Grand Final =))
Cuối cùng cũng kết thúc ^^ viết trong 2 tháng post trong mấy ngày =)) sau IVSB mask thì đây là fic mình vui nhất khi viết ^^ 1 lần nữa chúc tình yêu của mình thêm 1 tuổi mới hạnh phúc hơn... Sorry vì 1 fic nhảm nhí dở tệ...
Final Part
TK bước tới, từng bước chân gõ đều đều lên mặt đá lạnh ngắt. Hắn giơ quyển sổ ra phía trước cùng với nụ cười đắc thắng khi bắt được hai con chuột ngu ngốc tự tìm lấy cái chết. Từ lúc phát hiện ra tủ số 3 "bị dọn sạch" thì hắn đã đoán được nhất định là cô ta. MG hẳn sẽ rất bất ngờ khi biết được trợ lí của mình là người đã tiếp tay cho con chuột KY. Cũng tốt, một tay TK sẽ tiễn luôn cả cái danh dự to lớn của bà ta theo bọn chúng. KY lẫn SY đều thầm kêu trời. Họ đã quá sơ suất khi cho rằng mình sẽ không bị ai phát hiện. Gặp ai khác còn đỡ, nhưng TK thì tiêu rồi. KY dập tắt ngọn đèn cầy, chẳng lí do gì để nó tiếp tục cháy khi căn phòng đã sáng trưng còn TK đang khai phát súng đầu tiên.
- "Oh tôi không nghĩ là anh giữ nó đấy TK. Nào, hãy đưa nó cho tôi!"
KY nhẹ nhàng yêu cầu như thể TK sẽ ngoan ngoãn sung sướng khi được giao nó lại cho cô. Hình như KY quên mất hắn căm ghét cô đến mức nào, một điều nực cười nhất mà hắn biết kể từ khi tồn tại trên đời.
- "Tôi đang đợi cô đến lấy đây!"
Rồi hắn quăng quyển sổ lên nóc tủ phía sau lưng trước ánh mắt lướt nhìn theo từ hai người đối diện. KY chỉ chực bay người theo quyển sổ nhưng TK dĩ nhiên đã không để cô làm điều đó. Hắn nắm lấy KY như nắm một cái gối và quăng ngược trở lại như đang quăng một chiếc bao cát vô tri. KY đưa mắt ra hiệu cho SY chú ý vào quyển sổ trong khi cô sẽ tìm cách cầm chân hắn.
Trận đấu nghẹt thở giữa 3 nhân vật cấp cao Soshi diễn ra đầy căng thẳng, một mình TK chấp hết cũng không phải vấn đề gì quá to tác cho hắn. Song sức mạnh của KY hoàn toàn không đùa được và sự nhanh nhạy của SY khiến hắn cũng phải vất vả chống đỡ. TK gầm lên phóng hàng loạt tia sét về phía SY hòng ghim cô ấy vào bức tường đã loang lổ vết cháy. Không biết Tổng tư lệnh sẽ nghĩ gì khi trông thấy cái văn phòng của mình đang bị ba kẻ hung hăng kia biến thành bình địa. Lớp tường và sàn được làm từ kim loại tinh luyện và đá quí hiếm trông chẳng khác nào tấm màn tả tơi. SY khó khăn loay hoay với sức nóng của sét đang liếm láp cơ thể mình trong khi KY cũng vừa lãnh trọn một cú đá và nằm lăn quay dưới chân TK.
- "2 đứa bây còn gì trăn trối không?" - Gương mặt TK loé lên như một con ác quỉ.
- "Đến đây mà giết tôi này." - KY lùi lại nhưng giọng nói vẫn ra chiều khích bác.
TK tiến lên thêm một bước, nụ cười nửa miệng cao ngạo vẫn hiện hữu trên môi. KY được chết trong tay hắn quả là một niềm vinh dự cho cô ta. Hắn tự hỏi loại phản bội như KY thì Soshi còn giữ lại làm gì, nếu đem so sánh với hắn rõ ràng là cô ta chẳng đáng một xu. Hắn sẽ tiêu diệt tất cả để lên nắm quyền, lúc ấy sẽ chẳng còn xót lại dù chỉ là một chút lòng thương hại trong hàng ngũ Soshi. TK đắc chí tiến đến gần hơn. Ngay khi hắn chỉ còn cách KY 5 bước chân, KY đột nhiên phóng ra một tia sét làm hắn nghiêng người né, nhưng mục tiêu thì lại khá lệch hướng khiến hắn nhất thời không hiểu dụng ý của cô ta là gì. Chợt âm thanh răng rắc trên đầu làm TK ngước lên và...
