#0
SUMMARY
Sera Masumi - Người con gái đơn thuần quá mức, cả đời có lẽ chỉ biết vùi mình vào những vụ án to nhỏ khắp nơi chẳng để ý sự đời - lần đầu tiên trong đời biết tới hai tiếng "ái tình". Nhưng tình đầu hóa ra lại là như vậy - sâu đậm đồng thời cũng đau đớn hơn cả. Bởi người cô yêu hóa ra lại là một đóa hoa cấm, vốn dĩ không được phép phạm tới.
Ooka Momiji - Nàng tiểu thư nơi cấm địa luôn u uất một nỗi buồn, đằng sau nụ cười mỉm khó đoán của nàng, người ta không biết đâu là mới là gương mặt khi đang vui, khi đang thờ ơ, khi lạnh nhạt, khi buông xuôi - bị tổn thương bởi tình yêu ngày trước.
Cánh cửa trái tim bị khóa trái và rỉ sét, nhưng cuối cùng lại được chữa lành bởi một con người trước nay nàng chưa từng nghĩ tới.
Là tình yêu kết trái trên chính đất Kyoto kiều diễm đầy hoa lệ.
Khi hai mảnh tâm hồn hòa lại làm một.
Nàng là đóa hoa quyền quý được canh giữ cẩn mật trong lồng kính, cô lại là chú chim bay nhảy tự do không gì ràng buộc.
***
"Tại sao lại khóc?"
"Bởi vì tôi đau đớn lắm Masumi, rất rất đau. Khi người ấy và cô gái tầm thường đó sánh bước bên nhau, tôi đã ganh tị đến mức không biết xấu hổ mà chen vào. Nhưng dẫu có làm thế nào đi chăng nữa thì ánh mắt dịu dàng ấy sẽ chẳng bao giờ hướng về phía tôi. Masumi không hiểu đâu, khi người đến ngay cả trong mơ cũng muốn gặp lại chẳng phải là của mình."
"Vậy hóa ra là bị tổn thương à."
"Cậu ấy đã hứa sẽ không để tôi thua, nhưng bây giờ chính cậu ấy cũng đã nuốt lời. Tôi sẽ không bao giờ tin vào những thề nguyện sáo rỗng nữa."
"Còn tôi thì sao?"
"Masumi ư?"
"Em có tin tôi không?"
Masumi lấy chiếc khăn tay màu xanh có thêu họa tiết lá phong mà Momiji tặng và dịu dàng lau đi những giọt nước mắt mằn mặn lăn tròn trên mi mắt nàng, đồng thời cô đan những ngón tay mảnh khảnh của mình vào đôi tay Momiji và đặt lên đó một nụ hôn. Masumi nhìn người con gái cô yêu với ánh mắt đượm buồn, đôi tay cô càng siết chặt hơn.
"Đôi tay này của em, tôi đã hứa là sẽ không bao giờ buông nó ra mà, em nhớ không?"
"Masumi hứa, nhưng làm sao để tôi tin cậu đây? Nhỡ cậu cũng như người ấy, sẽ quên tôi, và quên cả lời hứa này thì sao?"
Masumi im lặng một hồi, nhưng không tránh ánh mắt ấy, đôi mắt nâu xám ngân ngấn nước xoáy sâu vào con ngươi của cô.
"Bởi vì em sẽ luôn cho phép tôi được ở bên em, phải không?"
"Chỉ cần được em cho phép, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay em ra."
"Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta?"
"Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta."
Masumi đáp, rồi từ từ đặt một nụ hôn lên đôi môi đã lâu không biết đến cười thật lòng của nàng tiểu thư mà cô yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top