20% - Dumplings - Bánh bao
"Reng Reng Reng~~", MinGyu nhíu mày khó chịu, hé mắt nhìn cái đồng hồ hình con gà trống trên đầu nằm. Cậu đã từng rất thích cái đồng hồ này, vì đây là quà của Wonwoo hyung tặng cho, nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây cậu thấy mặt con gà ác lên từng ngày. MinGyu thở dài, lại một ngày nhàm chán nữa trong cuộc đời được định sẵn của cậu. MinGyu tự hỏi liệu đến bao giờ cậu mới có thể sống cho mình, có thể tỉnh dậy nở nụ cười thật tươi đón nắng sớm. Dĩ nhiên không chờ con trai tìm được câu trả lời, mẹ MinGyu đã gọi trước cửa.
- MinGyu à! Dậy chưa con? Mau thay đồ rồi xuống ăn sáng, coi chừng muộn học đấy.
- Dạ, con ra liền - MinGyu nói lớn, đủ để mẹ cậu có thể nghe được xuyên qua lớp tường dày.
Là con cưng của một gia đình có văn hóa, nhưng ba mẹ luôn định hướng cho MinGyu tính tự lập, thành ra từ nhỏ đến lớn cậu luôn đi học bằng xe buýt. Như thường lệ, mặc cho bao ánh nhìn ngưỡng mộ của toàn thể già trẻ gái trai trên xe, cậu bé thản nhiên chợp mắt. Có điều, trên đời này vẫn tồn tại một thứ còn ác hơn con gà ở nhà...
- Kim Min đao, há há - một cậu trai chiều cao tương tự, gương mặt sáng sủa, nụ cười tươi rói, vô tư bay đến đánh bép vào vai MinGyu.
- Gì? - MinGyu mệt mỏi mở mắt nhìn thằng bạn chí cốt, có thể nói đây là người cậu chơi thân nhất trong trường. Lúc đầu hai thằng cũng chả ưa nhau gì đâu, vì sao? Vì Lee SeokMin bên kia và cậu là hai đứa học giỏi nhất nhì trường, lại đều đẹp trai thuộc dạng có tiếng, nên khi mới gặp, do mọi người châm ngòi nên hai thằng ganh nhau ghê lắm. Chả biết trời xui đất khiến thế nào mà năm lớp 10 hai đứa vào chung một lớp, ờ thì có lẽ do cùng hoàn cảnh, cuộc sống bị xếp đặt giống nhau nên càng nói chuyện càng thấy thấu hiểu, vậy là thành anh em chiến hữu khi nào không hay.
- Tối qua ông đi ăn trộm nhà người ta hay sao mà mặt mũi bơ phờ thế? - SeokMin giả vờ tội nghiệp.
- Ăn trộm cái đầu ông ấy, tui học bài Sử - MinGyu chán nản khi nghĩ đến bài kiểm tra 15 phút sắp tới.
- Trời! Sử mà cũng học bài, phao đi cưng - SeokMin cười khẩy.
- Tui không giống ông, tui là học sinh gương mẫu, không quay cóp, không hỏi bài - MinGyu thừa biết SeokMin nói thế thôi, chứ trong bụng cậu ta thuộc làu làu hết cái mớ nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử kia từ lâu rồi - Mà bớt xạo đi, ông cũng chả bao giờ quay bài còn gì.
- Nói thế cho nó máu - SeokMin hí hửng - Ah, ông biết tin gì chưa? Hôm nay lớp mình có học sinh mới ấy, nghe đâu là người Trung Quốc luôn đó.
- Hả? Ai lại chuyển trường vào lớp 12 thế này? - MinGyu mụ mị.
- Biết chết liền, hôm qua cô chủ nhiệm gọi điện nói vậy, bảo tui với ông chào mừng bạn mới cho tốt. Mà, tui hơi tiếc ông à - SeokMin ỉu xìu.
- Ông tiếc cái giề? - MinGyu nỗ lực bắt kịp tốc độ truyền tin của SeokMin.
- Tui nghe nói con gái Trung Quốc đẹp lắm, mà bạn này là con trai - SeokMin rầu rĩ thấy rõ.
- Thì sao? - MinGyu đáp lại không chút cảm xúc làm SeokMin càng thêm cụt hứng. Thật ra không phải MinGyu mệt hay gì, chỉ là trước giờ cậu vốn không quan tâm những chủ đề này.
Lớp học nhốn nháo ban sáng nhanh chóng im lặng khi tiếng trống báo giờ vào học vang lên. Vì hôm nay là thứ hai nên tiết đầu tiên là sinh hoạt chủ nhiệm. MinGyu tập trung ra phía cửa, hôm nay cô chủ nhiệm có vẻ đến muộn nhỉ?
- Tui nói mà, cô đi đón học sinh mới rồi - SeokMin ngồi cạnh bên kéo tay MinGyu. Đời nó thế đó, ngày trước kị nhau cho lắm vào, bây giờ đến ngồi cũng cạnh nhau, hai thằng cao nhòng đâu còn số phận nào khác ngoài ngồi chung bàn.
MinGyu chưa kịp trả lời lại SeokMin thì đã thấy cô chủ nhiệm bước vào, cậu vội vã hô "Học sinh đứng". Cô chủ nhiệm hài lòng mỉm cười chào cả lớp rồi phất tay cho tất cả ngồi xuống. Tự tin và niềm nở cô bắt đầu giới thiệu
- Chào các em, cô biết điều này rất đột ngột, nhưng năm nay lớp ta cùng đón chào một thành viên mới. Bạn ấy vừa từ Trung Quốc xa xôi chuyển đến, hãy giúp đỡ bạn ấy thật nhiều nhé! - Nói rồi cô quay ra phía cửa, ra hiệu cho ai đó bước vào.
Một mái đầu ba màu quen thuộc, nụ cười mỉm tươi tắn phù hợp với gương mặt đáng yêu như cún con. MinGyu đơ người, kí ức ùa về như thác đổ. "Đây là cậu bé ở tiệm cà phê lần trước mà. Đúng rồi, sao mình không nhớ nhỉ? Chẳng phải anh Wonwoo nói cậu ta đang chờ thủ tục nhập học trường mình. Aizza, lẽ ra phải đoán ra ngay chứ?". Mặc cho MinGyu đóng băng bên dưới, cậu bé trên bục giảng nhỏ nhẹ cúi đầu chào mọi người.
- Mình là Xu MingHao, tên tiếng Hàn là Seo MyungHo, vừa từ Trung Quốc chuyển đến, rất mong được các cậu giúp đỡ.
- Óa! Con trai nhà ai mà đáng yêu thế chứ lị? - SeokMin kích động, lắc lấy lắc để MinGyu bên cạnh - Tui rút lại lời nói hồi sáng, tui không cần con gái nữa.
- Ông đang nói cái gì thế? - Phát biểu kinh dị của SeokMin làm MinGyu bừng tỉnh, thẳng thừng quẳng cho thằng bạn cái nhìn kì thị.
- Em cần chỗ ngồi nhỉ? Hmm, để cô nghĩ xem, em cao thế này, ai có thể hướng dẫn tốt cho em nhỉ? - cô giáo khoanh tay cân nhắc.
"Cô ơi! Em đây, em này, em là lớp trưởng mà, còn ai tốt hơn em nữa", MinGyu cố tỏ ra vẻ nghiêm chỉnh, uy tín hết cỡ trước mặt cô giáo, dù cho nội tâm đang nhảy nhót tưng bừng. Chưa kể tay trái còn phải dồn lực giữ chặt hai tay SeokMin bên cạnh, không cho cậu ta xung phong.
- Kim MinGyu - bất thình lình cô gọi tên cậu.
- Dạ, em đây ạ - MinGyu nở nụ cười đắc thắng - "Ta biết mà, ah há há há" trong lòng không ngừng tự mãn.
