[SHORTFIC] Smile Sweet

Tên fic: sweet smile

Tên tác giả: pe_thuhien

Rating: K 

Pairing : Ji-Joon, Ri-Ho

Category: tình củm, một chút buồn 

Casting: Ji, Ri, Jung, So, Seung Ho, Joon

CHAP 1

Tiếng vỗ tay, tiếng la hét ở bên dưới khán đài ngày càng lớn. Tiếng la vùi lấp luôn cả tiếng mưa tuôn ào ạt ngoài kia. Nhưng có lẽ nó kô lớn bằng tiếng tim đập nhanh của 2 nhân vật chính ngày hôm nay.

Chốc chốc bảng công bố đc từ từ mở ra và như chẳng còn tiếng của 1 ai và rồi:

- Nữ nghệ sĩ đa tài năm 2011 thuộc về... PARK JI YEON...

Cô bé 19 tuổi ngỡ như mình chẳng đứng vững đc nữa khi nghe tên cô đc phát lên. Cô khẽ nhìn qua người kế bên và nhận lại đc từ người ấy là 1 nụ cười tít mắt và cái cúi đầu chào nhẹ như đang chúc mừng của người đồng nghiệp nhưng nếu nói đúng ra là người đang cạnh tranh về cả sự nghiệp và tình cảm...Q-ri 

Buổi lễ kết thúc:

- Sao thế chứ? Tại sao lại là nó. Haizz

SoYeon người quản lý của Ri than phiền mãi. Ri hít một hơi thật sâu và im lặng, nó chỉ lẳng lặng bước đến So đặt vào tay So những bó hoa tươi thắm và khẽ cười. Nụ cười thật tươi thật tỏa sáng, nụ cười này kô phải là nụ cười của 1 người vừa thua cuộc trong 1 cuộc thi. Ri mân mê đt 1 hồi nhấn liền phím số 1 đã lưu sẵn tên Seung Ho oppa

- Đi ăn thôi oppa. Hum nay oppa cũng nhận đc 1 giải mà phải kô? Phải khao e đấy.

Chiếc xe của Ho người mà Ri đã có đính ước vẫn chạy vù vù với vận tốc chỉ chừng 50km/h. Trước khi trả lời điện thoại, Ho quay nhìn người ngồi kế bên và khẽ đặt tay lên tay người ấy như 1 lời chấn an.

-Xin lỗi hôm nay tôi kô đi được...

- Sao thế? Y có cả appa a ở đây này. Đi đi mà...nha

- Ơ..nhưng...mà - Đầu dây bên kia chợt cúp máy như chẳng muốn nghe nói gì cả.

Những hạt mưa một lúc càng nặng hạt, những hạt mưa như đập vào cửa kính cùng sự chiếu sáng của ánh đèn về tối thật đẹp thật lung linh... Người đang ngồi kế Ho như đang nhìn khoác khoác về 1 nơi nào đó và miệng ngân nga vài câu hát như đang lẩn tránh cuộc nói chiện của Ho- cô bé tội nghiệp này là JiYeon

Giật minh- Tiếng chuông đt Ji vang lên:

-Dạ...cháu nghe...

- Cô mau đưa đt cho Seung Ho - tiếng nói lớn ấy tiếng nói làm Ji hoảng sợ ấy chính là ông chủ tịch của công ty giải trí JB và đồng thời là ba của Seung Ho

- Dạ...nhưng...

-Tôi đã bảo cô đưa kia mà, cô kô nghe sao?

Cái nháy mắt của Seung Ho lại khiến Ji một lần nữa nói dối và lại một lần nữa nghe lời quát tháo tư ngài chủ tich:

- Tôi bít nó đang ở đó, nếu khôn thì mau kêu nó trở về mau...kô thì đừng trách. Cô chẳng bít thân phân...

Ji vội chấn tỉnh lại mình, mắt nó cay xè và bắt đầu đỏ... nhựng cô bé bít mình kô đc khóc bây giờ.

- Oppa về mau đi, lần sau chúng ta đi ăn cũng đc mà.

