Ba [END]
Author: 月漏鱼| Nguyệt Lậu Ngư
Translator: Arrebol;
Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!
*
Dạo gần đây, cô luôn mơ thấy những chuyện đó, những chuyện xảy ra giữa cô và anh khi anh còn là Toda Kenpei.
Mơ thấy anh tay nắm tay dạy cô chơi đàn piano, từ bản Minuet cơ bản đến vòng hoà âm Canon nâng cao. Các phím trắng sáng sủa sạch sẽ và các phím màu đen hướng nội trang nhã đều là anh dẫn dắt cô từng bước làm quen.
Anh thường hay bảo tay cô nhỏ yếu ớt, nắm lấy tay cô yêu cầu cô ra sức đàn, cầm mỗi ngón út gõ lên bàn phím, kêu cô lặp lại động tác mười đến hai mươi lần. Cô khó chịu, chê anh lắm lời, dù gì anh cũng đâu phải người trong nghề, dứt khoát rút tay ra đánh bừa. Anh vẫn càm ràm, bảo rằng phức điệu của J. S. Bach phải đánh theo nhịp, nào, một, hai—— Cô nhất quyết không nghe theo, bảo đây là rubato, cố tình chọc tức anh, người theo trường phái cổ hủ.
Hoặc cô mơ đến hồi cuối xuân. Cây anh đào đang trong thời kỳ đẹp nhất nở rộ ở sân nhà, tựa như sau một đêm hứng làn gió xuân bất chợt muốn khoe sắc bao phủ cả cành cây. Anh gọi cô ra khỏi giường, kéo cô đi xem cho bằng được.
Dĩ nhiên cô không thể nhìn thấy, hơn nữa hương hoa anh đào cũng thua kém so với tường vi và mai vàng, nhàn nhạt gần như hư vô. Mà anh sớm đã có ý định, cúi thấp người bảo cô ngồi lên vai mình.
Lúc đầu, cô cứng đầu chẳng nghe theo, nói rằng mình cũng đâu phải đứa nhóc năm tuổi, xấu hổ đến lúng túng. Nhưng cũng không thắng được tính gia trưởng không biết từ đâu mà có của anh, ngay cả khi cô là em gái. Anh đỡ lấy cô cho đến khi cô chạm vào những đóa hoa anh đào trên cành—— Từng nụ hoa kép mềm mại bung xõa kề sát khuôn mặt cô, tỏa ra mùi hương trong lành êm dịu, hoà lẫn sương giá còn sót lại trong sáng sớm.
Hoa anh đào ôn hòa, nhưng đùi cô cách một lớp lụa mỏng cọ xát da thịt anh lại nóng dần. Suy cho cùng cô hoàn toàn không phải là đứa nhỏ 10 tuổi, nên không khỏi nghĩ ngợi lung tung, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu.
Anh đặt cô xuống, trêu ghẹo cô, hỏi cô có phải đỏ mặt vì gió lạnh không, rồi làm động tác muốn bế cô trở vào nhà. Cô đáp trả lại anh, "Anh mới đỏ mặt ấy" liền hất tay bỏ chạy.
Vào hè, đến ngày sinh nhật cô, người này có lẽ ngày càng thích trêu chọc cô nên lừa cô không có chuẩn bị quà. Cô thầm nghĩ trên đời luôn có kiểu người nhàm chán nên cũng hùa theo gây sự với anh: Cố tình xới cho anh nửa chén cơm, vắt gấp ba lần nước cốt chanh lên cá thu. Khi anh ngồi trên sô pha xem tivi, cô liền lặng lẽ bước đến, một tay che mắt anh, tay còn lại làm như dao găm kề sát cổ, bày ra dáng lưu manh đe dọa anh: "Nếu muốn được thả thì để tiền của lại đây——"
Anh dở khóc dở cười, lấy trong túi ra hai tờ tiền, cọ vào nhau phát ra tiếng sột soạt, hỏi cô đã đủ chưa? Cô cầm lấy và nói rằng chưa đủ, yêu cầu anh tháo đồng hồ đưa cô, lấy xong thì đòi thêm chìa khóa xe và điện thoại, ăn nói ngang ngược hống hách.
