3。「Mình yêu nhau đi」

-Bài hát mình trích trong chap này tên là Mystery of love, nhạc phim Call me by your name. Mình có chèn vietsub ở phần media của chap nhé. Nhưng nếu có thể, mình vẫn khuyên các bạn đọc và cảm nhận thử lời tiếng Anh, vì đối với riêng mình thì mình chưa tìm được một bản dịch nào truyền tải hết chất thơ của bài hát hết :((
------------------

Ngày... tháng... năm...
“Yerin lên blog trường coi chưa?” năm giờ sáng, em gọi điện cho tôi, giọng hí ha hí hửng.
“Có gì quan trọng lắm à?” tôi đáp lời, hai mắt thậm chí còn không mở ra.
“Tụi mình đứng đầu trong top3 cặp đẹp đôi nhất trường đóoooo” Eunbi reo lên như đứa bé con. Dù không gặp nhưng tôi biết chắc báy giờ em trông chẳng khác gì một chú cún con.
“Thật á? Chúc mừng chúng ta nhé!” tôi khẽ cười. Thành thật mà nói, tôi không mấy quan tâm đến cái bảng xếp hạng dở hơi ấy. Đứng đầu hay không có ý nghĩa gì chứ? Chỉ cần em vẫn còn ý nghĩa với tôi, và tôi vẫn còn ý nghĩa với em, thì dù có đứng cuối tôi cũng thấy ổn.
Nhưng vì Hwang Eunbi là trẻ con, nên em đương nhiên rất thích những thứ này rồi.
“Vậy hôm nay tụi mình cúp học đi hẹn hò đi!”  Eunbi đề nghị “Đi đâu giờ ta... ừm... đi net đi!”
“Net niếc gì giờ này! Hai tuần nữa cô thi rồi đó cô nương!” tôi ngay lập tức phản đối ý định điên rồ này của em “Chị biết em học giỏi, nhưng không có nghĩa là em được cúp học” đôi khi tôi không biết Eunbi là em người yêu của tôi hay đứa con gái thất lạc của tôi nữa “Một tí chị sẽ đem bữa trưa thật ngon cho em, được không?”
“Nhớ đó~” Eunbi nũng nịu rồi cúp máy để tôi ngủ tiếp.
Nhưng sự đáng yêu của em đã khiến tôi muốn phát điên đến nơi rồi, còn ngủ nghỉ gì nữa. Vậy là tôi dậy sớm đi chợ nấu cơm cho người yêu tôi.
Kết quả là tôi ngủ gục trong giờ lịch sử và bị phạt đứng ngoài lớp hết tiết cộng với việc dọn vệ sinh đến hết tuần.
“Hừm, bà cô Song vừa bị bồ đá chắc! Sao tự nhiên lại khó ở với người yêu em như vậy!” giờ ăn trưa, chúng tôi cùng vào phòng họp câu lạc bộ kiếm đạo ăn cơm. Tôi vừa nhìn thấy em liền ngay lập tức sà vào lòng em, khóc lóc kể lể chuyện lúc sáng. Thế là em ôm tôi vào lòng an ủi tôi khiến tôi sướng rơn “Yerin à, chị đừng buồn nữa. Em sẽ giúp chị dọn vệ sinh, chị cứ thoải mái ra về đi. Còn nữa, em nhất định sẽ trả thù cho chị!” Eunbi quả quyết.
“Ê nè, đừng có hành hung giáo viên à nha!” tôi vỗ nhẹ vào lưng em. Dạo gần đây Eunbi đã bớt bạo lực hơn xưa rồi, nhưng tôi nghĩ tôi vẫn nên nhắc nhở em trước thì tốt hơn. Hwang Eunbi mà, ai biết được.
“Em không điên à nha” Eunbi lè lưỡi “Đánh giáo viên như vậy lỡ đâu bị kỷ luật rồi đuổi học, ai đó lại đau lòng thì sao?”
“Vậy em định trả thù kiểu gì?” tôi khẽ thở phào trong lòng, lấy hột cơm dính trên môi em xuống.
“Hả? Em đâu biết” Eunbi ngây thơ lắc đầu, hai mắt tròn xoe như cún con.
“...” tôi thật sự một trăm phần trăm là cạn lời với em rồi.
“Jung Yerin, sao không nói gì hết vậy?” Eunbi bẹo má tôi một cái rõ đau. Tôi chọt một phát vào eo em khiến em đau điếng, suýt nữa thì phun luôn đống cơm trong miệng ra. Tôi hứ một tiếng, đứng dậy tiến về phía cửa.
