Chap 2: Chia xa


Ngay cả khi chúng tôi đã lớn lên, thỉnh thoảng Ran vẫn bắt nhóc mô tả âm thanh và những sự vật vô hình, dẫu không còn thường xuyên như trước. Lên cấp ba, nhóc vẫn ít nói, nhưng nhóc học và vẽ khá giỏi, chịu khó giao tiếp hơn, và bớt vẻ "trầm cảm" ngày xưa. Ran "lậm" cách sống của nhóc, và luôn bị "lây" cách cư xử của cậu, dù nhiều lúc Ran thấy hơi buồn cười.

- Sinh nhật cậu ngày nào? - Có lần Ran hỏi.

- Tớ không có sinh nhật. Còn cậu?

- Tớ cũng không có.

Năm ấy , Ran bảo ba không tổ chức sinh nhật mà lặng lặng viết tặng mình một cái thiệp be bé. Cho đến khi gặp Aoko, nhóc vẫn chỉ coi Ran là bạn thân duy nhất.

- Thế tớ có màu gì? - Ran hỏi Kaito.

- Cậu có màu xanh lá cây hơi sáng.

Ran thích màu xanh lá cây, nhưng lại tò mò hỏi tiếp:

- Còn Aoko? Cậu ấy có màu gì?

- Chi không có màu.

Ran nghệt mặt ra, không có màu là như thế nào? Hay cậu ấy không đặc biệt với nhóc nên nhóc thấy vậy? Tôi tự an ủi mình thế, dù cũng không tin tưởng lắm.

Aoko là bạn cùng lớp nhóc, là người duy nhất ngoài Ran có thể khiến nhóc bộc lộ cảm xúc. Lần đầu Ran gặp Aoko là ở nhà nhóc, cậu ấy đang tra sổ điểm và khăng khăng hôm đấy là sinh nhật nhóc. Thấy cách nhóc nhìn Aoko, Ran nhận ra nhóc đã mãi mãi không còn là của riêng cô nữa. . .

Lớp 11, đột ngột nhóc chuyển trường, đầy đủ hơn là chuyển nhà. Bức hình màu xanh nhóc vẽ Ran, chẳng rõ Ran đã làm mất ở đâu. Những cảm xúc đầu tiên trôi qua thật nhẹ nhàng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top