CHAPTER 6. What should I do?
Vốn là quà muộn Quốc Khánh nhưng cuối cùng lại thành quà muộn Trung Thu TvT Tình hình công việc ngập đầu ngập cổ nên ra chap muộn mong mọi người thông cảm và ủng hộ mình thật nhiều nha, chưa drop ngang là tự mình thấy mình phi thường lắm rồi đó TvT
---------
Cùng lúc đó, cũng chính vị trí mà Se Jeong đang ngồi nhưng là ở khu vực tầng trên.
Hyo Seop ngẩng đầu nốc cạn một hơi, cảm nhận men rượu đắng trôi qua cuống họng thiêu bỏng rát chiếc dạ dày trống rỗng. Tiếng ly thủy tinh chạm mặt quầy bar mạ đồng lâu lâu lại vang lên khô khốc lạnh nhạt, nhờ vậy người ta mới nhận ra nơi đây còn có người. Thậm chí không phải một, mà là những hai người.
Cạnh bên, Hyun Jun lại chẳng thể ung dung được như thế. Đã hơn một tiếng đồng hồ kể từ lúc hai người có mặt tại quán bar này, rượu cũng đã hết kha khá nhưng Hyo Seop không có vẻ gì là sẽ mở lời bắt đầu câu chuyện.
Cứ như thể một con mèo thảnh thơi vờn chuột, để con mồi phải sợ hãi tột cùng trước khi được ban cho cái chết vậy.
Hyun Jun tháo cúc áo trên cùng, cảm giác ngột ngạt và mồ hôi lạnh ướt người khiến hắn khó chịu.
- Anh có gì muốn nói với tôi không?
Hyo Seop cuối cùng cũng cất lời nhưng vẫn lại là câu hỏi cũ, hàm ý bản thân chỉ đang đợi còn người cần phải nói gì đó là Hyun Jun.
- Tôi... nghe nói hôm qua có chuyện xảy ra với cậu. Tôi chỉ... cảm thấy lo lắng thôi...
Hắn ta ấp úng, lén đưa mắt nhìn phản ứng của Hyo Seop. Mặt quầy bar thu trọn ánh đèn vàng mờ ảo, hắt lên gương mặt anh những mảng lờ nhờ khiến biểu cảm như có như không.
- Khả năng nắm bắt thông tin của anh vẫn luôn nhanh như thế nhỉ?
Ngữ điệu này, và cả nét cười này, đây chắc chắn không phải là một lời khen.
- Hyo Seop, đừng hiểu lầm. Tôi không hề cố tình theo dõi cậu. Là do sáng nay trong đoàn mọi người đồn rằng trong lúc chuẩn bị phát hiện trên người cậu có vết thương giống như là đánh nhau, cộng thêm việc đạo diễn yêu cầu lùi thời gian quay một chút nên...
- Anh đang lo cho tôi, hay lo rằng việc tôi báo cảnh sát điều tra sẽ khiến những chuyện xấu anh làm bị lộ tẩy?
Hyun Jun im lặng. Dù gì hai người cũng đã quen biết suốt mười năm, đủ lâu để hắn hiểu ý tứ đằng sau câu nói của Hyo Seop là gì. Không cần thiết phải thăm dò thêm nữa, điều cần biết có lẽ Hyo Seop đã biết cả.
- Chuyện xảy ra thằng nhóc đó chắc cũng đã nói hết với anh rồi. Các bên đồng ý kết thúc bằng việc hoà giải là vì không muốn đánh động giới truyền thông. Còn thực ra, tôi không có ý định để yên cho nó. Cả anh nữa, tôi cũng sẽ không để yên đâu.
Hyo Seop quay người thu hẹp khoảng cách, mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt Hyun Jun rất kiên định.
- Gần đây những bức ảnh chụp trộm tôi và Se Jeong suốt tám tháng qua liên tục được gửi đến. Nếu là anh có ý định tống tiền tôi thì dừng lại ngay còn kịp, tôi để anh làm trò dơ bẩn kiếm tiền gần một năm qua vậy là quá đủ rồi.
