MOTIVATION

Đài truyền hình đưa tin hàng ngày, chắc chắn sẽ thấy một phần thời sự nói về những vụ án đã được phá từ thám tử lừng danh Kudo Shinichi.

Và không thể thiếu được quý phu nhân Kudo một bác sĩ tài năng luôn giúp đỡ chàng thám tử phá những vụ án ấy.

Đó là cặp đôi nổi tiếng nhất ở Nhật Bản.

Kudo Shinichi và Kudo Shiho.

Nhưng để có thể được thành quả như bây giờ họ đã có một khoảng thời gian khó khăn và tiêu cực. Nhưng nhờ nó họ đã có thể cảm nhận và nắm bắt được tình yêu của đối phương.

5 năm trước

Kudo Shinichi 21 tuổi vừa mới chia tay Ran Mouri vì lý do họ thường xuyên cãi nhau về công việc của anh.

Ran chán ghét những công việc đó. Cô không thích vụ án, máu me hay là giết người. Lúc nào đi hẹn hò với anh chưa được nửa chừng hay là chưa kịp hôn nhau một cái đã có người gọi đến báo là có vụ án.

Shinichi đương nhiên là luôn đặt vụ án lên hàng đầu vì anh muốn tìm ra công lý bắt được những tên tội phạm để cho đất nước thêm hòa bình, bớt đi một kẻ gây rối.

Sau khi chia tay Ran anh không có ý định sẽ hẹn hò với ai nữa mà quyết định tập trung vào xây dựng sự nghiệp cho đến khi nào công việc ổn định rồi mới tính đến chuyện yêu đương.

Nhưng sự trở lại của Miyano Shiho đã làm anh thay đổi ý định ngay lần đầu tiên gặp lại cô trong bữa tiệc cưới của Akai Shuichi và Akai Jodie. Cô xuất hiện với bộ váy đuôi cá màu đen với phần vai trên màu trắng phồng trễ xuống mái tóc màu nâu đỏ xinh đẹp được búi cao những sợi tóc con lòa xòa lại khiến cô càng thêm xinh đẹp.

Sau khi tổ chức bị tiêu diệt cô đến FBI để làm việc tại Mỹ chịu trách nhiệm pháp y cho họ với mức lương cực cao và còn có Shuichi bảo vệ nữa nên giờ cô vẫn ế đây.

Anh vẫn nhớ mãi nụ cười ấy. Nụ cười của Haibara năm xưa. Cô ấy nhìn anh và cười. Giây phút đó tim anh đã lỡ một nhịp.

Khi biết cô là bác sĩ tại bệnh viện Tokyo ngày nào anh cũng tập nấu ăn rồi đem đến cho cô. Những ngày cô trực đêm anh sẽ thu xếp công việc thật nhanh mua takoyaki hay là bánh xèo Nhật Bản để sau khi cô vừa trực xong họ sẽ cùng nhau ngồi ở chỗ bàn làm việc của cô cũng ăn với nhau.

Nhiều y tá và bác sĩ nữ vô cùng ganh tị với cô khi được thám tử nổi tiếng quan tâm. Họ còn ghép đôi cô và anh với nhau rồi cười ồ lên. Cô lúc đó chỉ mỉm cười nhìn họ mà thôi.

Chỉ khoảng 6 tháng sau anh đã tỏ tình cô. Đây là lần tỏ tình thứ 3 của anh rồi.

Lần đầu Shiho vì không tin lời anh nói nên cô không trả lời. Tỏ tình thất bại.

Lần hai là vì Shiho đang bận bịu quá nhiều việc nên cô lắc đầu từ chối anh. Tỏ tình thất bại.

Và lần tỏ tình thứ ba cũng không khá hơn gì mấy.

- Cậu thôi cái trò này đi nha! Tôi đang phát điên lên vì cậu đây nè! Hết chuyện làm hay sao mà suốt ngày cứ quanh quẩn chỗ tôi rồi nói ba cái lời này vậy hả?

- Nhưng tôi thật sự thích em...

- Thì vâng như cậu nói đó! Chỉ là thích thôi! Tôi không muốn tôi nằm trong mối quan hệ yêu đương mà được gọi là thích đâu! Bây giờ thì về đi tôi phải đi kiểm tra bệnh nhân rồi!

- Nhưng Shiho à...

* Rầm *

Anh chán nản ngồi trên ghế làm việc của Shiho.

- Sao rồi nhóc? Lại thất bại nữa à?- bác sĩ Araide bước vào.

- Anh đừng nói nữa! Em đang tuyệt vọng lắm rồi đây!

- Cô ấy khó chiều hơn Ran nhỉ?

- Vâng!

- Thôi ráng đi! Anh sẽ giúp nhóc hết mình để cưa đổ cô ấy chịu chứ?

- Vậy cảm ơn anh trước! Em đi về đây!

- Ừm! Đừng nản lòng quá! Con gái càng khó chiều thì em càng phải kiên nhẫn đó biết chưa!

- Dạ!! Em đã hiểu rồi!

Shinichi bước ra khỏi bệnh viện lòng không khỏi chán nản.

Đến một hôm. Shiho đang ngồi ở phòng khách nhà bác tiến sĩ xem TV thì thấy trên thời sự có đăng một tin liên quan đến Shinichi.

-" Thám tử Kudo Shinichi lần đầu tiên có sai sót trong phá án! Người nhà nạn nhân hấp tấp đòi kiện cho bằng được! Sau khi chia tay bạn gái thanh mai trúc mã Mouri Ran Kudo Shinichi ngày càng bị nhiều người không tôn trọng liệu có ý nghĩa gì?...."

- Ôi trời! Lần đầu tiên Shinichi suy luận sai sao?- Bác Agasa

- Cháu cũng không biết nữa! À thôi bây giờ cháu đi mua chút đồ đây ! Tủ lạnh gần hết thức ăn rồi!

- Đi sớm về sớm nha cháu! Trời cũng tối lắm rồi đó!

- Vâng!

Cô lấy áo khoác rồi bước đi mua đồ.

Khi đã mua xong đồ , Shiho đang trên đường về nhà thì gặp Shinichi đang bị các nhà báo vây quanh khiến anh bị kẹt lại.

Thấy vậy Shiho mới chạy đến chen vào trong che cho Shinichi.

- Các người thôi đi! Để cho cậu ấy yên!!- Shiho

- Sh... Shiho?- Shinichi

- Cô là ai vậy?- một phóng viên lên tiếng.

- Cho hỏi cô đây là ai?- lại một phóng viên khác hỏi.

- Cô và anh Kudo có mối quan hệ gì?

-...