*Rầm*
Ngọn đèn chùm bằng sắt đáp thẳng từ độ cao 5 mét xuống đỉnh đầu TK. Một vệt máu bạc loang dài ra sàn nhà kim loại. SY trố mắt nhìn cái thân thể to lớn đổ ập xuống mà tim vẫn còn chưa chịu yên. KY cà nhắc bò về chỗ SY đang bị ghim lủng lẳng trên tường và giúp cô ấy xuống đất. Họ vẫn chưa bình tĩnh lại sau trận đấu vừa rồi. Hai người nhìn nhau và nhất loạt nhảy lên nóc tủ, nơi quyển sổ ghi chép nằm yên vị trên đó. SY cố gắng đọc nhanh hết toàn bộ trước khi bọn cảnh binh phát hiện vừa xảy ra một vụ xáp lá cà bên trong văn phòng của Tổng tư lệnh.
- "Cây Tổ nắm giữ nguồn năng lượng duy trì kết giới giữa hố đen và bên ngoài Thiên hà Giga201202. Để phá huỷ nó, cần..."
KY sốt ruột hối thúc SY đọc tiếp trong khi mắt vẫn không ngừng dáo dác canh chừng xung quanh.
- "Trang kế bị xé mất rồi."
- "Cái gì?" - KY hốt hoảng giật lấy quyển sổ từ tay SY để kiểm chứng. - "Grừ cái tên TK chết tiệt này..."
Nhận thấy không có lời nào ủng hộ đáp trả mình, KY ngẩng lên thì đã trông thấy bộ mặt tái mét của SY, cô nàng lắp bắp:
- "Tôi không cho rằng ở đây chửi rủa hắn là ý hay..."
Nguyên bầy "cục cưng" của TK đang bao vây bên dưới chân tủ. Một vài con đã đang leo lên ngay sát bên cạnh khiến cả 2 người cứ tưởng mình là hai miếng thịt mỡ màng đang bốc khói mời gọi bọn chúng tới xơi tái dù rằng không ai trong hai người có tí mỡ thừa nào trên người. KY phóng một tia sét về phía trước làm con chó ngã khỏi đầu tủ, cái đống quái vật này nuôi chỉ tổ chuốc hoạ vào thân, đúng là chủ nào tớ nấy. KY lầm bầm nguyền rủa rồi thoắt cái đã cùng SY biến nhanh khỏi cái nơi nguy hiểm đó.
...
- "Cô không sao chứ SY?" - KY hỏi han trong lúc đang xem xét vết răng sâu hoắm trên cổ chân SY.
- "Tôi ổn, chừng 2 tiếng là khỏi ngay thôi." - SY từ tốn nhúng bàn chân mình vào chiếc lồng thủy tinh như thể cô chỉ vừa bị một con kiến cắn mất 1 nano mét da.
Jessica đặt 2 li hỗn hợp xanh lá lên bàn cạnh chỗ KY và SY đang ngồi. Nàng ngồi xuống bên cạnh KY, cúi người đầy hàm ơn trước SY.
- "Chúng tôi thật không biết nên cảm ơn cô như thế nào cho hết. Vì chúng tôi mà cô đã phải mạo hiểm quá nhiều rồi."
- "Đừng nói vậy, tôi không phải vì hai người, coi như tôi dành lời chúc phúc cho 2 đứa nhỏ đi." - SY vội xua tay. - "À hai người định đặt tên chúng là gì?"
- "Ừ nhỉ... Hay là em đặt đi Sica ^^" - KY lúng túng đẩy sang Jessica, cô nghĩ những chuyện quan trọng văn vẽ thế này nên để nàng làm, dù sao nàng cũng là người hi sinh nhiều nhất cho hai đứa nhóc, cô vẫn còn cảm thấy xấu hổ khi nghĩ mình là một appa vô trách nhiệm.
