Chương 10: Kế Hoạch Thất Bại?
Sáng hôm sau tỉnh giấc, Jihoon nhìn xuống tấm đệm bên cạnh mình trống trơn thì hơi chột dạ. Hôm nay là chủ nhật, liệu anh có thể đi đâu?
Nằm im ở trên giường một lúc mới nhận ra mình đang nằm cách xa bản nhạc rất nhiều. Ngồi bật dậy cuống cuồng đi tìm, cuối cùng Jihoon thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó nằm ở sâu góc giường.
'Chắc ở đấy thì SoonYoung không phát hiện ra đâu nhỉ? Cậu ấy mà phát hiện ra thì còn gì là bất ngờ nữa...'
Lồm cồm bò về phía bản nhạc mình viết, cầm nó lên, khẽ cất tiếng hát. Jihoon cảm thấy mãn nguyện vô cùng.
'SoonYoung chắc hẳn sẽ thích lắm đây.. Nhưng cậu ấy đi đâu từ sáng sớm vậy nhỉ?'
Tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, Jihoon nhấc máy lên gọi người kia và hiển nhiên những gì cậu nhận được là giọng nói monotone
'Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau...'
- Đồ đáng ghét. Đồ Kwon Soon Young đáng ghét. Cậu đi chết đi cho xong
Jihoon cứ đứng chửi rủa cái điện thoại, coi như nó là SoonYoung, chửi tới tấp mà không biết người bị chửi đang rất khổ sở để tạo bất ngờ cho cậu...
Xỉa xói một hồi thì chán quá, Jihoon quyết định tận dụng thời gian SoonYoung không có nhà để tập lại bài hát mà cậu đã sáng tác..
Bỗng..
Ding Doong~
Cậu cầm chiếc đàn lên được một lúc thì có tiếng chuông cửa vang lên. Đặt cây đàn sang một bên, Jihoon chạy xuống mở cửa.
- Jihoonie hyunggg - Chất giọng choe chóe của cậu bé dưới nhà vang lên như muốn thông báo cho cả thế giới biết là bé đang ở đây vậy.
- Boo? Em làm gì ở đây? - Jihoon tròn mắt ngạc nhiên. SeungKwan đến đây làm gì?
- Em đến rủ hyung đi chơi với em. Hôm nay Vernonie bận mất rồi - Mặt phung phịu
- Vernonie? - Jihoon không biết người này..
- Là Hansolie đó hyung~ Vernonie là tên tiếng Anh của cậu ấy. Hyung quên rồi à?
- À~ Ừ nhờ hyung quên mất - Jihoon như vỡ lẽ - Tức là Hansolie không đi được với em nên em mới rủ hyung chứ gì? Hyung là sự lựa chọn cuối cùng đúng không?
Jihoon cười mà khiến người ta dựng hết cả tóc gáy lên. Ông này nghĩ gì thì chỉ có quỷ biết. Trong lòng SeungKwan khẽ chửi thầm ông anh SoonYoung dại trai kia. Báo hại cậu phải kéo Jihoon hyung ra khỏi nhà để rồi lại bị mỉa thế này.
Trở lại về thực tại. SeungKwan nở một nụ cười thương mại trong khi mồ hôi lạnh đổ ra ướt cả lưng áo vì căng thẳng.
- Đâu..đâu có. Tại em thấy Jihoonie hyung rấtttt chi là đáng yêu nên em muốn rủ hyung đi thôi~ Với cả SoonYoung hyung bảo em là hyung có mắt thẩm mỹ rất tuyệt vời nên em muốn rủ hyung đi shopping với em chút~~~~
'Nịnh thế mà vẫn không đồng ý thì em xin quỳ'
Jihoon vốn chỉ định đùa thằng bé mà có vẻ nó căng thẳng quá rồi. Cậu bật cười rồi cũng đồng ý.
Nhận được cái gật đầu của Jihoon SeungKwan như vớ được vàng. Nhảy cẫng lên sung sướng, ôm chầm vị hyung nhỏ bé vào lòng.
Xong rồi Jihoon xoay người vào lấy đồ, khóa cửa cẩn thận rồi cùng Boo đi chơi mà quên mất không cất đi bản nhạc của mình...
