Một

Author: 月漏鱼| Nguyệt Lậu Ngư

Translator: Arrebol;

Note: Thể theo yêu cầu muốn đọc ShinAi của chị em 😂

Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!



















"Sao em lại về muộn thế?"

Bước chân đi lên cầu thang của cô gái khựng lại, dường như có hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh, cho nên cô trả lời đơn giản và rõ ràng "tham gia hoạt động câu lạc bộ", sau đó liền biến mất nơi góc rẽ cầu thang, chẳng hề ngoái đầu lại.  

À phải rồi, hôm nay là ngày anh về nhà ăn tối—— Thứ sáu cuối cùng của mỗi tháng.

Kudo Shinichi sinh viên năm 4, khoa Luật của Đại học Tokyo.

Anh trai kết nghĩa của cô.

Tiếng cười cởi mở trầm thấp của người ấy từ dưới lầu vang lên, theo sau đó là những lời hỏi han ân cần của Yukiko và giọng nói dịu dàng của một cô gái khác.

Có vẻ như Ran cũng đang ở đây.

Cô vuốt ve chú mèo lông dài trong lòng, cảm nhận cơ thể ấm áp của em nó. Lòng bàn tay cô thi thoảng cọ vào ria mép mỏng và linh hoạt, chóp mũi ẩm ướt mang lại cho người ta cảm giác an toàn, ngứa ngáy và dễ chịu. 

Đây là căn phòng anh từng ở, nhiều nơi vẫn còn vết tích sinh sống của anh trước đây, chẳng hạn như cây guitar điện đặt trong góc xó, trái banh móp méo hơn nửa nằm dưới gầm giường, dòng chữ nhỏ được khắc bên trên bàn. Cô luôn cảm thấy mình là "khách" nên cũng lười dọn dẹp, để quá khứ của anh và hiện tại của cô tồn tại song song trong phòng. Không khí sôi nổi xôn xao dưới nhà gần như có chút chói tai, mỗi một âm thanh như đang nhắc nhở cô rằng họ mới là người một nhà. Chính vì điều này, mỗi khi đến cuối tháng cô không khỏi cảm thấy lúng túng.  

"Bé Ai ơi! Xuống ăn cơm đi con——"  

Cô đáp lại tiếng vâng, cởi bộ đồng phục len trên người, lần mò trong tủ quần áo, cuối cùng thay chiếc váy vải bông cổ ren Yukiko vừa mua cho cô, chân váy còn thêu hình hoa nhài rất nhỏ. Cô ấy bảo rằng màu trắng đẹp, hợp với nước da của cô, khiến cô trông giống như một đoá hoa huệ. Sau đó cô cầm lược chải đầu, cẩn thận sờ hai bên tóc ở thái dương xem có rối không, rồi mở cửa phòng đi xuống lầu.

"Anh Shinichi, chị Ran."

Anh không nói gì, còn Ran sát lại gần cô vui vẻ bắt chuyện, hỏi cô ngôi trường mới như thế nào, vừa lên cấp hai bài vở có khó không, bé Ai xinh đẹp thế này chắc hẳn được rất nhiều người yêu thích.

Cô mỉm cười trả lời từng câu một rồi cúi đầu ăn, trong chén đã có thêm miếng sườn lóc xương anh vừa cho vào. 

"Shinichi, cuối tháng sau tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà nhé, gọi các bạn của con đến cho đông vui."

Anh theo bản năng liếc nhìn cô, thấy cô không phản ứng mới trả lời: "Con sao cũng được."

"Phải rồi, chuyện trước đó con đã suy nghĩ xong chưa? Về việc đi du học. Mẹ và bố con đều nghĩ vẫn là nên ra ngoài học hỏi và trải đời thì tốt hơn."

Anh nhìn cô ngoan ngoãn ăn những thứ anh cho vào trong chén cô, thầm nghĩ chỉ khi ở trước mặt Yukiko cô mới trở thành chú cừu non hiền lành, trong lòng không khỏi cười thầm.   

"Vâng, con vẫn đang xem xét."

"Còn Ran thì sao? Hai đứa năm sau tốt nghiệp rồi, phải quyết định sớm đi thôi—— Cháu muốn ra nước ngoài hay ở lại trường?"