Anh nắm lấy bàn tay hư hỏng của cô đang lần mò trong túi quần của mình, xoay người đẩy cô nằm lên ghế sô pha, tức giận nói: "Nhóc con bội bạc, dám uy hiếp anh của em cơ đấy—— Em không thử nghĩ xem anh mà lại không tặng quà cho em à?" Cô nghe xong liền cười khúc khích, ôm lấy cổ anh cầu xin tha thứ. Anh hả hê giơ tay vỗ vào chân cô, chơi đùa với cô đến đỏ mày đỏ mặt...
Còn về món quà, đó là một chú mèo.
Anh bảo cô ngoan ngoãn ngồi đấy, không được nghe lén, cô cũng đưa tay im lặng chờ đợi, một phút tựa như một tiếng dài đằng đẵng.
Tiếng bước chân xa rồi lại gần, một cảm giác chắc nịch lắm lông bỗng chốc nằm gọn trong lòng cô. Đó là một vật thể sống, mềm mại như chiếc gối lông vũ.
Nhịp tim của cô chợt đập vang dội, cô vuốt ve nó một cách cẩn thận, đôi tai hình tam giác, quả đầu tròn, phần ngực như tơ lụa. Chiếc lưỡi nhỏ và thô ráp liếm lên mu bàn tay cô, để lại cảm giác ẩm ướt và ngứa ngáy.
Nó là một con mèo.
Cô nhiều lần xác nhận trong lòng, trong mắt hiện lên khát khao mơ hồ. Anh vươn tay đến đùa giỡn em nó cùng với cô, mô tả cho cô biết lông bé mèo có hoa văn giống chú hổ, đôi mắt màu xanh lơ như bảo thạch. Anh đặt bàn chân nhỏ của nó vào lòng bàn tay cô, miếng đệm thịt dày và mềm chạm vào nơi ấy, mang nhiệt độ ấm hơn cơ thể người.
Chú mèo ngày một lớn lên, hai má căng phồng, màu xanh lam trong tròng mắt dần dần phai mờ, chỉ còn sót lại màu lục bảo trong veo huyền bí.
Đôi khi cô sẽ cùng bé mèo đợi anh trở về. Ngày hôm đó anh về muộn, lúc vào nhà thì cô đã ngủ quên trên ghế sô pha. Anh bế cô lên, khi lên lầu cô mơ màng tỉnh giấc, cau mày, chớp mắt nhìn anh với đôi mắt xanh như nước hồ. Trên người anh có mùi nước hoa xa lạ với cô. Không phải của Yukiko, cũng không phải của cô, mùi đinh hương và hoa chuông.
Cô tựa vào lòng anh, có lẽ do quá buồn ngủ, cơ thể cô mềm mại như mèo, đầu biếng nhác gục trên vai anh.
Sau đó cô hỏi anh: "Kenpei, anh có bạn gái rồi?"
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, không gian chỉ còn tiếng bước chân của anh đi trên sàn.
Lúc đó anh đang nghĩ gì? Nghĩ rằng cô lại lớn thêm chút, bế có hơi nặng tay, tay chân cũng trở nên thon dài. Hay là nghĩ về khuôn mặt lành lạnh của cô đang gần kề xương quai xanh của mình, không biết đã đợi anh ở phòng khách hết bao lâu, có phải do cái se lạnh của mùa đông khiến cô rét cóng.
Đầu óc anh vẫn còn đang lơ mơ, nhưng lời đã thốt ra khỏi miệng: "Em nói nhảm gì đó."
Thực ra điều này không cần thiết, ngay cả khi Toda Kenpei không tồn tại thì cũng không có lý do gì để giả vờ giấu diếm chuyện này.
"Vậy tối nay hai người đã hẹn hò à?"
Anh đặt cô lên giường, nhét chăn bông cho cô. Tim đập thình thịch, hối hận vì ban nãy đã lỡ lời, nhưng đã quá muộn.
"Liên hoan với bạn cùng lớp."
May mắn thay, cô không nhìn thấy đôi mắt anh.
"Kenpei, đôi khi em sẽ tò mò, dáng vẻ của anh trông như thế nào nhỉ?"
