Mèo nhà (1)
Ngày còn là một đứa bé, Min Yoongi hay được nghe mấy câu chuyện thật hoang đường mà tụi trẻ con trong khu truyền miệng nhau. Từ ma quỷ quái thú đến ông bụt thần tiên, cái quái gì tụi nó cũng đồn được hết trơn.
Gã từ bé đã không tin mấy lời nói, còn nói mấy đứa trẻ ấy chỉ giỏi hoang đường rồi cạch mặt lũ anh cho là ngu ngốc đó luôn. Yoongi là người chỉ tin vào thuyết khoa học hiện đại thôi nhé. Nói như nó thì chả phải từ con người biến thành một cục đá dễ dàng lắm hay sao?
Thế nhưng khi đã lớn, ngay hiện tại đây. Gã đang phải chứng kiến cảnh tượng mà khi xưa gã hắt hủi. Nó làm gã nhớ đến một câu chuyện gã cho là hoang đường của một cậu nhóc gã vẫn chơi chung khi còn nhỏ.
Là câu chuyện về người mèo, nhân miêu.
Ừ gã không đùa đâu, bây giờ trên thân gã là một cậu trai với mái đầu màu cam lè, nhưng khác ở người thường thì cậu trai này có một chiếc tai mèo và một cái đuôi dài đang ngoe nguẩy phía đằng sau. Và tất nhiên, cậu trai ấy đang hoàn toàn trần trụi.
Ừ bất hạnh quá, ai không biết nhìn còn tưởng họ đang cosplay tình thú.
Cái đuôi mèo ngoe nguẩy, cọ cọ vào đũng quần gã. Cái tai hơi cụp xuống, mặt đỏ ửng lên. Cúi xuống gặm nhấm đôi môi khô khốc của gã.
Stop, trước khi thanh kiếm gã nhuốm dịch thì hãy để gã vài phút hồi tưởng đã.
..
Nửa năm trước, vào buổi tối khi gã đang trở về nhà sau buổi làm nhạc mệt mỏi. Gã Min Yoongi là một rapper sống ẩn dật, nhạc gã ta làm ra rất hay, nhưng tác giả làm ra thì hướng nội nên sống như thợ lặn, khiến fan buồn phiền biết bao.
Khi ấy gã đi ngang qua một con hẻm nhỏ thì có một tiếng meo meo thu hút. Gã lần mò theo tiếng đó thì phát hiện ra âm thanh vang vỏng từ một chiếc thùng giấy bị ướt sũng vì trận mưa hôm qua.
Gã khẽ mở nắp hộp, bên trong là một chú mèo đực có màu cam giống như màu cam quýt ấy, chú mèo ấy co ro kêu lên từng tiếng yếu ớt như nói lời tuyệt mệnh. Gã xót, gã ôm lấy mèo con ấy bế đến một trạm thú y gần đó. Thật may vì mèo con sau khi khám tổng quát thì vẫn ổn, chỉ là bị suy dinh dưỡng nhẹ và bị chút bệnh về da, bôi thuốc đều sẽ khỏi.
Gã bế con mèo về nhà, chăm sóc nuôi nấng nó. Nâng niu nó như con ruột mình. Gã sống một mình trong một căn biệt thự nhỏ nằm gần ngoại ô của Seoul. Về đến nhà, sau khi cho mèo ăn gã liền nằm lên sofa ôm lấy con mèo ấy, gã khẽ nói.
" Hừm..nên đặt tên mày là gì nhỉ? "
" Meooo..gru " ( tên tui là Park Jimin! )
Con mèo trong lòng gầm gừ tiếng nhỏ, gã bế nó lên cao, nhìn lấy nó.
" Hửm? Meo gì chứ? Mi muốn tên meo sao? Đã là mèo còn tên meo hử? "
" Méow..meow..grr " ( ưm không phải màaa, tui thành người được đó!! Với cả tui tên Jiminnn )
" Tao gọi mi là quýt nhé? Mi có màu y chang món quả tao thích ấy haha "
" Méowww!!! " ( Jiminnn!!! PARK JIMINNNN )
Con mèo ấy vung lấy cặp móng quơ quào, Yoongi nâng nó cao hơn xíu nữa.
" Hở? Mi đừng có vung móng lung tung, không thích thì ta đổi! "
" Mèow! " ( Hừm! )
" Hmmm...Minnie nhé? "
" Grrrr...meo! " ( Mm... được!! Jimin cũng có từ Min!!! )
Con mèo khẽ gật cái đầu tròn vo kia, ngáp lên một cái. Yoongi khẽ bật cười ngồi dậy bế nó lên phòng của mình, trước khi đi không quên khoá cửa.
" Được rồi, khuya rồi đi ngủ nào Minnie, tao sẽ tắm cho mày "
" Meow~ " ( được thôi~ )
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top