Chương 2: Kwon Soon Young

Cậu đi mua đồ xong thì trở về nhà. Chú Kwon trông có vẻ sốt ruột, mặt cứ nhăn lại hết nhìn cái điện thoại lại đến cái đồng hồ treo tường. Thắc mắc, cậu hỏi:

- Chú ơi...có chuyện gì vậy ạ?

- À bây giờ đã là 12h rồi mà vẫn chưa thấy thằng SoonYoung nó về. Thôi chắc ngủ nhà bạn rồi. Cháu lên nghỉ trước đi.

- Dạ vâng thế thì cháu xin phép ạ..

Thế là Jihoon lên nhà, vào phòng người tên là SoonYoung. Thở dài một cái, cậu quay ra lục vali lấy quần áo để đi tắm.

Bước vào phòng tắm, bật vòi hoa sen, nước nóng xả lên người như xua đi những mệt mỏi trong cậu. Cậu chui vào trong bồn tắm, chờ xả đầy bồn, cậu chìm xuống nước thư giãn.

- Oa đây mới là cuộc sống chứ - Cậu cảm thán

Bỗng...

UỲNH.

Cửa mở.

1s...2s...

- AHHHHHH - Jihoon gào lên

- AHHHHHH - Người kia cũng gào

- BỚ NGƯỜI TAA BIẾN THÁIII - Jihoon vừa hét vừa hất nước vào người kia. Người nọ bị hất nước thì cũng theo quán tính mà chạy vèo ra ngoài, đóng sầm cửa lại, dựa vào cửa mà thở dốc.

- Hộc hộc sao.. sao lại có...có ma trong phòng tắm vầy nè??

Jihoon ở trong phòng tắm thì mặt đỏ lựng lên cố tắm thật nhanh để đi ra ngoài sớm nhất có thể.

Người kia thì vẫn đang hoảng loản ngồi trên giường đờ đẫn cho đến lúc Jihoon bước ra.

- BAAAAA

- BÁC TRAIIII

Hai tiếng hét gọi hồn chú Kwon làm chú chạy hồng hộc lên nhà xem chuyện gì xảy ra.

Lao vào phòng thì thấy hai đứa đang đấu mắt với nhau.

- Ya cái gì? - Chú Kwon hỏi

- Ba, sao lại có ma nữ trong phòng con?? - SoonYoung giãy đành đạch

- Này tôi là nam nhé. Bác trai tên này lao vào phòng tắm... - Jihoon cũng không kém cạnh gân cổ lên cãi

- Tại cửa phòng tắm không khóa chứ bộ - SoonYoung trợn ngược mắt lên - Mà cũng tại ba cơ. Mãi không sửa cái khóa cửa phòng tắm

- Thôi thôi. Đang đêm hôm đừng phá đám hàng xóm - Chú Kwon phải ngăn chặn hai đứa sắp bùng cháy ở đây - Để ba/chú giải thích

Chú Kwon chỉ vào Jihoon:

- SoonYoung, đây là con bạn ba, Lee Ji Hoon. Nhà có hai ba con sửa làm gì. Còn về Jihoon thì nhà bác Lee có việc nên gửi nhờ ở nhà mình một thời gian. Con không phiền chứ?

- Sao mà không phiền được chứ? Tự nhiên lại có ma nữ phù thủy ở trong nhà làm sao mà chịu được - SoonYoung lườm Jihoon

- Cậu muốn biết thế nào là phù thủy không để tôi cho cậu ăn đàn để hiểu - Jihoon lườm lại

- Jihoon à, đây là SoonYoung, con trai bác. Thằng bé hơi tăng động nên cháu cố chịu đựng nhé. Có gì đánh nó luôn cũng được

- Ơ kìa ba...

- Vâng ạ - Jihoon vui vẻ trả lời

- Còn bây giờ... hừm... về phòng ngủ thì hôm nay Jihoon cứ ngủ ở đây nhé. Còn SoonYoung sang phòng ba ngủ - Chú Kwon phán

- CÁI GÌ CƠ??? - SoonYoung gào lên như muốn cả thế giới biết mình đang vô.cùng.tức.giận

- Aishhh - chú Kwon bịt lỗ tai - Đã bảo bé mồm cho hàng xóm ngủ mà

- Ba đùa con à??? Tại sao phòng con con lại không được ngủ??

- Mày là con ba thì mày mới phải ngủ với ba chứ. Chẳng nhẽ lại để Jihoon ngủ với ba à? Không thấy vô lý à?

- Nhưng mà...

- Không cãi. Sang nhanh

Nói rồi chú Kwon ra khỏi phòng. SoonYoung thì bực bội lấy chăn gối đi sang phòng ba mình.

Trước khi đi ra khỏi cửa còn quay lại lườm Jihoon một cái cháy mặt. Jihoon thì ở lại nở nụ cười đắc thắng.

SoonYoung vừa ra khỏi phòng thì Jihoon chạy ra khép cửa lại, nằm phịch lên giường thư giãn, khoái chí cười cái tên kia. Cảm thấy mình như kẻ chiến thắng =))

Nằm trên giường, Jihoon lướt điện thoại một lúc rồi tắt. Nhìn lên trần nhà.

'Mình thấy...nhớ nhà quá'

Cậu lạ chỗ, cứ lăn đi lăn lại không ngủ được. Hết nhìn đồng hồ lại nhìn lên trần rồi sang cửa sổ. Cậu chợt nhớ đến nụ hôn vừa rồi..

Cậu bất giác đưa tay lên chạm vào môi. Cảm giác vẫn còn nguyên. Xao xuyến vô cùng.

'Aishh mình đang nghĩ cái gì vậy? Đây là đời thật chứ có phải ngôn tình đầu mà hy vọng định với chả mệnh chứ? Đi ngủ'

Và rồi cậu lăn ra ngủ thật. Trong giấc mơ, cậu lại cảm nhận được mùi bạc hà quanh quẩn đâu đây. Cả người được bao bọc bởi một hơi ấm có phần quen thuộc...

#Sáng hôm sau

Ánh nắng từ ngoài cửa số chiếu vào mắt làm Jihoon nhíu mày, hé mắt tỉnh dậy.

Nhưng cái tình huống cẩu huyết gì đây?

- AHHHHH

- AHHHHH CẬU HÉT CÁI GÌ?

Hai mắt nhìn nhau, hai đứa cùng gào.

Vâng. Tình huống cẩu huyết đó chính là vừa mở mắt, Jihoon đã thấy cả khuôn mặt Kwon Soon Young đập vào mặt cậu. Thêm chút nữa là chạm môi rồi... Hơn nữa..

Hơn nữa tên kia...

Tên kia còn...

Còn ÔM CẬU.

LÀ ÔM ĐÓ. CHẶT CỨNG LUÔN.

Cha nội ơi..

Thế là Jihoon bật dậy lấy gối đập bôm bốp vào người tên kia.

- Đồ đáng ghét. Sao cậu lại vào đây? Hả? Hả? Hả?

- Aaaaa đauuuu. Thôi điii

- Không thôi thì cậu làm gì được tôi hả? - Nói thế nhưng Jihoon cũng ngừng đánh. Mắt trợn lên, mặt vênh ngược lên trời

- Làm gì á hả? Tôi méc ba - Nói rồi quay ra phía cửa - BAAAAA

Bị gọi hồn tập 2, chú Kwon đang làm bữa sáng cũng phải vất vả chạy lên xem đại họa.

- Cái gì mà sáng sớm ra đã gào thế cha nội?

- Ba giải quyết vụ này đi. Con không ngủ với ba được nữa đâu. Ba ngáy to lắm con không ngủ được. Lại còn đè lên người con nữa chứ.

- Tôi biết rồi thưa ông tướng. Hôm nay tôi sẽ ngay lập tức mua đệm cho ông ngủ dưới sàn. Đỡ phải nghe tiếng ngáy của ông bố già này

- Ơ nhưng sao con lại phải nằm sàn? - SoonYoung bành chọe - Thay phiên!

- Ơ cái thằng này. Jihoon là khách, bắt nó nằm sàn à?

- À không sao đâu chú ạ. Cháu nằm thay phiên cũng được mà ạ. Chú cho cháu ở nhờ thế này đã là tốt lắm rồi ạ.

- Đấy ba thấy chưa - SoonYoung gân cổ lên

- Thế cháu chịu khó nhé Jihoon. Thằng kia. Hôm nay mà không có Jihoon thì ba cho mày một trận rồi đấy biết chưa? Thôi hai đứa đánh răng rửa mặt đi xuống ăn sáng rồi đi học. Jihoon à, chú đã chuẩn bị sẵn đồng phục và bảng tên cho cháu rồi đấy. Cháu học cạnh lớp SoonYoung nhé. Lát nữa nó sẽ chỉ đường cho cháu

- Vâng ạ - Jihoon lễ phép cúi đầu cảm ơn

- Ừ rồi. Thôi chuẩn bị nhanh lên nhé

Nói rồi chú Kwon xuống nhà tiếp tục nấu bữa sáng.

Hai người lườm nhau tóe khói một lúc rồi SoonYoung mới rời đi làm vệ sinh cá nhân trong khi chờ tên kia thì Jihoon cũng thay đồng phục.

Xong xuôi, SoonYoung bước ra khỏi nhà vệ sinh để đổi lượt cho Jihoon.

Vừa bước ra thì đập vào mắt anh là Jihoon nhỏ bé trong bộ đồng phục có chút rộng nhìn vô cùng đáng yêu.

Hình ảnh cậu cứ loay hoay với cái tay áo dài quá khổ khiến tim anh trật một nhịp.

Anh cứ đứng nhìn cậu đắm đuối cho đến khi bị gọi mới tỉnh mộng:

- Ê giúp tôi một tay đi

- Hả? À ừ

Giật mình rồi chạy đến bên cậu giúp cậu xắn tay áo.

Đứng bên cạnh, anh thấy cậu không còn đanh đá như vừa nãy nữa mà đáng yêu vô cùng. Nhỏ nhỏ, lùn lùn bé bé như cục bông. Cánh tay trắng nõn, nhỏ nhắn nhìn muốn nâng niu..

Hơn hết, cậu lại mang trên mình một mùi hương vô cùng quen thuộc. Anh biết mùi hương này. Nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.

Anh xắn xong cho cậu thì cậu ngắm nghía một lúc rồi cười híp mắt hình lưỡi liềm rồi cảm ơn anh.

Thịch thịch..

'Tim à bình tĩnh lại đi. Mày làm sao thế? Sao lại đập mạnh?'

Jihoon hoàn thành việc đánh răng rửa mặt rồi hai đưa cùng nhau xuống nhà ăn sáng rồi đi học.

Hai người đi song song nhau trên đường đến trường.

Thời tiết hôm nay rất đẹp khiến cho tâm trạng cả hai rất thoải mái. Gió thôi nhẹ, nắng cũng không quá chói chang.

Cả hai đi trên đường chả ai nói ai câu gì. Căn bản cũng vì ngại và một phần là vì SoonYoung vẫn dè chừng vì việc tim đập nhanh vừa nãy.

Cũng may cuối cùng cũng đến trường. Jihoon học cạnh lớp SoonYoung nên anh đưa cậu lên lớp rồi mới về lớp mình.

Đưa cậu đến nơi thì bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía hai bọn họ.

Lí do là vì SoonYoung hotboy nổi tiếng chảnh lại đưa một cậu trai cute lùn lùn về đến tận lớp. Đúng là chuyện lạ.

Thấy trai đẹp, lũ con gái hám trai được dịp gào rú ầm ĩ. Jihoon ngơ ngác không hiểu còn SoonYoung chỉ muốn độn thổ.

Nhưng rồi anh cũng kệ. Trước khi trở về lớp mình anh dặn dò cậu:

- Nhớ này. Học ở lớp cẩn thận. Nhớ dè chừng mấy con người kia *chỉ mấy bà vừa hét* trưa tôi đón cậu đi ăn rồi chiều tan tôi đưa cậu về được chưa? - Quay người đi rồi đứng khựng lại - À quên, cho tôi số điện thoại của cậu để có gì nhỡ ra tôi còn gọi

- Đây... 01xx-xxxx

- *chăm chú lưu số* *cất điện thoại* Rồi vào lớp đi. Nhớ lời tôi dặn đấy

- Tôi biết rồii. Tôi có phải con nít đâu - Cậu trề môi

- Cậu lùn thế này ai cũng sẽ bảo cậu là con nít thôi há há

- Này...

- Thôi tôi xin lỗi - Anh nở nụ cười hiếm có - Vào lớp đi. Tôi về lớp đây. Hẹn giờ ăn trưa nhé

- Ưm - Rồi cậu cũng quay vào lớp mình.

SoonYoung đứng từ xa nhìn cậu vào hẳn lớp, yên tâm rồi mới đi về lớp mình. Trên môi hiện hữu một nụ cười...

- Này

- Ôi mẹ ơi giật cả mình. Cái gì hả ông già?

- Hôm nay mày bị làm sao mà cứ cười tủm tỉm thế? Có vấn đề à? Hay là...thích thằng nhóc đó?

- Này ông anh bị dở à? Thôi lượn đi cho nước nó trong - Như bị nói trúng tim đen, SoonYoung cố gắng thanh minh

- Ầy mới đùa chút mà sao chú mày căng thế - SeungCheol cợt nhả - Thôi tao về lớp. Lát nữa đi ăn nhớ giới thiệu *ghé vào tai SoonYoung nói thầm* Trông được đấy nhỉ

Nói xong SeungCheol cưới nhếch mép rồi bỏ đi.

SoonYoung không hiểu sao tự nhiên lại thấy khó chịu trong người khi thấy SeungCheol khen Jihoon như thế. Anh thầm nhủ.

'Aishh sao mình lại như thế nhỉ. Kệ đi. Về lớp học.'

Gạt cảm giác khó hiểu đó đi, SoonYoung vào lớp mình.

5 tiết học nhàm chán trôi qua.

SoonYoung hôm nay tự nhiên lại không ngủ gật.

Bất ngờ hơn là...

Anh cứ luôn nghĩ về Jihoon.

Tại sao? SoonYoung cũng không biết.

Bất chợt anh nhớ đến nụ hôn đêm hôm trước. Người đó...anh thật sự muốn gặp.

Giọng nói nhẹ nhàng trong đêm tối, ánh mắt sáng lên dưới màn đêm, đôi môi mềm mại ngọt lịm như mật ong. Mọi thứ dường như thật hoàn hảo.

Anh cảm thấy trong người rạo rực khi nghĩ đến người đấy.. Nhưng rồi Jihoon lại hiện lên trong tâm trí anh.

'SoonYoung mày bị làm sao vậy? Sao tim lại đập nhanh khi nghĩ đến hai người họ cơ chứ?'

Cuối cùng giờ ăn trưa cũng đã đến. SoonYoung chạy vội sang lớp bên cạnh đón Jihoon. Từ đâu tự nhiên ông anh già SeungCheol lại lao đến khoác vai.

- Nào cùng chờ người đẹp nào~

- Anh bị điên à - SoonYoung lại khó chịu. Một cảm giác khó hiểu - À mà hôm qua thế nào? Trót lọt không?

- À đấy nhắc mới nhớ. Chú thua cược rồi nhé. Mọi thứ đều ổn thỏa. Trả anh cái gì đây?

- Nè - SoonYoung bĩu môi rồi nhét vào tay SeungCheol cái kẹo bạc hà - Biết thế mang hai cái kẹo đi haizz

- Biết anh không thích ăn kẹo bạc hà mà - SeungCheol trề môi - Sao chú lại cứ thích ăn ấy nhờ? Khó hiểu thật đấy

- Lấy tạm đi. Chiều khao~ - Nói mà không nhìn SeungCheol, SoonYoung cứ đứng rướn người ngó vào lớp để tìm Jihoon.

Đúng lúc đấy Jihoon bước ra khỏi lớp. Vừa thấy SoonYoung thì vẫy tay chào, nhìn sang SeungCheol bên cạnh thì thấy lạ, hỏi SoonYoung.

- Đây là...

- Đây là một ông anh chơi thân với tôi ở đại học. Choi Seung Cheol

- Waa nhìn gần em càng đẹp hơn ấy nhỉ - SeungCheol đùa rồi đưa tay ra cho cậu - Chào em anh tên là Choi Seung Cheol. Em tên gì?

Cậu cũng ngại ngùng đưa tay ra định bắt lấy tay rồi anh trả lời nhưng có một bàn tay khác kéo tay cậu về phía người đó.

- Cậu ấy tên là Lee Ji Hoon. Bây giờ đi ăn thôi - SoonYoung lạnh lùng nói

- Chú mày hôm nay có vấn đề à - SeungCheol vẫn cố trêu SoonYoung - Jihoon này anh tặng em. Coi như quà làm quen.

Nói rồi SeungCheol lấy chiếc kẹo bạc hà mà SoonYoung đưa anh lúc nãy ra dúi vào tay cậu.

- Ơ dạ?...

Jihoon đơ ra nhìn cái kẹo rồi nhìn sang bàn tay SeungCheol đầy những vết sẹo, vết thâm tím của anh.

'Chẳng lẽ...lại là SeungCheol hyung??'

- Yahhh~ - SoonYoung thấy thế thì bất mãn - Jihoon-ssi cậu đi trước đi. Tôi có chuyện muốn nói với ông anh này.

- Hả? À ừ - Jihoon giật mình, ậm ừ rồi đi nhanh lên trước. Cậu vẫn suy nghĩ mông lung về việc SeungCheol chính là người đêm qua hôn cậu.

SoonYoung đi bên cạnh SeungCheol huých khuỷu tay vào sườn ông anh.

- Ah làm sao???

- Rõ ràng là kẹo cá cược sao lại cho đi như thế?

- Thích thì cho đấy hơ hơ

Thế rồi SeungCheol cũng đi lên trên với Jihoon cười nói với cậu để lại SoonYoung đang siết chặt tay thành nắm đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top