Chap 2

1 năm làm ở hộp đêm, gặp hơn trăm gã không mang bao, cậu chưa từng dính thai bao giờ. Nhưng giờ thì sao hả! Hơn 2 tuần nôn mửa khi ăn cá, lại thèm đồ chua. Cái quái gì đây. Loài mèo mà không ăn được cá? Đùa chắc. Ban đầu thì cậu chả thèm tin đâu. Cho đến khi đi mua que thử thai về thì sao. Hai vạch. Nực cười thật chứ. Ông trời không thương cậu rồi.

Haha, muốn hưởng thanh xuân thì phá, còn nếu thương con thì giữ. Cậu đâu có nhẫn tâm hại chết đứa con của chính mình. Satoshi không ngại ngần mà đưa ra quyết định. Chỉ chín tháng mười ngày thôi, "nhịn" ngần ấy ngày thôi thì cậu tha hồ mà hưởng thụ tiếp cuộc sống của mình. Sáng chăm con, tối đến hộp đêm. Hợp lý. Bỗng nhiên cậu nhớ đến Shigeru, người mà hai tuần trước đã khiến cậu có thêm chút hi vọng về người tốt trên thế gian này.

Cậu nhìn bụng mình, xoa xoa nó vài cái, rồi cậu ra khỏi nhà. Chân cậu bước nhanh về phía trung tâm thương mại, nơi mà cậu gặp anh. Bây giờ đã là bốn giờ chiều, khi trước cậu gặp anh vào tầm ba giờ, nếu đúng thì giờ này thì Shigeru vẫn chưa tan ca.

Chậc, chuẩn chưa kìa. Não của mèo hai đuôi đâu phải chỉ là chuyện dâm dục, cũng biết suy nghĩ, tính toán lắm chứ. Anh trông thấy cậu liền dùng khuôn mặt niềm nở chào đón. "Chắc cũng giống chào khách của trung tâm thôi chứ nhỉ.", Satoshi lầm bầm. Cậu nghĩ vậy cũng phải. Sức hút của mèo hai đuôi chỉ là nhất thời. Sau đêm thác loạn, tất cả những người đàn ông đối với cậu đều là người dưng, đều là cái gai trong mắt nhau.

Cậu vờ mua một món đồ, cố tình chọn bàn thu ngân cùa anh mà xếp hàng. Anh thấy cậu, nụ cười tươi kia lại xuất hiện. Cậu chào anh, rồi thì thầm vào tai anh khi anh hướng người về phía cậu "Này, tôi dính thai rồi, anh có định chịu trách nhiệm hay không".

Vừa dứt câu, mắt anh mở to, miệng há hốc, rồi thật vụng về, anh cho món đồ cậu mua vào bao, rồi sẵng giọng nói với cô thu ngân bàn bên "Này, chị kiếm ai lo bàn này nha, em có việc gấp phải đi!" rồi biến thẳng.

Shigeru kéo tay cậu ra khỏi khu thương mại, tiến thẳng đến một quán cafe ấm cúng. Nơi đây khá vắng người, không gian cũng thoáng mát và vô cùng yên tĩnh, rất phù hợp cho một cuộc trò chuyện nghiêm túc. Satoshi cũng chẳng ngạc nhiên gì phản ứng này của Shigeru.

Gọi nước xong, cả hai chọn một bàn cho hai người ngay trong góc quán cafe. Lúc này Satoshi mới nhìn kĩ được khuôn mặt của Shigeru. Đôi mắt long lanh đầy sự mong chờ, khuôn miệng lúc nào cũng hớn hở cười toe toét. Satoshi chờ đợi xem anh sẽ phản ứng như thế nào. Sau một quãng thời gian hớn hở như vậy, Shigeru bình tâm trở lại, hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào đôi mắt cậu.

- Này, cậu có thể nói lại một lần nữa không, vì tôi cần xác nhận lại, không thể nào loài mèo hai đuôi như cậu lại có thể mang thai vì tôi được... - Dù cho lời lẽ anh thốt ra như vậy nhưng đôi bàn tay anh vẫn nắm chặt, đôi mắt ánh lên tia hi vọng.

Nhưng tất cả điều đó chỉ khiến Satoshi thêm bực. Chuyện mang thai là chuyện hệ trọng, lại còn ảnh hưởng đến cuộc đời không chỉ của một mình cậu, mang còn là của anh, nếu không phải vì chuyện này, Satoshi cũng chẳng đi kiếm anh làm gì. Anh chỉ là một vị khách của cậu đêm hôm đó thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt... À không, có một chút, chí ít là anh tử tế hơn nhiều người, kĩ năng cũng gọi là đỉnh nhất từ trước đến giờ, vậy thôi. Nếu không vì chuyện này thì Satoshi không chắc mình sẽ chủ động đi tìm Shigeru.

