La Douleur Exquise (n.)
La Douleur Exquise (n.)
Có những điều tưởng chừng dễ dàng từ bỏ, thời gian sẽ giúp con người chữa lành mọi tổn thương dù cho có đau lòng đến mức trong vô thức lại tỉnh lặng chịu đựng cơn đau đến lúc thở cũng chẳng thể nữa rồi.
.
.
.
.
.
[ Câu chuyện được viết ra tuỳ thuộc vào cảm xúc của người viết, mong các cậu có thể nhẹ nhàng với nó. ( Jager )].
Mỗi người chúng ta phải tiêu tốn cho mình bao nhiêu thời gian mới có thể buông bỏ hết thảy những đau lòng trong quá khứ. Có người nhanh chóng quên đi họ cho rằng vài ngày vài tháng. Có người mang cả cuộc đời mình chỉ để quên đi những đau lòng đó nhưng chẳng thể nào có thể xoá bỏ. Dù vậy, họ vẫn mặc cho số phận đem trái tim mình ra mà mặc sức dày vò. Và điều tồi tệ đó có mãi kéo dài theo thời gian hay không? Chúng ta cùng nhau đi tìm câu trả lời. Và nguyên nhân khiến họ đau lòng đến mức quên mất mình là ai thì ra chỉ là vì một cô gái. Một cô gái năm ấy gieo cho rắc cho ai đó nỗi niềm tương tư đến tận bây giờ dù rằng 10 năm đã trôi qua. Và Lalisa mãi nhớ đến ánh mắt, nụ cười mà nàng ta vô tình gieo rắc ở khoảng sân trường năm ấy, khắc ghi trong tâm trí cô đến tận bây giờ.
Mùa thu mười năm trước, ở khuôn viên trường Đại Học Seoul...
Lalisa một sinh viên ngoại quốc mang tất cả những ước mơ của mình đặt chân lên mảnh đất không hề thân thuộc này. Cô muốn tìm cho mình những điều mới mẻ, muốn tự chính bản thân trải nghiệm nhiều thứ. Cô đã chọn Hàn Quốc là nơi khởi đầu ấy, nhưng cô không hề biết cũng chính nơi này mang đến cho cô bao nhiêu là thương tổn, chuyện xảy ra của năm tháng sau này.
Cô gặp chị lần đầu ở giảng đường, Chaengyoung, cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào làm cho biết bao kẻ say mê, nhưng đâu đó trong đôi mắt ấy chất chứa bao nhiêu là nỗi buồn vì cuộc tình nàng cho là khắc cốt ghi tâm.
Sau lần gặp nhau đó, Lalisa tìm đủ mọi cách để tiếp cận với nữ thần trong lòng mình. Từ việc bày đủ trò như vô tình gặp nhau sau giờ học thêm môn văn hoá vào cuối tuần hay là tình cờ chạm mặt ở những buổi thiện nguyện của câu lạc bộ hai người cùng tham gia.
Thật ra là cũng chẳng mấy tốt đẹp gì, Lisa cô đã hối lộ chủ tịch câu lạc bộ Kim Jisô là người yêu của bạn thân cô Jennie Kim đồng thời (cũng là bạn học thân thiết của Park Chaengyoung) về lịch trình hoạt động cùng với thời khoá biểu của " Nữ thần" trong lòng mình mà ngày đêm mới có thể tiếp cận. Cô ở đất Đại Hàn này, vừa học lại vừa làm nhưng vẫn bỏ ra chút thời gian ít ỏi của chính bản thân mình để kề cạnh Chaengyoung. Nào là mua thức ăn cho nàng vào mỗi buổi sáng với lí do tiện đường, hay là đến nhà nàng học vì không thể hiểu những nguyên lí khó nhằng của vị giáo sư già gỉảng trên lớp, vì ai trong cái trường Đại Học Seoul này mà không biết Park Chaeng nổi tiếng là nữ thần trong lòng của biết bao nhiêu người với nhan sắc khuynh diễm cùng với thành tích học tập loại ưu tú. Không biết là xui cho Chaengyoung nàng hay hên cho Lalisa là hậu bối của nàng, vì thế khi Lalisa có ý muốn học cùng với lí do không hiểu chỗ này khó hiểu chỗ kia Park học tỷ có thể giúp em được không? Và Park Chaengyoung nàng lại chẳng thể từ chối được tên kia nữa rồi.
Park Chaengyoung vẫn cứ mãi thắc mắc, sau lần gặp đầu tiên đó Lisa một mực bám lấy nàng. Tại sao nhỉ? Là do nàng có thành tích xuất xắc hay cũng như mấy tên theo đuổi nàng, chết chìm với vẻ ngoài xinh đẹp của nàng mà nguyện lòng làm tất cả mọi thứ. Nhưng Lisa đâu hề biết trong lòng Chaengyoung nàng đã có chỗ cho Joongie người mà nàng yêu đến quên mất bản thân mình là ai....
