13(end)
Cô đỡ Juhyun ngồi xuống băng ghế nhỏ trước cửa quán ăn. Không hiểu lý do gì mà chẳng có chiếc taxi nào chạy ngang qua suốt nửa tiếng đồng hồ. Cô đành phải cầu cứu Park Sooyoung và tất cả những gì cô nhận được là tiếng cười nói ồn ào ở đầu dây bên kia, kèm theo ba từ:"Đồ phiền phức!". Năm phút sau cậu ấy gọi lại và nói:
'Tớ bận hẹn hò rồi, cậu không biết tự bắt xe về à?"
"Không có chiếc nào thì làm sao bây giờ? Cậu hẹn hò? Ai mà xui xẻo vậy?"
"Thì cái anh chàng chủ con mèo cào trúng tớ đấy! Mà thôi, không phải việc của cậu. Tớ vào trong đây, cậu tự giải quyết vấn đề của cậu đi. Bye!"
"YAH PARK SOOYOUNG, AI LÀ NGƯỜI HỨA SẼ ĐẾN ĐÓN BỌN TỚ HẢ? YAH.. YAH...!"
Seulgi bất lực nhìn cái người đang nằm dài trên băng ghế. Hết cách, cô đỡ cậu ấy ngồi dậy rồi cõng trên vai, hy vọng đi thêm một chút sẽ bắt được xe. Đoạn đường vắng người, nhịp thở đều đặn của Juhyun làm lòng cô dịu lại. Cô cố đi thật chậm để không phiền đến giấc ngủ của cậu ấy và bắt đầu lẩm nhẩm vài câu hát cũ như một thói quen khó bỏ:
Though the breezes through the trees
Move so pretty you're all I see
As the world keeps spinning round
You hold me right here right now
(Dù gió thổi, cây xao động
Ngày càng tuyệt vời, cậu là tất cả những gì tớ thấy
Như trái đất không bao giờ ngừng quay
Cậu ôm tớ ngay tại đây, ngay lúc này)
Những câu hát vui vẻ thế này dĩ nhiên không phù hợp với tâm trạng của cô hiện tại. Chỉ là một vài đoạn ký ức chắp vá nhắc cô nhớ rằng cô cũng từng có những ngày tháng ngây dại như vậy. Xem một người là cả thế giới, vô tình người ta lại là bạn thân của mình, tự huyễn hoặc chính mình điều đó thật may mắn rồi hạnh phúc vì nó, đau khổ cũng vì nó. Cô thở dài, khẽ cất lời:
"Bae Juhyun là đồ ngốc, cậu luôn nghĩ cậu hiểu tớ nhưng khi tớ bày tỏ lại cho rằng tớ nói nhảm. Lúc cậu biết sự thật chắc cũng hoảng lắm nhỉ? Tớ biết mình không nên cư xử cộc cằn với cậu như vậy, tớ sai rồi. Sau này dù có thế nào, miễn là cậu vui vẻ, tớ không cần gì hơn nữa."
"Mọi người luôn bảo tớ ngốc, chỉ có cậu ủng hộ mọi việc tớ làm. Tớ sẽ không hành động điên rồ như xưa, chắc cậu không biết tớ từng xé tờ vé máy bay đâu, nghĩ lại tiếc thật, vé cũng chẳng rẻ gì. Tụi mình có thể làm bạn như trước được không nhỉ? Để thỉnh thoảng tớ có thể gọi cho cậu hỏi thăm là được rồi."
Seulgi thừa biết lấy tư cách bạn bè để ở bên cạnh cậu ấy là biện pháp khả dĩ nhất lúc này. Trong đầu cô đã soạn sẵn kịch bản làm hoà với cậu ấy vào sáng mai. Không phải ai cũng may mắn được làm bạn với người như Juhyun, cô không nên đòi hỏi hay trông đợi vào những điều viễn vong nữa vì cậu ấy xứng đáng với người tốt hơn cô. Cô dừng bước, ngửa mặt lên trời ngăn nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Phải chi đoạn đường cứ tiếp tục dài ra mãi để cô tận dụng chút ấm áp từ người phía sau càng nhiều càng tốt. Vì đã lâu đến độ cô không thể nhớ được lần gần nhất cô được ở cạnh cậu ấy lâu như vậy là khi nào nữa...
Juhyun cựa mình, xoay mặt áp vào cổ cô, vài âm thanh thút thít bật ra. Tiếng thở và nước mắt hoà vào nhau nóng hổi, Seulgi chỉ biết đứng yên bất động.
"Juhyun, cậu..."
"Kang Seulgi chết tiệt! Cậu lại định bỏ rơi tớ lần nữa đúng không? Cậu có bao giờ nghĩ cho cảm nhận của tớ chưa? Cậu có biết tớ đau lòng đến mức nào vì cậu không? Cậu sẽ tiếp tục những chuyến đi của cậu để tớ lại một mình và cho rằng đó là điều tốt nhất với tớ? Cậu mệt mỏi rồi sẽ đem tớ vứt vào cái xó xỉnh nào đó, quên luôn sự tồn tại của tớ đúng không? "
"Không có, tớ chỉ nghĩ nếu như cậu không muốn nhìn thấy mặt tớ nữa...tớ sẽ đi. Joohyun, tớ xin lỗi, là lỗi của tớ, sau này không vậy nữa, đừng giận. Tụi mình vẫn là bạn bè được không?"
"Bạn bè cái đầu cậu. Đồ ngốc nghếch, bao nhiêu tuổi rồi mà suy nghĩ như trẻ con vậy hả?" - Joohyun vừa nói vừa đấm huỳnh huỵch vào lưng Seulgi. Cậu ấy vùng vẫy khỏi người cô, đứng trước mặt cô với đôi mắt ướt đẫm.
"Yêu tớ mệt mỏi đến vậy nên cậu sẽ bỏ cuộc sao?"
Cô ngại ngùng quay mặt đi, Bae Juhyun chắc chắn còn say rượu mới nói những lời như vậy. Cậu ấy áp hai tay lên má cô, khẽ khàng:
"Nhìn tớ trả lời!"
"Tớ...không có.... Joohyun, cậu say rồi, về thôi!"
"Tớ không say. Tớ yêu cậu Kang Seulgi! Đáng lẽ tớ nên nhận ra điều này sớm hơn, xin lỗi cậu!"
Joohyun nhẹ ôm lấy cô. Để hơi ấm len lỏi vào trong từng ngóc ngách, chảy tràn vào lồng ngực, lan ra như cỏ dại. Cô nghiêng đầu nhìn người trong lòng, ấp úng hỏi:
"Joo...Joohyun, cậu nói thật à? Không phải tớ đang mơ chứ?"
"Im đi, Kang Seulgi, tớ đã phải uống rượu để lấy can đảm. Cậu không nghe thì thôi, tớ không nhắc lại lần hai đâu ngốc!"
"Joohyun cậu là gia đình của tớ. Cảm ơn cậu!"
Cô ôm cậu ấy thật chặt. Nhiều lời muốn nói lại thôi, cả người cô mềm nhũn, dù là trong mơ cũng chưa từng mơ thấy cảnh tượng này. Những đau khổ, dằn vặt suốt nhiều năm trời như hoá thinh không. May mắn thay, cuối cùng chân thành cũng đổi được chân thành.
"I'm lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again"
🎶🎶🎶
Hết
Phai nồ ly tui đã hoàn thành đứa con ghẻ này. Tui đã bắt đầu nó trong những ngày tâm trạng không được tốt sau đó lại bận rộn với việc ra trường rồi tìm việc cơ mà chưa bao giờ có ý bỏ xó nó đâu à nha. Chỉ là hơi lâu mà thoy nha nha nha¡¡:))))) 13 chương mà làm 1 phát 3 năm tui cũng nể tui lắm😄 cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ¡¡🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top