Từ khoảng cách gần như thế này, Hyo Seop cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi đang diễn ra trong nội tâm kẻ đối diện. Nhưng vẫn không có cái mà anh cần. Hyo Seop quay người về lại tư thế cũ, uống nốt ly rượu cuối.
- Còn nếu không phải do anh gửi thì anh hãy tự tìm cách giải quyết kẻ đó đi. Chỉ cần một lần nữa có bất cứ chuyện gì xảy ra với Se Jeong, tôi sẽ giết anh đầu tiên.
Hyo Seop loạng choạng đứng dậy. Trước khi rời đi, anh lần nữa nhìn kẻ vẫn đang dán mắt vào ly rượu trên tay.
- Anh... thật sự không có gì muốn nói với tôi sao?
Nhạc vừa hay vào khúc chuyển bài. Trong khoảng lặng ngắn ngủi ấy, chỉ duy nhất Hyo Seop nghe được nhịp đập tim mình đã rệu rã đến nhường nào.
- Ahn Hyo Seop, cậu đúng là thằng khốn máu lạnh!
Để rồi tưởng như ngừng đập hẳn.
Vậy ra đây là điều hắn ta muốn nói với Hyo Seop sau tất cả những gì đã xảy ra? Hyo Seop ngửa đầu cười trào phúng.
Hyun Jun cũng đứng dậy. Khác với vẻ lo lắng ban đầu, từ giọng điệu đến ánh mắt hắn lúc này chỉ toàn là trách móc.
- Xem ra cậu chưa từng thấy có lỗi với tôi dù chỉ một chút. Cậu quên rằng chính tôi là người đã nâng đỡ cậu, coi cậu như em trai, chỉ dẫn cậu từng chút từ khi cậu mới về Hàn Quốc cho đến khi cậu thành danh sao? Vậy mà sau tất cả những điều tôi làm cho cậu, chỉ vì một lần tôi lầm lỡ mà cậu không những không thể tha thứ, cắt đứt tình anh em, còn cố tình triệt đường sống của tôi và gia đình tôi nữa! Khi đó chỉ là vận tôi xấu mà thôi!
Hyo Seop thấy đầu đau như búa bổ và dạ dày vốn âm ỉ dần chuyển thành từng cơn quặn thắt, chắc là vì bụng đói nên cơn say đến sớm hơn thường ngày. Và, chắc là vì say rồi nên anh mới cố chấp lặp đi lặp lại câu hỏi vô nghĩa với một kẻ hết thuốc chữa như Hyun Jun.
- Không phải vận anh xấu...
Hyo Seop tiến lại gần hơn nữa, nhìn Hyun Jun một chút, khóe miệng khẽ nhếch lên. Sau đó vươn tay với lấy chiếc điện thoại Hyun Jun đang đặt úp trên mặt bàn, xóa đi toàn bộ cuộc hội thoại của cả hai mà nãy giờ hắn ta lén lút ghi âm.
- Là anh xấu!
Hyo Seop nhét trả chiếc điện thoại vào túi áo ngực kẻ đối diện, chỉnh lại cổ áo cho hắn, lần này loạng choạng quay người rời đi thật.
Hyun Jun nhìn bóng lưng Hyo Seop dần biến mất sau cánh cửa, tức tối ngồi phịch xuống ghế. Thằng nhãi ranh khốn kiếp, còn dám trêu ngươi hắn.
Cơn giận chưa kịp nguôi đi, cánh cửa lại bật mở. Có điều không phải là Hyo Seop như hắn tưởng, người hùng hổ tiến về phía hắn bây giờ là Se Jeong.
- Sao em cũng ở đây vậy Se Jeong? Em định làm gì...