Jessica khẽ mỉm cười. KY lúc nào cũng tôn trọng nàng như thể chỉ cần nàng phật ý một tí là cô ấy không sống nổi. SY cũng háo hức chờ xem từ nay sẽ được gọi 2 cục cưng trắng hồng khi là gì.
- "Hm... Tên Soshi sẽ là KL (chữ L tên tui còn K thì hị hị)... Còn tên địa cầu là... Kwon (Dưa) Leo và Kwon Lana nhé!" (Jessica mê dưa leo ^^)
- "Ôi 2 cái tên nó đẹp như Sica với KY vậy..." ^^
SY mỉm cười nhìn biểu cảm hạnh phúc của KY, điều mà cô chưa bao giờ thấy trước khi cô ấy gặp Jessica. Nghĩ lại tự nhiên cũng muốn làm một chuyến đến địa cầu. Biết đâu...
...
KY mơ màng trong không gian tĩnh lặng với Jessica trong vòng tay. Những âm thanh rì rầm dồn dập khiến KY cảm thấy bất an. Cô bật người dậy, cố gắng để đôi mắt đen của mình nhìn xuyên qua bóng tối trong khi Jessica bên cạnh vẫn say ngủ không hay biết gì. KY vén màn cửa và hé mắt ra ngoài. Dường như là âm thanh của bọn sói. Cô thả tấm màn xuống và chạy đến lay nhẹ SY.
- "Này, cô có nghe thấy gì không?"
SY đang gà gật bên chiếc lồng thuỷ tinh chớp nhẹ hai mắt.
- "Gì cơ?"
KY đưa tay lên môi ra hiệu cho SY im lặng và lắng nghe. Cô choàng dậy và ngó ra ngoài, từng đốm sáng li ti cách xa hàng dặm không lọt qua khỏi đôi mắt tinh tường của một sĩ quan Soshi. Bọn họ đang tiến đến gần hơn. SY vò đầu, nói:
- "Tôi đoán Soshi đã bao vây hết khu này rồi. Chúng ta phải dời đến địa điểm khác thôi."
- "Nhưng còn có thể đi đâu được chứ?"
- "Cô đã lái phi thuyền rồi đúng không?" - SY suy đoán vì rõ là KY đã cùng Jessica bay đến địa cầu đấy thôi.
KY gật đầu.
- "Biết sao được, chúng ta phải tìm một chiếc cho cô và Jessica thôi."
KY không nghĩ rằng có chiếc phi thuyền nào đã sẵn sàng chờ cô đến lấy. Nhưng có vẻ như ngoài cách cố tìm cho ra một chiếc dùng được còn hơn ở đây và chờ bọn họ đến trói gô cả lũ. KY đặt Leo vào bên trong áo choàng trong khi Jessica bế Lana trên tay và SY bọc hậu. Họ rời đi trong êm đẹp và chưa đầy 10 giây sau, tiếng gầm gừ đã phá tung cổng trước.
MG đã cho SY biết về kế hoạch thôn tính địa cầu. Soshi chuẩn bị 5 phi thuyền và vẫn đang trong quá trình kiểm tra. Đến nay chẳng biết bọn chậm chạp trong nhà máy đã làm đến đâu. SY nhìn vào sơ đồ trong sổ ghi chép. Có một toán cảnh binh canh gác ở lối ra vào. Dựa vào sức của cô và KY thì hạ bọn chúng không khó. Nhưng vấn đề là họ rời khỏi thì dễ, còn Soshi sẽ tiếp tục đeo bám địa cầu. Cách phá huỷ kết giới vẫn còn là một ẩn số. SY thì thầm.
- "Tôi nghĩ nên để Jessica khởi động phi thuyền. Chúng ta sẽ đến tìm cách phá huỷ cái cây. Nếu không, tôi e là địa cầu khó tránh khỏi cuộc chiến này."
