Chương 7: Đơn Phương
SoonYoung nghĩ mình bị điên rồi.
Sao có thể thốt ra những cái lời đấy. Anh vội bật người dậy, xin lỗi rối rít:
- Jihoon-ssi...xin lỗi cậu...là tôi hồ đồ...Cậu đừng để ý
- Đúng vậy. Cậu đúng là aishh.. - Cậu nói không chút kiêng nể - Cậu có biết đấy là nụ hôn thứ hai...
Jihoon đang nói thì giật mình, phát hiện ra mình lỡ mồm liền bịt chặt miệng lại. SoonYoung cũng đã nghe hết câu nhưng anh không muốn chất vấn Jihoon. Trong đầu anh lại xuất hiện những suy nghĩ..
'Nụ hôn thứ hai? Vậy là sao? Liệu Jihoon có phải người đấy? Nếu thế tức là mình là người cướp đi nụ hôn đầu của Jihoon. Nhưng...lỡ không phải thì sao?... Vậy là Jihoon có người yêu rồi sao? Cậu ta vừa bảo là chưa yêu ai bao giờ mà? Aishh mọi thứ rắc rối quá'
SoonYoung đưa tay vò tóc với ý nghĩ vừa rồi. Hậm hực ăn nốt que kem rồi ném chiếc que vào sọt rác. Bỗng có một sức nặng đè vào vai anh.
Jihoon đã ăn xong kem của mình từ lâu và giờ đã lăn ra ngủ trên vai anh rồi. Nhìn cậu một lúc thì anh bật cười. Cậu trai này thật là....
- Có vẻ tôi thích cậu thật đấy Jihoon nhỉ - Anh nói dù biết cậu không nghe thấy - Tôi cũng chả hiểu cảm giác của mình như thế nào nữa. Chỉ là...tim cứ đập nhanh mỗi khi nhìn thấy cậu. Cảm thấy khó chịu khi cậu đi với người khác. Nhưng mà chúng ta mới gặp nhau có hai ngày thôi mà. Sao tôi lại thích cậu được? Lee Ji Hoon, cậu giải thích đi. Sao cậu cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi thế?
Đáp lại những lời độc thoại của SoonYoung chỉ có tiếng thở đều của Jihoon phả trên vai anh. Thỉnh thoàng cậu còn dụi sâu người vào lòng anh để kiếm hơi ấm nơi bờ sông lạnh lẽo về đêm này. Anh thầm nghĩ Lee Ji Hoon đích thị là đồ ngốc.
Thế rồi anh cõng cậu lên vai và trở về nhà. Anh làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể để cậu không bị tỉnh dậy.
Về đến nhà, khẽ đặt cậu xuống giường, anh đưa tay xoa đầu cậu, thì thầm:
- Ngủ ngon Jihoon ngốc
Rồi với tay tắt điện và đặt đồng hồ để sáng mai dậy đi học.
Jihoon hôm ấy ngủ đặc biệt ngon. Cậu thậm chí còn không bị lăn ra khỏi giường nữa. Điều này thật sự rất đáng mừng.
Và hiển nhiên Jihoon coi lời nói của SoonYoung tối hôm ấy là lời gió thoảng qua. Cậu nghĩ anh không có gì đâu, chỉ là vô tình nói ra thôi nên cũng không để ý. Vậy nhưng cậu không biết rằng, con người ấy đang vì cậu mà mất ăn mất ngủ.
Sau đó mọi chuyện vẫn trôi qua bình thường?
.
.
.
.
.
.
Hay là không?
SoonYoung thật sự đang mất kiểm soát trước mặt Jihoon rồi. Từ lúc ngủ dậy, anh rất muốn tránh mặt cậu nhưng...anh phải gọi cậu dậy. Thế nên là muốn trốn cũng không được.
Tiếng báo thức kêu ầm nhà khiến SoonYoung nheo mắt thức dậy với tay tắt điện thoại. Lúc tắt xong cũng là lúc anh ngồi dậy để chuẩn bị đi học. Nhưng ngược lại với anh, Jihoon vẫn đang nằm trên giường ngủ say, thở đều. Cậu nằm sấp, mặt nghiêng sang bên anh, mỏ chu lên thở nhẹ trông đáng yêu thấy rõ. SoonYoung nhìn thấy cảnh này mà ngẩn người ra.
