CHAP 3: EM KHÔNG MUỐN MẠNH MẼ
CHAP 3: EM KHÔNG MUỐN MẠNH MẼ ....
Cô uể oải vươn vai đưa mắt nhìn quanh
- Hắn đâu rồi nhỉ?
Căn nhà tối om, cái áo khoác của Daesung vắt ngang người cô rơi xuống nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy bóng dáng tên chủ nhà " keo kiệt" đâu.
Lần mò trong bóng tối, cô chạm khẽ vào công tắc ánh sáng vàng dịu dàng ấm áp lan tỏa khắp căn nhà. Hyori ngáp dài chăm chú đọc mảnh giấy dán vội trên tủ lạnh.
" nếu đói đồ ăn trong bếp, tự nấu. Note: không chạm vào bất cứ thứ gì. Làm ơn đừng phá hoại nhé bà cô của tôi"
- Ai them phá hoại chứ, đúng là đồ nhỏ nhen.
Ba mươi phút sau, mùi thức ăn ngào ngạt ngập tràn căn phòng nhỏ.
- Đồ xấu xa, cho chết này, yah ta băm chết ngươi tên mắt hí đáng ghét. Cho ngươi chết luôn.
Hyori tư lự nhìn bát canh " đỏ rực", đẹp mắt trên bàn lầm bầm " có nhiều quá không nhỉ, hết hẳn cả hộp tương kia mà. Làm gì có cay, ăn vậy mới ấm. ăn xong mới cảm nhận được tâm ý của mình. Umh, đúng rồi nấu ăn phải dùng trái tim chứ ( xin thông báo: nhiệt độ hiện giờ là 34 độ, trời rất là "ấm" thư tiểu thư. )
Đột nhiên tiếng gõ cửa gấp gáp làm cô giật mình thoát khỏi buổi tự vấn lương tâm, Hyori nhanh nhẹn tót ngay ra ngoài cửa ngó nghiêng.
- Daesung ah..
- Sung-ie ah...
- Ahhhh...
Cặp mắt to thô lố nhìn cô ngạc nhiên, khuôn mặt ngô ngố ấy nghiêng ngó hồi lâu, rồi lật đật tháo kính ra chùi. Cái khuôn mặt không có kính ấy còn ngố ác hơn làm Hyori bật cười.
- Daesung ah, anh không đùa đầu nhưng nếu đi thẩm mĩ phải thông báo cho anh một tiếng chứ. Đó là ước muốn của cậu nhưng thế này thì quá lắm.
- Không phải ... tôi...
Cái vẻ mặt "chết người" ấy lại lơ láo nhìn vào kẻ đang cười lăn lộn trước cửa.
- Không phải tôi.... không phải Daesung.
- Không phải? Cái khuôn mặt ngố ấy lập tức giãn ra, cái miệng ngoác lên tận mang tai kèm theo một âm thanh khủng khiếp.
- Kẻ trộm.... ra bắt trộm...mọi người ơi..
Kẻ đang bò lăn bò càng vì cười chết lặng trước lời vu cáo khủng khiếp ấy lắp bắp thanh minh.
- Không .. không phải... tôi..
Tiếng rầm rập của những bước chân làm Hyori hiểu ra tính mạng của mình sắp bị đe dọa nếu không nhanh chân thì chỉ có chết chắc chứ thanh minh sao kịp. Thế là mặc con mèo "chết nhát" vừa run lẩy bẩy vừa hò hét trước mặt cô ôm dép tông cửa chạy tót ra vườn.
Daesung vừa đi vừa huýt sáo " không biết có tai nạn gì nữa không đây một ngày xui xẻo. Kết thúc rôi. Yahoooo". Đang lẩm bẩm hắn nghe chừng cuối vườn ồn ào lắm không nén được tò mò thế là Daesung tuồn ngay vào bụng chắc mẩm " Chắc yejin noona lại bắt gà đây mà thế nào cũng được một bữa. hehe. Mà sao khuya thế nhỉ. Thật là.."