Những câu hỏi cứ liên tục đỗ dồn vào, họ khiến cô vô cùng khó chịu. Cô thấy máy quay máy ảnh cứ sáng đèn liên tục. Shinichi còn bị trầy tay có lẽ do chen lấn mà ra .

Cô lấy từ trong túi đi chợ của mình ra một hộp trứng chọi vào họ.

- Các người tránh ra hết!!- Shiho

Nhân lúc đám đông đang hỗn loạn Shiho nắm chặt tay Shinichi chạy thật nhanh mặc kệ cho các nhà khoa báo và phóng viên đuổi theo phía sau.

Shinichi nhìn vào bàn tay của cô đang nắm chặt tay mình. Anh cảm thấy ấm áp lạ thường.

Họ chạy đến một ngõ hẻm vắng đến khi cắt đuôi được cái đám nhà báo đó thì cô đưa anh về dinh thự Kudo.

Dinh thự Kudo

Phòng khách

- Tay cậu bị thương rồi! Hộp y tế ở đâu để tôi băng bó lại cho!- Shiho nhìn vào bàn tay đang rướm máu của anh

- Shiho...

- Gì?

- Tại sao em lại giúp tôi vậy? Chẳng phải em ghét tôi lắm sao?

- Hở?

- Tại tôi mà bây giờ em cũng đã bị những người đó nhắm đến rồi...tôi thật vô dụng...đúng như Ran nói nghề thám tử này chẳng có gì tốt đẹp cả...

- Cậu đang nói gì vậy chứ? Tôi chưa bao giờ ghét cậu cả! Vả lại ai mà chẳng có sai lầm! Nghề thám tử không vô dụng đâu! Không có thám tử thì ai có thể suy luận ra được thủ phạm tìm ra chân tướng sự thật để bảo vệ mọi người? Với tôi cậu là một người cộng sự tốt! Là một người thông minh nhưng không kém phần đần độn! Hay là tôi giúp cậu điều tra lại vụ án đó nha!

- Shiho... nếu em không ghét tôi thì tại sao em lại từ chối tôi lần này tới lần khác vậy chứ? Hay là tôi đã làm điều gì khiến em không thể tin tưởng tôi sao?

- Không! Tôi... tôi từ chối cậu vì tôi nghĩ rằng nếu chỉ dựa vào thích mà tạo nên một tình yêu thì nó sẽ không bền vững được... tôi sợ khi tôi đặt hết niềm tin và yêu thương vào một người rồi một ngày nào đó người đó không còn tình cảm với tôi nữa thì tôi sẽ ra sao đây? Tôi không muốn!

Cô vừa cầm hộp cứu thương bên dưới ngăn bàn vừa nói.

- Tôi hứa sẽ không làm em tổn thương đâu... tôi không biết phải nói gì cả nhưng kể từ khi gặp lại em trái tim tôi lại một lần nữa giao động... tôi sợ đó chỉ là cảm xúc nhất thời nhưng mỗi ngày khi thấy em ăn thức ăn mà tôi nấu dù nó có ngon có dở đến mức nào thì em cũng không một lời chê bai mà góp ý cho tôi! Mỗi lúc em trực đêm chúng ta cùng ngồi ăn takoyaki trên bàn làm việc của em nó là một điều vô cùng đơn giản nhưng tôi lại cảm thấy nó vô cùng đặc biệt...

Shiho vừa băng bó tay anh vừa nghe anh nói.

- Rồi tôi nhận ra rằng tôi đã thích em từ khi hai ta bị teo nhỏ thành Conan và Ai! Do lúc đó tôi quá mù quáng về tình yêu của mình dành cho Ran nên tôi đã phủ nhận tất cả những tình cảm đó...

Thuận thế bàn tay bị băng bó của anh đang được Shiho nắm anh kéo mạnh cô về phía mình ôm cô thật chặt.

- Kudo!!- Shiho hoảng loạn muốn đẩy anh ra nhưng lại không thể.

- Nhưng Shiho à hãy cho tôi một cơ hội được chứ...dù bây giờ tôi đang gặp khó khăn nhưng tôi chắc chắn... chắc chắn sẽ giải quyết được nó...

Shiho đẩy anh ra.

- Cậu nên nghỉ ngơi đi!

Cô nói rồi bước ra cửa nhưng Shinichi lại đứng phía sau lưng cô, ôm chặt cô để cô không thể đi được.

- Làm ơn Kudo à... tôi... tôi phải nói sao cho cậu hiểu đây chứ? Tôi không thể... không thể nào chấp nhận cậu vào lúc này được...tôi đã chịu quá nhiều tổn thương..

- Hãy tin tưởng tôi được chứ? Tôi sẽ làm cho em hạnh phúc... tôi rất cần em vào lúc này...

- Để rồi ruồng bỏ tôi như 5 năm về trước đúng chứ? Để rồi thấy cậu cứu Mouri trong khi cô ấy chỉ bị hoảng sợ quá mà ngất xỉu còn tôi thì bị thương đến nỗi lết cũng không được đúng chứ? Tôi đã từng.... từng tin tưởng cậu rất nhiều nhưng cậu lại làm tôi thất vọng... Tôi biết là cậu yêu cô ấy nhưng tại sao...tại sao lúc đó cậu chỉ biết che chắn đùm bọc cho Mouri còn tôi thì cậu để ở đâu vậy hả?... Ngay giây phút mà tôi cận kề với cái chết thì tôi là người đã tự cứu vớt mình khỏi nó... thoát khỏi đám cháy trong gang tấc rồi thấy cậu để cô ấy....trong xe cứu thương...

Nước mắt cô rơi rồi! Rơi thật rồi! Nãy giờ cô đã kiềm chế rất nhiều nhưng bây giờ không thể nữa! Nỗi uất ức của cô đã dâng trào và cô cần phải nói...

- Tôi xin lỗi....do lúc đó tôi không sáng suốt... tôi quá mù quáng... làm ơn Shiho.. hãy cho tôi một cơ hội...

Anh xoay người cô lại lau đi những giọt nước mắt trực trào trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Anh tiến lại gần cô mong sẽ được nếm trải đôi môi ấy một lần nhưng cô lại quay mặt đi. Anh rút đầu vào cái cổ trắng ngần của cô gái mà hôn rồi lần theo đó lên đến đôi môi của cô.

Nụ hôn cứ thế kéo dài cho đến khi Shinichi định sẽ làm quá giới hạn thì Shiho đã đẩy anh ra rồi chạy thật nhanh về nhà.

Anh chỉ đứng đó nhìn cô đi xa mình. Lúc đó anh đã biết mình thất bại! Thất bại cả sự nghiệp lẫn tình yêu.

Nhà bác tiến sĩ

Cô vừa vào nhà đã chạy thẳng lên phòng khoá chặt cửa lại mà khóc.

