Chap 3
- Năm nay không phải là năm 2012 sao?
- Jisoo à, đã là năm 2017 rồi.
Hong Jisoo trợn tròn hai mắt, chết trân nhìn biểu tình đau khổ của người nhà, trái tim bỗng dưng nhói lên một lúc thật đau, hệt như bị dao nhọn đâm sâu vào da thịt. Sau đó thì cả người đều vô lực, anh lịm đi trong ánh mắt lo lắng của mọi người, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, bên tai chỉ còn văng vẳng đúng một câu...
" Jisoo à, đã là năm 2017 rồi"
_______________
" Jisoo à, đã là năm 2017 rồi"
Hong Jisoo giật mình tỉnh giấc, mắt ướt nhòe, thất thần nhìn vào khoảng không vô định, mấp máy đôi môi khô ráp:
- Đã là năm 2017 rồi thật sao? 5 năm chứ có phải một cái chớp mắt đâu, tại sao lại trôi qua nhanh đến như vậy?
Kí ức của anh dừng lại hoàn toàn ở năm 2012 ấy, cái năm mà anh và Seokmin chính thức trở thành của nhau. Trừ vụ tai nạn đó ra, cái gì cũng đều tốt đẹp, cái gì cũng đều bình yên, tại sao lúc anh tỉnh dậy thì trên tay lại không còn nhẫn cưới nữa, tại sao tất cả đều biến mất như vậy, Lee Seokmin cũng thế mà kí ức của anh trong suốt năm năm qua cũng vậy, tại sao loại chuyện như thế này cứ nhất thiết phải xảy đến với anh?
- Jisoo à, máy bay sắp hạ cánh rồi đấy. Thời tiết ở Seoul có thể không giống LA đâu, cẩn thận con nhé.
Anh vội vã cúi đầu, cố gắng trả lời người bên cạnh một cách bình thường nhất:
- Vâng, con biết rồi, mẹ cũng phải cẩn thận.
- Ừ. Con trai ngoan.
Sau lời đáp của bà Hong, bầu không khí lại trở về với sự trầm lặng trước đó, Jisoo quay đầu ra phía cửa sổ, đưa mắt nhìn những đám mây đang từ từ lướt ngang tầm mắt, trong lòng lại ngổn ngang những mối nghĩ lo hỗn loạn, quá khứ có, hiện tại có, tương lai cũng có, nhưng tất cả chúng đều liên quan đến cái tên "Lee Seokmin". Lee Seokmin... nghĩ đến đây anh lại bất giác thở dài.
- Seok à, em vẫn đang ở Seoul, đúng chứ?
________________
Chuyến bay từ Los Angeles hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Incheon vào một ngày nắng đẹp. Hong Jisoo cùng mẹ bước ra khỏi sân bay, không một lời thăm hỏi, không một người chào đón. Sự trở lại này hoàn toàn trong im lặng. Cũng phải thôi, bởi lẽ trong thời điểm hiện tại, không ai đủ vui vẻ để mỉm cười, dù chỉ là một cái cười gượng gạo.
- Lát nữa hai mẹ con mình bắt xe về Seoul. Về thì con định sẽ đi đâu?
Jisoo quay sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt lo lắng của mẹ liền cúi đầu, thở dài rồi cất tiếng:
- Mẹ, mẹ cứ về nhà trước đi, mọi người đang chờ.
- Còn con? Con cũng phải về nhà chứ.
- Mẹ yên tâm, con cũng sẽ về nhà mà – nói rồi anh vươn tay nắm lấy bàn tay mẹ, hướng cặp mắt ráo hoảnh về phía bà – nhà của con.
Phải, anh có một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Seoul. Đây là căn nhà mà anh và Seokmin đã mua, dự định là lúc nào đi hưởng tuần trăng mật về sẽ cùng sống với nhau ở đó, cùng nhau thức dậy, cùng nhau đi làm, cùng nhau sống hạnh phúc cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Jisoo dùng tay phải miết nhẹ lên ngón áp út của bàn tay trái – nơi vẫn còn dấu vết của việc đeo nhẫn, dù thời gian có lướt qua thật vô tình. Tiếng thở dài lại một lần nữa xuất hiện, não nề và ủ rũ.
____________
- Ngôi nhà này... từ khi nào lại thành ra lạnh lẽo đến vậy?
Hong Jisoo đứng trước mặt ngôi nhà đang đóng kín như bị niêm phong, trong lòng không nhịn được lại trào lên hai tiếng "đau lòng". Anh lắc đầu, xua đi tâm tình rối loạn rồi mở cổng, bước nhanh vào trong nhà, nhấn mã cửa:
"1212"
Tiếng "píp píp" vang lên mỗi lần nhấn vào từng con số như gợi cho anh nhớ về những tháng ngày xinh đẹp trong quá khứ. Trong quãng thời gian rạng rỡ hơn cả ánh ban mai kia, có một người đã cười tươi như nắng khi nói với anh rằng:
- Anh ơi đặt mã cửa là "1212" đi nhé, để em còn nhớ mà vào nhà. Em thì hay bị quên lắm, đặt phức tạp phát là không nhớ được luôn. Mã cửa mà là "1212" thì dễ nhớ biết bao nhiêu. Cứ nhớ là tháng sinh của anh Jisoo thì ra liền luôn nè.
Hong Jisoo run run nhắm lại đôi mắt đã ầng ậng nước, cố gắng ổn định cảm xúc của bản thân, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa vào nhà. Căn nhà này trong quá khứ đã từng đầy ắp những món đồ nhỏ xinh do anh và cậu tự tay lựa chọn. Căn nhà này trong quá khứ đã từng đầy ắp tình yêu do anh và cậu cùng nhau vun vén. Căn nhà này trong quá khứ đã từng đầy ắp hi vọng do anh và cậu cùng nhau chắp tay nguyện cầu. Vậy mà giờ đây chẳng còn gì ngoài thùng giấy với đầy ắp những thứ đồ bám bụi, với giá sách bám bụi, tủ gỗ bám bụi, cả tình yêu cũng bám bụi rồi biến mất, thật lạnh lẽo, thật cô đơn...
Jisoo cắn chặt môi để ngăn tiếng nức nở, lảo đảo tiến về phía đống thùng giấy đang nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Bây giờ mà lục tung mấy thứ này ra thì có thể tìm được lí do cho hai chữ "li hôn" giữa anh và cậu hay không? Bây giờ mà lục tung chúng ra thì cậu có xuất hiện trước mặt anh không nhỉ?
- Jisoo à, em đã chờ anh thật lâu. Lại đây, ôm một cái.
Jisoo gập người, tự cười vào chính những ảo vọng mà bản thân mình đang tưởng tượng ra, dẫu là vậy, anh vẫn ngồi xuống sàn nhà bám bụi, cẩn thận tìm kiếm trong từng thùng giấy một. Chẳng mấy chốc mà chỗ thùng giấy trong nhà đã bị xáo tung lên hết cả, Hong Jisoo với khuôn mặt lấm lem bụi bẩn chùng vai thất vọng, lặng lẽ cho tay vào túi quần, lấy điện thoại ra, bấm nút gọi.
- Chào mẹ. Mẹ ơi, ngày trước con có kể với mẹ tại sao mình lại li hôn không?
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài, bà Hong im lặng một lúc rồi nói:
- Mẹ có hỏi nhưng mà con không nói gì. Tại sao bây giờ con lại hỏi vậy? Nhớ ra gì rồi sao?
- Dạ không. Chỉ là... con tìm không thấy đồ đạc của Seokmin. Chắc là bọn con chia tay trông khó coi lắm. Vì em ấy đem hết đồ đạc đi kia mà.
Jisoo vừa nói vừa cúi đầu, đáy mắt long lanh, không rõ là vì bị nắng chiếu vào hay thực sự đang khóc. Bà Hong đọc được điểm kì lại trong giọng nói của con trai liền sốt sắng:
- Con khóc hả? Tại sao lại khóc? Jisoo à, nghe mẹ này, có chuyện này mẹ nhất định phải nói với con. Trong thời gian con nằm viện, Seokmin thực sự đã đến thăm rất nhiều lần. Nhưng kể từ khi con tỉnh dậy thì không thấy cậu ta đến nữa.
Jisoo mở to mắt, nhìn chằm chằm vào hai chiếc tạp dề vẫn còn treo bên cạnh bếp "Seok thực sự đã đến thăm mình sao?"
- Jisoo à, hay là con sang ở với mẹ đi.
- Con không sao, con ở một mình được mà, mẹ nghỉ ngơi đi ạ. Con chào mẹ.
Anh vội vàng cup máy, hít một hơi thật sâu, xắn tay áo lên, cất lời, tiếng nói vang lên rồi tan ra trong ngôi nhà rộng lớn:
- Chà. Có nhiều việc phải làm lắm đây. Bụi đâu ra mà lắm thế này.
_______________
Vừa bước ra từ nhà tắm, Hong Jisoo đã vội vã sấy tóc rồi lao thẳng lên giường, lăn qua lăn về trong tâm trạng vô cùng nhẹ nhõm.
- Jisoo à, Jisoo à, mày đã rất rất rất vất là vả rồi, cả cái nhà to thế mà cũng tự mình dọn dẹp được. Mệt mỏi cả ngày rồi, còn bây giờ thì đi ngủ thôi nào!!! Để xem, bỏ đồng hồ ở đâu cho tiện nhỉ?
Hong Jisoo cởi đồng hồ rồi bước xuống giường, chân trần tiến tới phía cái tủ nhỏ phía dưới tấm gương.
