[ShortFic] SoKyul

Black and white

fic này mình post bên T7VN cũng khá lâu rồi ^^ hnay rảnh rỗi up lên đây mong là mọi người sẽ thích :)

♥...Chết vì yêu là sống trong tình yêu...♥

Ta – 1 kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn.

Nụ cười luôn ở trên môi ngay cả khi xuống tay lấy đi một sinh mạng.

Niềm vui của ta là màu đỏ của máu, màu đen của bóng đêm và tiếng kêu thảm thiết của sự sợ hãi.

Ta thích cảm giác nắm trong tay sinh mạng của kẻ khác.

Thích cảm giác nhìn con mồi run rẩy quỳ dưới chân van xin

Thích cảm giác được chạm môi vào dòng máu nóng ...

Chúng gọi ta là Ác quỷ ...

Vương quốc của ta là một màu đen huyền bí.

Có cái giá lạnh của mùa đông ... sự cô độc đến rợn người ...

Và ... ta là kẻ không có trái tim.

Thế nhưng ... số phận trớ trêu sắp đặt. Ta đã yêu em – 1 thiên thần

Đó là điều cấm kị ...

Đó là điều không thể ...

Ác quỷ không thể yêu ... lại càng không thể yêu một thiên thần.

Đen và trắng không thể hòa trộn

Mãi mãi không thể là một ...

...

Người là Ác quỷ lạnh lùng, tàn ác.

Vẻ đẹp không ai có thể sánh bằng, ngay đến cả một thiên thần cũng phải xấu hổ khi đối diện.

Từ xưa đến nay ác quỷ và thiên thần luôn luôn đối nghịch, trái ngược nhau.

Một bên là trắng ... một bên là đen ...

Một là thiện ... một là tà ác ...

"Yêu" – quá xa xỉ đối với chúng ta.

Ấy vậy số phận lại đẩy ta vào cái vòng xoáy nghiệt ngã ấy

Trong ta bóng đen duy nhất chính là Người ...

...

- Đại thiên thần! – tiếng gọi lảnh lót của tiểu thiên thần khiến Soyeon giật mình. Quay lại đối mặt với gương mặt bầu bĩnh ấy, cô nở một nụ cười nhẹ

- Có chuyện gì thế Minnie?

- Người định đi ư? Người sẽ không còn ở đây với chúng con nữa sao? – Khuôn mặt tiểu thiên thần có chút bất an, giọng nói nhuốm màu lo lắng.

- Ta sẽ quay về mà.

Soyeon cười, đưa tay khẽ xoa đầu tiểu thiên thần bé nhỏ. Đôi cánh trắng muốt ánh tím bung ra từ làn da trắng mịn, cô khẽ nhún người, đôi cánh trắng ánh lên những sắc tím dìu dịu mang cô lên cao rồi vụt tan vào trong thứ ánh sáng trong suốt...

Những chiếc lông vũ mịn màng bay bay trong gió sớm khẽ đậu xuống đất rồi tan biến ... tan ra ...

- Người nói dối ... Người sẽ không về nữa ... Người lừa Minnie ...

Nước mắt vòng quanh khóe mi, tiểu thiên thần bé nhỏ hiểu rõ Đại thiên thần của nó đi đâu.

Đó chính là phiên tòa xét xử những điều cấm.

Một đi không trở lại ...

...

Giữa sảnh điện uy nghiêm, ngồi trên cao Đấng Toàn Năng đưa mắt ái ngại nhìn người con gái yêu kiều đang quỳ gối trước mặt. Đó là người mà Người hết mực yêu thương. Nhưng luật là luật. Không thể tránh được.

- Ngươi còn gì muốn nói không? – giọng nói trầm đầy uy quyền vang lên, ẩn chứa trong đó một nỗi xót xa.

- Con không còn gì để nói – người con gái trắng muốt giương đôi mắt to tròn nhìn lên Đấng Tối Cao mà không hề sợ hãi. Đôi môi xinh đẹp điểm một nụ cười nhẹ. Thanh thản, không chút hối tiếc ...

Đấng Quyền Năng khẽ thở dài, nhắm mắt, phất nhẹ tay. Một vị Đại thiên thần trong hội đồng xét xử đứng dậy đọc to bản án dành cho kẻ phạm vào điều cấm.