- Shiho cháu về rồi sao?

- Hở? Shiho? Đồ ăn đâu?

- Cháu xin lỗi! Cháu quên mua rồi ngày mai bác mua giúp cháu với!- tiếng cô vọng lại từ căn phòng nhỏ.

Shiho và cả Shinichi đêm đó đều không thể nào ngủ được.

Hôm sau

Bệnh viện Tokyo

- A! Miyano!!- bác sĩ Araide thấy cô thì liền gọi to.

- Hả? Có chuyện gì sao anh Araide?

- Cũng không có gì mà anh muốn đưa cái này cho em thôi!- Araide đưa ra một hộp bento - lúc nãy Kudo cầm hộp bento vào đây nhờ anh đưa cho em ăn!

- Vậy sao... cảm ơn!

- Không có gì! Em nên cảm ơn cậu ấy mới đúng! Mà hôm nay hai đứa không ăn chung với nhau sao?

- Vâng...

- À mà vụ của Kudo anh cũng đã biết rồi em nhớ an ủi cậu ấy nhiều lên nha anh thấy cậu ấy tiều tụy đi nhiều rồi đó!

- D..dạ! Thôi em về phòng đây!

- Ừm!

Bước vào phòng làm việc cô đặt hộp bento lên bàn định sẽ đi mua thêm nước thì lại thấy một ly nước cam ở trên bàn cùng với dòng chữ.

" Em ăn bento với uống nước cam đi sẽ tốt cho sức khỏe hơn đó! Đừng uống cà phê nhiều quá sẽ không tốt đâu!
                                    Tái bút
             Người thầm thích em Shinichi"

Nhìn dòng chữ này cô lại càng thấy đau lòng hơn. Cô cũng muốn đồng ý lời tỏ tình ấy của Shinichi lắm chứ nhưng cô không đủ can đảm! Trái tim của cô đã khoá chặt không dám để Shinichi bước vào như xưa vì cô sợ lại bị tổn thương thêm một lần nữa.

Ngày qua ngày Shinichi đều gửi cho cô những món ăn anh tự làm cùng với những ly nước trái cây khác nhau. Shiho cũng âm thầm giúp anh điều tra lại vụ án mà người ta cho rằng anh đã suy luận sai.

Nhưng cư dân mạng lại càng quá đáng hơn. Họ tẩy chay anh rất nhiều. Đến độ anh không thể đi ra ngoài được nữa chỉ nhờ bác tiến sĩ mua giúp mình những nguyên liệu để nấu ăn cho Shiho rồi đưa cho bác nhờ bác cho Shiho ăn giúp anh.

Akai Shuichi cũng giúp cô điều tra lại vụ án đó. Nhưng kết quả xác thực lại thì đều là bằng chứng đúng như lời Shinichi nói và hung thủ mà Shinichi đã tìm ra... là mẹ của nạn nhân.

Họ không tin điều đó vì người mẹ vô cùng yêu thương nạn nhân thì làm sao có thể giết con của mình được cơ chứ?

***

Shiho đang ngồi xem tạp chí thì nghe có tiếng ồn bên ngoài. Nhìn qua cửa sổ thì lại thấy mấy tên nhà báo đó đang đứng trước nhà Shinichi la lối inh ỏi thật là nhức cái đầu mà!

Cô bước ra ngoài.

- Nè! Sao các người cứ lỳ thế nhỉ? Lúc nào cũng làm phiền người ta hết! Mấy người có biết mấy người đang bơi móc đời tư cá nhân của người khác ra không vậy hả? Không có các người thì Kudo đã không bị như vậy rồi!

Đám nhà báo và phóng viên đó nhìn cô. Họ nhận ra cô là cô gái hôm đó đã ném trứng vào họ để kéo Shinichi đi.

- Cô có phải là cô gái lần trước đã giúp đỡ cậu Kudo không?

- Cho hỏi cô với cậu ta sống kế bên nhà hay sao?

-...

Họ cứ nói nói như vậy làm cô tức giận chạy vào nhà bật vòi nước lên xịt vào họ để họ né nhà của Shinichi ra.

Đến khi nhìn quanh đã không còn ai nữa cô mỗi khoá van rồi chạy đến dinh thự Kudo.

* Cạch *

Mở tung cánh cửa ra cô thấy Shinichi chỉ đang ngồi đó cắt cà chua gương mặt vẫn lạnh tanh không nói gì.

- Nè! Kudo!

Anh không trả lời.

- Kudo!

Shiho lại gọi một lần nữa nhưng anh vẫn không trả lời.

- Kudo à!!

Cô bước đến lấy con dao ra khỏi tay anh.

- Bộ bị điếc à sao không trả lời tôi chứ?

- Tôi nghe chứ nhưng tôi đang cố gắng để không thể nghe nó nữa...

- Cậu điên hả? Tại sao chứ?

- Tôi quá mệt mỏi rồi! Ra ngoài cũng không được trong nhà cũng không xong... chỉ có đi vài bước qua đưa thức ăn cho em thôi mà còn không được nữa.... tôi thật vô dụng...

- Kudo.. cậu đừng nói vậy! Cậu phải mạnh mẽ lên đi chứ? Đâu thể nào mới chỉ thất bại có một lần mà cậu lại bỏ cuộc được!

- Thà thất bại trong sự nghiệp còn có thể gầy dựng lại nhưng thất bại trong tình yêu thì biết khi nào mới có thể tìm được một người khác... Mọi người...ai ai cũng nói tôi là đồ vô dụng! Không đáng được yêu thương khi vu oan cho một người mẹ đã đứt ruột sinh ra con mình... tôi đã đưa ra bằng chứng nhưng bọn họ không chịu nghe...

- Kudo cậu đừng tiêu cực như vậy chứ?- Shiho lắc mạnh vai anh.

Shinichi chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô gỡ con dao Thái Lan màu vàng nhỏ ra khỏi tay cô đặt lên bàn.

- Đừng vừa cầm dao vừa hành động như vậy! Đứt tay đó! Tôi đang nấu ăn cho em mà...

- Nhưng tôi đang ở nhà!

- Chỉ cần em ăn món của tôi... tôi ngày nào cũng sẽ nấu cho em miễn là em không chê...

Shiho bất lực nhìn anh rồi vòng tay qua cổ anh nhón chân lên để vừa với chiều cao của Shinichi rồi ôm anh.

Shinichi khẽ bất ngờ đến khi nhận ra cô đang loạn choạng ôm mình vì nhón quá cao. Anh vòng tay giữ eo cô lại để cả hai không bị ngã vùi mặt vào cổ cô cảm nhận hơi ấm với mùi anh đào dịu nhẹ.