_________________________
Sau khi lôi được Jihoon đi, SeungKwan liền huýt sáo một cái để báo hiệu cho hội SoonYoung đang nấp ở đằng sau nhà. Tay đứa nào đứa nấy vô cùng bận rộn. Hết cầm bóng lại cầm giấy màu rồi đến ruy băng các thứ các thứ. Xem ra kế hoạch tỏ tình lần này của SoonYoung có quy mô lớn thật rồi. Không chỉ được đầu tư kỹ lưỡng mà còn có nguyên một tập đoàn hỗ trợ nữa kìa..
Nghe thấy tín hiệu, SoonYoung liền khoát tay, kêu gọi hội vào trong nhà mình. Cả lũ lén lén lút lút vào nhà như ăn trộm.
10 thằng vào nhà thở phào nhẹ nhõm. Không chần chừ thêm giây phút nào nữa. Tất cả bắt đầu bắt tay vào làm việc.
SeungCheol và Hansol chịu trách nhiệm treo ruy băng, sau đó là cắt dán giấy màu thành các hình trái tim..
Mingyu và Seokmin thì làm bánh.
Chan thì phụ MingHao và Jun đi dọn nhà.
Wonwoo nhận việc đi mua vật dụng còn thiếu như: nến, gấu bông...
Còn nhân vật chính và anh xã nhà SeokMin thì đi lên tầng..
Hai anh em ngồi vào giường, SoonYoung rút điện thoại ra rồi chỉ đạo
- Bài này hyung phải đánh gam Am B. Chỉ cần thế thôi - Anh gật gù trong khi lẩm bẩm lời bài hát.
Jisoo cũng đánh guitar theo như lời cậu em nói rồi cũng hát theo.
- SoonYoung à đưa hyung xem lời với nào..
Không nghe thấy gì.
Vẫn đang đắm chìm trong không gian riêng.
- Có nhanh lên không hả? Hyung không giúp cậu nữa bây giờ - Jisoo cáu rồi đấy
- Ầyyy hyung háo hức xuống với con ngựa kia thế cơ à - SoonYoung dở giọng điệu trêu chọc làm Jisoo đỏ mặt vì ngượng.
- Kệ tôi...
- Thôi đây hyung xem đi rồi vừa đánh vừa hát cho em xem - Đưa điện thoại cho Jisoo
- Hừm...Ok lại đây hyung dạy
Và thế là cả căn phòng góc trái nhà vang lên tiếng hát khiến người khác nghe vào thì cảm thấy vô cùng dễ chịu, cảm giác như được thư giãn tâm hồn vậy.
Sau khi mọi thứ xong xuôi, bỗng SoonYoung nhặt được tớ giấy nhàu nhĩ và đầy vết gạch xóa của Jihoon...
- Jisoo hyung...
- Hả - Jisoo vừa cất guitar vừa hỏi
- Cái này...
#Ở dưới nhà..
- Ya Hansol chú làm bị lệch rồi - SeungCheol hét ầm lên
- Đâuuu - Cậu bé Tây cằn nhằn - Là hyung sai mà
- Cái này phải để lên cao chứ sao lại để thấp thế được
- Ông anh thích thì ra mà chỉnh
- #$%^&
- )(*&^%$
Tiếng cãi nhau vang khắp nhà khiến hai ông đeo tạp dề làm bánh trong bếp phải thở dài..
- Aigoo một ông thì F.A một thằng thì người thương không ở đây... Khó ở cũng đúng - SeokMin vừa đánh bột vừa phán. Làm như mình là chuyên gia không bằng
- Mình thì khác gì? - Mingyu bên cạnh đang đánh kem cười khinh bỉ - Một người thì tót lên nhà, một thì đi chợ sắm đồ..
Seokmin nghe thế thì ngẩn người ra..
- Ờ nhỉ?
Mingyu vuốt mặt bất lực.
'Sao hôm nay nó lại đao hơn cả mình vậy trời?'
Lúc đó ở bên ngoài phòng khách...
- Junhui, hyung làm cái này đi..
- Ừ đây hyung làm cho
- Cái này
- Ừ...
- Cái này nữa
- Ok luôn
Các bạn không nhìn nhầm đâu. Chính là Văn Tuấn Huy phong độ ngời ngời, phong thái đội trời đạp đất đang làm thê nô cho cậu bé đồng hương..
