Gặp gỡ-Kí ức-Hạnh phúc

Gió thổi bật tung cái giá lạnh của chiều mùa đông, tôi-Kudo Shinichi rảo bước trên con đường quen thuộc trở về nhà, nhưng ý định thay đổi, tôi rẽ sang góc đường khác. Tiết trời homnay sao lạnh quá! Liệu nó có giống nỗi cô đơn của tôi hiện giờ không nhỉ? Dòng suy nghĩ tuôn trào trong trí óc, hơi thở tiếp tục phả ra đều đều. Ngước lên nhìn bầu trời, mảng mây nhuộm sắc xám, các bông tuyết thi nhau rơi xuống, phủ lên vạn vật lớp màng trắng xoá. Từ đoạn này, tôi chợt thấy vài cặp tình nhân đang tay trong tah\y nói cười, truyền hơi ấm cho nhau bởi chiếc khăn quàng cổ. Phớt lờ mọi thứ, tôi đi mãi, đi mãi mới nhận ra mình đã lạc giữa dòng người, xe cộ nườm nượp trên phố. Chắc lo nghĩ suy mà tôi tự bước nên bây giờ mất phương hướng. 

Gần đấy,có một quán trà, nhân lúc trời trở lạnh, tôi ghé vào làm ấm cơ thể bằng tách trà nóng. Mới bước vào, một cô gái với tóc dài đen mượt xoã xuống qua khỏi vai, ánh mắt màu tím violet, nở nụ cười:

 - Kính chào quý khách, mời quý khách vào trong!- Cô gái cất giọng nhẹ nhàng như làn gió lôi cuốn tôi. Tôi chẳng nói gì, bước tiếp,đến chỗ ngồi gần cửa sổ. 

Giọng nói lại vang lên: 

- Quý khách muốn dùng thức uống gì vậy?- Cô tận tình hỏi tôi và lại cười.

 - Cho tôi 1 tách trà nóng.- Tôi chọn thức uống,chất giọng lạnh như thời tiết ngoài kia.

- Vâng!Tôi hiểu rồi!- Cô gái gật đầu quay đi, chạy nhanh vào trong. Trong lúc chờ đợi, khu cảnh bên ngoài xuất hiện trước mắt tôi cùng bao con người, xe cộ lưu thông, những bông tuyết cứ rơi mãi rơi mãi, lớp màng dày đặc trắng xoá. Ánh mắt tôi chẳng xúc cảm khi ngắm cảnh vật, sự yên tĩnh vụt tắt bởi: 

-Tách trà nóng của quý khách đã xong rồi ạ!- Cô nàng phục vụ kéo tôi về với bàn trà. Tôi chỉ gật đầu, cô ta lui.

 -Ran!!!!!!!!!!!!!!! Có khách vào nữa đấy!- Người quản lí bảo. 

- Vâng! Em biết rồi ạ.Quý khách hãy thưởng thức đi ạ.- Ran quay bước, nhanh chóng tới trước gọi mời người khách mời. "Ran,cô ta tên là Ran à?" Dòng suy nghĩ chảy qua, rồi đôi môi của tôi khẽ cong.

Suy nghĩ cũng gác qua, tôi cầm tách trà lên nhâm nhi."Vị trà này là.....là....vị trà năm đó" Kí ức chợt ùa về, chen nhau trong trí nhớ của tôi.

flashback-----------------------------------------

-Xin chào quý khách- 1 cô bé tầm 10 tuổi, cùg tuổi tôi lúc ấy cười tươi.

- Hửm?- Tôi ngạc nhiên khi thấy cô bé nhỏ nhắn làm phục vụ. 

- À! Chào cháu!- Mẹ tôi vui vẻ.

 - Mời cô và cậu vào ạ!- Giọng nói trong trẻo, hồn nhiên vang lên. 

