10% - The coffee shop - Tiệm cafe nhỏ

Kim MinGyu, 18 tuổi, con trai duy nhất của một gia đình gia giáo với bố là luật sư và mẹ là nhà báo. Cậu nổi tiếng từ nhỏ bởi vẻ ngoài đẹp trai như diễn viên, chiều cao tựa người mẫu và học lực của thiên tài. Điều đáng nói là mặc cho những ưu điểm đó, cậu rất lễ phép với người lớn và thân thiện với bạn bè, chính vì vậy dù trong lòng gào khóc ông trời không công bằng nhưng trai gái trong trường đều một mực yêu quý cậu. Đó là lý do tại sao cậu được tín nhiệm giữ chức lớp trưởng suốt 12 năm liền. Những tưởng cuộc sống của cậu không chút muộn phiền, nhưng bên trong, không ngày nào MinGyu cảm thấy vui vẻ. Ngoại trừ vẻ ngoài đẹp đẽ bố mẹ ban cho, tất cả mọi thứ cậu có đều là do nỗ lực bản thân tạo thành. Từ bé, để giữ thể diện cho gia đình, cậu đã bị quăng vào các trung tâm học thêm này nọ để giữ vững thứ hạng trong trường. Chưa một ngày trong kí ức tuổi thơ cậu được tung tăng ở sân bóng hay công viên như bạn bè đồng trang lứa. Cậu cũng không dám sống thật với tính cách của mình, tuy là một cậu bé hoạt náo, nhiệt thành nhưng lúc nào cũng phải gồng mình khoác vỏ bọc điềm đạm, nhã nhặn. Và để được mọi người yêu mến, dù có bị chơi xấu, chọc ghẹo, cậu vẫn phải cố kềm chế, luôn mỉm cười, và cư xử theo đúng cái gọi là chuẩn mực xã hội. Thậm chí, cậu có một ước mơ, nhưng chưa bao giờ dám theo đuổi công khai vì nó quá khác biệt với truyền thống gia đình. Cuộc sống mỗi ngày của cậu quanh đi quẩn lại chỉ có nhà và trường học, chỉ biết vâng dạ ạ thưa và học hành như một con robot vô hồn. Người duy nhất khiến cậu thoải mái bộc lộ bản thân mình là anh họ xa của mình, Jeon Wonwoo.

Wonwoo vốn là anh họ xa ở dưới quê nội của MinGyu. Ngày còn bé cậu thường được bố mẹ dẫn về quê thăm ông bà, vì ở đó cũng không ai biết gia đình cậu là ai, nên MinGyu không bị gò ép phải đóng vai thanh niên nghiêm túc. Wonwoo là người nhà quê nên rất chất phác, thật thà lại biết nhiều trò vui nên MinGyu thoải mái nhất là khi được chơi cùng anh họ. Wonwoo vừa đậu đại học năm nay nên chuyển lên thành phố sống, cậu thuê nhà trọ chung với một người tên Jun cùng trường. Đó cũng là người giới thiệu Wonwoo đến làm việc ở quán cafe gần nơi MinGyu theo học. Vì thế, khác với cuộc sống nhàm chán mọi năm, năm nay MinGyu có được niềm vui nho nhỏ là đến chơi với Wonwoo.

"Haizz! Lớp 12 có khác, học ngày học đêm cũng không hết bài, chán chết đi được! Chả biết lên đại học có được thoải mái như các thầy cô nói không nữa? Cấp 1 thì nói cấp 2 dễ lắm, cấp 2 thì bảo cấp 3 sướng hơn, cấp 3 thì kêu đậu đại học là chân lý, toàn là lừa đảo, chỉ thấy càng lớn càng phải học như điên", MinGyu lắc đầu ngán ngẩm. "Hôm nay có thời gian, nhất định phải ghé quán thăm Wonwoo hyung mới được, mình có đem vài món hôm qua tiệc ở nhà còn dư, chắc hyung ấy mừng lắm. Ước gì được ghé vô nhà hyung chơi điện tử! Lần này nhất định phá ải rồi bắt anh ấy mua gà, muahahaha" MinGyu tủm tỉm cười khi nghĩ đến gương mặt méo xệch của ông anh phải móc ví trả tiền mua đồ ăn cho mình.

Cậu đi nhanh hơn, hướng về góc nhỏ của khu ăn uống sầm uất gần trường, nơi một quán cafe xinh xắn yên vị. Vì gần trường học, nên quán được thiết kế theo phong cách tuổi teen để thu hút học sinh. Tông màu chủ đạo là xanh lá, đen và trắng, vừa sang trọng, vừa thanh mát. Bao quanh quán còn có một màn nước nhân tạo bao phủ, rất sảng khoái. Phía trong bên phải là một quầy nhỏ, chỗ của nhân viên tính tiền, còn bên trái thì được chia cắt thành nhiều góc học tập riêng lẻ để thuận tiện cho việc tự học của học sinh. Thậm chí trên tường còn treo cả bảng đen và phấn. MinGyu tiến thẳng đến quầy tính tiền tìm Wonwoo, cậu đã đến đây nhiều lần nên biết rất rõ lịch làm việc của anh họ mình.

- Wonwoo hyung - MinGyu mừng rỡ gọi, nhưng không ai đáp lại - Wonwoo hyung - cậu thử lại lần nữa. Từ dưới sàn chầm chậm trồi lên một người mà MinGyu chưa thấy qua lần nào. Cậu này khá gầy gò, tóc tai thì cứ như cầu vồng, ba màu lòe loẹt, gương mặt ngây ngô, đôi mắt nai với đuôi mắt dài hơi xếch lên, miệng đang chúm chím cười chào khách - Chào anh ! Anh cần gì ạ?

"Nụ cười dễ thương quá đi, giọng nói cũng đáng yêu nốt, bé cấp hai nào lại phải đi làm thế này?"

- Cho anh gặp Wonwoo hyung được không? - MinGyu dẹp loạn mớ cảm xúc trong đầu hỏi lại lần nữa.

Cậu bé kia nghiêng đầu sang trái rồi sang phải, chống cằm, ra chiều suy nghĩ ghê lắm, sau đó vô tư hỏi lại một câu

- Anh hỏi gì thế?

MinGyu ngẩn tò te, nội tâm than khóc, "Sao ông trời lại bất công đến thế! Dễ thương vầy mà bị chậm phát triển sao? Mà cậu ta ngố ngố thế này lại càng đáng yêu, tội nghiệp quá! Đúng là sống như mình đã khổ, nhưng còn nhiều người bất hạnh hơn nữa". MinGyu ánh mắt thương hại, từ bỏ việc làm khó cậu bé

- Thôi không có gì - nói rồi cậu quay người rời tiệm, nhưng vừa được hai bước thì Wonwoo từ đâu bay đến đụng ầm vào cậu, cả hai lăn đùng ra đất.

- MinGyu, là em à? - Wonwoo đưa tay kéo MinGyu đứng dậy. Em đến tìm anh sao?

- Vâng ạ, em mang đồ ăn đến cho hyung - MinGyu vội kiểm tra lại hộp thức ăn xem có còn nguyên vẹn hay không?

- Vậy thì vào đây ngồi - Wonwoo liền kéo tay MinGyu đi vào phòng làm việc của nhân viên. Sẵn tiện đi ngang, kéo luôn cậu bé kia vào phòng. Sau khi mọi người đã yên vị, Wonwoo mới hớn hở giới thiệu.

- Đây là MingHao, em họ của Jun, là du học sinh từ Trung Quốc tới. Em ấy sẽ làm thêm ở tiệm này trong lúc chờ ngày hoàn thành thủ tục nhập học, cùng trường với em đó, bằng tuổi nữa, hai đứa làm quen đi.

Nghe xong, MinGyu đang ngồi như muốn tụt khỏi ghế. "Cái gì! Bằng tuổi nhau à? Nãy giờ xưng anh em ngọt xớt, còn tưởng cậu ấy học cấp hai nữa chứ, hack tuổi ghê thật. Mà khoan, từ Trung Quốc sang, hèn chi ban nãy cậu ta ậm ờ như vậy! Mình làm từ thiện nhiều quá nên bị ám ảnh rồi! Thật có lỗi!". Nở một nụ cười hết sức ái ngại, MinGyu đưa tay ra chào Minghao

- Chào cậu, tớ là Kim MinGyu.

- Chào cậu, tớ là Xu MingHao. Xin lỗi ban nãy cậu nói nhanh quá tớ không hiểu kịp - cậu bé hơi cúi đầu.

- Không sao đâu, cậu mới đến nói vậy là tốt rồi, tớ còn không phát hiện ra cậu là người nước ngoài mà - MinGyu vô thức bắn tiếng Hàn như gió.

MingHao lại tròn xoe hai mắt không hiểu tên kia nói gì. Thấy biểu hiện dễ thương đó, MinGyu chỉ có thể bật cười. Wonwoo đứng gần bên ngạc nhiên hết sức, cái thằng nhóc suốt ngày mặt mày hầm hố như ông cụ non này mà có thể cười thoải mái như vậy trước mặt một người mới gặp sao? Lần đầu đấy.

Vì MingHao phải quay lại làm việc còn MinGyu cần quay về trường nên sau màn chào hỏi mọi người cũng chia tay nhau luôn.

"Hì! Quán cafe này thú vị thật!" MinGyu bụm miệng cười bước chân rời tiệm.

***

Xu MingHao, 18 tuổi, quê quán Đông Bắc, Trung Quốc, lớn lên trong một gia đình buôn bán tầm trung. Bố mẹ là thương nhân bôn ba khắp chốn nên được nuôi dưỡng chủ yếu bởi ông bà. Từ nhỏ đã được ông bà cho học wushu nên dù ốm đói vẫn được tôn làm đại ca, nhưng là đại ca chính nghĩa chỉ đi thi lấy giải lấy tiền chứ không đánh nhau bao giờ. Cậu là bé khỏe, bé ngoan, niềm tự hào của gia đình. Ngoại hình thì lúc hổ báo lúc đáng yêu tùy theo tâm trạng, nhưng khi cười bảo đảm ai cũng muốn ôm ấp bảo vệ. Tính cách hiền hòa, dễ chịu, rất biết quan tâm và yêu thương người khác. Được nuôi dưỡng theo dạng chăn thả nên rất lanh lợi, nhận nền giáo dục từ truyện ngụ ngôn của ông bà nên suy nghĩ khá đơn giản. Lúc năm tuổi, tình cờ được thầy dạy nhảy phát hiện tiềm năng, bắt đầu phát triển đam mê với vũ đạo và nỗ lực luyện tập trong bộ môn Bboys với hi vọng trở thành vũ sư. Cho đến một ngày đẹp trời, bố mẹ nổi hứng, muốn con mình học cách tự lập nên mua vé, gom đồ, và tống cậu ra sân bay, tuyên bố sẽ tài trợ cho cậu sang Hàn Quốc du học với người ta. Từ đó, MingHao ăn bám, à không, có trả tiền, thuê nhà chung với anh họ đang sống bên Hàn là Jun, cũng như được Jun giới thiệu làm bồi bàn ở tiệm cafe hyung ấy đang làm. Lúc đầu ông chủ có e ngại khả năng tiếng Hàn của cậu, nhưng cậu vừa cười lên một phát, ông ấy liền gật đầu cái rụp không chút lưỡng lự.

"Wonwoo hyung đâu rồi? Mau về đây với em, huhuhu. Em không hiểu người ta nói gì hết, em hận Jun hyung, sao lại nỡ bỏ rơi em như vầy, thi cử có thể thi lại mà, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm không có người dịch, biết phải làm sao? Hàn Quốc đúng là một nơi đáng sợ, hôm trước ham hố ra tiệm cắt tóc đòi tỉa mái thôi, mà không biết mô tả thế nào cho người ta hiểu, thấy bà thím mỉm cười gật đầu lia lịa tưởng ok rồi, ai dè bả đem vào xào nấu chế biến thế nào mà ra cái đầu lòe loẹt chói loá thế này, xong còn lấy hết tiền ăn một tháng của người ta, huhuhu. Tại sao bố mẹ lại quăng con sang đây?" Tâm can MingHao đang gào khóc thì có tiếng ai đó gọi - Wonwoo hyung.

MingHao cố núp sau cái bàn thanh toán, "Gọi Wonwoo hyung, không phải gọi mình, không phải lỗi của mình. Đi đi, không có ai đâu"

- Wonwoo hyung - tiếng gọi lớn hơn.

"Hix, ông bà đã dặn không được trốn tránh trách nhiệm", cậu lò dò ngồi dậy, có gắng bình tĩnh nở nụ cười thân thiện - Chào anh! Anh cần gì ạ?

"Wow. Đẹp trai quá, đúng kiểu diễn viên Hàn Quốc nha, giống mấy người trên báo ghê, xin chụp hình ké gửi về nước bảo đảm mấy đứa bạn lé mắt cho coi. Mũi cao quá, mắt đẹp nữa, nụ cười mỉm sao mà quyến rũ dữ vậy, ông trời thật bất công mà! Khoan đã, bây giờ không phải lúc ngưỡng mộ, phải tập trung để coi anh ấy nói gì"

- Cho anh gặp Wonwoo hyung được không? - người kia hỏi.

MingHao cố gắng tập trung hết ánh nhìn vào đôi môi kia để phân tích ngôn ngữ. "Nghe được Wonwoo hyung, rồi cái gì nhỉ, uhm...........hmm.........hmmmm.............rốt cuộc là nói cái gì vậy trời? Hay là hỏi lại xem sao?" - Anh hỏi gì thế?

"Hửm? Sao tự nhiên anh ta nhìn mình chằm chằm thế nhỉ? Ánh mắt tội nghiệp thương hại nữa? Chẳng lẽ cái câu mình vừa nói sai chính tả sao? Hay nó còn có nghĩa khác trong tiếng Hàn? Noooo"

- Thôi không có gì - anh ta bỏ đi.

"Khoan khoan, anh gì ơi! Tiêu rồi, thế này là đuổi khách, mình bị đuổi việc mất, tôi chỉ cần anh lập lại câu nói ban nãy thôi mà. Ế! Wonwoo hyung về kìa. Coi chừng!!!" - MingHao nhắm mắt đau đớn giùm hai người vừa tông nhau té chỏng gọng trước mặt.

"Aida! Đau đấy! Hai người nói chuyện thoải mái vậy chắc là có quen biết rồi, phew, vậy là không sao" - MingHao vừa thở phào nhẹ nhõm thì cánh tay của Wonwoo cũng móc vào người cậu, lôi đi.

Theo như MingHao đoán thì hyung ấy muốn cậu ngồi vào cạnh người kia, rồi anh ấy nói gì đó mà cậu chỉ nghe được tên mình, hoàn toàn mơ hồ về đoạn còn lại. Người bên cạnh đột nhiên đưa tay ra, lịch sự

- Chào cậu, tớ là Kim MinGyu.

"Ý! Cái này mình hiểu nè! Để nhân tiện giải thích chuyện lúc nãy luôn" - Chào cậu, tớ là Xu MingHao. Xin lỗi ban nãy cậu nói nhanh quá tớ không hiểu kịp.

- Không sao đâu, cậu mới đến nói vậy là tốt rồi, tớ còn không phát hiện ra cậu là người nước ngoài mà - cậu đẹp trai kia trả lời.

"Lại nữa rồi, môi mấp máy lên xuống sao từ nào cũng giống từ nào vậy, tôi căng mắt hết cỡ rồi mà vẫn không hiểu gì ráo, cơ mà môi cậu đẹp thật. Oạch! Không phải lúc ngắm người" - cùng lúc này MinGyu cũng bật cười."Bị cậu ấy chê cười rồi! Hix!".
***
Cuộc gặp gỡ chóng vánh của hai chàng trai trẻ ở một tiệm cafe nho nhỏ, tưởng chừng như những người lạ lướt qua đời nhau, có ai ngờ đó lại là khởi đầu cho nhân duyên mãi mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top