- Đại thiên thần Park Soyeon - một trong những đại thiên thần cận kề bên Đấng Tối Cao đã phá vỡ điều cấm dành cho thiên thần từ hàng ngàn năm nay. Điều thứ nhất: Thiên thần không được phép có tình yêu. Đại thiên thần Park Soyeon đã vi phạm điều cấm, nghiêm trọng hơn là đã đem lòng yêu một Đại ác ma. Điều thứ hai: Không được có bất kì mối liên hệ nào với Ma giới. Không chỉ thế Đại thiên thần Park Soyeon vì ham muốn điên rồ đã để máu của con người chạm vào mình. Đại thiên thần Park Soyeon đã phạm phải ba điều cấm nghiêm trọng nhất trong bảy điều cấm kị của Thiên Giới - vị Đại thiên thần với đôi cánh trắng ánh xanh chợt dừng lại, ánh mắt đượm buồn khẽ lướt qua người con gái bé nhỏ, giọng nói nghẹn lại nhấn mạnh từng chữ - ... hình phạt dành cho Đại thiên thần Park Soyeon là tước bỏ quyền lực, tiêu hủy linh hồn và ... vạn kiếp không được hồi sinh ...

Câu nói cuối cùng buông ra như một tiếng thở dài não nề.

Soyeon giương đôi mắt màu tím nhạt huyền bí bình thản mà đón nhận hình phạt.

...

"Chỉ cần được yêu Người điều đó chẳng là gì ..."

" Không tái sinh em sẽ là những tinh thể nhỏ bé tự do tự tại bên Người "

" Em yêu Người "

...

- Vì ngươi đã có nhiều cống hiến cho Thiên Giới ta sẽ cho ngươi một ân huệ cuối cùng. Đại thiên thần Park Soyeon, ngươi muốn gì?

Khẽ chớp đôi mắt đẹp, bờ môi quyến rũ không ngần ngại thốt ra từng câu từng chữ làm rúng động cả sảnh điện

- Xin Đấng Quyền Năng cho con được gặp người ấy một lần nữa

Vị thần ngự trên vị trí cao nhất sững sờ. Người lắc đầu một cách tuyệt vọng.

"Tình yêu" đó là thứ tình cảm do chính một tay Người tạo ra. Đó là thứ sản phẩm đầu tiên và cũng là thứ khiến Người hài lòng nhất. Thế nhưng giờ đây chính nó lại đang sắp giết chết một sinh linh, một Đại thiên thần ưu tú nhất của Người.

Người có sai lầm khi đã tạo ra nó không?

...

Kyuri bước vô hồn, theo sau một thiên thần có đôi cánh màu trắng ánh xám. Dường như cô không quan tâm thiên thần đang dẫn cô đi đâu. Cô không thuộc về nơi này. Màu đen kiêu ngạo toát ra từ cô bị những thứ ánh sáng trắng trong tinh khiết kia che lấp. Cô là một Ác quỷ.

Như chợt nhớ ra điều gì, đôi mắt đen mịt mùng lóe sáng. Cô muốn biết em đang ở đâu? ...

- Ngươi có thể cho ta biết Park Soyeon đang ở đâu không?

Vị thiên thần kia quay lại. Nước mắt dâng đầy trong hốc mắt, không nói không rằng ném cho cô một cái nhìn giận dữ rồi quay đầu bước tiếp.

Kyuri ngỡ ngàng. Một dự cảm bất an ập đến. Con tim chưa một lần lay động nay đang đập loạn nhịp trong ngực trái. Cô muốn nhìn thấy em. Ngay bây giờ!

...

Kyuri bước vào sảnh điện lớn. Từng dãy ghế chật kín người. Họ đều giống như em. Trắng muốt. Đôi cánh mịn màng gấp gọn phía sau. Thế nhưng họ không có vẻ thuần khiết và kiêu hãnh của em. Em khác biệt hoàn toàn với họ. Em là thiên thần đẹp nhất ... Em của cô đang ở đâu?

- Ta ghét ngươi! Đánh chết ngươi! Đánh chết ngươi!

Một tiểu thiên thần bé nhỏ chạy đến giơ nắm tay nhỏ xíu đánh liên tục vào người Kyuri mặc kệ cho những vết bỏng càng loét rộng khi tay chạm đến tà áo đen kia.

Thiên thần và Ác quỷ không thể chạm vào nhau.

- Minnie! ... Dừng lại ... Dừng lại đi Minnie ...

Ba bốn tiểu thiên thần khác vội vàng chạy đến, cố gắng giữ chặt tiểu thiên thần đang mất bình tĩnh. Những gương mặt bầu bĩnh đáng yêu quay lại nhìn Kyuri, trong những ánh mắt long lanh màu hổ phách ấy từng đợt căm phẫn cuộn trào.

Họ căm thù cô đến thế ư?

- Tại ngươi ... tại ngươi ... chúng ta sẽ mất Người ... tất cả là tại ngươi ...

