Chương 12: Em Có Muốn Một Buổi Hẹn Xao Xuyến Hơn Bất Kỳ Ai Không?

Thấm thoắt một tuần đã trôi qua và giờ đang là Thứ Bảy.

Thứ Bảy tức là sao?

Là ngày mai Chủ Nhật chứ còn làm sao nữa. SoonYoung đang rất rất rất rất háo hức đến ngày mai đó..

Trong buổi hẹn đầu với em anh cứ lo lắng như một đứa trẻ vậy

Ngày mai và những buổi Chủ Nhật tiếp theo một mặt trời là em lại làm tỏa sáng cả một tuần u tối của anh

24 giờ 7 ngày anh chỉ đều nghĩ đến em

Buổi hẹn hò đầu tiên mà anh đang chờ đợi

Anh có cảm giác nó sẽ đặc biệt lắm đây

Với tư cách  bạn trai của em, anh sẵn sàng trở thành một người đàn ông lịch thiệp

Anh cứ trằn trọc suy nghĩ điều này suốt cả đêm dài

Nhưng thậm chí bình minh hôm nay cũng đến trễ

 Sao ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc nhỉ chắc anh phải vặn lại đồng hồ thôi

 Từ ngày chúng ta bắt đầu thành đôi, ngày nào anh cũng thấy rất hạnh phúc

Anh cứ nghĩ về em, về chúng ta, về cuộc hẹn ngày mai suốt cả ngày dài

Khi ngày mai đến anh thật sự chưa biết mình sẽ làm gì

Ngày Chủ nhật anh hằng mong chờ

Chúng ta sẽ thế nào đây?

Thời gian ơi hãy trôi qua thật nhanh đi mà

Mai là ngày Chủ nhật trong mơ của anh

Chắc đêm nay anh mất ngủ mất rồi

Ngày mai là ngày hẹn hò anh hằng mơ về

Những ngôi sao và ánh trăng hôm nay thật đẹp quá

Ánh sáng chúng tỏa ra tựa như cả thế giới này là của anh hôm nay vậy

 Vì em anh sẵn sàng lên lịch một buổi hẹn hò hoàn hảo nhất

Nếu thời gian là món cổ phiếu mang tên em anh sẽ nhất định đầu tư không cần suy nghĩ 

Trang phục cho buổi hẹn ngày mai chất đầy tủ áo

Cảm thấy thật háo hức anh bất chợt ngân nga theo giai điệu

Cả ngày dài chỉ suy nghĩ về em

Chắc đêm nay anh không ngủ được đâu vì còn bận nghĩ về em đấy

SoonYoung cả ngày cứ quằn quại về ngày Chủ nhật.

Sau một tuần chính thức yêu nhau cuối cùng cũng có một buổi hẹn hò thật là ngọt ngào rồi.

Anh cứ ngổn ngang với những suy nghĩ về cậu, về buổi hẹn hôm sau. Anh thật sự quá sức háo hức rồi. Liệu mình sẽ phải làm gì, sẽ đưa cậu đi đâu, vân vân và mây mây.

Sao tim anh cứ đập liên hồi vậy...

Còn về Jihoon, nói cậu không hồi hộp chính là nói dối.

Chính bản thân Jihoon cũng cực kì mong đợi đến ngày này.

SoonYoung không biết thôi, Jihoon ngày nào cũng đếm ngược để đến Chủ nhật nhưng cậu không bao giờ thể hiện ra nên anh cũng không biết. Anh luôn miệng phàn nàn sao cậu không hào hứng gì cả. Những lúc ấy Jihoon chỉ biết cười mỉm không đáp.

Ngày thứ Bảy trôi qua trong sự háo hức và có phần căng thẳng của cả hai.

À không chỉ có Jihoon căng thẳng thôi.

SoonYoung còn đang nằm trong chăn trên tấm nệm trải dưới sàn cười khúc khích như bị dở vậy.

Jihoon rất tò mò nhưng anh nhất quyết bịt chăn không cho cậu xem anh đang làm gì.

