Chương 2.2: Chia rẽ.

Thực sự thì mình không nghĩ là mình viết đại một năm nào đó, tức 765 lại gần như trùng với cái năm mà Fairy Tail xuất hiện và diễn biến cơ ấy. Ya~~ Ngạc nhiên ghê~~

-----

Bây giờ Ran thực sự rất buồn, rất hoang mang. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cô không tài nào lường trước được. Chẳng lẽ đợi bao nhiêu năm như vậy là uổng công hay sao? Chẳng lẽ tiếp tục yêu và chờ đợi anh cô cũng không thể hay sao...?

Cả đời này, cô chỉ yêu, và yêu một mình chàng thám tử "ngốc xít" ấy mà thôi. Ran vẫn không thể chấp nhận được sự việc đường đột nhanh chóng này. Đầu óc cô mơ màng, xoay vòng, trái tim nhức nhối không yên.

Suốt đêm cô cứ ngồi đó, khóc, khóc thật nhiều, thật to nhưng lại không muốn ai nghe thấy. Bởi lẽ, ba mẹ chỉ vì lo lắng cho cô mà thôi...

~~0o0~~

Juvia trở về nhà trọ sau một ngày tâm sự với Ran. Tâm trạng của cô cũng được giải tỏa hẳn. Juvia đứng lặng hồi lâu trước cửa phòng mình, ánh mắt nhìn sang phía phòng cạnh bên. Chần chừ định với tay gõ cửa, nhưng lại thôi. Cô sợ, hành động đó của cô chỉ càng làm Gray ghét cô thêm thôi. Gray-sama đã không muốn gặp cô như thế rồi, thôi thì đừng làm phiền anh ấy.

Cánh cửa phòng của anh vẫn vậy, vẫn khép kín, và đã bao lâu cô chưa được nói chuyện với Gray-sama rồi...?

Juvia mở cửa phòng, lặng lẽ bước vào. Cô thở dài não nề, tựa người vào cánh cửa. Cảm thấy khóe mắt đã cay cay, tư vị thật chua xót. 

Không gối ôm anh Gray,

Chỉ có cuốn nhật ký còn kèm hình anh là còn sót lại. Bức ảnh về đại gia đình Fairy TaiL, về cái lúc chụp cả Juvia và Gray với khuôn mặt khó chịu, cả nhiều bức ảnh chụp Gray riêng nữa...

Cô sờ vào gương mặt Gray trên bức ảnh, nước mắt khẽ lăn dài...

"Anh Gray ơi, hãy tha thứ cho Juvia đi mà...?"