“Ớ? Yerin chị đi đâu vậy? Em chưa ăn xong mà?” Eunbi cũng vội vã đứng lên.
“Đi chuẩn bị cho tiết nữ công” tôi quay lại, ấn em xuống ghế “Ngồi ăn cho hết, không được bỏ mứa nghe chưa?”
“Đồ người yêu em nấu sao em dám bỏ mứa” Eunbi cười hềnh hệch như một cô ngốc, luyến tiếc vẫy tay chào tạm biệt tôi.
Nhìn vào đôi mắt trìu mến đầy quyến luyến của em, tôi có cảm giác như chỉ cần mình bước chân qua cánh cửa này thì tôi sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy em nữa vậy. Mà cho dù có được gặp hay không thì tôi vẫn chẳng muốn rời xa em. Hai mươi phút chưa bao giờ là đủ cho một cặp đôi đang trong giai đoạn nồng cháy cả. Tôi muốn ngồi cạnh bên em, dựa đầu vào vai em và hít hà cái mùi thơm thơm ở tóc em. Như thế là đã quá đủ rồi.
“Bố mẹ còng lưng nuôi cho ăn học mà hai đứa bây cứ ở đây yêu đương nhăn nhít là thế nào?” tiền bối Lee đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy bọn tôi liền cau mày nhăn mặt buông lời mỉa mai.
“Ế không có quyền lên tiếng” Eunbi vắt chân lên ghế, xỉa lại một câu khiến anh ấy cứng họng.
“Thôi ráng tích đức kiếm bồ nha anh” tôi vỗ nhẹ vai anh, nháy mắt với Eunbi một cái rồi ra khỏi phòng.
.
“A, mưa rồi”
Tôi vừa bước ra cổng, một giọt nước ngay lập tức rơi xuống tóc tôi. Tôi ngước nhìn lên bầu trời đặc mây. Những giọt nước long lanh như ngọc chạm vào lòng bàn tay tôi, vỡ tan thành những giọt nước nhỏ hơn, lạnh ngắt. Mưa rơi tới tấp, chẳng mấy chốc đã bao phủ cả không gian bằng màu xám xịt buồn tênh. Tôi lùi lại, dựa lưng vào cửa, khẽ thở dài. Tôi ghét mưa lắm, vì tôi luôn có cảm giác có ai đó đang rất đau lòng khi mưa trút xuống như thế này. Mà tôi, thì tôi rất ghét những điều đau buồn.
“Ô, chị chưa về hả?” Yewon từ đâu xuất hiện, trên tay là đôi ủng đi mưa và cây dù.
“Ừ. Chị không đem dù hay áo mưa gì hết á” tôi buồn thiu lắc đầu, nhìn chằm chằm vô cây dù trên tay em.
“Người yêu chị tới cứu chị bây giờ, khỏi nhìn em” Yewon bung dù, thản nhiên nói “Em mà để chị đi chung mai thể nào cậu ấy cũng lườm em đến lé mắt. Em về trước nha”
“Ừ, bye” tôi vẫy tay, luyến tiếc nhìn cây dù dần xa khỏi tầm mắt mình.
Eunbi còn dọn vệ sinh nữa, bao giờ tôi mới được về đây?
“Hwanggggggggggg Yeeeeeeeerinnnnnnnnnnnn~~~~~~~~~” nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến liền. Hwang Eunbi trên tay cầm dù, chạy xồng xộc ra ôm chầm lấy tôi “Về thôi nè~”
“Con là Jung Yerin nha má” tôi chọt một cái vào eo em khiến em nhảy dựng lên. Em lườm tôi, sau đó bung dù ra, đưa cho tôi đôi dép nhựa màu vàng cực dễ thương.
“Chị mang vô đi, không thôi ướt giày á”
“Cám ơn, Eunbi. Eunbi của chị là nhất!” tôi hôn nhẹ lên vành tai em rồi nhận lấy đôi dép. Thật là... chỉ mới nhiêu đó thôi mà mặt mày đã đỏ như gấc rồi, sau này còn phải làm nhiều việc hơn nữa, chẳng lẽ Hwang Eunbi lại hóa thành Hwang Tôm- luộc á?
“Y- Yerin là đ- đồ bi- biến thái!” Eunbi mắng tôi, vậy mà chính miệng em lại cười không khép lại được.
“Vậy thì đừng về với đồ biến thái, không thôi mất xác như chơi đấy!” tôi hơi nhếch miệng, toan đưa cặp lên để che mưa thì em đã giữ tôi lại.
“Lỡ đồ biến thái bệnh thì ai yêu em?” Eunbi che dù cho tôi “Về thôi”
“Che cho em nữa đi, Eunbi” tôi hơi đẩy dù về phía em, mỉm cười “Ướt bây giờ”
“Ừm” Eunbi gật đầu.