- Gì thế này?
Anh nhíu mày, lấy chiếc túi kéo màu đỏ bằng nhung, được thiết kế rất tinh xảo vừa tìm được ra khỏi ngăn tủ. Hô hấp dường như trở nên nặng nề hơn, anh vội vàng mở túi kéo, một vật bé xinh vừa vặn rơi ra, nằm gọn lỏn trong vòng tay anh. Cảm giác thân thuộc bỗng chốc theo lòng bàn tay ùa về nơi trí óc. Cái nhẫn này...
- Là của Seok.
Jisoo cúi đầu, cả người trở nên run rẩy.
- Em ấy để cả nhẫn lại đây này...
Sống một mình trong căn nhà vỗn dĩ là của mình và người mình thương đã là việc làm vô cùng cực khổ. Sống một mình trong căn nhà vỗn dĩ là của mình và người mình thương, cùng với chiếc nhẫn mà người đó để lại thậm chí còn đau đớn hơn gấp trăm vạn lần. Người ta để lại nhẫn ở đây tức là đã chẳng muốn luyến lưu quá khứ này nữa. Người ta để lại nhẫn ở đây... tức là đã chẳng còn thương Hong Jisoo anh nữa rồi.
Anh thở dài, bước từng bước chân nặng nhọc trở lại phía giường ngủ, thả cả người mình lên đó rồi chậm rãi nhắm mắt, khó khăn chìm vào giấc mộng chập chờn, cùng với chiếc nhẫn của Lee Seokmin ở ngón áp út phía bên tay trái. Cũng phải thôi. Bởi lẽ, thương một người vốn dĩ là như vậy. Mọi thứ mà người đó để lại, dẫu có khiến trái tim mình nhói lên từng hồi đau đớn, thì bản thân cũng sẽ không nhịn được mà cố chấp nâng niu, cố chấp giữ gìn. Thực sự không biết trân trọng chiếc nhẫn mà người ta đã vứt đi để làm gì, nhưng mà nếu không giữ đó, trái tim của anh, có lẽ sẽ đớn đau hơn gấp vạn.
_______________________________________________________________
Nắng sớm tinh nghịch rong ruổi đến khắp nơi mọi chốn, đánh thức những con người đang cuộn tròn trong chăn ấm, lay tỉnh những em bé đang nhắm mắt ngủ an lành, xuyên qua kẽ lá, sưởi ấm mọi ngóc ngách trong căn nhà lạnh lẽo.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, và Hong Jisoo thực sự không thể làm ngơ trước sự trong lành đó. Anh dụi mắt, xoay người bước ra khỏi giường, vươn vai rồi làm một vài động tác thể dục, sau đó liền ra khỏi phòng, tiến tới chỗ giỏ rác đặt cạnh sofa.
- Nào. Bây giờ thì tiễn mày về với nơi tái chế thôi.
Nói rồi anh mở cửa, bước ra khỏi nhà trong tình trạng đầu tóc rối bời còn áo quần thì tùy tiện. Vừa vứt rác xong đi vào đã thấy một chiếc ô tô chạy đến, dừng ngay trước cổng nhà mình, làm anh không thể vào nhà được. Định bụng sẽ dạy dỗ cho mấy tên đỗ xe bừa bãi một bài học, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị người vừa bước xuống từ ghế lái của chiếc xe làm cho cứng họng. Seokmin? Em ấy về đây làm gì? Em ấy vẫn thường ghé tới đây sao? Hay là... chỉ muốn lấy thứ gì đó rồi lại quay đâu đi mất? Nghĩ tới đây Jisoo không nhịn được thở dài một tiếng.
" Jisoo, mày li hôn rồi, đừng có quên!"
_______________
Lee Seokmin vừa bước xuống từ ô tô đã thấy một Hong Jisoo với mái tóc rối và khuôn mặt ngái ngủ đang mở to mắt nhìn mình, chưa kịp phân tích bất cứ điều gì đã buột miêng thốt lên:
- Sao anh lại ở đây? Vào giờ này?
Jisoo thất thần nhìn người trước mặt, cảm giác quen thuộc gợi về từ đuôi mắt cong cong khiến tim anh không nhịn được, nhói lên một lúc. Con người này, bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi. Chỉ có điều, tại sao lại gầy quá như thế, không biết có chịu ăn uống điều độ hay lại bạ gì ăn nấy cho qua bữa nữa, tên ngốc này! Người như thế toàn khiến người khác phải lo thôi, thật đáng ghét. Jisoo giật mình thoát ra khỏi những ý nghĩ vẩn vơ của bản thân, sau khi nhận ra được tình hình liền cúi đầu, lí nhí:
- Seok à. Anh... mất trí nhớ rồi.
________TO BE CONTINUED________
Written by: Lười
Edit: Mòe~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top