- Cảm ơn cháu. Vào thôi Shin-chan- Mẹ tôi nở nụ cười rồi quay xuống nhìn tôi. Giờ đây, sự ngạc nhiên của tôi hiện rõ trên khuôn mặt, 1 cô bé chỉ 10 tuổi đã làm phục vụ sao?(Au: - anh đừng nên xem thường trẻ con nha!!!!) Bước từ trong quầy ra, người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi cất giọng:

 - Ran! Con hỏi thức uống của khách giúp mẹ nhé!- Người phụ nữ đeo kính nhẹ nhàng nói. Ngước mặt lên nhìn, tôi nhận thấy bà có vẻ quyến rũ, cuốn hút đặc biệt. 

- Vâng- Ran trả lời.

- Cô và cậu muốn dùng loại thức uống gì ạ?- Cô bé quay qua hỏi 2 vị khách 1 lớn,1 nhỏ. 

- Shin-chan, con muốn uống gì?- Mẹ hỏi tôi. 

-Con lớn rồi, đừng gọi con như vậy. Trời lạnh thế này con uống trà thôi.- Tôi cau có mặt mày vì cách gọi của mẹ.

 - À! Cháu tên Ran đúng không?- Mẹ hỏi một nẻo. Ran chỉ gật đầu. 

- Vậy thì Ran, cho cô hai tách trà nóng nha!- Tiếp tục câu nói, mẹ tôi cất giọng.

 - Vâng ạ! Cháu sẽ mang ra ngay đây ạ!- Ran cười tươi như hoa nở dưới ánh ban mai, quay bước vào trong. Tôi cũng khá ngỡ ngàng khi cô bé chỉ 10 tuổi mà đã biết làm việc như vậy, nhưng rồi cũng vội quên, trầm ngâm ngắm cảnh vật bên ngoài được bao phủ lớp tuyết trắng xoá. Từ bên trong vọng ra:

 - Ran! Con pha trà giúp mẹ nha! Mẹ phải mua thêm trà rồi.- Người phụ nữ nhờ Ran. 

- Để con pha cho, mẹ đi kẻo muộn ạ.- Ran nhận lời không chút do dự.

 - Cảm ơn con!- Bà nói. Dứt lời, bà mang túi xách nhanh chân ra khỏi quán. Vậy là trà sẽ do cô bé đó pha sao? Liệu có ổn không? Tôi cảm thấy lo lắng, tìm cách đi vào trong, tôi xin mẹ đi toilet. Mẹ gật đầu, tôi thót xuống ghế, chạy ngay đi. Vừa mới vào, tôi bắt gặp bàn tay điêu luyện của cô gái đang pha trà, rất nhanh và thành thạo. Nhận ra có người vô trong, cô bé tạm ngưng ngước đầu lên hỏi : 

- Cậu kiếm j thế?- Cô hẹ nhàng hỏi. 

- À À, tớ kiếm nhà vệ sinh.- Tôi gãi đầu, nói lý do. 

Cô bé lại cười nói: - Cậu đi thẳng hết con đường sẽ thấy thôi.- Ran chỉ dẫn tận tình. Nghe lời hướng dẫn, tôi định toan đi nhưng nán lại. 

- Hình như cậu cũng bằng tuổi mình đúng không?- Tôi hỏi.

 -Hửm, mình 10 tuổi có bằng cậu không? Mà cậu hỏi có gì thế?- Ran ngây thơ trả lời.

 -Vậy thì bằng rồi. À tớ chỉ muốn hỏi cho biết, với lại tớ thắc mắc cậu chỉ mới 10 tuổi sao có thế pha trà rồi, còn bán nữa.- Tôi nói với giọng băng lãnh vốn có.

 Vừa nghe xong, Ran nhìn xuống 2 tách trà, im lặng một hồi mới lên tiếng.

 - Tớ chỉ làm những gì có thể để giúp mẹ tớ có tiền thôi! Cậu thấy lạ đúng không?Tớ chỉ từng tuổi này mà đã pha trà bán cho khách rồi.- Ran ôm bình trà, ánh mắt đuộm buồn,giọng cũng buồn theo.

 Phát hiện mình nói hơi quá! Tôi tìm cách gỡ bỏ mớ bòng bong này. 

