#1
Vụ án giết người Tây Ban Nha
I
- Anh Shu, bữa trước hẹn hò anh mượn nước hoa của em đúng không? Trả em đi, hôm nay em cần dùng tới.
Tôi ngóc đầu ra từ tủ quần áo, hiện dưới sàn nhà đang trong trạng thái hỗn tạp với chất chồng một nùi đồ, mỗi chỗ lại vất vưởng lẻ tẻ một thứ, nếu không là tất cũng là khăn choàng lông. Thật lòng mà nói chưa bao giờ tôi lại thấy khó khăn trong việc chọn lựa trang phục như ngày hôm nay. Lần lượt từng thứ lặt vặt khác như nước hoa, balo, giày thể thao cũng trở nên phức tạp đến bực mình. Bình thường tôi khá ưa chuộng phong cách giống các ông anh nên luôn ưu tiên "xài ké" đồ của hai người, mẹ Mary thậm chí còn phàn nàn rằng càng lớn tôi lại càng chẳng có lấy một chút nữ tính nào.
Với tôi mọi hôm thế có lẽ thế là ổn, một phong cách bụi bặm bất cần. Cũng vì thế trước những buổi mua sắm quần áo với gia đình, tôi thường sẽ cố gắng đào tẩu hoặc viện đại một lí do nào đó để từ chối tham gia với mọi người. Nhưng hôm nay là một ngày quan trọng, không thể ăn mặc tuềnh toàng mà đi được.
- Nhóc hỏi Shukichi ấy. Anh mới thấy nó đi chơi với con bé Miyamoto ngày hôm qua.
Anh Shuichi ngáp ngắn ngáp dài trên chiếc sofa ngoài trời, đoạn uống một ngụm café lon và chỉ tay sang hướng anh hai Shukichi đang say giấc. Anh Shukichi chắc chắn là tận một hai giờ sáng mới từ căn hộ chị Yumi về, đúng là phong cách vô tổ chức của đám người lớn. Bởi vì anh ấy đang ngủ, tôi lại không nỡ gọi. Nếu Shukichi thức dậy giữa chừng thì giấc ngủ sẽ bị gián đoạn và rất khó để ngủ lại. Lạ một chỗ từ ngày sống chung với chị Yumi, triệu chứng này có vẻ thuyên giảm ít nhiều.
- Mà nhóc định đi đâu? Lại còn thức dậy sớm thế này? Mới có bốn giờ sáng thôi mà?
- Em đi gặp người yêu.
Tôi cười hì hì đến mức không giấu nổi vẻ háo hức, tay phải liên tục xoa xoa chiếc khăn tắm để làm khô tóc, đoạn nhanh chóng tự nhét mình vào một chiếc jeans sáng màu.
Hôm nay tôi đi gặp người yêu.
Nếu bạn muốn biết, mà kể cả không muốn biết đi chăng nữa, tôi cũng sẽ thành tâm trả lời. Đó là cô gái người Kyoto - Hoa Đô của Nhật Bản. Nơi tôi và cô ấy sống cách nhau một quãng dài mất tận năm tiếng đồng hồ di chuyển vậy nên tôi không muốn cô ấy phải đợi, tôi muốn phóng đến đó nhanh nhất có thể, đã rất lâu rồi chúng tôi chưa có dịp gặp nhau.
- "Người yêu"? Ý nhóc đang nói đến cô bé rất xinh nhà Ooka phải không? Từ đây tới Kyoto xa nhỉ? Năm tiếng ngồi máy bay, anh đoán có vẻ là người quan trọng với nhóc rồi. Tuy không muốn nhiều chuyện nhưng cô bé nhà Ooka đó có gia thế quyền lực hơi thái quá, nhóc có "dính dáng" gì đến họ không đấy?
- Anh hai à, tụi này yêu đương trong sáng mà!
Tôi thở hắt ra một hơi dài sau khi choàng chiếc áo lông đen to bự, bởi vì tôi biết Kyoto mùa này đang dần chuyển lạnh, những ngày đầu đông sắp tới...
- Chỉ nhắc nhở nhóc thôi, nếu có chuyện gì nhất định phải gọi cho các anh ngay! Mẹ mà biết nhóc dính đến gia đình có mùi nguy hiểm là sẽ réo tên liề-
- Cảm ơn con đã làm Masumi phải e sợ bà mẹ khó tính này nhé.
Mẹ Mary từ cửa bước vào, ngắt lời anh Shuichi và đến bên tôi, mẹ chỉnh lại chiếc áo lông màu đen, vuốt những sợi tóc cong rủ xuống. Mẹ thậm chí còn đem lọ nước hoa "mất tích" của tôi và xịt vào cổ tay tôi.
- Gia đình đó quá ổn, mẹ không cần con lo lắng thừa thãi, Shuu à. Xem nào, Masumi nhớ mua một bó hoa cho Momiji nhé? Gửi kèm lời nhắn rằng mẹ cũng nhớ con bé rất nhiều.
- Chuyện gì thế này? Mẹ gặp cô bé đó rồi à? Tại sao con lại không biết nhỉ... Thấy hiếm khi nào mẹ chịu yêu quý và mở lòng một người lạ, chắc tối nay trời có bão quá haha.