Đã rất lâu rồi Hyun Jun không gặp lại Se Jeong, so với lần cuối cùng hai người còn vui vẻ trò chuyện thì cách Se Jeong nhìn hắn ta lúc này vô cùng kì lạ. Chỉ vài giây sau đó, khi hắn kịp nhận ra "sự kì lạ" bắt nguồn từ cơn phẫn nộ mơ hồ nào đó, cũng là lúc bàn tay Se Jeong đã cuộn tròn thành nắm đấm, không khoan nhượng hướng đầu hắn mà giáng xuống. Hyun Jun vừa bất ngờ vừa hoảng hốt, vội vàng co người nhắm tịt mắt, giơ hai tay ôm chặt lấy đầu.
- Kim Se Jeong!
Nhưng không có gì diễn ra sau đó cả. Hắn hé mắt nhìn nắm đấm của Se Jeong đã dừng lại trong không trung. Theo hướng cô đang ngẩn người nhìn, Hyun Jun thấy Hyo Seop đứng tựa cửa, vẻ mặt rất không hài lòng.
- Em còn định làm loạn gì ở đấy mà không chịu về?
Se Jeong hậm hực hừ mạnh một tiếng, đợi Hyo Seop bỏ đi trước rồi mới dám đánh mắt trở lại phía Hyun Jun, tiếp tục dứ dứ nắm đấm đe dọa.
- Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với Hyo Seop, tôi sẽ giết anh đấy!
Nói rồi cầm lấy áo khoác ngoài cùng điện thoại mà Hyo Seop để quên, vội vã đuổi theo anh.
.
Đêm.
Con đường quen thuộc. Những mái nhà ngủ yên. Chỉ có anh, cô và bóng hai đứa đổ dài dưới ánh đèn đường trên cao là còn thức.
Hoặc cũng có thể chỉ còn mình cô thực sự đang thức.
Hyo Seop nửa tỉnh nửa say, hai tay đút túi quần, mặt cúi gằm lảo đảo những bước thật chậm. Sau lưng anh, Se Jeong cố duy trì khoảng cách đủ xa, thật lòng không muốn ai nhận ra hai đứa trong tình trạng say xỉn thế này, vậy mà đôi tay lại không nhịn được cứ vô thức đưa ra chực đỡ lấy thân người siêu vẹo phía trước. Sương đêm chỉ phủ lên hai đứa lớp nước mỏng, nhưng đủ để một làn gió đông rất nhẹ cộng hưởng cũng khiến cái lạnh nhân lên gấp nhiều lần. Cảm nhận được chính mình vừa run lên không chủ đích, phần tỉnh táo nào đó kéo Hyo Seop về thực tại. Anh dừng lại, từ xa ngoảnh đầu nhìn cô một lượt, xác định cô khăn áo đã đủ đầy mới lẳng lặng quay đầu bước tiếp.
Còn Se Jeong khi ấy, dù rất mong ủ ấm tấm lưng anh nhiều hơn một chút, lại chỉ có thể siết chặt chiếc áo khoác đang cầm trên tay mà đứng lặng.
"Cách đây khoảng một tuần, ngày hôm đó..."
"Người đưa em về không phải Hye Jin mà là Paul. Em uống say bí tỉ, còn nhất định đòi đi bộ về chứ không chịu lên xe taxi nên cậu ấy phải cõng em về."
"Không biết trên đường về đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau đó cậu ấy gọi điện cho anh yêu cầu anh giấu em việc cậu ấy là người đến đón, còn dặn anh cứ nói rằng Hye Jin đã đưa em về, em say rồi sẽ không nhớ gì cả..."
Đi thêm đoạn nữa, bước chân cả hai chậm lại trước một bến dừng xe buýt khi trời bắt đầu nhè nhẹ thả mưa. Đường về nhà vẫn còn xa, anh là vì phân vân có nên trú lại một lúc, sợ kẻ đằng sau sẽ ướt mưa mà ốm nên bước chân mới ngập ngừng, trong khi cô là vì nhìn thấy những tấm ảnh từ túi áo khoác kẻ đằng trước rơi ra mà dừng lại.
Se Jeong cúi người nhặt lên từng tấm một.