- Tớ xin lỗi! Tớ nói quá rồi.- Tôi cố tìm lối thoát. 

Cô lắc đầu:

- Không phải đâu! Chuyện này thật kì lạ nên cậu mới nói vậy.- Ran nhìn vào đôi mắt xanh dương của cậu mà trấn an bản thân.

 Tôi chẳng biết nói gì thêm, không gian yên tĩnh cộng thêm chút buồn buồn bao trùm. Rồi nó cũng vụt mất, mẹ tôi đi vào, gọi:

- Shin-chan,con làm gì lâu thế?

 - Này cậu bạn gì ơi, cậu đi nhanh rồi ra ngoài đi, mẹ cậu kiếm đấy. - Cô nói.

 - Ừm- Tôi gật đầu chạy thẳng tới nhà vệ sinh.

 - Cái thằng bé này, làm gì thế nhỉ?- Mẹ tôi bắt đàu nổi giận.

 Xông thẳng vào trong luôn, bắt gặp Ran đang pha trà.

 - Ơ!cháu phụ trách pha trà à?- Mẹ tôi ngạc nhiên. 

- Thưa cô, không phải ạ! Tại mẹ cháu có việc nên cháu nhờ cháu làm thôi ạ!Nếu cô tìm cậu bé lúc nãy thì cậu ấy tới toilet rồi cô!- Ran lễ phép trả lời.( Đúng là con nhà người ta có khác)

 - Con biết Shinichi sao?- Mẹ tôi lại thắc mắc.

 - Không phải đâu cô, tại khi vào đây,cậu ấy có bắt chuyện với con!- Ran lắc đầu, nói sự thật. 

- Vậy à con giỏi quá,mới bây lớn đã biết giúp mẹ rồi.- Mẹ( h mình gọi là Yukiko luôn) khen lấy khen để.

 - Không có đâu ạ! Cô ra bàn ngồi chờ nhé! Con sẽ mang trà ra ngay.- Ran khiêm tốn. 

Đúng lúc, Shinichi cũng bước, 2 mẹ con đi tới bàn.

Ran bước ra ngoài, tay cầm chiếc khây, trên khây có 2 tách trà mang mùi thơm quyến rũ, mùi thơm tự ý xông vào cách mũi của các vị khách trong căn quán.

 - Trà của hai người đây ạ!- Ran đặt từng tách trước mặt từng người, nhẹ ngàng mời gọi.

 Tôi nhìn tách trà, mùi thơm của trà bay lên, quyện vào không khí như muốn cuốn đi cho mọi người cùng hưởng thức. Tôi cầm tách trà lên, vẻ mặt Ran cũng biến sắc, lộ vẻ buồn. Uống một ngụm, tôi bất ngờ, hương vị trà đậm hoà cùng mùi thơm ngào ngạt. Tôi nên rút lại lời nói trong quầy với Ran, bởi vậy không nên nhận xét con người bằng vẻ bề ngoài mà cần phải nhìn vào vẻ bề trong.

-Oa!!!!!!! Trà của cháu ngon quá! - Yukiko thốt lên.

Cậu cũng thấy thật tuyệt vời, 1 cô bé 10 tuổi có thể làm nức lòng người vì tách trà. Cứ thế, hàng ngày Yukiko luôn cùng Shinichi đến đây thưởng thức tách trà ấm nóng trong ngày đông lạnh giá. Đôi lúc, anh chàng Shinichi nói chuyện vui vẻ với cô nàng Ran, trông 2 người như bạn thân ý. Hai người mẹ cũng thấy vui lây, vì Shinichi từ nhỏ vốn là người lạnh lùng, ít nói, cũng không mấy thân thiện với mọi người xung quanh, còn Ran thì luôn bận rộn giúp Eri làm việc, những lúc đến trường cũng không có thời gian nhiều để nói chuyện với bạn bè. Giờ đây, quán trà do Kisaki Eri làm chủ trở thành nơi làm quen giữ Shinichi và Ran. Sự việc xảy ra dai dẳng cho đến cuối mùa đông. Hôm nay là ngày cuối cùng mà hai người gặp nhau. Shinichi vừa bước vào, Ran vui mừng chạy đến ôm chầm Shinichi làm cậu đỏ mặt như quả cà chua. Ran xin mẹ ra ngoài chơi cùng Shinichi, cô cùng cậu ra phía sau vườn chơi đùa, chơi mệt rã rời, hai dắt nhau ra bờ sông ngắm cảnh. Buổi chiều, tiết trời vẫn còn rét giá, nhưng khi tay Ran và Shinichi đan vào nhau, có sự ấm áp đến lạ thường. Bất chợt, Ran quay qua nói: 