Hyori sải chân , chạy trối chết, bất chợt một ý nghĩ lóe lên, cô vứt ngay 1 chiếc dép vào hướng đối diện, ôm chiếc còn lại cố trèo lên cành cây thấp nhất đang chìa ra cạnh tường. Đoàn người loang loáng ánh đèn pin nhập nhoạng.
- Tối quá chẳng thấy gì hết. Có chắc là trộm không hả? hay lại nhìn gà hóa cuốc đấy jeasuk.
- Thật mà, nhìn mặt gian manh thế thì rõ là phường đạo tặc rồi còn gì.
- Ah, có chiếc dép này.
- Đã bảo mà, thấy mặt tôi là nó chạy mất cả dép, mọi người đã thấy chưa?
- Đúng là mất dép thiệt. Một giọng nữ vang lên vẻ giễu cợt.
- Hay nó trèo qua tường. Soi đèn coi..
Đang vắt vẻo trên cành cây, tim Hyori giật đánh thót khi nghe chữ " tường"
- Lần này toi thiệt rồi. Cô lẩm bẩm đau khổ.
Đoàn người lượn lờ ngay phía dưới chẳng buồn đi, cố thu mình, lầm rầm cấu khấn tất tần tật những vị thần còn nhớ ra tên, cánh tay giang ra chiếc dép bay vèo về phía bên kia " Trời ah, hy vọng họ thấy động qua bên đó tìm đi làm ơn mà.."
- Áh.
Vượt quá sự mong đợi của Hyori, không những đánh động nó còn mang lại một âm thanh sống động ngoài dự đoán. Cái bóng lều khều giật mình, chiếc đèn pin rơi xuống vỡ vụn nhưng cả đám chẳng cần tới cần đèn pin lao ngay về phía tiếng động phát ra.
- Cho mày chết nè..này thì ăn trộm.
- Bịch .. bịch... Hắn choáng váng sau cú hạ cánh của vật thể lạ đầu óc còn đang ngờ nghệch bỗng từ đâu những cú đấm đá tới tấp làm Daesung hoảng hồn lắp bắp.
- Dừng tay lại mọi người sao vậy. Daesung đây...đau quá.
- Ơ giọng này là của Daesung nhà mình mà
- Này đừng có mà giở trò lừa đảo nhé.
- Anh Jeasuk ah, đau quá.... IQ của 2 anh em mình 110, 114 đó nhớ không?
- Ôi cậu em của tôi. Tiếng xuýt xoa vang lên thay cho cái giọng ngờ vực lúc đầu.
Hắn xoa đầu nhăn nhó hỏi nhỏ:
- Mọi người làm gì mà xông vào đấm đá ghê thế.
- Bắt trộm mà. Huk ..HUK phải nhanh chận lẹ tay chứ.
- Trộm.. trộm nào?
- Trong phòng cậu đó anh Jeasuk bảo vậy. Hắn rất là dữ tợn. Một giọng nữ ngọt ngào vang lên.
- Trong phòng em? Có thật là dữ tợn không anh Jeasuk?
- Ờ thì... là một đứa con gái.
- Con gái hả? sao cậu bảo là... thật là ...
- Jeasuk khi nào câu mới thoát khỏi cái danh hiệu mèo nhát gan đi cho tôi nhờ.
Daesung không buồn cãi cọ, gầm lên
- Lee hyori cô ra đây ngay cho tôi!
Tiếng " bịch" như trái mít rụng vang lên làm cả đám giật nảy, một bóng người nhỏ bé lúi húi đứng dậy đưa tay lên vẫy vẫy.
- Chào mọi người. Dasung ah, cậu ..cậu khỏe không?
- Tôi...không ... khỏe chút nào cả.
---II---
"Early morning, she wakes up
Knock. knock, knock on the door
It's time for makeup, perfect smile
It's you they're all waiting for
They go,
"Isn't she lovely, this Hollywood girl?"