Rồi em cầm dù, tôi khoác tay em. Chúng tôi nép sát vào nhau dưới cây dù bé nhỏ, vội vã chạy dưới tầng mưa nặng hạt. Cây dù quả thực rất vô dụng, nước vẫn xối lên người chúng tôi, đặc biệt là em, từ đầu đến chân ướt như chuột lột. Hwang Eunbi chính xác là đồ ngốc. Đã dặn phải che cho bản thân nữa, vậy mà cuối cùng vẫn để chính mình bị ướt. Vậy nên chúng tôi đành ghé qua nhà em trước để em tắm và thay đồ trước khi bị cảm lạnh.
“Này Hwang Eunbi, hóa ra nhà hai chúng ta lại ngược hướng với nhau à... vậy mà ngày nào em cũng đưa đón chị tận nơi... Eunbi à, chị cảm động quá~ đi~” tôi ngồi trên giường em, ôm cái gối in hình Harry Porter của em và lảm nhảm với em đang ở trong phòng tắm.
“Vậy thì phải thương em nhiều hơn, hiểu chưa Hwang Yerin?”
“Là Jung nha!” tôi đứng phắt dậy “Em đúng là đồ đáng ghét đó, Hwang Eunbi!”
“Vậy đừng yêu em” Eunbi nói vọng ra bằng cái giọng đầy thách thức.
“Ừ thì không yêu” tôi hất cằm, xỏ chân vào đôi giày bông hình thỏ mà em nói để dành cho tôi mang khi tôi đến đi xuống dưới nhà. Ngay lập tức, cửa phòng tắm bật mở. Em nhìn tôi bằng ánh mắt vừa nghiêm túc vừa sợ hãi.
“Chị về à?”
“Không. Chị đi nấu cơm. Gần sáu giờ tối rồi” tôi nháy mắt tinh nghịch với em rồi phóng xuống nhà, bỏ mặc em chưng hửng một mình.
Chọc Hwang Eunbi công nhận cũng vui quá đi!
Nhà Eunbi không rộng lắm mà cũng chẳng nhỏ lắm, một trệt một lầu, cũng tương đối đầy đủ tiện nghi. Trong bếp cũng có hơi bị nhiều thức ăn, kỳ lạ một điều là toàn món tôi thích, cứ như là em đã mua sẵn để chuẩn bị cho tôi đến, hay cũng có thể là khẩu vị của chúng tôi hợp nhau đến lạ kỳ.
Thịt đóng hộp, kimchi, đậu hủ, nấm, phô mai, nước dùng đóng hộp và mì ăn liền, vậy là đủ nguyên liệu cho một nồi lẩu quân đội rồi nè! Tôi hí hửng áp dụng công thức hôm nọ Yewon vừa chỉ cho, hí hoáy xắt cái này, thái cái kia, loay hoay một lúc cuối cùng cũng làm xong nồi lẩu vừa ngon miệng vừa đẹp mắt.
“Jung Yerin, mày đúng là thiên tài!” tôi lau mồ hôi trên trán, định bụng đi lên gọi Eunbi xuống, vậy nhưng em đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào.
“Chị tập trung quá ha, em đứng đây nãy giờ mà chị cũng không để ý” Eunbi bẹo má tôi một cái rồi đẩy tôi sang một bên, nhấc nồi lẩu xuống. Hóa ra trong khi tôi đang bận rộn nấu nướng, em đã đem sẵn bát đũa ra rồi, cả hũ bột ớt mà em xem như báu vật nữa.
“Hwang Eunbi đúng là ngoan ơi là ngoan! Chúng ta ăn thôi!” tôi vỗ nhẹ lên vai em rồi ngồi xuống ghế, chuẩn bị thưởng thức bữa tối của bọn tôi.
Trời vẫn mưa lâm râm bên ngoài. Chúng tôi ngồi đối diện với nhau, vừa húp xì xụp bát canh cay xè vừa trêu chọc nhau, cười nói rất vui vẻ. Cảm giác cứ như chúng tôi đã về chung một nhà rồi vậy. Ngày mai, ngày mốt và cả cuộc đời này, chỉ cần muốn thì chúng tôi sẽ có thể cùng ngồi đối diện nhau và ăn tối như thế này. Em sẽ lại rón rén đứng ở sau lưng tôi, đợi đến lúc tôi quay lại mà véo má tôi một cái rồi lại giúp tôi chuẩn bị bát đũa. Tất cả mọi giây phút trôi qua, chúng tôi đều có thể ở bên cạnh nhau mà tận hưởng chút hạnh phúc giản đơn này.