Yêu là người ta nguyện hy sinh hết mình.
Kể cũng đúng.
Bé Chan đứng cạnh thầm nhủ. Ông anh Wen Jun Hui này cậu còn lạ gì. Chả đổ ông anh Xu Ming Hao như điếu đổ ra mà không dám tỏ tình. Nhát hơn cả thằng đệ SeokMin...
Kể cũng may, nhờ tình yêu to lớn của Junhui dành cho MingHao, Chan cũng chả phải động tay động chân việc gì.
_________________________
Trong lúc đó, ở trung tâm mua sắm..
- Jihoon hyungg, vô chỗ này chơi đi
Từ sáng đến trưa, SeungKwan kéo Jihoon đi hết trò chơi nọ. Hết gắp thú bông lại đến gắp đồ ăn, rồi quay sang Jackpot, nhảy qua chơi lâu đài. Chán chê thì chơi Bowling. Bây giờ Jihoon thật sự mệt lả rồi. Vừa mệt vừa đói...
- Boo à..hyung mệt rồi. Đi ăn đi rồi chơi tiếp nhé
SeungKwan thấy Jihoon hyung đã già lại còn chân ngắn nên cũng thương. Liền gật đầu lia lịa.
- Đi ăn nàoooo~ Jihoonie hyung đói rồiiii~
Thế là hai người kéo nhau vào quán ăn của trung tâm, ăn đến mức không biết trời đất sao trăng ra cái gì. Ăn như thể không có ngày mai..
Thế nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Jihoon..
'Không biết SoonYoung giờ này đang ở đâu nhỉ? Ăn chưa không biết...'
Nghĩ rồi lôi điện thoại ra gọi. Vẫn thuê bao. Cậu thấy sốt ruột liền nhắn tin.
'Này cậu ăn gì chưa? Sao không bật điện thoại lên hả? Cậu đang ở đâu...'
Nhắn xong thì cất điện thoại thở dài. Tất cả hành động của Jihoon đều lọt vào mắt SeungKwan. Nó liên cười thầm, lôi điện thoại ra nhắn tin cho người thương..
'Vernonie~ Bảo SoonYoung hyung mở điện thoại ra đi Jihoonie hyung vừa nhắn tin cho hyung í đấy'
Rồi nó cất điện thoại đi cười ngây ra một mình..
- Cười gì hả nhóc? - Jihoon hỏi
- Ơ..em có cười gì đâu hề hề - SeungKwan giật mình, lại lần nữa sởn gai ốc trước câu hỏi ép cung của Jihoon
'Ông anh này thật đáng sợ..'
__________________________
Tại nhà SoonYoung - Giờ trưa..
- Thôi anh em dừng tay ăn cơm đi nàooo - Mingyu kêu gọi mọi người vào bếp.
Trên bàn ăn đã trải đầy những món ăn thơm nức mũi, hấp dẫn đến mức ai nhìn vào cũng phát thèm.
Cả lũ vươn vai đi vào nhìn thấy bữa trưa mà mệt mỏi cũng bay đi đâu hết. Ngồi vội vào bàn ăn lấy ăn để. Nói nôm na là "ăn như một lũ chết đói"!
Bỗng nhạc chuông điện thoại của Hansol vang lên. Mọi người dừng mọi hoạt động lại nghe ngóng tình hình. Người gọi hay nhắn tin cho Hansol ngoài SeungKwan ra nên chả có ai đâu nên mọi người đang hết sức căng thẳng. Biết đâu Jihoon về sớm thì hỏng hết kế hoạch.
'Vernonie~ Bảo SoonYoung hyung mở điện thoại ra đi Jihoonie hyung vừa nhắn tin cho hyung í đấy'
Cả bọn đọc được thì đồng loạt kêu than
- Ui dồi ôi làm người ta giật cả mình
- Có thế mà cũng nhắn tin. Làm người ta ăn mất ngon
- ..
Duy chỉ có một người hí hửng chạy vèo lên nhà lấy điện thoại xem tin nhắn, cười phớ lớ như bị tâm thần phân liệt làm cho mọi người rùng mình hoảng sợ...
Đọc tin nhắn xong SoonYoung lại tắt máy. Tự nhủ trong lòng.
'Jihoonie đừng lo lắng cho tôi. Tôi đang chuẩn bị bất ngờ cho em'
Ăn uống xong xuôi, 10 người tiếp tục công việc của mình. Vì còn ít thời gian nên phải khẩn trương. Mọi thứ diễn ra thật nghiêm túc và trong sự im lặng tuyệt đối.
_______________________
Trong lúc đó, SeungKwan bây giờ mới bắt đầu phần việc chính. Đưa Jihoon đi trang điểm và mua quần áo mới. Thật ra đây là kế hoạch do thằng bé tự đưa ra vì nó cho là cậu cần phải thật xinh đẹp lúc SoonYoungie hyung tỏ tình a~
Thế là vào hết chỗ này đến chỗ nọ, mỹ phẩm này đến mỹ phẩm nọ, quần áo này đến quần áo nọ.
Jihoon lại chúa ghét mấy cái trò này nên làm mọi thứ hời hợt vô cùng. Cuối cùng cậu chỉ có đánh một lớp kem nền lên mặt và một chút phấn thôi. Việc này khiến da Jihoon vốn đã trắng nay lại càng trắng hơn. Điểm một tẹo tẹo son lên môi biến Jihoon từ một cậu bé cấp 3 đáng yêu thành một mỹ nam vậy.
Rồi sau mấy tiếng vất vả chọn lựa, cuối cùng Jihoon quyết định mua một chiếc áo oversize nhìn rất đáng yêu. Cảm giác như cậu đang bơi trong chiếc áo vậy. Làm cho ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ.
Mọi thứ đã sẵn sàng. Đi về thôi~
________________________________
Trong lúc đó tại nhà hai người...
- AHHHH SẮP VỀ RỒIII MỌI THỨ XONG CHƯAAAAA ? - Hansol nhận được điện thoại của SeungKwan xong thì gào toáng lên làm cả bọn luống cuống.
Mingyu, SeokMin thì đang phun nốt kem lên 3 cái bánh với ba chứ ANH YÊU EM to đùng ở giữa.
SeungCheol thì tất bật dán những mảnh giấy hình trái tim đủ sắc màu lên khắp nhà, theo sau là SoonYoung cầm bút dạ viết lên đó những lời có cánh.
Hansol thì thúc giục mọi người.
Chan, MingHao thì kiểm tra lại mọi thứ đã sạch sẽ chưa trong khi Jun ngồi nghỉ sau khi bị bóc lột hết sức lao động.
Wonwoo và Jisoo thì chờ bưng đồ giùm hội kia.
7 giờ tối. Mọi thứ cũng đã sẵn sàng.
Nến: có
Giấy màu: có
Nhà sạch: có
Bánh: có
Ruy băng: có
Gấu bông: có
Bóng bay: có
All set.
À quên còn bức thư.
SoonYoung chạy vội lên lấy thư xuống, cẩn thận cho vào trong chiếc phong bì màu hồng và đính lại bằng sticker trái tim trông rất đáng yêu.
Bây giờ mọi thứ mới sẵn sàng. Đúng lúc ấy tiếng mở cửa vang lên. Cả lũ nháo nhào chui vào chỗ khuất để trốn.
Jihoon bước vào trong nhà, mọi thứ tối om, chỉ thấy vài cây nến được bật. Cậu tò mò vô cùng.
Đi đến công tắc điện, khẽ bật lên. Cậu ngạc nhiên vô cùng..
Trên cầu thang tầng 2, một dải ruy băng lớn được treo có chữ:
SOONYOUNG YÊU JIHOON RẤT NHIỀU
Rồi bao xung quanh, những hình trái tim được cắt từ giấy rất tỉ mỉ. Trên giấy là câu "Anh Yêu Em" phiên dịch từ các tiếng..
Je T'aime - Tiếng Pháp
Ti Amo - Tiếng Italy
Aishiteru - Tiếng Nhật
Wo Ai Ni - Tiếng Trung
Ich liebe Dich - Tiếng Đức
Te Amo - Tiếng Tây Ban Nha
I Love You - Tiếng Anh
...
Jihoon bật cười thành tiếng. Cậu nhớ có lần tìm được mấy câu này trên mạng và đã cho SoonYoung xem. Không ngờ là anh còn nhớ..