And they say,
Chorus:She's so lucky, she's a star
But she cry, cry, cries in her lonely heart,thinking
If there's nothing missing in my life
Then why do these tears come at night
Lost in an image,in a dream
But there's no one there to wake her up
And the world is spinning, and she keeps on winning
But tell me what happens when is stops?
They go,
"Isn't she lovely, this Hollywood girl?"
And they say,
Chorus:She's so lucky, she's a star
But she cry, cry, cries in her lonely heart,thinking
If there's nothing missing in my life
Then why do these tears come at night
"Best actress,and the winner is Lucky!
I'm Floger Johnson for Pop News standing outside the arena waiting for Lucky
Oh my God, here she comes!"
Isn't she lovely, this Hollywood girl?
She is so lucky, but why does she cry?
If there is nothing missing in her life
Why do tears come at night?
Chorus:She's so lucky, she's a star
But she cry, cry, cries in her lonely heart,thinking
If there's nothing missing in my life
Then why do these tears come at night
She's so lucky, she's a star
But she cry, cry, cries in her lonely heart,thinking
If there's nothing missing in my life
Then why do these tears come at night"
12h cô trở mình khó nhọc, cái mông vẫn ê ẩm vì cú hạ cánh từ cành sung xuống.
- Cái tên ấy hét toáng lên làm mình giật mình, đau quá !
Vừa xuýt xoa, Hyori lồm cồm kéo cánh cửa thông ra ban công trước mặt. Gió đêm mát lạnh đẫm vị sương đêm ùa vào phòng vuốt ve mái tóc nâu nhỏ bé, đôi mắt khẽ nhắm. Trăng chảy tràn trên mặt lá, lấp loáng trên những giọt sương đêm. Màu bang bạc ôm lấy cái bóng đen gầy gò, đơn độc in xuống mặt sàn. Cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cơn gió ùa đến hất nhẹ mấy trang giấy trong cuốn vở gấp vội trên bàn.
Nhật kí, ngày ..tháng..năm..
Ở đây tối quá, lạnh quá, làm ơn đừng nói nữa, làm ơn đừng đụng vào tôi. Làm ơn...con khó thở quá mẹ ơi, con sợ lắm, muốn về nhà lắm. Oppa anh ở đâu, liệu anh có còn nhớ đến em?
........
Nhật kí, ngày.. tháng ... năm...
Hôm nay tôi giành được giải Daesang, oppa anh có thấy em không? Hôm nay em có rạng rỡ, có xứng với anh chưa? Em đã cố gắng nhiều lắm anh có biết không?
.......
Nhật kí, ngày...tháng...năm..
Cô ta là đồ đạo nhạc..? quảng bá gì chứ, nữ hoàng gì chứ... Tôi lặng lẽ đứng như trời trồng, đôi chân hóa đá, café tại sao lại mặn đến thế? Tại sao không nói cho tôi biết? Tại sao không chửi thẳng vào mặt tôi? Tại sao lại mỉm cười dối trá như vậy? Tại sao chưa khi nào thật lòng nói cho tôi mà chỉ ở sau lưng? Tôi mệt mỏi lắm. biết làm gì bây giờ? Khóc ư? Chửi bới ư? Oppa e phải làm gì? Làm gì đây?
" Mỉm cười và bước tiếp đi vì em là người mạnh mẽ. Em phải mạnh mẽ...
Uh phải mạnh mẽ, phải lau nước mắt đi, phải...."
.....
Nhật kí, ngày...tháng... năm...
Lạ thật, oppa ah, không biết từ lúc nào em có thể tự mình làm được tất cả, đã không khóc nữa, đã không còn đau nữa, em thật mạnh mẽ phải không? Và cũng đã lâu rồi dường như em không còn boc hay mong ngóng những bức thư của anh nữa. có lẽ em đã quá mạnh mẽ để nương tựa vào một ai đó.
.....
Nhật kí, ngày .....tháng ...năm...
