② 𝗧𝗵𝗲̂́ 𝗴𝗶𝗼̛́𝗶 𝗻𝗮̀𝘆 𝘁𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗰𝗼́ 𝗰𝗮̣̂𝘂

𝘊𝘩𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘢 𝘢𝘪 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘯𝘦̂𝘯 𝘤𝘰́ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘮𝘢𝘪 𝘤𝘶̉𝘢 𝘳𝘪𝘦̂𝘯𝘨 𝘮𝘪̀𝘯𝘩.

Là điều mà Jeonghan từng nói với Joshua vào một ngày rất lâu về trước. Nhưng lâu tới mức nào nhỉ? Đôi khi câu nói ấy lơ lơ lửng lửng trong đầu cùng dấu hỏi về mốc thời gian tưởng như chìm hẳn vào dĩ vãng.

Chắc là, từ lúc mà Jeonghan đẩy cửa bước vào phòng khám và cười hề hề bảo rằng 𝘏𝘰̂𝘮 𝘯𝘢𝘺 𝘵𝘰̂𝘪 𝘭𝘢̀ 𝘣𝘦̣̂𝘯𝘩 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘢̣̂𝘶 cho tới ngày mưa hôm đó, Joshua cũng bị cuốn theo dòng thời gian lãng đãng của người bạn thân, rồi đến bây giờ vẫn cứ cứ mơ mơ hồ hồ.

Joshua không nhớ rõ nữa. Anh không nhớ chính xác được nhiều thứ, không nhớ cụ thể được rất nhiều sự kiện. Bác sĩ của anh bảo rằng đây là di chứng của tai nạn, còn anh biết rằng đây là kết quả khi bản thân quá tải trong việc nắm giữ các câu chuyện của cả bản thân và của cả Jeonghan.

Nhưng Joshua vẫn luôn nhớ về những gì Jeonghan đã nói với anh.

.

Jeonghan là người cùng Joshua trưởng thành. Là người mà Joshua từng nghĩ là một nửa linh hồn của mình. Cả hai chia sẻ với nhau nhiều thứ, hỗ trợ với nhau ở nhiều mặt từ thuở ấu thơ cho đến khi trở thành đồng nghiệp - bác sĩ tư vấn tâm lý.

Joshua từng nghĩ rằng ân điển của cuộc đời anh chỉ cần có thế là đủ.

Cho đến khi Jeonghan sau một thùng bia, gục đầu lên vai Joshua mà nức nở,

𝘛𝘢̣𝘪 𝘴𝘢𝘰 𝘵𝘰̂𝘪 𝘭𝘢̣𝘪 𝘵𝘶̛̣ 𝘤𝘩𝘰 𝘳𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘣𝘢̉𝘯 𝘵𝘩𝘢̂𝘯 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘤𝘶̛́𝘶 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘤𝘢̣̂𝘶 𝘢̂́𝘺 𝘤𝘰̛ 𝘤𝘩𝘶̛́.

Dù rằng sáng hôm sau cậu bạn thân vẫn cười vẫn điềm tĩnh bảo không sao đâu hôm qua tôi say một chút, Joshua vẫn cương quyết yêu cầu Jeonghan tiếp nhận trị liệu.

Điều mà anh không ngờ, là Jeonghan chọn anh làm bác sĩ của mình.

Joshua lần đầu tiên nghe Jeonghan kể về những ngày làm việc của mình, kể về những lần vuột tay, kể về những người mà Jeonghan nhớ mãi nhớ mãi.

"Nhưng Joshua nè, nếu như chúng mình cứ tiếp tục như thế này thì cậu cũng nên kể về chuyện của mình nhé. Coi như hai bên hỗ trợ cho nhau, dù sao tôi cũng trả tiền mà." - Jeonghan đã nói vậy trong lúc nằm dài trên chiếc túi đậu đặt trong phòng làm việc của anh, vẫn là kiểu nói chuyện vừa bông đùa vừa nghiêm túc đấy, và vẫn là Joshua không thể từ chối người bạn thân của mình.

Cho đến một ngày nọ, Jeonghan nói với anh rằng.

𝘊𝘩𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘢 𝘢𝘪 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘯𝘦̂𝘯 𝘤𝘰́ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘮𝘢𝘪 𝘤𝘶̉𝘢 𝘳𝘪𝘦̂𝘯𝘨 𝘮𝘪̀𝘯𝘩.

Và Joshua ước rằng giá như có thể hiểu được ngay lúc đó.

Hoặc, anh mong rằng mình đã từng hỏi thẳng Jeonghan về điều đó trước khi tai nạn xảy ra.

.

Joshua thức dậy giữa màn mưa với một cái đầu nặng như đeo chì. Dù biết rằng đây là hậu quả của việc dùng thuốc ngủ liên tục, Joshua vẫn cương quyết nghĩ rằng nó vẫn dễ chịu hơn là thức dậy cùng với trái tim cứ nhói lên từng cơn và dạ dày cứ quặn lại liên tục; hay nói cách khác là thức dậy với cảm xúc không rõ của bản thân sau khi nhìn thấy cuộc đời của Seokmin.