'Sao trên đời lại có người đẹp như thế này cơ chứ? Đúng là đáng yêu muốn chết mà..'
SoonYoung sau khi tự nhủ bản thân thì cũng hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí ra để đánh thức cậu dậy. Khẽ cúi người, lấy tay lay lay cục bông đáng yêu kia.
- Jihoon-ssi... Jihoon à...Cậu dậy đi
Con người kia vẫn lì lợm không chịu dậy, khẽ lắc đầu, mỏ lại càng chu ra làm anh muốn cắn một cái. Bỗng nảy ra một ý tưởng, anh cúi đầu, ghé vào tai cậu nói thầm:
- Này...nếu cậu mà không dậy là tôi...hôn cậu đấy..
Quả có tác dụng tức thì. Jihoon bật dậy như lò xò, sờ sờ môi. Tim đập mạnh. Cậu cũng không hiểu sao mình lại như thế. Chỉ biết khi nghe thấy từ "hôn" thì giật mình...
- Tôi..tôi dậy rồi. Cậu ra vệ sinh cá nhân trước đi tôi thay quần áo.
SoonYoung thấy Jihoon chịu nghe lời như thế thì cười vui vẻ, khẽ xoa đầu cậu rồi bỏ vào nhà tắm. Lúc anh vừa đi thì cậu định ngả lưng xuống giường một lần nữa. Thế nhưng kế hoạch đã bị đổ bể không thương tiếc...
- NÀY - SoonYoung bỗng dưng ló mặt vào phòng làm Jihoon đang đổ xuống giường phải bật dậy
- Saooo - cậu bé tóc hồng nhõng nhẽo làm anh bật cười
- Cậu mà định ngủ là tôi phạt đấy. Dậy nhanh đi
- Tôi biết rồi - phụng phịu
____________________________________
Xong xuôi thì hai người đi học. Không gian im lặng lại bao trùm lên cả hai. Bình thường SoonYoung sẽ nói gì đó để phá vỡ bầu không khí có chút ngột ngạt này nhưng hôm nay thì không. Anh đang rất rối bời khi ở bên cạnh cậu. Không biết nên mở lời như thế nào. Chỉ thỉnh thoảng cười ngây ra như một tên ngốc. Anh nghĩ anh thích cậu thật rồi. Và anh cũng biết cậu không tin lời nói hôm qua của anh. Bây giờ anh như đứng ở hai chiến tuyến. Một bên cứ liên tục xúi giục anh nói cho cậu lòng mình nhưng một bên lại cản lại với lí do: vừa quen nhau, không được manh động. Và cần phải tiếp cận cậu nhiều hơn để hiểu rõ hơn về cậu. Sau mấy hồi đấu tranh tư tưởng, anh quyết định im lặng. Vừa để tìm hiểu cậu vừa để tìm hiểu chính bản thân anh...Thế nhưng anh luôn có những biểu hiện của một người con trai mới biết yêu...
Khi anh nhìn em, khuôn mặt anh ửng đỏ
Khi anh nhìn em, trái tim anh đập liên hồi
Khi anh nhìn em, anh chỉ biết cười vu vơ
Liên tục cười như một kẻ ngốc
Anh nghĩ...anh đã yêu em rồi
Ngày ngày trôi qua và tình yêu của anh ngày càng lớn lên và anh nhận ra mình thật sự thích cậu à không thật sự yêu cậu rồi. Vậy nhưng tình cảm của anh...không dễ biểu đạt chút nào. Xung quanh ai cũng nhận ra điều này. Học sinh trong trường có thể không phải ai cũng biết nhưng hội học sinh thì 100% là nhận ra điều hiển nhiên này. SeungCheol hàng ngày ngán ngẩm nhìn cậu em chí cốt của mình đắm chìm trong tình yêu với người kia mà không dám tỏ tình. Wonwoo và Mingyu ngày nào cũng cố nói bóng gió để anh nhận ra mà đi tỏ tình với Jihoon nhưng bất thành. SeokMin và Jisoo chỉ biết vuốt mặt bất lực. Còn hội F.A đàn em kia thì cũng phát ngán ông anh ngầu lòi của mình đang dần từ dân anh chị sang...dân bánh bèo.
TUY NHIÊN.
Ai phát hiện ra không quan trọng.
Quan trọng là cậu không phát hiện ra. Điều này khiến anh vô cùng khổ tâm...