SoonYoung chính là đang vạch kế hoạch bất ngờ cho ngày mai đó. Anh muốn tạo một bất ngờ thật lớn cho cậu nên chỉ biết giấu giếm không cho cậu biết. Nằm trong chăn, SoonYoung nở nụ cười xảo trá.

Xin lỗi Jihoon nhưng mà em nên ngủ để đón bất ngờ đi thì hơn.

Đêm thứ Bảy trôi qua như thế đấy...

Sáng Chủ nhật - 8 A.M

Tiếng chuông báo thức của Jihoon réo ầm lên. Cậu nhíu mày với tay tắt điện thoại bỗng nhận được một tin nhắn.

Ting.

Là từ SoonYoung.

Em có muốn một buổi hẹn xao xuyến hơn bất kì không?

Ting.

Lại một tin nhắn nữa từ anh.

Sẵn sàng chưa?

...

Jihoon chờ đợi một tin nhắn tiếp thì không thấy gì. Nhìn xuống tấm kế bên thì quả thật chăn gối đã gấp xếp gọn gàng. Cậu lọ mọ trèo ra khỏi chiếc giường thân yêu để chuẩn bị cho "lịch trình ngọt ngào" của ngày hôm nay.

Sau 15 phút loay hoay, Jihoon ngắm nghía bản thân lại trước gương. Chiếc áo oversize màu xám trùm qua tay, quần jean rách tôn lên đôi chân thon gọn của cậu. Ưng ý với vẻ bề ngoài rồi Jihoon mới gật đầu một cái rồi chạy xuống dưới nhà.

Cộc cộc.

Vừa đặt chân xuống tầng thì tiếng gõ cửa vang lên. 

Jihoon cảm thấy thập phần hiếu kỳ. Không biết giờ này ai lại đến.

Vừa mở cánh cửa ra thì một bó hoa hồng tươi rói được đưa ra trước mắt cậu. Đằng sau đó là anh đang cúi người kiểu dáng gentleman.

Anh ngẩng đầu lên thấy cậu vẫn đang ngẩn người thì cười khẽ.

- Sẵn sàng chưa?

Jihoon giật mình lấy lại ý thức, đỏ mặt nhận lấy bó hồng rồi được anh kéo tay ra chiếc xe đang chờ sẵn ngoài kia.

Ngồi vào xe, bỗng Jihoon thấy một giỏ thức ăn, một bó hoa cùng với một túi hoa quả. Giỏ thức ăn tỏa ra mùi hương thơm lừng, kích thích khứu giác. Cậu không nhìn được mà hỏi anh.

- Cái giỏ kia...

- Là anh làm đấy - Anh vừa quay ra nhìn cậu cười híp mắt vừa thuận tay kéo dây an toàn cho cả hai - Thơm không

Cậu gật nhẹ đầu, cảm giác hạnh phúc đang xâm chiếm lấy Jihoon. Cậu lại hỏi tiếp.

- Thế hoa và quả..

Lúc này nụ cười trên môi SoonYoung vụt tắt. Anh thở dài não nề.

- Lát nữa em sẽ biết..

Rồi anh bắt đầu lái xe rời đi, bắt đầu ngày hẹn hò của hai người.

Trên đường đi, tuyệt nhiên không ai nói gì. Khắp cả xe vang lên tiếng nhạc cổ điển dịu nhẹ khiến cho Jihoon sáng vốn đã thiếu ngủ nên cậu đã ngủ gật. Cậu ngủ mà nghiêng người bên này, nghiêng người bên kia và bến dừng cuối cùng của cậu là trên vai anh. SoonYoung thấy thế thì cũng chỉ mỉm cười mãn nguyện. Dù đang lái xe nhưng cũng cố chỉnh vai và tay để cậu có thể ngủ ngon.

#Vài tiếng sau.

Cạch.

Chiếc xe dừng lại trước một vùng đồi núi có phần hoang sơ. Đúng lúc này, Jihoon tỉnh lại. Cậu ngơ ngác nhìn quanh rồi quay sang anh.

- Đây là đâu?

SoonYoung quay người xuống phía ghế sau lấy bó hoa và túi đựng hoa quả.

- Đi theo anh rồi em sẽ biết.