Cô ngẩng đầu, như thể sau khi đánh một giấc liền trở nên tỉnh táo, kể lể cho anh nghe chuyện trong trường.
"Bài tập lớp ngữ văn hôm nay yêu cầu kể về người thân và em đã viết về anh. Em đã viết rất nhiều thứ nhưng duy chỉ riêng dáng vẻ của anh em không miêu tả được. Chẳng hạn như em biết tiếng cười của anh rất êm tai, nhưng khi cười lên trông anh sẽ như thế nào nhỉ? Em không biết anh có má lúm đồng tiền, vết nhăn đuôi cá, đôi mắt cong cong hoặc răng nanh hay không."
"Kenpei, vừa rồi khi ngủ em đã gặp ác mộng. Em mơ thấy anh bỏ đi, không nói lời nào liền đột ngột biến mất. Em lo lắng đến mức bật khóc, đi tìm anh khắp nơi mà chẳng thấy. Xung quanh toàn là người, rất nhiều người, em chạy tới đẩy ra nhìn từng người một, nhưng những người quay lại đều mang khuôn mặt trắng bệch không có mắt mũi gì cả..."
"Em không biết người nào là anh nữa."
Anh sững sờ nhìn vào đôi mắt trống rỗng buồn bã của cô, trong lòng nặng trĩu.
"Giấc mơ hoàn toàn trái ngược, anh không phải đang ở đây sao?"
Cô không trả lời mà hoảng hốt nhìn anh.
"Lại đây sờ thử xem, em không phải muốn biết anh trông như thế nào sao?" Anh nắm lấy tay cô áp vào mặt mình, ngắm nhìn nét mặt của cô, "Đây là lông mày, đây là mũi, còn đây là tai... Khi cười có má lúm đồng tiền bên trái, bình thường thì không thấy, miệng... Lúc nhỏ bị chó cắn, vừa vừa giống em.
Răng thì..."
Cô đột nhiên rút tay về, như thể bị thứ gì làm cho bỏng rát. Anh ngó lơ, kéo tay cô nói tiếp: "Răng trắng, răng nanh là chiếc thứ ba phía dưới bên trái..."
Cô cũng không từ chối nữa, có lẽ vì người kia khá thẳng thắn vô tư, nên cô không còn cảm thấy khó xử. Anh thu hết vào mắt, cúi đầu, nắm cổ tay cô từ từ cắn xuống, để lại nửa dấu răng mờ nhạt.
"Anh!"
"Giờ thì em biết rồi đó."
......
Mọi thứ cứ dừng lại ở đây.
Hết lần này đến lần khác.
Hệt như cuốn băng bị hỏng.
*
Cô chạm vào đồng hồ, bốn giờ sáng, sau khi tỉnh dậy thì cô không thể vào giấc được nữa.
Xúc cảm trong mơ vẫn còn lưu lại trên cổ tay, tất cả chỉ là ảo giác, nhưng không thể nào quên được. Trên sách nói rất đúng, cảm giác đau luôn kéo dài hơn, cô cho rằng đây là nguyên do.
Giữa thu, máy sưởi khiến cổ họng cô khô rát và ngứa ngáy, nước bên cạnh giường đã uống cạn, chỉ còn chiếc ly thủy tinh trống rỗng.
Cô cầm ly xuống dưới lầu rót nước, trong tay là viên Ibuprofen. Đầu óc cô rối bời đến đau nhức.
Căn nhà yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng thở của cô, khắp nơi đều là bóng tối. Mặc dù đối với cô mọi thứ lúc nào cũng tối tăm, nhưng càng về khuya càng có vẻ tối hơn.
Bữa tiệc kết thúc, phòng bếp hòa quyện mùi rượu và vị ngọt của bánh kem. Anh ấy hôm nay đã dùng nước hoa mùi gỗ mun, thiết mộc lan và hổ phách... Chết tiệt, cô nhớ rõ mỗi một lọ nước hoa của anh. Cô lại oán trách đôi mắt của mình.
"Haibara?"
Cô không nói một lời, tiến thẳng đến bình đun nước, lần mò với lấy quai cầm.
"Để tớ làm cho, không lại bị phỏng nữa."