- Này nhá, tôi chính là có thai rồi. Anh tốt bụng thì chịu trách nhiệm hộ tôi cái, tôi không muốn giết sinh linh bé nhỏ trong bụng tôi đâu. Không tin thì anh về nhà tôi mà xem, tủ lạnh thì toàn đồ chua, loài mèo như tôi ăn cá vào thì ói, anh coi có điên không chứ hả. Chuyện mang thai là chuyện hệ trọng, tôi không có khùng mà lấy nó ra để đùa.

Satoshi đáp, dù tông giọng rất thấp nhưng vì cái nghiến răng và cả việc cậu gằn giọng làm cho câu trả lời nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Dù vậy, cậu vẫn không ngăn nổi sự vui sướng của anh. Shigeru đứng dậy, miệng suýt nữa thì hét thật lớn câu "Tôi được làm cha rồi này!" cho cả thế giới biết.

Satoshi dùng ánh mắt khó ở nhìn anh, tự hỏi đây có phải là người khiến cậu sướng đến tận trời mây lần trước hay không. Đêm đó anh đàn ông và thô bạo bao nhiêu thì bây giờ trẻ con bấy nhiêu. Satoshi khẽ lắc đầu ngao ngán. Chậc, thôi kệ đi.

~*~

Shigeru và Satoshi sau khi hỏi ý kiến hai bên gia đình thì đã tiến đến hôn nhân. Chẳng biết anh có yêu cậu hay không nhưng từ khi cả hai đã kết hôn, anh chăm sóc cậu từng chút một.

Anh không cho cậu ra ngoài nhiều, càng không cho cậu bén mảng đến hộp đêm. Hôm nào cậu nổi hứng muốn đi mua sắm hay đi công viên giải trí, anh đều chiều theo ý cậu. Chưa kể, cậu thèm món gì anh đều mua cả. Điều kiện kinh tế anh ổn định nhưng không thể nói là dư dả gì nhiều, Satoshi biết điều đó nên cũng hạn chế đòi hỏi.

Satoshi dọn đến ở cùng nhà với Shigeru. Anh cưng chiều cậu đến mức cậu cảm nhận chính mình giống như là kẻ tàn phế, tất cả đều dựa vào anh. Cái suy nghĩ đó của cậu khiến cậu lẫn Shigeru khó chịu chết đi được. Satoshi thì muốn đi tìm việc phụ giúp anh chút đỉnh vì ăn chực nhà anh thế này tội lỗi quá. Còn Shigeru thì muốn cậu ở nhà yên bình dưỡng thai, bên ngoài nguy hiểm lắm, cậu ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến cậu lẫn thai nhi. Nhưng với một tên thê nô và sủng vợ lên tận trời thì nào dám cãi Satoshi. Cuối cùng thì anh đành để cậu làm trong trung tâm thương mại cùng mình để tiện bề chăm sóc.

Shigeru thể hiện mình là một người cha và một người chồng đúng mực. Anh không la cà, tan làm liền chạy đến bên vợ, xoa cái bụng ngày một to của đối phương rồi áp tai xuống nghe ngóng. Đôi khi anh còn nhỏ nhẹ nói chuyện cùng bé con bên trong, dặn dò bé phải ngoan ngoãn, không được đạp, quấy phá tiểu ba ba. Những hành động dù nhỏ thế thôi cũng đủ khiến trái tim của Satoshi như tan chảy.

Dần dà, cậu yêu anh. Cậu yêu những món ăn anh làm, yêu những lần tan ca sớm đều dẫn cậu đi chơi, yêu cả những thói xấu của anh. Cậu trân quý con người này lắm, anh không xem thường cậu, lại còn sủng cậu hết mực. Có chết cậu mới rời xa anh.

Anh ban đầu chỉ ấn tượng với vẻ ngoài quyến rũ của cậu, nhưng rồi anh yêu cậu từ khi nào không biết. Yêu cái dáng vẻ lúng túng khi trông thấy anh vất vả vì mình, yêu cái sở thích dùng đuôi níu kéo anh mỗi lần đi chơi đầy quái gở, thậm chí còn yêu cái mặt phụng phịu giận dỗi mỗi khi anh quên làm một số điều nhỏ nhặt.

