Chỉ là ...

"Em chưa từng ngừng yêu chị, chỉ là..."

****

"Seulgi à, nếu sau này chị vô tình tổn thương em, vậy phải làm sao thì em mới tha thứ cho chị?" - Irene ngồi gọn trong lòng Seulgi tinh nghịch hỏi.

Seulgi vòng tay từ phía sau, rồi siết nhẹ cái ôm: "Chị biết là dù chuyện gì xảy ra thì em cũng không thể giận chị mà"

Irene: "Không phải. Chỉ là nếu như em buồn, chị muốn làm điều gì đó bù đắp cho em"

Seulgi mỉm cười, nắm lấy tay chị đan chặt: "Uhmm...Vậy thì hãy nói với cả thế giới em là người mà chị yêu nhất."

Irene quay người lại: "Đơn giản vậy thôi à?"

Seulgi chắc nịch: "Uhm. Chỉ cần như vậy thôi, em hứa sẽ không giận chị nữa"

Irene lém lỉnh nói: "E hèm, Seulgi à - Người mà chị yêu nhất, chị yêu em"

Seulgi: "Huh?"

Irene: "Không phải em nói chị chỉ cần nói với cả "thế giới" rằng em là người chị yêu nhất sao?

Seulgi: "Yah...em không nghĩ có một ngày chị sến như vậy luôn đấy"

Irene chu mỏ: "Hừ...ưmm"

Không để lãng phí thêm lời nào, Seulgi cúi xuống dành chị một nụ hôn thật nồng nhiệt.

Tại sao Irene lại phải hỏi Seulgi như vậy khi vốn dĩ cô biết em ấy sẽ không thể giận cô quá lâu cũng như Seulgi hiểu rằng chị sẽ không bao giờ đồng ý công khai mối quan hệ của cả hai.

-----.

Reng reng reng

Seulgi với tay tắt đi chuông báo để tránh làm Irene thức giấc. Cô nhìn lấy chị vẫn đang nằm ngủ say, bờ vai trắng ngần hững hờ lộ ra khỏi chiếc chăn khiến Seulgi không kiềm lòng được mà hôn nhẹ lên nó. Sau đó cô khoác hờ chiếc áo sơ mi mỏng rồi bước ra ngoài.

Cột vội mái tóc, Seulgi đeo tạp dề rồi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho chị. Lật từng trang sổ đọc thật kĩ càng cẩn thận nêm nếm, động tác của Seulgi liền dừng lại ngay khi cô cảm nhận được cánh tay mảnh khảnh bất ngờ ôm lấy mình từ phía sau.

Irene ngáy ngủ: "Ưmm, dậy sớm vậy? Em biết là chị ghét thức dậy mà không nhìn thấy em mà"

Seulgi: "Em chuẩn bị bữa sáng cho chị, không phải hôm nay chị có cuộc họp sớm sao?"

Irene dụi mặt vào lưng của Seulgi: "À Seulgi! Em có muốn chị mở triển lãm tranh cho em không?"

Seulgi: "Hiện tại em chưa đủ khả năng làm điều đó, chị biết mà"

Irene: "Ai nói? Tranh em vẽ rất đẹp như vậy sẽ được nhiều người yêu thích. Hay là chị mua hết số tranh của em rồi treo ở toàn công ty?"

Seulgi nhún vai: "Vậy thôi chị bao nuôi em được rồi, em không cần phải làm gì nữa"

Irene: "Đó là điều chị luôn muốn mà. Seulgi à, liệu em có muốn trở thành Bae phu nhân?"

Seulgi cười lớn, sau đó xoay người ôm gọn chị vào lòng

Khung cảnh hằng ngày được phác họa trong từng trang cuộc sống của cả hai, chỉ là cảm giác gần đây bỗng dưng đã thiếu đi một điều gì đó.