Tiếng ấm nước cất lên giữa không gian im lặng tịch mịch, giống như chiếc tàu giữa đêm khởi động mái chèo lướt trên nước. Tiếng nước từng chút dâng cao, không khí trong ấm nước sôi sùng sục và sủi bọt.
Anh lấy nước nóng tráng qua ly rồi mới rót nước, giọng nói vô cùng dịu dàng, mang theo cám dỗ của men say: "Nóng lắm, đợi nguội chút hẳn lấy."
Trong bóng tối vô tận, chỉ có mỗi anh. Điều đó không ngừng nhắc nhở cô bề giấc mơ ban nãy, gợi nhớ những kỉ niệm dối trá mà cô không muốn hồi tưởng.
Cô không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa.
Cô bướng bỉnh muốn lấy ly nước, nhưng đã bị anh ôm từ phía sau.
"Hôm nay là sinh nhật của tớ, cậu không định chúc tớ sinh nhật vui vẻ sao? Còn nhớ mấy năm trước vào sinh nhật tớ, cậu sẽ tặng cho tớ món quà thiết thực và hát tặng tớ bài ca sinh nhật..."
"Mấy năm trước, sinh nhật cậu đâu phải là ngày hôm nay."
"Haibara, Toda Kenpei là Kudo Shinichi, và Kudo Shinichi cũng chính là Toda Kenpei. Điều này rất khó chấp nhận sao? Tớ tiếp tục làm anh trai của cậu không phải tốt sao?"
"Nhưng cậu không phải."
Anh buông cô ra, cúi người nắm lấy tay phải của cô, cạy lấy viên thuốc vứt vào thùng rác.
"Dạ dày của cậu không tốt, nếu ngủ không được thì có thể uống chút sữa nóng."
Anh ấy đang thể hiện khả năng quan sát của mình với cô sao?
Lúc nào cũng tự cho là mình đúng.
"Không cần."
Cánh tay bị anh nắm lấy, cô không giẫy ra được.
"Hay là ngâm chân đi, sẽ dễ ngủ hơn."
"Tôi đã nói không cần!"
"Mẹ ở trên lầu."
Anh làm cử chỉ im lặng, tự ý lấy thau từ trong tủ và bắt đầu hứng nước, hoàn toàn ngó lơ sự phản kháng của cô. Sau khi lấy nước xong, anh đẩy cô ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, ngồi xổm xuống rửa chân cho cô, không cho cô cơ hội nói lời từ chối.
"Kudo, cậu diễn đến nghiện rồi đúng không?"
Anh không trả lời, lặng lẽ xoa bóp chân cô.
*
"Kenpei, anh mau về đi, em không tìm thấy bé mèo."
"Sao có chuyện đó được? Anh về ngay đây, em đừng lo lắng, chắc nó đang trốn trong góc nào đó thôi."
"Em gọi kiểu gì cũng không thấy nó đáp lại, có phải do chưa đóng cửa không? Anh hai..."
Cô từ trên lầu tìm xuống dưới nhà, đi từng căn phòng gọi tên bé mèo, dụ nó bằng đồ hộp và bút laser, nhưng cũng không tìm ra tung tích của em ấy, thậm chí cô còn tìm trong máy giặt.
Cho đến khi cô nghe thấy tiếng kêu phát ra từ phòng anh.
Hóa ra em nó đã tự mắc kẹt trong kẽ bàn học, lúc này mới phát ra tín hiệu cầu cứu thê thảm. Cô vất vả ôm nó ra, nỗi lo trong lòng cũng vơi đi chút nhỉnh, chẳng mảy may quan tâm đến đầu gối dính bụi mà đi kiểm tra xem nó có bị thương, bộ lông còn nguyên vẹn hay không. Bé mèo ngậm thứ gì đó trong miệng, có lẽ vì chơi thứ đó nên lăn lộn vào trong góc xó như vậy...
Mảnh kim loại có hình thù khác biệt, với thứ gì đó như dây kẽm mỏng... Đó là chiếc huy hiệu, huy hiệu có ăng ten.
Cô nhận ra hình dạng này.
*
Mọi thứ bắt đầu sụp đổ vào tháng tám hôm đó.
Một khi lời nói dối bị vạch trần, sự cân bằng cũng không còn tồn tại.