Và rồi những tờ giấy ấy dẫn Jihoon ra chỗ bàn ăn.
Cậu không để ý rằng SeungKwan cũng đã biến mất. SeungKwan đã bị hội kia kéo vào góc hồi hộp chờ kết quả.
Jihoon tiến lại gần chiếc bàn, cậu khẽ mỉm cười khi thấy 3 chiếc cupcake xinh xinh với ba 3 chứ Anh Yêu Em bằng tiếng Hàn. Bên cạnh còn có một lá thư.
Khẽ mở phong bì, cậu rút tờ giấy bên trong ra. Cậu càng đọc tim cậu càng đập mạnh
Dù cho anh không thể hiện tình cảm bằng lời nói
Xin em hãy hiểu cho anh
Anh sẽ nói với em tất cả nỗi lòng giấu kín bấy lâu nay
Em có nhớ lần đầu chúng mình gặp nhau?
Khi chúng ta cãi nhau, tranh giành nhau
Chính kể từ giây phút đó anh đã luôn dặn lòng
Rằng sẽ không bao giờ để em rời khỏi vòng tay mình
Sẽ cùng em đi đến cuối con đường
Cho dù nói lời yêu thôi vẫn chưa đủ
Hôm nay anh vẫn sẽ thổ lộ lòng mình với em
Anh muốn ở bên em
Đừng bao giờ quên rằng luôn luôn có một người luôn dõi theo và âm thầm bảo vệ em từ phía sau
Từ khi gặp được em, cuộc sống của anh thêm phần ý nghĩa
Mỗi ngày, mỗi ngày, anh đều muốn làm em vui
Cho dù đôi lúc hơi bận rộn
Tâm trí anh vẫn luôn ngổn ngang với những suy nghĩ về em
Anh phải làm sao đây?
Anh chỉ cần mình em thôi
Anh sẽ là nguồn an ủi cho em
Hãy luôn ở bên cạnh anh nhé?
Hãy cứ yêu nhau như thể thế giới có thể kết thúc ngay lúc này
Cảm ơn vì người đó chính là em.
Người đã lấp đầy khoảng trông trong anh.
Anh yêu em
Lee Ji Hoon.
Bức thư ngắn gọn nhưng đã đủ nói lên tấm lòng của SoonYoung.
Bỗng có tiếng loạt xoạt từ phía sau. Jihoon quay lại thì thấy chủ nhân của bức thư đứng đó, một tay ôm gấu bông, một tay cầm chùm bóng bay hình trái tim.
Rồi tiếng đàn du dương vang lên, SoonYoung cất lên tiếng hát vụng về:
Phải làm sao đây khi anh càng ngày càng thích em
Còn em vì sao mãi không hiểu cho lòng anh
Nơi đâu anh đến, anh cũng chỉ nhìn thấy mình em
Anh không thể chịu đựng được nữa, anh cần em nhiều lắm
Cho dù bản thân non nớt chẳng thể tặng em thứ gì đáng giá
Vì lẽ đó anh chỉ biết trao em cả trái tim mình
Để có được em, anh nguyện đi tới tận chân trời
Nguyện đánh đổi sinh mệnh của mình để bảo vệ em
Giờ em sẽ đi cùng một chàng trai như anh chứ?
Dù anh còn có chút ngượng ngùng
Em có muốn một buổi hẹn xao xuyến hơn bất kỳ ai không?
Thậm chí nếu anh có lúng túng vụng về đi chăng nữa
Anh vẫn sẽ đối tốt với em
Hơn bất cứ người nào khác
Anh sẽ làm tốt mà em
Thậm chí nếu anh có ngượng ngùng vụng về đi chăng nữa
Anh biết rằng..
Trong lòng anh có hơi bất an
Nhưng em biết mà..
Rằng em là tất cả của anh
Người anh thương à
Anh chỉ muốn giữ em bên mình
Anh chỉ có mình một mình em thôi
Hãy là của anh nhé
- Jihoonie...làm người yêu tôi nhé? - Giọng anh run rẩy. Chưa bao giờ trong cuộc đời Kwon Soon Young lại căng thẳng đến vậy
Mọi người cũng đang dần dần đi ra.
Jihoon ra chiều suy nghĩ. Cậu có chút trầm ngâm rồi trả lời..
- Không..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top