Irene vội vàng sửa soạn đến công ty, trong khi Seulgi trầm mặc nhìn bàn ăn vẫn còn hơn phân nửa. Một lúc sau, cô thở dài đứng dậy cầm lấy áo khoác rồi cẩn thận chỉnh lại trang phục cho chị.

Irene hôn cô: "Chị đi làm nhé, sau này em không cần phải dậy sớm nấu ăn vậy đâu. Chị đến công ty ăn sau, còn em cứ gọi đồ ăn ở tiệm Yuri unnie giao đến được rồi. Dù sao em cũng không thích nấu ăn mà"

Seulgi mỉm cười: "Em biết rồi, là em muốn nấu ăn cho chị thôi. Tối nay..."

Irene: "Tối nay chị có cuộc hẹn với đối tác, em *tiếng điện thoại* chị đi nhé"

Seulgi nhìn Irene rời đi, để lại căn nhà lạnh lẽo chỉ còn một mình cô.

Đã bao nhiêu lần rồi nhĩ? Từ khi nào mà tình cảm của cả hai chỉ còn lại những đoạn hội thoại vội vã như vậy? Đến lý do vì sao cô phải cố gắng dậy sớm chị cũng không hiểu sao?

Seulgi cúi mặt hít một hơi thật sâu, sau đó dọn dẹp mọi thứ rồi tiến vào phòng tranh của mình. Cô vô hồn nhìn vào bức tranh đang vẽ dở, với nửa gương mặt của một người con gái vẫn chưa được điểm nét ngũ quan và nửa còn lại là những cánh hoa hướng dương nở rộ. Cô biết lí do mà bản thân vẫn chưa hoàn thành nó, vì gương mặt này là trong lúc say cô đã vẽ ra - gương mặt của người con gái mà cô yêu thương hơn cả sinh mạng. Nhưng cô vốn dĩ không thể công khai bức tranh này cũng như mối quan hệ hiện tại của cả hai sẽ mãi mãi ẩn sâu trong bóng tối. Không phải Seulgi không đủ can đảm công khai, chỉ là cô đã hứa với chị rằng chỉ cần được ở bên chị thì cô sẽ không đòi hỏi điều gì cả. Và đây là điều chị muốn.

Seulgi hoàn toàn có thể tiếp tục vẽ nhưng riêng bức tranh này thì khác, nó thật sự có ý nghĩa với cô. Cô chỉ muốn hoàn thành nó vào thời điểm mà cô cảm thấy phù hợp mà thôi.

<Mọi người nghe chút xíu nhạc nhé>

https://youtu.be/JBTxxMOogVA


Ting

~Irene: "Chị vừa đến công ty, chưa gì đã nhớ em rồi"~

Seulgi đọc dòng tin nhắn khẽ cười, có thể đây là lý do mà cô vẫn không thể rời đi. Vì cô biết rằng chị cũng rất yêu cô.

- Bae Beauty -

Irene kết thúc bữa tối cũng đã hơn 1h sáng, bữa tiệc kéo dài hơn dự kiến khiến cô choáng váng. Giữ lấy chút tỉnh táo, Irene bước lên xe đồng thời nhìn vào màn hình điện thoại.

Hơn 10 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Seulgi

Cô trực tiếp tắt đi rồi mệt mỏi dựa vào thành xe, hiện tại cô không còn tâm trạng để quan tâm đến việc đó nữa rồi.

Joy ngồi ở ghế lái phụ, quay về phía Irene: "À, Irene unnie có chút say. Tụi em đang trên đường về"

Xe của Irene trở về đã nhìn thấy Seulgi đứng chờ sẵn từ cổng.

Seulgi đỡ lấy Irene: "Cảm ơn em nhé, hôm nay chị có việc ghé qua nhà Irene unnie ở tạm một hôm" - Sau đó dìu chị vào nhà trong tình trạng đang ngà say

Seulgi: "Tại sao lại uống nhiều như vậy?"