- Nhưng còn e...

- Em sẽ nhờ chị EunJung chở về, anh cứ để e ở đây unnie sẽ lại nhanh thui mà.

Chiếc xe vội quay lại và chỉ trong chốc lát nó đã khuất tầm nhìn của Ji.

- La la la...

Nó hát nó hát để ép tiếng nức của nó. Mũi nó cay nồng, nó kô kìm đc nước mắt. Bước đi dưới mưa... Ji bây giờ chẳng còn là 1 thần tượng, 1 cô gái mạnh mẽ đầy sức sống như lúc cô bước lên sân khấu lúc nãy. Tiếng còi xe của Jung làm nó giật mình:

- Con ngốc... e đã chịu cảnh này bao nhiêu làn rồi hả? Lại khóc sao? mau lên xe. Nhanh.

Mặc kệ Jung nói gì, Ji vẫn im lặng trong đầu nó đang là một mớ bòng bong . Chợt Ji quay sang Jung nở 1 nụ cười thật tươi rồi ngả đầu vào vai Jung- người quản lý mà không như 1 người chị thì đúng hơn.

- Người ta có công chuyện mà unnie. Em bít là unnie lo cho em nhưng kệ đi unnie à.

- Nhưng...

- Em đói lắm, hôm nay em giỏi lắm phải không, unnie phải làm món trứng cho em đó nha...nha. Cười cái coi

- Ôi cái con bé này. Ăn lúc nào cũng ăn hết. Uh em giỏi. Giờ thì ngồi đàng hoàn đi, unnie đang lái xe đó - Jung chịu cười và nói nhẹ nhàng lại với Ji

- ....

Qua 1 đêm 1 bữa tiệc đã diễn ra tối qua 1 bữa tiệc nhỏ nhưng ấm cúng chỉ với Jung và Ji. Sáng trời tạnh hẳn mưa, nắng sáng lung linh, chỉ còn lại đây là những hạt mưa vẫn còn đọng lại trên lá và một mớ hỗn độn mà JiJung đã bày ra tối ây đang chờ người tới dọn.

-Dậy đi...đi học Park Ji Yeon

- Cho em ngủ đi kô muốn đi học đâu

- Nhanh

- Dạ bít rồi

Chap 2:

Ji bật dậy ngay vì nó chợt nhớ ra hôm nay là ngày xếp lớp mới và dĩ nhiên kô đc đến trễ như mọi hôm.

-  Chuyện lạ nhỉ? Hum nay e kô đợi unnie vào khiêng ra nữa à?

Mắt nhắm mắt mở nhưng nó vẫn cố quơ tay chụp ngay chiếc gối dùng hết sức mới ngủ dậy và ném vào người Jung:

- Thôi nha em vào ngủ túp bây giờ ^^!

Jung chạy xuống nhà đổ ngay một ly sữa để đem lên cho Ji, tay kia thì quơ chiếc đt nghe mà chẳng bít ai đang gọi;

- Dạ... cho e gặp Ji. Ji khóa máy e kô gọi đc.

- Haizz... đợi chút tôi đưa máy liền.

Jung cầm ly sữa cùng chiếc điện thoại đến của phòng tắm. Lúc này Ji cũng vừa thay đồ xong.

- Nghe đi...

Mắt Ji tròn xoe nhìn Jung nhưng tay nó giựt ngay ly sữa ực trước 1 ngụm rồi nó mới trả lời đt:

- Dạ... JiYeon nghe!

- Anh đây... anh xin lỗi chiện tối qua nhé, e chờ chút anh lại rước e tới trường.

- Thôi! kẻo lại phiền phức . Anh hiểu mà phải kô.

- Ừm khi nào xong việc anh sẽ gọi cho e. Bye bye.

Sau cuộc nói chiện đt Ji lại đã vui vẻ trở lại, mặt nó đã có sức sống hơn lúc nãy- chỉ có Jung cùng 1 tiếng thở dài nghe não cả lòng.