- Làm sao mà em chê được chứ? Đó là công sức của anh nấu ra thức ăn cho em mà! Cảm ơn vì đã lo lắng cho sức khỏe của em... cảm ơn vì đã thích em nhưng Kudo à...em vẫn chưa sẵn sàng mở cửa trái tim một lần nữa... làm ơn đợi em được chứ?

- Shi...

Anh bất ngờ khi cô đột nhiên thay đổi cách xưng hô với mình.

- Anh ngyện ý chờ đợi em đến khi em chấp nhận anh chỉ cần em đừng rời đi nữa là anh sẽ luôn dang rộng bàn tay để chào đón em...

- Bây giờ hãy khóc đi! Cứ khóc nếu như anh muốn! Đừng tự kiểm nén lại bằng cách suốt ngày chỉ quanh quẩn nấu ăn trong nhà rồi tự cười nữa! Hãy để cảm xúc của anh được giải phóng đi rồi chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết được vụ việc!- Shiho

Shinichi khụy gối xuống. Cả hai quỳ dưới sàn nhà lạnh cóng. Tiếng nức nở của anh cũng bắt đầu vang lên. Cảm xúc mà anh đã kiềm chế bây giờ đã thật sự đã bị vỡ đi. Anh khóc trên đôi vai bé nhỏ của cô. Anh khóc thật lớn, khóc như chưa bao giờ được khóc. Anh không muốn mình là kẻ yếu đuối truớc mặt cô nhưng những lời cô nói đã làm anh sụp đổ.

Shiho xoa lưng vỗ về anh. Thật sự đây là lần đầu tiên cô thấy Shinichi khóc. Lần đầu cô thấy Shinichi khóc nhiều đến vậy.

Cô thật cảm thấy xót thương cho anh khi anh một lòng hướng về người dân luôn hết mình sống vì họ, tìm ra chân tướng của những kẻ xấu xa để bảo vệ họ nhưng họ lại không tin anh. Bao nhiêu lâu anh cống hiến đời mình cho xã hội, hi sinh cả tình yêu thanh mai trúc mã của mình cũng chỉ vì họ vậy mà họ lại tẩy chay anh như vậy.

Shiho cũng biết trong vụ án của anh người mẹ ấy cũng là một phú bà có tiếng, bà ta được người đời kính nể và yêu quý. Bởi nên khi nghe anh kết luận bà ta là kẻ giết đi đứa con trai của mình thì không một ai tinh cả.

Người ta thường có câu " Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" quả thật không hề sai với bà ta.

Họ cứ thế cho đến khi Shinichi ngủ thiếp đi trong lúc đang khóc. Cơ thể anh ôm chặt lấy thân mình bé nhỏ của cô. Sức nặng của anh cũng đè nặng lên người cô Shiho phải khó khăn lắm mới đưa anh được về phòng.

Cô bắt đầu nấu nước ấm lau mặt, lau tay lau chân cho anh. Xong thì xuống nhà dọn dẹp lại. Dọn dẹp xong thì mở tủ lạnh ra xem có gì không rồi bắt tay vào nấu ăn cho anh.

Khi Shinichi thức dậy trời cũng đã xế chiều. Uể oải bước xuống nhà vì nghĩ Shiho đã về nhưng anh lại thấy cô đang nằm cuộn tròn trên chiếc sofa lớn nhà anh mà ngủ.

Nhìn quanh nhà, mọi thứ đã gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp hơn rất nhiều, ngôi nhà cũng trở nên sáng sủa hơn nhờ những ngọn đèn vàng ấm áp. Món ăn trông nồi chưa được dọn ra tỏa hương thơm khắp nhà.

Anh quỳ một chân xuống đất, chóng cằm lên chiếc sofa nhìn ngắm gương mặt của người con gái ấy đang say giấc nồng.

Anh cứ thế say mê nhìn gương mặt xinh đẹp của cô không kiềm được lấy tay miết nhẹ từ sóng mũi xuống môi cô. Đầu nhớ lại nụ hôn gấp gáp hôm nào. Nghĩ lại thì ngại thật!

Anh bối rối cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi của cô.

Chết tiệt! Anh muốn đem cô đi nhốt luôn trong nhà mình cho không một thằng đàn ông nào có thể thấy được cô giữ cô làm cho riêng mình thật mà!

Cũng muốn ngắm cô ngủ thêm chút nữa lắm nhưng nghĩ đến việc cô nhịn đói từ trưa đến giờ vì anh, anh không muốn cô bị đau bao tử nên đành phải gọi cô dậy mà không quên lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh.

- Shiho à! Dậy thôi trễ quá rồi!- Shinichi vỗ nhẹ vai cô.

Shiho chỉ nhẹ nhàng trở người qua chỗ khác.

- Dậy nào Shiho! Cái bụng em sắp réo lên vì để nó đói rồi này!

Cô gái có vẻ khó chịu khi bị phá giấc ngủ mắt mở lờ đờ liếc nhẹ qua anh. Ngáp nhẹ một cái định sẽ lười biếng lăn qua lăn lại một chút nhưng cô đã quên mất rằng mình đang nằm trên sofa và...

- Aa...Ui da...

Cô gái bé nhỏ ngã xuống đất nhưng may mắn là đã được Shinichi đỡ lấy.

- Coi ai đang lười biếng kia kìa! Em có sao không?

Máu dồn hết lên mặt. Shiho xấu hổ khi bị Shinichi nhìn thấy cảnh cô mất hình tượng như vậy! Thật là muốn tìm một cái lỗ chui xuống ghê!!

Vội vội vàng vàng cô ngồi dậy chạy thẳng lên lầu không biết là đi đâu chỉ cần tránh mặt anh là được. 

Shinichi ở dưới thì cười toe toét.

- Em đi đâu vậy? Mau xuống đây ăn đi nè! Anh hâm lại cho! Để bụng đói quá là không tốt đâu!

Ở đâu đó trong... phòng ngủ của Shinichi?? Cô gái đang úp mặt vào gồi đập tay đập chân xuống nệm.

- Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc!!! Đúng là ngốc hết thuốc chữa mà!! Trời ơi!! Shiho ơi!! Tại sao mày có thể làm điều mất mặt như vậy khi hắn ta đang ở đó chứ?!!! Muốn đội quần quá đi!!!! Aaaaaa!! Còn mặt mũi nào mà nhìn với chả ngó hắn được nữa...

Một lúc sao cô cũng chịu mò xuống, lén lén lút lút như một tên ăn trộm vậy. Shinichi đang dọn đồ ăn ra bàn thấy cô thì vẫy tay gọi.

- A! Shiho lại đây ăn nè! Anh mới hâm nóng lại đó!

- Ừm...

Trong lúc ăn cô chỉ cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn anh chỉ một lần.

