chap 2: kẻ gieo tai họa
CHAP 2: KẺ GIEO TAI HỌA.
Daesung lại rảo bước trên con đường đầy sỏi quen thuộc dẫn về khu chung cư FO. Tiếng lạo xạo phía sau làm hắn giật mình quay phắt lại.
- Sao lại là cô... ah không... phải là NOONA chứ nhỉ. Làm ơn đi bà cô của tôi kem cũng ăn rồi, áo tôi cũng cho mượn rồi còn bám theo tôi làm gì chứ?
Ngước đôi mắt to tròn, cười toe rạng rỡ.
- Tôi không có chỗ để đi cũng không có việc để làm, giúp tôi chút đi ?
- Ôi noona ah. Làm ơn đi đưa cô về để cô phá banh nhà tôi ra ấy ah? Tôi làm gì có chỗ mà ở, về nhà giùm đi đại tiểu thư!
- Không ... tôi..
- Không tôi..cô gì hết. Tôi về đây. Đừng có di theo nữa. Bye..
Hắn quay ngoắt đi không chút vấn vương, ái ngại " Loại người như cô ta có quăng vào sa mạc cũng sống được cần gì phải lo lắng chứ?".
- Cậu không cho tôi đi cùng là tôi khóc đấy!
- Khóc hả? kệ cô.
- Vậy... vậy thì tôi sẽ hát.
- Cái gì? Hát? Daesung cười nhạt.
- Cô hát mà tôi động lòng thì thật là.....haizzzzzzz..
- Được đã thế thì.... "tên tôi là hyori, trước sau gì cũng là hyori"
Hắn mắt chữ A mồm chữ O lao ngay tới bịt miệng kẻ đang ông ổng hát không chút ngượng ngùng trước mặt.
- Trời ơi, làm ơn đi ... cô không biết ngượng là gì hả? Cô không ngượng thì cũng phải chừa đường để tôi sống tiếp ở đây chứ!! Aigoo....
- Ai ..ảo.. ông cho.. i.. eo..
- Cô nói cái quái gì vậy? Không hiểu gì hết.
- AI BẢO KHÔNG CHO TÔI THEO. Thà mất mặt còn hơn mất mạng. Nghe rõ chưa vậy.
- Điếc tai quá!!!!!!!
- Bỏ ra tôi không thở được! Cô vùng vẫy
- Không bịt lại cô lại hát nữa thì sao?
Cái bóng nhỏ bé nhe hàm răng xinh đẹp cắn "phập" môt miếng lên tay Daesung, đau thấu xương. Hắn hét như điên, vung vẩy bàn tay còn nguyên dấu vết.
- Đau quá má ôi. Cô thấy chưa cứ như thế mang cô về nhà có khi sáng mai tôi chỉ còn bộ xương thôi...đau ..
- Kệ tôi không biết xương xẩu gì hết..
Cô hớn hở vừa nói vừa khoác tay hắn.
- Vác balo đi nhóc, về nhà với noona nào.
- Nhà ai chứ hả trời.... sao tôi khổ vậy nè..
Hắn lẩm bẩm tự xỉ vả.
- Này lẩm bẩm gì đó? Cô cúi xuống nhìn hắn ánh mắt tò mò, ngây thơ " vô số tội".
- Đừng có nhìn tôi với ánh mắt ấy. Cảm giác như bị lừa một vố vậy. Đừng nắm tay tôi, chỗ này là của bạn gái tôi.
Cái đầu nhỏ gật gật hiểu biết.
- Vậy từ nay khi nói chuyện phải nhắm mắt ah? Còn nắm tay? Không nắm đấy thì nắm đâu, lỡ cậu chạy mất thì sao?
- Kệ cô muốn nắm đâu thì nắm.
Bóng nhỏ lại vụt chạy ra trước nhó lom lom từ trên xuống dưới từ trước ra sau làm hắn chột dạ bất giác đưa tay lên ôm ngực.
- Không được làm gì bậy bạ rõ chưa? Tôi còn chưa có vợ đấy !
Như phát hiện ra điều gì, cô ah lên thích thú làm Daesung vội vàng lùi ra xa.
- Đây rồi nắm ở đây nhé!
- Không .... Buông ra ..buông ra ngay, áo tôi mới mua rách bây giờ, trẻ con hay sao mà bày đặt nắm áo.