Nhìn tấm ảnh này, em cảm thấy may mắn vì vẫn còn có nó ở bên cạnh . Em mỉm cười....nụ cười gượng trong nước mắt.

~~~ 0o0 ~~~

Sáng hôm sau.

Ran thức dậy với tâm trạng mệt mỏi. Đôi mắt cô sưng húp vì khóc quá nhiều. Nước mắt tưởng chừng như đã khô nhưng lại vẫn cứ rơi mãi khi không có anh ở bên cạnh. Mọi sự kiên cường của cô dường như đã mất hết, chỉ còn lại là trái tim yếu ớt khi phải chấp nhận một sự thật đau lòng, một điều mà cô chẳng hề mong muốn và ngờ tới.

Thẫn thờ bước xuống giường, cô chăm chút lại bản thân, vệ sinh cá nhân như thường ngày rồi vô hồn nhìn vào chiếc tủ chứa quần áo. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, cô chẳng biết nên lựa chọn bộ trang phục nào và kiểu dáng ra sao cả. Cô làm gì mà còn tâm trạng làm đẹp cho bản thân nữa chứ.

Mỉm cười chua xót. Ôi! Sự thật đắng lòng!

*

Ran như con rô-bốt phó mặc cho bà Eri lựa đồ cho cô. Bà Eri trang điểm đẹp hay xấu cô cũng chẳng buồn để tâm đến nữa. Cô chỉ cảm thấy thật vô vọng mà thôi.

Bà Eri nhìn con gái cứ như người mất hồn mà cũng thấy xót lắm chứ. Bà cũng có nghĩ qua "hay là thôi bỏ cuộc xem mắt này đi?" Nhưng bà không muốn Ran cứ sống đơn thân như thế này mãi. Con bé không thể cứ tiếp tục ôm hy vọng chờ đợi thằng nhóc kia được. Phải cắt đứt ngay từ bây giờ thôi. Đành vậy, đứa con rể bà chọn cho Ran là một người tốt, mong rằng con bé sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần và quên thằng nhóc kia đi.

Thật là nghiệt ngã...

*

Tại một nhà hàng sang trọng...

Bên phía nhà Aoi đã có mặt từ sớm. Aoi là một chàng trai tri thức nên rất biết giữ lời mà miễn cưỡng chấp nhận đến xem mắt, dù sao anh cũng chưa có bạn gái nên không có gì phải lo lắng cả.

- Ba, tại sao giờ này mà họ còn chưa đến vậy? - Chàng trai tên Aoi sở hữu gương mặt có nét Nhật và Pháp nhìn vào đồng hồ với vẻ mất kiên nhẫn.

- Aoi, chỉ mới 2 phút thôi. Con đừng nôn nóng quá! - Ông Fujimoto nhấp một ngụm trà tao nhã nói.

- Ba! Con không đùa đâu! Ba cũng biết con rất ghét ai có hẹn mà đến trễ mà! - Aoi càu nhàu.

- Con cũng nên biết thông cảm cho người khác nữa chứ. Không chừng sau khi gặp cô bé này con lại tình nguyện chờ đợi nó dẫu cả mấy tiếng đồng hồ đấy... - Ông Fujimoto nói đùa với cậu con trai ông yêu thương nhất.

- Ba! Không bao giờ có chuyện đó! Ba biết rõ tính con trai ba mà! - Aoi khoanh tay ra vẻ chững chạc khẳng định lại sự chắc chắn trong câu nói.

- Được. Vậy để ba chờ xem. Ba tin ánh mắt nhìn người của ba không hề sai. Con bé nhất định sẽ thu hút được con.

*

10 phút sau...

- Xin lỗi! Xin lỗi! Thành thật xin lỗi! - Bà Eri rối rít nói lời xin lỗi. - Trên đường đến đây bị kẹt xe một quãng! Thật là ngại quá! Hai mẹ con nhà tôi làm hai cha con anh phải đợi lâu rồi!

Sự thật là, Ran cảm thấy trong người không khỏe cơ. Cô hơi có chút loạng choạng khi bước đi, bà Eri lo lắng nhưng cũng không muốn thất hứa với người ta, nhất là khi người đó lại là đối tác làm ăn quan trọng của bà – ông Fujimoto. Thế nên dù hơi chậm trễ nhưng bà và Ran cũng đến nơi. Dù sao Ran cũng không muốn mẹ mình phải khó xử.

Lúc Aoi khó chịu ngước ánh mắt lên nhìn Ran, tim anh đập hẫng mất một nhịp.

Cô không những xinh đẹp, còn có nét mạnh mẽ hiếm thấy ở các cô gái nữa! Ánh mắt tím của cô như hút hồn anh vào đó, khiến Aoi chìm vào một loại cảm xúc không - thể - nào - quên....

Ran cười gượng. Đành phó mặc cho số phận thôi. Cô không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi...

...

3 ngày sau...

Sonoko sau khi biết tin Ran đi xem mắt, liền hoảng hốt mà bộc lộ cảm xúc. Cô nàng tiểu thư nhà Suzuki không hề chấp nhận sự việc này.