Họ chia nhau ra. SY đưa Jessica bản đồ khu vực cây Tổ và dặn dò nàng vài chuyện trước khi biến mất cùng KY. Mãi một lúc sau nàng mới phát hiện ra rằng thằng nhóc Leo vẫn còn ngủ trong áo KY. Thử hỏi nàng làm sao mà không lo sốt vó lên được. Một mình KY đã nguy hiểm lắm rồi. Nay còn thêm thằng nhóc nữa, chẳng có người mẹ nào đồng ý để con mình làm vướng tay chân appa nó cả. Nhưng có lẽ đã muộn rồi. Jessica loay hoay tìm cách khởi động buồng máy vừa cầu nguyện rằng cả 3 sẽ không sao.
KY và SY đáp xuống gần chỗ cây Tổ. Xung quanh vẫn tối đen như mực. Xem ra Soshi đang bận lùng sục khắp thành phố rồi. Họ tiến đến gần hơn. Rồi chợt cả một vùng trời sáng choang. Hàng chục cảnh binh tay cầm những thanh sét sáng loáng bao vây xung quanh thành vòng tròn. Dẫn đầu là MG và Tổng tư lệnh. TK hiện ra từ bên phải với phần đầu vẫn quấn băng trắng xoá cùng bầy sói của hắn. Một trận đánh hội đồng "đầy cân xứng" với bên chấp là KY và SY. Cả hai bên đứng im chẳng dám nhúc nhích, không ai hó hé dù chỉ một tiếng. Tổng tư lệnh ngước mắt lên trời, một tiếng gầm chói tai xé nát bầu trời đen kịt. Hàng tá cảnh binh đồng loạt phóng sét về phía họ. Hai mắt KY sáng rực lên. Cô vận một luồng năng lượng lớn thành một vòng điện che chắn. SY bên cạnh cũng ra sức đánh bật những tay cảnh binh gần họ. Vài tia sét bay loạn xạ trật mục tiêu gim vào thân cây Tổ nhưng vẫn chẳng hề hấn gì. Cô hét lên giữa mớ âm thanh hỗn tạp đinh tai nhức óc:
- "Coi bộ sét không ăn thua."
KY né một nhát từ MG đồng thời đá bà ta bay thẳng vào TK để có không gian chú ý đến SY. Cô kín đáo giao Leo cho SY:
- "Chỗ này để tôi lo. Cô cố nghĩ cách xem..."
KY không có thời gian hoàn thành hết câu nói khi điện sét cứ kéo tới ầm ầm nhưng cô tin SY hiểu những gì cô muốn nói. Một lần nữa, KY dùng hết khả năng tạo thêm một vòng bảo vệ khác lớn hơn cái ban đầu. Bọn cảnh binh không tài nào bước vào được bên trong, trận chiến sẽ dễ thở hơn khi chỉ có TK, MG và Tổng tư lệnh. Song KY biết khả năng mình tới đâu. Chỉ mong SY có thể phá cái cây trước khi cô bị 3 người kia phanh thây.
Tổng tư lệnh bực tức gạt TK sang một bên. Hạng bất tài như hắn có mỗi 2 đứa nhãi ranh cũng xử lí khônh xong, ông ta tự hỏi sao hắn không tự sát luôn đi cho rồi. Những đòn tấn công tới tấp liên hoàn từ bàn tay to bè của ông ta khiến KY chỉ ráng chống đỡ, mặt đất dưới chân mỗi lúc một lún sâu hơn do sức ép từ phía trên đầu. Thanh sét dài cả mét trên tay cứ nhằm KY mà đâm tới làm cô phải nhảu hết chỗ này đến chỗ kia. SY càng sốt ruột hơn. Đã thử đủ mọi cách, kiếm sét không thể chặt, dùng thân của một tên cảnh binh nện vào thân cây vẫn không gãy, điện giật không cháy. Cái cây này làm bằng thứ gì cơ chứ? Leo trên tay có lẽ vì bị tiếng nổ uỳnh uỳnh xung quanh làm cho giật mình. Thằng bé cứ liên tục khóc oe oe làm Sooyoung ướt đẫm cả mồ hôi vì sợ.
KY lúc này đang bị MG và Tổng tư lệnh xâu xé, phần lớn năng lực đã dồn hết cho hai vòng bảo vệ khiến cô yếu dần và giờ thì toàn chịu đòn từ phía 2 người quyền lực kia. Mãi không chú ý tới TK, hắn đã lết đến gần chỗ SY và cái cây. Hắn nhếch môi đầy ngạo nghễ. Thằng bé tạp chủng trên tay SY chắc chắn là con của KY và Jessica, hắn sẽ giết nó trước, và dành món quà này cho Tư lệnh KY. Hẳn cô ta sẽ "vui mừng" lắm lắm. SY dỗ dành Leo vẫn chưa ngừng khóc.
