CHAP 4 : KHÔNG THỂ KHÓC......

Một tuần, một tuần hai ngày, một tuần ba ngày,..hai tuần..

Mọi thứ lần lượt đến rồi lại đi, chậm chạp, tan biến dưới bánh xe thời gian. Cuộc sống yên bình với những trận cãi nhau tóe lửa của " cặp đôi rẻ con nhắng nhít" - trích nguyên văn theo lời của " lão già bít tuốt yoonshin". Có lẽ hiếm khi nào người ta nhận ra sức mạnh khủng khiếp của thời gian, nó làm dịu đi mọi nỗi đau tưởng chừng không bao giờ phai nhạt. Cứ mỗi ngày trôi qua những giọt nước mằn mặn vẫn luôn âm thầm cùng cô ở góc tối nào đó dường như rơi vào quên lãng. Cái làng nhỏ xíu với đầy những màu sắc và tiếng cười, không còn khóc, không còn lặng lẽ, không chỉ một màu đen vô tận.

Hyori cười nhiều hơn và nó đến bất chợt như những cơn mưa của mùa hè bức bối không tính toán, không cần hoàn hảo.. đơn giản chỉ là mỉm cười. Cô cười rạng rỡ mỗi khi vòi được tên keo kiệt xì tiền ra mua kem đậu đỏ, cười khi Jaesuk pha trò, cười khi Sooro oppa xoa đầu như em gái nhỏ, cười khi Chunhee bị Yejin đàn áp, cười khi Yoonshin bị hai chị em hành hạ, đôi khi nụ cười cũng vu vơ, thoảng qua như mùi bánh bao nóng hổi cô đưa lên miệng mỗi khi ngồi vắt vẻo sau yên xe cùng Daesung hát ông ổng một giai điệu sai toét cả lời lẫn nhạc... Cô cười nhiều hơn nhưng rồi lại ngập ngừng, run rẩy và sợ hãi. Ngập ngừng vì đã quá lâu không còn được che chở, dựa dẫm. Sợ hãi tự hỏi "liệu có phải giả dối?", và rồi run rẩy trước những cảm giác kì lạ khi không còn phải gồng mình để ngăn tiếng nấc chỉ chực bật ra từ lồng ngực sau ánh đèn rực rỡ của sân khấu. Gió vẫn thổi, cuộc đời vẫn cứ thế trôi đi và định mệnh có thể bắt đầu và kết thúc tại cùng một điểm.... sợi dây đã bắt đầu bện chặt.......

Cô vẫn ngúng nguẩy trước tủ kính, hắn chống cằm chán nản, hàng chục phút trôi qua, hơn chục bô quần áo, hết thay vào lại bỏ ra, đến phút thứ 50 hắn chịu hết nổi hắng giọng đến khản cả cổ Hyori mới buông đống quần áo ra, thanh minh.

- Không biết bộ nào mới hợp, khó chọn quá..

- Trời ơi cô vừa phải thôi, đi thi hoa hậu còn phải gọi cô bằng cụ đấy. Lấy cái bộ nào đơn giản nhất ấy có mỗi đi lấy hàng cho Yejin noona thôi mà...

- Đơn giản hả? đơn giản nhất là... ah đúng rồi đơn giản nhất là không mặc gì....

- Hả? Cô nói gì? Thật không tưởng tượng được....không mặc..nghĩa là..là..Ôi chết mất, thật là không dám nghĩ..

Mặc cho Daesung lung ta lúng túng như gà mắc tóc, Hyori vẫn cười toe toét như không, điềm nhiên phang thêm một câu chí mạng.

- Ý kiến này được đấy, vậy tôi cởi ra này.

- Cô mà dám!

- Cởi này!..ta da..

Daesung hoảng hốt quay phắt sang phía bên kia, mặt nóng bừng, Hyori- hắn hiểu rõ cô lắm mà có cái gì mà không dám làm. Đã thế cô vẫn đứng ì ra sau lưng hắn cười rúc rich, khoái trá.

- Quay lại đi mà, không phải cậu bảo không mặc gì mà.

- Tôi bảo khi nào, đừng có mà bịa đặt chỉ bảo "mặc đơn giản" thôi chứ bộ.

- Quay lại đi đang tưởng tượng gì mà mặt đỏ quá trời vậy. Quay lại đi mà có khi tưởng tượng còn kinh khủng hơn đó.

- Nhưng cô mặc đồ đàng hoàng đi đã. Tôi còn trong sáng lắm đừng có lừa tôi bắt tôi cưới cô nhe.

- Trời ơi..có giá quá nhỉ. Lấy tôi ư có mơ cũng không được. Vớ vẩn nghĩ sao cởi đồ ra vậy. Còn lâu..

Nghe tới đó Daesung thấy tim mình nhẹ bẫng, không nén nổi tiếng thở dài nhẹ nhõm, hắn nhanh chóng chuồn ra xe. Miệng lẩm bẩm " Cô là đệ nhất gian manh, cứ đợi đấy, tôi ko tha cho cô đâu Lee Hyori...."