"Cô à, cháu cũng còn đắn đo..." Cô gái xấu hổ nhìn sang bên cạnh, sau đó nói, "Cháu chờ xem ý của Shinichi như thế nào..."

Sau đó, anh bắt gặp nụ cười của cô, nụ cười khó có thể phát hiện mang theo ý chế giễu.  

Sau khi ăn xong, Yukiko nói rằng trái cây dự trữ trong nhà đã hết, nên kéo theo Ran đi siêu thị mua đồ. Anh chủ động rửa chén, cô cũng bớt việc, thoải mái xoay người đến phòng sách đánh đàn.

Cơ thể này chỉ có thể trải qua cuộc sống tẻ nhạt của một đứa trẻ, lên lớp, tan học, làm bài tập. Người như cô không muốn trở thành "thần đồng" dưới ánh đèn sân khấu, liến thoắng những điều một cô bé 13 tuổi không nên biết, vì vậy cô cứ thế sống cho qua ngày. Sau đó, cô phát hiện ra sở thích mới mẻ của mình: Đánh đàn piano.

Âm nhạc có đủ bản nhạc và kỹ năng để cô giết thời gian, nó khó hơn nhiều so với hàm số lượng giác và phương trình bậc nhất hai ẩn.

"Cậu học nhanh thật đấy."

Đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc, âm thanh được khắc ghi hàng nghìn lần trong tâm trí cô.

Cô chẳng dừng lại, giả vờ như không nghe thấy gì, nhưng thứ tự của những phím đàn đen trắng dưới ngón tay cô đã trở nên mơ hồ, phải bỏ nhiều công sức mới không mắc sai lầm.

Bài "Vocalise" của Sergei Vasilievich Rachmaninoff, một tác phẩm chạm đến tận cùng nỗi đau.

Cô cảm thấy mình sắp không thể tiếp tục được nữa.

Tiếng vĩ cầm thê lương cất lên. 

Hai âm sắc như hai làn khói quấn vào nhau, sau đó tách rời rồi lại dây dưa.

Cô nhớ lại hai tháng trước, anh lặng lẽ nhìn cô đánh đàn từ phía sau. Lúc đó vẫn đang cuối tháng tám, cô vừa tan học, thậm chí còn chưa thay bộ đồng phục thủy thủ và váy xếp li. Ánh mặt trời chói chang từ ngoài cửa sổ xuyên qua tấm màn màu be lờ mờ, chiếu lên đôi bàn tay trắng nõn thanh mảnh như hai mảnh ngọc bích của cô đang nhảy múa trên những phím đàn đen. 

Cô vụng về mày mò bản nhạc xa lạ, chạm vào từng nốt, làm quen với mỗi một ô nhịp, cho đến khi anh đột nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, dọa cho cô sợ ngã ngồi xuống đất.

Cô tức giận mắng anh, "Anh đi lại thế nào mà không phát ra tiếng động gì hết vậy?! Anh là ma à?! "

Anh đỡ cô ngồi trở lại ghế đàn, cố nén tiếng cười, khúm núm cầu xin cô tha thứ. Sau đó hai tay choàng qua vai cô, đầu ngón tay chai sần của anh chạm vào ngón tay cô, hướng dẫn cô.

"Anh biết bản này, để anh dạy em nhé?"

Hôm đó, cô cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể của anh xuyên qua lớp vải mỏng manh truyền đến cô, cả lưng nóng rát tựa như dấu sắt nung, hơi thở nhàn nhạt của anh phả lên đỉnh đầu cô, phảng phất mùi hương của gỗ đàn hương. Lòng bàn tay anh cọ xát mu bàn tay cô, có chút ngứa ngáy khiến cho người ta phát điên...

Tiếng dương cầm dừng lại khi đến đoạn cao trào, tiếng vĩ cầm cũng theo đó im bặt.

Cô hờ hững đóng nắp đàn piano, đứng dậy và lướt qua người anh bước ra ngoài.

Anh túm lấy cô, gần như có hơi lúng túng, "Haibara, cậu định cứ như vậy sao?"      

"Tôi thế nào? Kudo. Hay tôi nên gọi cậu là anh hai?"

Chuông cửa vang lên, anh mở cửa phụ giúp xách đồ. Yukiko khi mua sắm thường hay quá tay, bảo mua trái cây nhưng cuối cùng đúng như dự đoán lại mang túi đồ ăn lớn về, đủ ăn cả tuần. 