*
Dòng nước nóng và bàn tay ấm của người đàn ông tựa như dây leo quấn lấy cổ chân cô.
Cảm giác khi đụng chạm vô cùng thoải mái, cũng đủ khiến người khác phát điên.
"Haibara, lý do tớ nói dối cậu chỉ đơn giản muốn chăm sóc cậu tốt hơn."
Anh thở dài, rưới nước ấm lên mắt cá chân của cô.
Lần này đổi ngược cô im lặng.
"Tính cậu kiêu căng như thế, lòng tự trọng cũng cao, không muốn mắc nợ ai, càng không thích người khác đồng cảm. Nếu không làm như vậy, thì cậu đâu đồng ý để tớ chăm sóc cậu?"
"Ồ, vậy ra mọi chuyện đều vì tôi."
Cô cười khẩy, giọng đầy mỉa mai.
"Tớ không có ý đó. Tớ chỉ là... Tớ muốn cậu hạnh phúc hơn, được không?"
"Không có cậu, tôi vẫn hạnh phúc."
"Vậy nếu không có Toda Kenpei thì sao?"
Đôi mắt cô bỗng trở nên tối sầm. Những mảnh ký ức rời rạc đó lại nườm nượp kéo đến.
"Đừng nhắc đến cái tên đó với tôi."
"Haibara..."
"Kudo Shinichi, à không, Toda Kenpei... Quả là một cái tên hay, không biết lại được mượn từ cuốn tiểu thuyết nào giống Edogawa? Ngài thám tử chính nghĩa, người đứng ra bài trừ giả dối giữ gìn sự thật, không ngờ cậu còn là một diễn viên kỳ cựu. Vì để thỏa mãn ý thức đạo đức cao cả và lòng tự tôn của bản thân mà lừa dối kẻ mù như tôi, thật sự khiến cho cả đất nước Nhật Bản không khỏi cảm động."
"Đến nước này tôi nên nói lời cảm ơn cậu phải không?"
"Haibara..."
Hai tay cô chống lên thành ghế cười nhạt, vẻ mặt như lúc xưa trêu chọc anh khi mối quan hệ cả hai còn tốt đẹp, nhưng bây giờ càng thêm lạnh lùng. Lời nói thốt ra tựa như phi dao.
"Đúng vậy, lòng tự trọng của tôi cao ngút trời. Tôi ghét bị người khác đồng cảm thương hại, càng căm ghét những ai lừa dối tôi."
"Không lẽ số tôi lại xui xẻo đến mức không gặp được ai khác, mà phải nhờ đến nhà Kudo bố thí cho tôi sao? Mấy người đúng là có lòng bồ tát làm từ thiện, tốn bao công sức để ân trả nghĩa đền—— Diêm Vương biết được chắc cũng đưa vào đạo làm người nhỉ?"
"...Cậu nhất quyết phải ăn nói vậy sao?"
"Vậy cậu muốn tôi ăn nói như thế nào? Như ngày trước? 'Kenpei', hay là 'anh hai'?"
Cô đưa tay vuốt ve gương mặt anh, ghé sát vào tai anh, bày ra vẻ giả trân: "Anh hai, dáng vẻ của anh trông thế nào nhỉ?
Em thật sợ ngày nào đó em sẽ không tìm thấy anh."
Nghĩ đến đêm đó cô liền căm hận.
Nếu đó chỉ là Toda Kenpei, cô có thể tự nhủ rằng đó chẳng qua là tình anh em. Đứa con gái nuôi được anh kế yêu thương che chở, nảy sinh tính ỷ lại, phụ thuộc vào mối quan hệ không chung huyết thống này nào có gì to tát?
Có qua có lại. Anh đối xử tốt với cô, cô cũng đối xử tốt với anh. Anh thích cô, cô cũng thích lại anh. Điều này có gì sai chứ?
Tình cảm con người, cô luôn có chừng có mực.
Nhưng anh không phải, anh là người đó, là cùng một người.