- "Cưng à, đây không phải là lúc để khóc đâu... Áhhh..."
TK chộp lấy đứa bé trong lúc SY không để ý. Hắn nâng thằng bé lên, giơ ra phía trước cây Tổ và gọi lớn:
- "KY, xem con trai cô đáng yêu chưa này. Nhưng tiếc quá, tôi phải tiễn nó trước một bước rồi."
- "KHÔNG ĐƯỢC..."
Cả 3 tiếng hét vọng lại cùng một lúc. 1 từ SY cứng người tại chỗ, 1 từ KY đang lao tới và còn lại của Jessica đang cho phi thuyền bay là đà sau lưng SY gần cuộc hỗn chiến. Ngay cả MG và Tổng tư lệnh cũng đã dừng đánh để quan sát sự việc đang diễn ra. TK càng thấy tự hào hơn khi cái giây phút đáng khinh bỉ này của hắn được toàn thể bàng dân thiên hạ chứng kiến. Chợt một dòng chất lỏng ấm nóng chảy dọc xuống cánh tay TK và rơi xuống đất thấm vào gốc cây. Hắn ngạc nhiên nhìn vào thằng nhóc trên tay đang mở đôi mắt tím trong veo nhìn hắn chớp chớp. Hai má nó ửng hồng còn chiếc khăn quấn quanh người đã sũng nước một nửa. SY nhìn TK đầy kinh dị, cái thứ độc ác như hắn trẻ sơ sinh còn ghét đến nỗi nó tè cả vào mặt. Leo dường như đã kiềm nén suốt từ đầu hôm đến giờ, thảo nào nó cứ khóc liên tục bất kể SY rất dịu dàng dỗ dành.
Dòng nước vẫn tiếp tục chảy dài xuống tay TK rồi xuống mặt đất. Những ngọn đèn do quân Soshi thắp sáng chập chập vài lần rồi tắt ngúm. Không gian đen kịt bao trùm, chỉ có duy nhất nguồn sáng phát ra từ cây Tổ. Rễ cây rung lên từng hồi, như muốn dứt mình ra khỏi đất mẹ. TK sững người ra trước cảnh tượng kì cục. SY nhân cơ hội đón Leo trở về vòng tay tránh xa khỏi hắn cùng lúc Jessica đáp xuống bên cạnh. Một luồn khí nóng bắt đầu toả ra từ gốc cây, mạnh đến nỗi TK bị luồng lực mạnh mẽ đó thổi văng ra ngoài đập người vào bọn cảnh binh nằm la liệt. Mặt trăng trên bầu trời dần bị nuốt chửng bởi màn đêm. Ra là kết giới giữa tinh cầu Soshi và Thiên hà Giga đã bị huỷ, và tệ hơn thứ có thể đóng kết giới này lại là nước tiểu của Leo. Hẳn là cái cây này phải sạch sẽ lắm nên mới sợ gặp phải những thứ kiểu như "nước bẩn". Vũ khí năng lượng các loại đều không làm nó suy suyển vậy mà chỉ một ít nước... đã làm nó muốn bỏ nhà ra đi. Hèn gì mà Soshi cho người canh gác nghiêm ngặt nó suốt hòng ngăn cả một hạt bụi xấu số lạc vào. SY xuýt xoa và ra hiệu cho KY chạy về hướng mình:
- " Leo... nhóc thiệt là hết xẩy!!!" - SY thích chí reo lên. - "KY, mau lên phi thuyền đi!"
Tổng tư lệnh như bừng tỉnh khỏi cơn mê, ông tập tức đuổi KY lúc này đã đứng trên ngưỡng cửa lên phi thuyền. SY đẩy KY cùng Leo vào trong rồi đóng mạnh cửa.
- "SY, cô không đi cùng chúng tôi sao?" - KY hét lên đầy ngạc nhiên?
- "Tôi cho là thế? Chúc may mắn, tôi sẽ rất nhớ 2 đứa nhỏ đấy."