"Mẹ ơi, mẹ mua dâu tây ạ?"

"Cái mũi của con bé này thính thật—— Mẹ mua cho con đó! Mấy hôm trước không phải con bảo muốn ăn hay sao?"

"Mẹ cần con giúp gì không?"

"Không cần đâu! Lát nữa là xong rồi."

Anh cùng họ rửa trái cây trong phòng bếp, lặng lẽ lướt qua đỉnh đầu của Yukiko và Ran nhìn cô chăm chú. Thật hiếm khi thấy nét trẻ con đáng yêu và thỏa mãn trên khuôn mặt cô ấy, như thể cô muốn giúp mẹ anh nhưng lại sợ bản thân chỉ gây thêm phiền phức, sau cùng đành bứt rứt ngồi quỳ trên ghế số pha, xoay chiếc ly thủy tinh trong tay. Nghĩ đến việc mẹ anh có thể mang lại cho cô chút tình thân trước đây cô chưa từng có, anh liền cảm thấy có phần tự hào.



"Này Shinichi, con đem cái này cho bé Ai trước đi."

Anh bưng chậu dâu tây đỏ mọng ngồi xuống bên cạnh cô, lấy một trái và đút cho cô. Không hiểu ma xui quỷ khiến gì cô lại ngoan ngoãn ăn, không để ý rằng người này không phải là Yukiko cô đang nghĩ đến.

Cô ấy đẹp như búp bê sứ, làn da trắng hồng như tuyết đỏ, hàng mi dài cong vút. Anh nhìn cô với ánh mắt tò mò và nghiên cứu, thắc mắc linh hồn của một người phụ nữ 23 tuổi làm thế nào lại ẩn náu trong cơ thể của cô gái trẻ như vậy. Nói cách khác, rõ ràng tính cách cô ấy lạnh nhạt quái đản, lại có thể làm ra dáng vẻ đứa con gái ngây thơ trong sáng ở trước mặt mẹ anh.

Sau đó anh để ý đến đôi môi cô, đôi môi đỏ tươi giống màu dâu tây.



"Shinichi, lê đã gọt xong rồi. Bé Ai, em cũng thử xem, lê kousui vừa được hái trong năm nay đó."

Đôi mắt sáng ngời của cô trong phút chốc trở nên u ám, vì phép lịch sự cô vẫn nở nụ cười đáp lại "chị dâu" này.

Cảm nhận được những động tác thân mật của đôi tình nhân bên cạnh, cô cảm thấy khó chịu đến mức gần như buồn nôn. Ngay cả khi cô không nhìn, cô vẫn có thể nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Ran làm nũng với anh, nghe thấy anh đáp lại cưng chiều, dù cho âm thanh tivi có ồn ào đến đâu cũng không thể nào che đậy những âm thanh khó chịu này. Cô chán ngấy với thính giác nhạy bén của mình, trong người nôn nóng muốn rời khỏi nơi khó xử này, vì vậy cô đứng lên, từ bàn trà sải bước đi qua, không ngờ đầu gối của cô lại va phải ghế, làm cô ngã lăn xuống đất.

Tình cờ có chậu sung lá đàn nhỏ bên cạnh, đầu cô đập vào thành chậu, vết thương như chấm đỏ trên trán từ từ rỉ máu. 

"Haibara!"

Anh ngay lập tức bật dậy khỏi ghế sô pha, cuống cuồng bế cô lên, sốt ruột kiểm tra vết thương của cô. Ran cũng giật mình không kém, lấy khăn giấy chạy tới giúp cô cầm máu, bị anh hỏi vặn: "Không phải anh đã dặn em không được dịch chuyển vị trí của đồ đạc trong nhà hay sao?"

Ran liên tục nói lời xin lỗi, ngay cả cô cũng cảm thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, cuối cùng cô đành đứng ra giảng hòa, nói không có gì nghiêm trọng, chuyện nhỏ xé ra to.

"Không có gì? Em có biết mình đổ bao nhiêu máu không?"   

"Đương nhiên là em không biết rồi——"

Vào lúc này, cô trái lại giống ngày trước nói những lời đùa nhạt.  

"Em cũng đâu thể nhìn thấy được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top