- Lắm chuyện quá! Đâu cũng không được. Trẻ con có nắm quần không? Không chứ gì? Vậy tôi nắm quần.
Nói là làm cô giữ rịt lấy quần hắn làm deasung giãy nảy lên như " đỉa phải vôi"
- Cô bị điên à? Buông ra đi, tuột quần bây giờ.
- Không buông
- Buông ra!
- Không! Cô nói giọng chắc nịch. Nhắm tịt mắt hướng về phía hắn.
- Thế này là đúng giao ước nhé!
Mặt hắn hết đỏ lại tái , vừa buồn cười vừa tức muốn nổ đom đóm mắt. Không biết làm sao xử lý được cái bà noona trẻ con này, đành lếch thếch xốc lại cái ba lô lê bước về nhà lôi theo sau một kẻ hứa hẹn sẽ phá nát đời hắn trong nay mai, vẫn đang nắm chặt quần hắn quyết không buông.
- này đi cẩn thận đấy nhé! Tôi nhắm mắt đây này, đi vậy thấy cũng hay ghê chứ.
- Trời ơi....cứu con..
Tiếng rên la thảm thiết của Daesung làm bà cô " yêu quái" giật mình
- Hét gì mà to thế làm giật cả mình. Đi nào ... nhanh lên...
Con bé "31" tuổi hớn hở nhắm mắt, nhảy tưng tưng, tay vẫn nắm chặt cái lưng quần của "nạn nhân".
Cuối con đường là một khoảng sân rộng xanh um vài cây sung già ven tường làm không khí oi bức dịu hẳn.
- Nhà cậu đây hả? Giàu ghê! To vật vã luôn.
Mặc cho cái bóng nhỏ huyên thuyên Daesung chẳng buồn ngước nhìn.
- Yahhhhhhhh...! Tiếng hét thất thanh trước mặt làm hắn giật nảy.
- Huynh ah, làm em hết hồn. Daesung nhăn nhó đưa tay xoa ngực.
- Làm gì hết hồn tháng này vẫn chưa nộp tiền nhà đâu nhá nhóc kon.
- Oh, em đưa hết cho Jaesuk huynh rồi mà
- Cái tên đó sao lại đưa cho hắn. Aigoo thế nào cũng lấy hết đi mua mấy cái đĩa nhạc rồi nào là T-ara, Brown eyes girl,.. thật là không chịu nổi mà.
- Em... chưa để hắn kịp thanh minh bóng nhỏ nãy giờ nấp sau lưng lò dò ló mặt ra làm kẻ đứng trước mặt hắn bất động rồi thình lình..
- Ahhhh .. con gái...ai..ai cho phép..câu..ậu.. nhà của Yoon Jong Shin...không..không..cho..
- Xin chào em là Hyori. Mong anh chỉ bảo.
Kẻ tự xưng là Yoon gì gì đó vẫn cứ nhảy tưng tưng bất mãn không thốt nên lời. Rồi cứ thế lôi tuột Daesung ra một góc. Cả 2 thì thầm ra vẻ nghiêm trọng lắm bỏ lại Hyori một mình ngơ ngác.
- Tôi nói rồi nhà này có mỗi con bé sát thủ Yejin chưa đủ loạn ah? Mặt mũi đứa nào mới đến nhìn mới hiền làm sao sau đó thì.... Chủ nhà mà cứ như đầy tớ ấy. phụ nữ càng đẹp càng nguy hiểm nghe câu ấy chưa?
- Không những nghe mà em còn được trải nghiệm nữa kìa. Nhưng huynh ah, cô ta nhất quyết không buông tha em, anh không thấy quần em sắp rách tới nơi rồi ah?
- Thôi , thôi tôi không biết cứ thấy cô ta ở chỗ nào thì đem lại chỗ đó bỏ đi.. nghe lời đi dính vào con gái rắc rối lắm..
- Nhưng ....
- Ai là Yejin thế ạ? Mà em có phải đồ vật đâu mà đem bỏ?
- Ối, làm giật cả mình
- Sao cô chui vô đây, chúng tôi đang nói chuyện riêng kia mà.
- Ôi vậy àh! Em xin lỗi. Hyori gãi đầu vẻ vô tội, chui ra. Đột nhiên lại thở dài buồn bã, nói khẽ " Hai người cứ tiếp tục đi nhưng chưa ai bỏ rơi em mà sống sót đâu"
Giữa trời mùa hè oi bức mà tự dưng hai kẻ đứng cạnh cô tay chân như co quắp lại vì lạnh.