- Hạnh phúc phải tự mình nắm lấy chứ! Thời đại này mà vẫn còn " cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" hay sao?

- Nhưng Sonoko à...

- Biết là cậu hiếu thảo, sợ cha mẹ buồn phiền. Nhưng còn hạnh phúc sau này thì sao? Hôn nhân không tình yêu, cậu biết sẽ có kết quả gì rồi chứ? Đó là điều tồi tệ nhất đó Ran à... Phải lấy một người mà mình không hề yêu, chẳng khác nào tự tổn thương chính mình đâu Ran à... - Sonoko đặt hai tay lên vai Ran, thở dài nói.

- Biết làm sao được bây giờ...hức...hức...Sonoko ơi... - Ran thút thít nức nở òa khóc trong vòng tay cô bạn thân của mình. Ran thực sự không muốn như vậy đâu. Cô không muốn thời gian chờ đợi anh sẽ là uổng phí. Cô không muốn cô mang tiếng là người thất hứa. Cô không muốn bất kì ai phải buồn... Phải làm sao mới tốt đây? Shinichi, anh sẽ tha thứ cho em chứ? Shinichi, thực xin lỗi...Em đã không thể đợi anh được nữa rồi...

~~0o0~~

"Tút, tút, tútttt.... " Giờ này ở bên Mỹ, chiếc điện thoại di động trên bàn Shinichi khẽ rung.

- A lô? - Shinichi nhấc máy lên nghe.

- KUDO SHINICHIIIII!!! BẢN MẶT NHÀ CẬU CHẾT Ở ĐÂU RỒI HẢ?! - Bên kia là tiếng la oanh vàng của tiểu thư Suzuki, kiêm chức bạn thân nhất và cũng là chị em tốt của Ran.

- Ể...Sonoko à...Có chuyện gì vậy? - Shinichi phải để chiếc điện thoại cách xa lỗ tai một chút. Muốn làm anh thủng màng nhĩ hay sao ấy, thật là...Nhiều năm không gặp cũng không có nhận một cuộc điện thoại nào từ Sonoko mà không ngờ khi nghe lại lại là màn chào hỏi thét oanh trời thế này đây. Sau bao năm trôi qua, nội công của Sonoko dường như đã vượt lên một bậc cao mới, thật đáng khâm phục mà...

- GIỜ NÀY MÀ CẬU CÒN CÁI GIỌNG ĐIỆU BẤT CẦN ĐỜI ĐÓ! CẬU CÓ BIẾT TRONG LÚC CẬU CHẾT SÌNH Ở MỸ THÌ BÊN ĐÂY RAN YÊU QUÝ ĐÃ XẢY RA CHUYỆN HỆ TRỌNG KHÔNG HẢ?!

- Đã xảy ra chuyện gì? SONOKO MAU NÓI! Ran đã xảy ra chuyện gì?! - Nghe nhắc tới Ran có chuyện, Shinichi hoảng hốt đứng bậc dậy. Mọi giấy tờ làm việc chất ngổn ngang trên bàn đối với anh giờ chỉ là cát bụi.

- Bố mẹ Ran lo lắng cho Ran, họ không muốn Ran đợi cậu nữa. Tóm lại là, Ran đã đi xem mắt và bên kia đã ưng thuận Ran. Không bao lâu nữa, Ran sẽ kết hôn.

"OÀNH!" Nghe như tiếng sét vang trời nổ bên tai.

"Không bao lâu nữa, Ran sẽ kết hôn." Cụm từ này cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Shinichi không ngừng. Tại sao, tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này?!

- Nếu cậu không nhanh lên, Ran sẽ thuộc về người khác. Và cậu sẽ mất cô ấy. Mãi mãi...!

"Cạch!" Chiếc điện thoại trên tay Shinichi lăn trên nền đất lạnh. Còn gì tồi tệ hơn thế nữa không? Bao năm qua anh cố gắng học, học thành tài. Rồi dồn biết bao nhiêu công sức để làm việc, để khi trở về có thể đường đường chính chính có công việc ổn thỏa mà kết hôn với Ran. Sẽ không còn ai có thể chia cắt họ nữa...Ấy vậy mà, nào ngờ đâu...Đời lắm trái ngang...!

Nước mắt lăn dài trên gương mặt lãng tử của chàng thám tử trẻ tài ba. Có phải đúng như mọi người nói, "người có tài thì cuộc đời lắm phong ba bão táp", phải không?

- Ê này Shinichi! KUDO SHINICHI! CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG HẢ?!

"Tút...tút...tút..." Sóng tín hiệu bị ngắt hoàn toàn. Shinichi ngồi vò đầu, lực bất tòng tâm.

Căn phòng trống trải đến thê lương dưới ánh chiều tà...

Anh tưởng chừng như bản thân đã không còn thấy bình minh nữa...







... To be continue ...







💝Mừng ngày Phụ nữ Việt👑 Nam (20/10) muộn! 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top