- Anh xấu xí đến vậy sao? Sao mà em không nhìn?

- H...hả? Không... không phải..

- Chứ tại sao?

- Chuyện... chuyện lúc nãy...

- Hửm? Chuyện gì nhỉ?- Shinichi giả vờ quên.

- Thì chuyện lúc nãy ấy...

- Anh không nhớ gì cả!

- Thật chứ?

- Thật! Chuyện gì?

- Không có gì! Anh ăn đi!

- Ừm!

- Mà về chuyện của anh á! Anh Akai đã có dữ liệu và gửi về cho em rồi có gì xíu em gửi qua cho anh!

- Vậy sao? Cảm ơn hai người nhiều lắm!

- Không có gì! Bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường!

- " Bạn bè sao? Nhất định sau khi kết thúc chuyện này mình sẽ khiến cô ấy đổi từ bạn bè thành người yêu luôn mới được!"

Có thể nói họ đang trong mối quan hệ mập mờ. Trên tình bạn dưới tình yêu mặc dù chắc chắn ai cũng sẽ biết trong tương lai gần họ sẽ có một bước tiến xa hơn trong mối quan hệ này!

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ như thế này. Shiho sẽ giúp đỡ Shinichi dễ dàng vì cô không được chú ý đến nhưng...

Hôm sau

Shiho vừa bước chân vào bệnh viện thì mọi người lại nhìn Shiho với ánh mắt... nói sao nhỉ? Khinh thường!

Các bệnh nhân thì cứ khó chịu thì thầm với nhau điều gì đấy còn các bác sĩ và y tá thì né tránh cô liên tục.

- Huyết áp 140/80!- Shiho

- Vâng ạ!- Y tá

- Được rồi thể trạng của chị rất bình thường nhưng chị phải kiểm soát cân nặng của mình lại vì huyết áp này khá cao nếu như chị không thường xuyên tập thể dục và cân bằng chế độ ăn mỗi ngày thì chị có thể bị mỡ trong máu! Như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của chị!

- Dạ cảm ơn bác sĩ!

Người phụ nữ cầm hồ sơ bệnh án bước ra ngoài Shiho cũng đi ra ngoài thì nghe bà ta thì thầm.

- Nó là ai mà dám dạy đời ta chứ? Thật là không biết điều mà!

Shiho thắc mắc mãi khác không hiểu sao hôm nay mọi người thật kì lạ.

Phòng làm việc

- A! Anh Araide cho em hỏi một chút!

- Hửm?

- Em chỉ muốn hỏi là hôm nay thái độ của mọi người đối với em hơi kì em không biết là mình có làm gì sai không...

- Em không biết gì sao? Cả bệnh viện đang bàn tán xôn xao về chuyện đó đấy!

- Chuyện gì?

- Đây này! Em xem đi!- bác sĩ Araide đưa điện thoại cho cô xem

Trời ơi!!! Cái quái gì vậy nè? Trên cái điện thoại nhỏ chỉ vài inch nó đang chứa cái gì đây?

" HOT! Thám tử lừng danh Kudo Shinichi đang gặp vấn đề dư luận về việc phá án sai thì sau hơn 3 tháng chia tay anh bất ngờ ôm cô Miyano Shiho được biết là bác sĩ của FBI trong nhà riêng! Liệu họ có mối quan hệ gì? Khi thám tử phải lòng người đã từng hại mình?"

Kèm theo bức ảnh chup phía sau khi lưng cô khi Shinichi với cô đang ôm nhau.

- Ở đâu ra vậy?- Shiho

- Anh cũng không biết nữa! Chắc là mấy tên nhà báo đó!- Bác sĩ Araide cất điện thoại vào túi.

- Nhưng em đã đuổi họ về hết rồi mà! Tch! Cái lũ nhà báo chết tiệt!

Bỗng điện thoại cô reo lên. Mở ra thì thấy Akai Jodie gọi. Thôi tiêu!!

- Alo!- Shiho bắt máy

- Ôi trời Shiho em biết tin gì chưa??- Jodie ở đầu dây bênh khi

- Vâng... vừa mới biết!

- Em không biết gì đâu! Bây giờ mọi người đang đồn ầm lên chuyện đồ đây! Lúc nãy mở điện thoại lên anh Shui còn sốc nữa mà! Bây giờ đang đến nhà Kudo để tính sổ đó!

- HẢ? Dạ rồi để em về liền!

* Tút *

- Anh Araide ơi em phải về nhà gấp rồi! Anh giúp em mấy ca được không?

- Em cứ về đi việc của em cứ giao cho anh!

- Vậy cảm ơn anh trước nha! Xin phép anh!

Nói rồi có cởi áo blouse ra khoác áo khoác lên phóng xe thẳng về dinh thự Kudo.

Vừa chạy xe đến trước cửa nhà của anh thì đã thấy chiếc xe màu đỏ của Akai ở đó, Shiho đến muộn mất rồi!

* Cạch *

- Anh Shui!!

Cô vừa mở cửa bước vào thì thấy hai người đó đang ngồi uống cà phê xem đá banh cùng nhau. Nghe tiếng cô thì cả hai quay mặt qua mà nhìn.

- Ủa Shiho, sao em không đi làm đi về sớm vậy? Anh định đi nấu đồ ăn cho em đây!- Shinichi

- En kêu anh có việc gì sao?- Shuichi

- Hai người...- Shiho

- Tụi anh thì sao?- Shinichi

- Lúc nãy chị Jodie nói là anh...

- À! Lúc đầu cũng định đến nả súng vào đầu tên này rồi mà thôi thấy nói theo đuổi em nhiệt tình quá nên bỏ qua! Mà anh thấy em cũng ưng người ta lắm mà sao không đồng ý luôn đi?- Shuichi

- Kệ người ta!!!- Shiho đỏ mặt

- Vậy là em chỉ về đây về chuyện này thôi á hả?

- Ừm! Mà bây giờ bên ngoài người ra cũng đang đồn nhiều lắm!

- Vậy sao?- Shuichi - Thật là! Bây giờ anh sẽ tìm thêm manh mối rồi chúng ta sẽ kết luận lại!

- A! Anh Akai! Em có một cách!- Shiho

- cách gì?- Shinichi và Shuichi

- Đó là....

****

* Lạch cạch *

Lại một ngày cô phải trực đêm trong bệnh viện. Nhưng cũng may mắn là hôm nay còn khá nhiều y tá và bác sĩ ở lại nên cô cũng không quá bận.

Cô vừa mới mở cửa phòng của bệnh nhân thì một cái gối bay đến đâm vào mặt cô rồi rơi xuống đất.

- Tránh ra đi! Tôi không muốn người đang có mối quan hệ không trong sạch với người mà đã muốn bỏ tôi vào tù!