Cậu không hiểu chuyện nhưng cũng nghe lời anh. Chỉ là trong lòng cậu cứ băn khoăn mãi. Tại sao lại đưa cậu đến đây.

Bước xuống xe thì anh chìa tay ra trước mặt cậu, ý bảo cậu nắm lấy tay anh. 

Dù hai người đã chính thức công khai yêu nhau nhưng cậu vẫn còn lưỡng lự. Anh mất bình tĩnh trước sự chần chừ của cậu, với tay mình ra, bắt lấy tay cậu, bao bọc bàn tay nhỏ bé của cậu bằng bàn tay to lớn, ấm áp của anh.

 Hai người đi thật chậm lên trên đồi. Được nửa đường thì anh dừng lại. Cậu cũng dừng lại. Trước mặt hai người giờ đây là một tấm bia mộ không ảnh, không rõ ngày tháng năm mất. Chỉ có tên và ngày sinh của người đó thôi..

- Park Hyun Young? - Cậu thắc mắc

- Là mẹ anh... 

Giọng SoonYoung nghẹn ngào, ánh mắt đượm buồn. Jihoon cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.

- Bà ấy... - SoonYoung tiếp tục kể chuyện - Bà ấy là một người mẹ vô cùng tuyệt vời. Bà yêu thương anh vô cùng. Thế nhưng...bỗng nhiên...bà ấy mất tích. Không một dấu vết - Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh tuấn của anh - Anh...thật sự rất nhớ bà...

SoonYoung mũi bắt đầu đỏ ửng, giọng khàn đi. Jihoon đứng bên cạnh chỉ biết ôm lấy anh.

- Mẹ biết anh đã trưởng thành như thế này hẳn sẽ rất vui.

SoonYoung gạt nước mắt đi, lấy lại nụ cười thường ngày.

- Hôm nay anh đến là để báo tin vui cho mẹ mà

- Hả? Tin vui gì?

- Chờ anh chút

Nói rồi SoonYoung xuống dọn đám cỏ dại trước mộ của mẹ sau đó để trước đó bó hoa bách hợp mẹ yêu thích cùng với túi hoa quả.

Xong xuôi, anh phủi hai tay rồi hỏi cậu.

- Em chuẩn bị tinh thần nhé

- Hả?

Cậu chưa kịp hiểu gì thì đã bị kéo mạnh tay về phía anh. SoonYoung cười thật tươi giơ hai bàn tay đang đan chặt vào nhau.

- Mẹ à con có người yêu rồi này. Mẹ sẽ thích em ấy lắm luôn. Khó ở giống hệt mẹ

- Này nói gi đấy hả - Lườm

- Em ấy tên là Lee Ji Hoon mẹ ạ. Hát hay, đáng yêu và con yêu em ấy nhiều lắm. Sau mỗi mẹ thôi..

- ....

SoonYoung ngừng lại một lúc rồi thở dài, anh gượng cười.

- Chúc phúc cho con mẹ nhé...

Jihoon đứng nép vào anh có thể cảm nhận được anh đang đau lắm. Dù đã cố quên nhưng nỗi nhớ vẫn cứ ùa về..

Mọi thứ đã hoàn tất. Anh lại dắt tay cậu xuống núi.

Cả hai ngồi vào xe, cậu hỏi:

- Anh yêu mẹ lắm đúng không?

SoonYoung bật cười đáp:

- Làm gì có ai không yêu mẹ chứ. Anh yêu mẹ đến mức mà khi mẹ mất đi, anh đã thề rằng sẽ không yêu một ai nữa. Vì anh sợ...người ấy cũng bỏ anh đi như mẹ.

Jihoon lần đầu tiên được thấy khía cạnh này của anh cũng có chút bất ngờ. Khác hẳn SoonYoung nhí nhố, nghịch ngợm thường ngày, bây giờ trước mặt Jihoon là một SoonYoung trưởng thành, nghiêm túc. Nhìn anh như thế này, tim cậu đang thật sự không tự chủ được mà chạy đua trong lồng ngực.

- Em là người đầu tiên đấy

- Người đầu tiên gì?

- Người đầu tiên được biết đến chuyện này của anh, người đầu tiên được anh chia sẻ mọi thứ và là người đầu tiên anh tin tưởng mà kể lể mọi thứ...

- ...

- Cảm ơn em Jihoonie - Anh không nhìn cậu mà nói

Jihoon vẫn im lặng. Cậu không biết đáp lại câu nói của anh như thế nào.

- Bây giờ mới bắt đầu vào phần chính - Trở lại một Kwon Soon Young thường ngày. Anh quay sang nháy mắt với cậu - Đói chưa?

Thật ra Jihoon không đói nhưng tự nhiên anh hỏi nên cái bụng không biết thẹn bắt đầu ý thức được mà réo ầm ĩ khiến cậu phát ngượng. Nhưng mà biết sao được? 12 giờ trưa rồi, đói cũng đúng.

- Bây giờ anh sẽ đưa em đến địa bàn bí mật của anh

SoonYoung nói rồi quẹo xe lại phóng cái vèo. 15 phút sau hai người đã có mặt ở một cánh đồng oải hương rộng lớn. 

Mở cửa xe bước xuống, một cơn gió trong lành thổi đến khiến Jihoon cảm thấy sảng khoái tột độ. Cậu như một đứa trẻ được ba mẹ cho đi chơi, chạy tung tăng khắp cánh đồng và theo sau là SoonYoung với ánh mắt luôn dõi theo cậu.

Jihoon...không phải là quá đáng yêu đi?

Hai người có khoảng thời gian thật tuyệt vời.

Dưới thời tiết nắng nhẹ, những hạt nắng lăn tăn trên những cánh hoa, gió thoang thoảng mơn mởn trên da thịt, hai người cùng nhau chơi đùa, nghỉ ngơi, thư giãn.

Chọn một gốc cây lớn giữa cánh đồng, cậu ngồi xuống cùng anh đang xách giỏ thức ăn dành riêng cho cả hai.

Mở chiếc giỏ ra, Jihoon cảm thấy như lên mây vậy.

Mùi thức ăn thơm nức và nhìn đẹp mắt vô cùng. Có vẻ anh đã mất khá nhiều công sức.

- Sao anh làm kịp mấy thứ này vậy? Mà tưởng anh không biết nấu ăn?

- À...

*Flashback*

- Ya Kwon Soon Young, sao hyung lại gọi em đến đây vào cái giờ này chứ? Wonwoo hyung còn chưa bao giờ đối xử như vậy với em - Cậu bé cao mét 85 cằn nhằn khi nhìn vào đồng hồ đang chậm chạp nhích sang giờ thứ 6

- Hì hì thông cảm cho hyung nha Mingyu. 8 giờ bọn hyung đi rồi mà hyung muốn tạo bất ngờ cho em ấy - SoonYoung cười hối lỗi với thằng em bé bỏng

- Xời Jihoon hyung không phải quá sướng đi. Có thê nô phục vụ tận nơi thế này cơ mà - Mingyu vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa phán.

SoonYoung hận không thể banh mồm thằng nhỏ kia mà nhét dép vào mồm nó. Cái gì mà thê nô cơ chứ? Anh chỉ là yêu người ta thôi! Nhưng mà vì nó sẽ giúp mình nên phải nhịn.

- Ừ thế nào cũng được - SoonYoung nén giận vào trong rồi đưa ra list những món ăn cần nấu - Chú chỉ giúp anh mấy thứ này. Chỉ chỉ giúp thôi đấy nhé. Đừng có nhúng tay vào làm

- Chắc gì hyung đã làm được mà đòi em không động vào? - Mingyu mặt khinh bỉ - Thôi được rồi. Món này. Đầu tiên !#$%^&*

5 phút sau...

- AAAAAAAAAAAAA HYUNG LÀM CÁI GÌ ĐẤYY???? ĐÂY LÀ ĐƯỜNG CHỨ CÓ PHẢI MUỐI ĐÂU???

- TRỜI ƠIIIII ĐÂY LÀ HÀNH CHỨ KHÔNG PHẢI TỎI NHA CHA NỘI

- CON MẸ NÓ KWON SOON YOUNG CHÁY CHẢO RỒIIIII

Hờ...

1 tiếng sau...