Có tấm là cô đang ngồi trên ghế chờ dưới mái vòm chính bến xe buýt này, đối diện có anh quỳ một gối xuống sàn xi măng lạnh ngắt cẩn thận chỉnh lại khăn mũ cho cô.
Có tấm là cô với khăn quàng kín mặt, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt đang cụp xuống ủ rũ, trong khi anh khẩu trang kéo xuống tận cằm, khóe miệng khẽ cong thành nét cười nhàn nhạt.
Có tấm là cô dụi mặt vào vai anh, một tay vẫn giữ chặt tay anh không rời, tay còn lại vòng quanh tấm lưng anh thật rộng. Vuốt ve. Ve vuốt.
"Thật ra... có một cô hàng xóm mà anh rất thích. Anh nghĩ là cô ấy cũng thích anh một chút. Không, cô ấy thích cảm giác có anh bên cạnh mới đúng. Anh mới là người thích cô ấy nhiều hơn."
"Anh rất muốn kể cho cô ấy nghe, rằng gần đây, thế giới của anh cũng vừa tan vỡ."
"Rằng anh đã dành phần lớn cuộc đời để nói là mình ổn. Nhưng rồi anh nhận ra mình thật sự không ổn."
"Anh muốn được an ủi."
"Nhưng anh cũng sợ cô ấy sẽ an ủi anh với tư cách một người bạn."
"Nếu vậy, chẳng phải anh hoàn toàn hết cơ hội rồi sao?"
"Vả lại... nếu biết người luôn hứa sẽ xoa dịu nỗi sợ của cô ấy cũng đang tan vỡ, liệu cô ấy còn thích cảm giác có anh bên cạnh không?"
Se Jeong nghiêng đầu, quanh quất nhìn quang cảnh nơi mình đang đứng. Cung đường này. Bến xe buýt này. Một đêm mưa cũng giống đêm mưa này. Thì ra tất cả không phải là giấc mơ.
Cứ ngỡ hốc mắt nóng đến nỗi nước mắt đã bốc hơi hết rồi, vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó, những giọt mặn chát vẫn kịp theo khóe mắt chảy thành dòng, nhanh đến nỗi Se Jeong cũng bất ngờ. Cô đưa tay vội cọ lên mí mắt, sau đó đem những bức ảnh cất lại vào túi áo khoác anh.
Nhìn bóng lưng trước mặt bị mưa phủ mờ xa khuất, Se Jeong ước, giá mà mình đã ôm anh như thế nhiều hơn.
.
Rượu càng ngấm càng say, khi cả hai về được đến nhà Hyo Seop gần như đã không thể tự mình đứng vững. Dù vậy, anh vẫn cứng đầu kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của cô. Se Jeong chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục kẻ trước người sau, lẽo đẽo bám theo trông chừng để anh khỏi ngã.
Trong trí nhớ của cô, Hyo Seop chưa bao giờ uống nhiều đến mức quên cả cách mở cửa như thế này.
Nhìn người trước mặt lơ mơ dựa tường, mắt nhắm mắt mở mỗi lần bấm mật khẩu lại một khác, Se Jeong sốt ruột chỉ sợ hỏng khoá. May mắn thay, đến lần thử thứ năm thì cửa mở.
Hyo Seop chỉ hé cửa một khoảng đủ để chính mình lách vào, sau đó nửa người nấp sau cánh cửa, nửa thò đầu ra ngoài. Lòng bàn tay lớn vừa xoa tóc Se Jeong vừa đẩy nhẹ.
- Đây là nhà anh mà. Nhà em ở tầng dưới ấy, xuống dưới nhà đi. Ngủ ngon.
Trước khi cửa đóng, cô còn kịp thấy khóe môi anh phảng phất cười.
Se Jeong nhìn áo và điện thoại anh vẫn đang nằm trong tay mình, thừa sức lấy cớ muốn trả lại mà theo vào nhưng lại chỉ có thể chôn chân một chỗ.