Những ngày cuối cùng của mùa hè thật lạ mới nắng đó lại mưa ngay. Dãy hành lang trường học lại đông nghẹt người, nhưng với Ji nó vẫn bình thường bởi chỗ nó đứng lúc nào cũng vậy.

- A...A...A

Tiếng la của Ji vang lên bởi cô bé vội chợt chân xuống bậc thang nhưng... may là lại có 1 bàn tay vội ôm Ji lại:

- Có sao không? * 1 câu hỏi cộc lốc cùng cái châu mày của người đó khiến Ji sợ:

- Ơh... mh không sao... cám ơn cậu.

Đó là Lee Joon, 1 người khá bí ẩn vừa chuyển về trường. Ít cười, ít nói suốt cả khóa hè dù Ji chỉ đi học đc vài buổi nhưng chẳng bao giờ thấy Joon cười kể cả chẳng nghe đc tiếng của cậu ấy.

Joon vội bỏ tay xuống, hơi lúng túng và xung quanh là bít bao cặp mắt ghanh tỵ đang nhìn:

- Kô ai kịp chụp hình hay quay phim lại nên cậu đừng lo. * Joon thì thầm vào tai Ji rồi bỏ đi một nước*

- Đẹp trai quá! * Jung cười tít mắt nói nhỏ cùng Ji*

- Unnie à!!!

- Herher biết rồi. Giỡn chút thui.

Jung nhéo mặt Ji một cái như thường lệ và như 1 thói quen

- Pai!!!

Chỗ ngồi của Ji đã bị thay đổi vì bây giờ nó không còn ngồi 1 mh nữa mà người ngồi bên cạnh nó là Joon ân nhân của nó lúc nãy.

* Reng...reng...reng*

Mỗi tiết học Ji luôn là người ra sớm nhất. Lúc nó đừng chờ xe lại thì 

* Tít...tít...tít *

Vội quay sang và nó giựt bắn người, cái cặp nó đang xách như muons rớt ra khỏi đôi tay của nó. Chỉ có 1 người khiến nó hoảng sợ đến thế không ai ngoài chỉ tịch JB

Nó vội cuối đầu sâu trc mặt ông ây và nhận đc là một cái chớp mắt như nói * Mau lên xe *. Xe đạu ngay 1 nhà hàng sang trọng và đã có 1 phòng ăn Vip đc đặt sẵn.

- Ngồi xuống * Giọng ông chủ tich lúc nào cũng quát tháo mỗi lần nói chiện với Ji*

- Dạ....

- Tôi đã bảo kô đc liên lạc với thằng Seung Ho mà sao... chiện tối qua tôi đã để im sáng nay cô lại tiếp tục

Ji hoảng sợ mặt nó xanh đi thấy rõ. Nó bất lực vì kô thể nói đc gì:

- Lần này là lần thứ bao nhiu rôivaf tôi cũng đã trực tiêp nói chiện với cô nhiều lần rồi mà... cô vẫn kô hiểu sao?

Tiếng nấc của nó nghe rõ rành:

- Người chúng tôi cần Q-ri, sự nghiệp của Ho vẫn đang nằm trong tay cái gia đình ấy... nếu cô thương nó thì làm ơn buông tha cô nó đc chứ?

Chả là Q-ri là con cưng của chủ tịch Bak, người điều hành1 công ty giải trí lớn nhất xứ Hàn.

- Thưa chủ tịch... cháu thật sự iêu Ho và cháu cũng tin rằng anh ấy cũng sẽ kô vui khi bị ép buộc thế này.

Còn tội hơn lúc nào khi Ji bước đến trc chỗ ông chủ tich ngồi và quỳ xuống... nó nói trong nước mắt nhưng rôi:

- Điên rồ * Ông đứng dậy và cầm ly nước lạnh hất vào mặt Ji rồi bỏ đi.

Cuối gầm mặt nó chỉ có thể nói:

- Dạ... bác đi.

- Nè...

1 chiếc khăn lau tay của người làm việc cho ông chủ tịch khẽ đặt lên vai Ji

15 phút sau nó bước ra khỏi phòng ăn.