Anh Shuichi ngạc nhiên đến mức buông ra mấy câu bông đùa như lội về mấy thập kỉ trước. Anh thậm chí còn bỏ cả lon café xuống để tỏ ra thán phục cái sự mà anh cho là "bất bình thường" từ người mẹ siêu cấp dấu yêu của mình.
- Mẹ không bảo thủ đến mức đó đâu, chỉ là...
"Hiếm khi ở cạnh ai mà Masumi trở nên vui vẻ như khi con bé bên cạnh Momiji" - Mẹ Mary nháy mắt với Shuichi.
Tôi còn đang bận xỏ giày nên hoàn toàn không nghe được họ đang thì thầm nhỏ to gì sau đó. Mà thôi kệ, cũng đã đến bốn rưỡi sáng, tôi vội vàng kéo vali rồi chào tạm biệt anh hai và mẹ.
Trong niềm hứng khởi sắp được gặp người con gái ấy...
Kyoto và Momiji dấu yêu ơi, tôi đến đây!
***
Ba tiếng đồng hồ trôi trên máy bay thật sự rất lâu, rất dài. Nhưng cuối cùng cũng đến được đây rồi. Tôi muốn mua hoa ở Kyoto để tặng cho nàng, nhưng lại sợ sân bay không có, và nàng có thể đến đón tôi bất kì lúc nào. Vì thế mà một bó cẩm chướng rực rỡ đã được lựa chọn gấp gáp ngay khi tôi vừa đặt chân đến chuyến tàu điện ngầm cuối trước khi lên máy bay. Cẩm chướng đang độ nở rất đẹp, hẳn nàng sẽ thích.
Xuống sân bay rồi, tôi tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, nhưng không thấy Momiji. Có lẽ là tôi đã háo hức quá rồi~ hiện tại đang là lúc 10 giờ 37 phút, hẳn là nàng vẫn ở trường đây mà. Tất nhiên, nàng không biết việc tôi "lén" đến tìm nàng, tất cả những điều này chỉ muốn cho nàng đôi ba điều bất ngờ mà thôi.
- Trường Cấp 3 Kyoto Senshi quận Higashiyama nhé bác tài.
Yên vị trên xe taxi, cảm giác háo hức cứ thế dồn dập đến mức tôi bỗng cảm thấy căng thẳng đôi chút.
"Liệu nàng có hồ hởi đón mình không?" hay nàng sẽ lại lãnh đạm như những lần trước đó?
Ngày Momiji nói nàng chấp nhận tình cảm của tôi là vào một ngày mưa nặng hạt vào tầm một năm trước, sau thời gian của chuyến ngoại khóa trường cấp ba Teitan năm tôi học lớp mười một.
Sau hôm đó cũng đã xảy ra nhiều chuyện. Và chẳng biết từ bao giờ, tôi và Momiji đã trở nên thân thiết trên mức một tình bạn đơn thuần. Ban đầu, nàng ấy có lẽ đã cảm thấy phiền toái khi thấy sự xuất hiện của tôi. Nụ cười mỉm khách sáo thường trực trên môi lại càng cũng không che nổi cái nhìn chán ghét kiểu biến-đi-đừng-có-chắn-tầm-nhìn-của-tôi mà Momiji ném cho tôi. Đương nhiên là tôi chỉ biết cười trừ, đoạn thầm nghĩ:
"Xinh thì xinh đấy. Nhưng sao cái biểu cảm khó ưa thế?"
- Hả?
- Cậu nghĩ về tôi như vậy chứ gì?
Momij tựa mình vào thanh xà ở công viên và nói như thể cô nàng đang đọc được mọi suy nghĩ của tôi vậy, trong khi cả hai cùng nhau đi dạo trước lúc tôi trở về Tokyo với lớp. Vì giờ cuối là tiết tự do đi lại, bản thân tôi cũng có ghé Kyoto mấy lần nên không hứng thú việc đi dạo lung tung. Tôi bám đuôi Momiji rồi nhờ cô nàng tư vấn cách làm cho khuôn ngực trở nên "đầy đặn" hơn. Không nằm ngoài dự đoán, đương nhiên Momiji gạt phăng và thẳng thừng từ chối. Thế nhưng sau khi biết được tôi là "bạn" của Hattori Heiji, thái độ cô nàng lật bài ngửa đến 180 độ và bắt đầu mở lời trò chuyện với tôi không chút ý kiến.
- Tôi đâu có ý đ-
- Vậy là cậu ngưỡng mộ bộ ngực "vĩ đại" này? Để tôi nói cho mà biết nè em gái "sân bay", cả đời này cứ giữ mãi cúp A đi nhé.
- Có cỡ H là chuyện đáng tự hào đến thế à?
Vài câu độp chát qua lại những tưởng vu vơ hóa ra lại kéo hai con người về chung một làn hơi ấm. Tôi sẽ thành thật, ấn tượng lúc ấy với nàng chỉ dừng lại ở mức "không tốt". Nhưng cái sự tự tin có thừa này mấy ai làm được lại khiến tôi thỉnh thoảng vu vơ nghĩ về nàng.