Irene mở mắt: "Không phải đã dặn em không được gọi cho Joy sao? Em quên mất Joy là em họ của chị à?"

Seulgi: "Em không gọi được cho chị nên..."

Irene gần như tỉnh táo hơn: "Seulgi à, mình quen nhau đã hơn 4 năm rồi. Em còn không rõ công việc của chị sao? Em nghĩ sẽ thế nào nếu như Joy biết được mối quan hệ của chúng ta? Còn cả bố mẹ chị, họ sẽ làm gì nếu biết chuyện này? Bae Beauty là tất cả tâm huyết của chị và ...gần đây em đang không kiểm soát được hành động của mình. Đã là lần thứ 3 rồi, Seulgi"

Irene với tâm trạng rất tức giận, tiếp tục nói: "Em đừng trở nên nhạy cảm như vậy, Seulgi à. Nó không giống em một chút nào"'

Seulgi im lặng, cô thật sự không biết phải phản ứng thế nào

Những việc này đã khiến cả hai tranh cãi rất nhiều lần, đôi khi cô tự hỏi liệu bản thân có đủ tư cách để bắt chị lựa chọn. Cô chấp nhận từ bỏ mọi thứ để yêu chị nhưng tại sao chị lại không thể hiểu cho cảm xúc của cô? Seulgi đã từng nghĩ chỉ cần mình kiên nhẫn bên cạnh và chờ đợi thì sẽ đến một lúc chị đủ can đảm để nói mọi người về tình yêu của cả hai. Nhưng đến tận bây giờ bỗng nhiên cô nhận ra phải chăng sự kiên nhẫn đó đang chết dần trong nỗi thất vọng của bản thân?

Seulgi không muốn tranh cãi, cô choàng tay ôm lấy chị: "Chị say rồi, thay đồ rồi ngủ thôi. Ngày mai hẵng tắm"

Irene lúc này cũng dịu bớt, cô rời khỏi cái ôm của Seulgi rồi trực tiếp vào phòng ngủ.

Seulgi ho khẽ. Cô đã đứng chờ Irene ở ngoài gần 2 tiếng vì không thể liên hệ được cho cả chị và Joy. Cô thật sự lo lắng đến mức sém chút nữa đã lái xe đến tận công ty để tìm chị...nhưng cô biết mình lại suy nghĩ nông nỗi rồi. Nếu chị mà biết được chắc hẳn sẽ càng tức giận. Phải làm sao khi tình yêu của cả hai lại khác biệt như vậy? Một người luôn nuông chiều cảm xúc, còn người kia thì lại sống nhờ vào lý trí.

Ting

~Joy: Irene unnie vừa bị mất một hợp đồng lớn nên tâm trạng chị ấy không được tốt. Chị chăm sóc chị ấy nhé

Seulgi: "Cảm ơn em"~

Seulgi bước vào phòng ngủ, giúp chị thay một bộ đồ thoải mái hơn rồi đi đến phòng tranh. Nhìn vào những bức tranh ở đây, tất cả đều rất đẹp nhưng chỉ mỗi cô hiểu đó chỉ là những bức tranh vô hồn. Căn bản vì cô không thể đặt hết cảm xúc của mình vào đó như cách mà cô vẽ chị

Seulgi đeo lấy tai nghe. Cô cần một chút không gian để bình ổn lại tâm trạng của mình. Tiếng nhạc vang lên, là bài nhạc mà cô và chị đã cùng nghe vào lần hẹn hò đầu tiên. Seulgi vô thức đứng dậy, chuyển động nhẹ nhàng khớp vào từng nhịp nhạc, động tác không quá mạnh nhưng vô cùng dứt khoát. Lúc này đây cô cảm nhận cả cơ thể và tâm hồn mình như hòa vào cùng thanh âm kia.

Seulgi mồ hôi nhễ nhại nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên tấm gương, chạm vào gương mặt ấy.