- Có thật thế không ? Yoon Jong Shin khẽ nuốt nước miếng hỏi nhỏ.
- Có lẽ... là thật đấy huynh ah. Daesung gật gật ra vẻ hiểu biết.
Anh già quay lại cười rõ tươi, hạ giọng
- Thôi được rồi, ở lại. Nhưng chỉ có 3 phòng trong nhà, cô ở chung với ai bây giờ? Phòng tôi có 3 người, phòng kia của hai vợ chồng Chun hee, phòng còn lại chỉ có mình Daesung nên hơi nhỏ...tính sao nhỉ?
- Không sao em ở chung với cậu ấy. Cậu ta không dám làm gì em đâu. Cám ơn oppa...
Daesung khẽ thì thầm " Tôi mà dám làm gì cô. Tôi mới là người phải lo lắng thì có". Hắn lắc đầu bỏ đi với vẻ mặt u ám từ chiều đến giờ. Chỉ đợi có thế Hyori lót tót chạy theo ngay.
Vừa mở cửa, đặt đít xuống sàn chưa đầy 1 phút sau hắn đã dựng ngược dậy bởi tiếng thét khủng khiếp phía trước sân
- Trời ơi .... ai uống hết ly thuốc bổ của tôi rồi. Aigoo.. chết mất cái lưng của tôi.. Aigoo...
Hắn quay sang bên cạnh gườm gườm gườm
- Cô phải không?
Không ngại ngần, cô gật đầu ngọt xớt như nhát dao chém ngang làm hắn chết đứng
- Tại nó ngon mà tôi thì đang khát. Ngon lắm ấy! Lần sau tôi lại lấy cho cậu nữa lúc nãy quên mất. Tôi...
- Cô .. cô..tôi..Hắn tức muốn bốc khói, chữ nghĩa quên ráo, lắp bắp không thành lời.
- Cậu cứ bình tĩnh..thở sâu vào... thế .. cứ thế... Rồi. Nói đi!
Như được lệnh bao nhiêu lời lẽ cứ tuôn ra không ngớt. Hắn nói điên cuồng, nói như chưa bao được nói, nói đến sùi cả bọt mép, nói đến rát cả cuống họng. Lúc ngước lên thì cái bóng " yêu quái " ấy vẫn ngồi im, ngáp dài. Thấy hắn ngừng lại Hyori liền bật dậy rót ngay một ly nước đưa hắn vẻ mặt rất chi là thành thật.
- Cậu nói khỏe thật đấy. Khát không uống đi này, còn hơn cả anh quản lý, ghê thật.
Hắn vừa đưa nước vào mồm vừa hỏi
- Thế nãy giờ tôi nói gì cô có nghe, có hiểu không?
Hyori gật gật, Daesung sung sướng húp một ngum nước rõ to. Hài lòng.
- Có nghe nhưng không hiểu cậu nói nhanh quá mà tôi thì buồn ngủ lắm.
Phụt.... bao nhiêu nước trong mồm chưa kịp trôi xuống họng giọt nào hắn cho ra cả, điểm đến không gì khác ngoài kẻ ngồi đối diện. Ánh mắt cừu non khi nãy chợt quắc lên làm tim hắn ngừng đập, tóc gáy dựng lên... Cô nhếch mép
- Huề nhé.. từ giờ đừng có mà quát tháo tôi um sùm rõ chưa?
Hắn gật gật ngoan ngoãn, hối lỗi
- Phòng ngủ đâu?
Lại ngoan ngoãn chỉ. Đợi cái bóng khuất sau cánh cửa, hệ thần kinh cùng với mọi chức năng khác của hắn mới hoạt động trở lại. Và Daesung có cảm giác bị lừa, lừa một cú thật ngoạn mục. Máu anh hùng lại sôi sục trong huyết quản " Làm gì có chuyện huề cô mới bị phun nước vào mặt thôi có hề hấn gì. Từ trưa tới giờ có vài tiếng thôi mà tim, gan, phèo, phổi, ruột, gan .. tôi đều bị tổn hại. Huề gì chứ?" . Hắn đập cửa ầm ầm, bao nhiêu sức lực trút cả vào đấy. Thình lình cánh cửa bật ra, tay hắn mất đà....