Trước đây cô đã từng gieo rắc ý nghĩ đó lên anh, nhưng cô đã chặt bỏ nó, như dùng lưỡi liềm gặt cỏ dại ngoài đồng, gạt bỏ những thứ lẽ ra không nên xuất hiện trong lòng cô. Sau đó cô nói cô muốn bỏ đi, cô đã trình bày rõ ràng, không muốn dây dưa gì với người cũ. Cô không cần anh phải đền bù, một đời vẫn dài, không nhìn thấy cũng chẳng sao. Cô chỉ muốn một cuộc sống mới. Muốn có tình thân, muốn trở thành một cô gái bình thường. Cô đã không còn cha còn mẹ, mong muốn tình thân không nhẽ là yêu cầu quá đáng hay sao?
Sau đó, anh nói với cô, tình thân này là giả, thứ tình cảm cô vì nó moi hết ruột gan là dối trá!
Đó không phải tình thân thì là gì. Là báo đáp của Kudo Shnichi? Sự thương hại? Cô đáng thương đến vậy sao—— "Anh em"! Thật là một câu chuyện cảm động, đền ơn đáp nghĩa, để lấy lòng cô mà chơi đùa cùng cô, cho cô những gì cô muốn, tạo nên thế giới hoang tưởng, xem cô diễn kịch và hùa theo cô! Khi anh thấy cô giả vờ trong lòng chắc hẳn đã cười thầm nhỉ?
Bịa ra những lời nói dối không sơ hở, rốt cuộc đâu là thật đâu là giả?
Còn nói gì mà "Sợ cô không vui"!
Tại sao em gái lại khó chịu việc anh trai mình hẹn hò chứ? Rốt cuộc anh xem cô là gì? Và cô tại sao lại mong đợi câu trả lời của anh là không khi hỏi anh có phải đi hẹn hò hay không!
Cô cảm thấy buồn phiền. Trong lòng như cánh đồng mênh mông, cô cố gắng cuốc sạch cỏ dại, hi vọng sẽ mọc ra cây trái mới vào mùa xuân. Kết quả cơn gió đã mang theo hạt giống của loài cỏ khó chịu này. Thứ cỏ dại không bao giờ đơm hoa kết trái!
"Kudo, cậu không thấy nực cười sao?"
Anh im lặng, nước trong thau đã nguội lạnh.
*
"Ba mẹ, con và Ran quyết định đi du học."
Thức ăn trong miệng bỗng trở nên nhạt nhẽo, cọng rau thô cứng đâm vào cuống lưỡi khó mà nuốt trôi.
"Con đã nộp hồ sơ vào ba trường, một trong số đó đã báo đỗ rồi."
Trong lúc nói anh liếc mắt nhìn cô, thấy cô không thèm đếm xỉa giơ đũa gấp thức ăn, ngồi nhai tỉnh rụi.
"Tốt lắm, ra ngoài mở mang tầm mắt, đỡ phải ở Nhật Bản ảo tưởng mình là nhân vật tầm cỡ."
Yusaku cười lanh lảnh, ngoài vui mừng cũng bực dọc vì con trai ông đã không bàn bạc với mình, không khỏi bóng gió đôi câu.
"Ran thì sao? Quá trình xin đến đâu rồi?"
Yukiko nhìn sang cô, tiếp nối mối quan tâm của Yusaku.
"Vẫn đang chờ duyệt ạ. Shinichi muốn đi bờ Tây nước Mỹ, mà chuyên ngành kinh tế bên ấy không dễ xin cho lắm."
"Không sao, cứ từ từ, còn sớm mà."
"Sau khi học xong thì hai đứa có dự định gì không?"
"Cái anh này, hỏi chi chuyện xa xôi."
"Nếu được con sẽ định cư bên Mỹ luôn, ở Nhật Bản cũng chán rồi."
Nói xong anh lại nhìn sang cô, cả Ran cũng nhìn theo, tưởng rằng trên mặt cô có gì.
Rõ ràng không ai trên bàn nói chuyện với cô, nhưng lại giống như đang nói cho cô nghe vậy.
Sau bữa tối, cô phải lên lớp piano. Anh bảo để anh đưa cô đi, Ran hỏi đi cùng, anh từ chối khéo, nói rằng sẽ trở về ngay, bảo cô ở lại trò chuyện cùng Yukiko.