- Shinichi nè! Chúng ta sẽ mãi là bạn đúng không? - Ran nghiêm trọng nói. Ngạc nhiên trước câu hỏi của Ran. 

- Tất nhiên rồi, tớ và cậu mãi mãi là bạn mà. - Shinichi trả lời chắc nịch. Nhìn Ran vẫn còn lo lắng, Shinichi tháo sợi dây chuyền,cậu tách thành 2 sợi dây chuyền ra nói:

 - Nè! Nếu cậu còn lo, thì tớ tặng cho cậu cái này, giữ nó xem như vật chứng cho tình bạn của chúng ta!- Shinichi đề nghị. Cậu nhanh tay đeo cho Ran.

 -Nó đẹp quá!- Ran rất thích sợ dây chuyền. Hai người lại cười nói vui vẻ trong cái lạnh giá của mùa đông.

Kết thúc một ngày nữa, cô giúp mẹ dọn dẹp rồi chạy tót lên phòng làm gì đó, Ran thức đến khuya, sau khi làm xong cái gì đó, cô mới đi ngủ.

Sang ngày hôm sau, ngày cuối cùng của mùa đông cũng là ngày khép lại một năm nữa. Ran mong chờ, nghĩ rằng Shinichi sẽ đến. Nhưng chờ từ sáng tới trưa trời, cậu vẫn chưa đến. Ran lại nghĩ mình nên chờ đợi bởi có thể buổi Shinichi sẽ tới. Ông trời phũ phàng quá! Đáp lại sự chờ đợi của Ran là sự trống vắng, có lẽ cả ngày hôm nay, ngày cô mong chờ nhất được gặp cậu bạn thân, tuy nhiên nét buồn rầu, lo lắng hiện lên rõ mồn một trên khuôn mặt thánh thiện của Ran. Rốt cuộc đã có chuyện gì ?Tại sao cậu lại không đến? Hay đã xảy ra chuyện với cậu rồi sao? Không! Không! Không thể nào! Tại sao cậu không đến?Không! Cậu chắc chắn sẽ đến đúng không Shinichi, mình tin rằng cậu sẽ đến. Đúng vậy, mình cần phải tin tưởng người bạn thân của mình chứ! Cô ngồi trước quán trà, ngồi đợi, đợi, đợi và đợi, đợi mãi. Lòng cô thắt lại, nhưng cô vẫn tiếp tục chờ, chờ, chờ và chờ, chờ mãi. Ngồi đấy lúc lâu, cô đứng dậy chạy thẳng ra bờ quen thuộc mà cô và Shinichi thường lui tới, dòng sông vắng tanh, chịu giá rét của mùa đông, cô ngồi đấy, tin tưởng, đặt long tin vào cậu, cậu chắc chắn sẽ đến. Ngắm nhìn con sông, hai bên bờ dòng người xe cộ vẫn tấp nập, cô ôm chặt món quà mà cô tự tay làm, mong rằng cậu sẽ đến để cô trao tận tay cậu, Shinichi là người bạn đầu tiên của Ran, là người bạn thân thân nhất của cô. Nhưng phũ phàng thật, sao cậu vẫn chưa đến, cậu xảy ra chuyện gì à? Shinichi, cậu không thể đến sao? Lòng cô nặng trĩu,chứa bao nhiêu cảm xúc lo lắng, hoang mang, tin tưởng, kìm nén xúc cảm. Một thân một mình cô liệu có thể chịu được, cô gánh quá nhiều cảm xúc nghẹn ngào trên đôi vai nhỏ bé. Tuyết! Tuyết ư! Đúng vậy tuyệt đang rơi trong ngày đông cuối cùng của năm, nhưng sao nó quá đỗi lạnh giá quá vậy! Có thể vì là ngày kết thúc nên nó muốn băng lãnh để chào đón năm mới, hay bởi lẽ không có cậu bên cạnh tim cô đơn độc nên lạnh giá bất thường, nó minh chứng cho sự cô đơn, nỗi sợ hãi của Ran trong vô vọng ư? Cô đứng dậy lặng lẽ bước từng bước nặng trịch như mang hàng nghìn bao cát, nó đang đè nặng trên vai cô. Cô cứ thế bước đi, bước tiếp, bước nữa, bước mãi. Sao hôm nay con đường về nhà cô dài thế cơ chứ? Hay vì chỉ là tưởng tượng của cô mà đoạn đường trở nên dài thêm, dài nữa, dài mãi. Lắm bước mới về đến nhà, tuy nhiên cô vẫn ngồi bần thần trên hiên nhà. Cô ngồi lâu rất lâu, sàn thì lạnh ngắt, không gian xung quanh cũng chẳng khác gì, thổi cái giá lạnh ôm ấp cô, Ran giờ đây chỉ mặc chiếc váy mỏng, trái tim cô cũng như thuỷ tinh dễ vỡ.