Phải chăng đây mới là Kang Seulgi mà chị yêu? Nhưng không phải chính chị muốn em lựa chọn trở thành Kang Seulgi như hiện tại sao?

-------.

Irene tỉnh dậy, nhìn thấy Seulgi đang vùi mình trong chăn, cô khẽ xoa trán để làm dịu đi cơn nhức đầu. Tâm trạng có chút nặng nề, Irene rời giường chuẩn bị đến công ty.

Vừa từ phòng tắm bước ra thì Seulgi đã chuẩn bị xong một bữa ăn đơn giản và pha một ly nước chanh cho cô. Irene chú ý gương mặt mệt mỏi của Seulgi, đấu tranh một chút liền hỏi

Irene: "Em không khỏe sao?"

Seulgi: "Em không sao"

Irene: "Hôm qua chị hơi mất bình tĩnh nên...xin lỗi em, chị không cố ý lớn tiếng"

Seulgi: "Em hiểu mà" Ngay khi cô vừa định ôm lấy chị thì tiếng chuông điện thoại bổng cắt ngang

Irene: "Alo! Vâng là tôi, Shin tổng" *bước ra phía ngoài*

Seulgi ho khẽ, cơ thể có chút mệt mỏi nhưng cô không muốn chị lo lắng. Cô đưa tay chạm vào trán

*Mong là không sốt*

Irene cười tươi bước vào ra ngoài: "Vâng, cảm ơn ngài" - Rồi ôm chầm lấy Seulgi.

Irene: "Chị làm được rồi, toàn chi nhánh khu vực phía nam của Lotte Group sẽ ký hợp đồng với Bae Beauty để nhận phân phối độc quyền. Chị phải đến đến công ty để soạn thảo hợp đồng ngay bây giờ"

Seulgi mỉm cười: "Chúc mừng chị"

Irene hôn lấy môi cô: "Không phải 5 ngày nữa là sinh nhật em sao? Em đã chọn được món quà nào ưng ý chưa? Sau khi kết thúc hợp đồng này chúng ta cùng đi du lịch nhé, đã rất lâu rồi tụi mình chưa đi đâu"

Seulgi gượng cười: "Em sẽ suy nghĩ, em chuẩn bị đồ cho chị"

Irene: "Trong 3 ngày tới chắc chị sẽ không về nhà. Em thấy chán có thể gọi Wendy và Yeri đi mua sắm cùng" - Đưa thẻ cho Seulgi sau đó rời đi

Seulgi nhìn vào tấm thẻ rồi quay lại phía bàn ăn vẫn còn y nguyên

"Khụ khụ, sốt thật rồi" – Khẽ thở dài

-------.

Wendy nhìn Seulgi: "Cậu chưa khỏe hẵn sao không ở nhà nghỉ, còn ra đây làm gì?"

Seulgi: "Wendy à, gần đây Irene unnie dường như không quan tâm đến tớ như trước nữa"

Wendy nhìn vào báo cáo chán nản hỏi: "Lại cãi nhau à?"

Seulgi: "Phải làm thế nào khi nhiều lúc tớ lại cảm thấy hối hận?"

Wendy ngước lên, ngạc nhiên hỏi: "Sao cơ? Cậu hết yêu chị ta sao? Không thể nào"

Seulgi: "Dĩ nhiên là không rồi. Chỉ là nếu như khi đó tớ không từ bỏ việc nhảy mà lựa chọn đến bên chị theo một cách khác thì liệu bây giờ mọi thứ có tốt hơn không?"

Wendy: "Cậu biết là không thể mà, chị ta sẽ không đồng ý đâu"

Seulgi khẽ thở dài: "Cũng đúng, là tớ chấp nhận để đến bên chị ấy mà, vì sao lại hối hận chứ?"

