặp nhau thật lạ nhỉ? Tôi bật cười, tôi cũng nghe thấy giọng cười du dương của anh

Tôi nhớ rõ. Ngày tôi gặp anh là ngày đầu tiên tôi tới London. Đó là những ngày đầu tiên của mùa thu, không khí chỉ se se lạnh. Chuyến bay tôi đáp khá trễ, trên đường đến căn hộ tôi thuê cũng chẳng có ai. Lần đầu đến London tôi còn ngơ ngác. Tôi không dám gọi taxi vì sợ tốn tiền.

Tôi chỉ là một sinh viên mới ra trường thôi mà!

Tôi cứ lòng vòng mãi, cho tới khi muốn tìm taxi thì đã không còn. Tôi đã bị lạc trên một con đường hoang vắng!
Tôi đi dọc bờ sông Thames, bên đường tháp Big Ben đã điểm hai giờ sáng. Tôi hoàn toàn kiệt sức, tôi đã đi từ mười giờ tới bây giờ rồi thế mà không thể tìm được con phố tôi đang sống là ở đâu!

Đang trong lúc tuyệt vọng, thì tôi thấy một ngừoi đàn ông đang ngồi trên băng ghế, nhìn về tháp Big Ben. Tôi mừng biết bao nhiêu, anh ta cứ như thiên thần bay xuống cứu tôi vậy! Tôi lại gần, sử dụng cái giọng tiếng Anh ươn ươn dở dở của mình

"Excuse me, sir! Can I ask you something?"

Anh ta không trả lời, tôi cố hết sức để nói cho thật chuẩn

"Excuse me, sir! Can you hear me? Sir, can you help me?"

Anh ta vẫn trơ trơ, không một chút động đậy. Tôi trở nên lo lắng

"Sir? Are you okay? Sir! Can you hear me? Sir? Is anything wrong with you? How do you feel? Are you tired?"

"Cái con nhỏ này im coi! Sao nói nhiều quá vậy?"

Tôi nghe anh ta chửi tôi bằng tiếng Hàn. Tôi vừa mừng, nhưng cũng vừa bực. Tôi đã tìm ra ngừoi có thể hiểu tôi nói, nhưng tại sao lại có ngừoi bất lịch sự mà chửi ngừoi khác như vậy không?

"Anh là ngừoi Hàn Quốc sao? May quá, anh có biết Dean Street ở đâu không? Tôi mới tới nên không biết đường!"

Anh ta xoay qua nhìn tôi, tôi ngửi thấy được mùi rượu nồng nặc xung quanh. Khuôn mặt anh ta đỏ gấc, mắt lờ đờ, tóc bù xù. Nhìn anh ta trẻ đẹp như vậy mà nhậu nhẹt...tiếc quá!

"Cô là người Hàn mà không hiểu lời tôi nói à? Tôi bảo cô nói nhiều quá đấy! Im mồm một chút được không?"

Bị anh ta chửi, tôi tức giận, lên giọng dạy đời anh ta

"Này cái anh kia! Tôi hỏi anh đàng hoàng mà trả lời không được sao? Nhìn anh một đống ở đó ai mà không sợ, không hỏi thăm? Anh là ngừoi Hàn mà tại sao vô lễ quá vậy? Tôi hỏi anh lại, Dean Street nằm ở đâu?"

"Cô nói tôi vô lễ phải không? Được rồi! Vậy tôi sẽ vô lễ và không chỉ cho cô biết! Vậy được chưa cô nương?"

Anh ta chỉ chỏ vào mặt tôi, loạng choạng đứng dậy. Trong tay anh ta vẫn còn 1 chai rượu. Thấy anh ta cứ ung dung bước đi, tôi không thể chịu được! Tại sao đàn ông người Hàn Quốc khi nào lại thô lỗ như vậy? Còn trẻ vậy mà đã uống rượu say xỉn đi chửi người ta à?

Đúng là làm ô nhục Hàn Quốc!

"Này anh kia! Anh là đàn ông mà đối xử với đàn bà vậy đó hả? Tôi và anh là người cùng nước đấy, cùng quê hương mà anh còn đối xử như vậy. Tôi không biết đối với người khác nước anh còn đối xử như thế nào! Nhìn cũng đẹp trai, sáng lạng đấy! Thế mà suốt ngày chỉ biết uống rượu mà đi lêu lao thế à? Đúng là phí công cha mẹ anh sinh anh ra, nuôi dưỡng anh để cho anh lớn lên mà đi ăn nhậu! Anh không xấu hổ à? Anh làm ô nhục đất nước đấy? Anh biết không? Chắc anh không biết đâu? Anh đâu còn là người nữa! Phải không?"