Rõ ràng là độc miệng nhưng lại tâm hồn lại thuần khiết không chút ác ý.
Luôn luôn đầy ắp những suy nghĩ chẳng giống ai.
Những nét cười khi thật lòng yêu thích một điều gì đó, những nét buồn khổ khi chạm tới bi ai, những nét tinh nghịch khi trêu chọc người khác, cả nét ngây ngốc khi bắt đầu tò mò về thế giới...
Và, và cả...
"Cậu có biết những cái vòm này người ta cố tình xây là dùng để ngừa ăn trộm không?"
"Thật vậy sao!?"
"Không, tôi nói như vậy mà cậu cũng tin?"
Cùng nét hài đen tối dí dỏm cuốn hút không dứt ra được.
Và chúng tôi bắt đầu trở thành bạn kể từ những giây phút ấy, tự nhiên mà có, tự nhiên mà lớn lên. Mối quan hệ ngày càng trở nên rõ nét hơn, khăng khít hơn. Những cuộc trò chuyện ấy khiến tôi biết trong cuộc đời mình không thể nào thiếu đi một Ooka Momiji, dù là ở thân phận thế nào.
Nhưng Momiji thì khác, nàng ta là một kẻ khó đoán. Thái độ đưa đẩy lúc nhiệt tình, lại có lúc thờ ơ lạnh lùng khiến tôi không cách nào nắm bắt tường tận được. Quá đáng hơn nữa, Momiji thậm chí còn bảo Iori - quản gia của cô nàng đuổi tôi đi khi tôi tìm đến biệt phủ nhà Ooka. Cô nàng đôi khi còn chẳng thèm để ý hay trả lời tin nhắn trên LINE và lắm lúc trong trạng thái phớt lờ Email của tôi.
Và đỉnh điểm là khi tôi tức giận đến mức tự thân mình đặt vé máy bay, bay thẳng một mạch đến Kyoto giữa lúc trời bắt đầu giông bão.
Tôi chẳng nhớ mình đã lết đến phủ Ooka kiểu gì, nhưng tôi đã bấm chuông nhiều đến mức đủ cho cả đời ám ảnh tiếng chuông cửa. Không một thanh âm hồi đáp, chỉ có mưa bắt đầu nặng dần và trút xuống vai tôi, ướt đẫm chiếc áo sơ mi mỏng màu trắng. Giày nặng nước mưa và tôi sụp xuống, khóc.
Tại sao lại phải khóc? Tại sao tôi lại phải rơi nước mắt? Tôi trở nên yếu đuối rốt cuộc là vì cái gì?
Không muốn bị nàng cự tuyệt!
Đó là những gì tôi nghĩ, tôi chỉ có thể nói với bản thân như vậy thôi.
Và rồi...
Một bóng hình quen thuộc, dáng dấp thanh mảnh ấy đã thực sự xuất hiện trong làn mưa.
Momiji bước ra từ trong bóng tối, nàng không có Iori hay kè kè bên cạnh, cũng không có người hầu nào che ô. Bản thân nàng cũng đã chìm trong màu nước mưa đậm đặc ngái ngái xám xịt. Mái tóc bồng bềnh rũ xuống.
- Đứng dậy và đi về đi, đừng làm phiền tôi nữa.
- Không muốn.
- Sao cậu phải cố gắng đến mức này chứ? Tôi đã từ chối làm bạn với cậu, thậm chí còn khiến cậu khổ sở. Nhưng vì cái gì mà cậu cứng đầu quá vậy?
- Em NGHĨ còn CÁI GÌ có thể làm tôi ra nông nỗi này cơ chứ?
Tôi gào lên trong làn nước mắt hòa lẫn vị mưa tanh nồng, đúng là nghĩ lại thấy kinh khủng thật, không nhớ nổi động lực nào đã khiến tôi có thể nói hết câu mà không gục xuống ngất đi chứ?
- Sao?
- Làm ơn đi mà Momiji...
- Gì cơ?
- Làm ơn...
"Xin em hãy chỉ thuộc về tôi thôi..."
"Đừng nhìn ai khác ngoài tôi..."
"Đừng cự tuyệt tôi nữa, làm ơn đi mà..."
Và tôi bộc bạch như đứa trẻ con nức nở.
Tôi nghĩ mình xong đời rồi, nàng sẽ quay đi và ghét tôi mãi mãi.
Một cái gì đấy nồng ấm đột ngột truyền thẳng vào trong tôi. Dưới làn mưa nước tung tóe và lạnh ngắt, nàng kéo tay tôi, và thô bạo đặt đôi môi nàng in lên tôi.
Nụ hôn đầu có vị mặn, có lẽ đó là nước mắt của tôi. Chúng tôi đã giữ nguyên như vậy có lẽ là một lúc lâu, tôi chẳng cảm nhận được thời gian cũng như không khí xung quanh, vì thứ duy nhất mà tôi đặt tâm trạng vào là nụ hôn như tan ra của nàng.
- Chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ phải lòng một con nhóc cup A.
Momiji thở dài và vén tóc mai rũ rượi của nàng sang một bên. Tôi lại òa lên một lần nữa, bỗng dưng bật ra không có lí do.