Đến tận bây giờ Wendy vẫn không có tí thiện cảm nào với Irene, cho dù đó có là người yêu của Seulgi. Tại sao chị ta có thể ép Seulgi từ bỏ công việc dù biết đó là điều mà Seulgi yêu thích như vậy. Chưa kể việc đó còn khiến Wendy phải khốn khổ một thời gian dài mời tìm được người thay thế Seulgi.

Wendy vẫn khó hiểu: "Tại sao khi đó cậu lại đồng ý quay lại với chị ta? Chị ta thật sự quá ích kỷ"

Seulgi cúi đầu: "Không biết nữa, tớ nhìn thấy ánh mắt của chị ấy muốn giữ tớ ở lại..."

Seulgi nhớ lại ngày 3 năm trước khi cô chủ động nói ra lời chia tay

Seulgi: "Tại em không thể tiếp đam mê của mình?"

Irene cứng rắn: "Nếu em còn hoạt động trong ngành giải trí, chúng ta sẽ rất nhanh bị phát hiện. Em vẫn luôn là tâm điểm của truyền thông, còn chị chỉ muốn yêu đương một cách thầm lặng"

Seulgi: "Thầm lặng là che giấu tất cả mọi người sao? Chị muốn mối quan hệ này cứ như vậy đến khi nào? Việc này đã khiến chúng ta cãi nhau bao nhiêu lần rồi?"

Irene: "Chị chỉ muốn yêu em thôi, Seulgi. Tại sao em khiến chị yêu em rồi mọi thứ lại thành ra thế này?"

Seulgi nhìn lấy Irene: "Nếu đã không thể..."

Irene nắm chặt tay lại, chen ngang: "Chị...thật sự không thể để bố mẹ thất vọng. Chị cũng không thể lựa chọn được...Seulgi. Xin lỗi em" - Ánh mắt phủ một lớp sương mờ, Irene nhanh chóng quay lưng rời đi. Cô không muốn Seulgi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cô lúc này.

Seulgi sững người một lúc

Đúng vậy, là cô chủ động theo đuổi chị. Cũng chính cô là người bất chấp mọi thứ để bắt đầu mối quan hệ này cơ mà. Nhớ lại ánh mắt đó của chị

Cô nhanh chóng chạy theo nhưng chỉ được một đoạn, cô đã nhìn thấy Irene đang nép mình bên chiếc hẻm nhỏ, bật khóc không ngừng.

Seulgi thật sự đã thua rồi

Seulgi chậm rãi khụy gối ôm lấy chị vào lòng. Và rồi cứ như vậy cô chấp nhận cuộc sống như hiện tại.

~Dancer/Model tài năng nhà SM Ent - Kang Seulgi chính thức xác nhận rời làng giải trí~

Tin tức đã tràn ngập các mặt báo và trở thành chủ đề bàn tán trong khoản thời gian dài

End Flashback

Seulgi tiếp tục ho

Wendy: "Hay cậu về trước, tớ thấy cậu chưa khỏi hẵn đâu. Để tớ gọi người đến đón cậu, tớ còn hẹn một gặp một thực tập sinh ở đây"

Seulgi: "Không cần đâu, tớ bắt xe về được"

Wendy nhìn Seulgi bước ra ngoài, khẽ lắc đầu: "Cậu ấy không thấy mệt mỏi sao?"

Seulgi vừa ra ngoài, chưa kịp chờ xe đến đón thì đã bị một lực đụng mạnh vào người khiến cô sém chút nữa ngã ngay đường nhưng may mắn thay người kia đưa tay ra đỡ lấy cô.

"Tôi xin lỗi, cô không sao chứ?"

Seulgi ngạc nhiên: "...Huh? Jim?"

Jim: "Seulgi??"

-----.

Irene tập trung xem xét các điều khoản một lần nữa trong khi chờ đợi đối tác đến. Irene mỉm cười tự tin khi chắc chắn mọi thứ đều hoàn hảo, để rồi một vài lời bàn tán khiến cô chú ý.