Anh không còn đi xe đạp nữa, mà giờ chuyển sang lái chiếc xe loại nhỏ Yusaku đã bỏ xó. Ngồi ở ghế phụ, cô cảm nhận được hơi thở và chuyển động của anh bên cạnh, đồng thời cảm thấy cả người cũng bị mắc kẹt trong thùng xe ngột ngạt, sự im lặng của đôi bên lên men trong không gian chật hẹp.
"Haibara, nói chuyện với tớ đi.
Chúng ta đã lâu không nói chuyện rồi."
Cô im lặng. Dường như bây giờ cô mới chợt nhận ra, anh sắp rời xa nơi này, đi du học và không biết bao giờ mới quay trở lại.
Anh sẽ rút lui khỏi cuộc sống của cô, giống như mẹ, chị hai, bác tiến sĩ, và dần dần phai mờ trong trí nhớ cô, chỉ để lại khoảng trống tối đen trong tim, ngay cả hình dạng cũng nhạt nhòa. Họ sẽ không còn qua lại, thậm chí sẽ không gặp lại nhau.
"Hôm nay cậu học gì? Chopin à?"
Anh liếc nhìn quyển sheet nhạc trong lòng cô, định bụng phá vỡ sự im lặng.
"Ừm, Nocturne Op. 48."
Nghe cô mở lời, anh hài lòng mỉm cười, thậm chí còn nói đùa với cô: "May là cậu đã phát hiện ra, kỹ năng chơi piano của tớ chỉ đến mức đó thôi, không dạy hơn được nữa."
Điều này chẳng có ý nghĩa gì cả.
"Phải, lẽ ra tớ nên phát hiện từ cái lúc tớ bảo cậu chơi bản nhạc của Liszt nhưng cậu lại từ chối."
Tựa như thủy triều rút xuống, mọi thứ tự nhiên trở lại bình lặng.
"Xem ra vẫn là tớ cao tay hơn."
"Bớt ảo tưởng đi."
"Hay là hôm nay không đến lớp nữa, chúng ta đi dạo bên biển đi."
Giọng nói từ xưa vang vọng...
- Hay đừng đi nữa, anh xin nghỉ cho, nha?
- Chúng mình ở nhà đánh đàn, quét tuyết, chơi cả ngày, như nào?
- Nhóc con bội bạc.
Làn gió mặn mòi của biển quấn lấy họ, luồn qua mái tóc cô như bàn tay to lớn khiến nó bay phấp phới. Cô để chân trần cùng ngồi với anh trên tảng đá, ngày trời nhiều mây, hạt cát ẩm ướt cấn vào chân cô, từng đợt sóng ào ạt tạo ra âm thanh vang vọng.
"Haibara, sau này... Cậu có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn, tự do trưởng thành, thích gì làm nấy. Muốn học nhạc thì học nhạc, muốn đọc sách thì đọc."
"Bố mẹ của tớ... Rất thích cậu, họ sẽ chăm sóc cậu như con ruột."
Anh quyết tâm ra đi, rời bỏ cô, cắt đứt hoàn toàn, cho nên mới làm lễ chia tay không đầu không đuôi. Cô tức cười gần chết. Trái tim hệt như chiếc túi rách rưới, mở ra đón nhận gió biển tràn vào trở nên căng phồng, sau đó mắc kẹt giữa hai bên xương sườn, nhưng lỗ thủng trên đó vẫn lọt gió.
"Chuyện trước đây do tớ suy nghĩ chưa thấu đáo, tớ sẽ không làm những việc cậu không thích nữa——"
Cô đứng phắt dậy, không để anh nói thêm lời nào, sải bước về phía biển đến nơi sóng cạn.
Cô đem quyển sheet nhạc Nocturnes của Chopin tựa như tấm vải xé thành từng mảnh, dồn hết sức và ném xuống biển. Mái tóc cô cuốn theo chiều gió tung xõa trên mặt, phần thân trên vì dùng lực quá sức mà run rẩy.
"Haibara cậu điên rồi!"
Cô khựng lại lúc lâu, xoay người hỏi anh: "Kudo Shinichi, cậu đang trốn tránh cái gì vậy?"
"'Anh em', đây là 'anh em' mà cậu nói đó hả?"
"Cậu cũng biết đây không phải là 'anh em'!"