.
.
.
.
Những năm tháng ở giảng đường cũng đã trôi qua,
Park Chaengyoung giờ đây trở thành Tổng Giám Đốc của công ty mà nàng tạo dựng, bên cạnh nàng lúc nào cũng có một Trợ Lí Manobal đắc lực vừa " đẹp trai" lại rất được việc, mỗi tội là giỡn đôi lúc hơi nhây khiến nàng phát bực. Hai người cứ như vậy một người cứ quan tâm, chăm sóc từng chút. Một người theo thời gian cho đó là điều hiển hiên. Lalísa chăm sóc, lo lắng cho Chaengyoung sau 8 năm được mặc định là điều vô cùng bình thường với suy nghĩ của nàng, Lalisa xem mình là chị em thân thiết.
Trong suốt 8 năm qua, chưa một lần Lisa cô ngỏ lời hay là đem tất cả tình cảm của bản thân mình cho Chaengyong biết, vì cô sợ nếu nói ra cô sẽ mất chị mãi mãi. Cô chấp nhận sắm cho mình một vai trò là chị em tốt của nàng, bên cạnh nàng chia sẻ tất cả mọi thứ. Mọi thứ là như thế nào? Rất nhiều năm về trước Lisa cô vẫn theo thói quen bên cạnh nàng quan tâm, lo lắng và chiều chuộng Chaengyoung với một niềm hi vọng nhỏ nhoi vào sinh nhật sắp tới của nàng cô sẽ tỏ tình nàng, bày tỏ cho nàng thấy tình yêu của mình đối nàng, yêu một cách cuồng si.
Buổi tiệc sinh nhật của Chaengyoung cuối cùng cũng đã diễn ra, hôm ấy có cô và nàng cùng với Jennie và Jisoo, mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ. Ngày vui của nàng nên là mọi người cùng nhau dùng chút rượu nhưng có vẻ Chaengyoung dùng không ít nên đã ngà ngà say. Cô và nàng hai ấy mắt vô thức chạm nhau và nụ hôn sẽ bắt đầu và lời tỏ tình sẽ được nói ra, nhưng nào ngờ trong giây phút ấy tiếng chuông cửa nhà nàbng vang lên. Kim Jisoo vội vàng mở cửa, khoảnh khắc cánh cửa mở ra người phía sau ấy là Joongi người mà Park Chaeng dùng cả tuổi thanh xuân để yêu. Anh ta trở về cùng với bó hoa hồng để chúc mừng sinh nhật người yêu, Chaengyoung lao vụt đến ôm châm lấy Joongi, và tất cả những điều trước mắt Lisa dường như sụp đổ. Cô cười lạnh trước sự chứng kiến của Jennie và Jisoo, rồi nhanh chống cuối chào tất cả mọi người ra về. Đêm ấy, không biết cô đã uống bao nhiêu là rượu thứ nước có cồn mà trước dây cô không hề thích, hút bao nhiêu là thuốc đắng chát mà cô đã từng thề là không bao giờ đụng vì Chaeng rất ghét mùi thuốc lá. Nhưng sao cô chẳng thể nào xoá bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu mình.
Kim Jisoo không biết đã đi bên cạnh cô bao lâu, thu hết thẩy vào ánh mắt mình hình ảnh của một Lalisa như thế. Jisoo và Jennie điều biết tình cảm cô dành cho Chaengyoung nhiều đến mức nào nên cô cũng cảm nhận ít nhiều tổn thương mà Lisa đang đối mặt, nhưng cô chẳng biết phải làm sao! Cả hai con người cùng nhau im lặng cùng nhau cảm nhận những điều tồi tệ sẽ sắp diễn ra.
Hôm sau đó, Chaengyoung cùng Joongi cùng nhau khoác tay nhau và họ hạnh phúc nhưng Lisa có lẽ giây này cô hiểu được nỗi đau đến mang thêm dày vò sẽ khiến cô năm tháng sau này sẽ khốn khổ. Nhưng Lisa trước mặt Park Chaeng vẫn cố tỏ ra bình thường, vẫn vui vẻ vẫn quan tâm nàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Jennie và Jisoo chỉ biết ngậm ngùi mà nghĩ rằng " Lalisa có lẽ đau lòng đến mức quên là mình đã đau lòng đến độ nào"
8 năm trôi qua Lalisa chưa từng quên bất kì một giây phút nào, cô từ cho mình cảm thụ cảm giác đau lòng đến mức tê liệt, có những đêm là bạn với rượu, thuốc lá đến cả thuốc an thần để cho mình có thể quên đi người con gái ấy, nhưng cô chưa bao giờ làm được.
.
.
.
.
.
Còn tiếp,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top