- N-này, tôi đã đồng ý ở bên cậu rồi, cậu còn khóc lóc gì chứ?
- Từ bây giờ Momiji là của tôi, là của riêng tôi, không được cự tuyệt hay tránh né tôi, không được nhìn ai khác ngoài tôi, hiểu chưa. Nếu em không đồng ý thì...
- Tôi biết rồi mà, biết rồi mà, Sera nín đi.
Và nàng kéo tôi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo của mình rồi dịu dàng dìu tôi vào trong biệt phủ nhà Ooka.
"Có lẽ, cũng không hẳn là cup A đâu ha." - Momiji giọng nửa mỉa mai, nửa châm chọc khi chúng tôi đi cạnh nhau.
- Gì cơ? G-gì mà cup A...
- Ngốc, cậu coi mưa làm ướt áo cậu kìa, áo lót trong cũng lộ ra nữa.
- Hơ...
Và tôi một mực xấu hổ đến mức lấy tay che ôm sát người quyết không buông.
Chuyện của một năm lẻ một tháng trước giờ nhắc lại, quả nhiên là thấy xấu hổ chết đi sống lại mà. Thế nhưng, tôi không hề hối hận, nếu như tôi không đủ cam đảm để nói, có lẽ đóa hồng diệp khi ấy sẽ thuộc về người khác mất.
"Nè Masumi..."
"Hửm?"
Tôi lơ đãng đáp lại khi đang nằm dài trên giường của nàng, trong lúc nàng đang kì công ngồi xếp từng cỗ bài Karuta sau khi chuẩn bị tự chơi một mình.
"Ma-su-mi?"
Đó là lần đầu tiên nàng chịu gọi tên tôi, dù đã yêu nhau hơn sáu tháng nhưng đây là lần đầu tiên nàng không gọi tôi bằng họ. Tôi từng khẩn cầu nàng không gọi tôi là Sera, nhưng Momiji tảng lờ hoàn toàn. Tự dưng, có chuyện gì xảy ra thế nhỉ?
"Sao tự nhiên lại gọi tên?"
"Tôi chỉ muốn thân thiết với cậu hơn... Bộ không được à?" - Nàng dẩu môi lên với vẻ hờn dỗi, a đang xấu hổ kìa.
Yêu nàng quá đi mất!!
Tôi khi ấy chỉ muốn nhào ra hôn nàng vì độ dễ thương muốn chết đi được. Nhưng Momiji đang chơi Karuta, nếu nhào xuống sẽ làm nàng mất công xếp lại chỗ bài kia mất.
"Thích lắm" - Tôi cười.
"Để mình bật băng cát xét cho cậu nhé?"
"Cũng được, của Yamamoto-sensei, băng số ba."
"Tuân lệnh tiểu thư!"
Và chúng tôi đã bên nhau êm đềm như vậy cho đến tận bây giờ.
***
MOMIJI's POV
Lại là trực nhật~
Tại sao sau giờ học cứ phải làm cái việc vô bổ nhàm chán này nhỉ?
Tôi cảm giác một ngày trốn giờ trực là một ngày tươi đẹp đến mức tuyệt vời. Nhưng chắc chắn không phải vận may của hôm nay. Wakabara quỷ quái - lớp trưởng của tôi, đang giám sát một cách nghiêm khắc đến độ cáu gắt thế kia chắc chắn sẽ không chịu thả tôi về sớm. Tệ thật đấy, tôi chỉ muốn về nhà thôi ~ để thả hồn mình vào trong những lời ngâm của Harada-sensei hoặc Ooe-sensei cũng được hết~
Nhưng tại sao lại là trực nhật nhỉ?
- Oi, bà chị ngực bự! Làm việc cho nghiêm túc vào, sổ đầu bài còn đang trống trơn kia kìa.
- Thằng nhóc nghiện Kendo láo quá trời? Sao nhóc không về mà luyện thêm Kendo đi ở đây rảnh quá hay sao mà chọc ngoáy người khác vậy?
Okita Soushi buông lời trêu chọc, đương nhiên tôi cũng không buồn để ý lời lẽ của một kẻ phiền toái và đáng ghét. Tụi tôi là bạn cùng lớp, xét ra cũng đã quen nhau từ hồi năm nhất sơ trung. Nhưng bao nhiêu năm rồi tôi cũng vẫn không ưa nổi thằng nhóc nhiều chuyện này.
"Cứ chờ đấy" - Tôi nhủ thầm.
Rồi sẽ có ngày tôi nắm được điểm yếu của cậu. Lúc đó đừng trách đây nhiều chuyện.
- Ooka-san!
- Ooka-san!
- Ooka-san!
Hở? Giọng này là lớp trưởng Wakabara mà? Cô ấy tưởng tôi trốn trực nhật như mọi hôm sao?
- Nào nào Wakabara, tôi không có định trốn trực đâu~ Nhìn nè chuẩn bị đi nộp sổ đầu bài đây, vì vậy bồ không cần phải gọi tên tôi mãnh liệt vậy đâu mà...
"K-KHÔNG PHẢI!"
Hơ...
Thế là có chuyện gì mà nhìn có vẻ nghiêm trọng thế nhỉ?
"Có một người SIÊU CẤP đẹp trai bảnh bao đang đứng đợi cậu ngoài kia đấyyy~~~"
"Con trai?" - Tôi ngẩn người rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái thắc mắc. Đoạn tự lục lọi kí ức xem liệu hôm nay mình có quên mất đã hẹn với ai không. Nhưng chắc chắn là không rồi, bởi nếu mà có thì Iori sẽ nhắn nhắc tôi, chú ấy không phải người bất cẩn.
"Không những đẹp trai mà còn toát ra vẻ hào hoa phong nhã ấy chứ! Cậu ấy có lẽ không phải người Kyoto. Nè nè Ooka, người như thế mà cậu cũng không biết là ai hả? Sao cái mặt lại ngơ ngác như thế kia!?"
"Thì vì tôi không nhớ thật, là ai ta~"
Ớ! Đầu tôi bỗng nhiên nảy số...
Đẹp trai, hào hoa, và là người miền ngoài. Có lẽ nào...?
"Là Heiji-kun sao!?"
"Cho tôi xin đi bà chị, cục than thùi lùi như hắn ta lấy đâu ra cái vẻ hào hoa phong nhã như Wakabara nói. Chắc lộn tiệm với ai rồi." - Vừa giũ cái khăn lau, Okita vừa buông lời châm chọc tôi. Thằng nhóc chắc muốn chết đây mà.
"Nè cậu, dù đấu Kendo thắng Heiji có một lần thì cũng không nên kiêu ngạo vậy chứ?"
"Thôi thì tóm lại cậu ra gặp người ta đi, ánh hào quang người ta tỏa ra hớp hồn con gái lớp khác kia kìa."
"Rồi~ Vậy phiền Wakabara giải quyết giùm quyển sổ này nhé, tôi đi gặp bạn." - Như chớp được thời cơ, tôi đẩy việc cho lớp trưởng và xách cặp đi thẳng. Wakabara có vẻ hơi hậm hực nhưng cũng không từ chối.
Có lẽ người ấy là Heiji chăng? Nhưng với linh cảm của mình tôi lại không cho rằng đó là Heiji. Vậy nên đi một lúc tôi cứ nghĩ miết, nếu là cậu ấy thật, không lẽ cậu ấy đã nhận ra tình cảm của tôi rồi à.
Bất khả thi...
Không thể nào có chuyện đó.
Vậy có lẽ không phải Heiji.
Đúng như dự đoán, người đứng chờ dưới tán cây mộc liên ở trường tôi trong sự bàn tán sôi nổi của mọi người chính là "người ấy". Kể cả các chàng trai ở sân bóng chày cũng phải lơ đãng ngó nghiêng một nhân vật thu hút mọi ánh nhìn của phái nữ. Tôi tự hỏi làm sao họ rảnh rỗi đến mức này nhỉ? Việc ai người nấy làm đi chứ, ngó nghiêng bất thật lịch sự.
"Đẹp trai quá đi! Chắc chắn không phải học sinh trường mình rồi."
"Phải phải, nhìn lãng tử giống dân Tokyo đây mà, hay mình ra xin LINE của ảnh ha."
"Không biết ảnh chờ ai, nhưng đẹp trai vầy chắc chắn là có bạn gái rồi, không được ít nhất phải chụp một tấm với ảnh."
Tiếng xì xào khắp nơi khiến tôi đâm bực mình.
Phiền thật đấy.
Tôi tiến lại gần chỗ người ấy, và người ấy cũng ngước lên nhìn tôi, chiếc điện thoại ban nãy thu hút tất cả sự tập trung của cậu cũng nhanh chóng bị cất đi khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Cậu ấy đang cười, đôi mắt tròn xoe như cún con vui vẻ.
"Ra là người quen này."
Tôi buông đại một câu mở lời.
Masumi bật dậy sau câu "chào hỏi" của tôi, đồng thời không thèm để ý đến thái độ của những người xung quanh mà ôm chầm lấy tôi. Cái siết tay rất chặt, hẳn là cậu ấy nhớ tôi rất nhiều.
Cô gái này thật là... không có chút ý tứ nào hết.
- Này Masumi, bỏ tôi ra! Cậu muốn tôi ngạt thở mà 'đi' luôn hả.
- Nếu Momiji mà đi thì mình sẽ tự sát theo cậu. - Masumi cười và thầm thì vào tai tôi như vậy. Chỉ là đùa thôi mà đừng có nghiêm túc vậy chứ!?
- Mọi người đang nhìn kìa~
- Cứ để họ ganh tị đi, mình nhớ bạn gái mình thì mình ôm thôi, không được sao? - Và cứng đầu không chịu buông ra.
- Haiz, tôi đã thực sự nghĩ người tìm tôi là Heiji-kun cơ, nhưng hóa ra lại là cậu.
"Nè!"
Và cuối cùng cậu ấy cũng chịu nới lỏng vòng tay, sau khi gương mặt tỏ ra bất bình.
- Đồ dễ bị chọc, đùa thôi~ Nhưng tại sao cậu đến đây gấp quá vậy? Còn không chịu báo cho tôi trước nữa, nếu cậu đi lạc thì bác Mary sẽ rất lo lắng đấy.
- Thì chuyện là cuối tuần trường mình được nghỉ... Nên mình tiện đường đến thăm cậu, nhớ cậu quá đi mà~
- Tiện đường!? Cậu nói tiện đường là ngồi mòn trên máy bay 5 tiếng mà không thèm có kế hoạch trước ấy hả? Này này Masumi đồ tùy tiện, lần sau đừng có làm vậy nữa nghe chưa?
Tuy miệng thì trách móc thế thôi nhưng tôi lại có cảm giác vui vui trong lòng, từ Tokyo lên đến Kyoto là một quãng bay rất dài, đến được đây vào giờ này hẳn cậu ấy phải chuẩn bị từ sớm.
Masumi không nói dối, quả thực là cậu ấy đã rất nhớ tôi.
"Cái này, tặng Momiji."
"Hoa?" - Một bó cẩm chướng to đùng đủ màu chắn ngang chúng tôi. Phải nói là gu thẩm mĩ của Masumi dở ẹc khi cậu ấy chỉ chọn có mỗi hoa cẩm chướng như vậy, tôi thích hoa tulip, và cả hoa hồng xanh. Nhưng mà...
"Đẹp quá... Cảm ơn cậu. Nhưng mà dịp gì thế? Xem nào, không phải sinh nhật tôi, a hay cậu nhớ lộn sinh nhật tôi? Đúng không? Hay l-"
"Kỉ niệm."
Kỉ niệm gì cơ? Lẽ nào...
A...
"Kỉ niệm ngày đầu tiên mình gặp cậu trên mảnh đất Kyoto này."
Cậu ấy vẫn nhớ...
Masumi thực sự vẫn nhớ lần đầu tiên mà tôi và cậu ấy gặp nhau.
"Mồ~ Momiji này đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như thế chứ. Rồi, mình công nhận là mình không có trí nhớ tốt như cậu, không thuộc nổi một trăm bài thơ Bách Nhân Nhất Thủ, cũng không nhớ đường đi này nọ nên dễ bị lạc. Nhưng mà ngày đầu tiên gặp Momiji thì nhất định không thể quên."
Cậu ấy nói liến thoắng như súng liên thanh. Tôi không thể giận được, Masumi quả nhiên là...
Siêu cấp chu đáo dễ thương mà~
Tâm trí tôi trở về ngày hôm đó, ngày chúng tôi gặp nhau.
"Này, cậu không sao chứ?"
"À, không sao..."
"Vậy...
"Tốt quá rồi ha!"
Masumi cười rạng rỡ khi cậu ấy thấy tôi bình yên sau cuộc càn quét của đám du thực đeo mặt nạ Tengu. Ngày hôm ấy, nhóm của Ran đến thăm Kyoto và Masumi cũng nằm trong số đó. Cùng nhau, họ bắt hết những kẻ đeo mặt nạ Tengu quậy phá, tôi và cô nàng nhà Suzuki cũng đã rất hoảng sợ khi thấy chúng. May mắn thay Iori đã đến và bảo vệ tôi kịp thời.
Dẫu lúc ấy có hoảng sợ đến cực độ, nhưng nhờ nụ cười và lời hỏi han ngắn ngủi ấy phần nào làm tôi an lòng.
Và rồi tôi nhận ra...
Masumi đã thu hút tôi.
"Nè, Momiji! Ngày này hơn một năm trước tụi mình đã gặp nhau lần đầu tiên, khi nhìn thấy cậu mình đã thực sự tin rằng tiên nữ đã chiếu cố hạ phàm đến nơi đây. Mình lúc ấy đã thầm cảm ơn Chúa vì đã mang cậu đến, để mình có thể gặp và yêu cậu."
"Dẻo mỏ! Hóa ra là vì mải ngắm tôi mà cậu mất tập trung bắt lũ Tengu đúng không Masumi." - Tôi châm chọc cậu ấy.
Masumi từ từ bỏ chiếc áo lông đen của cậu ấy xuống và choàng vào người tôi. Quả nhiên, Kyoto đã chuyển mùa lạnh từ lúc nào không hay. Chiếc áo choàng lông bao bọc lấy tôi hệt như dải lụa lớn cuốn lấy một đứa trẻ sơ sinh.
Có mùi hương và hơi ấm của cậu ấy này. Masumi đang ở đây thật, không phải là ảnh ảo, không phải là mơ.
"Ngốc lắm ạ."
"Hể? Gì cơ? Cậu nói yêu mình á?"
"Tìm một quán ngon rồi đi ăn trưa nào, vừa xuống máy bay chắc là đói lắm." - Tôi nói và nhanh tay nhắn tin cho Iori nói rằng tôi đang ở bên Masumi, chú ấy không cần phải lo.
"Tuân lệnh~ cậu nhắc mình mới nhớ, đói thật đấy, mình muốn ăn Tortilla với bánh Churros."
"Vậy thì đến phố ẩm thực Spanish Olé nhé?"
"Phu nhân dẫn mình đi đâu thì mình theo đấy, hì hì." - Masumi ôm vai tôi và làm nũng như một con mèo lớn.
Những người khác bắt đầu để ý đến chúng tôi rồi. Quả nhiên ở cùng người nổi bật như cậu ấy không tốt chút nào. Nhưng kệ, có vẻ Masumi không để ý ánh mắt người khác nên tôi cũng không nhất thiết phải căng thẳng.
"Lần sau bớt xuất ở khuôn viên trường học nhé, cậu đợi tôi ở phủ Ooka cũng được, đến đây chi mắc công chờ."
"Tại mình muốn gặp cậu nhanh nhất có thể mà. Vả lại, mình muốn mọi người biết Momiji đã có mình rồi, đừng lại gần kể cả khi mình không có bên cậu."
"Tôi tưởng cậu sợ chú Iori đến mức không dám bước chân vào phủ nhà tôi? Hồi cậu khóc lóc dầm dề ấy?"
"M-một phần là vậy nhưng mà..." - Masumi bẽn lẽn trả lời.
Không hiểu sao tôi cứ muốn chọc cậu ấy đỏ bừng cả mặt lên. Nhưng cái biểu cảm này dễ thương quá mức, kìm nén không nổi.
Masumi đang ở đây thật rồi.
***
PHỐ ẨM THỰC SPANISH OLÉ KYOTO
Quả nhiên là phố ẩm thực dành cho người Tây Ban Nha lớn nhất Kyoto mà, tự nhiên mọi thứ đông đúc đến lạ. Tôi đi sát Momiji vì không muốn ai va phải nàng, b
nhưng dù di chuyển khéo thế nào cũng khó ngăn được ánh mắt chăm chăm của lũ đàn ông. Nàng rất nổi bật trong bộ đồng phục trường Cấp 3 Kyoto Senshi, mái tóc màu trà bồng bềnh và khuôn ngực nhô cao đầy đặn kia thách thức sự tự chủ của hầu hết mọi người (trong đó có tôi!). Và rõ ràng chiếc áo choàng lông đen cũng không bao bọc che giấu hết được.
- Nè, nhăn gì mà nhăn ghê thế?
- Muốn móc mắt lũ kia quá...
Tôi hạ tông giọng nhỏ hết mức để kìm lại tiếng gầm gừ trong cổ họng, nhưng nàng lại khúc khích cười như muốn trêu tôi.
- Hê, Masumi lớn rồi mà, dịu dàng chút đi có được không. Tôi không sao đâu, xem nào... À, bánh Churros cậu thích kìa đúng không.
Nàng chỉ tay vào một cửa hàng có biển "Chur Rós" mang phong cách Tây Âu chủ yếu trang trí bằng màu gỗ đen. Trông thế mà lại bán Churros thật này. Nàng nhanh nhảu khoác tay tôi và kéo vào cửa hàng, không đợi tôi đồng ý. Đúng là háo hức như đứa trẻ con.
- Ở đây người ta bán cả bánh ngọt Pháp nữa à...
- Ngon phải không? Cái brûlée đầy kem này ngọt ngào lắm ý~
Giống như một con mèo con, nàng chậm rãi cắn chiếc bánh kem sau khi xắn nó bằng dĩa bạc. Nàng ăn rất từ tốn, thanh lịch đến mức khiến người khác phải nhọc công giùm.
Tôi bất giác để ý khóe miệng nàng dính kem. Đúng là một tình huống quen thuộc như trong tiểu thuyết thiếu nữ mà. Tôi vươn tay định lau kem trên miệng nàng, nhưng Momiji quay ngoắt 90 độ, có vẻ nàng không để ý hành động ga lăng này của tôi và lôi trong túi ra một chiếc gương cầm tay. Những chiếc móng tay có họa tiết lá phong nhanh chóng xử lí vết kem mà không cần đến bất kì sự trợ giúp từ người yêu nàng.
- Hụt nhé.
Momiji nhìn tôi với vẻ đắc ý. A, cái cô nàng này, rõ ràng là biết tôi định làm gì mà né đẹp mà. Đúng là ranh ma.
Momiji ra chiều thỏa mãn, nàng gập gương lại, sau đó lại từ tốn ăn tiếp.
Không thể để cho cô nàng ra oai, tôi đứng dậy, nàng có vẻ giật mình rồi ngước lên, đôi mắt cụp tròn xoe hoàn toàn không có phòng bị.
- M-ma-masumi chơi xấu!
Nụ hôn đột ngột từ tôi khiến nàng dựng lông tơ như con mèo ngấm nước. Tôi cười, chà, một nụ hôn có vị ngọt từ kem, tôi vốn không thể kìm lại được khi môi nàng cứ đung đưa đầy vẻ ẩm ướt quyến rũ như thế.
Tôi hôn nàng thêm một lần nữa. Lướt qua rất nhanh mà cũng rất tuyệt.
- Chốn công cộng, tôi yêu cầu cô Sera Masumi cư xử đúng đắn hoặc tôi sẽ cách ly cô một ngày.
Momiji nghiêm khắc nói, lần này nàng không cười, có lẽ là tôi hành xử hơi quá đáng rồi. Nàng thậm chí còn gọi tôi là Sera Masumi, thôi thì lần này không đùa dai nữa.
Chúng tôi cùng nhau trò chuyện, latte và những cốc kem đá mịn xay nhuyễn cứ thế vơi dần. Nàng rất vui, nàng nói cũng nhiều, hào hứng kể là sắp đến giải Queen, nàng nói nàng chỉ muốn Ooe-sensei ngâm trong trận đấu của mình. Rồi còn những chuyện lẻ tẻ, rằng nàng vẫn muốn được tham gia du lịch đến Tokyo, và gặp lại mẹ Mary của tôi.
Lâu lắm rồi, cảm giác bình yên mới tràn đầy như thế này. Cái cảm giác mà tôi tìm kiếm ở Tokyo rốt cuộc chỉ có thể đến đây mới cảm nhận được.
Quả nhiên, chẳng thể sống thiếu nàng.
Nàng Momiji độc nhất của tôi.
Sau khi thanh toán và quyết định đi đến nhà thờ để cầu cho một giải đấu an toàn, chúng tôi sánh bước bên nhau trên con đường thuộc phố cư dân của người Tây Ban Nha. Nơi đây cách phố ẩm thực không xa, nói là liên kết với nhau cũng đúng. Nắng chiều đượm màu thanh bình, phố lại trang trí rất Tây, thậm chí còn có cả một con sông thơ mộng nằm dưới cây cầu. Đúng là một chốn hẹn hò hoàn hảo.
Nhưng, cái tĩnh lặng bình dị đáng quý đấy chẳng thể giữ được lâu.
Nhất là với một tay thám tử như tôi.
Một âm thanh khô khốc vang lên xé nát toàn bộ sự tĩnh mịch của phố người Tây Ban Nha.
Tiếng kêu thống thiết đến mức rợn từng chân tơ kẽ tóc.
"Có người chết."
Những tiếng ong ong trong đầu tôi vang lên. Cái âm thanh và sự chết chóc gần kề này, quen thuộc đến mức tôi căm ghét nó. Có người chết. Có người chết. Và rồi lại có người chết.
Chết thật rồi.
- Đi đi.
Hả?
- Tôi nói Masumi đi giải quyết nó đi, vụ án nào đấy, đúng không? Có vẻ có người gặp nạn rồi, cậu đi có được không?
- Vậy Momiji đợi mình nhé. Sẽ xong ngay thôi.
- Tôi không có yếu đuối hay bị lạc như trẻ con đâu, cứ làm việc của cậu đi.
- Cảm ơn em.
Tôi vội vàng chạy đi tìm nguồn cơn của âm thanh ấy, không quên cầm điện thoại và gọi cho quản gia Iori của Momiji, sau khi để lại tin nhắn, tôi chạy hết tốc độ đến cuối phố, nơi nhiều người tụ tập xung quanh. Chắc chắn là đây rồi!
-Xin-xin lỗi, làm ơn cho tôi qua ạ.
Cái đám này thật tình, tránh ra coi nào, các người sẽ phá hỏng hiện trường mất thôi. Sau khi vật lộn một hồi để xem xét tình hình, tôi đã phải chững lại đến mức suýt nôn mửa vì độ kinh tởm của hiện trường.
Một cục máu thịt lẫn lộn đỏ tươi đang nằm giữa quảng trường phố người Tây Ban Nha.
Khắp nơi nào vung vãi ruột, lòng, thậm chí lăn lóc là hai trái nhỏ, đến lúc nhận ra tôi mới bàng hoàng đến độ suýt giẫm phải.
Tinh hoàn!
Một hiện trường đáng ghê tởm, kẻ nào có thể man rợ đến mức này? Hình người không ra hình người, bị tàn phá và sát hại bằng thủ thuật có thể nói là vô nhân tính.
Kẻ thủ ác không còn được coi là con người.
- Gọi cảnh sát ngay đi!
Tôi gào lên, và giận dữ với bất kì ai xê dịch hiện trường. Nhưng có lẽ người ta cũng bàng hoàng đến mức lặng đi. Mùi tanh của máu và bộ lòng như muốn tát thẳng vào khứu giác của tôi.
Kinh tởm thật sự.
Vụ án này, có lẽ...
Sẽ không thể giải quyết gọn lẹ được mất.
Bởi máu thịt khi pha vào nhau sẽ gây khó khăn khi người ta xác nhận danh tính.
Đi xung quanh coi thử một hồi, tôi nhận ra có một chiếc ví rất sạch sẽ được đặt cạnh thi thể.
Tôi lấy khăn tay và nhặt chiếc ví lên xem thử, có lẽ sẽ có manh mối gì đó để xác nhận chăng?
"Ooka Andrew"
Cái tên trên bằng lái xe.
Ooka Andrew?
Ooka?
Nạn nhân này là người nhà Momiji hay sao?
- Chú...
Sau lưng tôi, hình ảnh cô gái bé nhỏ đang run rẩy đến mức khuỵu đi và lịm dần trong vòng tay của quản gia Iori.
Momiji không thể đứng vững được nữa.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top