Cô điên cuồng thét lên, nước mắt lưng tròng.
"Cậu biết, cậu biết tất cả mọi thứ! Nhưng cậu vẫn không chút e dè đối xử tốt với tớ!"
"Sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy? Cậu chỉ lo cho lương tâm của bản thân, có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tớ chưa? Cậu nghĩ một đứa trẻ mười tuổi sẽ phản ứng như nào với cái kiểu mật ngọt chết ruồi của cậu? Cậu nghĩ một đứa con gái mồ côi mất hết người thân sẽ nảy sinh thứ tình cảm gì trong sự bảo bọc của cậu?"
"Anh có từng nghĩ tới! Em sẽ yêu anh không!"
Trong lòng anh như cất lên tiếng chuông ngân vang, mọi âm thanh xung quanh bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại tiếng tru tréo của biển cả.
"Anh từng nghĩ về chuyện đó."
"Anh đã nghĩ về chuyện đó... Sau đó thì sao?"
"Sau đó thì sao hả, Kudo?"
"Không nhẽ anh yêu em sao?"
"Kudo, nhìn cơ thể của em đi, không lẽ anh yêu một đứa trẻ 14 tuổi sao?"
*
Anh bật máy sưởi trong xe, Yukiko gọi điện thoại đến, bảo đã đến giờ tan học sao họ vẫn chưa về nhà. Anh trả lời lấy lệ rồi cúp máy.
"Em cởi quần áo ra, mặc đỡ áo khoác của anh này."
Âm thanh sột soạt phát ra từ băng ghế sau, cô hắt hơi mấy cái liên tục, rét run cầm cập.
Anh suy nghĩ hồi lâu, mở cửa xe chui vào ngồi bên cạnh, ôm lấy cơ thể đang run rẩy của cô vào lòng và giữ chặt.
"Đừng để bị cảm lạnh, mẹ biết được lại lo lắng."
"Lần trước em té đập đầu, mẹ không chỉ sốc còn mắng anh một trận té khói..."
Anh mỉm cười, hơi nóng trên người từ từ truyền qua, hương thơm quen thuộc và vòng tay bao bọc lấy cô, khiến cô không thể buông ra, chỉ muốn tham lam ôm lấy anh chặt hơn.
"Còn biết làm nũng rồi."
Anh cúi đầu hôn lên trán cô, không nhịn được trêu chọc, trong lòng có chút chua xót bất lực, lại có chút ngọt ngào. Phần lớn vẫn là đắng cay, vì những lùm xùm sau này phải đối mặt. Nghiệp do anh tạo ra, còn biết nói gì nữa.
Cô ngẩng đầu cắn vào cổ anh, vòng tay ôm anh, chui rúc vào lòng anh, da thịt nóng bỏng kề sát vào nhau.
"Ngoan, đừng phá nữa."
Cô không nghe lời anh, như bướm nhỏ thoát kén nằm lên người anh.
"Em không phải trẻ con... Em đã 24 tuổi rồi."
Đợt sóng cuộn trào chạm đến bụng cô.
Mặt anh đỏ bừng vì ngạc nhiên. Lo sợ xảy ra chuyện, liền trở mình đè cô ấy, hôn cô một cách kiềm chế, ôm cô và ngăn cô có cơ hội làm càn.
"Chờ thêm hai năm nữa, nha."
"Anh vẫn coi em là trẻ con."
"Không phải... Em muốn anh giải thích như nào? Anh cũng hi vọng em mau chóng trưởng thành. Dù gì anh cũng là đàn ông mà, nhưng em đâu thể lớn ngay được!"
Thật chẳng ra thể thống gì cả.
"Người xưa 14 tuổi đã sinh con rồi."
"Nếu em dám như vậy, anh đánh gãy chân em."
Cô bật cười, nói: "Anh sắp phải đi rồi, còn đợi hai năm làm gì nữa?"
Giữa hai chân nguội lạnh. anh cúi xuống ở bên tai cô thở dốc:
"Như này còn đi đâu được nữa?"
(END - 16/12/2021)
Note: Bình thường không có thói quen up fic vào thứ hai đầu tuần, nhưng bé reader giấu tên đáng yêu đã muốn thì chiều thôii 👀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top