Ánh mặt trời chói chang khắp con đường không bóng cây, sức nóng dần lan tỏa, gió từ bên ngoài lùa qua khủng cửa bỏng rát. Thị trấn bắt đầu hiện ra ở cuối con đường trước mặt, ồn ào và nhộn nhịp. Ánh mắt cô sáng lên rạng ngời, thích thú. Có lẽ cảm giác này giống với Seoul hơn. Chiếc xe đõ xịch lại trước một cửa hàng rau to oạch cuối phố, hắn tót ra khỏi xe, lấy những thứ Yejin ghi sẵn, để mặc cô tự do đi dạo loanh quoanh. Đường phố nơi đây cũng đông đúc như "nơi ấy", cô lặng lẽ ngắm nhìn mọi người, những gian hàng rực rỡ sắc màu trải ra, hít thật sâu luồng không khí rộn ràng của phố xá, rồi bất chợt khựng lại trước tấm biển quảng cáo ở siêu thị. Hyori đứng thật lâu, nhìn sâu vào đôi mắt của người trên tấm hình lẩm bẩm " Oppa lâu quá rồi nhỉ, anh lúc nào cũng cười như vậy, lúc nào cũng hoàn hảo và lí tưởng cho mọi cô gái kể cả em...Nhưng sao không cho em thấy được chút gì không hoàn hảo từ anh để khỏi thấy chới với và mệt mỏi như lúc này..." Cô bất giác mỉm cười, nơi đáy mắt những cơn sóng nhỏ dậy lên... Có lẽ thời gian hay những cảm giác kì lạ nơi đây đã làm cô quên đi nhiều thứ. Đôi lúc Hyori vẫn ngỡ rằng mình đã sống tại đây từ lâu lắm rồi và cô thuộc về nó. Nhưng tiếng nữ phát thanh viên trên tivi đã ném cô về với thực tại " Vụ đạo nhạc vừa qua sau khi đưa ra lời xin lỗi Lee Hyori không tham gia bất cứ chương trình nào. Mọi hoạt động của cô đều được giữ kín. Nhiều cư dân mạng và các khán giả của K-pop cho rằng đó chỉ là 1 hình thức PR cho tên tuổi của nữ Diva này. Nhưng .." Tai cô không còn nghe thấy gì nữa, mọi tiếng động dường như tắt hẳn chỉ còn tiếng thở dài, khẽ, và có gì đó nhói lên trong lòng ngực, vết thương chưa khép miệng lại nứt ra đau đớn. Cô không rõ mình đứng đó bao lâu, chỉ biết rằng khi tỉnh ra, hơi biển lại ngập tràn trong khứu giác và vòng tay Daesung rất ấm, lặng lẽ đưa cô thoát khỏi đám người hiếu kì bắt đầu tụ tập xung quanh.

- Hyori kìa..

- Phải không vậy? Ai đang đi cùng chị ấy thế?

- Chạy theo mau lên.

- Xin chữ kí...

Hắn chụp vọi cái mũ lưỡi trai lên đầu cô, bàn tay to lớn nắm chặt cánh tay gầy, nhỏ bé. Rất chặt. Hai cái bóng thoát khỏi đám người đang ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của "nữ hoang K-pop". Tiếng ồ à tiếc nuối hòa lẫn trong ngọn gió nhẹ nhàng bay qua ngọn cây cao tít. Giọng cô phát thanh viên vẫn rổn rảng phần cuối bản tin. " Nhưng động thái xin lỗi người hâm mộ của Hyori đã làm một lượng lớn người hâm mộ thán phục, chưa có ai dám công khai thừa nhận chịu trách nhiệm về vấn đề đao nhạc như cô. Các fan của Hyori rất tực hào về thần tượng của mình. Trên các fansite của cô trên toàn thế giới đều lên tiếng bảo vệ thần tượng của mình " Hyori là nạn nhân, cô ấy thực sự rất đáng nể trọng, cố lên Hyori". Chúng ta đang rất mong đợi sự quay lại của Hyori vào thời điểm này..."

Đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười kì lạ " Chào ông, chúng tôi đã tìm ra cô ấy nhưng vừa mất dấu...." Màu đen in xuống lòng đường loang loáng hòa lẫn vào bóng cây, mất hút. Bầu trời nặng trịch, mùi hơi đất nồng lên, ẩm thấp..

Cô ngồi co ro trên chiếc ghế nhỏ mắt hướng ra sông, từng đợt sóng lăn tăn lớn dần đập khẽ vào bờ ào ạt. Daesung đứng im lặng, ngập ngừng.

- Này uống đi. Hắn dúi vào tay cô lon nước nhỏ. Chờ sẵn một khuôn mặt đẫm nước, quay lại. Nhưng cô vẫn ngồi đó, im lặng. Đôi bờ vai nhỏ khẽ so lại, mỏng manh sợ hãi. Hyori không nói tiếng nào chỉ uống vài ngum nước nhỏ, cô không biết bắt đầu từ đâu của mớ bòng bong này, lặng kẽ cô mỉm cười với hắn. Có lẽ nên bắt đầu từ "cám ơn".