Những ánh mắt nhất loạt nhìn về phía cô như những giọt băng lạnh mà sắc nhọn. Kyuri đột nhiên lùi lại một bước, ánh mắt hoang mang nhìn lên người đang ngồi gục đầu trên vị trí cao nhất, đôi môi kiêu hãnh cố gắng thốt ra từng từ:

- Xin ... xin hãy cho tôi biết ... cô ấy đang ở đâu? Soyeon ... đang ở đâu?

Đấng Quyền Năng ngước lên nhìn kẻ đang đứng trước mặt. Đôi mắt trong suốt hiếm khi dao động nay đang gợn những tia nhìn dữ dội. Người khẽ khoát tay. Những cơn gió như lưỡi dao sắc bén lướt qua người Kyuri. Từng chiếc lông vũ đen óng ả xoay vần uốn lượn trong không trung. Mùi máu tanh ngọt lan tỏa vào trong không gian tinh khiết.

Trên làn da trắng mịn từng vệt máu rỉ đỏ, thấm ướt cả đôi cánh đen huyền. Kyuri sững sờ. Cơn đau dấy lên từ da thịt. Tại sao?

- Ngươi đã khiến cho một trong những Đại thiên thần mà ta yêu thương nhất trở thành kẻ tội đồ. Ngươi không thuộc Thiên Giới cho nên ta không thể làm gì khác. Những vết thương nhỏ này thấm vào đâu so với nỗi đau Đại thiên thần Park Soyeon sắp phải chịu đựng. Vì ngươi...

Hai tiếng "vì ngươi" đâm sâu vào tim cô. Khóe môi kiêu ngạo nhếch lên thật nhẹ. Là vì cô. Kyuri khẽ bật cười khô khốc. Một Đại ác ma lạnh lùng tàn nhẫn cũng có ngày trái tim run rẩy thế này ư? Cô hoang mang. Cô sợ hãi. Em sẽ ra sao?

- Tôi muốn gặp Soyeon!

Kyuri gằn mạnh giọng.

Cả sảnh điện xao động. Toàn bộ thiên thần có mặt trở nên bất mãn. Họ giận dữ nhìn cô. Là do cô, Đại thiên thần Park Soyeon mới phạm vào điều cấm. Cô lấy tư cách gì để ra lệnh cho vị thần tối cao ở nơi đây.

- Dẫn Đại thiên thần Park Soyeon vào.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào cánh cửa được kết từ những đám mây trắng xốp. Em của cô đang từng bước tiến vào trong. Vẫn dáng người nhỏ bé, mái tóc nâu bồng bềnh uốn lượn ôm lấy gương mặt xinh đẹp ấy. Em vẫn đẹp, vẫn kiêu hãnh như thế. Em của cô...

- Soyeon, Soyeon à ...

Tim bỗng thắt mạnh khi tên em vừa vuột ra khỏi đôi môi. Bàn tay đưa lên khẽ chạm vào gò má trắng mịn thế nhưng vội vàng rụt lại. Một luồng khí bỏng rát xộc đến. Cô bật cười. Vẫn không thể chạm vào em.

Soyeon nở nụ cười xinh đẹp, những ngón tay thon dài vươn ra chạm vào từng giọt máu đang rỉ ra từ miệng những vết cắt. Cảm giác bỏng rát lại ập đến. Những ngón tay vẫn ngoan cố di chuyển trên miệng vết thương và hình như nó còn muốn nhiều hơn thế. Di chuyển lên trên gương mặt Ác quỷ, vuốt thật nhẹ. Mịn màng quá. Không có vẻ gì là sần sùi, thô ráp của một kẻ bị nguyền rủa.

Bàn tay Kyuri cũng vươn ra chạm nhẹ vào đôi môi đỏ mọng kia, một cảm giác mềm mại truyền đi khắp thân thể lấn át cả nỗi đau bỏng rát từ đầu ngón tay truyền lại.

- Ta chạm được vào em rồi này ... Soyeon à, ta yêu em

Kéo Soyeon lại gần hơn nữa, Kyuri nhẹ cúi xuống đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn. Thật nhẹ. Thật khẽ. Cảm giác bỏng rát cháy da thịt ép cho nước mắt lăn xuống. Nước mắt lăn đến đâu thiêu đốt da thịt đến đấy. Nụ hôn đầy đau đớn. Mặn đắng.

Những tinh thể màu xám nhờ bất ngờ xuất hiện rồi chợt vây lấy họ, chúng ánh lên những tia sáng nhỏ rồi bất chợt vụt sáng. Hai cơ thể từ từ tách khỏi mặt đất, lên cao, lên cao nữa ...

