Ran à!!!Tớ Sẽ Mãi Là Đôi Mắt Của Cậu!(Part 1)
Tôi mơ màng nhìn con đường tấp nập qua lớp cửa kính của cửa hàng lưu niệm, tò mò không biết thế giới ngoài kia như thế nào? Khẽ nghiêng mình, tôi liếc sang tấm gương trên tường gần chiếc kệ gỗ và ngắm mình trong đó. Tôi có thể tự hào mà nói rằng: "Tôi là cô búp bê xinh nhất trong cửa hàng này!!!". Xin các bạn đừng nghĩ tôi kiêu, sở dĩ tôi dám khẳng định như vậy là vì từ khi tôi ở đây có biết bao đứa trẻ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ao ước. Nhưng chỉ tại mảnh giấy "đánh số" dán trên lưng tôi làm các cô bé vội rút tay về mà thôi!
"Reng...Reng..." Chiếc chuông gió trước cửa hàng khẽ đung đưa, ngân nga từng giai điệu vui tai... Một chàng trai đẩy cửa bước vào. Chàng trai này cao ráo, ánh đèn neon hồng cam chiếu vào làm nổi bật là da trắng mịn. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt màu xanh dương nhìn lướt qua dãy gấu bông, búp bê rồi dừng lại ở chiếc kệ gỗ của tôi.
Thật đáng ghen tị! Từ trước tới giờ, tôi luôn tự tin về vẻ đẹp của mình! May mắn cho tôi là người này không phải một chàng búp bê. Nếu không, chắc hẳn anh ta sẽ được mọi người ủng hộ hơn tôi rất nhiều!
Dòng suy nghĩ của tôi bị ngắt đức bởi một bàn tay nhấc bổng tôi lên. Vậy là từ hôm nay tôi đã có chủ rồi ư? Tôi được đặt trong một hộp quà nhỏ chấm bi trắng, nắp có dính một chiếc nơ nhỏ đáng yêu.
---------------Ta là dãy phân cách thời gian-----------
-Ran à, tớ có cái này cho cậu nè!
-Là cậu à Shinichi?
Tôi áp tai nghe ngóng bên ngoài. Một tia sáng khẽ lọt vào chiếc hộp, tôi vội vàng ngồi im, đôi môi nở một nụ cười dễ thương nhất , mắt long lanh đầy háo hức mong được nhìn thấy chủ nhân tương lai. Thế giới của chúng tôi là như vậy đó! Búp bê có thể suy nghĩ, có thể nói và đi lại nhưng điều đó là bí mật, không ai được tiết lộ cho loài người.
Xuất hiện trước mặt tôi là một cô bé có khuôn mặt xinh xắn, toát lên vẻ đẹp dịu dàng. Đôi tay mềm mại chạm vào tôi, rồi đến chiếc váy ren trắng, mái tóc màu hạt dẻ và dừng lại ở đôi mắt nhựa đen láy đang mở to tròn chăm chú nhìn cô. Ran cười rạng rỡ nhưng tôi có cảm giác trong nụ cười ấy phảng phất một nỗi buồn.
-Là búp bê hả cậu? - Ran khẽ nghiêng đầu
-Hình như tớ hơi quá tuổi để chơi búp bê rồi! Nhưng tớ thích lắm, cảm ơn cậu nhiều!
Nụ cười trên môi vội vụt tắt, cô nói như chùng xuống:
-Chỉ tiếc là tớ không thể nhìn thấy, chắc là nó đẹp lắm nhỉ?
Lúc này tôi mới để ý đôi mắt của Ran, đôi mắt màu tím của loài hoa violet trông thật tinh anh...Nhưng...Lẽ nào...Cô bị mù???
-Ừ, nó dễ thương lắm! Giống như cậu vậy! - Shinichi nói sau một hồi lắng nghe Ran.
-Cậu đừng an ủi tớ! - Ran buồn bã đáp lại
-Ran à, đừng bi quan thế! Chúng ta sẽ tìm được giác mạc phù hợp để ghép cho cậu mà, sẽ nhanh thôi, và cậu phải hứa với tớ là sẽ kiên trì chờ đợi kỳ tích xảy ra, được không? - Shinichi động viên.
Ánh mắt cô chủ tôi dường như càng chùng xuống hơn, phải chăng cô từ lâu đã không còn hy vọng về một ngày mai tươi đẹp?
* * *
Tối hôm đó, mẹ Ran dìu cô xuống lầu ăn tối. Tôi ngồi một mình bên khung cửa sổ trắng, đưa mắt nhìn khắp căn phòng màu xanh dương khá gọn gàng. Không nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc đàn dương cầm nơi góc phòng là nổi bậc nhất. Từ giờ phút này, đây sẽ là ngôi nhà mới của tôi.
Đêm đến, Ran ôm tôi vào lòng và kể chuyện về mình. Cô chủ kể cho tôi nghe từ nhỏ cô và cậu chơi thân như thế nào...Ran tốt nghiệp đại học luật năm trước và đó cũng là lúc cô gặp tai nạn, đôi mắt không còn nhìn được nữa. Bác sĩ nói khả năng ghép giác mạc thành công cho Ran chỉ có 50/50. Vì vậy, cô luôn lo sợ 50% còn lại sẽ xảy ra...
Cô chủ đặt cho tôi một cái tên mới là "Sky" có nghĩa là bầu trời. Cô luôn mong muốn được nhìn thấy mặt trời mọc trên biển như mùa hè năm xưa cô cùng cậu ra biển chơi và ngắm bình minh.
Câu chuyện của cô chủ dần dần đưa tôi vào giấc ngủ. Tôi thầm cầu nguyện, mong sao có một bà tiên hiện ra như trong truyện cổ tích và ban cho cô chủ một đôi mắt sáng. Không biết là trong giấc mơ hay hiện thực, tôi thoáng nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào, thổn thức của cô chủ. Có lẽ cô đã kìm nén lâu lắm rồi và khi nhớ lại tất cả thì những cảm xúc, kỉ niệm lại trào dâng...
----End chap 1----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top