Daesung bối rối, ngạc nhiên rôi hắn tự dưng thấy tức kinh khủng, cơn giận bùng lên không nguyên cớ. Vì hắn không thích cái nụ cười giả tạo kia hay vì lần đầu tiên có người lạ lùng đến thế.

- Cười cái gì? Có gì vui lắm àh? Tôi không cần cái nụ cười " đúc sẵn" ấy đâu.

- Tôi ..tôi.. cô bối rối không hiểu mình sai ở đâu. Tôi có ban phát gì đâu?

- Không hả? vậy có lí do gì để cười khi đau.

- Đau ư, làm gì có. Tôi chỉ ngạc nhiên không ngờ sợ việc như vậy. chỉ là không vui thôi, đau gì chứ.

- Không vui thôi hả ? Vậy sao không quay về Seoul, quay về vị trí của mình? Tại sao lại trốn chạy. hắn gằn từng tiếng.

- Vậy anh biết...

- Ai mà không biết cô chứ. Chúng tôi có bị bệnh ngốc đâu..

- Nhưng ...tại sao?

- Mỗi người có một cách sống riêng. Mọi người không phải là không biết chỉ là mỗi người chúng tôi hiểu rằng có những điều chỉ thuộc về bản thân người đó. Cô có thể cảm nhận theo nhiều cách nhưng cô là một thành viên của gia đình và chúng tôi yêu quí cô vậy là đủ. Ai cũng có một kí ức, một khoảng riêng, chúng tôi không cần biết trước đó cô là ai nhưng với các huynh cô là em gái, với Yejin cô là người chị em, với tôi...thì ..cô..

- Là kẻ thù không đội trời chung. Cô cười khẽ, tiếp lời.

- Có lẽ.. nhưng không thể thiếu, vui mà. Hắn hạ giọng.

- Um, cám ơn. Nhưng tôi không muốn khóc thật đấy. chỉ là không vui thôi mà.

- Được nếu thế thì cô ở đây một mình đi, nói chuyện với cô thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn.

- Uh ..Câu trả lời nhẹ bẫng buột ra không trọng lượng " Cứ đi đi, cứ coi như chưa thấy tôi, tôi chịu được mà, làm ơn đi đi.."

Hắn đứng dậy. " Cuối cùng vẫn chỉ là một mình, đây là cái giá mày phải trả đấy, hãy chịu đựng nỗi đau và mỉm cười đi, cái mặt nạ xinh đẹp. Chẳng có ai bên cạnh mãi mãi, mãi mãi một mình.."

Cô gục đầu xuống sao nước mắt vẫn không thể tuôn ra, sao vẫn không khóc được, mọi thứ hư muốn vỡ tung trong đầu, đó là sự trừng phạt. " Cái gì cũng phải có cái giá của nó phải vậy không oppa?" Gió mỗi lúc một mạnh, mùi đất nồng hơn ngột ngạt.

Đột nhiên, hơi ấm khẽ lan vào trong gió, cảm giác đó rất quen, là hắn. Mệt mỏi với cái đầu nặng trĩu cô cố ngước lên nhìn, là Daesung thật nhưng...

- Tôi không nhìn đâu. Cô khóc đi, đừng cười như vậy nữa, sẽ rất đau, rất đau đấy..

Cô ngồi lặng đi, khóc chưa bao giờ có ai bảo cô khóc. Hắn thật kì lạ. Họ chỉ bảo cô cười như vậy, hát như thế này,..Sao không ai chỉ cô khóc, phải làm sao để khóc, phải làm sao, làm sao bây giờ, mọi thứ quá hỗn độn. Hyori chợt nhận ra rằng cô chỉ biết cười, cười như một phản xạ. Hoảng hốt, sợ hãi cô gục đầu vào lưng hắn gào thét.

- Daesung ah, tôi đau quá, thật sự rất đau. Sao không có nước mắt, sao lại không có. Là trừng phạt, phải không? Tôi sợ lắm, tôi không muốn cười, không muốn...

Hắn chợt nghe lòng nhói lên mơ hồ. Có lẽ đó là người rất đặc biệt, hắn nhận ra một nỗi quá đau lớn trong cái hình bóng bé nhỏ ấy. Cơn going tràn về ào ạt, cát xoay tròn trong những vòng tròn nhỏ, mây sầm sập bủa vây từ mọi phía. Hạt mưa đầu tiên khẽ rơi trên gò má. Lạnh. Hạt thứ hai thấm vào vai áo hắn, hạt thứ ba ấm mặn lặng lẽ tràn qua bờ mi dày, hạt thứ tư, thứ năm,.... nhanh dần, vội vã. Lưng Daesung ngấm dần cái ấm của những giọt nước mắt đầu tiên. Tiếng khóc nhỏ, rấm rứt trong lồng ngực rồi òa ra vỡ tan trong màn mưa trắng xóa. Mỗi giọt lan ra thấm đẫn nỗi đau, những nỗi đau chưa bao giờ ...trở thành nước mắt. có lẽ lần đầu tiên Daesung hiểu được chút ít trong con người kì lạ của cô. Rất chậm những nỗi buồn tan ra trên da hắn rất khó tả, hình như ...có lẽ cũng đau....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: