(short fic)simple happiness (DAESUNG & HYORI)

SIMPLE HAPPINESS

Author: nhoxleo (hyolee1989)

Rated :G

Pairing : Daeri couple & FO

General: 50% funny, 50%sad

Số phận những kẻ ở trong này là của AU yêu cầu không mang theo hung khí khi đọc fic.

Casting:

Lee hyori as hyolee, bóng nhỏ ,ri.

PROFILE:

Nghề nghiệp: ca sĩ

Tuổi : 31

Tính tình: cực kì đanh đá, nhanh nhảu...đoảng, nhắng nhít trẻ con.

" có ai nhìn thấy gương mặt ấy sau ánh đèn, có ai nhìn thấu nỗi đơn độc tưởng chừng như chưa bao giờ tồn tại.... Đôi khi hạnh phúc lại quá đơn giản....đơn giản vì hanh phúc của em là anh"

Kang daesung as daesung, hắn, sung-ie.

PROFILE

Nghề nghiệp: ca sĩ đang làm việc tại quán bar

Tuổi 22

Tính tình: hơi ngốc, tốt bụng, cả tin nhưng đối với một người thì ngược lại hoàn toàn...........

" nếu buông tay và mỉm cười làm em hạnh phúc thì anh sẽ không nắm lấy cánh tay ấy nữa....... vì hạnh phúc đơn giản chỉ là nụ cười của em........"

dàn diễn viên phụ :

-yoo jeasuk: cây hài tỉnh lẻ luôn mơ mộng làm MC quốc gia.

Nghề nghiệp: không.

Sở thích: buôn dưa lê, tung scandal, hâm mộ các band nhạc nữ thịnh hành, nói và nói

Châm ngôn sống: " phải nói để người ta biết mình còn... sống"

- yoon joong shin

Nghề nghiệp: chủ khu nhà trọ FO

Sở thích: các loại thuốc và đồ bổ.

Châm ngôn sống " nơi nào có đồ bổ nơi ấy có sự sống"

- kim sooro

Nghề nghiệp: thầy bói kiêm pháp sư

Sở thích : nhảy nhót và ăn uống

Câu cửa miệng " HUK! HUK!!!!!!!!!"

- park jeyin

Nghề nghiêp: Chủ nhà hàng sashimi kiêm bán cá. Vợ của lee chun hee.

Sở thích: các loại đồ ăn vặt

Châm ngôn " để cả nhà sống sót thì tất cả phải dựa vào DAO"

- lee chun hee

nghề nghiệp: phụ tá bán cá và làm kim chi cải..

sở thích : nghe lời vợ và pháp sư kim soo roo.

Châm ngôn " nhất vợ nhì dì(ghẻ)"

CHAP1:

Trưa nắng chang chang, daesung vác túi kem từ tiệm tạp hóa ven đường lò dò đi dọc những bóng râm, huýt sáo vui vẻ.

Bỗng một bóng trắng lướt qua, màu áo sáng lấp lóa trong hơi nóng bốc lên làm hắn choáng váng. Cánh tay nhỏ, nóng rực choàng láy cổ hắn gấp gáp. Chẳng hiểu mô tê gì, bóng trắng ấy líu ríu.

- Cởi áo ra nhanh lên!

- H...ả?....hắn lắp bắp, mắt trợn tròn

- Nhanh lên! Cái bóng nhỏ rít lên, đe dọa.

- Này có bị điên không mà đòi lột đồ người ta giữa đường vậy hả? buông ra mau ....kem của tôi...nhanh lên, dẹp lép cả bây giờ...

Đến lúc này Daesung hất được tên cướp đường ra ngó lom lom vào cái bản mặt ...hơ...cực dễ thương của tên kẻ cướp. Nước da nâu, lấm tấm mồ hôi, đôi mắt to tròn hoảng hốt nhưng cái miệng vẫn nở một nụ cười ngượng nghịu rồi bất chợt lại liến thoắng.

- Giúp tôi đi mà, làm ơn...

Đã bảo hắn hiền mà lại mắc thêm cái bệnh cả tin. Thế là cái áo khoác nhanh chóng choàng qua cái bóng nhỏ, thùng thình. Đột nhiên cánh tay ấy lại choàng qua cổ hắn. Ôm chặt. Daesung kinh ngạc, đẩy ra, bóng nhỏ lại khẽ khàng.

- Suỵt... im nào.

Lại đầu hàng, tay choàng nhẹ qua eo bóng nhỏ, đầu ngón tay hắn tê rần chút kì lạ len lỏi trong lồng ngực.

- Làm thế này mới giống... daesung ngượng nghịu bào chữa cho đôi tay của mình.

- Nếu không...nếu... không.. chỉ mình cô ôm tôi chẳng hóa ra khỉ bu cây ah?

- Hả? Khỉ áh? Bóng nhỏ phì cười, rúc rich.

Đoàn người mặc áo đen băng qua như cơn lốc nhỏ, gió nổi lên nóng hổi xuyên qua tán lá lấp lánh xanh biếc...

- Trả cậu này , cảm ơn

Nụ cười rạng rỡ, làn da nâu, khuôn mặt lém lỉnh,......

- Tạm biệt.

Nụ cười vẫn rạng rỡ, tỏa sáng nhưng tận sâu trong đáy mắt thoáng chút kì lạ. Hắn ngẩn ngơ đứng nhìn cái bóng liêu xiêu giữa trưa nắng, băng qua mặt đường bốc hơi, lấp loáng màu trắng - cô độc.. hình như đang tan ra, biến mất giống đám mây con con, bé nhỏ hay bay ngang qua nhà hắn rồi cũng tan ra trên bầu trời mùa hạ xanh ngắt. Daesung guồng chân chạy theo hướng ngược lại níu lấy cái ba lô to oạch trên vai bóng nhỏ. Đã bảo hắn là người tốt mà hắn chẳng muốn nhìn đám mây nhỏ bé ấy tan ra chút nào cả.

- Ăn kem không?

..................

Hai chân vắt vẻo trên lan can thuyền hắn gân cổ cãi cố

- Tôi muốn ăn kem ốc quế kìa!!!!!!!!

- Không, nó là của tôi. Bóng nhỏ ương bướng

- Tôi là người bỏ tiền mời gì thì cô ăn nấy chứ. Làm gì có chuyện......

- Kính lão đắc thọ..

- Thế thì đưa ốc quế đây. Daesung nghênh nghênh thách thức.

- Cái gì?..........cậu bao nhiêu tuổi ?. bóng nhỏ chống nạnh, đành hanh.

- Nói cho biết nhé, hèm...đây 22 tuổi rồi đấy, vừa láy bằng lái xe đây này...

Bóng nhỏ nhếch miệng

- Đây cũng nói cho biets nhé đây lấy cái bằng ấy 9 năm trước rồi. Gọi noona một tiengs koi. Tôi 31 tuổi rồi cơ nhóc ah, hehe..

- Cô ... tôi ...............hắn điếng người chẳng nói nổi tiếng nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: