Chương 1: Nụ Hôn Đầu Bất Đắc Dĩ
Sau một buổi học căng thẳng, cuối cùng Jihoon cũng được về nhà.
Cậu háo hức về nhà sẽ được ăn ngon, ngủ nhiều và đặc biệt cậu rất thích sự vui vẻ, ấm cúng của nhà mình.
Nhưng lạ thay, lần này vừa bước vào nhà, tối om. Không một bóng đèn được bật lên nhưng cậu có thể thấy được hình bóng ba mẹ mình đang ngồi ở bàn ăn vò đầu bứt tóc. Có vẻ như hai người đang có một mối lo ngại nào đó.
Tiến lại gần hai người, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Chưa kịp nói gì thì mẹ cậu đã lên tiếng. Bà khóc nức nở:
- Jihoon à....con...mẹ xin lỗi Jihoon à...
Bà cứ khóc nấc lên, nghẹn ngào nói.
Cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tò mò hỏi mẹ, giọng có chút sợ sệt:
- Mẹ à...sao...sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra?
Mẹ cậu vẫn khóc mà không nói nên lời, bố cậu trả lời thay:
- Hoonie à, hôm nay...ba mẹ đã bị phá sản rồi...nhà mình sẽ phải đi nơi khác ở...
- Thế bây giờ thế nào ạ? - Jihoon có chút rối loạn, không biết nên phản ứng như thế nào.
- Ba mẹ sẽ tạm thời ngủ ở xưởng. Còn con...phải về Busan sống một thời gian...Có được không? - Ông Lee giọng đang cố kìm nén để không bật khóc.
Ông sẽ phải xa đứa con trai đáng yêu ngây thơ, tuy đanh đá như vô cùng nhạy cảm của mình. Nghĩ đến điều đó thôi cũng đã khiến ông Lee thấy tim minù quặn đau.
Cậu cũng vô cùng bàng hoàng. Nhưng biết sao được, ba mẹ cũng không phải là muốn bị như thế.
'Mình phải nghe lời thôi. Chỉ còn cách giúp ba mẹ là học thật giỏi và kiếm thật nhiều tiền ...' - cậu nghĩ vậy.
Nghĩ rồi cậu quay sang an ủi mẹ:
- Mẹ à không sao đâu. Con sẽ sống tốt mà, ba mẹ cứ yên tâm mà đi làm đi - Cậu nở nụ cười trấn an.
- Nhưng mẹ sẽ nhớ cún con của mẹ lắm. Ai sẽ chăm lo cho con đây..
- Mè à con cấp ba rồi chứ có phải trẻ con đâu. Mẹ cứ yên tâm đi. Con sẽ nhớ mẹ nhiều lắm đấy...
Cậu nói rồi ôm nhẹ lấy người mẹ thân yêu của mình.
--------------------Tối hôm đó---------------------
#Tại Busan.
Cốc cốc.
Mở cửa ra là một ông chú tầm ngang tuổi bố Jihoon. Vừa nhìn thấy ông Lee, chủ nhà cười tươi roi rói.
- Waa ông Lee, lâu lắm mới gặp. Dạo này thế nào? Khỏe chứ? Có gì bất ổn không?
- À thật ra... - Ông Lee gãi đầu bối rối trước câu hỏi của người bạn chí cốt - Bây giờ đang có một chút rắc rối...tôi muốn nhờ ông một việc..
- Việc gì chứ ông Lee nhờ thì nghìn việc tôi cũng ok - Ông chú cười phá lên - Sao? Chú cần gì?
- Hừm...tôi muốn gửi nhờ ông con trai tôi một thời gian để tôi làm lại từ đầu mọi thứ. Khi nào xong xuôi tôi sẽ đón nó về - quay sang Jihoon đang nấp đằng sau - Jihoon vào đây con
Cậu ngại ngùng bước vào cúi đầu chào 90 độ.
Ông chú vừa nhìn thấy cậu thì cười chào thân thiện rồi nói:
- Chao ôi Jihoonie đã lớn thế này cơ à ^^ Càng lớn càng đẹp đấy
Được khen như vậy thì cậu xấu hổ đỏ mặt. Ông chú lại tiếp tục nói chuyện với ba cậu:
- Yên tâm đi. Cứ giao nó cho tôi. Tôi sẽ chăm sóc nó đến khi ông đón nó
- Là bạn chí cốt nên tôi mới giao lại cho ông đấy. Đừng làm tôi thất vọng
Nói rồi ba cậu vẫy chào tạm biệt để quay lại Seoul cho kịp.
Cậu cũng vẫy ba cho đến khi bóng dáng ông khuất hẳn cậu mới dừng và quay vào nhà mới của mình.
Bạn ba giúp cậu mang vali vào phòng khách. Vào trong, chú đặt đồ xuống rồi hướng dẫn cậu:
- Đây nhé Jihoon. Tại bây giờ chú chưa có phòng riêng cho con nên con ở tạm phòng thằng SoonYoung con chú nhé. Ở đằng kia kìa - chỉ vào căn phòng trên tầng phía bên trái - Mà thằng SoonYoung này đi đâu rồi không biết. SoonYoung ơi, SoonYoung à~
~Im lìm~
- KWON SOON YOUNG - Chú Kwon gào lên nhưng vẫn không có tiếng trả lời - Cái thằng trời đánh này lại đi đâu rồi... Thôi Jihoon à cháu cứ lên phòng cất đồ trước đi rồi xuống đây chú nhờ chút được không?
- Dạ được ạ - Cậu lễ phép trả lời, cúi đầu rồi đi lên phòng cất đồ.
Bước vào căn phòng của con người tên Kwon Soon Young thì cậu vô cùng ngạc nhiên.
Căn phòng gọn gàng ngăn nắp với màu kem là tông màu chủ đạo. Bàn học thì chất đầy sách vở và quanh phòng treo rất nhiều huy chương.
Nào là cuộc thi nhảy, thi taekwondo vân vân và mây mây. Và thậm chí cái đai đen còn được treo ở trên một cái cúp. Ngoài ra còn có rất nhiều bằng khen về học hành.
Cậu rất chi là ngưỡng mộ người này a~
- Cậu ta giỏi thật đấy - Cậu cảm thán
Cứ mải mê ngắm căn phòng mình sẽ ở sắp tới cho đến khi chú Kwon gọi cậu mới giật mình:
- JIHOON À~
- DẠẠ. Đây cháu xuống đây - Nói rồi cậu chạy vèo xuống tầng, nơi bố SoonYoung đang đứng đợi
Cậu xuống đến nơi thì chú Kwon nhờ cậu:
- Jihoon à, thằng SoonYoung nó không có nhà nên con giúp chú mua ít đồ được không? Chú ở nhà làm nốt chút việc đã
- Dạ được ạ
- Đây cháu chạy ra cửa hàng tiện lợi cách đây vài trăm mét mua hộ chú mấy thứ này nhé
Nói rồi đưa cậu danh sách những thứ cần mua.
Đọc qua tờ giấy được đưa cho một lúc rồi cậu chào chú trước khi đi.
- Cháu sẽ về sớm ạ
- Ừ cháu đi cẩn thận nhé
- Dạ vâng ạ chào chú cháu đi
Nói rồi cậu đi ra ngoài và bắt đầu cuộc hành trình của mình...
Cậu ra ngoài, lập tức một cơn gió nhẹ thổi qua như đón chào cậu trở về Busan - quê nhà cậu.
Hít hà không khí trong lành của biển cả, cậu tụ nhủ.
'Cõ lẽ việc này cũng không quá tệ'
Cậu cứ đi và đi nhưng mãi mà không thấy cửa hàng tiện lợi nào cả.
Đường thì tối, không gian thì âm u, tĩnh mịch đến hiu quạnh khiến cậu có chút sợ hãi.
Đột nhiên trước mắt cậu lóe sáng ánh đèn... rồi dần dần có một đoàn người chạy rầm rập về phía cậu tay thì cầm gậy cầm dao. Có vẻ như đang đuổi theo một người nào đó.
Cậu hoảng sợ nhưng không hề nhúc nhích được.
Bất chợt cậu bị ai đó kéo đi rất mạnh. Người đó vừa chạy vừa kéo theo cậu khiến cậu mất đà suýt ngã.
Nhưng rồi người lạ mặt kéo cậu vào con hẻm nhỏ, tối tăm. Ép cậu vào tường, anh ta ngang nhiên cúi đầu xuống mà hôn cậu.
Cả người cậu cứng đờ. Nụ hôn đầu của cậu đang bị cướp đi một cách trắng trợn. Cậu trợn ngược mắt nhìn người kia trong khi môi vẫn đang bị anh ta quấy nhiễu.
Nụ hôn mà anh đem lại cho cậu có mùi vị bạc hà đặc trưng khó có thể nhầm lẫn. Một khi đã gặp thì sẽ khó có thể quên.
Nụ hôn dường như khiến cậu cảm thấy cả thế giới như có hai người vậy.
Vô thức cậu đáp trả lại nụ hôn của anh. Dưới ánh đèn điện mờ mờ, hai người đứng hôn nhau ở đó. Như cặp tình nhân vậy.
Chợt lũ đầu gấu vừa nãy cậu gặp đi qua cái ngõ. Tên đứng đầu chỉ thị một tên đi vào trong ngõ xem xét.
Hắn bước càng lúc càng gần hai người. Cậu rất hoảng sợ, cả người run rẩy. Nhưng trong nụ hôn người đó đã trấn an cậu bằng chất giọng trầm khàn quyến rũ:
- Cứ tự nhiên đi. Không sao đâu
Và quả đúng như vậy. Tên đàn em vừa nhìn thấy chúng tôi liền chạy đi ra báo cáo:
- Dạ không có ở đây ạ. Chỉ có hai đứa đang...
Tên cầm đầu nghe thấy thế thì tức lắm. Vội sai cả lũ tiếp tục đi tìm.
Đến khi mấy tên đó đi hẳn, người kia mới buông cậu ra. Bỏ nhau ra, hai người dốc sức ra mà thở hổn hển.
Do trời tối nên cậu không nhìn rõ mặt người kia. Anh ta cúi xuống tai cậu khẽ cảm ơn:
- Cảm ơn cậu đã giúp tôi hôm nay. Xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này..
Nói rồi anh ta quay người bỏ đi. Cậu kéo tay anh ta lại hỏi nhỏ:
- Liệu...liệu tôi còn gặp lại anh không?
Anh đứng một lúc rồi trả lời:
- Có duyên sẽ gặp.
Cậu đứng ngẩn người ra đó, cảm nhận vị bạc hà trong miệng mình mà vô thức nở một nụ cười mà chính cậu cũng không rõ lí do..
Ra khỏi ngõ, cậu lại tiếp tục đi mua đồ cho chú Kwon nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ về người đó..
'Anh ta là ai? Sao lại bị đuổi đánh? Liệu còn gặp lại không..'
Mặc dù mất đi nụ hôn đầu nhưng Jihoon có vẻ không thấy uất ức mà có phần...thích thú?
--------------------------------------
Waaaa fic mới về làng đâyy
Chap đầu hơi ngắn chút đỉnh để kiểm hàng ahihi
Mọi người nhận xét để có gì sửa những chap sau nhe (mặc dù đã có hết rồi =)))
Thế nhe ahihi =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top