“Sao chị không ăn đi?” Eunbi gắp cho tôi một miếng thịt.
“Chị chỉ đang tự hỏi sau này chúng ta sẽ ra sao mà thôi” tôi mỉm cười “Liệu ta có lại ở bên nhau như thế này không?”
“Hỏi dư thừa! Chuyện đương nhiên rồi còn gì?” em ‘xì’ một tiếng “Sau này em sẽ mua một căn nhà thiệt lớn, chúng ta sẽ dọn vào đó ở, nuôi một con chó thật to và nhận nuôi một cặp song sinh. Đứa lớn sẽ theo họ Hwang, đứa nhỏ sẽ theo họ Jung. Được không?” đôi mắt em ngập tràn những hy vọng khi nói về tương lai của chúng tôi.
“Được chứ. Chỉ cần là điều em muốn thì tất cả đều được” tôi khẽ gật đầu, khóe mắt bất chợt cay cay.
Có lẽ vì chỉ có mỗi tôi biết được rằng, dù cho chúng tôi có yêu nhau đến mức nào thì cái ngày tươi đẹp ấy cũng sẽ chẳng bao giờ tới được.
Bởi vì, mối tình này vốn dĩ chẳng nên tồn tại mà.
.
Mưa vẫn rơi rả rít suốt từ chiều. Tôi nói với em rằng tôi sẽ che dù để về nhà, vậy nhưng em nhất định không chịu. Em sợ rằng tôi sé bị cảm mất, thế nên em sống chết ép tôi phải ở nhà em cho đến khi mưa tạnh đường khô. Vậy nên kết quả là, bây giờ đã tám giờ tối nhưng tôi vẫn nằm cuộn trong chăn xem album ảnh hồi nhỏ của Eunbi trong khi em ngồi gọt táo.
Khi còn bé, Eunbi thật sự rất đáng yêu, giống hệt như bất kỳ đứa trẻ nào. Em có vẻ đã từng rất hiếu động, trong hầu hết các bức ảnh em đều mặc áo thun, tay chân lấm lem, da thì đen nhẻm, tóc cháy chuyển hẳn sang màu cánh gián. Nhìn lại em bây giờ, tôi mới thật sự hiểu được dậy thì thành công là thế nào. Từ một con bé xấu hoắc trở thành một đại mỹ nhân, đáng nể đáng nể!
“A, có tiền bối Lee nữa nè!” tôi reo lên khi nhìn thấy vị tiền bối của chúng tôi đang bị Eunbi kẹp cổ. Cả hai đều mặc đồ tập kiếm, trên cổ đeo huy chương vàng bóng loáng “Vậy mà anh ấy dám nói hồi đó suốt ngày ăn hiếp Eunbi của chị, hóa ra là bị người ta đè đầu cưỡi cổ!”
“Không đâu, anh nói thật đó. Sau tấm ảnh đó em bị dần một trận vì tội hỗn láo. Nhưng thời thế thay đổi, trời không phụ người hiền, cuối cùng em vẫn trả thù được” em đặt đĩa táo xuống, ngồi cạnh tôi, nhìn bức hình mà cười hì hì.
“Em mà hiền thì ông trời chắc mù rồi” tôi bĩu môi lật sang tấm ảnh tiếp theo. Eunbi đang nắm tay một con bé khác, thấp hơn em một chút, nhìn rất hiền lành và cũng rất quen mắt. “Cô bé này...”
“Là Kim Yewon” giọng em bỗng trầm xuống. Em nhìn chăm chú tấm ảnh, ánh mắt nửa hoài niệm, một nửa lại tức giận.
“Hóa ra bọn em từng quen nhau à...” tôi lấm lét nhìn em, có phần hơi sợ trước ánh mắt lạnh nhạt của em. Thật là... lâu rồi mới lại thấy, đúng là có chút không quen.
“Chị có biết vì sao em lại từng ghét Yewon đến thế không?”