SoonYoung là một con người rất khó hiểu. Anh thích Jihoon nhưng lại không phải lúc nào cũng không dám đối diện với cậu.
Khi đi trên đường thì luôn đi sát bên cậu để bảo vệ. Thậm chí là ôm vai cậu kéo sát rạt bên mình để cho cậu được an toàn
Khi ăn thì luôn để ý xem cậu ăn uống thế nào. Nếu cậu ăn ít quá thì luôn lên tiếng nhắc nhở:
- Sao ăn ít thế? Ăn thêm đi. Nhìn cậu ốm tôi xót.
Khi câu nói kia vang lên cũng là lúc tất cả mọi người trong hội học sinh rơi cơm từ trong miệng ra. Họ lại tự hỏi bản thân: Kwon Hotboy đi đâu rồi mà lại để lại Kwon-Si-Tình như thế này...
Không chỉ thế, khi cậu ăn, mỗi khi thức ăn dính trên mép, anh luôn là người lau cho cậu. Dịu dàng, nhẹ nhàng.
Hơn nữa, khi cậu chơi đùa thân quá với anh, anh lại nổi cơn ghen vô tình mà hành động vô cùng trẻ con. Như là kéo cậu ra khỏi người đó hoặc là nói chen vào cuộc hội thoại hai người và cái lí do anh đưa ra thì mỗi lần một kiểu và toàn những lí do vớ vẩn: sợ cậu hắt hơi vào người ta, sợ cậu bị hít khí CO2 của người ta, sợ cậu này sợ cậu nọ...
Làm nhiều thứ như vậy, thể hiện nhiều hành động như vậy nhưng thỉnh thoảng mỗi khi đứng trước cậu anh lại đơ ra và chả biết nên làm gì. Nhiều khi còn làm mặt lạnh. Không muốn bộc lộ cảm xúc.
Anh hành động kì lạ như vậy cậu cũng chả thắc mắc gì. Và hơn cả là cậu vẫn không hiểu tấm lòng của anh. Điều đó khiến SoonYoung khóc thầm trong lòng...
Dù làm được rất nhiều việc nhưng sao anh vẫn thấy mình đơ như cây cơ
Sao anh cứ kì cục trước mặt em vậy nhỉ?
Anh không phải con nít nhưng sao mọi thứ anh làm đều thật trẻ con
Tính cách đó lại càng rõ hơn nhưng lúc em ở bên người khác
Nhìn vào mắt anh này, những câu bông đùa đó không phải thật đâu
Nói ra cụm từ này thật khó nhưng anh đổ em thật rồi
Anh không đủ can đảm để làm mặt trời tỏa nắng của em nên đã trở thành mặt trăng lạnh lùng
Để rồi lúc quay đi lại thấy xấu hổ rồi hối hận mà đứng ngồi không yên
Ai đưa tôi bàn là để tôi ủi phẳng đôi bàn tay chân đang quắn quéo này đi
Em đối với anh đáng giá hơn nhiều câu nói đơn giản lắm
SoonYoung ngồi ở sân bóng ngẩn ngơ suy nghĩ bỗng một người đập vào vai anh làm ai giật mình
- Ya Kwon Soon Young sao cậu lại ở đây? Cậu biết tôi tìm cậu cực lắm không hả? Tôi đã chạy khắp trường, lên sân thượng, ra sân sau và cuối cùng cậu lại ở đây hả? - Giọng nói trong trẻo gắt gỏng của Jihoon vang lên khiến SoonYoung cảm thấy có chút vui mừng. Là cậu cố gắng đi tìm anh. Tức là anh cũng có một vị trí quan trọng trong cậu?
Cậu đứng cạnh, thở hồng hộc vì mệt. Chắc cậu đã phải chạy rất nhiều. Bỗng nhiên Jihoon chạy xuống sân, nhặt lấy quả bóng rổ, cười thích thú.
- Ê cậu chơi bóng rổ sao? Ra đây chơi với tôi đi - Vừa hét vừa vẫy tay ý bảo anh xuống
SoonYoung thì đơ người ra, lúng túng đáp lại cậu:
- Hả? À..tôi...ừ..tôi xuống ngay
Một lần nữa anh lại lúng túng trước mặt em
Sao anh lại làm như vậy nhỉ?