Đúng! Đó chính là người mẹ mà họ đã nhắc đến bà Matzusa Aoi. Bà ta nghe nói là vì con trai mình mất mà không ăn không uống mấy ngày dẫn đến suy nhược cơ thể.

Shiho nhìn bà ta xong từ tốn nhặt cái gối lên đến gần người phụ nữ đó.

- Xin lỗi nhưng không trong sạch là không trong sạch chỗ nào vậy thưa bà Matzusa? Anh ấy có vợ hay tôi đã có chồng? Chúng tôi ngoại tình với nhau à? Hay là làm nghề trái pháp luật?

- Cô... tôi muốn được đổi bác sĩ!

- Được được! Nhưng trước khi được đổi bác sĩ thì tôi muốn cho bà thấy một thứ!

- Thứ gì chứ?

- Mời bà xem! - Shiho lấy ra một xấp tài liệu đưa cho bà ta.

- Đ... đây là...

- Tôi đã nhờ bác sĩ Araide Tomoaki xét nghiệm ADN và chúng tôi cho ra kết quả...

Bà ta mở giấy bìa tài liệu ra.

- Bà không phải mẹ ruột của nạn nhân!

Kudo Shinichi bước ra cùng với Akai, thanh tra Megure, Sato và Shiratori.

- Ku... Kudo Shinichi...- Ả lấp bấp

- Và bà cũng đã biết điều đó rồi! Điều sốc hơn là nạn nhân có cùng huyết thống với chồng bà! - Shiho

- Lúc đó bà đã nhận ra được điều bất thường và đã nhờ một người điều tra lại vụ việc là anh Zenky và anh ta đã khai hết cho tôi! Bà quá sốc vì đứa con mà mình cưu mang bảo bọc suốt bao nhiêu lâu nay lại là con của người khác và chồng bà!

- Cậu...

- Thật ra khi xưa lúc bà chuyển dạ thì nhân tình của chồng bà cũng đến lúc sinh nhưng lại bị sinh thiếu tháng nên đã qua đời còn con của bà thật sự lúc mới sinh ra cũng đã không còn nữa rồi!

- Ăn nói xằng bậy! Điều đó là không bao giờ!

- Tại sao lại không chứ? Đây! Bằng chứng bà muốn!- Akai ném cho bà ta cái điện thoại cũ của mình. Trong đó có video thừa nhận của ông chồng.

- Bởi vậy nên bà mới đâm ra thù hận và bắt đầu giết con bà! Cũng như tôi nói lúc trước! Bà sử dụng thủ thuật rất thông minh nhưng tôi lại nhận ra nó khá dễ dàng! Cũng bởi thói quen đọc sách ở trong thư phòng của cậu ta nên bà đã nắm bắt được điều đó nên đã cố tình pha một liều độc tố để cho nạn nhân uống!- Shinichi tiếp tục phá án

- Thật là không thể tin nổi mà! Dù không phải là con ruột nhưng bà cũng đã dưỡng dục cậu ta biết bao nhiêu năm trời mà lại không một chút chần chừ mà hạ độc cậu ta ngay lập tức! Bà có còn tình người không vậy hả?- Shiho bức xúc lên tiếng

- Là do nó... tôi đã quá nuông chiều nó nên nó sanh hư... nó ăn chơi trác táng rồi đổ nợ... số tiền nợ không nhỏ nên gia đình tôi cũng đã trả cho nó đến khi tôi biết nó không phải con ruột tôi... tôi cũng không nghĩ là mình sẽ giết nó đâu... cho đến một hôm khi tôi nghe nó nói chuyện với một người bạn của nó... là nó cố tình ăn chơi cho gia đình tôi tán gia bại sản vì mẹ nó chỉ là tiểu tam...

- Bà điên rồi! -Akai

- Bắt bà ta lại!- Thanh tra Megure

- Rõ!- Sato và Shiratori

Nhưng bà ta đã nhanh hơn một bước xô mọi người ra rồi chạy đi. Shiho chạy theo bà ta ngay sau đó rồi tiếp theo là Shinichi rồi đến mọi người.

Tới sân thượng của bệnh viện khi đã hết đường thì Shiho cũng đuổi kịp bà ta.

- Đứng lại!! Bà không được chạy! Bà phải chịu hình phạt của pháp luật!

- Nhưng tôi không muốn! Tôi thà chết chứ không sống trong tù!

Bà ta leo lên lớp hàng rào bảo vệ.

- Không! Bà đừng làm điều gì ngu ngốc! Nếu bà chết đi rồi thì chồng bà sẽ ra sao chứ? Bà yêu ông ấy lắm đúng không? Ông ấy đã trải qua nỗi đau mất con rồi nếu mất thêm bà thì làm sao chứ?

- Ông ta nuôi nhiều bồ nhí như vậy thì có gì mà buồn chứ?

- không phải đâu! Tôi chắc chắn chỉ là vô tình mà thôi! Ông ấy cũng rất yêu bà!

- làm sao mà cô biết được chứ?

- hãy nhìn cách ông ấy bảo vệ bà khỏi tài phá án của Shinichi đi! Ông ấy vô cùng lo lắng cho bà... ông ta giống tôi vậy... luôn vì người mình yêu mà bất chấp mọi thứ để rồi người ấy rời bỏ tôi.... tôi không muốn bà giống như người đó làm cho chồng bà buồn! Nên làm ơn.. xuống đi!

- Tôi... - chưa kịp nói hết câu thì bỗng bà ta mất thăng bằng ngã xuống phía sau.

Shiho nhanh nhẹ chạy đến nắm chặt cánh tay bà ta mặc kệ cho bị hàng rào sắt đâm vào cánh tay.

- Hãy buông tôi ra đi nếu không cô sẽ chết đó!

- Không! Tôi sẽ không bao giờ buông đâu!

- Shiho!!

Shinichi chạy lên thấy Shiho đang chật vật giữ bà ta lại cũng đến đỡ giúp cô.

- Kudo!

- Bà cố lên! Chúng tôi sẽ kéo bà lên!

Một lúc sau khi bà ta đã được kéo lên và bị còng tay lại, bà ta nhìn Shinichi và Shiho rồi nói.

- Tại sao các người lại cứu tôi chứ? Tôi đã giết người mà...

- vậy là bà không biết gì rồi! Đối với chúng tôi dù tốt hay xấu gì cũng đều là con người! Mà con người thì luôn đáng được sống! - Shinichi

- ... Tôi hiểu rồi...

Nói rồi bà ta bị cảnh sát giải đi.

Shinichi thì xem cánh tay bị thương của cô.

- Em có sao không? Sao lại bị đâm chảy máu nhiều như vậy?- Shinichi lo lắng cầm cánh tay của cô lên xem.

- Không sao đâu! Chỉ là vết thương ngoài da thôi mà!

- Sao mà không sao được chứ? Để anh sơ cứu vết thương cho em nha! Chứ không rủi mà để lâu là hoại tử chết đó!

- Em biết rồi mà!
_______________________________________________

Ngày 18 tháng 8

Nhà bác tiến sĩ

- Shiho à! Cảm ơn em vì đã đồng hành với anh từ suốt thời gian chúng ta bị teo nhỏ đến lúc anh gặp khó khăn trong công việc em cũng không bỏ mặc anh mà còn giúp đỡ anh giải oan nữa chứ! Thời gian chúng ta quen biết nhau không dài nhưng cũng không phải là ít! Anh đã có ấn tượng với em từ lúc chúng ta mới gặp nhau rồi! Sau đó anh từ từ có tình cảm với em từ lúc nào anh cũng không biết nữa nhưng có lẽ thể hiện rõ nhất là lúc anh nghĩ em đã rời bỏ anh mà lên chuyến tàu điện mà đi mất trong khi lúc đó em chỉ đi lấy lại đồ bị rơi mà thôi! Nhưng anh lại phủ nhận điều đó vì anh nghĩ em đã yêu một người khác nhưng không phải! Rồi em bỏ đi, sau đó anh gặp lại em khi chúng ta dự đám cưới của anh chị Akai lúc đó anh đã bị hớp hồn bởi nụ cười của em! Rồi sau ba lần nói thích em mà đều bị từ chối và khi chúng ta cùng nắm tay nhau bỏ qua hết những lời thị phi của người đời thì bây giờ anh chỉ muốn nói với em là...

Hôm nay là sinh nhật của Shiho và Shinichi tổ chức tiệc bất ngờ cho cô cùng với những vị khách là đội thám tử, bác tiến sĩ, vợ chồng Akai và ông bà Kudo. Bây giờ anh đang tỏ tình cô trước mặt mọi người.

- Anh yêu Em! Không phải tình yêu giữa bạn với bạn mà là giữa trai với gái! Nó hơn cả thích và bằng cả thương! Shiho đồng ý làm bạn gái anh nha!

- Kudo.. à...anh... anh đang nói gì vậy chứ?..

Shiho đỏ mặt nhìn anh rồi nhìn mọi người. Mọi người cũng nhìn Shinichi và Shiho rồi giọng của cô bé Ayumi vang lên cũng tiếng vỗ tay nhịp nhàng.

- Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!

Rồi đến tụi nhóc kia, bác tiến sĩ.... tất cả mọi người đều hô to chữ " đồng ý " cùng với ánh mắt kiên cường của Shinichi.

- Em...em đồng ý!

Một tràng pháo tay vui mừng của mọi người. Shinichi hạnh phúc đứng dậy ôm cô rồi hôn liên tục lên trán cô và nói cảm ơn.

- Cảm ơn em Shiho! Cảm ơn em rất nhiều! Cảm ơn em!

- Em cũng cảm ơn anh... vì anh đã đến với cuộc đời em!- Shiho nói khi họ đang ôm nhau.

- Hôn đi!!!!

Lời nói của Yukiko đã thành công làm cho hai người kia đỏ mặt. Mọi người cũng hùa theo bà làm cả hai lúng túng vô cùng.

Vì còn ngại nên Shinichi chỉ hôn lên má cô thôi.

( Chứ nếu chỉ có hai người chắc Shin đè chị tui ra mà hun rùi quá:) )

Sau đó Shinichi đeo lên cổ cô một cái vòng cổ bạc nhưng lại có điểm nhấn bằng một hình trái tim nhỏ sáng lấp lánh được làm bằng kim cương.

- Giỏi lắm nhóc! Shiho sau này phải nhờ nhóc chăm sóc rồi!- Akai choàng vai anh bảo.

- vâng!

- Shinichi! Shiho là người tốt con phải cố giữ cho thật chặt nghe chưa!- Yusaku

- Ta giao Shiho cho cháu đó nha Shinichi! Nhớ không được làm con bé tổn thương đâu đó!- Bác Agasa

- Cháu biết rồi! Bác làm như cháu sắp cưới cô ấy vậy đó!

- Vậy nhóc có muốn không?- Akai

- Dạ có! Nếu cô ấy đồng ý thì cưới luôn tối nay cũng được!

- Thôi bớt đi!- Shiho

Còn Yukiko nãy giờ cứ ôm cô hoài. Bằng chứng của việc mê con dâu.

- Aaaaa! Bé Shi!! Con dâu của mẹ! Có gì nhờ con giúp đỡ bé Shin của mẹ nha!

- Vâng...cháu sẽ...

- Cô cháu gì nữa? Mẹ con luôn đi!

- H..hả?

- Nha!!!!

- D..dạ vâng...

- Oa!! Bé Shi của mẹ là số 1! Con gái cưng của mẹ!!

- Ủa mẹ còn con đâu? Mẹ vứt cho ai ăn rồi?- Shinichi nhăn nhó nhìn mẹ mình

- Shiho là con ruột còn con chỉ là con rể mà thôi!

- Em thấy chưa? Chưa gì anh đã bị ruồng bỏ rồi!

Shiho thì bụm miệng cười nhìn anh.

***
Khoảng hơn 6 tháng sau, Shinichi được mời đi dự một bữa tiệc vinh danh, trao giải cống hiến.

Shiho thì tham gia với tư cách là khách mời ngồi dưới bàn tiệc xem anh trao giải.

- Thưa anh Kudo Shinichi! Tôu có thể hỏi anh một câu được không?- MC

- Được thôi! Mời anh!- Shinichi

- Vào 6 tháng trước anh có vướng vào một vụ vu oan và bị mọi người tẩy chay rất là nhiều, và bây giờ anh lại được vinh danh như thế này! Anh làm như thế nào để vượt qua thời gian sóng gió đó vậy ạ?

- À! Thật ra lúc đó tôi đã định bỏ cuộc rồi nhưng lại có một người ở bên cạnh an ủi và vật dậy tinh thần cho tôi! Người đó cỗ vũ tôi không được bỏ cuộc và giúp tôi giải quyết vụ án! Nhờ tình yêu tôi dành cho người đó! Nhờ sự tin tưởng của người đó dành cho tôi nên tôi mới được như bây giờ!- Shinichi nói khi nhìn vào mắt Shiho.

Cô gái ở bên dưới cũng đỏ mặt nhìn anh.

- Woa! Người đó có phải là Mouri Ran?

- Không phải! Không phải! Người đó chính là cộng sự của tôi!