- Em có thể chuyển xuống ngồi bàn dưới được không? Để cho MyungHo ngồi cạnh SeokMin, MyungHo tuy cao nhưng thấp hơn em một chút, như thế sẽ tốt hơn. Với lại có lớp phó học tập SeokMin bên cạnh MyungHo, cô nghĩ sẽ không vấn đề - cô giáo tuôn một tràng dài, thẳng thừng đâm nát danh dự MinGyu.
"Cô....Tại sao? Em đã làm lớp trưởng mười hai năm mà cô không tin tưởng em sao? Cô giao cậu ấy cho tên mặt ngựa này thì được à? Bất công, xã hội này thật bất cônggg", nội tâm MinGyu gào rú.
- Dạ vâng ạ - rõ ràng biểu cảm gương mặt MinGyu với câu nói đốp nhau chan chát, trước khi lớp trưởng dọn đi không quên ném cho SeokMin một cái lườm rõ lâu.
MingHao theo lời cô giáo, rụt rè đi về phía chỗ ngồi mới. Dĩ nhiên, với khả năng ngoại giao trời ban, SeokMin nhanh chóng hỏi thăm, bắt chuyện với cậu bạn mới mặc cho ánh mắt ai đó vẫn còn tức anh ách đang liếc nhìn.
Hai người bên trên nói chuyện hào hứng đến nỗi đã ra chơi rồi mà SeokMin vẫn chẳng đếm xỉa gì đến thằng bạn thân yêu bên dưới. Chưa kể, trước giờ tính tình SeokMin khá thoải mái, lại dễ thân thiện với người lạ, nên mới có ba tiết học, cậu ta đã thản nhiên khoác vai MingHao như bạn bè từ lâu lắm. "Lee SeokMin, cái tay, cái tayyyy...Sao ông có thể quăng bỏ tui như không tồn tại thế hả? Vả lại, tui mới là người gặp cậu ấy trước tiên, là tuiii". Thà ngồi phía trên còn dễ chịu, ngồi phía dưới ngắm hai người họ thân thiết như thế, quả thật cực kì khó chịu, nhưng biết làm sao được, MinGyu không thể đánh mất hình tượng trước MingHao mà quát vào mặt SeokMin, chỉ có cách ngồi đó tằng hắng một mình. Có điều, ho khan cả cổ, cái tay kia vẫn chẳng chịu bỏ xuống. "Tôi xin lỗi, bé con, tôi vô dụng không thể bảo vệ được cậu", MinGyu cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết, đành buồn bã ụp mặt xuống bàn.
Không lâu sau đó, bỗng nhiên có cái gì chọt chọt vào tay áo cậu, cái phong cách này chỉ có thể là tên mặt ngựa, MinGyu bực mình nãy giờ, đã tính yên còn chọc cho ông bùng nổ, cậu vùng bật dậy chuẩn bị mồm miệng với tên kia một trận. Nào ngờ do nhanh quá, đầu cậu đập thẳng vào cằm một người nào đó. MinGyu đau điếng lấy tay xoa đầu, khi nhìn lại, đã thấy MingHao rên rỉ ôm cái cằm của mình. Ngay lập tức, cậu hiểu người ban nãy chọt mình không phải SeokMin, thấy vô cùng có lỗi, MinGyu vội vàng nhảy đến xoa cằm MingHao, hỏi lấy hỏi để xem cậu ta có sao không? "Tôi xin lỗi cậu, huhu, đừng có bị đau nhé", MinGyu không ngừng xót thương.
- Tớ không sao đâu - MingHao nở nụ cười ngại ngùng vì thái độ chăm sóc quá đà của lớp trưởng.
MinGyu nghe vậy, thấy mình làm hơi lố nên vội rụt tay lại, đánh trống lảng
- Ban nãy cậu gọi tớ có chuyện gì hả?
- Uhm, không có gì to tát đâu, đây là bánh của Wonwoo hyung với Jun hyung cho tớ làm cơm trưa, cậu cùng ăn với tớ không? - MingHao vừa nói vừa rút ra hộp cơm trưa trong cặp.
"Cậu đề nghị thôi mà, đâu cần nhìn tớ bằng ánh mắt cún con, dịu dàng như thế, dĩ nhiên tớ ăn rồi"
- Như thế có được không? Cậu không no thì sao? - Lớp trưởng quả thật đóng vai thanh niên thanh lịch rất giỏi.
- Không sao đâu, ở nhà còn nhiều lắm, đây này, phần của cậu - MingHao nói là làm, đưa liền cho MinGyu mấy cái - Xin lỗi vì đã lấy chỗ ngồi của cậu nhé - ánh mắt cậu bé cực kì biết lỗi.
- Hả? Là thái độ của tôi làm cậu nghĩ vậy hả? - "MinGyu, mi trở thành một tên tồi tệ trong mắt bạn mới rồi kìa" - Không sao đâu mà, đừng nghĩ gì nữa nhé - MinGyu cười tươi rói, đón lấy bánh bao của MingHao - Cám ơn cậu.
Hôm đó, có một người vì một cái bánh bao mà bao nhiêu uất ức trong lòng tan biến hết.
***
Nghe tiếng chuông cửa, MingHao hào hứng ra cổng đón Jun hyung và Wonwoo hyung vừa đi chợ về. Thật ra cậu muốn đi cùng lắm cơ, nhưng mà nhìn hai hyung ấy, lại cảm thấy không nên. Vì trình độ nấu ăn của Wonwoo có giới hạn, là cực kì có giới hạn, mà ngày mai cậu phải đi học rồi nên Jun hyung quyết định sẽ trổ tài làm đồ ăn Trung Quốc cho cậu mang theo. Jun rất thương MingHao nên quyết định sẽ làm món bánh bao mà cậu thích nhất.
Tại sao MingHao thích ăn bánh bao nhất? " Vì làm bánh bao rất là vui nhé, cả nhà quây quần bên nhau chia sẻ công việc rất có ý nghĩa luôn", chính vì suy nghĩ đó mà nãy giờ cậu cứ hí hửng ở nhà chờ đợi hai hyung ấy về.
Cậu bé ngoan ngoãn phụ Jun hyung xách hết nguyên liệu vào nhà. Tuy ở xa nhà đôi khi rất nhớ quê hương, nhưng có Jun hyung ở cạnh MingHao thấy ấm áp hơn rất nhiều, chưa kể Wonwoo hyung đối với cậu cũng rất tốt, hyung ấy luôn từ tốn giải thích cho cậu mọi thứ khi Jun hyung không có ở bên. MingHao cũng rất nỗ lực học tiếng Hàn, tuy rằng bị quăng sang đây không phải là ý nguyện của cậu nhưng lâu dần, cậu cảm thấy rất thích Hàn Quốc. Dù không có dự tính tương lai sẽ ở hẳn đây luôn, nhưng 6 tháng ở Hàn 6 tháng ở Trung không phải là ý tưởng tồi.
- Mọi người sẵn sàng chưa? - Jun bày hết tất cả các nguyên liệu có sẵn ra bàn, không quên quăng cho MingHao và Wonwoo mỗi người một cái bao tay nấu ăn.
- Yay - hai người còn lại hào hứng đồng thanh trả lời.
Thế là ba người bay vào hết nhồi đến nặn, cắt thịt đến xào nhân, vần qua vật lại, bột bay tứ tung, cuối cùng sau ba tiếng, mẻ bánh bao đầu tiên ra lò. Jun nhường cho Wonwoo nếm trước tiên, quả nhiên tuyệt hảo. Sau khi chờ hai ông anh bắn tim hường cho nhau đã đời, MingHao mới đến ăn thử.
"Quả nhiên là mùi vị này, mùi vị của ông bà cha mẹ, Jun ca ca đúng là con nhà nòi mà, hix"
- Hạo Hạo này, ngày mai em đem dư vài cái lên trường đi, có gì chia sẻ cho bạn bè, sẵn tiện làm quen luôn - Jun gợi ý.
- Ủa? Mà em đã biết học lớp nào chưa? - Wonwoo thắc mắc.
- Chưa ạ - MingHao tiu nghỉu - Ngày mai em mới được biết.
- Oh, thế à, nếu em học chung với MinGyu thì tốt quá, nó giỏi lắm, nó kèm em học là khỏi chê - Wonwoo tự hào.
- MinGyu là ai ạ? - MingHao ngơ ngác.
- Thằng bé hôm ở tiệm cà phê ấy - Wonwoo hất cằm.
- Ah, em nhớ rồi - MingHao gật gù. "Hình như người đó đẹp trai lắm thì phải? Như tài tử luôn chứ chả đùa" - MingHao vừa nhai bánh bao vừa chu mỏ lên trời nghĩ ngợi, cố gắng vẽ lại gương mặt MinGyu trong trí nhớ. "Mà thôi, chắc cũng chẳng gặp, suy nghĩ nhiều làm gì"
Có vẻ do ăn bánh bao quá đà, mà sáng hôm sau, cả ba người ai cũng ngủ muộn, nhìn kim đồng hồ đã điểm bảy giờ, Jun hốt hoảng lao sang phòng bên cạnh lôi đầu MingHao dậy. Nhanh như gió, hai ông anh gom nào tập vở, quần áo, cặp sách, đồ ăn trưa tống cho thằng nhỏ. MingHao bị xoắn rối rít cả lên, nhưng cũng vì vậy mà cậu đến trường kịp giờ.
Cô giáo chủ nhiệm trông cũng hiền lành, không nghiêm khắc như cậu tưởng. Cô nói tiếng Hàn chậm hết cỡ để cậu có thể hiểu được, đại khái là bảo cậu chờ ngoài cửa lớp đến khi nào cô ra hiệu. Nhìn cô vẫy vẫy tay, MingHao hít một hơi thật sâu, bước thẳng vào lớp. Tuy có học võ nhưng cậu khá nhát, nên là chả dám nhìn ai, cứ cười rồi chào hỏi với không khí thế thôi. Bỗng nhiên, cô gọi ai đó đứng dậy, làm cậu chú ý
"Ế, là cậu ta...trai đẹp Hường Quắc...vậy là tụi mình học chung nhau hả ta?", rồi cô giáo nói điều gì đó khiến MingHao phải quay lại nhìn khẩu hình miệng để hiểu
"Cô giáo có nói gì đó về lớp trưởng thì phải? Mà sao cậu ta hết cười rồi, còn có vẻ khó chịu nữa? Có chuyện gì sao? Ủa? Sao cậu ta bỏ xuống kia ngồi rồi"
- Em đến chỗ đó ngồi đi - cô giáo nói khẽ với MingHao, tay chỉ về phía chỗ trống MinGyu để lại.
"Ah, mình hiểu rồi, cô giáo muốn mình ngồi ở đây. Hình như cậu ta không vui vì mình cướp chỗ của cậu ấy thì phải? Xin lỗi! Tôi không cố ý đâu mà", tâm trạng MingHao hơi buồn rầu khi thấy ánh mắt khó chịu của MinGyu.
Cậu vừa ngồi xuống, cậu bạn bên kia đã giới thiệu bản thân tới tấp
- Chào cậu, tớ là Lee SeokMin, là lớp phó học tập của lớp, có gì cậu cứ hỏi tớ nhé.
- Cảm ơn cậu, phải làm phiền cậu rồi - MingHao cười nhẹ đáp lại.
SeokMin hăng quá nên quên mất một điều là MingHao chưa rành tiếng Hàn, thành ra cậu ta bắn rap như thế MingHao không tài nào hiểu được, chỉ có thể ậm ừ đồng ý. Dù sao gặp được người hòa đồng như SeokMin cũng thật là quý, có điều trong suốt buổi học, MingHao không tập trung được, cậu bé rất muốn xin lỗi người bên dưới.
"Làm cách nào đây nhỉ? Lần trước đã thất lễ với cậu ấy một lần, thêm lần này nữa thì toi mất cơ hội làm quen. Haizz...Suy nghĩ nhiều đói bụng quá...Ế, đói bụng, bánh bao, có cách rồi"
Đợi tới giờ ra chơi, MingHao chờ SeokMin đi khỏi, mới thập thò quay đầu xuống bàn dưới, cậu bé cố tình nở nụ cười tươi nhất nhưng cái mặt kia đã úp xuống bàn tự bao giờ.
"Cậu ấy có vẻ rất thất vọng vì bị cướp chỗ thì phải, có lẽ mình nên nói với cô chủ nhiệm, làm sao gọi cậu ấy dậy đây nhỉ? Chọt đại vậy"
MingHao dí sát mặt vào đầu MinGyu, chuẩn bị sẵn nụ cười thân thiện nhất trên môi đón chào, nào ngờ...BỐP...nguyên cái đầu bự chảng kia không thương tiếc nện thẳng vào cái cằm v-line trời cho của MingHao.
"Đau~~", tuy đã quen chịu đòn trong lớp võ nhưng bất ngờ như vậy cũng làm đầu óc MingHao choáng váng. Trong khi cậu còn đang chuẩn bị một tràng diễn văn chửi thầm MinGyu trong bụng thì nhanh như cắt tên kia đã bay đến kiểm tra gương mặt cậu. Khác hẳn với vẻ khó chịu ban nãy, ánh mắt cậu ta lo lắng thật sự khi không ngừng xoay đầu cậu hết trái đến phải xem có vết bầm nào không. Bao nhiêu tức giận tự nhiên bay đi hết, MingHao thấy người kia có vẻ căng thẳng quá bèn tìm cách trấn an
- Tớ không sao đâu - không quên tặng kèm nụ cười thiên thần.
- Ban nãy cậu gọi tớ có chuyện gì hả? - Người kia bình tĩnh lại rồi nên hỏi lại.
"Ah, quên mất, phải mời cậu ta ăn bánh" - Uhm, không có gì to tát đâu, đây là bánh của Wonwoo hyung với Jun hyung cho tớ làm cơm trưa, cậu cùng ăn với tớ không?
- Như thế có được không? Cậu không no thì sao? - MinGyu ái ngại.
- Không sao đâu, ở nhà còn nhiều lắm, đây này, phần của cậu - MingHao vội đưa cho MinGyu mấy cái, sợ rằng người kia sẽ không lấy - "Tôi không lo đói, chỉ mong cậu không giận tôi nữa" - Xin lỗi vì đã lấy chỗ ngồi của cậu.
- Hả? Là thái độ của tôi làm cậu nghĩ vậy hả? Không sao đâu mà, đừng nghĩ gì nữa nhé - MinGyu cười thật tươi, đón lấy bánh bao của MingHao - Cám ơn cậu.
MingHao thấy thế rất cảm kích, cậu thật sự rất muốn làm bạn với MinGyu. "Bánh bao à! Thật sự cảm ơn mi nhiều lắm!"

P/s: Tuy ba tháng mới ra một chap nhưng chất lượng hen, hí hí <3 <3. Xin lỗi vì Au phải tích đường để viết cho hai trẻ, bình thường Au khô khan lắm. Ah! Có vài điều Au xin phép nói rõ ở đây để các bạn dễ theo dõi:
1. Vì trong lúc nông nỗi đặt tên truyện bằng tiếng Anh, nên tiêu đề của các chương cũng bằng tiếng Anh luôn nhé. Mong mọi người không thấy ngại mắt.
2. Au gọi Tám là MingHao, nhưng MinGyu, SeokMin gọi cậu là MyungHo nhé. Không phải Au lẫn lộn đâu, là có sắp xếp :3
3. Những câu nói ra, Au sẽ dùng dấu gạch này -
Còn suy nghĩ của hai bạn trẻ thì bỏ trong dấu " " . Phân biệt ra nhé!
---Yuel---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top