Một Đại thiên thần bỗng vụt đứng dậy, đôi cánh trắng ánh xanh dang rộng chuẩn bị bay lên, Đấng Quyền Năng đưa tay cản lại, đôi cánh với những nhịp vỗ dần chậm lại rồi gấp gọn ở sau lưng.

- Sắp đến giờ rồi, đừng ngăn cản họ nữa ...

Cảm giác nóng rát thiêu đốt da thịt bị vị ngọt ngào xua tan. Hai đôi môi quyện vào nhau, cố gắng tận hưởng những gì ngọt ngào nhất của tình yêu.

Nụ hôn chứa đựng vị ngọt của kẹo, vị cay của rượu, vị mặn của nước mắt. Hôn như câu hồn đoạt phách. Vừa dữ dội vừa dịu dàng. Là tất cả những gì đã tìm kiếm bấy lâu.

Đau đớn, sầu bi xin hãy tan biến. Họ sinh ra là để thuộc về nhau...

Last kiss...

Nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi Kyuri, Soyeon như chìm trong ánh mắt ấy. Tĩnh lặng như mặt nước sâu thẳm, nhấn chìm mọi thứ. Chạm nhẹ vào vầng trán mịn, giọng nói êm ái khe khẽ thốt ra ba tiếng thuần khiết nhất

- Em yêu Người...

Sững.

Hạnh phúc vỡ òa trong ánh mắt.

Nát.

Mọi thứ lắng đọng rồi chợt vỡ tung ra. Hàng trăm, hàng ngàn cảm xúc không thể gọi tên len lỏi vào từng tế bào, theo dòng máu nóng chảy những đợt dữ dội về tim. Từng nhịp đập nhanh, gấp gáp như muốn phá tung lồng ngực bé nhỏ.

"Ta cũng yêu em, Soyeon à..."

Nhìn hai linh thể đang cố gắng níu giữ từng giây, từng phút bên nhau, Đấng Quyền Năng cũng cảm thấy đau. Người biết giây phút họ ở bên nhau còn rất ngắn ngủi. Đã sắp đến giờ thực thi hình phạt. Sắp đến giờ chia li. Nơi khóe mắt một giọt nước long lanh rớt xuống. Là Đấng Quyền Năng Người cũng bất lực trước những quy tắc do chính mình đặt ra. Là Người đã sai...

Quầng sáng màu xám nhờ từ từ đưa họ trở lại sảnh điện. Vẫn chìm đắm trong thế giới riêng của mình, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Chỉ có họ. Chỉ có nhau. Chỉ có thứ tình yêu bị ngăn cấm. Trong giây phút ấy tình yêu của họ vượt lên tất cả, nhấn chìm mọi thứ. Đớn đau, khoảng cách đều bị tình yêu ấy xoáy chặt lấy nhấn chìm xuống tận đáy.

Từng đợt gió thổi thốc qua. Những tinh thể lấp lánh bị những cơn gió hung bạo hất tung, bay loạn xạ trong không khí. Mặt trời chiếu những tia sáng cuối ngày. Đỏ rực một màu như máu...

Cơn lốc từ đâu bất chợt xuất hiện cuốn lấy Soyeon. Bàn tay Kyuri vội nắm lấy tay Soyeon, cố gắng níu giữ lấy. Từng ngón tay xinh đẹp dần tuột khỏi tay Kyuri. Đôi mắt hoảng hốt tìm kiếm sự giúp đỡ xung quanh.

Im lặng.

Chỉ có tiếng nức nở của một vài tiểu thiên thần. Họ đều hiểu đó là hình phạt. Bất kể là ai cũng không thể ngăn cản.

Bàn tay vẫn ngoan cố không chịu buông. Mặc kệ cho từng đợt gió lạnh sắc như những lưỡi kiếm tạt qua. Trên má đã bắt đầu xuất hiện những vết cắt. Máu đỏ lại rơi. Tay vẫn nắm thật chặt...

" Ta không buông ... dù chết cũng không buông "

Tim đau như bị dao cứa. Hai hàng nước mắt trào ra. Nụ cười nhẹ tênh ẩn hiện nơi khóe môi

- Buông tay đi ... Kyuri à, buông ra ...

- Không!

Tay lại càng siết chặt hơn nữa. Kyuri hiểu nếu buông tay cô sẽ mất em mãi mãi...