" BỐP!!"
Hyori tối sầm mặt mũi
- Yahhh. Muốn giết người sao? Đồ nhỏ mọn!! Xem này! Yahhhh..
- Aha..á...đau quá má ôi đôi chân ngọc ngà của con... đồ chằn tinh. Cô là mafia, là ...là...là...ác ma, yêu quái,..
- Cậu là đồ nhỏ mọn, ích kỉ, xấu xa, tính toán, keo kiệt,..
- Cô...
- Cô, tôi gì tính phá nhà hả?
- Tôi có chuyện muốn nói
- Chuyện gì. Hyori chống nạnh đành hanh.
Hắn cáu tiết, đứng phắt dậy, "gạt nước mắt biến đau thương thành hành động"
- Phòng này của ai?
- Của cậu
- Giường của ai?
- Cậu.
- Cửa, chăn, gối, của ai
- Cũng cậu
- Bàn, ghế, ly cốc của ai?
- Đều của cậu hết
Cứ mỗi một câu hắn lại dồn sát cô vào chân tường.
- Sàn nhà của ai?
- Cậu
Khuôn mặt Daesung gần sát đến nỗi cô nghe rõ từng hơi thở nóng hổi trên da mặt. Hyori nhắm chặt mắt
- Cậu.. cậu.. định làm gì hả?
Hắn cười gian manh, giơ ngón trỏ di di vào trán cô mấy cái
- Ai thèm làm gì cô chứ. Đầu óc đen tối. tôi chỉ muốn làm cho cô hiểu là tôi là chủ ở đây chứ không phải là cái kẻ đi ở nhờ nhà người ta rõ chưa?
Hắn thuận tay búng chóc một cái vào mũi cô đau điếng " Chà vậy mới ra dáng ông chủ chứ. Kool không chịu được. hehe"
Chỉ đợi daesung nhích ra là Hyori thở phào nhẹ nhõm, xoa mũi, lầm bầm
- Vậy anh tính làm gì? Đuổi tôi hả?
- Không... nhưng phải làm theo những qui tắc của tôi. Hắn đắc chí cười thầm " Ngu gì đuổi cô đuổi cô đi rồi lấy ai chia đôi tiền nhà với tôi, thời buổi khó khăn mà.."
- Qui tắc? Hyori lặp lại ngạc nhiên " Cái nhà bé xíu mà cũng có qui tắc ah? Tưởng chỉ ở công ty thôi chứ? "
- Tôi ghét qui tắc.
Cô tuyên bố chắc nịch, không do dự. Rồi lại thản nhiên nằm lăn ra sàn, ôm gối, bịt chặt tai.
- Tôi bảo rồi phải tuân theo qui tắc, dậy mau. Có nghe tôi nói không hả?
Hắn di chuyển qua trước mặt Hyori lải nhải, cô lăn qua hướng khác. Cứ thế chừng 10 phút sau
- Qui tắc...
- Không nghe
- Qui tắc
- Không nghe. Lần thứ 30
- Qui tắc..
- Yah sao nói lắm thế..
- Yah cô cứ lật qua lật lại như chiên bánh không mệt hả. Daesung thở hổn hển.
- Mệt..lắm. thôi được không lật nữa.
Hyori lăn vèo qua góc phòng đối diện tránh xa khỏi cái bản qui tắc di động ồn ào bên kia.
- Cám ơn nha. Nhà 3 ngày rồi chưa lau.
- Kinh khủng. ở dơ
- Phòng ngủ là của tôi.
- Keo kiệt
- Không được đụng vô thứ gì nếu tôi không đồng ý
- Ki bo..
- ......
Cứ thế tiếng lải nhải của hai kẻ không đội trời chung nhỏ dần rồi lịm hẳn. Gió từ vườn thoảng qua mát rượi, ngọt lịm mùi sung chín, mùi thức ăn ì xèo bay lên ấm áp. Thoảng trong cơn gió là tiếng cãi nhau nho nhỏ ở căn phòng bên cạnh.
- Yejin củ cải này anh rửa rồi, sạch lắm.
- Thật không đấy?
- Thật mà...
- Sao anh biết là sạch rồi?
- Ờ thì .. cái gì rửa băng xà bông mà không sạch.
- Yah,...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top