Anh thích em nhiều lắm
Muốn nói với em như vậy
Nhưng lại chả đủ dũng cảm
Thế rồi hai người cùng nhau truyền đi truyền lại trái bóng màu cam, vui vẻ chơi đùa, đùa giỡn, quên đi những áp lực của tuổi trẻ. Anh và cậu trao nhau những nụ cười thuần khiết, chất chứa những niềm vui. Chạy đuổi nhau dưới sân, tiếng cười khanh khách vang lên không ngớt. Cậu liên tục cầm trái bóng, trêu đùa anh rồi anh lại rượt cậu. Đến khi anh bắt được cánh tay cậu, cả hai dừng lại. Cậu nhìn sâu vào trong mắt anh. Không gian như ngưng đọng. Cả hai đứng bất động tại chỗ. Bỗng một cảm giác kỳ lạ lại đến với SoonYoung khiến anh buông vội tay cậu ra, lúng túng đỏ mặt, không che giấu được xúc cảm này, vội lấy tay che mặt, quay người đi.
Anh muốn nói rằng anh yêu em nhiều lắm
Anh sợ rằng sẽ giữ mãi những lời đó tận trong trái tim mình mà chẳng thổ lộ tí gì
Anh phải làm thế nào đây?
Khi ánh mắt ta gặp nhau, anh đã thật ngượng ngùng và cố nhìn đi nơi khác
Và khi em ở ngay trước mắt anh, mặt anh đỏ lựng lên như một tên ngốc
Biểu hiện quá rõ ràng? Quá lộ liễu? Sẽ bị phát hiện?
SAI RỒI.
Là Lee Ji Hoon ngốc nghếch vẫn chả hiểu được tấm lòng của Kwon Soon Young.
Cậu vẫn ngơ ngác trước những biểu hiện khó hiểu của anh..
Jihoon đứng đơ ra đấy một lúc, khẽ khều khều tay anh.
- SoonYoung-ssi cậu sao vậy?
Anh lại lắp bắp:
- Tôi..tôi..không sao. Đi..đi về thôi
Nói rồi anh vội đi về phía để cặp, xách vội lên rồi đi trước để lại Jihoon với biểu cảm khó hiểu ở đằng sau.
Vừa bước ra ngoài, anh dựa hẳn vào tường, quằn quại, thậm chí là quay ra đấm thật mạnh vào tường.
- Đồ điên Kwon Soon Young. Mày điên rồi. Kiểm soát bản thân đi. Đừng như thế trước mặt người ta
Đúng lúc cao trào thì Jihoon cũng đi ra, SoonYoung lập tức khôi phục lại hình tượng, khẽ ho khan:
- Bây giờ đi về thôi
Không hiểu anh lấy dũng khí đâu ra, đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, đan năm ngón tay vào nhau kéo đi.
Jihoon vẫn không có suy nghĩ gì nhiều, mặc cho anh nắm tay mình đưa về. Cậu vẫn cho là anh thích thì làm chứ không phải có tình cảm gì đặc biệt với mình. Một lần nữa, Lee Ji Hoon đích thị là đồ ngốc.
Đương nhiên quá trình theo đuổi Jihoon của SoonYoung không chỉ gặp một chướng ngại vật..
.
.
.
.
- Jihoonie, sáng nay cậu ăn sáng chưa? - cậu bạn cùng bàn Soo Il hỏi han
- À mình chưa ăn, sáng nay vội đi học quá - Jihoon nở nụ cười thân thiện, mắt híp lại thành hình trăng khuyết khiến cậu bạn ngẩn người
- Vậy mình mua bánh cho cậu nhé? Cậu thích ăn gì?
- À...mình...
Jihoon chưa kịp đáp thì một gói bánh với một hộp sữa đập cái bốp xuống bàn.
- Jihoon-ssi, bữa sáng của cậu - SoonYoung nói rồi lạnh lùng quay sang cậu bạn kia - Jihoon đã có tôi lo rồi. Cảm ơn cậu đã quan tâm nhưng cậu hãy lo cho bản thân cậu trước đi
Nói xong rồi bỏ đi để lại Jihoon hí hửng với đồ ăn sáng và một cậu bạn tóc vàng mặt mặt bốc khói vì cáu.