Cả hai bên nhau tất nhiên là bị người đời đánh giá là không hợp. Một con người tốt nhất là nên ở với các loài khác đàng hoàng hơn chứ không phải ở với một con mèo hai đuôi chỉ biết tới chuyện làm tình. Dù cho cậu có nhiều lần buồn vì những lời nói ra vào nhưng anh vẫn chẳng có ý định bỏ rơi cậu dù chỉ một chút. Thậm chí vì cậu đang có thai, anh còn bảo khi đi ra ngoài đừng che tai và đuôi, hãy để bản thân thoải mái một chút, tránh làm ảnh hưởng thai nhi và cả bản thân. Lời nói của người đời anh không để tâm, họ nói gì anh, anh mặc kệ, nhưng họ nói gì cậu, anh sẽ phản bác lại tất. Mọi thứ chính là để cậu được hạnh phúc, vui vẻ và được đối xử công bằng.

Đôi khi cậu vu vơ hỏi anh liệu anh yêu chiều cậu như vậy có lẽ nào là vì cậu đang mang trong người dòng máu của anh hay không. Một khi đứa bé chào đời, có khi nào anh sẽ bỏ rơi cậu như cái cách những vị khách của cậu rời đi sau mỗi lần làm tình ở hộp đêm hay không. Anh chỉ cười, tay nhẹ cốc vào đầu cậu, mắng rằng sao cậu lại ngốc nghếch đến vậy, anh thể hiện tình yêu với cậu là chưa đủ sao.

Có lần cậu gợi ý với anh về chuyện sẽ trở lại làm việc tại hộp đêm sau khi sinh con. Anh đáp lại rất gay gắt, tuyệt nhiên không cho phép. Cậu bày tỏ thành ý không muốn anh vất vả vì mình liền bị anh gạt phăng. Anh bảo nếu là chuyện dục vọng, anh sẽ thoả mãn cậu, nếu là chuyện kinh tế gia đình, anh sẽ nuôi cậu. Nếu có ý định đi làm phụ giúp anh, cậu sẽ phải làm ở đâu mà anh biết và có thể quan sát cậu.

Thời gian trôi qua, bụng của Satoshi ngày một to. Cậu nhóc bên trong bụng cậu ngày một quậy phá, đạp liên hồi vào bụng cậu đau điếng. Cũng vì thế mà Satoshi phải ở nhà dưỡng thai, mọi việc đều là Shigeru gánh vác. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Hôm ấy cậu ở nhà, bụng đau khó tả, cảm giác như đứa bé bên trong muốn được giải thoát. Cậu lăn lộn khó chịu trên giường, tay với ngay chiếc điện thoại di động gọi cho anh. Nghe tin, Shigeru bỏ cả việc làm, tức tốc chạy về nhà đưa cậu đi bệnh viện.

~*~

Shigeru đứng bên ngoài phòng mổ, mồ hôi trên trán cứ túa ra như mưa. Tay anh đặt lên lồng ngực, hô hấp đầy khó khăn. Toàn thân anh run lên từng hồi, đôi chân cứ đi tới rồi đi lui không yên. Lâu lâu anh đưa tay xoa mái tóc rối bời của mình. Đây là giờ phút thiêng liêng, anh lo đến như vậy là phải. Trong thâm tâm anh, Shigeru chỉ mong là cậu ổn, mong là đứa bé ra đời an toàn, đơn giản là vậy thôi, còn về sau này, anh sẽ chu toàn mọi thứ cho cả hai.

Tiếng khóc chào đời từ bên trong phòng vọng ra khiến anh như vỡ oà. Đôi mắt tràn đầy hi vọng, đôi chân cứ nhấn nhá trước cửa phòng không ngừng. Cánh cửa mở ra, bác sĩ bước ra, trên tay là một đứa trẻ đỏ hỏn với đôi tai mèo và hai chiếc đuôi nho nhỏ.

Anh nhận lấy đứa bé, đôi chân khẽ bước vào phòng. Cậu đang nằm đó, hô hấp khó khăn, phần trán bị che lấp bởi những lọn tóc ướt mồ hôi. Satoshi đưa ánh mắt sung sướng biết bao nhìn anh cùng đứa bé, khoé mắt ướt chút hơi nước. Shigeru nhìn cậu ôn nhu, rồi lại nhìn đứa bé, anh mỉm cười.

Đặt đứa bé vào lồng kính, anh xoay sang cậu, dùng cả thân thể ôm lấy con người đang run bần bật kia. Cả hai ôm nhau, thút thít khóc. Cuối cùng tiểu hài tử cũng ra đời, ước nguyện của mọi gia đình gần như đã đủ đầy. Cậu và anh bây giờ chính là cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới.

Shigeru nhìn đứa trẻ lần nữa, miệng lẩm bẩm câu nói "Con chính là sự hi sinh thanh xuân của tiểu ba ba của con. Vì thế, ba đặt con tên là Seishun, nghĩa là thanh xuân. Từ giờ trở đi, con sẽ thay thế cả thế giới này để trở thành thanh xuân của ba ba con nhé. Yêu con nhiều lắm."

#Ya

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top