- Buông ra đi. Được yêu Người với em đã là một may mắn

Nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay Kyuri đang siết chặt Soyeon cười thật hiền. Cảm giác trống trải ùa vào khoảng trống giữa những ngón tay. Những cố gắng níu giữ cuối cùng cũng vuột mất. Cơn lốc mang Soyeon lên thật cao...

Đôi cánh đen huyền bung ra, Kyuri muốn bay lên nhưng những cơn gió hất văng cô xuống. Đôi cánh như bị một sức mạnh vô hình nắm chặt, không thể dang rộng để sải những nhịp đập mạnh mẽ. Kyuri bất lực. Lết tấm thân bị gió quật tả tơi bê bết máu cô quằn quại nhìn người mình yêu thương bị hành quyết.

Trên không trung dữ dội, Soyeon cảm thấy một trận đau đớn từ sau lưng truyền đến. Đôi cánh trắng ánh tím như bị một bàn tay vô hình túm lấy dứt thật mạnh. Từng chiếc lông vũ sáng lấp lánh bị bứt tung ra, bay đầy trời. Trắng muốt như những bông hoa tuyết.

Soyeon gập người chịu đựng cơn đau lan tỏa khắp thân thể. Máu từ hai lỗ thủng rộng hoác trên tấm lưng trắng ngần trào ra, nổi bật trên nền trắng thanh thấu của đôi cánh. Rơi từng giọt tí tách. Tiếng hét đau đớn nghẹn ứ trong cổ họng. Mắt lại càng nhòe đi vì nước.

Các thiên thần ôm mặt khóc. Đấng Quyền Năng cũng gục đầu xuống ngực, đôi vai Người run nhẹ theo từng tiếng nấc nghẹn.

Kyuri hét những tiếng hét bất lực. Cố gắng vẫy vùng thoát khỏi sợi xích vô hình đang quấn chặt lấy đôi cánh của mình. Máu ứa ra đọng thành vũng đỏ dưới chân.

Cả bầu trời ngập tràn trong sắc đỏ quái dị...

Lông vũ ánh tím vẫn xoay vần trong gió. Không còn mịn màng mà xơ xác đến thảm thương, đọng những giọt máu đỏ thắm...

Gió quất từng đợt vô tình xé nát tấm thân nhỏ bé. Soyeon vỡ vụn thành những hạt lấp lánh. Tiếng gào đau đớn vang vọng khắp không gian. Đôi mắt đen mịt mùng ngây dại nhìn vào đám bụi li ti lấp lánh sắc tím lơ lửng...

"Không tái sinh em sẽ là những tinh thể nhỏ bé tự do tự tại bên Người ..."

Giọng nói lẩn khuất trong không gian, nhờ gió đưa đẩy vang lên từng hồi thật khẽ ngân dài như những tiếng thì thầm.

Lông vũ ánh tím sượt nhẹ qua đuôi mắt Ác ma. Một giọt long lanh trào ra, lướt nhẹ qua môi rơi thẳng xuống, chạm đất vỡ tan ra thành ngàn mảnh. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng rơi thanh thấu như tiếng ngọc vỡ, sắc nhọn đâm xuyên qua trái tim Kyuri. Nụ cười lớn vang vọng. Đôi cánh đen huyền xòe rộng, máu từ những vết rách chảy ra nhuộm nên một màu đỏ rực.

Kyuri gục xuống, đôi cánh rộng bao trọn lấy tấm thân bết máu. Những tinh thể lấp lánh sắc tím đậu xuống, từng hạt, từng hạt cho đến khi phủ kín khối đỏ rực ấy. Như viên ngọc sắc tím ánh lên những ánh sáng chói mắt rồi bất chợt nổ tung, tan biến như chưa hề tồn tại...

- Tự hủy linh hồn – Đấng Quyền Năng sửng sốt – Sao có thể? ...

Một vị Đại thiên thần già sững sờ, nhìn vào khoảng không gian mơ hồ những sắc tím, sắc xám nhạt, run rẩy thốt ra từng từ

- Nước mắt Ác quỷ ... là nước mắt Ác quỷ ...

" Khi Ác ma rơi lệ mọi quyền lực của nó sẽ tiêu tan..."

Từ những vũng máu đỏ từng bông hoa khuyết danh từ đâu bỗng nở rộ. Từng hạt tinh thể bám vào những cánh hoa xám nhạt, dưới ánh dương cuối chiều lấp lánh một màu thê lương... Gió thổi những khúc ca buồn...

"...Dù cho đau đớn mà chết đi, ta vẫn sẽ ở nơi đây

Để nụ cười ta còn mãi bên em

Dù không thể hạnh phúc, không thể quay đầu lại

Em vẫn là sự lựa chọn của ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: