Chương 3: Hội Học Sinh

SoonYoung mặt hầm hầm tay siết chặt nắm đấm đi sau hai con người đang tình tự kia.

Anh đang rất tức giận. Nhưng lí do thì chính anh cũng không hiểu nổi. Chỉ là thấy cậu thân thiết với người khác anh đơn giản là thấy có chút khó chịu trong người.

'Aishh mày điên rồi SoonYoung à. Cái cảm giác quái gì đây?'

Rồi một tiếng nói cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.

- Ya Kwon Soon Young cậu định tụt lại đến bao giờ hả? Có đi nhanh lên không?

Jihoon nói với lại rồi tiến đến chỗ anh kéo tay anh đi ngang hàng với mình và SeungCheol. SoonYoung ngơ ngác trước hành động đột ngột của cậu nhưng lại cảm thấy vui lên phần nào. Miệng vô thức nở nụ cười.

SeungCheol thấy thằng em chí cốt của mình như vậy thì cười khinh bỉ.

'Rõ ràng là thích con nhà người ta mà cứ chối. Haizzz mình sắp trở thành ông già độc thân vui tính của cái hội này rồi. Buồn quá đi. Bao giờ thiên thần của đời mình mới xuất hiện...'

Kéo SoonYoung lên không khí bắt đầu sôi động a~~

- Này Jihoon

- Giề

- Cậu không thể nói năng nhẹ nhàng hơn được à? *lầm bầm trong miệng* Nhìn thì rõ đáng yêu mà đanh đá kinh khủng

- Nè nói cái gì đó - Jihoon nhướn mày đe dọa

- À không có gì đâu ahihi chỉ là thắc mắc cậu không thể hiền hơn được à..

- Ờ.

- Quá phũ..

- Không hiền được mà cũng không thích hiền. Thế nhé. Đi nhanh lên. SeungCheol hyung cũng đi nhanh lên

Phũ với SoonYoung là thế nhưng quay ra ông anh kia lại cười híp mắt rõ là đáng yêu. Đây là cái thể loại phân biệt đối xử kiểu gì vậy? Thật là bất công nhaaa~

Cuối cùng cũng lên đến sân thượng...

- Ơ? Sao lại lên đây? Không phải đi xuống căng tin ăn trưa sao? - Jihoon ngơ ngác hỏi

- Cứ lên đi rồi biết - SoonYoung đáp

Lên đến nơi, mở ra trước mắt Jihoon là một mớ hỗn độn đang tranh giành đồ ăn của nhau. Xem nào..1 2 3 4 5 6 7 8 9.. Có 9 người tất cả và đặc biệt là... ai nấy đều rất đẹp và đáng yêu nha~~

- Xin giới thiệu với cậu. Đây là hội học sinh của trường mình. Tôi là trưởng ban nghệ thuật còn SeungCheol là chủ tịch của cái lũ này.

- *Cúi chào 90 độ* Chào mọi người. Em tên là Lee Ji Hoon. Rất vui được gặp mọi người ạ.

Jihoon vừa dứt lời thì cả lũ cười phá lên như được mùa khiến cậu đơ chút đỉnh.

- Ẹ hèm - SoonYoung khẽ hắng giọng làm cho tiếng cười kia ngớt dần nhưng vẫn vang lại mấy tiếng cười khúc khích. Nhìn Jihoon ngơ thế kia SoonYoung cũng thấy buồn cười nhưng phải nhịn để giữ thể diện. Rồi ghé vào tai người kia nói thầm.

- Bọn ở đây đa số là ít tuổi hơn chúng ta nên không cần câu nệ thế đâu

- Oh....hóa ra là vì thế mà chúng nó cười tôi hả? Được lắm...Cứ chờ đấy rồi có ngày tôi cho chúng nó ăn đàn... - Jihoon biến hóa từ thiên thần dịu dàng sang ác quỷ hiển linh... Thật đáng sợ

SoonYoung nghe thấy thế thì cũng kệ tại anh cũng chưa "được" nếm mùi sức mạnh của cậu bao giờ. Anh chỉ bảo bọn kia.

- Nào bây giờ mọi người giới thiệu qua đi để Jihoon không hiểu nhầm nào~~

- Oke em trước - Một cậu bé mặt bánh bao xung phong đứng lên giới thiệu - Annyeong Jihoon hyung~~ Em là Boo Seung Kwan ít hơn hyung 2 tuổi lận đó. Em chịu trách nhiệm làm ở đài phát thanh của trường. Rất vui được gặp hyung

- Em tiếp ạ - Một cậu nhóc mặt ngựa đứng lên - Chao xìn Jihoonie hyung. Em là Lee Seok Min, cũng làm phát thanh với Seung Kwan ạ. Bọn em có sở thích chung là làm trò và hát :D.

- Ồ em cũng thích hát sao? Hyung cũng thích lắm á - Jihoon cười tít mắt khiến tim ai đấy đứng cạnh hẫng một nhịp, đập loạn lên.

'Giọng nói này...thật sự rất quen"

- Thế hyung vào team Vocal với bọn em đii - Boo dài giọng

- Ổn thôi =)) Nếu các em đồng ý - Lại cười - Mà có mỗi hai đứa là làm ở phòng phát thanh thôi à?

- Cả SoonYoung hyung nữa ạ. Hyung ấy hot lắm thế nên là nhờ SoonYoungie hyung mà đài của bọn em mới nhiều người nghe

Jihoon thấy thế thì quay sang SoonYoung.

- Wa tôi không ngờ là cậu lại đa tài thế đấy. Từ Taekwondo đến nhảy xong bây giờ lại còn là hotboy nữa

- Xời có gì đâu chứ - Tự mãn, vênh mặt lên trời

- Xí đồ kiêu ngạo - Jihoon lè lưỡi rồi quay mặt đi tiếp chuyện với hội kia

'Hừm...nhìn kỹ thì cậu ta cũng...đẹp, cũng...đáng yêu đấy chứ. Người thì lùn, mặt thì mũm mĩm có lúm đồng tiền, da thì trắng mịn. Nhìn như kẹo bông gòn vậy... Ahhhh Kwon Soon Young mày tỉnh lại đii'

- Chào em, anh là Hong Jisoo đến từ L.A, Mỹ. Em có thể gọi anh là Joshua cũng được. Rất vui được gặp em - Một người anh mắt to, lúc cười thì híp mắt lại giống như chú mèo vậy. Nhìn rất đáng yêu. Jihoon khá là thích vị hyung này đó - Hyung cũng ở trong Vocal team

- Dạ thế có gì hyung giúp đỡ ạ - Jihoon lễ phép - Hyung...đến từ Mỹ đúng không ạ

- Ừ đúng vậy

- Òaaa thế thì hyung giỏi tiếng anh lắm nhỉ. Ghen tỵ thật đấy :D Hyung nhìn còn rất sang chảnh nữa đó - Cậu bật ngón cái lên với Jisoo

- Yeah cảm ơn em

Tôi ngửi thấy mùi giấm chua ở bên cạnh cậu nhóc lùn kia...

- Chào Jihoonie, tớ là Junhui, đến từ Trung Quốc, ở cùng trong ban nghệ thuật với SoonYoung đó

- Rất vui được gặp cậu ^^ Cậu làm gì ở ban nghệ thuật vậy?

- À tớ có học võ nên cho một số động tác vào trong bài nhảy thôi *cười*

- Quào mọi người ở đây giỏi thật đấy~~

- Còn người nữa như thế đấy - Junhui lên tiếng rồi kéo thằng nhóc bên cạnh ngồi dậy - Đây là Xu Ming Hao, đồng hương với tớ. Em ấy cũng giỏi võ lắm. Ít hơn chúng ta một tuổi

- Aigoo đáng yêu quá đii

- Chào hyung ạ. Em nà Min Hau. Rớt zui đực gặp hyung - Cậu bé người Trung bập bẹ nói tiếng Hàn, âm điệu còn lên lên xuống xuống rõ là dễ thương.

- Ờm..em ấy mới chuyển đến Hàn nên nói chưa sõi. Cậu thông cảm

- Nah~ tớ thấy đáng yêu mà

'Vậy là chỉ có mình tôi bị phân biệt đối xử haizzz' - SoonYoung thầm than trong lòng

Tiếp tục đến ai nhỉ? À cậu bé lai tây bên cạnh Minghao

- Chào hyung. Em là Hansol, hyung có thể gọi em là Vernon, em cũng đến từ Mỹ, New York.

- Oài sao ở đây toàn người nước ngoài vầy nè hihi thích ghê~~

- À em chỉ ở Mỹ đến năm 3 tuổi thôi ạ

- Nhưng em vẫn nói tốt tiếng Anh mà phải hôngg

- À vâng có chút...

- Ềyy đừng giấu nghề mà

Rồi một cậu trai cao tướng đứng dậy. Tiến đến gần Jihoon. Khuỵu gối xuống để cao bằng cậu.

- Xin chào hyung. Em là Mingyu. Kim Mingyu. Rất vui được gặp hyung ạ

Jihoon khóe mắt giật giật, lườm con người bên cạnh.

- Cậu là đang sỉ nhục chiều cao của tôi hửm?

- À không ạ em xin lỗi *đứng bật dậy*

- Hừm..cậu là đang bắt nạt Mingyu của tôi đó hả - Một giọng nói trầm ấm nam tính vang lên

- H..hyung... - Mingyu mắt trợn ngược, không tin vào tai mình

Hoonie bé nhỏ thì cũng hơi đơ điếc một chút.

- Xin tự giới thiệu, tôi là Jeon Won Woo. Rất vui được gặp cậu

Jihoon hồn vía vẫn đang ở trên mây.

- Vậy quan hệ hai người là...

- Người yêu - Mingyu vô duyên nhảy vào

- HẢ????

Cả lũ xung quanh há hốc mồm. Đến cả cái cậu Jeon kia cũng ngạc nhiên không kém

- Thế là công khai rồi sao?

- Lúc nào vậy?

- Giấu giếm anh em như thế là không hay đâu

- Đậu...cái này là sao?

Một đống tạp nham lên tiếng. Cậu bé lùn ở giữa vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra...

- Tôi có biết cái gì đâu - Nhân vật "nữ" chính lên tiếng - Này Kim Min Gyu cậu nói cái gì vậy hả? Tôi đồng ý làm người yêu cậu khi nào?

- Ơ...hyung vừa bảo là Mingyu CỦA TÔI còn gì - Người tội đồ lí nhí phản bác

- Aishh ừ thì...tôi đồng ý - Jeon Won Woo lúc này mặt đỏ như gấc, quay đi

Cả lũ được dịp hú hét ầm ĩ cả cái sân thượng, đồ ăn cũng như bị bỏ quên. Jihoon không hiểu chuyện gì cũng vỗ tay theo xu hướng. Cái đống đồ ăn tội nghiệp kia may mắn được SeungCheol để ý

- Thôi nào mọi người ngồi xuống ăn đi nàoo - SeungCheol giục

- Ơ...Em bị ra rìa ư... Buồn thế - Một cậu bé nhỏ con lên tiếng

- À à hyung quên..em nói đi Chan - Ông anh già vội xin lỗi em nhỏ

- Hứ. Ghét Cheol hyung - Rồi quay sang người mới hớn hở - Em chào hyung. Em là em út ở đây. Lee Chan. Em là thành viên cuối cùng của ban nghệ thuật ạ ^^

- Aww sao cậu nhóc này lại đáng yêu thế - Xoa đầu Chan - Chắc hẳn em được các hyung cưng chiều lắm nhỉ

Chan thấy thế thì ghé vào tai Jihoon nói thầm.

- Hyung ạ, mấy hyung ấy chả yêu thương gì em đâu. Toàn sai vặt em thôi - Mặt cún con tội nghiệp

- Aigoo thương Channie quá đi

Và rồi chả hiểu sao lại quay sang lườm SoonYoung. Cậu chàng ngồi ở ghế thấy nhột nhột, quay ra thì thấy bị lườm tóe khói liền hỏi Chan.

- Này em lại nói linh tinh gì hả?

- Ơ đâu em có nói gì đâu - Mặt ngây thơ vô tội

Đến là đáng thương.

SoonYoung thấy thế thì thôi cũng kệ. Chuyển sang gọi "bạn cùng phòng".

- Ê vào đây ăn đi, tôi đã bảo Hansol lấy cơm cho cậu rồi đấy.

Cậu tiến lại gần, ngồi xuống một chỗ nào đấy.