“... Không”
“Mẹ của Yewon thật ra là mẹ kế của em. Yewon là con riêng của bà ấy” em chậm rãi nói “Mẹ em mất khi em mới tám tuổi. Vài tháng sau, ba em đã lấy bà. Em thường nghe mọi người, cả họ nội lẫn ngoại, đều nói rằng bà ta là ‘con mụ rắn độc cướp chồng người khác’, nhưng khi đó em lại chưa từng lưu tâm những lời đó. Bởi vì, chị biết không, so với người mẹ đã mất của em, bà ta còn đối xử với em tốt hơn nhiều. Cả Yewon cũng vậy, cậu ấy đã thật sự xem em là một người chị, và em cũng đã xem họ là gia đình của em” khóe môi em khẽ nhếch lên đầy cay đắng “Vậy mà, chị biết không, dần dần, bà ta đã lộ bộ mặt thật của mình ra. Bà ta quyến rũ ba em, và hai người dắt Yewon bỏ lên Seoul, để mặc em ở lại một mình trong cô độc” bàn tay em siết chặt thành nắm đấm “Rồi ba em trở lại, bán đi căn nhà của bọn em, thứ duy nhất mà ông để lại cho em sau khi bỏ đi rồi đuổi em đi. Em còn nhớ rõ lắm, hôm đó là sinh nhật thứ mười của em, ông đã hầm hầm xuất hiện, người nồng nặc mùi rượu, đạp nát cái bánh kem mà em đã dành dụm để mua rồi vứt em ra đường, mặc kệ em khóc lóc, ông giao chìa khóa cho người chủ mới và đá em ra, ‘Tao đã để mày sống ở đây miễn phí hai năm trời rồi, mày nên biết điều đi. Đừng láo toét như con mẹ mày’. Ông ấy đã nói như thế. Em từ một đứa trẻ chỉ biết sống trong nhung lụa, từng có một gia đình hạnh phúc để mà tự hào khoe với các bạn đã trở thành một kẻ bị ruồng bỏ như vậy đấy. Gia đình em biến mất, căn nhà em sống suốt mười năm cũng chẳng còn chào đón em, bạn bè cũng dần bỏ rơi em hết. Em bỗng nhiên lại trở thành đối tượng bị bắt nạt trong lớp” em dừng lại, hít một hơi thật sâu “Khi đó, nếu như nhà nội và ngoại không cưu mang em, tiền bối Lee không xuất hiện bảo vệ em, thì có lẽ em đã chết ở một xó xỉnh nào đó rồi. Tròn một năm sau, người ta gửi xác ba em về, còn người phụ nữ ấy ôm hết tài sản rồi dắt theo Yewon chạy trốn. Hôm đám tang ba, em cười nhiều lắm, cười đến mức ngất đi, vậy mà con tim em lại như bị ai đó xé toạc. Đau lắm chị à” tôi dang tay ôm lấy em, siết lấy em thật chặt “Rồi đến năm đầu cấp ba, Yewon xuất hiện, vết sẹo em tưởng đã lành nay lại đau âm ỉ. Em cứ xem Yewon như cái bao cát mà trút giận, đem hết mọi đắng cay suốt mấy năm trời trút lên đầu cậu ấy. Chuyện là vậy đấy”
“Eunbi, chị xin lỗi” tôi vỗ lưng em, hôn nhẹ lên má em “Chị đã không biết những điều em phải trải qua”
“Chẳng sao cả, Yerin à” em đẩy tôi ra, vẻ trìu mến một lần nữa hiện lên trong đôi mắt em “Bây giờ thì em đã ổn rồi. Em đã không còn ghét Yewon quá nhiều, và em cũng đã có chị, có Yewon, có tiền bối Lee yêu thương, chăm sóc. Vậy là đủ rồi”
“Eunbi à...” vai tôi run rẩy. Tôi đã khóc từ lúc nào tôi cũng chẳng nhận ra. Thật xấu hổ chết đi được! Từ người an ủi em, bây giờ em lại phải dỗ tôi nín khóc.
“Được rồi mà. Chúng ta đổi chủ đề đi ha? Chị muốn nghe nhạc không? Gần đây em đang rất thích một bài” em cầm lấy điện thoại và tai nghe, một cái đeo cho tôi, một cái đeo cho em. Rồi em bật nhạc lên. Tiếng nhạc du dương như rót vào tai tôi, dịu dàng xoa dịu những cảm xúc đã rất mãnh liệt cách đây vài giây. Em và tôi cùng nằm trên giường, mặt đối mặt, lặng nghe từng ca từ như đi qua màng nhĩ, thấm vào từng tế bào cơ thể.

Nhắm mắt và hồi tưởng những ngày xưa cũ
Nụ hôn đầu tiên ta trao nhau
Làm sao đếm cho hết những lần nước mắt tôi rơi xuống
Có lẽ tôi đã quá dựa dẫm người rồi
...

Mưa vẫn rơi. Mười ngón tay của chúng tôi đan vào nhau, hơi thở đều đặn và nhịp nhàng. Tôi và em đều rơi vào giấc ngủ tự lúc nào.
Kết quả là tôi không làm bài tập lịch sử và bị phạt dọn vệ sinh thêm một tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top