Anh ta quay đầu lại, loạng xoạng bước về phía tôi

"Cô biết gì về tôi mà nói? Cô thử nói lại lần nữa đi! Rồi biết hậu quả"

Tôi nghe được sự nguy hiểm trong đó. Nhưng anh ta làm gì được! Tôi phải giáo dục anh ta cho đàng hoàng lại chứ! Anh ta cứ thế này là nhục nhã cả Đại Hàn Dân Quốc đấy!

"Nói lại thì sao? Anh dám làm gì tôi? Cưỡng hiếp, ăn cắp, giết người? Xem ra anh tệ hại tới mức..."

"Oẹ..."

Tôi chưa nói hết, cảm thấy có một chất lỏng nóng hổi, tanh rình, hôi thối, đang đáp trên người mình. Tôi nhìn xuống...

"..."

1s...

2s...

3s...

"ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? TẠI SAO LẠI NÔN TRÊN NGỪOI TÔI?"

Tôi hét toáng lên, tất cả những gì anh ta ăn uống đều đã nôn ra hết. Ôi trời ơi! Dơ quá!

"Sorry! Tạm biệt!" Nói xong, anh ta quay lưng, chạy thật nhanh ra khỏi tôi. Xem ra hắn ta vẫn còn ý thức nhỉ? Còn biết được hậu quả của việc mình làm mà bỏ trốn!

Trời ơi! Bụng thì đói, chân thì mệt, người thì hôi hám, nhà thì không biết! Tại sao ngày đầu tiên của tôi đến London lại khổ đến vậy chứ? Lại gặp phải một thằng đàn ông chẳng ra gì? Ôi trời ơi! Con mắc tội gì với ngừoi sao?

Và đó là lần đầu tiên tôi gặp anh hai năm về trước...
...

- Và rồi ngày hôm sau anh gặp em ở công ty. Anh cười khúc khích

- Ừ! Em không ngờ tụi mình lại oan gia đến vậy! Tôi cũng cười

Thật sự là tôi rất bất ngờ! Tôi không ngờ là lại gặp được anh ta trong ngày hôm đó! Tôi không nghĩ là "sự nhục nhã của Hàn Quốc"( là anh) lại làm ở công ty Hàn Quốc phát triển nhất thế giới!

Mà cái vẻ ngoài của anh ta càng làm tôi choáng hơn!

Cùng là một nhân viên quèn như tôi mà cách anh mặc sơmi giống như một trưởng phòng vậy! Nhìn anh ta rất phong độ, chững chạc! Phong thái rất uy nghi, mạnh mẽ!

Thế mà không ngờ bên trong lại đê tiện như vậy! Đúng là chỉ có cái mã bề ngoài!

Lúc gặp anh ta ở công ty, tôi đã há mồm sững sốt. Anh ta cũng không thua kém tôi. Miệng anh ta mở to đến mức một bầy ruồi có thể đậu vào! Anh ta còn cà lâm nữa cơ! Giấy tờ trên tay cũng rớt xuống hết!

Làm như thấy tôi anh ta nhìn thấy Diêm Vương vậy!

Sau vài phút tôi và anh ta "hoá tượng", tôi chợt nhớ đến "hậu quả" anh ta gây cho tôi hồi hôm qua
Một vài phút đứng đực khóc không thành tiếng, một người con gái dân bản địa tới hỏi thăm. Cô ta hoàn toàn sửng sốt với dáng vẻ của tôi.
Sau khi tôi giải thích mọi chuyện với cái tiếng Anh ít ỏi của mình, tôi nghe được loáng thoáng vài từ trong cái giọng "nhanh siêu cấp" của cô ta như: "Tội nghiệp quá!", "Mới tới nơi mà đã gặp mấy tên như vậy rồi?", "Không biết còn ai xui xẻo hơn cô nữa không?"

"..."

Cả người ngoài cũng nhận thấy hoàn cảnh tôi tồi tệ đến vậy sao?
Nghĩ đến chuyện cũ anh ta gây ra, làm sụp đổ cái ấn tượng đẹp đẽ ngày đầu tiên đến London của tôi, tôi bức bối dẹp giấy tờ qua một bên, xắn tay áo lên, chống nạnh như mấy bà ngoài chợ, bắt đầu lên giọng "dạy dỗ"

Tôi nhớ đã chửi anh ta rất nhiều. Đại loại như là:

"Đồ vô liêm sỉ!"

