Chương 6: Phải Chăng Tôi Đã Thích Em?
Trên con đường từ trường về nhà, có hai người, một cao một thấp, cõng nhau đi ngược về phía cổng trường. Ánh đèn đường rọi xuống phía họ, để lại một vệt bóng dài in trên mặt đất. Khung cảnh nhìn lãng mạn khiến người khác động lòng.
Cậu được anh cõng trên vai thì đưa tay ra ôm lấy cổ anh để bám. Anh chỉ đơn giản là cảm giác mình đang sống trong một thế giới tràn ngập màu hồng vậy nhưng vẫn cố tỏ ra là không có gì.
Đi một lúc chợt anh phá tan sự im lặng bằng câu hỏi gượng gạo:
- Jihoon-ssi có đói không? Bây giờ mình đi chơi ở hội chợ nhé? Hôm nay mới mở ở gần nhà mình đấy. Dù gì ba tôi cũng không về nhà
Cậu chưa kịp đáp thì cái bụng của cậu đã lên tiếng thay. Tiếng kêu "ọt ọt" ở dạ dày Jihoon khiến SoonYoung cười ra nước mắt.
- Cái bụng của cậu thật thà nhỉ?
Câu nói đùa của anh làm cậu xấu hổ, áp sát người mình vào lưng anh hơn để giấu khuôn mặt đang ngày một đỏ lên của mình. Giây phút ấy tất cả các hệ thống trong người SoonYoung như ngừng hoạt động và dồn hết sức vào con tim đang đập ngày một nhanh kia. Thấy anh đứng lại, cậu thắc mắc:
- Ơ sao vậy? Bộ có gì à?
SoonYoung giật mình, đáp vội để che đi sự bất thường của mình:
- À à không có gì đâu
Rồi anh lại tiếp tục cõng cậu về...
- Mình về nhà cất cặp rồi đi nhé. Đằng nào tôi cũng phải về lấy thêm tiền - Gần về đến nhà SoonYoung hỏi ý kiến Jihoon
- Ừm. Tùy cậu thôi. Tôi thế nào cũng được.
Thế rồi anh cõng cậu về nhà. Đặt cậu ngồi ở hiên cửa trong khi anh chạy lên tầng cất cặp cho hai đứa. Ngồi thui lui ở đấy chán quá không biết làm gì, chân cậu cứ đạp đất như đang vẫy nước vậy. Nhìn như một đứa trẻ. Vô cùng đáng yêu.
Bỗng cậu nảy lên ý tưởng thử đi lại với cái chân đau xem đã đỡ chưa. Nghĩ là làm. Jihoon bắt đầu lấy cái chân lành của mình làm trụ, đứng dậy bằng một chân. Sau đó cậu từ từ đặt chân kia xuống. Chân bị thương chạm đất, cậu bắt đầu thử dồn lực để đứng cả hai chân thì cái chân kia không chịu được, nhói lên một cái làm cậu nhăn mặt, mất đà, ngã về phía trước. Jihoon nhắm tịt mắt để chuẩn bị cho màn 'hôn đất mẹ' của mình.
Nhưng...
'Ơ? Gì đây? Sao mình lại không tiếp đất?'
Chờ mãi không thấy gì, cậu lén mở mắt ra và thấy đang dừng lại giữa chừng và tay cậu đang có một lực kéo về phía sau. Ngoái lại, cậu thấy SoonYoung đang nắm tay cậu, giữ cậu lại.
Lúc cậu quay lại cũng là lúc SoonYoung kéo tay cậu lên một lực mạnh khiến cả người cậu đổ về phía anh, áp sát vào người anh.
Cậu lúc này mặt đã ửng hồng hai bên má nhưng lại không biết phải làm gì..
- Sao cậu cứ phải làm người khác lo lắng mới chịu được hả? Cậu có biết nếu không có tôi thì cậu sẽ gặp chuyện gì không hả?
Jihoon thấy chất giọng trầm ấm vang trên đỉnh đầu mình thì theo phản xạ đẩy anh ra, quay đi để giấu khuôn mặt ngượng ngùng của mình nhưng tay vẫn bám anh, đứng bằng một chân.
- Tôi...tôi chỉ là muốn tập đi chút thôi mà
Anh nhíu mày trước câu nói của cậu. Tỏ vẻ không hài lòng.
- Chân của cậu bị trật khớp rồi. Không có đi lại dễ dàng đâu. Thế không thích tôi cõng à? - SoonYoung lấy tay giữ tay Jihoon, tiến sát mặt mình vào mặt cậu làm cậu phải cố gắng quay đi để điều chỉnh cảm xúc kì lạ đang diễn ra trong mình.
- Không...không có
- Thế thì tốt - Anh đứng thẳng dậy, không trêu đùa cậu nữa - Nếu không phải không thích thì cậu cứ để tôi cõng đi
Lúc này Jihoon mới thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng anh cũng buông tha cho trái tim nhỏ bé của cậu. Anh làm nó đập mạnh đến mức sắp rơi ra ngoài rồi.
Thế rồi cậu lại leo lên lưng anh, tựa đầu lên lưng anh tìm một cảm giác yên tâm, vững chãi.
Anh lại một lần nữa bất động trước những hành động của cậu. Anh rủa thầm..
'Mẹ nó Lee Ji Hoon, cậu đang làm gì với trái tim tôi thế hả? Cậu là đang đùa giỡn tôi sao?'
Nhưng rồi chuyện gì cũng phải tiếp tục. Giấu kín cảm xúc trong lòng, anh cõng cậu ra hội chợ.
#Tại hội chợ
Nơi đây thật đông vui với nhiều loại bóng bay đủ màu sắc. Dưới ánh đèn đường có hàng loạt những sạp bán đồ ăn, bán đồ lưu niệm, nơi chơi trò chơi đang nồng nhiệt chào đón những vị khách. Xung quanh còn có những cặp đôi hạnh phúc nắm tay nhau, có những gia đình vui vẻ cười đùa với nhau và có cả những nhóm bạn bè đi với nhau nói chuyện rôm rả. Tất cả tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp và náo nhiệt vô cùng.
SoonYoung đưa cậu vào đây thì cậu thích lắm. Trên lưng anh cứ xoay ngang xoay dọc khiến anh có phần chao đảo. Quay người, mắt nhìn xung quanh, miệng không kìm được mà thích thú thốt lên:
- Oaaa thích thật đấyy. Lâu lắm rồi tôi mới được đi đến những nơi như thế này.
SoonYoung thấy cậu thích thì cũng vui lây. Nhếch mép đáp:
- Nếu cậu thích thì tôi có thể đưa cậu đi chơi thường xuyên
Jihoon thấy thế thì thích lắm. Rướn người, ôm lấy cổ anh, gí sát mặt mình vào mặt anh, hớn hở hỏi:
- Thật sao? Cậu hứa rồi đấy nhé. Không được thất hứa đâu đấy
Nói xong thì cậu ngẩng mặt lên trời, hít thở không khí quang đãng ở Busan, để lại một con tim đang bối rối, hoảng loạn vì từng hành động của cậu.
'Thật sự...mùi hương này...rất quen...
Bước đến khu ẩm thực, bao nhiêu sạp hàng ăn ngon hiện ra trước mắt hai người với hai cái bụng đói meo. Mùi thức ăn thơm phức đi kèm với làn khói nghi ngút thật sự rất kích thích khứu giác và dạ dày hai người.
- Jihoon-ssi thích ăn gì?
- Tui cái gì tui cũng thích ăn hết á. Đói sắp chết rồi
- Hay mình vào tiệm mỳ đằng kia nhé - Tay SoonYoung một tay giữ chân Jihoon một tay chỉ về phía hàng mỳ đằng xa bốc khói nghi ngút kia - Chỗ này tôi là khách quen đấy. Ngon hết chỗ nói luôn.
- Oke~ Tùy cậu thôi
Nhận được sự đồng ý của Jihoon, SoonYoung tức tốc đưa cậu đến quán mỳ tủ của mình.
Bước vào quán, anh vừa nhìn thấy chủ quán đã cười tươi chào hỏi lễ phép:
- Cháu chào bác. Cháu lại đến đâyyy
Ông chủ thấy gương mặt quen thuộc này thì cũng niềm nở đón chào vị khách này. Bản thân ông rất thích SoonYoung vì anh vừa đẹp trai, cởi mở, hòa đồng lại rất lễ phép nữa. Thỉnh thoảng anh còn giúp ông làm mỳ lúc đông khách nữa. Cậu bé này đối với ông không khác gì con ruột cả.
Nhưng hôm nay ông thấy lạ. SoonYoung không đi một mình mà lại cõng một cậu nhóc trên lưng. Thấy thế thì ông hiếu kỳ. Hỏi:
- Ai đây SoonYoung? Sao bác chưa gặp bao giờ? Người yêu cháu sao - Chủ quán nói nửa đùa nửa thật
Anh được hỏi thế thì cũng ngẫm một lúc. Anh đấu tranh tư tưởng. Rất muốn nói 'Vâng ạ' nhưng lại không dám..
- Dạ đây chỉ là bạn cháu thôi - Anh trả lời câu hỏi với một nụ cười gượng gạo
Cậu nghe thấy thế thì cảm thấy tim hơi nhói. Đối với anh, cậu chỉ là bạn thôi. Thế nhưng cảm xúc này là sao đây? Phải chăng cậu đã phải lòng anh rồi? Cậu thấy khó chịu khi anh nói cậu với anh 'chỉ là bạn'.
Nhưng cậu đương nhiên cũng chẳng nói gì. Chỉ cúi đầu chào chủ quán rồi để anh cõng vào trong ngồi.
Khẽ khàng đặt cậu xuống, anh vẫn chưa ngồi. Xắn tay áo lên, anh dặn dò:
- Ngồi đây ngoan ngoãn chờ tôi. Tôi vào làm mỳ cho cậu. Đừng có động vào cái chân biết chưa?
Nói rồi anh đi luôn ra ngoài. Anh biết cậu đói nên phải vội. Cậu ngồi lại, nghĩ đến những hành động quan tâm như có như không của anh làm cậu có phần hoang mang.
'Kwon Soon Young, rốt cuộc là cậu đang muốn gì hả...'
Còn anh, bây giờ đầu anh chỉ toàn những tiếng kêu đói phát ra từ bụng cậu. Anh nghĩ đến nó để làm mỳ thật nhanh cho cậu ăn. Dù anh cũng đói nhưng lại chỉ nghĩ cho cậu. Khi làm bát mỳ của cậu anh lén bỏ thêm mỳ vào để cậu được ăn no hơn. Thịt cũng nhiều hơn một chút so với những bát bình thường. Và rồi, trong vô thức, trên quả trứng ở giữa bát mỳ, nổi bật hình trái tim được làm từ tương ớt do chính tay SoonYoung vẽ lên. Ngay cả chính anh cũng không thể làm chủ được hành động của mình nữa rồi. Trong khi bát của anh chỉ là cái mặt cười đơn giản. Nó như đang cười vào tâm trạng của anh bây giờ vậy. Lằng nhằng, không lối thoát.
Bưng hai bát mỳ ra khỏi bếp, mặt anh đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm bởi nhiệt độ trong phòng. Đi lướt qua bác chủ quán. Ông nhìn vào bát mỳ có hình trái tim mà cười nhẹ.
- Xời, thích người ta mà lại còn bảo là bạn. Đúng là ngốc...
Bưng hai bát ra đến bàn thì anh thở hồng hộc vì nóng và mệt. Cậu nhìn anh thì tròn mắt. Anh đã vất vả chịu nóng để làm mỳ vì cậu ư? Cậu là ai mà lại được hưởng những điều này? Cậu cũng chả biết.
Jihoon vẫn cứ ngập trong đống suy nghĩ cho đến khi SoonYoung đẩy bát mỳ ra trước mặt mình thì mới giật mình tỉnh lại.