- Yê cuối cùng cũng đập trứng thành công... - SoonYoung mừng rỡ réo lên

- Ờ.. bây giờ anh còn một tiếng để bắt đầu lại từ đầu. Cố lên. Em đi ngủ - Mingyu lại ngáp ngắn ngáp dài bỏ ông anh ra sofa nằm.

SoonYoung cắm cúi vào chảo bếp không thèm để ý đến cậu em. Anh đang cố hết sức để cậu có một bữa ăn hoàn hảo nhất...

7 giờ 59 phút...

- XONGGGGGG - SoonYoung gào toáng lên khi mọi thứ đã được cất cẩn thận trong hộp. Tiếng hét đánh thức Mingyu đang nằm dài ở Sofa kia.

Mingyu bật dậy lơ mơ chạy vào bếp, suýt ngất xỉu vì mùi hương quá thơm...

- Hyung, em chưa thử xong hyung tự tin thế?

- Hyung có để lại cho chú thử mà lại đây đi

Mingyu đưa thìa thịt vào miệng nếm như mấy nhà phê bình ẩm thực...

1 giây.. 2 giây.. 3 giây

SoonYoung đang rất căng thẳng

- LẠY CHÚA TÔI SAO LẠI NGON THẾ NÀY?

- THẬT HẢ? - SoonYoung thở phào vui mừng, giật lấy cái thìa ăn một miếng - ÔI MẸ ƠI CON BIẾT NẤU ĂN RỒI

Mingyu đứng bên cạnh như một người mẹ mỉm cười. Nhìn xuống đồng hồ.

- CHẾT CHA 8H RỒI EM VỀ NHÀ SỬA SOẠN ĐÓN WONWOO HYUNG ĐI CHƠI ĐÂY

Mingyu chạy mất dạng. Thằng bé ra khỏi nhà SoonYoung mới buông một câu hờ hững..

- Ừ...

*End Flashback*

- Chuyện là thế đấy - SoonYoung vừa nói vừa đưa một miếng kimbab lên miệng cậu

Ngoạm một miếng, Jihoon gật gù.

- Ừm ngon thật đấyy. Đúng là phải cảm ơn Mingyu rồi

Mặt SoonYoung xị ra giận dỗi.

- Là anh làm mà sao em lại cảm ơn thằng nhóc bố láo đấy?

Cậu cười phá lên xoa đầu anh.

- SoonYoungie ghen à

Anh vẫn trẻ con ra vẻ giận dỗi.

- Ừ SoonYoungie dỗi Jihoonie rồi - Quay lưng lại

Jihoon vội dang tay ra ôm anh.

- SoonYoungie đừng giận Jihoonie mà - Giọng nhõng nhẽo - Jihoonie đùa thôi

- Với một điều kiện - SoonYoung quay phắt lại

- Điều kiện gì?

- *chỉ vào má* Hôn vào đây đi thì anh tha. Không thì để anh hôn em thì anh tha - Cười nham hiểm

- Đồ cơ hội 

Nói rồi Jihoon thơm cái chụt vào má SoonYoung khiến anh ngẩn người nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nham hiểm của mình, tiến sát đến cậu, hôn cậu một cái thật kêu vào môi.

- YAAAA - Cậu hét lên quãng tám - CHỈ ĐƯỢC MỘT TRONG HAI THÔI MÀ

SoonYoung bịt tai lại cãi:

- AI BẢO EM ĐÁNG YÊU QUÁ LÀM CHIIII

- Thôi ăn đi. Em đói rồi

Jihoon biết cãi nhau với tên này chỉ tổ mệt não. Tốt nhất là ăn cho nó yên chuyện. SoonYoung thấy thế cũng hí hửng ôm eo cậu, đặt cậu ngồi lên người anh, khiến cậu đỏ mặt.

- Na..Này... Bỏ ra đi..

- Không thích - SoonYoung ôm chặt cậu, dựa đầu vào lưng cậu - Cho anh ăn đi aaa 

Jihoon cũng không hiểu tại sao mình lại nghe theo lời tên này nữa. Cậu như một cái máy, khẽ cúi người xuống lấy thức ăn cho anh.

