PROLOGUE. Lucid Dream
Đêm.
Con đường quen thuộc. Những mái nhà ngủ yên. Chỉ có anh, cô và bóng hai đứa cõng nhau đổ dài dưới ánh đèn đường trên cao là còn thức.
Hoặc cũng có thể chỉ còn mình anh thức.
Se Jeong nửa tỉnh nửa mê, tìm thấy hơi ấm thơm mùi sữa tắm nhè nhẹ thì hít hà rồi rúc mặt vào hõm cổ anh thật sâu. Cánh tay buông thõng vô thức ôm cổ anh, bao lấy bờ vai quen thuộc. Cơn mưa nhỏ đến mức chẳng biết là mưa hay là sương chỉ phủ lên hai đứa lớp nước mỏng, nhưng đủ để một làn gió đông rất nhẹ cộng hưởng cũng khiến cái lạnh nhân lên gấp nhiều lần. Cảm nhận sự run nhẹ không chủ đích từ anh, phần tỉnh táo nào đó kéo cô về thực tại. Se Jeong siết chặt vòng tay hơn, áp sát người lại, mong ủ ấm cho tấm lưng anh nhiều hơn một chút.
Đi thêm đoạn nữa, Hyo Seop dừng chân tại một bến dừng xe buýt khi mưa bắt đầu có dấu hiệu dày đặc hơn. Đặt Se Jeong lên ghế ngồi, anh cẩn thận chỉnh lại khăn mũ trên người cô, chắc rằng đủ kín rồi mới chầm chậm cầm tay, quỳ một gối xuống sàn xi măng lạnh ngắt, thẳng trước cô mà thủ thỉ.
"Mưa lắm, anh gọi taxi rồi. Nhớ không được làm loạn nữa đâu nhé. Em mà không nghe lời mai cả hai đứa sẽ ốm mất."
Se Jeong gật gật vài cái, không chắc là hiểu không nhưng lần này thật sự ngồi rất ngoan. Hyo Seop kéo khẩu trang cao lên rồi lại như cũ nắm lấy tay cô.
"Giờ thì nói anh nghe vì sao em buồn?"
Se Jeong lúc này chỉ còn mỗi đôi mắt là lộ ra, vì câu hỏi của anh mà cụp xuống ủ rũ. Mãi sau mới lí nhí bằng giọng mũi.
"Không nói được. Là bí mật."
"Ngay cả anh cũng không nói được sao? Anh sẽ không nói cho ai nghe đâu."
Cô nhìn anh, lúc này cũng chỉ lộ ra mỗi đôi mắt. Nghĩ ngợi. Rồi đưa tay kéo khẩu trang anh xuống.
"Ra là anh hả? Là anh thì được!"
Hyo Seop khẽ cong khóe miệng, nụ cười đẹp nhưng ảm đạm hệt như tiết trời ngày đông. Lần nữa cẩn thận kéo khẩu trang lên, kiên nhẫn đợi Se Jeong mở lời.
"Thật ra... có một anh hàng xóm mà em rất thích. Anh ấy đang gặp phải chuyện buồn. Nhưng em thậm chí còn không thể hỏi tại sao anh ấy buồn. Chỉ vì em không chấp nhận tình cảm của anh ấy."
"Là vậy sao?"
Tiếng Hyo Seop như gió, như ru, như rơi tõm vào màn đêm tĩnh lặng, gọi cơn buồn ngủ trong Se Jeong tìm về. Nhưng trước khi giấc ngủ kéo mi mắt cô trĩu nặng, Se Jeong vẫn kịp nhìn anh thỏ thẻ.
"Thế còn anh? Vì sao anh lại buồn?"
"Sao em lại nghĩ là anh đang buồn?"
"Mắt anh buồn lắm đó..."
Trời thì lạnh, vậy mà hốc mắt Hyo Seop chỉ vì một câu nói lập tức nóng lên.
"Thật ra... có một cô hàng xóm mà anh rất thích. Anh nghĩ là cô ấy cũng thích anh một chút. Không, cô ấy thích cảm giác có anh bên cạnh mới đúng. Anh mới là người thích cô ấy nhiều hơn."
Hyo Seop chăm chú nhìn vào mắt cô. Đôi mắt ngày thường rất tinh ranh giờ mơ màng không rõ tiêu cự. Nó khiến anh yên tâm trút nỗi lòng mình.
"Anh rất muốn kể cho cô ấy nghe, rằng gần đây, thế giới của anh cũng vừa tan vỡ."
"Rằng anh đã dành phần lớn cuộc đời để nói là mình ổn. Nhưng rồi anh nhận ra mình thật sự không ổn."
Ngón cái Hyo Seop xoa nhẹ mu bàn tay cô hay đang cố gắng xoa dịu lòng mình, chính anh cũng không biết nữa.
"Anh muốn được an ủi."
"Nhưng anh cũng sợ cô ấy sẽ an ủi anh với tư cách một người bạn."
"Nếu vậy, chẳng phải anh hoàn toàn hết cơ hội rồi sao?"
"Vả lại... nếu biết người luôn hứa sẽ xoa dịu nỗi sợ của cô ấy cũng đang tan vỡ, liệu cô ấy còn thích cảm giác có anh bên cạnh không?"
"..."
Cứ ngỡ hốc mắt nóng đến nỗi nước mắt đã bốc hơi hết rồi, vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó, những giọt mặn chát vẫn kịp theo khóe mắt chảy thành dòng, nhanh đến nỗi Hyo Seop cũng bất ngờ.
"Chết tiệt."
Anh buông tay cô vội cọ lên mí mắt, nhưng chưa kịp thì Se Jeong đã nắm lấy, giữ lại.
Se Jeong ngửa đầu, hít vào buồng phổi một làn hơi lạnh.
Giờ cô mới để ý mái vòm nơi hai người ngồi không che được đến chỗ anh. Mưa ướt má anh rồi. Bàn tay, hai tai lẫn đôi mắt anh đều đỏ. Hyo Seop vốn không giỏi chịu lạnh, chắc hẳn đang cảm thấy rất khó chịu.
"Lại đây, em ôm anh cho đỡ lạnh nào."
Se Jeong dụi mặt vào vai anh, một tay vẫn giữ chặt tay anh không rời, tay còn lại vòng quanh tấm lưng anh thật rộng. Vuốt ve. Ve vuốt.
Trong cơn mơ của đêm mưa đó và cả những đêm mưa lạnh lẽo sau này, Se Jeong luôn tiếc nuối vì đã không thể ôm anh như thế nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top