1 giọt, 2 giọt,.... khóc? Cô đang khóc sao? " Không mình không được khóc, phải đặt lòng tin vào cậu ấy!" 

- Nước mẳt của ta ơi, làm ơi đừng rơi nữa, đừng rơi nữa, hãy ngưng lại đi, xin làm ơn ngưng lại đi. Giọt lệ của ta ơi, đừng rơi nữa, mình phải có lòng tin mạnh mẽ hơn nữa, vì vậy xin đừng rơi.- Cô tự trấn an bản thân hết sức có thể, nhưng sao lại khôg ngưng mà còn nhiều hơn thế! Thấm ướt gói quà mà cô muốn trao tay cậu, tuyết cũng rơi, lệ cũng rơi, cả hai như thấu hiểu nhau. Cùng rơi để xoá tan nỗi muộn phiền,bà Eri nhìn thấy lòng cũng đâu và buồn lắm! Bà cố khuyên nhủ Ran, tuy nhiên cô bé không nghe ngồi chờ suốt đêm. Đáp lại sự chờ đợi của cô là khôg gian yên tĩnh, một màu đen bao trùm lấy từng ngó ngách trong thành phố. Cô cứ thế mà chờ thôi! Và cuối cùng thì cô không thể gặo cậu nữa, cậu ra đi không một lời từ biệt.

End flashback

Ngậm ngùi nhớ lại quá khứ, cậu thật tệ đã không nói cho Ran khi cậu du học trong 7 năm trời tròng. Không biết khi hôm cuối cùng, cô đã ra sao? Có ghét cậu hay không? Những thứ cậu có thể nhớ là tên của cô-Ran.

Cậu tiếp tục uống tách trà nóng, vị trà quen thuộc này, cậu đã được uống cách nay 7 năm. Giờ cậu lại được thưởng thức rồi, cậu quay qua hỏi cô gái mắt tím violet.

- Cho tôi hỏi, ai là người pha trà thế?- Nghĩ là làm, tôi hỏi ngay. Ran ngỡ ngàng trước câu hỏi của Shinichi, lẽ nào trà không ngon. 

- Tôi xin lỗi, chính tôi là người pha trà. Quý khách có gì không vừa ý ạ?- Ran cuối đầu. 