Lúc cậu cúi người, chiếc áo hơi bị kéo lên một chút, SoonYoung liền biến thái cho tay vào mân mê làn da mịn màng nơi cậu khiến cả người cậu run lên.

- S..SoonYoung à...

SoonYoung giật mình bỏ tay ra khỏi người cậu, xin lỗi rối rít.

- Jihoonie...anh xin lỗi..

- Biết lỗi thì bỏ ra đi - Cậu ra vẻ sắt đá

SoonYoung cũng biết điều mà để cậu ngồi xuống cạnh anh. Cậu tạm thời không để ý đến chuyện đấy, đưa miếng canh cho anh ăn.

- Thế nào? - Jihoon hỏi

- Anh biết anh nấu ngon nhưng khi Jihoon đút cho ăn thì nó ngon hơn tỉ lần ấy 

- Đồ dẻo miệng - Cậu không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu đỏ mặt vì lời nói của tên này rồi

- Muốn ăn thử không?

- Đây thử đây 

Cậu toan đưa thìa xuống hộp canh để thử thì anh giật tay cậu. Jihoon mất đà ngã vào người anh. Anh đem môi anh ép vào môi cậu, truyền sang bên đó bị mặn cay của canh hải sản. Cậu cũng không chống cự mặc cho anh hôn cậu, mê đắm làn môi ngọt như kẹo của cậu. Bỗng trong nụ hôn, Jihoon nhận thấy vị bạc hà quen thuộc len lỏi..

'SoonYoung...Lại là vị bạc hà ấy...'

Đến khi đôi làn Jihoon đỏ tấy SoonYoung mới buông ra, anh ngắm nhìn dáng vẻ câu dẫn của cậu lúc này mà cười lớn, véo đôi má phúng phính.

- Em đừng có mà trưng ra cái vẻ đẹp này ra trước mặt ai đâu đấy

- Xì...

Bữa trưa trôi qua trong tiếng cười và những trò đùa "thân mật quá mức quy định" của cả hai. Sau khi dọn dẹp thì Jihoon vươn vai một cái.

- Mệt quá đii

- Em nằm nghỉ một lúc đi chiều đi chơi tiếp - SoonYoung vừa cất mấy cái hộp lại vào trong giỏ vừa bảo cậu

- Ừmm 

Cậu mím môi rồi nằm luôn lên đùi anh.

- Ngồi im cho người ta ngủ biết chưa? - Jihoon nhắm mắt ra lệnh khiến cho SoonYoung dở khóc dở cười

Chưa đầy 5 phút đã thấy tiếng thở nhẹ từ Jihoon. Cậu đã đi vào cõi mộng từ lúc nào.

SoonYoung ngắm nhìn con người nhỏ bé trong lòng mình mà không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Môi vẽ lên nụ cười tự khi nào. Đưa tay ra vén mái tóc cậu lên để lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn. Đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu mà thì thầm:

- Ngủ ngon Jihoonie

.

.

.

.

.

#6 giờ tối

- Jihoon à dậy nào

SoonYoung đánh thức Jihoon. Con người bé nhỏ khẽ mở mắt, mỏ chu chu ra trông rõ đáng yêu. SoonYoung hận không thể đem cậu vào túi mà đi khắp nơi.

Mất một lúc để Jihoon-ngái-ngủ lấy lại ý thức. Cậu mơ màng hỏi anh.

- Mấy giờ rồi?

- 6 giờ tối rồi. Em có muốn đi ăn rồi đi chơi tiếp không? 

Cậu không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ rồi chớp chớp đôi mắt bé tí của mình. Nhìn Jihoon lúc này không khác gì một chú mèo nhỏ. 

Sau khi Jihoon hoàn toàn tỉnh táo thì hai người mới đứng dậy và rời khỏi cánh đồng oải hương.

Jihoon ngoái đầu nhìn lại rồi bảo SoonYoung.

- Chỗ này tuyệt thật đấy

- Nếu em thích lúc nào anh cũng có thể đưa em đi

Jihoon nghe thấy thế thì sướng lắm, chìa ra cái ngón tay út bé xíu.