"Đồ bợm rượu!"

"Đồ mất nhân cách!"

"Đồ dơ dái!"

"Đồ súc sinh! Ô nhục Hàn Quốc!"

Anh ta cũng không kém! Cũng đớp tôi lại vài câu:

"Đồ nói nhiều!"

"Đồ tự cao!"

"Đồ bà chằn!"

Chưa hết, anh ta còn chọc tức tôi sôi máu bằng câu cuối cùng...

"Đồ xấu xí!"

"..."

Tôi nhớ lúc đó tôi đã giận tới mức bỏ hết hình tượng bên ngoài, tới thẳng chỗ anh ta và xách lỗ tai hắn lên! Mọi chuyện kinh động tới nỗi mọi nhân viên ở tầng đều nhìn chúng tôi!

Hắn ta cũng còn sĩ diện lắm! Bị tôi kéo lỗ tai đau đớn đến thế mà vẫn còn buông lời chửi rủa tôi!

Tôi nhớ tôi còn không chịu bỏ lổ tai anh ta ra khi trưởng phòng tới làm việc! Tôi tức quá mà!

Tới lúc vào văn phòng, tôi uất ức mà kể hết mọi sự, còn thêm vài câu "nhận xét" cái con ngừoi đê tiện kia nữa! Hắn ta làm như oan ức lắm, còn lớn tiếng với tôi, bảo tôi có quyền gì dạy dỗ hắn chứ!

Tôi thề, nếu như lúc đó không có trưởng phòng trước mặt, tôi đã bóp cổ anh ta đến chết rồi nên chỉ "hiền từ" liếc xéo.

Người văn minh như trưởng phòng Do ắc biết là lỗi thuộc về tên đê tiện Byun Baekhyun kia nên đã lên tiếng căn dặn và trừ 20% tiền lương của hắn.

Tôi vui đến nỗi không thể nhịn cười khúc khích!

Tôi thấy anh ta chỉ dám liếc tôi, rồi cắn răng uất ức.

Nếu như...lúc đó trưởng phòng không nói câu tiếp theo thì tôi đã vui sướng biết bao nhiêu...

"Nhưng cô Kim à, tôi thấy phần này cô cũng có phần sai. Tôi nghĩ cô nên..."

Tôi thấy anh ta chồm ngừoi về trước, ngoắc tay kêu tôi. Tôi cũng ngoan ngoãn, lại gần anh ta

"Bớt dữ dằn một chút!"

"..."

Tôi biết anh nói rất nhỏ nhưng so với cái văn phòng ốc tiêu này thì vẫn còn lớn. Tôi còn nghe thấy tiếng cười sung sướng của tên Byun Đê Tiện mà!

Thế là xong, anh ta chỉ bảo thế rồi đuổi chúng tôi đi. Cả suốt con đường về văn phòng, cái tên Byun Đê Tiện vẫn không ngừng chọc và cười chũm chỉm!

Tôi vẫn làm mặt lạnh, kêu anh ta lại gần, nói nhỏ

"Anh có muốn ngày mai đi phẫu thuật vá tai không?"

Chỉ thế, anh ta lập tức tái mặt và bỏ đi thật nhanh.
Những ngày sau đó, anh ta tiếp tục khiêu chiến với tôi.

Tôi cũng không vừa, đớp lại từng câu một với hắn ta! Những lúc hắn ta quá đáng, tôi chỉ nhẹ nhàng "khều" lỗ tai, tên Byun Đê Tiện lập tức bỏ chạy.
Kể cả Tiffany- cô bạn tôi quen từ hồi ở Hàn Quốc cũng thấy anh chàng Byun Baekhyun này lạ lẵm.

"Ngộ ghê ha! Từ ngày cậu chuyển đến công ty là hắn ta khác hẳn luôn! Ngày này cũng cãi lộn với cậu! Hồi đó cậu chưa tới, Baekhyun hiền lắm! Đẹp trai, hiền lành, vui vẻ, tốt bụng! Kể cả mấy chị cấp trên cũng mê mẩn, tỏ tình hoài luôn đấy!"

"Chỉ là vẻ bề ngoài của hắn ta thôi đấy! Cậu đừng để bị lừa! Hắn ta "sói đội lốt cừu non" đấy! Cậu đừng tin hắn!" Tôi vui vẻ, đáp trả mấy câu

"Hay là do cậu vừa dữ vừa xấu vừa thâm độc nên hắn ta mới hành xử như vậy nhỉ?"

"..."

Cậu có phải bạn tớ không nhỉ, Tiffany?
...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: