[Ngoại Truyện]: Tớ vẫn còn ❤ cậu...rất nhiều đó!_"Ngốc à!"...

  👉 Hellu mina!!! Tôi là Mitsu520 - Người đảm nhiệm phần ngoại truyện của fic này. Vâng, theo như yêu cầu của các Readers quen thuộc thì tôi đã trở lại và mang theo phần ngoại truyện rồi đây!

👉Trước khi vào truyện, tôi sẽ nói đôi chút về phần ngoại truyện này: Đây là những dòng cảm xúc của nhân vật nam chính khi phải buôn tay người con gái mình yêu!

👉Mà thôi, dài dòng cũng vô ích thôi! Ta vào truyện thôi nào! Các bạn hãy đọc và từ từ cảm nhận nhé... :P 

 👉Nhớ bật nhạc lên...Và thưởng thức nhé các bạn!

                               ---------------------------------oOo----------------------------------  

Gửi đến cậu! ... Người con gái đầu tiên, và cũng là cuối cùng mà tớ yêu thương nhất trên cõi đời này...

Thời gian trôi qua nhanh thật...Cậu nhỉ?

Tớ chưa hề nghĩ đến...

Sẽ có một ngày mình phải rời xa nhau...

Tớ cũng không chắc là cậu còn nhớ đến ngày ấy hay không?...

Nhưng riêng tớ thì vẫn nhớ như in... 

Cái ngày "Định mệnh" ấy...

Cậu nhớ chứ?

Đó chính là cái ngày mà tớ nói lời chia tay với cậu...

Cậu có muốn biết lí do không? 

.

Tớ sẽ nói...

Mặc dù tớ luôn biết...

Cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng cảm xúc này của tớ đâu!...

Cậu nhỉ???

Thật ra... 

Bố mẹ tớ không chấp nhận việc cậu làm con dâu của họ...

.

Tại sao ư?

Chỉ vì... Gia thế của nhà cậu không xứng với gia thế nhà tớ...

Một lí do khá là vô lí, cậu nhỉ?

Cậu không biết đâu...

Cũng chính vì lí do vô lí ấy...

Mà...

Tớ đã rất buồn...

Buồn đến mức ngỡ ngàng và cầu mong nó chỉ là một cơn "Ác mộng"...

Khi tớ tỉnh dậy, mọi thứ sẽ quay trở về đúng quỹ đạo của nó...

Nhưng mà...

Đó lại là sự thật không thể chối bỏ...

Tớ biết...

Nếu tớ cố chấp níu kéo tình yêu này bao nhiêu...

Thì cái mà chính tớ và cậu nhận được chính là sự khổ đau mà thôi...

Cậu cũng biết rất rõ mà...

Bố mẹ tớ là những con người nghiêm túc...

Một khi đã có khát vọng...

Họ sẽ làm mọi cách để đạt được tham vọng ấy...

Nếu tớ vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra...

Vẫn ở bên cậu như lúc trước...

Thì chắc chắn bố mẹ tớ sẽ tìm đến cậu...

Những lời nói vô tình của họ...

Chắc chắn sẽ làm cậu tổn thương...

Tớ không hề muốn...

Không hề muốn người con gái mình yêu bị tổn thương thêm một lần nào nữa...

Nên tớ chỉ còn một cách...

Đó là...

.

.

.

Tìm một lí do để chia tay cậu...

.

Mặc dù tớ không hề muốn...

.

Ngày cậu quay lưng bước đi và bật khóc trước những lời nói vô tình của tớ...

Có cái gì đó trong lồng ngực của tớ đang tan nát...

Từng mảnh...Từng mảnh...

Tớ dường như không còn điều khiển nó được rồi...

Cái cảm giác ấy đau đớn lắm cậu à...

.

.

.

Tớ biết, cậu đã khóc rất nhiều...

Chỉ vì những lời nói của tớ...

Tớ rất muốn chạy đến bên cậu và nói...

-"Đó chỉ là một trò đùa thôi..."

Nhưng...

Tớ không thể...

Bởi vì khoảng cách bây giờ giữa cậu và tớ quá xa...

Tớ rất muốn lau đi những gọt nước còn đọng lại trên khuông mặt đó...

Tớ rất muốn ôm cậu vào lòng...

Và bảo vệ cậu suốt quãng đời còn lại...

Nhưng...

Tớ không làm được điều đó...

Tớ đúng là một thằng tồi...

Không thể bảo vệ được người mình yêu...

Tớ còn tư cách gì để xứng đáng là một thằng đàn ông đây?

Vào chính lúc này đây...

Tớ cứ ngỡ mình chỉ cách xa cậu vài bước chân...

Chỉ vài bước chân mà thôi!...

Nhưng sự thật là...

Hai trái tim đã không còn chung một nhịp đập nữa rồi!...

Nhưng không sao!...

Dù đã chia tay cậu!...

Nhưng tớ vẫn sẽ âm thầm theo dõi cậu từ xa!...

Lúc cậu cần sực giúp đỡ...

Tớ sẽ đến...

Lúc cậu vui...

Tớ sẽ là người đầu tiên chia sẻ niềm vui ấy cùng cậu...

Tớ đã tự nhủ rằng...

Mình phải kiên cường lên...

Để ngăn những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má...

Tớ cứ nghĩ là...

Mình mạnh mẽ lắm!!!

Không sao đâu!... Rồi tớ cũng sẽ quên được cậu thôi...

Nhưng rồi tớ cũng nhận ra một điều rằng:

-Tớ không mạnh mẽ như tớ nghĩ...

Đứng trước gương... Vô tình nhìn thấy tớ...

Tớ đã khóc thật rồi sao?...

.

Tớ cứ ngỡ cậu là một cơn mưa...

Nhẹ nhàng thoáng qua cuộc đời tớ...

.

Và rồi mưa sẽ tạnh...

Nắng sẽ lên...

Và tớ sẽ quên được cậu...

.

Rồi tớ lại biết được...

-Tớ cũng không dễ quên như tớ nghĩ...

Mặc dù đã cố quên đi một bóng hình...

Nhưng...Tớ càng cố quên cậu bao nhiêu thì những kí ức ấy lại quay về...

Và bằng một cách nào đó...

Những kí ức ấy đang ngày ngày dằn vặt tớ...

Cậu có hiểu được cảm giác mà tớ đã và đang chống chọi này không?

.

Đôi lúc tớ tự hỏi chính bản thân mình:

"Tớ phải làm sao?"

Làm sao để vơi đi những nỗi buồn mà cậu đang chịu đựng?

Làm sao để bố mẹ tớ có thể chấp nhận cậu?

Làm sao để vơi đi cái cảm giác dằn vặt đang ngày đêm ngự trị trong tớ?

Làm sao để có thể bảo vệ người con gái mà mình yêu thương?

Làm sao để cậu không phải khóc vì tớ thêm một lần nào nữa...

.

.

.

Vô vàn câu hỏi ấy cứ quay quanh tớ!...

Và tớ chẳng thể nào giải đáp được chúng!...

Tớ thật tồi tệ mà...

Phải không?

.

   Khóc?

-Tớ đã không thể khóc được nữa rồi...

   Đau?!?

-Có nỗi đau nào dành cho tớ?

Có lẽ... Trái tim tớ...

Đã rỉ máu quá nhiều...

Và dường như...

Nó đã đóng băng thật rồi!

.

Nhiều lúc tớ tự hỏi:

-Tớ dễ quên hay dễ nhớ?

-Tớ lãng mạng hay cứng nhắc?

-Tớ tự tin hay dễ bị tổn thương?

-Tớ thật sự mạnh mẽ?

Chính tớ cũng không biết...

.

    Nhưng cậu à!

Làm người ai chẳng có lúc yếu đuối!

Con người không phải là thần thánh...

Cũng có lúc buồn, vui...

Lúc thì khóc, cười...

.

.

.

Nhưng tớ thì lại khác...

Tớ không thể khóc được nữa rồi!!!

.

Như một định luật của môn đời...

"Thời gian" vốn là một phương thuốc rất hữu hiệu giúp chữa lành mọi vết thương...

Cho dù vết thương đó lớn thế nào đi chăng nữa...

Nhưng...

Hình như đối với tớ thì nó không có ý nghĩa gì cả...

Cậu biết vì sao không?

Bởi vì...

Tớ vẫn còn cái cảm giác ấy...

Cái cảm giác nhói đau ở lồng ngực...

Tớ rất ghét nó...

Bởi vì những lúc tớ cố gắng quên đi hình bóng của cậu...

Thì nó lại đến...

Làm cho tớ đau...đau lắm cậu à...

Có lẽ...

Tớ vẫn còn yêu cậu...

Tớ vẫn hi vọng một ngày nào đó...

Tớ có thể dành lại cậu từ chính đôi tay này...

Tớ rất muốn nói...

Nhiều lắm...

Rằng: "Tớ yêu cậu!!!... Thật đó!... Ngốc à!!!"

Cậu có biết tớ mong cậu sẽ luôn ở bên tớ nhiều như thế nào không?

Nhưng thật trớ trêu thay...

Những điều mà tớ hằng mong muốn...

Không thể trở thành hiện thực...

.

Tớ luôn căm hận chính bản thân mình...

Vì đã không thể...

Giữ được người mình yêu...

Tớ có thể làm gì đây?

Chỉ có thể im lặng và nhìn cậu bước đi...

Chỉ có thể quan sát cậu từ xa...

Mong muốn cậu tìm được một người tốt hơn tớ...

.

Là người sẽ cho cậu điểm tựa lúc cậu lạc lối...

Là người làm vơi đi những nỗi buồn ở sâu thẳm trong tim cậu...

Giúp cậu có thể quên tớ... Một thằng vô dụng...

Là người làm cho cậu biết bản thân mình còn giá trị...

.

.

.

Âm thầm cầu chúc cậu được hạnh phúc...

Bên người cậu thực sự yêu thương chứ không phải là tớ...

.

Cuộc sống vốn không đơn giản như trí tưởng tượng của tớ...

Cám ơn cậu...

Vì đã đến và cho tớ những tháng ngày êm đềm...

Tớ sẽ ôm trọn nó...

Và chôn giấu ở một nơi sâu nhất trong tim...

.

Cậu à!!!

Thời gian đang dạy tớ cách sống vô tâm...

Cách âm thầm... Cầu mong ai đó được hạnh phúc...

Cách tự đứng lên khi gục ngã vì phải quên đi một ai đó...

Và cách chống lại từng nhịp thở của trái tim mình...

.

.

.

Tớ biết...

Giữa cậu và tớ chỉ là quá khứ thật rồi...

Tớ không trông mong cậu có thể quay trở lại...

Và ta lại như lúc xưa...

Sống những tháng ngày vui vẻ...

Không bận tâm đến những điều không đâu...

.

Tớ biết chứ...

Nhưng đối với tớ...

Được trông thấy cậu hạnh phúc...

Nhìn thấy nụ cười toả nắng của cậu...

Là tớ hạnh phúc lắm rồi....

.

Nếu có một ngày...

Cậu vượt ra khỏi tầm nhìn của tớ...

Thì tớ cũng không chắc là mình có thể tiếp tục sống tiếp được không?

Cậu biết vì sao không?

Bởi vì nguồn động lực sống bền bỉ nhất của tớ...

..."Chính là cậu!!!"...

.

Cho dù tớ và cậu không còn là gì của nhau nữa...

Thì tớ vẫn mong chúng ta vẫn sẽ là bạn...

Có được không?

Ngốc à!!!... Trả lời tớ đi chứ!!!...

                                                             Gửi cậu... Người con giái tớ yêu thương...

                                                                     Người luôn yêu cậu...Yêu đến điên dại...

                                                                                                    #Kudo Shinichi

----------------------Ta là dãy phân cách thời gian----------------

-Vâng... Phần ngoại truyện cũng đã kết thúc rồi! Các bạn thấy sao? Nhớ comment and votes xem như là phần thưởng cho khối ngày cặm cụi vừa qua của tôi nhá.

Good bye! Hẹn gặp lại các bạn vào một ngày không xa xôi nhé!😂

Vậy nhé... Tôi thăng đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top