Shinichi giật mình, vậy có khi nào suy đoán của cậu là đúng. Cậu lắc đầu, đứng dậy trả tiền trà rồi ra về. Còn cô lo lắng về vị trà có thể không hợp với vị khách lúc nãy.Cứ thế, lịch sử đã lặp lại, ngày nào cũng đến thưởng thức hương vị trà quen thuộc. Thi thoảng, quán vắng tanh khách, Shinichi tranh thủ hỏi Ran vài thắc mắc. Và một lần: Ran đang mang trà cho 1 vị khách thì vô tình đụng trúng 1 người đàn ông, sợi dây chuyền bung lên, ra khỏi lớp áo, sự việc ấy lọt vào mắt Shinichi, cậu nhìn thật kĩ, kĩ nhất có thể và phát hiện sợi dây chuyền đấy là của mình trao cho người bạn thân năm ấy! Cô nhanh chóng đứng dậy, cố giấu lẹ nó đi, không muốn cho ai nhìn thấy. Tuy nhiên anh chàng Shinichi đã nhìn thấy, anh quyết định tìm hiểu tất cả. Cậu đặt tờ giấy cùng tiền rồi ra về. Quán đóng cửa, Ran bắt đầu dọn dẹp, đến bàn Shinichi, cô lấy tiền cùng tờ giấy. 

Tờ giấy:

 Hãy đến gặp tôi tại địa điểm phía sau vườn vào 7h tối mai.


Vị khách

Kudo Shinichi.

 Cô sửng sốt, sao 1 người lạ như thế lại biết phía sau quán có 1 khu vườn.

Nhưng quyết định của cô là làm theo những điều Người ấy viết.

Đúng 7h________ 

Ran dọn quán sớm, bước ra ngoài vườn mặc cho trời giá lạnh. Một bóng màu đen đã đợi sẵn ở đấy, từ trong bóng tối Shinichi bước ra. Ran giật mình, cô sững người.

 - Tớ tưởng cậu sẽ không đến chứ!- Shinichi mở lời trước.

 - Tôi và cậu có quen nhau?- Cô ngây thơ hỏi. 

- Cậu không còn nhớ tớ à? Tớ là người tặng sợi dây chuyền cho cậu ấy!- Shinichi nói.

 - Cậu có bằng chứng không? - Cô vẫn nghi ngờ, mặc dù hơi bất ngờ khi cậu nói vậy.

Cậu nhanh chóng tháo sợi dây chuyền trên cổ mình, chìa ra trước mặt cho Ran nhìn. Cô quá bất ngờ, thật sự người cô chờ đợi bấy lâu đang ở đây sao? Cô cũng tháo cái mình đang đeo, cả hai ghép lại, nó kêu "cạch" minh chứng cho cô và cậu. Cô vỡ oà hạnh phúc 

-Vậy cậu là Shinichi đúng không?- Ran hỏi lại để chắc chắn mọi việc.

 - đúng thế!- Shinichi không do dự mà trả lời.

 1 giọt, 2 giọt,.. hai hành pha lê tuôn rơi trên khuôn mặt của cô, cậu áy náy quá! Cô đang khóc ư, nhưng không phải khóc vì cô đơn, nỗi đau mà khóc vì hạnh phúc khi gặp lại người bạn cô cho là thân nhất quả đất. 

- Tớ mừng quá! Cuối cùng cũng được gặp cậu! Bấy lâu nay cậu đã ở đâu?- Cô nói trong nước. Shinichi khựng người.

 -Tớ xin lỗi, tối hôm ấy sau khi về nhà, tớ phải cùng gia đình bay qua Mĩ gấp. Tớ không thể nói với cậu, xin lỗi cậu.- Giọng cậu nghẹn đi.

 Cô ôm chầm lấy cậu, miệng mấp máy: - Tớ tha thứ cho cậu đấy! Và hai đôi mắt chạm nhau, họ muốn chứng minh rằng giữa họ quan hệ còn hơn mức tình bạn. Cậu cuối xuống, cô nhướn người, và môi chạm môi, đánh dấu cho việc này chính là nụ hôn mãnh liệt sau bao ngày nhung nhớ của 2 người.

END (><)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top