- Hứa đi 

Anh bật cười vì hành động trẻ con đáng yêu của cậu nhưng rồi cũng ngoắc ngón tay út của mình vào.

- Anh hứa được chưa

Cậu thấy thì thì cười híp tịt hai mắt lại rồi ngúng nguẩy đi ra xe để lại anh lắc đầu bất lực vì độ bá đạo của người yêu.

Ngồi trên xe, Jihoon vô cùng háo hức.

- Bây giờ mình đi đâu?

- Đoán đi - Anh một tay lái xe, nhếch mép cười. Dưới ánh trăng, gương mặt điển trai của anh càng trở nên hoàn mỹ

- Ừm - Jihoon ra chiều suy nghĩ, ngón tay trụ dưới cằm, nhíu mày lại - Theo như em đọc ngôn tình thì...sẽ ra công viên giải trí đúng không?

- Chuẩn rồi đấy. Anh có bất ngờ cho em ở đấy - SoonYoung nói mà không nhìn sang cậu. Tập trung nhìn thẳng trong khi quẹo lái

Jihoon nghe thấy thế thì hí hửng lắm. Không biết anh sẽ tặng gì cho cậu đây. 

Cả quãng đường đi, Jihoon vui vẻ ngâm nga khúc hát nào đó mà cậu cũng không rõ tên.

#Tại công viên giải trí

Hai người hết chạy chỗ này lại chơi chỗ kia. Jihoon như một đứa trẻ, cứ kéo tay anh hết chỗ này sang chỗ kia. Quả thực cậu đang rất vui. Hồi ở Seoul cậu chưa bao giờ được chơi ở những nơi như thế này. Xung quanh cậu chỉ có sách vở trên lớp, bụi bặm đường phố, tiếng đinh tai nhức óc của xe cộ tấp nập nơi thủ đô xa hoa thôi.

Sau một hồi mải miết chơi đùa, Jihoon cũng thấm mệt. Cậu trụ hai tay ở đầu gối thở dốc.

Anh thấy thế cũng chỉ cười rồi hỏi:

- Mệt chưa? Ngồi kia một lúc cho đỡ mệt nhé? - Tay anh chỉ lên vòng đu quay đang chầm chập đi đến chặng cuối cùng

Ngay khi nhận được cái gật đầu của cậu, anh vội kéo cậu đi, mua 2 vé rồi đi vào một khoang trống.

Sau khi mọi thứ được chuẩn bị, hai người dần dần cảm nhận được mình đang rời khỏi mặt đất.

Từ trên cao, toàn cảnh Busan được thu gọn vào tầm mắt, mơ mộng và huyền ảo.

Bỗng Jihoon cảm thấy một hơi ấm siết chặt bàn tay nhỏ bé của cậu.

SoonYoung một tay nắm tay cậu, một tay kéo gáy cậu lại đưa hai môi vào một nụ hôn tưởng như bất tận.

Nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào, chất chứa cả tấm lòng của anh và cậu.

Và cậu,

Lại một lần nữa cảm nhận được hương vị bạc hà khó quên kia. Hai tay tự động quàng qua cổ anh, nhấn nụ hôn vào sâu hơn. Tham lam cảm nhận hương vị quen thuộc ấy...

Là anh...đúng không?

Lúc anh buông cậu ra cũng là lúc mặt cậu đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí.

Jihoon mơ hồ nhìn anh, khuôn miệng nhỏ nhắn cứ hé ra lại khép vào, lời nói cứ nghẹn ứ trong cổ họng.

Đúng lúc ấy, cả hai trở lại mặt đất. Anh kéo tay cậu, hí hửng.

- Đi nào. Đến giờ tặng quà rồi

Anh nói, nở nụ cười khiến cậu say, tạm thời quên hết những khúc mắc trong lòng.

Hai bóng người, một cao một thấp, nắm tay nhau chạy, cười nói vang rộn một góc trời mới hạnh phúc làm sao.

Cuối cùng cũng đến.

Điểm dừng của cuộc hẹn ngày hôm nay.

Cây cầu GwangAn nổi tiếng ở Busan.

Lúc này SoonYoung đang bịt mắt Jihoon dẫn lên cầu. Cậu đang rất hồi hộp. Không biết anh đã chuẩn bị gì cho mình.