Anh vẫn không chia sẻ cho ai trải nghiệm kỳ lạ này của bản thân, bởi người duy nhất mà anh tin tưởng giờ cũng không thể gặp mặt được nữa. Joshua vẫn tiếp nhận trị liệu Hậu chấn tâm lý cùng với thầy của anh một tuần một lần vào tối thứ sáu, và vẫn đang chăm chỉ suy nghĩ về tương lai của mình.

Anh mở cửa sổ và nhìn bầu trời xám xịt ở bên ngoài, nhìn cả màn mưa lăn trên gương cửa như thể đang muốn xóa nhòa lớp kính thủy tinh để tràn vào nhà, để làm ngập từng căn phòng, để nhấn chìm cả Joshua và cả nỗi nhớ của anh. Anh cứ mê mải tưởng tượng như thế, cảm thấy được cả cái lạnh của cơn mưa hình như cũng đã chạm tới đây rồi, mơ mơ hồ hồ như thể bản thân đã thật sự hòa tan vào cơn mưa kéo dài.

Rồi tiếng ping pong của chuông cửa kéo anh về hiện tại.

Chờ anh ngoài cửa là một cậu thanh niên lạ hoắc, và rõ ràng không phải là nhân viên giao hàng hay là người đưa thư.

Cậu ta nhìn anh, toe toét cười như thể đã quen nhau từ trước.

"Chào anh. Em là Hansol. Em là bệnh nhân cũ của anh Jeonghan. Anh có định mời em vào nhà không?"

.

Joshua mang ra hai tách cà phê đặt trên bàn, ngồi xuống ghế sopha đối diện với vị khách rạch giời rơi xuống kia. Anh cẩn thận quan sát Hansol, còn Hansol không hề cẩn thận khi ngó nghiêng quan sát cả phòng khách của anh.

"Anh quả nhiên là bác sĩ tâm lý nhỉ. Anh giống hệt anh Jeonghan." - Hansol mở lời sau khi đầu quay đủ một vòng nhìn ngắm đủ bốn phương tám hướng.

"Cho hỏi cậu Hansol đến có việc gì không?" - Anh ngồi bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau đặt ở đầu gối.

"Anh đừng phòng thủ với em như thế. À em bé hơn anh. À và anh Jeonghan nhờ em giao cái này cho anh." - Hansol sau khi uống một ngụm cà phê thì trả lời liên tù tì bằng ba mệnh đề đẳng lập, đồng thời rút từ túi áo trong ra một phong thư - "Anh ấy cũng có nhờ em nhắn là khi nào anh sẵn sàng rồi hẵng đọc. Em có nên để lại số điện thoại không ạ?" - Lại tiếp tục bằng những mệnh đề đẳng lập khác.

Joshua nhìn chằm chằm vào phong thư để trên bàn. Những câu trần thuật đơn của Hansol cứ đều đều được dung nạp vào đại não của anh rồi ở yên đấy chứ không hề thấy bất kì sợ neuron nào truyền tín hiệu để có thể xử lý thông tin. Joshua chững lại như thế chừng một phút, hoặc hai, rồi anh nhè nhẹ gật đầu.

Tiếp đó là miếng lót ly phía Hansol được đẩy tới trước mặt anh, trên đó có ghi cả số điện thoại và e-mail.

"Vậy em về nhé. Cảm ơn. Thật vui vì anh vẫn ở đây." - Hansol đứng lên, hai tay đút vào túi áo mà chào tạm biệt.

"Cảm ơn. Thật vui vì anh vẫn ở đây."

"Cảm ơn. Thật vui vì anh vẫn ở đây."

"Cảm ơn. Thật vui vì anh vẫn ở đây."

Joshua lại rơi vào trạng thái quá tải. Những thông tin anh nhận được từ Hansol trong lần gặp đầu tiên này là quá nhiều để bộ não đang đê mê trong thuốc ngủ của anh xử lý.

Còn nữa, tại sao lại cảm ơn. Tại sao lại cảm ơn.

Phần còn lại của ngày, Joshua không làm gì hơn ngoài việc ngồi thừ ở phòng khách mà nhìn chằm chằm vào bối cảnh tĩnh vật vẫn đang giữ nguyên hiện trạng kể từ lúc Hansol về.

Một phong thư, một ly cafe đã uống hết, một chiếc lót cốc có số điện thoai và địa chỉ email, và ly cafe của anh- nguội ngắt và vẫn nằm ở trên lót cốc.

Tối hôm đó, lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, anh đi ngủ bởi cơ thể anh thật sự yêu cầu điều đó, không phải vì thuốc ngủ khiến anh chìm vào mê man.

.

Và như thế, anh lại nhìn thấy Seokmin và ngày mai của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top