- Và chúng tôi cũng nghe được là vào thời gian đó có một cô gái xinh đẹp đến giúp đỡ anh và sẵn sàng che chở cho anh khỏi ánh đèn camera của các phóng viên nhà báo! Có phải người anh nói chính là cô gái ấy?

- Haha! Việc này mọi người hãy tự tìm hiểu đi nha!- Anh nháy mắt táo bạo.

Sau khi kết thúc bữa tiệc Shinichi kéo Shiho ra đứng ở hành lang của khách sạn nơi ít người để ý.

- Em thấy anh hôm nay như thế nào?- Shinichi

- Hừm! Bảnh lắm luôn!

- Thật không?

- Không!

- Êy này!

- Hihi! Em giỡn thôi!

- Tóc em bị rối rồi kìa!- Anh giơ tay chỉnh lại tóc cho cô.

- Ồ! Cảm ơn!

- Shiho này...

- Hửm?

- Giờ em đã hoàn toàn tin tưởng anh chưa...

- Ý anh là sao?

- Ý anh là...tin tưởng anh sẽ ở bên em và bảo vệ em mãi mãi...

- Tin! Em tin điều đó!- Shiho nói hôn nhẹ lên môi anh

- Cảm ơn em!

* Tách*

- Là họ kìa!!- một tên phóng viên la lên theo sau là một đống người.

- Chạy trốn chứ em yêu?- Shinichi

- Vâng!

Shiho cúi xuống cởi đôi cao gót của mình ra đưa cho Shinichi rồi cả hai cùng nhau nắm tay nhau chạy ra khỏi khách sạn.
_______________________________________________

Sau 3 năm yêu nhau, họ chính thức tiến đến hôn nhân. Và họ đã sống với nhau trên danh nghĩa vợ chồng được 2 năm rồi

HIỆN TẠI

Shinichi lái chiếc Bugatti đen của mình đến trước bệnh viện Tokyo nơi mà người vợ xinh đẹp của anh đang làm việc.

Anh đứng dựa vào đầu xe bấm điện thoại chờ cô ra. Shinichi không thiếu người dòm ngó, tất nhiên rồi vì anh là nốt người vô cùng nổi tiếng lại đẹp trai nhà có điều kiện....v...v... rất nhiều. Mà cũng có rất nhiều người không biết anh đã có vợ nên cũng hay đứng lại đó mà cưa cẩm anh hoặc là Shiho.

Shiho vừa ra khỏi bệnh viện lại thấy một chiếc xe hơi quen thuộc và chàng trai quen thuộc. Cô chạy nhanh xuống bật thềm gọi lớn tên anh.

- Shinichi!!- Shiho

- Shiho!!- Shinichi dẹp điện thoại vẫy tay với cô.

Shiho vui vẻ nhảy vào người anh mà ôm, Shinichi cũng đáp lại cái ôm và xoay cô vài vòng.

Các cô gái và chàng trai ở đó lại tỏ ra thất vọng tràn trề còn các bác sĩ và y tá thì đã quá quen với việc này rồi.

- Bé cưng của anh nay đi làm vui không?- Shinichi nói, chỉnh lại mái tóc của cô

- Ừm! Vui lắm! Còn chồng đi làm có vui không?

- Cũng vui nhưng mà nhớ em thì nhiều hơn!

- Mới gặp hồi sáng đây mà!

- Nhưng không gặp em 1 tiếng là đã nhớ không chịu nổi rồi!

- Dẻo miệng!!

- Dẻo miệng vậy mới cưới được em chứ!

- À mà anh đến đây rước em làm chi cho mệt? Em tự chạy xe về được mà!

- Thôi! Bác sĩ Kudo của tôi quên mất hôm nay là ngày gì rồi sao?

- Ngày gì?

- Đên giao thừa tới rồi! Về nhà với tôi chuẩn bị đồ được chứ?

- Ồ~ được thôi!

- OK! Vậy lên xe đi! Xe của em anh đã nhờ anh Takagi lấy rồi!

Anh mở cửa xe ra dìu Shiho bước vào.
____________________________________________

Dinh thự Kudo

- Shiho!
----

- Shiho!!

----

- Shiho ơi!

----

- Cái này làm sao vậy vợ??

----

- Shiho! Giúp anh!!

----

- Ôi trời ơi! Bây giờ anh lên nhà dọn dẹp đi còn mấy cái này để em cho chứ anh kêu em hoài nhức đầu quá! - Shiho bất lực nhìn Shinichi đang bị kẹt giữa đống dây đèn led

- Ừm! Bây giờ thì giúp anh thoát khỏi nó đi! Anh mà bị giật là Tết năm sau em đón một mình đó!

- Vậy thì tốt! Em sẽ có chồng mới! Chính chắn, đẹp trai, trưởng thành và thương vợ hơn!

- Aaaaa! Không chịu đâu! Anh cũng thương em mà!!!

- Biết rồi! Giỡn thôi mà hay la quá! Sao trong sở nghe nói nghiêm khắc lắm mà về đây trẻ con dữ vậy?

- Chỉ trẻ con với mình em thôi!

****
- Um~ ngon quá!!- Shinichi - Cái này cũng ngon nữa!

- Là bây giờ anh đang phụ em làm mứt mà là anh ăn vụng sao?

- Thì anh chỉ nếm thử xem có ngon không thôi mà!

- Vậy có ngon không?

- Xuất sắc luôn!!- Shinichi nói hôn má cô một cái

- Ehw!!! Đường không mà hôn người ta!!

****
- 5....4...3..2...1...

Shinichi và Shiho cùng đếm. Pháo hoa bắn lên trời. Họ trên sân thượng ngắm nhìn cảnh đẹp trên trời và tận hưởng làn gió mát của năm mới.

- Happy New Year! Kudo Shinichi!- Shi

- Happy New Year! Kudo Shiho!- Shinichi

- Năm mới tốt lành! Người thương của tôi!- họ đồng thanh rồi tự nhiên cười lên.

- Cảm ơn em đã đến với anh trong cuộc đời này!

- Em cũng cảm ơn anh vì đã yêu em!

Rồi họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào giữa khung cảnh tuyệt dịu ấy.

Một năm mới tuyệt vời.

HI! ĐÊM NAY LÀ ĐÊM GIAO THỪA! TUI CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ NHƯ Ý, PHÁT TÀI PHÁT LỘC, TIỀN VÔ NHƯ NƯỚC!

AI LÀ HỌC SINH THÌ TUI XIN CHÚC LÀ MỌI NGƯỜI HỌC THẬT GIỎI CÓ NHIỀU KẾT QUẢ TỐT TRONG NHỮNG KÌ THI SẮP TỚI!

VÀ BÂY GIỜ THÌ....

HAPPY NEW YEAR!!!!
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

                                                      Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top