Ra đến giữa cầu, anh nhìn đồng hồ rồi hỏi cậu:

- Sẵn sàng chưa?

- Anh hỏi câu này hàng ngàn lần rồi đấy - Cậu bật cười - Lúc nào cũng sẵn sàng. Miễn là có anh ở cạnh em.

SoonYoung ngẩn người ra vì câu nói của cậu. Anh thầm cảm ơn vì cậu đã để anh bịt mắt chứ anh thật sự không biết nên đối mặt với cậu như thế nào lúc này nữa.

Lắc mạnh đầu lấy lại lí trí, khẽ hắng giọng. SoonYoung từ từ rời tay ra khỏi mắt cậu.

Bụp...bụp...

Hàng loạt pháo hoa được bắn lên giữa bầu trời lấp lánh của Busan. Bình thường nó đã đẹp lộng lẫy với hàng loạt vì tinh tú nhưng nay còn mê hoặc gấp vạn lần khi những khối "thuốc nổ" đủ màu sắc, đủ hình dạng kia được bắn lên cao.

Jihoon chăm chú ngắm từng đợt pháo được bắn. Quả thực rất kì diệu...

SoonYoung bên cạnh không ngắm pháo hoa mà lại ngắm bông hoa bên cạnh mình. Anh ngắm cậu không chớp mắt, muốn thu hết từng chi tiết của cậu vào bộ não, vào từng tế bào của anh. 

Một cơn gió thổi ngang qua

Mang em và tình yêu đến với vòng tay tôi

Mùi hương của em không biết từ đâu tới 

Mà trái tim tôi lại chẳng biết phải làm sao

Lồng ngực cứ liên tục đập thình thịch thình thịch

Tôi phải làm sao đây?

Thật dè dặt mà lại rạo rực quá

Tôi chỉ biết nghĩ về em, chỉ có em thôi

Chẳng biết phải làm sao, tôi cứ bồn chồn mãi

Kể từ bây giờ trái tim này hãy giao cảm thật nhiều nhé

Hãy gặp nhau dù là trong giấc mơ nhé

Mỗi khi cơn gió thổi đến, em lại ở trong vòng tay tôi

Cảm giác ấy không phải rất tuyệt vời sao?

Những cảm xúc này là lần đầu tiên đấy

Có phải em cũng vậy không?

Thời khắc này tôi đã mong đợi rất nhiều

Thậm chí khi không có em dù chỉ một ngày thôi

Dường như tôi cũng chẳng thể sống nổi

Cho dù chỉ một ngày thôi

Hãy yêu tôi nhé

Cho dù chỉ một khoảnh khắc

Hãy chỉ yêu tôi mà thôi

Em chính là nhân duyên trời định

Là nửa còn lại của tôi trên thế giới này

Mỗi ngày qua tôi đều yêu em...

- SoonYoung à - Jihoon đã xem xong pháo hoa, quay sang thì thấy anh đang chăm chú chống cằm nhìn mình

- Hả? À ừ - Anh giật mình thoát khỏi những suy nghĩ ngây ngô ngờ nghệch của mình - Em thích món quà này chứ?

- Thích - Cười híp mắt, gật đầu lia lịa - Nhưng...

Bất chợt cậu ngập ngừng khiến anh có phần băn khoăn...

- Sao?

- Anh có phải...

Rào.

Một cơn mưa rào như trút nước chợt xối lên hai người. SoonYoung ngay lập tức bế cậu lên tay, lấy áo khoác che cậu khỏi mưa rồi chạy một mạch về phía ô tô ở công viên..

Đương nhiên chiếc áo của anh không khiến cậu hoàn toàn thoát khỏi cơn mưa.

Cả hai người ướt nhẹp khi vào được xe. Mặt mũi Jihoon đột nhiên đỏ ửng. Cậu ho từng đợt dữ dội, ho đến khản cả cổ. Cậu ho không ngừng và cảm thấy tức ngực vô cùng. Liệu có phải căn bệnh ấy lại trở lại.

SoonYoung nhíu mày đưa tay lên trán cậu:

- Jihoon, em sốt rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top