Cậu bạn kia cáu nhưng không bao giờ có thể bì được lửa giận trong lòng SoonYoung bây giờ. Anh ra khỏi lớp cậu, mặt đằng đằng sát khí, lại còn lầm bẩm:
- Cái gì mà Jihoonie cơ? Cái gì mà mua đồ ăn sáng cơ? Cậu ta muốn chết chắc?
Nhìn bộ dạng này của SoonYoung khiến SeungCheol cũng phải tránh xa, không dám lắm chuyện như mọi lần.
Một lần khác..
Giờ ăn trưa..
- Jihoonie, cậu rảnh không? Đi ăn với mình đi
Người được hỏi chưa kịp trả lời thì đã có người trả lời thay rồi kéo tay cậu đi.
- Jihoonie của tôi bận đi với tôi rồi
Giọng thì cục súc, mặt thì đanh lại rõ là đáng sợ, lôi cậu ra khỏi lớp. Jihoon thấy thế thì vẫn thản nhiên, chỉ hỏi một câu:
- Tôi là Jihoonie của cậu khi nào?
SoonYoung phát hiện ra mình lỡ lời. Không biết đáp như thế nào, anh chỉ im lặng. Thấy thế cậu cũng không làm khó anh nữa.
Dù anh đã làm mọi thứ để thể hiện sự "dấm chua" của mình nhưng cậu vẫn không nhận ra... Cậu chỉ đơn giản là cảm thấy có chút...ấm lòng.
Cậu thật sự rất vui khi anh quan tâm đến cậu. Cậu rất thích những hành động nhẹ nhàng, ôn nhu của anh đối với cậu. Cậu chỉ muốn mãi mãi đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào ấy. Cậu biết anh không yêu cậu. Chỉ là cùng nhà nên mới thế. Nói cậu ngốc cũng được. Nếu đây là giấc mơ, cậu ước gì mãi mãi mình không bao giờ tỉnh lại. Cậu nghĩ mình cũng thích anh rồi.
Thế nhưng cậu không bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài. Cậu hơn SoonYoung ở điểm rất giỏi che giấu cảm xúc. Vậy nên không ai biết được cậu đang nghĩ gì, thích ai. Và hơn hết...khi ở bên SoonYoung, cậu vẫn nghĩ đến người ấy. Cậu cảm thấy anh và người đó có gì đó rất giống nhau. Giống đến mức không thể phân biệt được. Từ mùi hương,từ dáng người cho đến giọng nói trầm ấm và ngay cả...nụ hôn..
Lần thứ hai, Lee Ji Hoon đích thị là đồ ngốc. Ngốc khi không nhận ra người ta thích mình. Ngốc khi không thể hiện ra là mình thích người ta. Và cũng ngốc khi không cố tìm hiểu người kia là ai.
Kwon Soon Young cũng chả khá khẩm hơn. Tán tỉnh người ta mà lại ngại. Ngốc nghếch không biết nhìn thấu tâm tư người ta để rồi ngày ngày tự dằn vặt bản thân.
Quay lại về chướng ngại vật thứ 2 của SoonYoung. Anh đang vô cùng đau đầu về vấn đề này. Anh quyết định nhờ thằng bạn thân chí cốt Wen Jun Hui tư vấn tình cảm.
- Junhui, tao thật sự thấy khó hiểu. Tao thích cậu ấy nhưng tao không dám nói. Tao đánh ghen nhưng cũng chả nói lí do. Làm thế nào để cậu ấy biết tao thích bây giờ? - SoonYoung rầu rĩ than thở
Junhui cốc vào đầu thằng tóc bạch kim một cái.
- Đồ ngốc. Kwon Soon Young hung hổ tao quen đâu rồi. Sao lại bánh bèo thế này? Thức tỉnh đi. Nói với cậu ấy là mày ghen. Cậu ấy sẽ tự khắc biết.
Sau khi câu nói triết lý của thằng bạn, SoonYoung như tỉnh ngộ, đang nằm trên bàn vội bật dậy bắt tay Junhui như mấy ông làm kinh doanh bắt tay đối tác.
- Ờ nhờ. Cảm ơn mày, cảm ơn mày nhiều lắm.
Nói rồi cười tươi roi rói chạy ra khỏi quán nước để lại Junhui chưa tiêu hóa được chuyện gì xảy ra.
- Cái thằng này...nó vừa bắt tay mình à? - Nhìn tay mình cảm thán - Đúng là yêu mà..
Đang lầm bầm thì chợt điện thoại trong túi rung lên. Chán nản lôi điện thoại ra, đang định than phiền thì vừa nhìn vào dãy số quen thuộc trên máy, mắt Junhui sáng lên như đèn pha.
- Alo MingHao à? Em đang ở đâu đấy - Giọng ngọt xớt
Đúng là yêu...
- Ừ rồi anh đến ngay
Dập máy, Junhui lao vội ra tính tiền rồi chạy ra chỗ hẹn...
Trở về nhân vật vừa được khuyên nhủ. Hãy xem anh áp dụng lời khuyên như thể nào...
Giờ ra về hôm sau...
- Jihoonie, hôm nay mình mới phát hiện ra một quán nước mới mở ở đối diện trường chúng ta đấy. Cậu có muốn đi không? Mình khao - Lại là cậu bạn Soo Il kia. Cậu chàng này hẳn là thích Jihoon nhiều lắm, luôn cố gắng tiếp cận cậu nhưng rồi luôn bị hotboy Kwon Soon Young quyền lực đập bể kế hoạch "cưa cẩm bạn mới".
Lại một lần nữa Jihoon chưa kịp nói gì thì SoonYoung đã trả lời thay.
- Không cần. Cậu ấy sẽ đi với tôi
Jihoon lần này thật sự không thể chịu được nữa rồi. Không phải cậu khó chịu mà là...cậu sợ tim cậu không chịu được nữa. Cậu ghét anh quan tâm đến cậu. Cậu ghét việc tim cậu đập mạnh mỗi khi có anh ở bên hay đơn giản chỉ là khi mùi hương của anh thoang thoảng bên mũi cậu. Cậu ghét phải chấp nhận sự thật rằng mình đã yêu Kwon Soon Young và tình yêu này sẽ mãi không được đáp lại. Cậu ghét điều này...Vì thế cậu quyết định mình sẽ phải đẩy anh ra xa trước khi mọi thứ đi quá xa.
SoonYoung định kéo cậu đi thì cậu giật tay lại nhưng không thành. Lần đầu tiên cậu dám phản đối anh như thế. Anh không hiểu biểu hiện của cậu. Nhướn mày khó hiểu. Jihoon sau khi giật tay ra không được thì lấy hết can đảm mà hỏi anh:
- Sao tôi lại phải đi với cậu?
Câu nói như con dao đâm chính trái tim cậu vậy. Nó rỉ máu. Đau lắm. Làm gì có ai muốn nói với người mình yêu như thế chứ?
- Tại sao? - SoonYoung gần như phát điên, cố lấy bình tĩnh mà hỏi cậu
- Sao cậu lại làm thế?
- Vì tôi ghen. Được chưa? - Anh sắp không để yên được nữa rồi.
- Cậu làm gì có tư cách gì để mà ghen?
Câu nói của cậu làm anh sững người. Khóe mắt giật giật. Anh buông thõng tay cậu, chua chát nói:
- Đúng. Cậu nói đúng. Tôi không có tư cách gì. Thôi không làm phiền hai người. Tôi đi trước.
SoonYoung bỏ đi, thất thần. Anh luôn biết yêu là đau. Nhưng sao...không ai nói là nó đau như thế này? Đau đến điên dại, đau đến tê tái...
Jihoon cũng chẳng khá khẩm hơn, lúc anh rời đi cũng là lúc một giọt mắt trên khóe mi cậu rơi xuống lăn trên gò má bầu bĩnh trắng trẻo. Tay cậu đưa ra rồi lại rụt lại. Cậu nửa muốn níu anh lại nửa muốn để anh đi. Và rồi cậu quyết định buông tay.
'Có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả hai'
Cậu gạt đi giọt nước mắt, gượng cười với Soo Il.
- Mình đi.
Soo Il vẫn đứng trân trân nhìn cậu. Qua sự việc vừa rồi, người ngoài như anh có thể hoàn toàn nhận ra hai người thích nhau. Chỉ có hai người trong cuộc quá đỗi ngốc nghếch để nhận ra tình cảm người kia dành cho mình. Soo Il nửa muốn nói cho cậu, nửa không muốn. Vì...chính bản thân Soo Il cũng thích cậu. Và cuối cùng, anh quyết định sẽ giữ kín điều này trong lòng và cố gắng tìm chìa khóa đến trái tim của Jihoon...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top