- Này ra đây ngồi - Anh gọi cậu, tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Không hiểu sao khi thấy cậu ngồi xa anh như thế anh lại thấy khó chịu.

- Tôi không thích

- Nào ra hay là cắt cơm nào

Thế là cậu lại hậm hực đi ra chỗ cạnh anh. Ngồi phịch một cái xuống, mặt mày khó chịu.

- Nè ăn đi - SoonYoung đưa hộp cơm ra

- Cám ơn - Giật hộp cơm

- Ơ hay sao cậu cục súc thế nhỉ

- Kệ tôi hứ

Mọi người xung quanh cứ tròn mắt nhìn hai người. Có phải hotboy ban nghệ thuật đang cố tiếp xúc với người mới và bị bơ không hay là họ nhìn nhầm? SoonYoung nổi tiếng lạnh lùng, phũ với người khác bây giờ lại bị người khác phũ lại? Đời đúng là không ai đoán trước được điều gì.

Còn về Jihoon, cậu cũng không hiểu sau mình lại cáu gắt với anh. Chỉ là vừa nãy lúc mọi người giới thiệu, cậu toàn liếc sang anh và cái vẻ mặt khó chịu lúc cậu dịu dàng với người khác, cái dáng đạp đất lúc cậu cười nói với người khác của anh đều thu gọn vào tầm nhìn của cậu và khiến tim cậu đập mạnh. Cậu không thích điều này. Như kiểu cậu đang...rung động trước anh vậy.

'Ya Lee Ji Hoon, mày điên rồi. Sao lại có cảm giác giống với người đêm hôm qua vậy? Tỉnh lại đi. Người mày đang thích là anh ta chứ không phải Kwon Soon Young.'

Cậu vẫn đắm chìm trong suy nghĩ riêng cho đến khi một bàn tay sượt qua đôi môi cậu. Jihoon giật mình nhìn thì thấy mặt SoonYoung đang ở rất gần mặt mình, ngón tay của anh dính chút thức ăn.

- Này đầu óc cậu đang để đi đâu vậy? Ăn cũng không xong nữa

Nói rồi SoonYoung lấy tay quẹt chỗ sốt còn lại trên khóe môi cậu rồi cho vào miệng.

'Lạ nhỉ? Có một vị rất quen thuộc...'

Jihoon vì thẹn quá hóa giận mà gắt lên

- Y..YA CẬU NGHĨ CẬU ĐANG LÀM GÌ ĐẤY HẢ?

Anh cũng giật mình mà quên đi điều mình đang nghĩ.

- Thôi thôi hai đứa ăn đi cho hyung nhờ - SeungCheol ngăn chặn cuộc cãi vã

Bọn xung quanh thì hí hửng cười thầm với nhau. Boo kéo áo Hansol xem kịch hay, Junhui thì khoác vai Ming Hao nói gì đó, Jisoo và SeokMin thì nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Còn cặp đôi mới nổi thì lại lắc đầu...

Và bữa ăn trưa còn lại trôi qua trong tiếng nói chuyện thì thầm, cười khúc khích và những màn cãi nhau tóe lửa của hai con người kia...

Kết luận là khổ mỗi anh già là không có đôi có cặp để nói chuyện thôi...

À cả bé Chan bé bỏng nữa..
__________________________________________

Và cứ thế, chuông báo hiệu hết giờ nghỉ trưa và đến giờ học buổi chiều.

Trước khi đi về lớp...

- Hyung - SeokMin giữ vai Jihoon lại

- Hửm?

- Em có chuyện muốn nhờ hyung. Mình đi ra riêng một chút được không?

- Được thôi

Và cứ thế cậu và SeokMin đi với nhau, tách ra khỏi mọi người.

Và trong đống kia, có hai người mặt đen như cái đít nồi...

-------------Ở một nơi nào đấy-------------

- Sao em muốn hỏi hyung chuyện gì?

- À chỉ là...Jisoo hyung í ạ...

- Làm sao?

- Em...thích hyung ấy và muốn nhờ hyung giúp đỡ ạ..

- HẢ? SAO LẠI LÀ HYUNG?

SeokMin vội bịt miệng Jihoon lại

- Aishh hyung đừng có mà gây chú ý shhh

- Ừ rồi bỏ tay em ra đi. Sao lại là hyung? Hyung chỉ mới gặp Jisoo hyung thôi mà

- Chính vì thế em mới muốn nhờ...tại em thân hội kia quá, em mà nói ra chắc chắn sẽ bị cười vào mặt và tin sẽ loan ra đến tận tai hyung ấy... Em sợ Jisoo hyung ghét em..

- Aigoo...thôi được rồi. Hyung sẽ cố gắng giúp cậu mặc dù hyung không có giỏi vụ này. Thế nhé. Bây giờ về lớp đi.

- Cám ơn hyung...

Và hai người rời đi mà không hề biết có người đã thu âm cả cuộc hội thoại...

_____Tại lớp Jisoo và SeungCheol_____

- Nè tặng hyung - SoonYoung ném cái mp3 cho Jisoo.

Jisoo khó hiểu nhìn từ cái mp3 sang SoonYoung, ngơ ngác hỏi.

- Cái gì đây?

- Hyung cứ mở ra nghe đi thì biết. Em đã bật sẵn rồi đấy

Rồi Jisoo đeo tai nghe lên theo lời SoonYoung và anh thật sự sốc. Là SeokMin...tỏ tình với anh. Người anh yêu thầm bấy lâu nay đang nói thích anh...

- Cái này nghĩa là sao? - Jisoo hỏi lại để chắc chắn

- Nghĩa là hội học sinh đã có hai cặp đôi xuất hiện trong cùng một ngày chứ làm sao - SoonYoung nói với dáng vẻ bất cần - Thế đấy. Giờ ra chơi làm trò vui cho bọn em xem đi. Và....

SoonYoung ngưng một lúc rồi nói một câu mà chính bản thân cũng không hiểu sao lại thốt ra câu đấy.

- Bảo SeokMin đừng thân thiết với Jihoon quá như vậy

- Em ghen à? - Jisoo hí hửng hỏi SoonYoung

- Ai...ai bảo thế? - Tự nhiên anh trở nên lắp bắp - Thôi..thôi em đi đây.

Rồi chạy biến đi. Ra khỏi cửa lớp hai vị hyung, anh thở dốc.

'Sao mình lại nói thế nhỉ? Chết tiệt Lee Ji Hoon. Sao cậu cứ chạy trong đầu tôi vậy?'

.

.

.

Quay về với Jihoon, người đang thẫn thờ bước về lớp mình. Đi qua lớp bên cạnh, tranh thủ liếc vào tìm bóng hình quen thuộc nhưng lại không thấy đâu. Cậu tự nhiên giật mình rồi hớt hải nhìn xung quanh.

'Cậu ta đâu rồi nhỉ? Tại sao không có trong lớp'

- Nhớ tôi quá nên tìm à - Một giọng nói đáng ghét vang lên

- Ai thèm tìm cậu - Bị nói trúng tim đen, Jihoon đỏ mặt, cúi đầu

- Thế đứng đây tìm ai? Trước cửa lớp tôi?

Anh thấy trêu cậu rất thú vị vì nhìn cậu lúc này trông rất dễ thương liền được đà làm tới. SoonYoung tiến lại gần cậu hơn, cúi mặt xuống sát mặt cậu. Mặt cả hai lúc này chỉ cách nhau có 5cm.

- Ừ đấy tôi tìm cậu thì sao?

Jihoon lại gắt lên rồi bỏ đi trong sự ngượng ngùng. Cậu tóc bạch kim thì đứng đấy cười ngu.

'Đúng là quá đỗi dễ thương mà. Mà khoan, Kwon Soon Young mày đang nghĩ gì vậy? Không được thích cậu ta. Người mày thích là người đêm hôm qua mà.'

SoonYoung nghĩ, đưa tay lên ngực trái. Tim anh đang đập rất nhanh. Đập liên hồi. Anh cũng không rõ tim anh đang muốn nói gì nữa. Nó cũng như vậy với người hôm qua...

Còn về Jihoon

'Aishh sao tim mình đập nhanh vầy nè? Cứ đỏ mặt khi gặp cậu ta là sao? Thật là khó chịu mà. Jihoon. Bình tĩnh lại đi Lee Ji Hoon.'

Cậu đi vào lớp và giờ học bắt đầu...

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top