Người này, đến cả khi say cũng không cho phép bản thân tỏ ra đau lòng.
Hoặc vì trước mặt là cô nên mới không cho phép bản thân tỏ ra đau lòng.
Đột nhiên.
Có tiếng đổ vỡ từ trong nhà vọng ra, bởi không gian đêm tĩnh lặng mà càng thêm chói tai hơn bao giờ hết.
Cô cuống cuồng nhấn mật khẩu, mở cửa chạy vào.
Cửa sổ buông rèm.
Đèn phòng không bật.
Se Jeong đứng trước phòng khách mịt mờ nhìn Hyo Seop đang tựa đầu vào sofa, những mảnh cốc vỡ ngổn ngang trên bàn và vương vãi cả xuống nền đất dưới chân, còn máu từ lòng bàn tay anh thì không ngừng chảy. Điều cô lo lắng cuối cùng cũng xảy ra, kẻ càng điềm tĩnh khi bùng nổ càng đáng sợ hơn bất cứ ai.
- Hyo Seop...
- Đừng bật đèn... Đừng có lại đây!
Hyo Seop không muốn Se Jeong nhìn thấy mình như thế này, càng không muốn cô bước vào rồi bị thương nên vừa nghe tiếng gọi đã cố vờ như tỉnh táo, gắng gượng người dậy tính thu dọn những mảnh vỡ. Hành động đó lại chỉ khiến Se Jeong thêm hồn siêu phách lạc.
- Được rồi, em không vào, anh cũng đừng động vào chúng. Anh chỉ cần ngồi yên trên ghế thôi, em hứa sẽ không vào!
Nhưng lo lắng của Se Jeong hóa ra thực thừa thãi, Hyo Seop vốn dĩ đã bị cơn say quật ngã từ sớm, cứ vậy dựa vào lưng ghế mà thiếp đi, phó mặc tàn cuộc cho Se Jeong xử lý.
Vết cắt trong lòng bàn tay Hyo Seop không quá sâu, vậy nên nhìn anh cứ chốc chốc lại khó chịu nhíu mày Se Jeong nhất thời có chút lóng ngóng. Để gọn hộp sơ cứu lên mặt bàn đã dọn sạch, cô cẩn thận ngồi xuống cạnh anh, một tay nắm lấy bàn tay vừa được băng bó, tay còn lại đưa những ngón gầy đặt lên mi tâm anh, xoa nhẹ cho đến khi hai đầu lông mày giãn ra.
- Anh còn đau ở đâu nữa sao?
Cái chạm dịu dàng chuyển dần đến vị trí vết bầm trên cổ anh. Rốt cuộc, sau lưng cô anh còn giấu bao nhiêu vết thương nữa?
- Tại sao lại uống nhiều như vậy chứ?
Hyo Seop mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng bàn tay lành lặn từ bao giờ đã tìm đến những ngón tay đang mân mê trên cổ mình, nắm lấy.
- Anh chỉ uống một chút thôi. Anh không say đâu. Nhưng mà...
Se Jeong chăm chú lắng nghe. Lâu lắm rồi anh mới chủ động nói điều gì đó với cô.
- Hình như... anh thật sự không ổn rồi...
Tiếng anh rất khẽ, rời rạc rồi rơi tõm vào không gian buồn trống trải. Hyo Seop thở dài buông lỏng bàn tay vừa nắm lấy tay cô, bàn tay bị thương đang được cô bao bọc cũng cựa quậy cố rút về. Se Jeong chỉ biết lặng người đi, mắt đã cay xè.
- Đây là lần đầu tiên anh và Hyun Jun chính thức đối mặt với nhau kể từ sau khi anh ta rời khỏi công ty... Một năm qua, anh đã luôn cảm thấy rất khó chịu... Anh nghĩ, có lẽ là vì khi đó anh đã trốn chạy thay vì đối diện với sự thật rằng mình bị người tin tưởng nhất phản bội, nên mỗi ngày sau này mới trở nên khó khăn đến vậy... Nhưng không phải...