"Cậu biết tin gì chưa? Lý do mà Kang Seulgi giải nghệ là do đã quay lại với Jim đó. Nếu vậy không phải là do sinh con đó chứ?"

"Cái gì?"

"Cậu chưa xem tin sáng nay sao? Paparazzi chụp lại được cảnh hai người đó cùng trở về khu nhà Jim ở SR đó, có cả ảnh đây nè"

Irene cố giữ lấy bình tĩnh, lần đầu tiên trong một sự kiện quan trọng Irene đã mở điện thoại của mình lên.

Tin tức đã tràn ngập các mặt báo, có cả hình ảnh của hai người tại khu SR – Đây cũng là khu nhà của cô

Irene nắm điện thoại, cố tìm ra điểm bất hợp lý từ bức ảnh cho đến khi Joy nhắc nhở cô rằng đối tác đã đến. Irene kìm nén mọi thứ để bắt đầu công việc mặc dù trong lòng cô đang nóng như lửa đốt. 

Xong xuôi mọi thứ, Irene gọi điện liên tục cho Seulgi nhưng không ai bắt máy. Một lúc sau, giọng của một người đàn ông xa lạ vang lên

"Xin chào, đây là điện thoại của Seulgi"

Irene: "Anh là ai?

Jim: "Tôi là Jim, bạn của Seulgi"

Irene lạnh lùng: "Lập tức đưa máy cho em ấy và sau này đừng tự ý nghe điện thoại của người khác như vậy"

Jim cũng không hề sợ sệt: "Seulgi không tiện nghe máy, khi nào trở lại tôi sẽ báo với em ấy"

Câu nói đã vượt qua giới hạn của Irene, cô cúp máy rồi trực tiếp rời nhà hàng: "Joy, em gửi lời xin lỗi đến bên đối tác, nói rằng chị không thể tham gia bữa tiệc ăn mừng ký kết hôm nay được."

Joy: "Unnie, unnie..."

Irene phóng xe như bay trở về nhà, vừa mở cửa bước vào trong đã nhìn thấy Seulgi nằm ngay trên sofa.

Seulgi ngạc nhiên: "Sao chị lại về lúc này?"

Irene: "Hắn ta đâu?"

Seulgi như hiểu ra chuyện gì, chậm rãi nói: "Chuyện không như chị nghĩ đâu, em..."

Irene: "Tin tức đã đăng đầy các mặt báo rồi"

Seulgi bĩnh tĩnh: "Em và Jim không có gì cả. Chỉ là em đang mệt và vô tình gặp Jim trên đường nên anh ấy đã đưa em về"

Irene: "Tại sao em lại cho người lạ vào nhà?"

Seulgi không cảm xúc hỏi lại: "Vậy tại sao chị không hỏi em bị gì?"

Irene có chút giật mình

*Chúng ta đã đến mức độ này rồi sao, Joohyun?*

Seulgi lãnh đạm: "Khi nào chị bình tĩnh hơn, chúng ta sẽ nói chuyện" - Bước vào phòng ngủ

Irene chậm rãi đi theo sau, ngồi cạnh bên giường rồi đưa tay chạm vào trán của Seulgi.

*Nóng quá*

Irene: "Chị xin lỗi"

Seulgi nhàn nhạt: "Không phải hôm nay chị có cuộc gặp quan trọng với đối tác sao?"

Irene: "..."

Seulgi quay người lại nhìn: "Đừng nói là chị bỏ ngang để về đấy nhé"

Irene: "Ừm"

Seulgi cảm thấy an ủi phần nào, cô giải thích đơn giản: "Em chỉ vô tình gặp lại Jim thôi, anh ấy thấy em không được khỏe nên đã đưa em về. Nhà Jim cũng ở khu này, còn tin tức trên mặt báo đều là sai sự thật và em cũng không dẫn anh ấy về nhà"

Irene: "Vì sao anh ta lại nghe điện thoại của em?"

Seulgi: "Em để quên điện thoại trên xe của anh ấy"

Mặc dù trong lòng có chút không vui nhưng Irene vẫn phải thừa nhận mình có chút quá đáng.

Irene: "Em thấy trong người thế nào rồi?"

Seulgi không nói lời nào, liền ngồi dậy rồi ôm lấy chị. Nhắm mắt tận hưởng hơi ấm kia, Seulgi biết lúc này cô cần nó để quên đi cái cảm giác lạnh lẽo khi ấy.

Irene xoa lưng rồi hôn lên đỉnh đầu của em ấy

.

Seulgi mở mắt liền biết chị đã rời đi. Cô bước ra ngoài nhìn vào bát cháo cùng thuốc được chuẩn bị sẵn trên bàn.

*Em ăn cháo rồi uống thuốc nhé, chị xin lỗi vì không thể ở lại chăm sóc em. Chị sẽ cố gắng hoàn thành công việc để trở về dự sinh nhật với em. Yêu em*

Seulgi ngồi vào ghế, trực tiếp ăn đi bát cháo dù nó đã nguội lạnh.

*Tong

Nước mắt cô rơi xuống

Seulgi thật sự cảm thấy chán ghét bản thân lúc này. Tại sao càng ngày cô lại càng trở nên yếu đuối như vậy? Có phải vì sự nhu nhược này mà tình cảm của cả hai mới dần trở nên nhạt nhòa.

.

23h ngày 10/02

Seulgi uống cạn ly rượu rồi đặt nó trên bàn, màn hình điện thoại vẫn sáng dòng tin mà tối nay cô đã đọc cả trăm lần.

*Bữa tiệc đính hôn giữa Shin thiếu gia tập đoàn Lotte và Bae tiểu thư của Bae Group*

Không một cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn giải thích đến từ người mà cô vẫn luôn chờ đợi. Seulgi cảm thấy sự thất vọng đã vượt qua sức chịu đựng của cô nhưng ngay lúc này cô lại vô cùng bình tĩnh.

Seulgi không gọi cho Irene, cô chỉ đơn giản chờ thời gian trôi qua.

Đồng hồ đã điểm qua 0h

Seulgi vẫn bận váy dạ hội đã chuẩn bị để đón sinh nhật cùng Irene nhưng chị thật sự đã lỡ hẹn rồi. Seulgi bật cười, cô tắt nguồn điện thoại rồi đứng dậy đi đến thẳng quán bar gần đó.

Tại đây, cô vô tình gặp lại Jim một lần nữa.

.

*Cạch

Seulgi trở về nhà, liền nhìn thấy Irene đã chờ sẵn cùng bó hoa lớn đặt trên bàn. Không một chút bận tâm, cô trực tiếp bước vào phòng ngủ.

Irene gương mặt đầy tức giận: "Tại sao em không nghe điện thoại?"

Seulgi im lặng, tay với lấy bộ đồ để thay.

Irene: "Tại sao em không trả lời? Em đã qua đêm với hắn ta?"

Seulgi dừng hẵn động tác, quay lại nhìn cô: "Sao cơ?"

Irene giơ điện thoại lên, là tin tức về Seulgi và Jim vui vẻ tại quán bar rạng sáng nay.

Seulgi nhìn vào nó rồi nở nụ cười chế giễu, cô giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng. Nhìn thái độ này của cô, Irene càng mất bình tĩnh: "KANG SEULGI"

Seulgi biết, mỗi khi chị gọi cô như vậy nghĩ là sự việc đã rất nghiêm trọng. Cô quay lại lạnh nhạt nói: "Chị có tư cách để tức giận sao? Bae Joohyun hay từ giờ tôi nên gọi chị là Shin phu nhân?"

Irene nuốt bọt: "Chị xin lỗi vì khi đó đã không thể gọi cho em để giải thích, cũng không đón sinh nhật cùng em nhưng..."

