/Ghen/

Năm nay là sinh nhật mừng cậu ba 19 tuổi. Mọi người tấp nập trong nhà nhưng Tri Tú  lại chẳng thấy bóng dáng Thạc Mân đâu. Có khi nào lại bỏ qua chơi với nhỏ nào làng bên rồi không. Nghĩ đến cảnh đó là thấy tức rồi.
Tri Tú bực bội, định bỏ ra ngoài đi dạo. Dù sao cũng chưa tới giờ ăn nên cậu quyết định đi tìm nó. Đi loanh quanh nhà vẫn không thấy. Cậu đi ra bờ sông gần nhà thì thấy bóng dáng người con trai cậu thương cùng 1 người con gái khác. Hình như là con bé Ly. Cậu nấp vào 1 bên, cố lắng tai nghe nhưng chẳng được gì. Chỉ thấy người nào đó đang vô tư nhận đồ từ gái. Máu ghen nổi lên. Tri Tú mặc kệ người nào đó, hậm hực bỏ đi vào nhà.
Suốt bữa tiệc, Tri Tú không thèm nhìn mặt Thạc Mân. Lơ bỏ hết cái ánh mắt cùng nụ cười nào kìa. Dám đi chơi với gái vào ngày sinh nhật cậu sao. Giận, giận.
"Cậu ba"
"..."
"Cậu ba"
"..."
Thạc Mân thấy Tri Tú không thèm trả lời mình mà cứ cố tình ngó lơ, quay lưng hất mông đi, bỏ lại nó. Nó thấy khó chịu vô cùng. Liền chạy lại chắn trước mặt cậu ba, không nói không rằng kéo cậu đi.
Lôi cậu ra hiên. Hai tay nắm chặt vai cậu ba nói:
"Cậu ba của con sao vậy"
"Gì, cậu ba của con?"
"Sao vậy ạ?"
"Ai là của mày, cậu chả thèm vào. Đi mà chơi với con Ly á."
Thạc Mân nhìn cậu ba, liền nở nụ cười nham hiểm, nói:
"Cậu ba, ghen hả?"
"Gì, ai thèm ghen, cậu ghét mày bỏ xừ"
Thạc Mân trông bộ dạng dễ thương kia mà cười lớn, má cậu ba phồng lên trong cưng vô cùng.
Nó cúi xuống, hôn nhẹ vào má Tri Tú rồi nhẹ nhàng ôm cậu ba vào lòng. Tri Tú cố gắng đẩy cậu ra nhưng nào được, cậu vốn ốm yếu mà. Tri Tú đẩy mệt nên thành ra đứng im, chả thèm vùng vẫy mà dụi đầu vào ngực nó, giọng nhỏ nhỏ nói: 

"Cậu phạt mày vì tội chơi với gái"

"Phạt cái gì ạ, con nghèo không có mồng tới để rớt luôn á"

Tri Tú phì cười, nói:
"Cậu không cần tiền mày"
"..."
"Cậu cần mày, phạt mày cả đời bên cậu"
Thạc Mân ngơ mặt ra. Cậu vẫn chưa tiêu hoá hết câu nói vừa rồi. Tri Tú thấy vậy liền nhanh tay tát cậu 1 cái, tát yêu thôi nha. Thạc Mân giật mình, đỏ mặt nhìn cậu, ôm chặt cậu hơn, lí nhí:
"Con sẽ chịu phạt, mãi mãi bên cậu, cậu nơi đâu con nơi đó"
"Ừ"
Đứng đó ôm nhau 1 thời gian. Tri Tú dường như nhớ ra điều gì, đẩy Thạc Mân ra, trừng mắt với cậu bảo:
"Món quà"
"Dạ?"
"Con Ly tặng mày cái gì?"
Thạc Mân à lên 1 tiếng rồi lấy trong túi áo chiếc hộp nhỏ, vội vàng dúi vào tay cậu, bối rối.
"C..còn nhờ cái Ly mua cho ạ"

''À um,...chúc mừng sinh nhật cậu ạ''
Tri Tú mở ra. Trong hộp là 1 chiếc vòng bạc nhỏ, cậu ngước lên nhìn nó.
"Con không có nhiều tiền, nên nó không được đe..."
"Nó đẹp lắm, cậu cảm ơn mày"
Tri Tú chặn lời nó, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc không thể tả, má hồng hây hây mà mỉm cười, cẩn thận lấy chiếc vòng ra.
"Mày đeo vào cho cậu"
"D..dạ?"
"Mau lên"
"Dạ dạ dạ vâng ạ"
Thạc Mân cầm lấy chiếc vòng, nhẹ nhàng đeo vào tay cậu.
"Đẹp không?"
"Dạ đẹp, nhưng không bằng cậu"
"Khéo nịnh"
Tri Tú phì cười, nhướn chân lên, hôn nhẹ vào môi Thạc Mân, cậu ngại ngùng vội quay đầu chạy đi. Để mặc nó đứng ngây ngốc 1 đống, mặt đỏ hết cả lên, má nó nóng rang, tay đưa lên sờ nhẹ vào môi.
Hình như, vừa nãy cậu ba hôn nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top