Đối diện rồi còn thấy khó chịu hơn...
Anh ta... đến một chút cảm giác tội lỗi đối với anh cũng không có... Sau tất cả những gì đã xảy ra, anh ta vẫn chưa bao giờ nghĩ đến việc nói lời xin lỗi với anh...
Hyo Seop nói rằng mình không say, cách anh dịu dàng thủ thỉ cũng vẫn giống hệt anh của thường ngày. Chỉ là Se Jeong biết, anh sẽ chẳng bao giờ nói những lời này nếu một trong hai đứa còn tỉnh táo.
- Thế rồi tự nhiên anh nghĩ đến em và bố em...
Anh chầm chậm mở mắt nhìn Se Jeong, bắt gặp đôi mắt cô trong veo đã vỡ tan thành những giọt buồn, thấy hụt hẫng hơn là được an ủi.
Bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh tương tự anh lúc này, Se Jeong cũng sẽ buồn cho nỗi buồn của người đó mà thôi.
Hyo Seop lần nữa nhắm mắt lại.
- Khi đó, hoá ra anh chẳng hiểu gì cả. Em buồn không phải vì ông ấy không nhớ em. Em buồn vì đã không thể ghét người mà đáng ra mình phải ghét. Giống như anh bây giờ... Nhưng anh trước giờ chẳng hề hiểu em...
Đôi hàng mi khép đột ngột vô tình khiến nước mắt đang ngấp nghé muốn trào ra. Anh lúng túng vắt tay lên che đi tầm mắt.
- Ngay từ đầu, chúng ta không nên bắt đầu thế này mới phải.
Nhớ lại năm ấy sau khi bộ phim đóng máy, cả hai lập tức quay cuồng với dự án tiếp theo. Những tin nhắn trong nhóm chat chung thưa dần rồi dừng hẳn, anh nghĩ rằng thứ tình cảm đang nhen nhóm trong lòng mình – dù thật sự là tình yêu hay là vì quá nhập tâm vào nhân vật mà tưởng yêu – cũng sẽ bằng cách đó chấm dứt theo. Nhưng ngày gặp lại trong lễ trao giải cuối năm, tim anh đập những nhịp đập còn rộn ràng hơn tất thảy những rung động anh từng có trong suốt nhiều năm của cuộc đời. Thế là một ngày đẹp trời, không phải tình cờ như Se Jeong vẫn tưởng, Hyo Seop trở thành hàng xóm của Se Jeong.
Là do anh vội vàng, muốn nhanh chóng được ở gần cô nên mới vậy.
- Chúng ta nên mỗi người ở một nơi thay vì ngày nào cũng chạm mặt nhau trong cùng một tòa nhà. Anh sẽ nhắn tin cho em mỗi ngày dù lịch trình của hai đứa đều bận rộn... Dù anh nhắn tin vào sáng sớm và em sẽ trả lời vào đêm muộn... Lâu dần, đến một ngày anh chưa kịp trả lời và em bắt đầu thấy nhớ anh... Khi đó anh sẽ nói "Anh thích em"...
Bởi dù đã nhiều hơn một lần anh bày tỏ lòng mình với cô, nhưng chưa bao giờ Hyo Seop nói với cô ba chữ đó. Anh biết cô chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ, còn anh chưa sẵn sàng để bị từ chối. Vậy nên mập mờ cũng được, miễn được ở gần cô là được. Hyo Seop nghĩ vậy.
Nhưng...
- Lẽ ra anh nên kiên quyết tìm một câu trả lời. Em từ chối một lần anh sẽ lại tỏ tình một lần, cứ như vậy cho đến khi em đồng ý và bọn mình thành đôi. Hoặc là, khi không còn cơ hội nào cho anh nữa, bọn mình sẽ lại tiếp tục làm bạn... Hoặc, cùng lắm là ngừng nhìn mặt nhau...