- Hey! Park Ji Yeon hử?

Ji quay sang mắt vẫn còn đỏ và vẻ mặt thật tồi tệ. Nhưng cô phải gượng cười:

- E chào unnie... Q-ri đâu ạ?

- Hjx... lại bay nhảy đâu ùi * Ji cười vì cái câu trả lời dí dỏm của So *

1 bàn tay mềm mại đặt lên vai Ji. Ji nhận ra ngay vì mùi nước hoa nhẹ nhàng lan tỏa, mùi nước hoa thơm lừng này chỉ có Ri là độc quyền.

- Unnie chúc mừng e nha. Hum qua unnie chưa kịp nói gì đã thấy e phăng đâu mất tiu ^^

Mỗi lần thấy Ri cười là mọi thứ như lắng lại. Ri cười nụ cười như ánh mặt trời rất đẹp và đáng iu. Ji kô nghĩ đây là người đã cản trở Ho và cô ấy. Nó quay sang đặt tay lên vai Ji-So:

- Đi đâu đây ???

- Haizz... họp mặt gia đình có Seung Ho và ông già nữa * Ri nói nhỏ và cười ngất lên *

Ri cười nhưng thật sự lúc này Ji đang chết lặng. Nó đang ghen tị à? Nó phải đối mặt làm sao đây? No phải nghĩ về Seung Ho thế nào? Mọi suy nghĩ lại quay kín lấy nó...

- Thui unnie đi đây... có gì chị e mh nói chiện sau nhé... Bye pé Ji hjhj

Nó cười lại và giật mh khi nghe tiếng chuông đt:

- Em đang ở đâu unnie đứng chờ mãi mà kô thấy.

- Unnie ra bờ sông cũ đi.

Kế khu nhà hàng là 1 bờ sông xanh ngắt và rất ít người.

5 phút sau:

- JiYeon à!

Ji quay sang và chạy nhanh về phía Jung... nó ôm trầm lấy Jung nó ôm rất chặt và tiếng khóc của nó một lúc một lớn.

- Sao thế? Lại có chiện à? Nơi công cộng lên xe trc đã. 

Jung đẩy nhẹ Ji ra và xoa tự xoa tay mh cho thật ấm rồi đặt lên gương mặt đỏ bừng nhưng lại lạnh ngắt của Ji một phần để làm ấm 1 phần đê lau nước măt cho con pé. Jung nắm tay Ji và 2 người cùng lên xe.

- Nín đi! Mở tủ lạnh ra lấy kem ăn đi. Unnie mới mua đó trời lạnh ăn kem cho vui ^^

* Trên chiếc xe quen thuộc của Ji có đầy đủ mọi thứ*

- Unnie à!

- Gì em?

- Unnie kô hỏi e chiện gì à? * Ji vừa mút kem vừa hỏi Jung nhưng lâu lâu lại nấc lên một tiếng rõ lớn.

- Hỏi e làm gì? Cũng là thèn Ho thui mới khiến e khóc như vậy. Unnie quen rồi haha.

******

11h khuya mà Ji vẫn không ngủ đc. Nó lấy hết kịch bản ra đọc rồi còn nốc 1 ly rượu vang khá đầy thế mà mắt nó kô thể nhắm và những lời nói của ông chủ tịch mãi trong đầu nó.

1 số đt lạ nhắn vào máy Ji

- Đồ ngốc. Park Ji Yeon sao thế hử?

- Ai vậy?

- Bị ổng đối xử thế mà vẫn để yên đc hả.

Ji xanh mặt nó kô bít làm gì nó kô thể nói cho Jung nghe đc vì với tính của Jung kô bít sẽ có chiện gì xảy ra. Nó lo lắng đến toát mồ hôi. Nhưng chưa kịp làm gì thì nó lai nhận đc 1 tin nhắn

- Ngủ đi... tớ kô nói ai chiện này đâu vì tức cho cậu thui. Tớ thề sẽ kô nói ai bít.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kghk