Nhìn xuống cái bát có hình trái tim, cậu thấy thập phần rạo rực trong người. Hy vọng một điều gì đấy..
'Phải chăng...trái tim này là dành cho mình'
Nhìn sang bát anh chỉ có cái mặt cười đơn điệu, cậu thắc mắc.
- Ơ sao của cậu lại là mặt cười mà của tôi lại là trái tim?
Nhưng thật sự câu trả lời lại không được như cậu mong đợi..
- À tôi lỡ tay ấy mà.
Anh không biết rằng câu nói của anh như mũi dao nhọn đâm vào tim cậu. Cậu cúi gằm mặt, che giấu đi cảm xúc..
'Mày nghĩ gì vậy Jihoon? Tỉnh lại đi'
Còn về SoonYoung, anh cũng không hài lòng về chính bản thân mình. Thật sự anh không có ý định trả lời như thế nhưng....anh không biết nên đối đáp ra sao. Chẳng lẽ lại nói ra là 'Tôi không biết'. Nghe nó thật là kì quặc...
Và rồi nhờ câu nói thiếu suy nghĩ của SoonYoung đã làm cho bữa ăn trôi qua trong im lặng.
Kết thúc bữa ăn, SoonYoung cõng Jihoon ra trả tiền thì ông chủ ghé tai nói thầm.
- Cậu bé này đáng yêu đấy. Cố mà giữ
SoonYoung không hiểu ý ông, ngơ ngác nhìn ông cười thầm đi vào bếp..
Khoảng im lặng lại tiếp tục đến đáng sợ và lại một lần nữa SoonYoung phá vỡ bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt ấy.
- Tôi xin lỗi...
- Vì chuyện gì? - Jihoon nói lại, giọng có chút tức giận
- Về chuện lúc nãy...Cái trái tim...là do tôi vẽ nhưng...
Jihoon hồi hộp
- Tôi không hiểu sao tôi lại làm thế. Tôi cứ vô thức làm theo thôi. Xin lỗi cậu nếu nó làm cậu bận tâm hay khó chịu
Mặc dù câu trả lời không hẳn là như ý nhưng cũng có chút ổn nhỉ? Jihoon cười thầm, tiếp tục ra vẻ giận dỗi.
- Tôi không khó chịu.
- Tôi xin lỗi mà...
- Thế đi khao tôi ăn vặt đi - Jihoon chưa bao giờ tự nhiên như thế này kể từ khi đến đây
- Hả? - SoonYoung nghe đến đây thì giật mình. Nhưng vẫn đang nghĩ là Jihoon giận mình thật nên vội đồng ý - Ừ ok luôn. Cậu thích ăn gì?
- Tteokbokki, chả cá, kimbab.... - Một đống đồ ăn được liệt kê ra làm kẻ chi tiền há hốc mồm
- Sao cậu ăn nhiều mà vẫn lùn thế?
BỐP.
Một phát chân lành của Jihoon đạp vào người đang cõng cậu. Kwon Soon Young thật sự phải đi học lớp dạy cách phát ngôn thôi...
- Thế thôi. Hứ. Tôi không ăn nữa - Jihoon lại tiếp tục giận dỗi
SoonYoung biết mình sai vội xin lỗi.
- Ui ui tôi xin lỗi. Cậu cứ ăn đi. Tôi xin lỗi mà
Thấy anh như thế thì cậu hí hửng chỉ tay ra sạp với nồi nấu tteokbokki đỏ rực màu ớt cách chỗ hai người đứng 5m.
- Ra kia đii. Tôi muốn ăn bánh gạo cay trước.
SoonYoung đành phải bất lực làm theo con người bướng bỉnh này. Ra đến chỗ bán tteokbokki, không có chỗ ngồi nên anh cõng cậu. Cậu chễm chệ vừa ngồi lưng anh vừa ăn.
Anh càng lúc càng đứng không vững, cảm giác như từng miếng tteokbokki cậu bỏ vào bụng đều khiến cậu nặng thêm một chút vậy. Jihoon đang ăn ngon lành thì cũng thương SoonYoung đang cõng mình vất vả, liền cúi người giơ một miếng trước mặt anh.
