/Tình của họ/


Hôm nay là đám cưới của cậu cả, cưới cái Hoa, con gái ông Kim cạnh làng. Hai gia đình là bạn từ nhỏ. Phải nói là thân thiết vô cùng. Ông Kim cũng là 1 địa chủ giàu có. Khi xưa cùng ông Hồng lập nghiệp mới có ngày hôm nay. Hai ông, người có con trai, người có con gái. Lại hợp tuổi, hợp mệnh, nên liền kết thông gia.

Sáng nay, mấy đứa hầu 2 nhà bên chạy qua chạy lại chuẩn bị, mệt bở hơi tai. Cả Thạc Mân cũng không ngoại lệ. Làm chật vật cả buổi sáng, Thạc Mân lén trốn ra nhà sau ngồi nghỉ, bây giờ cậu ba cũng bận rồi, nó chán nản vô cùng, nhắm mắt định đánh 1 giấc thì nghe tiếng nói quen thuộc:

''Ê Thạc Mân''

Thạc Mân mở mắt nhìn người kia, bất ngờ nói:

''Anh Viên Hữu''

Nó chạy lại chỗ người con trai kia. Mặt hớn hở như bắt được vàng.

Viên Hữu. Đoàn Viên Hữu là giúp việc nhà ông Kim. Anh theo hầu cậu út nhà đó, hình như tên cậu ta là Kim Mẫn Khuê thì phải, cậu ta bằng tuổi cậu. Còn Viên Hữu hơn nó 1 tuổi. Hai người là anh em kết nghĩa, quen nhau trong 1 lần đánh lộn trong làng. Nhớ lúc đó, nó bị mấy thằng trong làng bắt nạt, đánh nó túi bụi. Viên Hữu đi qua thấy thế, lại nhào vào đánh chúng nó, thành công giải cứu Thạc Mân ra. Từ đó kết thân thành ra tình thương hơn cả ruột thịt.

''Mày trốn ra đây ngủ là ông Hồng lại phạt roi cho coi''

''Chỉ cần anh giấu cho em thôi''

''Mày mơ, tao chạy muốn tụt quần còn mày nằm đây ngủ. Không công bằng. Tao méc ông''

Thạc Mân hết hồn khi thấy anh trai quay đi, liền níu áo.

''Thả ra mày, rách áo tao giờ''

''Anh, anh tha em với''

''Mày thả ra''

''Anh tha em mới thả''

Cái thằng này, anh còn mỗi cái áo đẹp để giành ăn cưới mà giờ nó kéo thì rách bà nó hết lấy gì đi.

''Rồi, rồi tao không nói, được chưaa''

Thạc Mân nghe vậy liền nhào tới ôm cánh tay anh, lắc qua lắc lại.

''Ôi yêu anh nhất luôn''

''Eo gớm quá, mày né tao ra giúp với''

Thạc Mân cười tươi rói, thả áo anh ra. Viên Hữu chỉnh lại áo rồi đi tới ngồi xuống hiên.

''Ê''

''Dạ''

''Mày với cậu Tri Tú sao rồi''

Anh em thân thiết nên anh dĩ nhiên biết chuyện của Thạc Mân kia.

''Dạ vẫn bình thường ạ''

Viên Hữu nở nụ cười gượng, trong lòng chất đầy nỗi buồn, anh nói:

''Vậy tốt cho mày rồi''

Thạc Mân như hiểu ra liền hỏi:

''Anh và cậu Mẫn Khuê có việc gì sao?''

''Mẫn Khuê đã đính hôn với cô Khánh Hân nhà ông Nguyễn rồi''

''Cái gì?''

Viên Hữu chua chát nói:

''Anh thương người ta mà người ta nào thương anh đâu em''

Đúng vậy. Viên Hữu thương Mẫn Khuê, người anh theo hầu rất nhiều. Nhưng cậu là 1 cậu ấm sang giàu, học thức cao rộng. Còn anh chỉ là 1 thằng giúp việc nghèo, lại không có tương lai sao có thể với tới. Lấy đâu ra tư cách mà giữ Mẫn Khuê lại bên mình. Cậu sẽ hạnh phúc với cô tiểu thư kia. Trai tài gái sắc, ai có thể chia cắt.

Viên Hữu giờ đây chỉ biết bất lực mà nhìn Mẫn Khuê sánh tay bên người khác.

Thạc Mân nhìn anh mình vậy. Liền tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm anh. Nó im lặng, vì nó biết. Đôi khi im lặng là 1 sự lựa chọn tốt và 1 cái ôm có thể là 1 cách giao tiếp khác để chữa lành trái tim và tâm hồn 1 người nào đó. Nó biết nó cũng giống anh. Tình yêu này của chúng nó đều khó có thể giữ lấy. Nhưng dẫu phút giây có ngắn ngủi nhường nào, thì trong khoảng khắc nào đó đều mong 1 lần người kia sẽ trọn vẹn thuộc về mình. 

''Kiếp này người không thuộc về tôi

Mong kiếp sau người cùng tôi trọn vẹn

Đoạn tình duyên khi xưa đã lìa tay

Liệu gặp lại sẽ cũng nhau nối tiếp

Vào một mai khi tôi lại gặp người

Tương phùng trùng kiếp mong hãy ôm lấy tình tôi''





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top