Seulgi chen ngang: "Đừng xin lỗi nữa, chị chỉ khiến lời xin lỗi ngày càng mất đi ý nghĩa thôi"

Irene mệt mỏi nói: "Vậy nên em không chờ tôi trở về giải thích, liền qua lại với người yêu cũ như vậy sao?"

Seulgi lớn tiếng: "Thế chị có hỏi qua tôi hay chưa? Về lời giải thích, không phải là do gia đình chị ép buộc, chị không hề hay biết về nó, chị không có thời gian gọi cho em. Còn thiếu gì nữa không?"

Hai hôm nay đã xảy ra quá nhiều việc khiến Irene không còn giữ được bình tĩnh: "Em biết chị không hề muốn, vì sao không kiên nhẫn chờ chị xử lý mọi chuyện? Em thì sao? Sao em không hiểu cho chị liền vui vẻ cả đêm với hắn ta. Chỉ trong vài ngày chị đã phải nhìn thấy em và Jim liên tục xuất hiện khắp nơi, em có hiểu cho cảm nhận của chị không?"

Seulgi: "Chị nghĩ rằng vì tôi yêu chị nhiều hơn nên người phải thấu hiểu và chờ đợi sẽ mãi là tôi sao? Vì tôi yêu chị nên chị có quyền không trân trọng tình cảm đó? *Seulgi lắc đầu* Không. Lần này thật sự đã quá đáng lắm rồi, Joohyun à. Chị không đón sinh nhật cùng với tôi, tôi có thể bỏ qua. Nhưng còn việc đính hôn? Vậy chị nghĩ nhìn tin tức người mình yêu đính hôn trải đầy các trang mạng thì tôi cảm thấy thế nào? So với việc gặp lại người yêu cũ tại quán bar thì đâu mới là chuyện đáng để nói đến?"

Irene bất lực: "Em không hiểu chuyện ở công ty đã khiến chị áp lực thế nào sao? Chị không có sự lựa chọn và chị đang cố gắng giải quyết chuyện đó. Nhưng chị cứ nghĩ rằng người mình yêu sẽ tin tưởng mình, bây giờ lại thành ra như vậy"

Seulgi: "Bởi vì chị có công việc nên chị được quyền lấy nó là lí do? Còn tôi chỉ ở nhà nên không được phép buồn? Vì ai mà tôi chấp nhận từ bỏ tất cả sự nghiệp để lựa chọn cuộc sống này? Vậy chị thử hỏi bản thân xem, chị có tin tưởng tôi không?"

Irene bật cười: "Không phải từ lúc bắt đầu chúng ta đã đồng ý cứ như vậy bên nhau rồi sao? Em hối hận?"

Seulgi ánh mắt đầy tổn thương: "Joohyun à, chị thật sự rất ích kỷ. Có lẽ đến tận bây giờ chị vẫn chưa hiểu vì sao sự việc lại thành ra như vậy đúng không? Vấn đề nằm ở chúng ta, Joohyun à...tình cảm của chúng ta đã không còn như trước rồi. Tôi đã chờ đợi sự can đảm của chị bao năm nay nhưng mà hiện tại chỉ nhận lại được sự thất vọng mà thôi"

Seulgi không còn muốn tranh cãi nữa. Cô khoác áo rồi rời đi, để mình Irene đứng bất lực nhìn theo.

End Chap

-------.

Xin lỗi vì au lại ngẫu hứng nữa rồi T.T  Nhưng do bữa giờ bị quá liều My Sun nên au quyết định giải tỏa một chút với một thể loại khác.

Tin vui là mọi người sẽ không phải chờ chap lâu đâu vì fic này au đã viết xong rồi. Mai sẽ end <3

Enjoy nhé, đừng quên cho tui ý kiến. Năn nỉ, ôm chân và van xin..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top