Nếu từ đầu cả hai có một mối quan hệ rõ ràng, ít nhất lúc này anh còn có tư cách để bảo vệ Se Jeong.
- Còn giờ, đến tư cách để nói rằng chúng ta là bạn hay tư cách để chia tay anh đều không có... Vì chúng ta chẳng là gì của nhau cả...
Lời anh nói mang đầy ý trách móc nhưng Se Jeong biết anh không hề trách cô. Những bức ảnh chụp trộm hai người nếu không phải đang ra vào nhà nhau lúc đêm muộn, cùng nhau đi ngoài đường lúc đêm muộn thì cũng là ra vào quán rượu khi đêm muộn, quả thật để lọt vào tay giới truyền thông thì dù có giải thích rằng cả hai chỉ là bạn hay là yêu nhưng đã chia tay, hình ảnh của anh và cô đều sẽ bị ảnh hưởng. Đặc biệt Se Jeong còn là idol nữ, với cái nhìn của xã hội Hàn Quốc không biết chừng sẽ bị chỉ trích đến không ngóc đầu lên được.
Vậy nên, anh thật ra đang trách chính bản thân mình vì đã kéo dài mối quan hệ không tên này.
Anh đang lo lắng cho cô.
Từ góc ngồi của Se Jeong, giọt nước mắt anh cố giấu dưới cánh tay từ khóe mắt chảy dài về thái dương vẫn hiện lên trong bóng tối thật rõ. Se Jeong chạm lên đuôi mắt Hyo Seop, lau khẽ theo vệt nước mờ nhạt. Đáp lại, Hyo Seop chỉ nghiêng đầu cố tránh tiếp xúc nơi cô.
Bất đắc dĩ gạt đi giới hạn mình cố giữ, Se Jeong xích lại ngả đầu vào vai anh, vòng tay ôm lấy anh, lắc lư dỗ dành.
- Em xin lỗi.
Không cần thấy tội lỗi vì em.
- Em không sao.
- Em sẽ ổn mà.
.
Se Jeong có thói quen quên sạch những gì đã diễn ra khi say còn Hyo Seop thì không.
Đó là lý do mà buổi sáng sau cơn say quên trời đất đêm qua, dù đầu óc hoàn toàn mê mệt, lú lẫn và đau nhức nhưng những ký ức mà anh cho là cực kỳ xấu hổ vẫn cứ tự tìm về rồi sắp xếp trong bán cầu não một cách hết sức đầy đủ và ngăn nắp.
Và khi phim tua ngược đến đoạn nước mắt nước mũi anh chảy ngược chảy xuôi trước sự chứng kiến của Se Jeong, Hyo Seop thề chỉ muốn chết quách đi luôn cho bớt nhục.
Sau mười phút bất động nằm ngửa trên sofa hệt như người đã chết, Hyo Seop thở dài một hơi, đưa tay vỗ trán một cái thật mạnh.
- Chết tiệ...
- Đừng có chửi thề, em nghe thấy đấy nhé!
Tiếng Se Jeong vọng ra từ góc phòng bên cạnh cùng tiếng xì xèo lạch cạch bếp núc. Hương thơm thức ăn tràn vào cánh mũi, Hyo Seop bây giờ mới tỉnh ra một chút, thấy mình chăn gối đầy đủ vẫn nằm nguyên tại vị trí như lúc vừa về, còn Se Jeong có lẽ đã chăm sóc anh cả đêm.
- Anh còn làm gì nữa vậy, quằn quại thế là đủ rồi, ra ăn sáng đi thôi.
Hậu quả của việc gần trọn một ngày không ăn uống gì lại còn nốc thêm rất nhiều rượu là Hyo Seop vật vờ mãi mới tới được bàn ăn. Cùng lúc ấy Se Jeong mặc tạp dề bước ra. Hyo Seop đặt trọn tầm nhìn vào nồi cháo hải sản trên tay Se Jeong thay vì nhìn thẳng vào cô như thường ngày, vờ bắt chuyện bằng tông giọng tự nhiên nhất.
- Tại sao lại là cháo? Anh muốn ăn cơm.
Se Jeong đặt nồi cháo xuống giữa bàn, tính quay vào bếp lấy chút đồ, nghĩ một hồi lại quay lại. Hai tay cô ôm lấy hai má Hyo Seop, nâng mặt anh lên đối diện gương mặt mình.
- Còn không phải tại ai đó đau dạ dày khó chịu suốt cả đêm hay sao? Chứ anh nghĩ em thích ăn cháo chắc?
Hyo Seop tròn mắt, lắc lắc đầu. Se Jeong vuốt vuốt mái tóc đang dựng lên như tổ quạ của Hyo Seop, vừa chỉnh trang người trước mặt sao cho gọn gàng sạch sẽ vừa nói.
- Hôm qua em cũng uống rượu, em không nhớ gì đâu nên lúc nói chuyện nhìn thẳng vào em này.
Anh nhìn cô, thở dài một hơi định nói gì đó. Nhưng Se Jeong lập tức nhíu mày, lại ôm hai má anh, lắc lắc.
- Không được thở dài. "Ừ" đi!
- Ừ.
Dù vậy, bầu không khí của bữa ăn hai người vẫn tĩnh lặng khác thường và cảm giác kỳ quặc vẫn bao trùm, ít nhất là cho đến khi In Soo xuất hiện, "khuấy tung" sự yên ả đó bằng một bài ca bất tận. Về thực trạng "nghệ sĩ mà rượu chè bê bết sau giờ làm đến nỗi thân tàn ma dại". Về việc không biết chăm sóc sức khỏe và quản lý các mối quan hệ của bản thân. Về việc...
- Anh nói ít thôi, em đau hết cả đầu.
Nhìn Hyo Seop đủng đỉnh đưa thìa cháo lên miệng bằng chính cái tay đang được băng trắng, máu nóng của In Soo dồn lên tận đỉnh đầu. May mắn có Se Jeong nhanh trí kéo luôn In Soo vào bàn, đặt lên tay anh chén cháo thơm phức.
- Anh qua sớm vậy chắc chưa kịp ăn sáng, anh ăn đi rồi lấy sức mắng tiếp nhé.
Dù không chắc Se Jeong đang xoa dịu anh hay đang chọc anh chửi như thằng nhóc kia nhưng quả thật, chỉ cần nhìn cái cách cô tít mắt cười là tâm tình anh bỗng chốc trở nên dễ chịu hẳn. In Soo đưa thìa cháo lên miệng, bụng ấm rồi giọng cũng dịu đi.
- Nếu những bức ảnh đã gửi tới thì rất có thể tiếp theo sẽ là tống tiền. Dù sao thì hai bên công ty cũng đang cố gắng hết sức để giải quyết chuyện cũ cũng như tìm hiểu và ngăn chặn rắc rối sau này rồi. Nhưng trong lúc đấy hai đứa cũng nên biết giữ khoảng cách một chút đi. Toàn là ảnh dễ gây hiểu lầm, nếu để rơi vào tay cánh nhà báo thì hai đứa định thế nào đây? Nói là bạn bè bình thường liệu có ai tin sao? Bạn bè mà ngủ qua đêm ở nhà nhau à? Còn đêm hôm từ quán bar say khướt dắt nhau ra? Nếu vốn dĩ là người yêu và công khai từ trước rồi thì sẽ chẳng có chuyện gì để nói, đằng này...
- Vậy thì giờ công khai là được.
Hyo Seop ngẩn người, nhìn Se Jeong phía đối diện vẫn thản nhiên ăn sáng, lại nhìn sang In Soo cũng đang há hốc mồm. Vào lúc Hyo Seop còn nghĩ rằng mình nghe nhầm, Se Jeong đặt chiếc bát rỗng xuống bàn, nhắc lại.
- Trước khi có ai kịp uy hiếp thì mình công khai là được. Rằng em và Hyo Seop là người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top