MG đã hiện ra bên cạnh từ bao giờ, bà ta nắm lấy cánh cửa kéo nó lại. SY nhíu mày, cô cố gắng đánh bật MG, sức gió phát ra từ phi thuyền khá mạnh khiến cả 2 đều khó khăn trụ vững bên ngoài. Chiếc phi thuyền từ từ bay lên không trung cũng là lúc tia sét cuối cùng chệch hướng của Tổng tư lệnh phóng tới nhằm thẳng vào MG. SY mở to mắt kinh hãi, cô nhìn sang MG với ánh mắt đầy lo lắng. Không nghĩ ngợi thêm, SY đẩy bà sang một bên và đỡ trọn tia sét trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Phi thuyền đã bay lên quá cao khỏi mặt đất và không thể quay lại nếu không muốn kẹt mãi ở Soshi. KY cùng Jessica bật khóc nhìn theo SY rơi xuống mà vẫn vẫy tay với họ. Riêng SY, cô không có gì hối tiếc, đây là ân tình cuối cùng cô có thể trả cho MG vì đã phản bội lại bà. Tinh cầu Soshi dần khép lại cùng với lỗ đen vũ trụ mà cách đây 2 năm từ khi Jessica vô tình lạc vào đó...
...
- "Yul vừa đi đâu về đấy?"
Câu hỏi cùng với tiếng dao xắt đều đều trên thớt khiến Yuri lén lút nơi cửa giật thót mình. Cô khẽ ho khan rồi cười cười bước lại chỗ Jessica đang tập trung chuẩn bị bữa chiều bằng vẻ nịnh bợ thường thấy.
- "Yul dẫn Leo đi mua quà tặng em này." - Yuri giơ giỏ quà lên trước mặt Jessica cầu mong một sự khoan hồng.
Sica liếc Yuri một cái muốn rách mắt. Nàng nắm một bên tai của Leo mà kéo khiến thằng bé cứ la oai oái vì đau.
- "Đừng tưởng con giữ bí mật giúp appa con là umma không biết nhé. Yul lại bao che cho nó nữa rồi." - Jessica nhăn nhó phàn nàn. - "Giáo viên chủ nhiệm của Leo lại mắng vốn về việc thằng bé bằng cách nào đó đã làm bay hết quần áo của cô bạn lớp bên cạnh trong giờ thể dục. Còn chưa kể thành tích đánh nhau đã chất cao lên tận trần nhà rồi kìa... Tới khi nào con mới để umma yên tâm về con như Lana đây?"
Yuri toát mồ hôi hột, cô ái ngại quay sang Leo, sắc mặt hoà hoãn nhanh chóng chuyển sang xanh xám vờ như rất tức giận. Cô cốc lên mái đầu đã chuyển từ nâu sang hạt dẻ theo thời gian thằng bé lớn lên.
- "Lần sau không được đánh nhau nghe chưa? Vì bất cứ lí do gì. Appa với umma sắp đánh nhau vì con rồi này."
Leo giận dỗi bắt đầu mè nheo, nó chạy đến bên chỗ Lana đang ngồi sợ sệt trên sofa trước cơn giận của umma. Leo sụt sùi vùi mặt vào mái tóc đen của em gái:
- "Con chỉ bảo vệ em thôi. Tụi nó bắt nạt Lanie mà. Cũng vì không được dùng năng lực nên con mới phải động tay chân với tụi nó. Phải không Lanie bé bỏng?"
Lana gật đầu xác nhận, con bé vẫn im thin thít vì sợ. Cùng là anh em sinh đôi, nhưng trái ngược với Leo, Lana không hề sở hữu một tí năng lực nào cả. Trong khi Leo luôn mạnh mẽ tinh nghịch và đứng đầu trong các môn thể thao thì Lana lại dịu dàng trầm tính, song cô bé rất thông minh và nghe lời anh trai. Vì vậy mà Leo rất cưng chiều đứa em gái song sinh của mình, sẵn sàng ra mặt chịu trận thay em gái. Nghĩ lại, có năng lực phi thường trong người còn khổ hơn không có khi cứ phải nghĩ cách kềm chế nó không bộc phát. Yuri cười xoà xoa đầu Leo đầy tự hào:
- "Xin lỗi cưng, đừng buồn nữa, umma sẽ không la cưng nữa đâu. Phải không em yêu?"