- Nè ăn đi
SoonYoung được mời thì cũng muốn ăn nhưng mà....
.
.
.
Anh không ăn được cay! Đúng là một điều đáng quan ngại. Vì vậy anh ra sức từ chối.
- Thôi cậu ăn nhanh lên đi. Tôi không ăn cũng được.
- Sao cậu nói nhiều thế nhỉ?
Jihoon vừa càu nhàu vừa đút luôn miếng bánh gạo đỏ lòm vào mồm SoonYoung. Vị cay xộc đến khiến anh ho sù sụ, mồ hôi bắt đầu túa ra.
Thấy có sự bất thường, Jihoon lại ngó xuống thì thấy khuôn mặt đỏ bừng ướt đẫm mồ hôi của anh. Cậu hốt hoảng.
- Ya..này..cậu không ăn được cay sao? Sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này?
Cậu vừa hỏi vừa lấy tay lau vội mồ hôi cho anh. Từng chỗ ngón tay ấy lướt qua như bị giật điện vậy. SoonYoung cảm thấy người bồn chồn, như có dòng điện chạy qua người.
Thấy sự biểu hiện bất thường của mình, SoonYoung né đi sự quan tâm của cậu, để lại tay cậu bơ vơ trên không trung. Jihoon thấy thế thì cũng có phần ngạc nhiên nhưng cũng không muốn nói gì, chỉ quay sang xin chủ quán ít nước cho anh uống.
Bà chủ tốt bụng đưa ra một cốc nước đá đầy. Cậu thấy thế thì ríu rít cám ơn. Cầm cốc nước trên tay, cậu bảo anh:
- Này thả tôi xuống rồi uống nước đi
Cậu vừa dứt lời thì cũng là lúc anh đặt nhẹ cậu xuống.
Nhưng.
Kwon Soon Young đâu cho phép mình để Lee Ji Hoon đứng với cái chân đau. Lí do thì cũng chả biết. Chỉ là không thích người kia chịu đau thôi. Đây gọi là tình người ấm áp trong môi trường máu lạnh nhỉ? Thế nên là vừa đặt cậu xuống đất thì ngay lập tức vác cậu lên vai, một tay giữ chân một tay uống nước.
Cái tư thế của hai người thu hút nhiều ánh mắt của người xung quanh. Ngay cả bà chủ cũng cười khúc khích trước sự đáng yêu của hai người này.
Bị chú ý thì Jihoon thẹn quá hóa giận liền quát người đang giữ mình:
- YA BỎ TÔI RAAAA. CẬU MUỐN CHẾT HẢ
Thay vì gào lên giống cậu, anh chỉ nói nhỏ:
- Shhh nói bé thôi. Đừng cố thu hút thêm nữa.
Jihoon nghe thấy thế cũng im bặt, giấu mặt vào lưng anh cho đỡ xấu hổ.
Uống nước xong xuôi anh lại cõng cậu như ban đầu. Trả tiền rồi chào chủ quán, hai người quay trở về.
Jihoon lúc này mới dám ngẩng đầu lên. Cậu cáu gắt:
- Sao cậu lại làm thế với tôi? Chả phải để tôi đứng là được sao?
- Chân cậu đang đau làm sao mà đứng được. Tôi bê cậu lên như thế là tốt lắm rồi đấy còn đòi hỏi hừm
Không hiểu sao. Nghe thấy những lời nói ấy của anh, cậu lại không tài nào giận nổi.
'Liệu có phải...cậu đang quan tâm đến tôi'
- Cậu thích ra sông đi dạo không? - SoonYoung bất chợt lên tiếng kéo Jihoon ra khỏi những suy nghĩ mập mờ trong cậu.
- Hả? À ừ..có - Cậu ngập ngừng
- Thế đi thôi
Và anh lại tiếp tục cuộc hành trình với con người lùn 1m65 trên lưng. Anh mỉm cười vu vơ. Anh cũng không rõ cảm xúc của anh bây giờ là gì. Chỉ là thấy ấm áp, yên bình đến vô bờ...