Sự việc ngày càng trầm trọng hơn, vụ đạo nhạc đã trở nên ầm ĩ. Tôi lặng lẽ rời khỏi buổi chụp hình, ngồi hàng giờ trước con sông xa lạ, không khóc, đầu óc trống rỗng. Tôi mệt mỏi hay sợ hãi gõ từng phím, dòng chữ "Hyori - đạo nhạc" làm tim tôi thắt lại. Có lẽ tất cả đã hết. Chấm dứt đi. Cuối cùng mọi người đã quay lưng, đã bỏ tôi đi. Trước đây là đạo concept, đạo ý tưởng và bây giờ....Tôi muốn chấm dứt.....TẤT CẢ.
....
Nhật kí, ngày ... tháng ...năm...
Họp báo,
Tôi nói như chưa bao giờ được nói. Tất cả như òa vỡ, cả nước mắt. Tôi thật sự xin lỗi và đau lòng... nhưng không biết có ai tin đó là sự thật, đó là những gì từ trái tim tôi. Kết thúc tôi cảm thấy trái tim nhẹ nhàng đập trong lồng ngực rộn rã có lẽ toi đã hồi sinh.
" reeeeng.."
Tiếng chuông cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tiếng quản lí oang oang trong điện thoại.
- Này em có điên không? Công ty không cho phép họp báo. Mà em chịu trách nhiệm gì chứ, em thì làm được gì? Cứ đổ tất cả lên đầu tên nhạc sĩ đó. Chúng ta bị lừa, là nạn nhân cơ mà? Đó không phải lỗi của chúng ta.
- Em xin lỗi....
Tai tôi ù đi ...Tôi sai, lại sai nữa sao? Đôi tay run rẩy nhấn số máy quen thuộc.
- Oppa em....?
- Hyori ah, anh định goi cho em đấy. Em làm gì vậy? Tình hình lúc này không phải là lúc chứng tỏ mình là anh hùng đâu. Em phải biết trong giới showbiz này mọi chuyện khong đơn giản như em nghĩ đâu. Ngày mai chỉ ngày mai thôi em có biết lượng fan của mình sẽ còn lại bao nhiêu không?
Tai tôi ù đặc, hai dòng nước nhỏ thấm vào da. Khóc. Tôi không còn nghe gì được nữa... tiếng của oppa đập vào màng nhĩ, đau buốt.
- Phải mạnh mẽ...mạnh mẽ....đừng buồn...đừng khóc..Anh sẽ ở cạnh em.
Tôi hét lên.
- Em muốn buồn, muốn khóc. Em không muốn mạnh mẽ. Anh nói dối anh chưa bao giờ ở cạnh em cả...
Tôi mở cửa ném tung chiếc điện thoại, gió ào vào giọt nước mắt lấp lánh cuối khóe mi cay xè bay theo cơn gió lạ.
- Cám ơn đã lau nước mắt cho tôi. Cám ơn..
- Dừng xe... Tôi nhoài người ra qua cánh cửa, chưa bao giờ không khí ngọt ngào như lúc này. Ở một nơi nào đó có người sẽ cần tới tôi, tôi phải đi..
- Đứng lại!
- Không ....
........
Đột nhiên những trang giấy sựng lại, gió biến mất chấm dứt cuộc vui quanh căn phòng. Cánh tay vạm vỡ luồn vào mái tóc mềm còn ẩm chút sương đêm, cơn gió lại ùa vào đùa giỡn miên man trên mái tóc màu vàng hung đang cúi xuống. Daesung làu bàu, ngái ngủ,
- Sao ngủ ở đây? Mai lăn đùng ra ốm là tôi lại tốn cả mớ tiền thuốc ây. Chỉ khổ cho cái thân tôi thôi. Thật là cô ăn gì mà nặng thế, giảm cân đi..
Vừa rền rĩ hắn vừa đắp chăn cẩn thận qua người "kẻ thù". Đêm dài như vô tận với những giọt nước mắt còn chưa khô trên mi với nụ cười gượng gạo. Ngày mai sẽ lại đến, sau cơn mưa trời lại sáng.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top