Jessica biết rất rõ điều này nhưng nàng cũng không còn cách nào khác ngoài việc răn đe đứa trẻ của mình. Nàng yêu chúng còn hơn bản thân mình ấy chứ, nhưng đánh nhau vẫn là một việc không nên làm khi hoàn toàn có thể dùng lời nói để giải quyết. Jessica dịu giọng:
- "Được rồi, lần này umma không truy cứu nữa. Cưng nhớ là không được đánh nhau nữa đấy." - Sica nựng má thằng bé, không quên thì thầm. - "Và dẹp luôn cả cái trò thổi bay quần áo của người khác đi nhé cưng!" - Ánh mắt nàng khép lại đầy đe doạ khiến Leo ngượng ngùng quay đi.
Kwon Yuri hí hửng làm dấu hiệu hi five với Leo nhưng ngay lập tức đã rụt người lại chỉ vì Jessica đang nhìn cô trân trối và buông lời cạnh khóe.
- "Còn Yul nữa, tháng này Yul đã lén đến tiệm làm tóc bao nhiêu lần rồi?"
- "Ah đâu có... ừ thì... Yul đến chăm sóc tóc mà..."
- "Nhuộm đi nhuộm lại tóc hư hết là phải." - Jessica ngồi phịch xuống ghế một cách mạnh bạo.
- "Ế bình tĩnh đi em, em đang có thai mà..."
- "Trong khi tôi ngày một già nua xấu xí thì Yul ngày càng trẻ đẹp..."
Yuri cười xòa ôm lấy Jessica vỗ nhè nhẹ lên vai nàng. Cô dĩ nhiên biết rằng mình trẻ lâu hơn nàng nên hàng tháng mới đến tiệm làm tóc nhuộm vài sợi cho trắng ra. Có như vậy Jessica mới thôi không phàn nàn về việc tuổi tác của cô. Yuri muốn Sica hiểu rằng cô yêu cô ấy hơn tất cả mọi thứ. Ngay cả năng lực Yuri cũng đã thôi không dùng đến cả một thời gian dài. Kết quả rất khả quan khi giờ đây trông cô chỉ trẻ hơn Jessica vài tuổi.
- "Nếu Yul còn đi nhuộm tóc 1 lần nữa thì em thề sẽ không sinh thêm bất cứ đứa nào nữa." - Jessica mệt mỏi nói. Việc mang thai hút gần hết sinh lực của nàng vì con của Kwon Yuri kia toàn là siêu nhân chứ chẳng phải người thường.
- "Take it easy em yêu, à chúng ta nên đặt tên thành viên mới là gì nhỉ? Leo, Lana hai đứa có ý kiến gì không?"
- "Không phải 1, mà là 3 đấy..." - Jessica càu nhàu.
- "3 ư? Em đang đùa đấy à?"
- "Yahhh là ai đã làm tôi ra nông nỗi này hả?"
Yuri vui mừng bế bổng Jessica lên, 1 hay 3 gì thì cũng không thành vấn đề, cô thậm chí còn muốn nhiều hơn nữa cơ. Nhưng chỉ sợ Jessica mệt thôi. Một gia đình hạnh phúc cùng 5 đứa trẻ và không thể thiếu Jessica Jung đẹp đỉnh vô đối. Kwon Yuri kiếp này cũng chẳng mơ ước gì hơn nữa, còn Soshi ư? Là nơi bắt đầu tình yêu vĩnh cữu giữa họ, ắt hẳn cả đời này vẫn không quên được. Nếu được quay lại, cô vẫn sẽ chọn Jessica và nàng cũng sẽ chỉ có thể yêu một mình Yuri mà thôi...
END
Như thường lệ kết fic của mình lúc nào cũng có đánh đấm xáp lá cà =)))
Thanks tieuhodaica và Táo đã chịu khó nghe e kể lể những ngày đầu viết fic này.
Thanks Kit vì cái j bik rùi ha ^^ tụi mình có tới 5 babies =)) bắt đầu 1 học kì mới đầy nước mắt T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top