Ra đến bờ sông, làn gió đêm thổi làm rối tung mái tóc của anh và cậu. Cơn gió trong lành, mát mẻ, đậm mùi vị biển cả ở Busan khác hẳn làn gió nóng nực, ô nhiễm ở Seoul. Cảm nhận được không khí tuyệt vời này, Jihoon không kìm được mà hít hà một hơi thật sâu kèm theo tiếng cười khúc khích.
Anh thấy cậu như vậy thì cũng bật cười. Đi dạo một lúc rồi anh dừng lại ở chỗ ghế đá ven hồ, đặt cậu ở đó.
- Cậu chờ ở đây nhé. Tôi đi mua kem
Nói rồi anh chạy đi để lại cậu ngồi đấy.
Anh đi cậu cũng không biết làm gì. Cứ ngồi vung vẩy chân như một đứa trẻ con. Cậu ngước lên trời, bầu trời Busan về đêm có một vẻ đẹp huyền ảo. Sao ngập một vùng trời, sáng lấp lánh. Nơi đây đèn đường không quá sáng nên bầu trời khuya lại càng rõ hơn. Đẹp đến say lòng. Cậu thích thú cười, mắt híp lại thành vầng trăng khuyết. Cảm giác rất tuyệt.
- Sao đẹp nhỉ
Anh quay lại, nói làm cậu giật mình. Quay sang nhìn thấy anh với hai que kem, cậu cũng từ bỏ ý định dỗi mà đưa tay ra nhận lấy. Anh đưa kem rồi ngồi xuống cạnh cậu, rồi cũng ngửa mặt ngắm sao.
- Tôi thật sự thích ra đây những lúc mệt mỏi. Bầu trời đêm ở Busan như xua tan đi nỗi buồn, nỗi lo lắng của tôi vậy. Thực rất thoải mái. Tôi rất muốn cùng người đặc biệt của tôi ra đây...
Cậu sững lại vì câu nói của anh. Cảm thấy tim có phần nhoi nhói nhưng cũng sốc lại tinh thần, nở nụ cười như có như không:
- Người đó chắc hẳn sẽ vui lắm
- Tôi cũng chả biết nữa Jihoon-ssi. Cậu đã yêu ai bao giờ chưa?
- Tôi á - Cậu trầm ngâm một lúc - Chưa. Tôi chưa yêu ai bao giờ cả
Nói rồi cậu cố quay sang tập trung vào cây kem trên tay mình.
SoonYoung nghe thấy thế thì quay sang nhìn cậu nở một nụ cười. Cậu ngây ngốc nhìn nụ cười ấy. Nó như tỏa sáng trong màn đêm vậy. Bất chợt nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện của người hôm nọ hiện lên trong trí óc cậu.
'Nụ cười này...không lẽ...'
Jihoon vì mải suy nghĩ mà không biết kem đã lấm lên vành môi. SoonYoung quay ra thấy thế thì lắc đầu chẹp miệng. Anh tiến sát lại gần cậu, cúi mặt xuống, đưa tay ra lau đi vệt kem trên môi cậu.
Hành động của anh khiến cậu ngừng thở. Tim đứng lại.
Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó.
SoonYoung như mất kiểm soát, bất ngờ vươn tay ôm nhẹ lấy gáy của Jihoon, kéo sát vào mình và đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Jihoon ngạc nhiên đến nỗi cậu không thể nghĩ được gì nữa. Cậu cố vùng vẫy trong nụ hôn nhưng lại bị anh giữ chặt. Dần dần chính cậu cũng chìm vào trong nụ hôn do anh tạo ra. Và rôi một ý nghĩ lóe lên trong đầu cả hai.
'Nụ hôn này...người ấy...là cậu sao?'
'Hương bạc hà này...không thể nhầm được. Người đó là SoonYoung?'
'Đôi môi ngọt ngào hôm ấy...là Jihoon?'
Phải đến lúc không còn không khí để thở hai người mới buông nhau ra.
SoonYoung giọng trầm ấm.
- Phải chăng...tôi đã thích em?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top